Tôi hình như lỡ thích em rồi đấy Nguyễn Hữu Anh Hiếu...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau A.hiếu đi học bình thường , nhưng do nghỉ học những một tuần rồi nên bạn bè rất nhớ , liền xúm vào mà cùg nhau hú hí
- Sao cậu nghỉ lâu thế hả Hiếu ?
- Làm gì ở nhà mà không đi học thế ?
- Nhà có chuyện à ? Hay chán đi học rồi ?
- Có phải ko có chồng nên muốn nghỉ ko ? _ Mọi người xúm vào dồn dập mà hỏi A.hiếu sau tuần nghỉ học , A.hiếu vừa cảm thấy vui lại vừa cảm thấy cái tai sắp bị nhồi nhét đến gần điếc mất rồi !
- Có chút việc thôi , ko sao đâu tớ đi học rồi mà làm gì căng thế ! Tớ ốm mà ! _ A.hiếu vừa dứt lời tiếng trống trường do ông bảo vệ đánh vang lên báo " mẹ cha chúng mày vào lớp và về chỗ ngồi nhanh lên , vào lớp rồi đấy lũ đũy ... " . A.hiếu ngồi cùng với một bạn nữ tên Hân vừa là Hủ vừa là bạn thân của mình ! À đấy , nó còn là fan BTS nữa , nó ship cặp lia lịa , và chuyên đi học vào giờ chót sát đít !
- Ố kìa hoàng thượng , ngại đi học rồi à ?_ Hân bước đi bình thản vào chỗ ngồi dù trống đánh 5 phút trước...
- Ừ ! Cũng mới đến , lại làm gì mà đến sớm thế nhể ? _ A.hiếu mỉa mai trêu chọc
- Tao đang đọc dở bộ truyện đam mỹ ! Hay lắm mày ạ , cái cảnh anh công thao anh thụ , tao đang xem thì nhìn giờ đi học thế là tắt cmn nứng luôn , bực vl !
- ......mày cứ thế này mốt chó nó lấy mày !
- khỏi lo , tao chờ anh nhà đến rước rồi , đéo sợ ế ! À , sao mày nghỉ học lâu thế ?_ A.hiếu ngẩn ra một lát sau đó nói với Hân
- Tao bị ốm mà ! _ Hân lườm qua A.hiếu rồi nói :
- Mày lừa được bọn lớp mình thôi còn tao thì tốt nhất là màu lên lòi ra sự thật đi !
- Lão ấy bán tao rồi mày ạ , bán tao cho cái thằng đéo nào mà Ngọc Khang cái gì ý ! ......
- Uầy , Nguyễn Văn Ngọc Khang á ? Ông anh này nổi lắm đấy , đẹp trai giàu có tài giỏi.... Bố mày bán mày chắc giàu rồi đây .
- Tôi vào được một lát rồi đấy , ngài Hân và ngài Hiếu đã nói đủ chưa ???
- Cũng mới tàm tạm thôi thầy , sao đủ ? Thôi lát em nói tiếp cũng được !
- Vậy vào học cho tôi , em Hiếu đi học rồi à ? Em nghỉ lâu vậy mượn vở Hân để mà chép cho đầy đủ vào đấy nhé !
- Dạ vâng ! _ Hân như là học sinh giỏi về mọi mặt , mỗi tội thích gì làm nấy , ko bao giờ tuân thủ quy tắc mấy .
.................................................................
- Hắt xì ! - Khang hắt xì một cái rõ to trong phòng họp
- Chủ tịch ko sao chứ ạ ? Có phải chủ tịch bị cảm ko ? _ Thư kí bên cạnh vội đứng lên hỏi .
- Này là có người đang nói gì đó đến tôi...
.................................................................
- Rồi có nhìn thấy ông ta ko ? _ A.hiếu lắc đầu trả lời
- Tao tỉnh dậy thì đã ở nhà của hắn rồi , chắc ông bỏ thuốc tao !
- Ố ồ , rồi cẩn thận mày yêu anh Khang đấy nha Hiếu
- Biết đâu được đây , tuyệt vời như vậy cơ mà , nhưng tao ko muốn dính đến chuyện yêu đương mày hiểu ko ?_ A.hiếu bày ra cái bộ mặt 🤷
- Hiểu hiểu hiểu _ nhưng nội tâm Hân lại nghĩ : rồi lại yêu người ta say đắm ra ý !
- Được rồi các em tiết toán của chúng ta đến đây là kết thúc , xin lỗi vì giữ các em ở lại học nốt bài nhé , muốn 20 phút rồi các em về đi ! _ Cả lớp thì đồng thành " vâng ạ " như học sinh tiểu học còn riêng bàn  của đôi Hân , Hiếu xem chừng vẫn rất bận !
     Lát sau...
- Giờ mày về nhà anh Khang à ?
- Thì ông anh đó mua tao rồi tao tất nhiên là phải về đấy chứ , ko thì về đâu được ? Hay tao về nhà mày ở đây ? Mà ở với ông anh đó nguy hiểm lắm , tao sợ ngày nào đó nó uống nhầm thuốc rồi lao vào mà ăn tao thì bỏ ! Ko thì nhỡ đâu nó bực mình rồi lại đem tao ra mà đánh đập thì ăn cức mày ạ_ Hôm nay Khang đi đón A.hiếu , tai thính lắm những câu nói xấu của A.hiếu đều lọt hết vào tai Khang rồi chăng ?
- Ấy , anh Khang kìa mầy ! _ Hân kéo A.hiếu như bay chạy qua chỗ Khang cùng với chiếc ô tô đời mới .
- Á hí hí , chào anh , em ngưỡng mộ anh lắm đấy , em là bạn thân vô cùng của A.hiếu$^®%€°©©^$®®™\[^©%©₫@€€¢₫ _ Hân buông ra nột tràng ngôn ngữ sau đó kết thúc bằng câu " tạm biệt , anh nhớ chăm sóc cậu ấy tốt vào đấy !" Rồi bỏ về
- Anh đến đây làm gì ?
- Chứ em ko gọi ông anh nữa à ?_ A.hiếu giật mình sau đó mới hỏi
- Nghe thấy hết rồi à ? _ Khang bỗng nhiên kéo  a.Hiếu về chỗ của mình khiến A.hiếu đỏ hết mặt , cúi sát mặt xuýt chạm mặt A.hiếu sau đó nói
- Ừ ! Tôi hình như lỡ thích em rồi đấy Nguyễn Hữu Anh Hiếu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro