Chương 15 - Khi quân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi quân (2)

Nàng đi đến Thuỵ Đức cung mấy ngày không tìm ra manh mối. Giống như chứng cớ đã bị dọn đi sạch sẽ.

Đến ngày thứ năm đã tìm được một chiếc hoa tai, hoa tai này là của Gia Hạ. Đặc biệt hơn hoa tai nay được tìm thấy ở Nhân Thọ cung.

Đúng theo vật được tìm thấy và hình nhân kia được chọn cùng một chỗ.

Nàng đem chuyện đó kể cho Tống Ngạn nghe.

Đến cuối cùng hắn mới nói:

“Nếu nàng tìm ra kẻ hãm hại Hiền phi là một phi tử hay quan thần nào khác, nàng sẽ khuyên ta xử lí người đó như thế nào?”

Nàng đột ngột bị hắn hỏi như vậy khiến cho tinh thần có chút căng thẳng nhưng vẫn đáp:

“Xử theo đúng quy củ của Trung Nguyên ta.”

Hắn ngồi quỳ cạnh chân nàng, nói tiếp:

“Nếu là ta?”

Nàng giật mình:

“Bệ hạ...!”

Biểu cảm của hắn rất lạ khiến nàng thêm phần bất an, đáy mắt hắn như có chút gì đó vô cùng kiên định, giống như thật vậy.

Hắn bỗng cười nhẹ, nói:

“Ta nói đùa.”

Đối với nàng, hắn không có đùa, đây là thật, hắn không muốn tiếp nhận Gia Hạ. Điều này dường như nàng có thể cảm nhận được.

Mấy ngày sau nàng tìm thấy một trấn giấy viết chữ bằng máu xuýt nữa bị doạ đến điếng người. Bên trên ghi một loại ngôn ngữ nàng không hiểu, sau khi đưa cho Ngô giáo đầu từng đọc qua nhiều thứ tiếng mới chỉ đích danh ngôn ngữ trên giấy là tiếng Thổ Nhĩ Kì, lúc này mọi người mới sững sờ.

Trong cung không mất ai biết tiếng Thổ Nhĩ Kì ngoài Gia Hạ cả.

Nàng thật không tin những thứ mà mình đã tìm thấy.

Mấy ngày sau đó nàng giữ im lặng, sức khỏe không được tốt đã bệnh mất mấy ngày, bụng ê ẩm đau nhưng nàng không nói chi Vĩ Nương và Tử Luân biết.

Chiều muộn, tuyết rơi nhiều, không khí lạnh câm, cung nữ trong cung ăn mặc rất dày, trên viền áo may chèn viền bằng lông thú màu trắng, đi qua đi lại tấp nập.

Sự bình yên bị phá vỡ bởi một tin động trời: Hiền phi tự sát.

Nàng ngay lập tức đi nhanh tới Thuỵ Đức cung, lòng nôn nao lo lắng, bật khóc khi tới cửa cung.

Thái y ở đó rất nhiều, họ chỉ nói có một câu:

“Chia buồn cùng bệ hạ, Hiền phi đã không còn nữa.”

Nàng quỳ xụp xuống đất.

Nàng đã hứa với Gia Hạ sẽ tìm ra bằng chứng chứng minh Gia Hạ không làm bên việc nguyền rủa đó nhưng trái lại nàng chỉ tìm những manh mối vạch tội Gia Hạ, chắc chắn có ai đó hãm hại Gia Hạ, tiếc là nàng không điều tra ra được.

Cảm giác tội lỗi bao trùm, nàng ngồi trước thi hài của Gia Hạ mà khóc lóc thảm thiết:

“Ta xin lỗi...xin lỗi... Ta đã hứa...Gia Hạ.”

Hắn đi về phía nàng nói:

“Không được khóc nữa.”

Trong lúc nàng còn đang vô cùng giận bản thân, nàng đã không cách nào khiến cho Gia Hạ nhắm mắt, người như nàng thật không đáng sống.

Đột ngột bụng nàng đau thắt, đau đến không thở nổi mà nằm sấp xuống giường.

Hắn vô tình trông thấy nét mặt nàng co rúm, vươn tay định đỡ nàng liền bị nàng hất ra, hét lên:

“Là người làm, là người hại Gia Hạ!”

Lần trước hắn hỏi nàng câu đó thật ra, sự thật chính là đây...

Hắn bất giác lặng đi, nhưng vết máu đỏ chói trên váy nàng khiến ai cũng giật mình kinh hoàng.

Nàng đứng lên lùi lại, không ngừng buộc tội hắn, người vì đau đớn mà run lên từng đợt.

Hắn bước tới một bước nàng lại lùi lại một bước, hắn nói khẽ:

“Lại đây.”

Bàn tay hắn vẫn hướng về phía nàng, chờ đợi.

Nhưng nàng không đến, ngất đi, bất quá hắn phải nhanh đi tới.

Hắn bế nàng nàng lên, giọng nói run rẩy:

“Truyền thái y.”

Nàng mang thai mới gần tám tháng đã sinh non, lại khó sinh khiến cho ai cũng thấp thỏm, chỉ thấy hoàng thượng yên lặng rất lâu không nói một lời nào.

Nhưng càng khó tin hơn, nhiều phi tử khác cũng đến nghe ngóng. Điều họ quan tâm chính là đứa trẻ kia là hoàng tử hay là công chúa.

Nhưng mà hắn đã không lường trước được sự việc tồi tệ đến như vậy, nàng thật sự không thể sinh đứa bé này ra, nếu như không kịp, có thể cả hai sẽ cùng chết.

Trước hai lựa chọn kia hắn không do dự đã chọn nàng.

Trước sự lựa chọn của hắn không ít người trong cung bàn tán xôn xao, có người nói nếu như đứa bé kia là hoàng tử thì thật...

Vật vã trong đau đớn, cuối cùng nàng ngất đi.

Đứa bé nàng mang bấy lâu nay trong chớp mắt tan biến, dù biết sau khi tỉnh lại nàng sẽ đau lòng, nhưng hắn ngay từ đầu khẳng định, có thể không có đứa bé này nhưng nàng nhất định không được mất đi.

Nàng hôn mê đến nửa đêm, bên cạnh chỉ có hắn trông coi, tất cả mọi người đều bị đuổi ra ngoài.

Hắn yên lặng nằm trên kệ dài đọc sách.

Nàng tỉnh lại, khẽ cựa mình đã bị đau đớn bủa vây, rên một tiếng.

Tống Ngạn nghe động ngay lập tức đứng lên, rót một ly nước đi về phía giường.

Nàng bỗng nhận ra điều gì đó, kích động đứng lên, cơn đau đơn như bị xé nát da thịt khiến nàng ngã quỵ xuống đất.

Hắn vội vã ngồi xuống, nói:

“Không được kích động.”

Giọng nói nàng run run bật ra như khóc:

“Con...nó...mất...rồi.”

Hắn gật đầu, đáy mắt có chút chua xót, nhưng chỉ là thoáng qua, sau đó đưa ly nước cho nàng, nói:

“Uống đi.”

Nàng như lịm đi, ngã người xấp xuống mặt đất, ngây ngốc nói:

“Tiểu... Bảo... Bối. Nó không còn nữa rồi...”

Hắn thở hắt ra, đặt ly nước lên bàn rồi nhẹ nhàng bế nàng nằm lên giường, ngồi xuống bên cạnh nói:

“Mau nói gì đi, không được yên lặng.”

Một câu nói vô cùng vô cùng cưng chiều, nhưng đối với nàng, ngữ nghĩa không hề thay đổi, chỉ có lòng nàng đang dậy sóng.

Nếu như trong giây phút này nàng làm ầm lên, khóc lóc ầm ĩ, có lẽ hắn sẽ không lo lắng.

Nhưng nàng vẫn yên lặng cho tới cuối cùng giống như không còn chút sức sống, điều này khiến tâm can hắn như bị bóp nghẹt.

Nàng vẫn im lặng, nước mắt thành dòng lặng lẽ rơi xuống không tiếng động.

Thu vào tầm mắt hắn như một viên ngọc Bích quý giá.

Hắn vươn tay lau đi nước mắt cho nàng, nói:

“Sau này, chúng ta sẽ có thật nhiều tiểu bảo bối, được không?”

Nói rồi xoay người về hướng khác, thổi tắt nến, ôm nàng đi ngủ.

Hắn phải lựa chọn, quá nhiều lựa chọn, đứng trước quá nhiều thứ buộc hắn phải lí trí nhưng lựa chọn vừa rồi, hắn thật sự đã chọn bằng trái tim.

...

Nàng sống trong chuỗi ngày vô cùng u uất, sự rẻ mạt của các phi tử khác.

Nàng thả hồ ly Đô Đô và Ri khỏi cung cấm, nàng muốn trả lại tự do cho chúng.

Cái chết của Gia Hạ khiến không ít người ám ảnh về sự thật của hậu cung này.

Nàng hay lân la ở Ngữ lầu uống rượu, một hôm, nàng uống nhiều tới mức ngủ quên trên bàn, chìm trong men rượu bỗng nằm mơ thấy rất nhiều chuyện trước kia.

Nàng nhớ trước đây từng được người khác cứu một lần, hắn ta tên là Lâm Nhị, còn một người tên là Lâm Ca.

Nàng được cứu bởi một phường lụa từ trong đám cháy, người cứu nàng lúc nàng nhận thức được chính là Lâm Nhị, chủ của phường lụa.

Hai người đối xử với nàng rất tốt.

Hắn hỏi:

“Ta có thể gọi tiểu muội đáng yêu này là gì?”

Nàng vẫn như một đứa trẻ đáp:

“Gọi là A Tịch!”

Mấy ngày ở đây khiến nàng chán ngắt, nàng trang thủ trời sáng trăng đi ra ngoài.

Bên ngoài tiếng gió ù ù, vang lên tiếng tiêu thánh thót.

Nàng men theo tiếng tiêu mà đi ra ngoài.

Đêm khuya trời trong, nền trời sang lên vầng hào quang, nàng chạy ra thảo nguyên.

Y phục của nàng đơn giản có gắn theo một cái chuông nhỏ, mỗi bước đi cang len tiếng lưng kèn vô cùng đáng yêu. Nàng trong tầm mắt đảo quanh, dù nghe tiếng tiêu rất gần nhưng mãi vẫn không thấy người thổi.

Bên bờ sông, hoa điệp tử mọc um tùm, gió thổi cánh hoa bay tung cao lên trời, xoăn tít xoay tròn, trăng sáng rọi xuống long lanh như hạt gạo trân châu.

Nàng thích thú cánh hoa bay lên cao rồi bay lên cao rồi rơi lả tả xuống, trắng xoá một cùng.

A Tịch từ nhỏ đã sống ở thảo nguyên, cũng đã biết tuyết là thứ gì, nhưng trong hiểu biết của nàng, mỗi khi tuyết rơi chính là lúc bão tuyết ầm ầm, hoa màu tàn lụi, trâu bò chết cả, người dân chăn nuôi rơi vào cảnh lầm than.

Từng nghe tuyết ở Trung Nguyên rất đẹp, nhất là tuyết đầu mùa không lớn, hạt tuyết mảnh nhẹ, mát mát lành lạnh khi chạm vào da thịt, từ trên cao lất phất rơi xuống. Lúc này đây cánh hoa cũng giống như hoa tuyết bầu bổng trong tưởng tượng của nàng.

Hắn ta từ trên cành cây nhảy xuống đất, vắt ống tiêu lên cành cây rồi nói:

“A Tịch lại có nhã hứng đi ngắm trăng.”

Nàng quay sang nhìn hắn, bĩu môi:

“Cái gì là nhã hứng chứ? Muốn đi ra ngoài cũng không cho hả?”

Hắn đứng trên cồn cát cao hơn mặt nước, đúng lúc ánh trăng rọi xuống làm bóng hắn dài ra.

Bỗng hắn nói:

“Ta rất nhớ nhà.”

Nàng vô tư lự nói:

“Nhớ quê ta lại về quê, nhớ nhà ta lại về nhà, thiên hạ tiêu dao tự tại sao lại không về.”

Hắn đáp:

“Vì nhà ta không giống nhà của thiên hạ.”

Nàng lại nghĩ hồi lau rồi đáp:

“Cha mẹ người bất hoà hay sao?” - Đây là suy nghĩ duy nhất mà nàng có thể nghĩ tới.

Hắn nghe xong bật cười.

“Bây giờ ta trở thành kẻ vô gia cư rồi, ta không còn nơi nào để đi cả, không biết tương lai sau này rồi sẽ ra sao?” - Nàng nói tiếp.

Hắn quay sang nhìn nàng rồi nói:

“Gia nhập với phường buôn lụa chúng ta!”

Nàng nhìn lên mặt trăng sáng, nói:

“Ta rất nhớ cha mẹ.”

Mỗi khi nhớ tới cha mẹ nàng lại khắc sau thêm hai chữ "Tống Ngạn".

Nàng nghĩ rằng cả đời này sẽ không ngừng nguyền rủa hắn.

Hắn hỏi:

“Người có tài gì?”

Nàng nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy bản thân suy nhất có một biệt tài là vẽ tranh, liền đáp:

“Chỉ có thể biếm họa mà thôi.”

Nàng thật ra không phải vẽ tranh phê phán gì gì đó, mà thực chất cực kỳ thích vẽ vời lung tung. Nên mới gọi là tranh biếm họa.

“Vậy thì ta cũng sẽ chuyển sang buôn lụa cùng bán tranh.” - Hắn nói.

Phong cảnh nơi này nàng vốn cũng rất rành mạch, cũng biết nơi nào phong cảnh đẹp như tranh, nơi gió mây hoà một. Nhưng mà tạm thời chưa nguôi mối hận ở trong lòng, muốn tự thân đi tới Trung Nguyên mới hỏi Lâm Nhị:

“Chúng ta có bao giờ đi ngang qua Trung Nguyên hay không?”

Hắn đáp:

“Tất nhiên là có, hơn nữa, Trung Nguyên là trung tâm buôn bán của chúng ta.”

Nàng gật đầu, trong lòng chỉ muốn tìm vị hoàng đế thiên tử Trung Nguyên là ai, gieo rắc bao nhiêu đau thương mất mát.

Chẳng phải nói yêu dân, xem con người đều là bình đẳng sao? Lê dân của hắn ít phía Bắc cư trú ở Mông Cổ vô cùng đông, quan Nguyên đánh càn chém càn, đã giết bao nhiêu người dân vô tội, hắn phải tạ bằng máu, dòng máu mà người đời ca tụng là Thiên Tử.

Bỗng hắn lại hỏi:

“Vậy muội mong đến Trung Nguyên để làm gì?”

Nàng lắc đầu, nhưng vầng trán của nàng dường như không hiểu như lời nàng nói.

Hắn bẩm sinh có thiên bẩm đọc suy nghĩ qua ánh mắt và vầng trán.

Những suy nghĩ phức tạp của nàng dù hắn không hiểu hết nhưng lại có thể hiểu được một số chuyện. Nàng tuyệt nhiên không lựa chọn cách nhanh nhất chính là tuốt đao đâm vào tim hắn mà là muốn đoạt giang sơn đi khỏi tay hắn.

Tâm tình này quả nhiên không hề đơn thuần, muốn lấy cả giang sơn, thật là không dễ dàng. Nếu như ngày hôm nay hắn không gặp được nàng thì thật là uổng phí.

Nhưng mà...

Nàng tỉnh dậy trong giấc mơ, nàng không còn nhớ rõ hình ảnh của Lâm Nhị được, cũng không hiểu vì lí do gì lại cảm thấy vô cùng mất mát.

Nàng ngồi trên ghế, trên tay còn bưng chặt hũ rượu, men rượu làm đầu óc con người như tê dại, không còn nhận biết được cái gì là đâu khổ nhớ nhung, cái gì là thương tâm chua xót, tất cả đều xoay quanh một hồ nước trong vắt, không động tĩnh, hoa lá vào mùa thu khô rạc đi.

Dường như tiếng động của lá rơi xuống mặt hồ cũng ẩn hiện điều khôn lường.

Nàng đứng lên lan can cao vút của Ngữ Lầu, cảm giác chênh vênh đó, thật là một tư vị tự do khó tả thành lời. Gió thổi bụi bay,khiến cho tà váy màu trắng của nàng cũng lấy phất bay.

Nếu bây giờ nàng ngã xuống thì thế nào nhỉ? Bên dưới kia là hồ nước sâu, có lẽ nàng sẽ chết đuối. Nếu như nàng nhảy xuống dưới thì sao nhỉ? Có phải sẽ được gặp tiểu bảo bối hay không?

Nàng không chắc nhưng mà sống như vậy, nàng không cam lòng, cũng không muốn tiếp tục u sầu suốt năm tháng.

Có lẽ giống như lời của Hồi phi, nàng không sinh được con cho hoàng thất, gây ra một vết thương chí mạng cho hoàng thượng, đối với sự quan tâm chăm sóc dành cho nữ nhân hắn đã không thiết.

Ngoảnh đầu nhìn tứ hướng, mặt trăng hôm nay sẽ không lên, một tầng lạnh lẽo như phủ xuống, duy nhất cành lá vẫn vươn đầy nhựa sống.

Náng nhắm mắt, thả mình xuống hồ, mơ hồ cảm nhận được gió rít qua mang tai như cứa vào da thịt.

Bao nhiêu u uất sầu bi đều hoa thành hư ảnh.

Bỗng chốc cơ thể cứng nhắc, giống như bị vật gì đó cản đường, vật này lại mang cho nàng sự ấm áp và lạnh nhạt.

Tống Ngạn hắn vừa mới tới Ngữ Lầu không dã bắt gặp nàng đứng trên lầy cao vút, trên lan can xập xệ liền bay nhanh tới, đỡ lấy nàng bế trên tay.

Nàng ban đầu không hề nhận ra bản thân thật sự không hề rơi xuống.

Mở mắt trông thấy hắn nàng ngỡ ngàng một hồi.

Từ trên cao, hắn phi thân xuống mặt nước, bàn chân tĩnh lặng đứng trên mặt hồ yên ả. Nếu như hắn buông tay, nàng chắc chắn sẽ rơi xuống hồ.

Nhưng hắn yên lặng hồi lâu, cũng không nhìn nàng, sau đi mới nói một câu:

“Đừng đi, được không?”

Trong đôi mắt không gợn sóng của nàng, hình ảnh của hắn phản chiếu một cách tự nhiên nhất, cũng là một thứ hư ảnh khó tin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro