Yeu1NguoiCoNghiaLa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

GIỚI THIỆU NHÂN VẬT :

Nguyên : 1 cô bé chăm học và rất rất chi là hiền ..... Huy : 1 hot boy đẹp trai, tốt tính ^_^!!! .......Và câu chuyện bắt đầu .........

Vẫn như thường lệ, tôi_đứa con gái gầy nhom, mặt trắng bệch mà mọi người vẫn bảo là thiếu máu_đang hì hục đạp nhanh đến lớp học thêm Toán . Thật mệt khi mang trên vai "cái đòn gánh" nặng là thi tốt nghiệp và Đại học, điều đoá luôn khiến tôi phải cố gắng hết sức. Tôi phải tập trung học để hok phụ lòng ba mẹ và uổn công học 12 năm chời. Nói đến đâu rồi nhỉ? Àh tôi fải đi đến trung tâm.

_Úi chời!!!!! Sao đông thía, lại nổi nữa_Tôi tự than van khi bước trong khi thầy đang giảng bài.

Vốn là tôi đang "chạy xô", vừa học Lý xong là tôi liền nhảy ngay qua lớp Toán, nên bữa nào cũng đến trễ và hết chỗ ngồi. Chưa kể dụ mình vừa bước vào lớp thì hàng chục con mắt đang dõi theo mình, rồi tiếng xầm xì, ngại kinh lun!!!! Thía là giờ Toán căng thẳng đã qua, tôi lại phải chen chúc ở nhà xe để lấy chiếc bánh nhựa dzọt lẹ về nhà.

Lúc này đã 21.30 khi ở bãi xe đã vơi đi mấy chiếc thì tôi thong thả dắt xe ra. Có lẽ trong lúc chờ đợi tôi nghe mp4 nên hok để ý đường phố trở nên vắng vẻ hơn. Mặc dù con đường này đi qua nhiều vẫn nhưng sao tôi vẫn thấy sợ vì đèn thì ít, nhà 2 bên đường đóng cửa tối thui. Tôi cố đạp thật nhanh qua hết con đường này cho an toàn.

Thế rồi điều tôi lo sợ cũng đến, 2 gã thanh niên đi chiếc Wase lạng qua lạng lại (hứ đi cua girl mà đi xe Wase zậy >>cùi wá, tệ zì thì SH, Dylan..chẻng hạn >> mất giá wá đi mất ~^^~) , như cố tình ép xe tôi sát vào lề. Lúc này mặt tôi hok còn giọt máu mặc dù tôi bị thiếu máu vẫn cố đạp thật nhanh.

>>>> Hứ hứ!!! nãy giờ chỉ trích tác giả hơi nhìu đấy "xác chít trôi" <<<<<

_Sao về một mình vậy em?_Gã ngồi trước trêu ( đồ 35)

_Hay để bọn anh hộ tống pé zìa nha_Gã sau tiếp lời , nụ cười hít sức nham nhở

_Hhuhuhuhu làm sao bây giờ_Tôi nói thầm trong lúc đó tim loạn xạ như muốn nhảy khỏi lồng ngực, có lẽ lúc này tôi sắp bật khóc.

_Khắp đường tối om dù có la lên cũng chẳng ai nghe thấy. Tôi tự trách sao mình hok coá đứa bạn nào quen để về cùng chứ.....( tại ưa sống cô lập mần chi)

_Bọn anh hỏi sao em hok nói, 'lemon question' thía cô em - Mặt gã đóa đỏ kè (khiếp wá>"< ,,, bit' trước thì học vài món karate để bíu cho bọn chúng vài đạp chơi )

_Có ai... giiúp.... tôi zớiiii_Lúc này mặt tôi chuyển sang xanh mét, tim đập loạn xạ, chân tay bủn rủn ( mặt zì mà đổi màu lia lịa thía- thik nghi zới môi trường chăng)

_Ai ...biết 2 gã đó sẽ làm ...gì.. mình ?_Tôi tự nhủ thầm, đúng là hồng nhan bạc mịnh mà.........

_Đi chơi với 2 anh nha em, zòy bọn anh chỉ cho em nhiều trò hay lắm_Bỗng tên ngồi sau chụp tay tôi, nụ cười đểu của hắn thật kinh tởm...( ngu áh >>> mất công chích vài mũi là đi tông cuộc đời đẹp sao của tui zòy)

_.....bbbỏ taay tuuuiiii ra, tui laaaaaaaa lêên chừ đóa_Tôi sợ quá nên hét lên, mong rằng có ai nghe thấy sẽ đến giúp mình ( vô íc thui, chừ van xin tác giả còn kịp đấy ^0^)[/font]Một phút suy diễn của tôi : Tình cảnh này của tôi sao giống mấy zụ báo chí đăng tùm lum thía hả chời: cướp xe, cướp ....(( sắc>>Hehehe^^ tự tin dữ ha)) và giết người diệt khẩu.......( tui mà chít tức tưởi như thía thì zìa viếng pà tác giả liền đoá >""< )

_Huhuhuhu-tôi bật khóc, những điềm dữ cứ đổ xô hiện rõ mòn mọt trong óc của tôi. Tôi cứ đạp, đạp mãi trong nỗi lo: "Sao hôm nay con đường này dài thía đạp hoài chẳng đến" _pà tiên ơi giúp kon!!!!

_La lên đi, la cho đã roài anh đây dẫn em đi uống cho mát giọng nghe cưng _2 tên vừa cười vừa đùa cợt để lộ hàm răng vàng ố ( bộ hok đánh răng hả 2 ông lội). Có vẻ 2 gã đó thik thú hơn khi thấy vẻ mặt hoảng sợ của tôi. _.......AAAAAAAAA_Tôi như vớ được cái phao khi lúc này đã xuất hiện một người hok cần biết nam hay nữ, tốt hay xấu.... tôi đạp nhanh đến chỗ người đóa. _....Duy chờ tui về với_Mặc kệ tôi nghĩ đại ra một cái tên, miễn sao cố làm ra vẻ mình quen lắm.

>> pà kon cô bát đừng thắc mắc khi tôi xưng như vậy vì mình thấy mặt người đó có vẻ bằng tuổi hoặc lớn hơn mình 1,2 tuổi. Chắc chắn hok fải hạng người như 2 tên đó, vì trông người này ăn mặc cũng đàng hoàng, đi xe nouvo <<

_....ủa? tui quen ấy àh?_Người đó ngạc nhiên hỏi tôi .

_....ờ ờ .._Vừa trả lời tôi vừa liếc xem 2 tên đó còn bám theo hok.

Đúng là 2 gã đó bám dai như đĩa, chắc chúng nghĩ tôi vớ đại phao. Nhưng may thay, chúng đi chậm lại để theo dõi tình hình.

_Bạn gì đó ơi! Làm ơn giúp mình, có 2 tên say sỉn cứ bám theo mình từ chỗ học thêm đến h - Tôi thành khẩn nhờ cậy người đó.

_Bạn cứ đi bên cạnh mình thôi cũng được - Tôi tấn công không để mục tiêu từ chối.

_Uhm-Người đó nhanh trí nhận ra và đã đồng ý.

_Cảm ơn bạn!!!_Bây giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, cũng may có người này nếu hok hậu quả thì các bạn cũng biết rồi đấy(???). __________________________________________________ _____________________________

_Ấy hok sao chứ, chúng đã làm jì chưa ?_Người này ra vẻ quan tâm hỏi tôi (làm zì thì bịnh viện đã báo cho gia đình bít zòi , còn ở đây cầu cứu làm zì , lo hão)

_Uhm tui hổng sao, chúng định chặn xe tui nhưng cũng may có bạn nếu hok thì... - Tôi trả lời.

Lúc này tự dưng nước mắt cứ chảy ra, nhoè cả mắt . Có lẽ vì quá sợ hay quá vui vì sự quan tâm giúp đỡ của 1 vị cứu tinh.

_....đừng lo nữa bạn! Chắc chúng thấy tui đi cạnh ấy nên hok dám manh động đâu - Người này chìa khăn giấy cho tôi, an ủi tôi.

_Cảm ơn bạn, mình thật sự cảm ơn - Tôi vừa khóc vừa cười....(ăn mười .....^--------^) Chắc lúc này trông tôi có vẻ tệ kinh khủng, nước mắt nước mũi tum lum, mặt mài thì tái mét.

Thế rồi bọn tôi cũng đi ra khỏi con đường kinh khủng đoá ( tôi tự cho như vậy) và ra ngã tư, lúc này có vẻ nhộn nhịp và sáng sủa hơn đường lúc nãy. Tôi đã lấy lại tinh thần vì chỗ này khá an toàn ( chúng đâu dại zô trại bóc lịch)

_Có cần tui đưa ấy về nhà hok? - Người đó ân cần quay qua hỏi tôi.

_Hả?? thui thui. Bạn giúp tui đến đây được rồi, tui hok muốn làm phiền bạn nữa đâu - Tôi tự thấy mình đã định tâm lại rồi nên có thể tự mình đi về nhà được. Nhưng thật lòng tôi vẫn còn sợ, hok biết 2 gã đó đã đi hẳn chưa hay chúng đợi người này đi thì lại lên nữa.

_Ấy có chắc về một mình được chứ? Hay tui đưa ấy về đến nhà ấy luôn đi cho an toàn, lỡ giúp thì giúp cho chót - Người đó chu đáo hỏi và dõi xem nét mặt tôi. _Có nên để hắn hộ tống về hok nhỉ? mình chưa biết rõ hắn lắm. Có khi hắn giúp mình rồi ý đồ cũng giống 2 gã kia thì sao?_Tôi phân vân, ngần ngại trước lòng tốt của kẻ lạ mới woen.

_Ấy đừng lo! Có phải ấy cũng học thầy Chiến dạy Toán hok, tui cũng học ở đấy - Hắn tinh tế nhận ra sự lưỡng lự của tôi

_Vậy àh - Tôi thấy an tâm hơn, chắc mình lo hão ấy mà.

>>>Sắp đặt có chủ ý hít zòy cô bạn ạh<<<<<

Chúng tôi trò chuyện dọc suốt đường đi. Đây là lần đầu tiên tôi mạnh dạn cùng về và trò chuyện lâu như thía với 1 đứa con trai mới quen như thía .

Bây giờ tôi mới kịp nhận ra sắp đến nhà mình rồi, có lẽ cuộc trò chuyện của chúng tôi phải dừng lại thôi. Tiếc thật! Hok hiểu sao nói chuyện với hắn cũng khá thú vị khiến tôi quên hết nỗi sợ hãi, hok còn ngượng ngùng như lúc ban đầu nữa ( vậy mà gọi là lần đầu, ngây thơ zô tội wá ha). Nếu cứ nói chiện như vậy, chắc tôi đi qua nhà tôi lúc nào hok hay, cũng trễ rồi.

_A!đến nhà mình rồi. Tui phải về rồi -Tôi cũng thấy hơi tiếc.

_Vậy là cũng đến nhà ấy roài -Hắn cười ngây ngô

_Cảm ơn bạn đã tận tình giúp đỡ mình -Tôi thẹn thùng nhìn hắn.

_Chời!!! Ấy nói câu đó lần thứ mấy rồi vậy. Tui chỉ tình cờ ...Ấy cứ nói cảm ơn làm tui thấy..... ngại wá -Hắn đưa tay lên đầu gãi có vẻ xấu hổ (trông hắn cute ghia^-^).

_Úi chời trễ roài! Tui fải vào nhà đây, khẻo ba mẹ lại lo. Vậy tui vào đây, bạn về cẩn thận nghen -Tôi nhìn đồng hồ hoảng hốt. _Uhm! Mình thì hok có phúc được mấy gã đó để ý đâu, đừng lo. Ấy vào nhà đi, mong là lần sau hok còn gặp rắc rối như vậy nữa. Byebye..... - Hắn cười, lại còn trêu tôi nữa chứ.

Rồi hắn dzọt lên chiếc nouvo phóng đi.

_Byebye -Tôi chờ hắn đi rồi vào nhà ( tình tứ gứm)

Vừa về đến nhà, thấy tôi ba mẹ liền mắng, chắc ba mẹ tưởng tôi la cà đâu đấy mà. Tự dưng nước mắt tôi lại chảy ròng ròng, tôi thấy oan ức wá.

_Về trễ mẹ la lại còn khóc nữa hả? -Mẹ mắng tôi.

_Hhuhuhuhuhu....._Tôi chỉ biết khóc , tôi biết mẹ lo cho mình, sao nói hok ra lời để giải thích cho mẹ hiểu mà cứ khóc hoài....

_Sao lại khóc? Con bị tông xe hả hay bị giựt túi -Ba hốt hoảng, xoay quanh người tôi để coi có bị gì hok (đoá la oan cho con cái không hà)

_Chuyện gì? Nói mẹ nghe đi? - Mẹ cũng không kém ba, sốt sắng hỏi tôi, lo tôi có bị zì hok

_Con bị..... 2 gã ....chặănnng ....đưường, địnhh -Tôi vừa nấc vừa kể. ( có ai đánh đòn đâu mà ức thía>>>đúng là ưng làm nũng pa mẹ mà)

Hok hiểu sao về đến nhà mọi sự sợ hãi lại ùa về, sao tôi lại thấy tủi đến thía.......Ba mẹ lo cho tôi nên sốt sắng hỏi tôi trong khi tôi cứ oà khóc. Có lẽ mái ấm gia đình là nơi mà tôi cảm thấy an toàn để tuôn ra những nỗi sợ hãi, mệt mỏi ; vì thế tôi đã khóc thật thoải mái và hả hê(^^).

Sau khi ba mẹ nghe chuyện lúc nãy (câu chuyện hok mấy rõ ràng vì tôi vừa khóc vừa kể), ba mẹ đã trấn an tôi, cho tôi cốc nước cho tịnh tâm lại.

_Thôi bữa sau để ba chở đi học, đi về khuya nguy hiểm_Ba an ủi tôi cho tôi nín khóc. _Uhm thôi nín đi con, để lần sau ba chở đi cho an toàn. Con gái đi tối nguy hiểm. Mà con hok sao là tốt rồi - Mẹ cũng dịu dàng an ủi tôi.( khóc dai thật >' _Cũng may có người giúp nên con hok sao -Tôi kể lể

_Uhm. Con có biết số điện thoại người đó hok để ba mẹ điện cảm ơn.

_Con quên hỏi... - Lúc này tôi mới nhớ, mình chưa biết tên hắn nữa là sđt. Mình ngốc quá! Có thía cũng quên, cứ lo nói chuyện...(chừ mới bik àh nhox)

_Uhm vậy thôi. Đi tắm rồi ngủ đi con!!! Đừng để ý chuyện ban nãy nữa -Mẹ ân cần dặn dò.

_Dạ_Tôi gật đầu, để mẹ khỏi lo.

Ôi êm wá!!!!Nằm trên chiếc giường iu quý thật thoải mái. Mọi sợ hãi đều tan biến, chừa khoảng trống trong tâm trí tôi cuộc trò chuyện với hắn. Thật may hắn cùng học thêm Toán với mình nên còn có thể gặp lại để mời hắn đi uống nước cảm ơn ( Chà chà, lợi dụng thời cơ tấn công đối tượng).

Tôi cứ nằm mơ màng mỉm cười một mình trông thật giống con ngốc (pó chân). Hok thể hok cười khi nhớ lại cuộc nói chiện ban nãy; trong khi mình đang lo thì hắn lại tìm cách kể chuyện cười cho mình quên đi 2 gã đó.( hắn cute thật đó và khá hài hước>> lần này bắt đc cá to ròy pà kon wơi).

Bao câu hỏi đặt ra trong đầu tôi : "Hắn cùng học Toán với mình sao mình hok biết zậy nhỉ....thì ra hắn bằng tuổi mình....hok biết hắn có học cùng trường với mình hok nhỉ?....bữa sau hắn còn nhớ mình hok nữa...." .Đúng là cô gái mơ mộng.

Thế rồi bao thắc mắc về người bạn mới quen và nỗi sợ về chuyện ban nãy đã cùng cô pé chìm sâu vào giấc ngủ thật an lành .

***về phía cậu nhóc****

Về bước vào nhà, tôi lẻn, rón rén như trộm không bằng "ũa!!! tại sao mình lại lén lút như trộm zậy nhỉ"- lại thêm một gã đầu óc bả đậu

_Chà!! ba mẹ chắc lên phòng hết roài... , chỉ còn lại ông anh cả đang ngồi coi tivi.

Lẽ ra mình được tự do thoải mái trong nhà (lãnh chú mà lịa). Nhưng lại bị ông anh quấy rầy;chẻng là anh ấy đang du học bên Mỹ nhưng dịp hè nên xách vali zề dzu ngoạn chơi.

Định lẻn vào cho êm chuyện liền bị ông anh chụp đuôi tra hỏi. Số đen wá cô bát woi.

Chú thích thêm: nhà tôi có 3 anh em gùm anh cả 21tuổi (già zòy nhưng tính nết thì hệt con nik), tôi và nhỏ em gái 11tuổi( dzễ sương lém ^^ giống anh boa nó mừ ). Vì tôi là con trai giữa nên ba mẹ thương tôi nhất ( tất nhiên là hok bằng pé em tôi). Mấy thằng bạn luôn cho rằng nhà tôi khá giả và tôi được xem là công tử bột ( mặc dầu hok fải thía zì tui là ng' hít sức đơn giãn như đang giỡn). Gia đình tôi khá là đầm ấm và tôi luôn tự hào về điều đó.

_Đi hoc mà về trễ thía hả nhóc? - Ông anh gặng hỏi, đeo thêm chiếc kính , hứ định chơi trò selochom đây mà

_Em lớn roài sao anh hai cứ gọi là nhóc hoài vậy, bạn em mà nghe thấy thì cười cháy mặt em lun chừ_Tôi càu nhàu hòng thoát zụ tra hỏi nì

_Đừng đánh trống lãng câu hỏi của anh_sao ổng tinh mắt thía hok bik

_Em đi học zìa chở thằng.... Tùng, nó quá... giang thôi mà_Tôi lấp liếm.

_Xạo! Nó vừa điện thoại qua hỏi chú đóa. Khai thật đi em, đi chơi với em gái nào mà wen lối zìa?_Anh tôi lại móc khoé.

_Có đi chơi gì đâu em chỉ hộ tống cô ấy về thôi mà_Chời!!! chưa đánh mà khai, ngu wá( kiểu này ai dám cho giữ bí mật quốc gia) Cảnh tưởng tượnh trong phúc chốc: tôi bị treo đứng trên chữ thập, bên dưới là một đống củi đã xếp sẵn, mọi người xung quanh hò hét, người đứng chỉ đạo có khuôn mặt y hệt .........anh hai..........Thiêu noá đi, hỡi các anh em bổn đảo.......... Kết thúc hôì tưởng >>>>>nhảm nhí wá. _Chà fải cho mámi biết nhóc nhà mình có bạn gái mới được!!!!Hay đấy chứ - Anh ấy cứ công kích tôi .

_Ấy đừng...., bọn em đâu có zì đâu, chỉ là....._Tôi ấp úng hok biết có nên kể hok đây - Chiện zì mà rơi zô hố miệng ổng thì đều bị phanh phui hok còn manh giáp

_Là sao....kể anh hai nghe đi mừ - anh ấy năn nỉ zà háo hức đón nghe như đứa con nít chờ kẹo vậy, mắc cười wá

_Chuyện là thế này...mà ủa sao em fải kể cho anh hai nghe nè_Tôi cố kiếm cớ chọc tức anh ấy chơi

_Ơ cái thằng này.......để anh mài dạy cho mài bài học, láu cá wá mà_vừa nói anh ấy vừa túm áo tôi nện cho tôi mấy cái (sao tác giả lại để nhân vật nam chính bị đánh thía>> lỡ ảnh làm hoại dung nhanh tui thì sao >o<)

_Anh tha choa em! để em kể: em và cô ấy học cùng lớp Toán, cô ấy về trễ bị mấy thằng lưu manh chặn đường. Đúng lúc đó em đi trên đường nên giúp cô ấy khỏi mấy thằng đó thôi (anh hùng cứu mỹ nhân , thế mà hok cóa hậu tạ zì hít trơn). Chứ vốn dĩ em đâu coá bạn gái jì như anh nói đâu.

_Chà!!! Nhóc nhà mình bữa nay ghê ta 'anh hùng cứu mỹ nhân'. Thế nào mỹ nhân có báo đáp gì cho chú hok? Một nụ hôn chẳng hạn hay số phone -anh ấy lại giở giọng mỉa mia tôi nữa zòy. Biết thía đừng kể cho anh ấy nghe, bá cháy

_Chời anh nói mới nhớ, em còn chưa biết........ tên cô ấy nữa chứ - tôi chợt nhớ

_Còn non lắm nhóc ơi, có đứa nào như mài hộ tống người ta cả đoạn mà chẳng 'khai thác' được gì cả -anh ấy lại lắc đầu, nói mỉa tôi. _thôi em đi ngủ đã, không đôi co với anh nữa chỉ tổ tốn nước bọt -Tôi nhanh trí chuồn, nếu hok anh ấy lại lảm nhảm nữa thì mệt

Tôi về phòng để lại ông anh với nụ cười đáng ghét ( lấy kim khâu lại là hít cười)

_Thoát được anh hai may wá!!!

Về phòng chỉ còn lại mình tôi, không gian im ắng của buổi đêm khiến tôi nhớ đến khoảnh khắc chiện trò zới cô ấy. Không biết cô ấy có biết tôi không nhỉ nhưng tôi thì lại luôn dõi mắt để ý người con gái mảnh khảnh đó mỗi lúc học thêm( tất nhiên hổng ảnh hưởng ziệc học zòy) .

Mỗi lúc cô ấy đến trễ, với bộ mặt hớt hải chạy nhanh đến chỗ ngồi trước biết bao con mắt dõi theo trông đó có tôi. Trông dzễ xương đấy chứ (suy nghĩ của mấy boy thật kỳ quặc). Đúng là định mệnh đã sắp xếp cho tôi và cô ấy có dịp trò chuyện với nhau. Cô ấy giống như trong suy nghĩ của tôi : rất dzễ gần và dễ thương nữa.(^-^ khen woài ngại ghia , lúc này : hăcxiiiiiiiiiiii ai nhắc mình zậy ta). Tôi thấy mình đãng trí quá, vậy mà cũng quên hỏi tên người ta . Mà dù có gặp lại chưa chắc người ta nói chuyện lại với mình_đứa con trai mới quen. Không biết sao mình lại muốn đi học để lại có thể gặp cô ấy. ***Lớp học toán****

Tại lớp học, thầy giáo đang thông báo lịch học. Tuần sau là mình được nghỉ hè ( hok fải 3 tháng đâu mà là 2 tuần ) để vui chơi thoả thích trước khi bước vào năm học mới ko kém phần mệt nhọc. Vừa nghe vậy, tôi (girl) thấy sướng cưỡn vì được nghỉ giải lao một thời gian.

Tan học tôi đứng chờ ba đến đón (sướng thật hok còn đi xe đạp, mệt xác). Trong lúc chờ thì tôi thấy hắn dắt xe ra, tôi chẳng biết làm sao nữa. Tôi là con gái hổng lẽ đến bắt chuyện rồi mời người ta đi uống nước, ngại thấy mồ!!!!(đúng đấy mất công họ nghĩ mình dạn dĩ >**<). Sau cái hôm đóa, tôi cứ chờ dịp hắn đến bắt chuyện để chứng minh xem hắn có còn nhớ mình hok? Thía mà, thất vọng ghia........ Cứ thấy mặt hắn là mình lại thấy hồi hộp nên chỉ dám liếc nhìn vậy thôi, tại hôm đó hoảng quá nên mình mới boạ gan bắt chuyện với người ta thôi. Nhưng chẳng thấy hắn có động tĩnh gì, hay là hắn quên mình rồi chăng??? -888 một mình. Chắc hắn chỉ có ý giúp mình vậy thôi, chỉ có mình mới suy nghĩ lung tung như thế, sao mình thấy bùn đến thía nhỉ? Tôi cứ đứng suy nghĩ vẩn vơ cho đến khi ba đến đón làm cắt mạch suy nghĩ trong tôi.

Lúc này hok chỉ một mình Nguyên( nói tên choa ròy) đang đắm mình trong ngững rối bời mà cả Huy (nhân vật chính đoá) cũng đang ngập ngùng.

Đã một tuần rồi sau bữa hôm đó, Huy luôn trông đợi cuộc hội ngộ này nhưng lại hok có cơ hội để bắt chiện ( nhát như thỏ nói cha ròy).

Đầu giờ thì cô ấy luôn đến trễ ( mặc dù ba chở, ưng chơi trội mừ), đến cuối giờ thì ba lại đến đón, thì làm sao có cơ hội mà trò chuyện.

Thỉnh thoảng, Huy bắt gặp ánh mắt của cô ấy thì cô ấy lại có vẻ lảng tránh. Phải chăng chỉ có mình tôi ngộ nhận, thầm thik người ta mà thôi..... Lòng Huy rối bời, sắp hết khoá học roài... sẽ không còn thấy cô ấy nữa, mặc dù vào năm sẽ học tiếp nhưng chưa chắc cô ấy học lại chỗ này.

Về đến nhà, chàohỏi ba mẹ xong, tôi liền lên phòng mình ngay, không gian của riêng mình tôi mà hok bị ai quấy rầy.

Nhìn thấy nét mặt bùn thiu của Huy, Kiên( anh hai của Huy) vào phòng xem thử nó cóa chuyện zì mà mặt như khỉ ăn ớt hok bằng.

-Sao bùn thiu vậy nhóc-Kiên hỏi chừng thăm dò .

_Đâu có gì -Tôi đáp với vẻ mặt bùn thiu như bánh bao chìu.

_Có zì nói anh nghe coi, để anh tư vấn, chỉ dạy cho_Kiên gặng hỏi.

_Mình có nên nói với anh ấy hok nhỉ?_Tôi vừa suy ngẫm vừa mở tủ quần áo

_Thôi em hok nói đâu, mất công anh hai lại chọc em - tôi fẩy tay từ chối, có lẽ đây lại là quyết định sáng suốt nhất trong ngày

_Cứ nói đi, anh hok chọc đâu. Thấy nhóc có chiện bùn ai mà dám chọc chứ -Kiên ra vẻ quan tâm, làm như thương em lắm hok bằng.

_Thì........chiện cô gái mà em hộ tống lần trước đó- Tôi bắt đầu tường thuật cho anh K nghe, có lẽ anh ấy hổng chọc mình nữa đâu mà có khi ảnh đưa ra cách giúp mình thì seo

_Rồi sao - Kiên tò mò hỏi tiếp.

_Chẳng biết cô ấy còn nhớ em hông nữa mà sao thấy cô ấy cứ tránh em hoài -tôi than thở( giống cụ non)

_Cô ấy tránh mài chứng tỏ cô ấy còn nhớ chú mài nhưng chắc cô ấy xấu hổ nên hok dám bắt chuyện đấy. Con gái mà, chẻng lẻ chú bắt người ta đến bắt chuyện với mài hả nhóc? -Kiên lý giải như một chuyên gia, và có lẻ hít sức thuyết fục . _Vậy thì em fải làm sao? - Tôi hoàn toàn ko nghĩ ra cách nên hỏi xem thử anh K có cách gì hok.

_Chỉ cần một mẩu giấy là đủ -Anh ấy nháy mắt với tôi rồi cười để lộ hàm răng trắng đều (đánh bằng colgate đây mà ^--*) -Thằng này đúng là khôn ba năm dại một giờ mà, uổn 11 cái giấy khen.

_Đến đây thì em biết fải làm gì rồi!!!_Tôi tự kí zô đầu mình,chợt loé ra ý, sao chiện nhỏ như con thỏ mà cũng hok nghĩ ra nhỉ.

_Hên cho chú là anh chưa đốt giấy khen đấy, thôi anh về phòng đây, chú mài cứ ngồi nghĩ xem fảii làm cái zì....đi -thế rồi, vèo một cái anh ấy về phòng của mình đánh một giấc.( khi hok cần thì xớn xác đến , khi có việc thì lặn đâu đâu) Hôm nay là bữa cuối ròy, thế nhưng lại có 2 trò không muốn nghỉ chút nào (siêng đột xuất)_không nói pà kon cũng bik là ai chứ nhỉ.

Xuôi thật đấy!!!! Tự dưng xe ba bị chít máy làm mình đẩy mất hụt hơi_cũng may ăn cơm ròy nên cũng có chút năng lượng để đẩy chứ nếu không nằm bẹp giữa đường lúc nào ko hay.

Ba sợ tôi trễ học nên : " thôi bữa nay là bữa cuối nên con nghỉ cũng được, chứ xe ba dở chứng bik khi nào mới chạy lại, trễ buổi học của con ròy ".

Đáng lẽ giờ này là tôi gật đầu lia lịa ròy vì con quỷ nhát hiện ra ngay. Vậy mà tôi lại khăng khăng muốn đi học ( pó chiếu) , nên đành chấp nhận zô trễ nhưng hok muốn nghỉ, kệ bữa nào cũng nổi ròy nên ráng nốt bữa nay.

Thế cũng đã đến lớp học mặc dù trễ 15 phút. Lại chạy như ăn cướp zào lớp yên vị một chỗ.

_ui da!!! Hôm nay bữa cuối sao lại đông thía hok bik - Tôi đang cảm thấy hoa mắt vì toàn đầu với đầu hok hà

Ròy cũng còn một dãy còn trổ trống, may wá đỡ mất công lượn wa lượn lại tìm chỗ ngồi.

Tôi liền nhanh nhảu nhảy đến chỗ đóa ngồi ( có chỗ ngồi hok cũng fiền fức). Điều đáng nói ở đây hok fải là chỗ ngồi mà là hắn cũng ngôì cùng một dãy zới mình nhưng cách 2 people.

_Dzậy là ông chời muốn giúp mình mà, hok uổng công mình đẩy xe tới đây và siêng đột xuất - Tôi mừng thầm - xứng đáng lém ...hì hì^^

Mừng là một chiện nhưng người ta có thèm để ý mình đâu lại là chiện khác. Hứ sao hổng sắp đặt cho trọn vẹn luôn đi mà lại để bọn mình ngồi cách nhau đến 2 người ( trở mặt ghia chưa >''Giữa giờ học

Trong lúc tôi đang bức hết tóc trên đầu xuống vì bài toán thầy ra, cứ tưởng thầy cho ăn liên woan chẻng hạn , ngờ đâu tặng kèm mấy bài dài thòng khó nhăn trước khi nghỉ.

Thì bạn nữ ngồi cạnh khẽ lay, đừng nói là hỏi bài tui đoá nghen.

_Có người gửi bạn nè -Bạn gái đó vừa nói vừa đưa cho tôi một mẩu giấy nhỏ

_Cảm ơn - Tôi liền thắc mắc ròy nhận - Cái zì zậy ta??? (bik ròy mà làm bộ)

Mẩu giấy "Chào ấy!!!! Còn nhớ tuii không?. Cái người giúp ấy .....khỏi 2 gã say bữa hôm đóa đấy. Tui muốn làm woen zới ấy, nếu ấy chấp nhận thì hãy chat zới nhau nhé Nick_90 ".

Lúc này tôi vừa sung sướng vì hắn đã hồi âm lại vừa cảm thấy có điều zì đó khiến mặt tôi đỏ ửng (cũng may hắn hok thấy).

>>>Để tác giả lý giải choa nha: đó chính là cảm giác rung động đầu đời của một tâm hồn thơ ngây giữa ox zới oy đó, nó khiến bạn cảm thấy bồi hồi, thẹn thùng, sung sướng <<<<<< Tôi khẽ liếc nhìn hắn thì thấy hắn cũng đang nhìn mình với nụ cười cực cute^^**. Chòy woai !!!! Tim đập loạn xạ..... mặt nóng bừng.....mắt hoa....Tôi cười nhẹ đáp trả hắn.

>>>TG nhìu chiện:Chời ơi!!! fải điện thoại báo cho phụ huynh 2 trò đó bik mới được. Cả 2 trò đồng thanh và cùng động tác: fải cho pà tác giả này một trận, suốt chiện cứ chỉ trỏ wòy, đía , xí xọn................ TG lép vế: tha cho tui, tui nằm viện ai viết tiếp cho mấy người diễn...........<<<< Cảnh báo cho độc giả đừng nhìu chiện như tui để giờ đây vác nạng .....tụi nhỏ bữa nay bạo lực wá......hixhixx >o Không chỉ có Nguyên đang lâng lâng với một cảm xúc mới lạ mà từ trước đến nay cô chưa hề bik đến, mà còn cả cậu nhóc mới lớn của chúng ta.

Chính điều đó đã khiến 2 bạn trẻ trở nên bối rối và ngượng ngùng mỗi khi bắt gặp ánh mắt đối phương.

Thế là những ngày giải toả như Nguyên mong muốn đã đến. Được ngủ nướng thoả mái, được đi chơi cùng gia đình, được giải phóng bộ não. Chưa zì ta đã thấy trong hè Nguyên có vẻ kín mịt lịch học nên giờ đây N mới thấy thoải mái, hả hê mặc dù chỉ được 2 tuần thoy.

Và chắc chắn rằng N sẽ hok woen mẫu giấy buổi học Toán. Vào một ngày đẹp trời giữa hè (nắg nóng thía mà bảo đẹp chắc tại tâm trạng của người đẹp đấy mà) , cầm mẩu giấy mà mặt cười ngờ nghệch ( sao tả tui giống đao thía >o<), N liền chạy ra quán net gần nhất.

Việc đầu tiên là fải add nik người ta mới được, " hok bik hắn có mong sự hồi âm của mình hok nhỉ? ".

_Chà, add zòy nhưng hình như hắn hok có trên mạng, vậy pm thoy - Vừa đánh máy N vừa suy ngẫm có vẻ hơi thất vọng một tý. Green_steppe_vn : Là mình đây!!!!!!!!!!

Green_steppe_vn : Là người mà bạn cho mình nik yah ở lớp học toán đây. Mình đã add nik bạn ròy đó nhưng hổng gặp .......

Những dòng pm được send đi trong sự trong trông mong của một ai đấy.

_Chà !!!!!! hok có hắn ròy, thôi vào web nghe nhạc cái đã - Có vẻ cô nàng ngao ngán lắm, một tay click chuột còn tay kia chóng cằm

Nửa tiếng đồng hồ trôi wa, bi giờ N vừa nghe nhạc vừa zào blog để comment entry "Hôm nay tôi vội vã online để có thể gặp lại hắn nhưng tiếc thay hắn lại hok có trên mạng. Sao tôi lại cứ trông mong gặp hắn thía nhỉ?????

Cứ nhắm mắt thì lại thì mong đến mai để có thể lên mạng và gặp lại hắn . Tôi hok bik mình đang nghĩ gì nữa?

Trước đây mỗi khi thấy mấy cô cậu mới tý tuổi mà thân thiết, cười đùa với nhau ngoài đường thì tôi lại chỉ trỏ rằng tôi sẽ hok yêu sớm và chẳng nhố nhăng như vậy đâu.

Thế mà giờ đây tôi lại thấy nóng lòng chờ đợi ai đó mặc dù tôi luôn nhắc nhở mình như vậy........ Hay có lẽ tôi chỉ muốn cám ơn về sự giúp đỡ của cậu ta hay lợi dụng cái cớ đó để che giấu những cảm giác kì kạ đó...............nhỉ??????? "

Trong khi đang bộc bạch những dòng tâm sự đó trong blog của mình thì nik của H hiện diện.........

Đang bối rối hok bik thế nào thì BUZZ!!!!!!!!!!!!!!!

Nick_90 : 222222222 Nick_90 : 9 day!!!!!!!! Green_steppe_vn : 3333333333 Nick_90 : sorry, tại có việc bận nên bây giờ, tui mới lên Green_steppe_vn : hok sao Nick_90 : ấy lên lâu chưa??? Green_steppe_vn : chỉ vừa mới thoy Nick_90 : ờ Green_steppe_vn : mình ngốc thật đấy!!!!!! từ bữa hôm đó đến h vẫn chưa bik tên ng' giúp đỡ mìn ^^ Nick_90 : tui cũng vậy thoy *-* Green_steppe_vn : vậy bạn tên gì? Nick_90 : Huy.......Còn ấy?????? Green_steppe_vn : Nguyên.......Thảo Nguyên Nick_90 : N àh..........từ hôm đó cứ tưởng N hok còn nhớ H nữa Green_steppe_vn : ồ ko!!!!!!!!!! Sao N lại wên đc Nick_90 : thì chẳng fải N tránh mặt H đó sao? Hay H hok đáng để N nhớ đến??????? Green_steppe_vn : sao H lại nghĩ như thía....nói thiệt thì N đâu thể woen ân nhân của mìn chứ

" có lẽ chỉ wa mạng mới có thể bộc bạch suy nghĩ của mình rõ ràng và thật tình như vậy .Bởi zì khi gặp mặt sẽ chẳng dám mở lời thế nào "_cả 2 cùng ý nghĩ đó.......ở 2 nơi cách xa nhau...........

Internet là định mệnh mà sắp đặt 2 con người xa lạ với nhau trong không gian mạng..........mà ko đúng hơn là cầu nối .......

Nick_90 : H đã nói ròy hôm đó chỉ là tình cờ, đừng nói thía H ngại lắm Green_steppe_vn : uhm , àh H học tr' Phan Châu Trinh lun hả???? Nick_90 : um. Green_steppe_vn : H hoc A? Nick_90 : A14 Green_steppe_vn : hả? vậy là học cùng buổi với N ròy, N học A5 Nick_90 : vậy àh Green_steppe_vn : Ũa!!!!!!!! Vậy H học cùng lớp với bạn N ròy! Nick_90 : bạn N tên jì? Green_steppe_vn : nó tên Nhã......mà lớp H có mấy bạn tên H.......? Nick_90 : chỉ có mìn H thôi, mà N hỏi làm jì jậy Nói đến đoạn này, N mới chợt nhớ , vậy là con Nhã ......... Nhớ lại câu chiện giữa Nguyên và Nhã thôi pà ơi!!!!! Thik người ta thì nói đại ra đi - N ngán ngẩm vì fải nghe câu chiện của nhỏ bạn này cả chục lần ròy. Vốn là nó đã củm fải một chàng hot cùng lớp nhưng cứ chôn chặt mãi, cứ thấy tôi là xả toàn bộ..................Vì vậy tôi hok thề thik tên hotboy đã khiến tôi khốn khổ thía này ....mà mấy chàng hotboy đó chãnh hok thể tả nỗi đâu bạn hiền àh

_Nhưng mà lỡ hắn có người yêu ròy thì seo? - Nhã lo lắng và đang thăm dò Nguyên để quân sư cho nó-đứa chưa thik ai bao giờ

_Hem bik đâu!!!!! Pà thik người ta thì nói thẳng cho hắn bik, chứ pà cứ vòng vo mãi thì anh hotboy của pà cũng bị người khác cuỗm mất......... - Nguyên ra mặt quân sư , chỉ dạy cho con bạn nhút nhát của mìn

_nhưng tui sợ.............- Vẻ mặt lo lắng của Nhã khiến N đủ một trận cười no nê (đúng là khôn nhà dại chợ; bình thường thì hùng hồn , mạnh dạn lắm nhưng giờ thì nhát như thỏ: lọt zô lưới tình là zậy mà)

_mệt wá!!!!!!!! Tui chịu, mấy chiện đó chẻng thể giúp pà đâu,,,,,, dẹp chiện đó wa mà chú tâm zô học đi cô nương........... - tôi phớt lờ mọi chiện trước sự uể oải, chán noản của Nhã. Nick_90 : ũa !!!!!!!! N đâu zoài?????????

Green_steppe_vn : àh N đây!!!!

Nick_90 : vậy bạn N là ai? để xem H có bik hok?

Green_steppe_vn : Trúc Nhã

Nick_90 : àh, H bik

Green_steppe_vn : àh H....... ("mình có nên nói cho H bik con Nhã thik hắn hok. Nó luôn nhờ mìn giúp" )

Nick_90 : zì vậy N?

Green_steppe_vn : vốn là ....

Nick_90 : N cứ nói

Green_steppe_vn : àh hok có gì ! Chỉ là N muốn mời H đi uồng nước để cảm ơn ấy mà (" oái! Mình nói zì zậy, con Nhã mà bik thì nó sẽ cho là mìn bán đứng bạn bè. Làm sao h???? ")

Nick_90 : nếu N thik zậy thì H hok khách sáo đâu nghen

Green_steppe_vn : ...........

Nick_90 : sao hok nói nữa zậy N

Green_steppe_vn : vậy để khi khác ha

Nick_90 : um Green_steppe_vn: mình fải về , trễ zòy (fải rút sớm nếu hok fạm fải những sai lầm hok đáng có )

Nick_90 : còn sớm mà N

Green_steppe_vn : N fải về vì ba mẹ N hok thik cho N lên mạng.....

Nick_90 : vậy N về nha nhưng khi nào chúng ta gặp lại nhau

Green_steppe_vn : mai , chìu mai đc hok?

Nick_90 : ok , H sẽ chờ

Green_steppe_vn : byebye

Nick_90 : bai Về đến nhà N liền chạy ngay đến bàn điện thoại, phone gấp cho Nhã vừa bấm số máy nhà nó, N vừa nghĩ "nó mà bik có nik chat của Huy thì nó sẽ sướng cưỡng lên cho mà coi ". Mình nghĩ ắc hẳn fải báo cho nó hay zì mình một lần nữa khẳng định, bọn con gái chúng mình chẳng thể rạng nứt vì một thằng con zai. Chân lý mà trước đây mà cho là bất hủ và bây giờ vẫn thía (mặc dù có trục trặc đôi chút)

Chợt đầu dây bên kia lên tiếng làm mình giật cả mìn. Chưa kịp tỉnh đã nghe cái giọng chanh chua của nhỏ Nhã ròy....gấc lên vì hok ai trả lời nó, tưởng bọn điện wậy điện thoại

_A....a ....l.....ô .......ai gọi mà hok trả lời vậy hả - Nó gắt

_Tui đây, chị hai. Làm zì mà nóng thía, hok sợ mụn bung hả chị hai - Phải mau tạt nước zô cái miệng núi lửa của nó

_Chời đất ơi!!!!!!!!!!!!!!Sao nãy giờ hok lên tiếng con wỷ - một con khủng long đang fun lửa bên đầu dây bên kia, làm mạng fải nhĩu ^^

_Thui!!!!!!!! cho em xin!!!!! Pà có muốn tui thông báo..... một việc hệ trọng cho pà hok hay ngồi nghe pà thét ù..... cả tai tui hả?? - Tôi bắt đầu zào chiện zòy nè, nói nhìu tốn tiền điện thoại .....(mẹ chửi toét đầu ^o^)

_Chiện zì ???? Khai mau cho chị nghe thử coi - Giờ thì nó lại đổi giọng, con này nếu hok fải chiện có lợi cho nó thì nó chẳng xúc động như thía

_Thì là.............-tôi cố tình ấp úng cho nó tò mò mới zui chứ (t/G: pó chân cho mấy pà 888)

_Ê!!!!! Có zì nói mau đi, nếu hokkkkkkkkk - Tuy hok thấy mặt nó nhưng tôi có thể hình dung mặt nó đang đỏ bừng vì câu chiện rề rà cảu tôi

_Nếu hok thì seo??????? Chị đây hok nói nữa thì seo nào - Hình như chọc nó là niềm vui bất tận của tôi. Kệ tại da nó đẹp wá làm zì, lâu lâu cho mụn nở hoa cho zui

_Con lạy pà !!!!!vòng vo mãi - Nó chấp tay lạy tôi rồi đó^^

_Chiện là : về.... chàng......của pà............. - Hok nói cũng bik nó đang mừng

_Chàng nào ta - Nó lại giả ngốc nữa ròy

_thế àh!!!!! nếu như...pà ....ko....nhớ thật thì thôi vậy..... - cho đáng đời mài, giả ngu đột xuất, đừng hòng pà đây hé miệng nữa con - nụ cười nham hiểm loé trong ngang hàm răng của nó .

_Đừng nói với tui là pà đang nói đến..........HuYYYYYYY - giọng nó thét lên nghe chói tai thấy mồ .

_Chời ơi......., định khủng bố tai tui hả pà - Tôi càu nhàu

_SR!!!! pà vừa nhắc đến Huy hử - Nó hối tôi như bắt cướp zậy

_uhm....tui đã gặp chàng của pà và...... - Hok bik nói đến đây, tui lạ cứng họng và lại nghĩ đến nụ cười dễ thương của hắn

_và sao nữa....mệt pà ghia.....cứ ú ớ mãi - trông nó sốt ruột chưa kìa, chứng tỏ con nhỏ nỳ mê chàng như điếu đổ

_Thôi tui hok vòng vo nữa mất công có người nóng wá làm chảy điện thoại thì khổ...Là thế này tui gặp chàng của pà tại lớp hè học thêm toán......-vào thẳng vấn đề cho zòy

_vậy àh,,, sao hok thông báo cho tui liền .......để h mới báo.......chán con nỳ thiệt - Nó than vãn, ăn vạ tôi nữa zớ

_thì h tui mới bik hén......chứ ai thèm để ý hén làm zì nếu hén hok cứu tui - chít , lại lỡ mồm

_...........hả .........cái zì ........hén cứu pà - Một âm thanh kéo dài kinh khủng từ nhà nó đến tận nhà tôi băng wa mấy ngã tư, con hẻm. hix^~^

_con lạy pà..........tha cho lỗ tai con zới, làm zì mà rống lên thía - ôi cái lỗ tai đáng thương của tôi, bik trước khỏi nói lun

_sr mừ, tại sốc wá đấy mà.....thông củm, mà sao hén cứu pà.....kể nghe thử coi - Ra vẻ hối lỗi, xuống giọng chỉ với một mục đích là khai thác thông tin về chàng

_ thì là................- kể chi tiết ko sót cảnh nào

_........... - hỏi cận kẽ ko sót phần nào

_khoan,,, trọng điểm của cuộc nói chiện hôm nay chính là một tin sốt dẻo - Cố tình gợi sự tò mò của nó để có một bữa kem nhậu chơi

_pleaseeeeeeeee.......... được zòy chầu kem ko hơn ko kém - Rõ ràng nó bik tẩy mánh khoé của mìn hít zxòy ^^

_thôi đc ròy, tạm được........đó là nik mess của chàng - Chà chắc nó sướng cỡn lên cho mà coi

_hiihihihi....nói cho tuihanh lên - đó thấy chưa các pạn!!!!

_đó là : Nick_90 - Tôi đọc cho nó add, nếu hok nó cứ rền woài cho coi

_Thanks.........pà đúng là con bạn tốt nhất thế gian và còn dễ thương nữa chứ - Chời đau tai wá, trước đây nó có bao h nói mấy câu sến rện như vầy đâu, vô fương cứu chữa zòy.......hỏi thế gian tình là zì mà khiến....................>o<

_Thôi mẹ sặp về ròy, tui cúp máy đây..........bye chờ tin tốt lành từ pà, phân sự của tui đến đây là hít ròy đó.bye - Tôi chủ động ngưng câu chiện trước khi nó tung ra bài thuyết yêu đương của nó........đến lúc đó chít đứng lúc nào ko hay

_ùhm......bibi - nó hí hửng chào tạm biệt

Sau 1 h buôn dưa, chúng tôi đã gác câu chiện...........Sau khi nói chiện zới nó xong, tôi cảm thấy điều tôi làm có lẽ đúng và vẹn đôi đường. Thế là những bữa nghỉ ở nhà tôi ko ra wán net nữa nên cũng ko thể gặp hén......Có lẽ nói thật ra tôi đang cố tránh hén và tạo cơ hội cho con bạn của tôi si mê hén vô cùng. Và tôi tự nghĩ ở cái tuổi của tôi tình cảm đó thật sự ko quan trọng bằng việc học_giờ mới ngộ ra đó pà kon, đừng cười tôi nghen.

Thế là kì nghỉ cũng wa, nó ko bik rằng những chiện bất ngờ sắp sửa đến với nó.

Hôm nay là ngày nó lên trường đoàn tụ bè bạn( not đoàn tụ ông pà^^). Sau bao tháng hè nó lại mong mỏi được đến lớp,ghế mà nó ưa thik vì có thể nhìn ngoại cảnh mỗi khi có một cơn gió khẽ tạt wa, đến cái lang cang mà bọn nó hay tụ tập để 888888, và đến.............Nó ko thể ngờ sau 3 tháng hè trở lại trường lại thấy ý nghĩa đến vậy......

Sau khi đã gặp giáo viên mới và đám bạn, nó mừng vì vẫn được ngồi chỗ đó và cô giáo khá gần gũi với tụi nó. Một thông báo nữa là bọn nó fải học quân sự trước khi nhập học..........đỡ được mấy ngày học văn hoá...( nó mừng thầm^^)

Bước xuống cầu thang đông đúc mà học sinh đang chen lấn, nó bị đẩy suýt té vào một bạn. Sau khi đã giữ được thăng bằng nó quay lại cảm ơn vì người đó giữ nếu hok nó bị té ròy. Thật ko may cho nó là nó gặp phải người mà nó nửa muốn gặp và nửa ko..........Khi thấy nó, hén chỉ mỉm cười nhẹ khiến trái tim nó xốn xang. Bình thường là A5 và A14 học cách tầng lầu nên fải nói là nó ít khi đụng mặt hén và chỉ thấy xa xa khi nhỏ Nhã chỉ................Giờ lại gặp ngay từ bữa đầu, nó khó xử, ko muốn cho Huy bik là nó quyết định giúp nhỏ bạn tiến tới tình củm của nó(Nhã)

Nó nở nụ cười lúng túng đáp trả. Huy chạy đến nói nhỏ vào tai nó làm mặt đỏ như trái cà chín mộng _Huy có chiện muốn hỏi Nguyên, ta ra kia nói một tý nha - Vừa nói Huy vừa chỉ ghế đá đằng kia

_ờ.......... - nó cũng muốn biik Huy muốn nói jì với nó và chờ cho đám đông ra hết đỡ chen trong hơi người khiến chứng thiếu máu hành nó.

Trong khi 2 đứa về fía ghế đá thì có một ánh mắt dõi theo mà tụi nó ko hề hay bik. 2 đứa đã ngồi xuống zòy zậy mà chưa đứa nào mở lời. Định lên tiếng thì nó thấy Huy cũng sắp lên tiếng nên nó để yên cho Huy nói

_Sao N hẹn lên mạng mà hok thấy N lên vậy - Huy khẽ hỏi

_ùhm............thì tại.........N bận - Tôi kiếm đại một cái cớ

_vậy mà H bữa nào cũng chờ........N thấy H có ngốc..... wá ko - Huy vừa cười vừa gãi đầu

_N xin... lỗi.... - Tôi thấy ân hận trước câu nói của H

_Ko.......N có làm jì đâu mà fải xin llỗi......H ko có ý jì đâu - Huy phẩy tay gạt câu nói của tôi

_N àh ........... - Huy ấp úng

_jì jậy H, H cứ nói - Tôi tò mò câu nói ấp úng của H

_H muốn mời N đi uống nước, hok bik N có đồng ý ko? - H lịch sự mở lời mời tôi đi

_...............- Tôi phân vân có nên đi ko, nếu con Nhã thấy thì seo.........mà sao mìn fải lo tụi mìn chỉ uống nước thôi mà......đâu có jì khác đâu....đơn giản là uống nước cảm ơn thôi mà.............- tôi tự đặt ra lời biện minh cho mìn

_nếu N bận thì thôi vậy - Huy nói vậy để tôi khỏi khó xử

_ồ ko, N ko bận, rất vui vì lời mời của H - Tôi quyết định nhận lời mời, chẳng lẽ mìn lại từ chối để H thất vọng chứ

_vậy đi bây h chứ? Àh N có đi xe ko - Huy hỏi

_ý!!! N đi với em - Tôi chợt nhớ, chắc con em tôi đang chờ ngoài cổng vì nó cũng học trường này và cùng suất nên đi 1 xe cho tiện

_ko seo, N mời em N đi cùng luôn cũng được- Huy có nhã ý mời 2 chị em lun

_Để N hỏi nó đã, H đi lấy xe trước đi, chúng ta gặp nhau ở trạm điện thoại công cộng nghen - Tôi hẹn chỗ gặp

_uhm, vậy H đi trước -H nói xong thì chạy đi Ra đến cổng trường, tôi nhìn thấy con em đang chờ với bộ mặt nhăn nhó ( chắc tại chờ nó lâu wá đấy mà). Chạy đến chỗ nhỏ em, tôi nhanh trí nghĩ đại một cái cớ. Khôn ngoan khi ko nói cho nhỏ em tôi hay chiện H mời đi uống nước, ko những nó đi điều tra ròy còn về mách mẹ tôi thì có nước "đá ướt mông".

_Na.................... - Tôi gọi thật to vì học sinh tập trung khá đông (Na là tên ở nhà mà tụi tui hay gọi)

_Sao lâu thía................bắt người ta chờ - Nó càu nhàu

_Ờ thì......cô phổ biến vài chiện ấy mà - Đó là cái cớ mà tôi đã nghĩ ra

_Về cho ròy, chưa ăn sáng đói bụng wá.... - Nó vừa nói vừa xoa cái dạ dày đáng thương của nó.

Chú thích thêm: Nguyên và Ngân(tức Na_nhỏ hơn Nguyên 1 tuổi) học cùng buổi nên 2 con đi chung xe để thay fiên chở wa chở lại (nhát).

_Em về trước đi, h chị fải đi mấy đứa bạn zòy, lâu ngày chưa gặp mà - Chà cái cớ hay đấy chứ nhỉ?

_chời, vậy là nãy h chờ công toi - Mặt nhăn như khỉ ăn ớt, tính nó rất khó chịu _Chị đi chung xe với bạn, vậy chị đi trước nghen - Nói xong, tôi liền chuồn lẹ trước khi nó moi móc được thông tin jì

Tôi chờ cho nó về ròy chạy đến chỗ H chờ.

_Ủa!!! Em N đâu ròy? - Huy thấy tôi đi một mình nên ngạc nhiên hỏi.

_ùhm!!!! Nó ko chịu đi, với lại nó đi ăn sáng zới bạn zòy - Giải đáp thắc mắc ngay.

_ờ vậy àh.......... - Lúc này thì lại Huy có vẻ là lạ, ấp úng sao ấy, chắc có lẽ tại H thấy tôi hok đi xe..............

_ờ........ờ........- chẳng bik nó jì nữa.

_Vậy N lên xe.....H chở...... - Nói xong H quay mặt đi chỗ khác như vờ đi và mỉm cười ( tôi kịp thấy).

_Tại em N zới N đi một xe nên ...........Vậy H chịu khó nha - Toi tế nhị giải thích

Thế là tôi được hắn đèo đi.......Chời !!!!!!!!!!!lần đầu tiên tôi được bạn khác giới ngang tuổi chở (toàn ba chở ko hà^^) và đặc biệt một sự kiện tôi lại tỏ ra dịu dàng hơn mọi khi ngồi một bên .Có lẽ các bạn thấy bình thường nhưng tôi ít khi ngồi một bên vì rất bất tiện trong bộ áo dài. Trường tôi có truyền thống là dù mưa hay nắng nữ sinh đều phải mặc áo dài. Đôi khi cũng khi hơi phiền nhưng nghĩ lại mất áo dài trông mình xinh hơn và duyên dáng hơn. Nhiều lúc tôi thử nghĩ thử được bạn trai chở trong bộ áo dài đến trường _đó cũng là một kỉ niệm đáng nhớ của thời đi học chứ fải hok các bạn?

_N! N ăn sáng chưa.........? - H chủ động lên tiếng để khuấy động không khí ngượng ngập và lặng thinh(chỉ toàn tiếng xe wa lại)

_ờ thì.........Tại dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng - Tôi đành thú thật bởi cái dạ dày đáng ghét kia đang biểu tình.

_Vậy bọn mình đi ăn nghen - Một ý định hay ho đây

_um - Tôi đáp nhanh^^

Bọn tôi tạc vào một quán ăn ven đường(trong nhà). Chúng tôi ngồi đối diện nhau nên hơi ngại. Sao lúc trên mạng thì nói nhìu thía mà khi gặp lại ko nói được câu nào. Chỉ toàn để H khơi chiện và mìn chỉ có việc trả lời^^. Kiểu này thì làm sao nuốt nổi đây hử!!!!!

Sau khi 2 tô bún nóng hổi đã được đặt ở trên bàn, chúng tôi khách sáo mời nhau ăn. Bởi đang ăn nên hai đứa cũng ít nói. Công nhận là tôi ăn rất chậm( hok fải điệu đâu àh nghen) đến nỗi H ăn xong ròy mà tôi thì vẫn còn, rốt cuộc bắt người ta chờ ngại xí mồ.

_N! - Huy gọi trong khi đang chờ tôi 'xơi' bún

_jì vậy H - Tôi trả lời khi đang ăn dở

_H thấy N có vẻ hok tự nhiên lắm. Ý H là N ít nói chiện hơn lúc tối đó và trên mạng nữa..... - H ấp úng hỏi. Có lẽ lúc này mới là thời điểm để nói vì tôi fải chăm chú 'xơi' cho xong tô bún.

_không.... đâu..... - Tôi đặt tô xuống bàn(cuối cùng cũng hết^^), ngạc nhiên câu hỏi của H. Cũng đúng tại tôi quá hồi hộp khi gặp trực diện H nên mất tự nhiên.

_Chỉ là tính N hơi .....nhát ....ấy mà - Tôi tiếp lời

_vậy àh, vậy mà H cứ tưởng........ - H mỉm cười nhận ra

_tưởng gì hở H, nói N nghe coi - Tôi tò mò câu nói lấp lửng của H

_Àh hok có jì đâu, thôi chúng ta đi nào - H lảng câu hỏi của tôi rồi đến thanh toán tiền......

Sau khi ăn sáng xong, chúng tôi đi dạo cho đến khi trời trở nên nắng nóng. Dường như cuộc nói chiện của chúng tôi có vẻ tự nhiên và cởi mở hơn ròy. Chắc là tại mới đầu thía thôi và giải đáp nghi vấn jì chăng. Thế là đã bắt đầu năm học mới, sau những nuối tiếc của ngày hè và bỡ ngỡ năm học mới thì việc học của tôi đã đi vào ổn định.

Ở trường, đang chuẩn bị bài cho tiết học Công Nghệ kế tiếp thì nhỏ Nhã sang tìm tôi. Từ lúc vào năm học đến giờ (tuần thứ 2) thì chúng tôi cũng ít qua chơi vì 2 con nhát ko thik phải chạy lên hay xuống một tầng lầu để tán gẫu. Chỉ toàn 888 qua phone hay qua mạng.

Không bik bữa nay qua cô nàng có chiện gì đây? ngoài chiện than điểm kém chắc cũng là về người trong mộng của nó. Nhắc đến chiện đó thì mới nhớ, ngoài h gặp hén ở lớp học thêm thì cũng ít talk . Có lẽ vào năm bận học nên chẳng đứa nào rảnh và rất ít cơ hội nói chiện vì bài ca đi muộn ròy ra về lại được papa chở của tôi.

_Nguyên!!! pà đi h...ọc.... thêm to....án buổi l....ào? - Trông nó hớt hải mà hỏi cũng chẳng ra hồn.

_chời! làm như ma rượt vậy pà - Nhìn nó cũng đủ hiểu là nó tranh thủ chạy xuống.

_ờ thì 3-5-7 lúc 19g15- Tôi đành tranh lời nó để nó kịp thở.

_hahahahaha - Nó tự nhiên nổi lên cười như con điên vậy. Vừa mới thở hổn hển giờ lại cười toe toét. Tôi nghi con nhỏ này bị đột biến gen ròy.......Hay là........bữa này tu lo học quá nên.........

_gớm chưa........làm jì mà cười như điên zậy pà chị - Tôi giả vờ rút lui, chứ ai nhìn xào mất mặt lắm......

_zậy là tui có thể học với pà ròy - Nó ngưng cười để giải đáp thắc mắc hiện trên gương mặt ngờ nghệch của tôi

_là sao?? Ùh thì học cùng nhưng tại sao pà lại cười sảng khoái thế hay là học quá tẩu wả nhập ma ròy - Tôi vẫn chưa hiểu lắm nụ cười zô ziên của nó.

_Chời chậm hiểu quá đi. Nghe nè: tôi cứ lo là cấn buổi học nào ngờ ...khà khà...thế là được học cùng..... - Trông mặt nó cười nham hiểm chưa kìa.

_ahhhhhhhhhhhh bik ròy - h mới nhận ra là nó được đi học cùng không fải tôi mà là chàng. Con này đúng là trọng sắc khinh bạn, uổn công mìn bao nó ăn hàng hoài.

_hihiihhi - Giờ thì lại đổi kiểu cười nhỏ hơn. Con nỳ chắc là đứa cười mướn mà, lắm đâu nguồn hứng cười zậy nhở? _............. -Tôi chưa kịp nói thì chuông reng vào lớp.

_Thôi có jì phone sau - Nó vừa nói vừa chạy về lớp. Cả nhà đang coi tivi thì nhỏ Na chạy đến nói khẽ vào tai tôi. Nghe xong tôi thấy hơi lo vì .......

_Alô, ai vậy? - Vừa nói, tôi vừa cầm điện thoại chạy vào phòng.

_......Huy đây - Giọng H bên đầu dây bên kia vang lên làm tôi thót tim

(chú thích : Ba mẹ rất khó, khi con trai đến nhà hay điện thoại nhất là khi tôi đang học 12. Cũng may ban nãy nhỏ Na bik điều nếu ko bị nghe mắng )

_.S...ao H lại bik số điện thoại nhà N - Giọng tôi thều thào, nói nhỏ sợ ba mẹ nghe

_ Huy xin llỗi, chắc H điện vậy đường đột wá phải ko N? Nếu N ko muốn thì thôi vậy - Giọng H có vẻ đang dỗi tôi.

_àh hok.......chỉ là..............- Tôi ấp úng ko bik nói seo cho H để khỏi giận

_Nek như N ko thik thì thôi..........Huy soji......- H nói nhưng ko bik tôi cũng đang bối rối hok bik làm seo nữa

_N ko coá ý đó .....mà tại ba mẹ N khó lém....ko cần bik có fải bạn hay ko nhưng hễ con trai là hổng choa ấy mừ - Lý do này chắc H sẽ thông củm cho tôi.

_Vậy àh !!!!hì hì ba mẹ N cũng bảo thủ ghia nghen....nek N đã nói vậy thì H sẽ chẳng làm N khó xử nữa - Giọng H có vẻ ko còn dỗi tôi nữa.

_àh hay là khi nào rãnh gặp trên mạng nghen..... - Tôi vừa cười vừa dòm xem ba mẹ có để ý mìn không.

Thế ròy chúng tôi chào tạm biệt vì chẳng thể buôn thía ba mẹ hỏi thì chít mìn. Vì có nhỏ em gián điệp bên cạnh ba mẹ mừ/

Vừa gác máy, mẹ hỏi quan tâm: "Ai điện giờ này jậy con?" . Tôi liền chối bây bẩy: "àh bạn con điện hỏi bài ấy mà mẹ". Lúc nỳ nhỏ em nhìn tôi với ánh mắt rất ma lanh, ko bik nó sắp sửa có kế hoạch quái quỷ jì đây.

Về phòng ngủ bik chắc là nó sẽ mở cuộc điều tra nên tôi tranh thủ dzọt lẹ lên giường gấp.

_Chị có chiện zấu em nè, khai mau???? - Vừa nói nó vừa cố sức kéo tôi dzậy.

_Có jì đâu, bạn chị điện hỏi bài thui mừ. Thôi ngủ đi mai đi học sớm - Rút sớm là thượng sách trước khi nó moi móc thêm điều jì.

_Ko fải!!!! em thấy chị có vẻ lén lút và khi mẹ hỏi chị lại ấp úng. Đáng nghi lém - nó vừa chóng cằm vừa phân tích tỉ mỉ.

_Nek chị ko khai thì em đi tâm sự zới mẹ là có một boy mới điện đến nhà ta. Hehehehehe - Chời số fận tôi chẳng thoát được bàn tay của nó mừ.

Thì có jì đâu, bạn cùng chỗ học thêm ấy mờ, mượn vở của chị - Nghĩ đại ra 1 lý do cho xong chiện cho ròy.

_Chưa thuyết fục, bạn học thêm mà đặc biệt là boy sao chị woen nhanh thía, còn bik sđt nữa chớ.....Woen bik đến cỡ đó cơ àh - Con nỳ dự định làm luật sư hay sao ý...lật tẩy mìn hít trơn.

_thì woen vì hén là bạn chị Nhã mà. Thôi tắt đèn đi ngủ, mai đi học - Gác hít wa một bên, đánh một giấc no nê đã. Như mọi khi, tôi lại hối hả đến lớp học thêm Toán. Nhưng có một hot new là lớp trở nên nhộn nhịp hơn khi có sự đóng góp không nhỏ của cái Nhã. Cái miệng bát nháo của nó đi đến đâu là có họp chợ đến đó .

Chưa kịp bước tới là thấy nó ngồi chồm dậy mà í ới. Cũng may có nó nên tôi cũng thủ được một chỗ rất ngon lành. Nhưng mà nhỏ lựa ngay chỗ ngồi dưới người mà nó thầm tương tư bấy lâu. Rõ khổ

_Ê! Nguyên! thấy tui tốt không tới sớm dành chỗ dzùm pà. Cảm tạ bạn tốt của pà đi -Nó hớn hở khoe chiến tích của mình

_ùhm!!! cảm ơn, không bik pà wan tâm tui hay wan tâm chàng mà lựa ngay chỗ thiên thời địa lợi thế ko bik??? -Tôi bắt đầu xỏ xiên nó cho chừa cái tật ham hố.

_tui lạy pà nói nhỏ thôi kẻo bên trên nghe được thì khổ - Nó hạ giọng nài nỉ tôi

_úi chòy!!!! ban nãy còn to mồm lém mừ - Tiếp tục tấn công không để nó kịp trở mình

_Thui, thầy dạy ròy kìa, chú tâm vào - Nó cố tình đánh trống lãng

Suốt buổi học thật không thể nhịn cười nổi trước những cử chỉ ngố rừng của nó nhằm gây sự chú ý của chàng . Nào là rớt bút nhờ hắn lượm zùm, nào là không hiểu bài nỳ nhờ giảng zùm, nào là mượn vở vì la ko thấy. Thật pó chiếu cho nhỏ bạn, chỉ giỏi bày trò. Nó vứt đứa bạn như tôi vào xó xỉnh nào không hay......(hix tủi wá).

_Huy ơi!!!! Nhã bị rớt cây bút nhặt zùm N tý - Nó hớt hải cầu cứu chàng bằng một cái giọng ngọt xớt(ớn lạnh ).

_ùhm - tất nhiên là H nhặt zùm ròy. Huy quay lại đưa ròy mỉm cười nhìn tôi làm má tôi chợt nóng bừng .

_ê!!!! pà có thấy H cười với tôi không. Có khi nào chàng đổ tui ròy ko - Nó thủ thỉ bên tai tôi, mặc dù bik H cười với mìn nhưng tôi lại ko muốn nó bị mất hứng nên cũng gật đầu.

Lát sau, nó lại rèn bài nỳ ko hiểu nên nhờ H chỉ giúp. _H ơi!!!! bài này thầy giảng Nhã vẫn chưa hỉu???? Huy chỉ giúp N zới - Nó chẳng thèm hỏi con bạn bên cạnh có bik hay vì ngồi gần zễ chỉ trỏ (ko fải tui khen mìn giỏi đâu nghen^^)

_..........- H quay xuống nhiệt tình giảng cho nó.

_Ê!!!! pà có định cho tui học không zậy, cứ ồn ào mãi ai mà tập trung được - Bỗng dưng tôi lại nổi cáu với nó.

_ơ ! cái pà nỳ.....tôi ko hỉu nên nhờ H giúp sao pà lại thía. Hay là tại tui ko đếm xỉa đến pà nên pà ganh tỵ - Nó ngờ nghệch hỏi tôi và phần nào nói trúng tim đen

_ai thèm, nói chung pà trật tự zùm chút - Lúc này tôi mới ngộ ra là mìn đang nổi cáu cái jì cơ chứ...........hay là tôi đang ganh với cái Nhã..... ..Xấu hổ nên suốt buổi học tôi ko mở lời sợ lại gây chiện ko đáng có với nhỏ bạn.

H quay xuống máy tính tôi...........làm nhỏ Nhã có fần ganh tỵ _Nguyên!!!! Cho H mượn máy tính. Máy H hết pin - Quay xuống hỏi mượn tôi (sao trùng hợp wá zậy)

_ờ! - Tôi thì thoải mái zòy nhưng vẫn ko tránh khỏi cái nhìn của nhỏ Nhã

_sao lại ko mượn mìn - Nó lẩm bẩm

Tình cờ tối dùng máy tính của mình thì thấy mẩu giấy nhỏ kẹp trong hộp.

"Sao suốt buổi học Nguyên ko nói jì hết zậy. Hay là N giận chiện H điện đến nhà N hôm đó...... "

Tôi chỉ đọc ròy vứt vào học nek ko nhỏ Nhã thấy thì fiền fức...... Tại lớp Nhã:

_nè cả lớp chú ý!!!!!!! Tui có thông báo - Nhỏ lớp trưởng đập bàn kiu gọi lớp chú ý trong giờ đổi tiết.

_nói mau đi .............. - Một đám con trai hò hét

_Nói nhanh pà ơi, để tui còn fóng lên căng tin chén - Nhỏ Hà ăn hàng

_Từ từ...........nhân dịp ngày lễ tình nhân hội pà 888 chúng tôi mở một buổi party để hoan nghênh những cặp tình nhân trẻ đến tham gia............tại nhà hàng - Nhỏ đang quảng cáo chương trình do nhỏ bày vẻ

_úi zời,,,,,,, tưởng jì ngày đó dành cho mấy cặp đang love .........nhưng còn mấy đứa cô đơn như bọn tôi đến làm jì - mấy đứa con trai bị đụng chạm nỗi đau dịu dàng lên tiếng.

_để tui nói hết đã chớ, party nỳ ko những dành cho mấy bẹn đang yêu mà còn là dịp cho mấy người cô đơn kết bạn, bởi party nỳ được quảng bá cho mọi lớp - Nhỏ phân tích tỉ mỉ

_Ê!!!! Pà định đi ko Nhã - Cái Bích ngồi cạnh hỏi nó.

_ko bik nữa, ko bik người ta có đi ko nữa - Nó do dự

_Đừng lo, ta sẽ nhờ thằng Minh lôi kéo hắn đi cho - Cái Bích tinh tế nhận ra ngay

_ủa??? mà pà bik tui để ý ai đâu mà nhờ thèng M rủ - Nó ngạc nhiên bởi chỉ có cái Nguyên là bik nó thik Huy thui

_chòy, cái chiện pà thik ông H lớp mìn bọn trong lớp ai lại ko bik - Bích nói kẽ vào tai nó

_axax sao bik hay zậy ta - Mặt nó ngơ ra lun

_thui pà ko cần bik, lo cái valentine của pà đi - Bích chuyển sang trọng tâm

_sao đây??? Wà tui đã chuẩn bị ròy nhưng ko bik thổ lộ sao đây. Mình là con gái mà chủ động ngỏ lời tui thấy sao ấy pà ơi. Lỡ mà H từ chối từ ê mặt, lên lớp đụng mặt dzị thấy mồ - Nó nêu lên một loạt khuất mắt mà đang làm nó đau đầu.

_pà lo nghĩ nhìu wá, chưa tỉnh tò thì làm seo bik ng' ta có từ chối hay không? Vả lại thời đại này ròy mà ngại jì chiện ai tỏ trước. - Bích trấn an nó

_nhưng tui thấy lo lo, xấu hổ nữa - Nó vẫn ko chắc chắn

_h tui bày cho pà, nghe nè : chiện sắp xếp cho pà xới H thì để bọn tui lo, còn đến ngày đó pà fải chưng diện, chuẩn bị văn chương jì đó mà tỏ tình chàng - Bích nhíu mắt cưòi zới nó

_ùhm.........mong rằng ko bị hố - Nó thẳng tiến tấn công đối tượng

Reeengggggg, chuông vào lớp đã ngắt câu chiện của 2 bà 8888. Giờ ra về, Bích lôi Minh lại mà thủ thỉ trước đám con trai nhí nhố chọc tụi nó. _Ê! Minh có việc nhờ ông đây.........ngày valentine ông fải lôi bằng được thèng Huy đến nghen chưa - Bích nói

_ai bik nó có muốn đi hay ko? -Minh đáp

_vậy tui mới nhờ ông, chiện là con bạn tui kết hắn và nhờ tui mai mối. Vì vậy pà mối này đành ra mặt - Bích cố thuyết fục Minh mặc dù bik trước sau jì nó cũng đòi công cho coi...........

_jậy có hoa hồng jì ko đây - Minh chìa tay trước mặt Bích.

_thiệt tình! bạn ông chứ ai zô đó mà tính toán - Bích cả treo

_thôi được ròy, chầu bánh trán trứng, được chưa?? -Đành đem đồ ăn ra lấp cái miệng nó mới được.

_ok - Nói xong Minh quau đi.

Bích quay nhìn cái Nhã giơ ok cho nó yên tâm. (mấy pà nỳ học hành thì chả seo mà chiện tình yêu thì đủ cách đủ kế ^^) reng, reng Tôi chạy đến mở cửa, chưa ji đã thấy hàm răng nhe như khỉ đột của con Nhã . _Ê! Nguyên! đi với tui đến đây chút - Nó vừa nói vừa lôi tôi đi. Cứ mỗi lần như vậy là bik có chiện chaeng hay.

_mà đi đâu đã chứ. Pà cứ lôi xồng xộc hoài vậy - Tôi nhăn nhó

_đi roài bik - Nó trả lời ngắn gọn, xúc tích.

Dọc đường đi, tôi hỏi mà nó thèm trả lời đâu. Một lúc sau, chiếc xe dừng trước cổng biệt thự nhà nó. Công nhận con nỳ khùng thiệt, nhà đại gia mà ưng đóng vai con nhà nghèo, không chịu để người chở mà thik phóng xe đi cho mệt xác

Mà nghĩ ra nhỏ nỳ cũng kute (tính tình á , chứ sắc đẹp thì đâu bằng nhân vật nữ chính[IMG] [/IMG]. Nó là tiểu thư nhà giàu mà ko hề chảnh như mấy nhỏ khác. Đôi khi đi với nó cũng có lợi bao bè bạn hít (lợi túi tiền sân nhà).

Nó lôi tôi lên phòng nó. Căn phòng của nó như là công chúa vậy. Tường sơn bằng màu hồng, được điểm lên hình vẽ búp bê dễ thương cực( ).

_Sao tự nhiên lôi tui đến nhà pà vậy - Tôi vỡ lẽ

_ừ thì!!! - Nó ngập ngừng

_thế mà cứ ra vẻ thần bí. Nhà pà có tiệc gì hả??? nên mời tui đến ăn dùm - Tôi hí hửng

_ko phải -Nó chối bỏ

_vậy là chiện gì, nói nhanh , sốt ruột quá - Tôi vừa nói vừa xoa bụng bởi tôi cũng đang đói mà nghe ko phải tiệc nên tiếc.

_Nhưng pà ko được từ chối - Nó e dè

_Chòy!!! thoi dẹp!!!! ba cái dụ nỳ nghe quen quen ......miễn đi - Tôi từ chối mà ko cần bik nó nhờ gì

_hix!!!! Làm gì mà từ chối thẳng thừng thế - Nó xịu mặt

_Thôi nói đi đã, nếu nghe được thì .... - Tôi thấy hơi tội nghiệp nóa

_vậy là pà đồng ý nghen. Vốn là tối nay tui và pà sẽ đi dự party valentine do lớp tôi tổ chức. - Nó sổ ra một tràng

_ý ý ý...... ai nói với pà tui sẽ đi,mà pà cũng zui nhỉ bik tui đồng ý chưa mà thía zay - Tôi xin can

_Đi mừ.......tất cả đều free : vé, quần áo, giày dép, tài xế..... chỉ chờ pà gật đầu ko hà - Nó nài nỉ

_Thoy, tui ghét ba cái chỗ đó lém, mà party của tình nhân tui đi thừa thải lắm pà ơi. Vả lại nek gặp người quen ê mặt lém - Tôi đưa ra mớ lý do

_Chời!!!! ai nói với pà chỉ dành cho tình nhân, đây là cơ hội để kết bạn...........đi với tui đi mừ............tối nay là tối quyết định những ngày sau nỳ của tui - Nó cố gắng thuyết phục tôi đi

_neverrrrrrrrrrrrr - Tôi bịt taiiiiiiiii

_đi mà - Nó càng nói to vào tai tôi _đi mà - Nó càng nói to vào tai tôi

_2 đứa làm gì mà um xùm lên thía - Tiếng của chị Thy- chị của Nhã làm đứt quãng câu chiện của 2 đứa tôi. _chị - Nó liền chạy đến chị Thy mà kể lể

_Nguyên!!!! Nó đã nói vậy thì em ráng giúp nó 1 lần này nữa thôi - Chị Thy lên tiếng giúp nó.

Chị Thy vừa tài giỏi lại vừa dễ thương. Chị đối xử dịu dàng với tôi như em gái của chị. Tôi luôn coi chị là thần tượng của mình.

_em giúp chị đi. Nek em ko đi, nó lại càu nhàu chị nữa cho coi - Chị tiếp lời

_em......- tôi ko bik làm sao nữa

_lần này nữa thoy, mà tui lỡ mua vé ròy, nghe nói đồ ăn nhà hàng ngon lắm............... - Nhã lắc lư tôi

_thôi được..... - Tôi đành đồng ý, coi như giải trí, mấy bữa nay làm bài một tiết nhìu quá. Với lại nghe món ngon là

_vậy 2 đứa thay đồ mau đi. kẻo ko kịp -Chị Thy hối thúc

_ủa!!!! mặc thía này cũng được mà - Tôi ngơ ngác, vì thấy đồ của tôi cũng được ròy mà

_con nỳ quê quá, đi party phải trau chuốt 1 tý chứ - Nhã mỉa

Thế ròy, nó đưa cho tôi chiếc váy hồng , nơ bên hông. Tôi đành nghe theo sự an bài của nó.

_Chị xem em được ko - Nhã xòe váy trắng ren xanh khoe chị

_dễ thương, trông em gái chị rất nữ tính - Chị Thy tấm tắc khen

Tôi từ phòng thay đồ bước ra, cả hai đều ồ lên làm tôi ngượng kinh khủng (cheng lẽ mìn xinh đến thía )

_thía mới được chứ!!!!! Đúng là người đẹp vì lụa - Nhã khen tấm tắc

_đẹp lắm N nhưng mà 2 em cần make up nhẹ thì càng xinh hơn - Chị Thy kéo tôi lại.

Sau một hồi trổ tài, chị đã biến 2 đứa xinh như 2 nàng công chúa.

_2 em mà bước vào, đống anh đổ - Chị chọc

_tất nhiên - Đụng hố mìn con Nhã

Tôi nhìn mìn trong gương. " Phải mìn ko? ko còn là xác chít trôi nửa. hihihi cũng xinh chứ nhỉ "

- Thôi 2 đứa xuống xe ngựa rước đi kìa....nhớ là rinh dìa chàng hoàng tử nghen - Chị Thy tạm biệt 2 đứa.......... Sao tôi thấy mình như cô bé lọ lem hoá trang(í ộn hoá thân) thành nàng công chúa xinh đẹp zậy nè.!!!!

Từ lúc bước ra khỏi cổng nhà cái Nhã đến giờ toàn bắt gặp ánh mặt của mọi người khiến tôi xấu hổ kinh khủng.

_Ê!!! Nhã, sao thấy người ta nhìn mình ghia vậy. Ngượng thí mồ. Nếu bik vậy tui có cho vàng tui cũng ko nghe theo sự sắp đặt của pà đâu - Tôi đang hối hấn bởi sự gật đầu đồng ý của mình.

_Thiệt tình!!!! Ko bik pà ngây thơ hay là pà giả khờ zậy nè. Tui mình xinh nên người ta mới để ý. Tôi khuyên pà là con gái phải bik trau chuốt 1 tý để làm đẹp cho xã hội chứ - Nó hứng thú đưa ra một tràng triết lí dở hơi của nó.

Bây giờ chúng tôi đang đứng trước nhà hàng lớn (công nhận cái lớp nỳ đại gia zễ sợ, chơi toàn nhà hàng sang trọng). Tôi cứ đứng ngờ ngợ ko bik có nên vào không. ('sao mình giống cái quê quá vậy nè, cũng may ban nãy mình chịu thay đồ nếu ko quê một mớ, mà thôi đang đóng vai nàng lọ lem mừ).

_vào đi - Cái Nhã đang gắng sức lôi bằng được tôi vào.

_Ê!!! - Vừa vào trong là nghe tiếng gọi của nhỏ Bích đang chạy lại.

_Bích - Nhã reo lên mừng rỡ

_Sao h mới đến hả nhỏ kia. Hay là lo make up quá - Bích nói giễu. Hôm ny thấy girl nào cũng xinh và nhìn rất đằm thắm trong chiếc váy. Công nhận mấy girl mà ra tay là hết chỗ chê.

_hix, tại nhỏ này nè - Nó nhíu mày chỉ vào tôi.

_2222 rất vui khi bạn đến dự party của lớp bọn tui - Bích nhiệt tình chào hỏi, tôi mỉm cười đáp trả.

_thui!!!! 2 pà vào trong đi - Bích lôi 2 đứa vào bên trong tiền sảnh. Về phía Huy Lúc này, Huy bị thằng Minh áp giải ra pháp trường (í ộn party). _thèng này!!!! Tau bảo không đi mà dai như đĩa - H nghiến răng rồn rột

_hehehe!!! Cá đã trên thớt, số phận sẽ do ông đầu bếp ta đây định đoạt - Nó cười khoái trí làm Huy tức hộc máu.

_thèng nỳ chán sống mừ - H đấm túi bụi vào lưng thằng M làm xe nó lạng qua lạng lại

_ê!!! Đang lái xe mài - M hết hồn vì suýt nữa ụi chiếc xe đạp đằng trước.

_tha choa mài đó, tại tau ko muốn toi mạng rồng nỳ - H tha cho nó

_Bữa tiệc của lớp, ko thể thiếu mài được - M nói

_why???? - H thắc mắc

_ngu!!!! được cái mã. Ai bỉu mày bảnh làm chi cho mấy đứa con gái lớp kế bên tương tư. Mà ko hiểu seo mấy đứa con gái bị so le mắt ròy, dám để lở một đứa con trai hào hoa, phong nhã như ta........thật đáng thương - Nó lại tự châm ngoài đốt mình để bay cao hơn.

_thôi đi ông nội, xuống dzùm cái đi - H kiu nó lại kẻo nó bay lúc nào ko hay

_nói thiệt mài, ta mà là mài thì tranh thủ làm quen mấy em ròy. Mà nghe nói có mấy girl hot lắm......hehehe.....nhờ phúc mài nên tau cũng coá cơ hội - Nó cười nham hiểm.

_pó tay - H lắc đầu ngao ngán.

Quay lại bữa tiệc Valentine

_H tới chưa hả pà - Nhã nhìn quanh ròy hỏi cái Bích.

_chưa....mà chuản bị hết chưa - Bích hỏi

_ròy!!! Nhưng.....vẫn thấy hồi hộp - Nhã lo lắng

_đừng lo, bọn này sẽ hỗ trợ pà - Bích vỗ ngực

_Nhã, pà fải giúp tôi - Nó xoay sang tôi nói _mà giúp jì cơ chứ - Tôi ko bik nó cần giúp jì. Nãy giờ đứng ngoài nghe câu chuyện của 2 nhỏ. Biết rằng hôm nay cũng có mặt H. Ko hiểu sao tôi lại thấy vui.........nhưng ròy lại vụt tắt khi nhỏ bạn thân của mình sắp sửa tỉnh tò với H..................tâm trạng tôi lúc này rất rối bời................

_giúp tôi duyệt thử thế này được chưa - Nó xoay một vòng rồi vuốt tóc hỏi tôi.

_ờ, được - Tôi gật gật cái này mới quan trọng nè - Nó chìa ra một mẩu giấy hồng

_................. - Tôi cầm giấy đọc : " H! Hôm nay là một ngày quan trọng, đặc biệt đối với Nhã. Điều mà bấy lâu nay N giữ kín.....mong rằng N chấp nhận điều mà Nhã sắp nói ra đây .........Nhã thik Huy.............Đây là món quà Nhã chuẩn bị từ lâu, chứa đựng tình củm của Nhã.....mong H nhận..........." Công nhận đọc xong, da gà tôi nổi cả người.....

_thía nào, pà là bạn thân của tui nên chỉ có pà mới được đọc thôi đó. Thế nào .....cần sửa jì không hay thêm jì không...... - Nó làm một tràng chẳng để tôi lên tiếng

_ùhm cũng được. Tui có bao h vik zậy đâu mà bik nhưng đọc sơ bộ thì thấy mặc dù hơi sởn gai ốc nhưng đủ lột tả nội dung - Tôi cố tươi cười nói che dấu nỗi buồn sâu thẳm.....sao tôi lại thấy xót xa zậy nè.........

"Nek Nhã ko thik H thì tôi có cơ hội với H ko nhỉ? Ko được.......ko thể được....nhỏ là bạn thân của mình, mình ko thể phản bội nhỏ......" tôi dặn lòng câu này ko bik là lần thứ mấy ròy.............sao lại cho mình đến đây để chứng kiến điều mình ko muốn vậy nè.........

_N!N!N! - Nhã gọi liên hồi

_làm jì mà như người mất hồn zậy - Tôi giật mình

_hay bị anh nào hớp hồn ròy. May thật tôi cố ý rủ pà đi để cho mở rộng tư tưởng cổ hũ, lạc hậu của pà............về bọn co trai .......để anh nào rước pà đi cho ròy - Nhã trêu chọc tôi

_tầm bậy ko hà. Pà lo phần pà đi kìa. Sắp tuyên bố với người ta ròy mà còn tỉnh bơ đứng đây đùa.....chập nữa lại nói ko nên lời thì khổ đấy quỷ - Tôi đánh trống lãng

_ờ quên!!!! Tôi kiếm chỗ nào duyệt sơ mới được. Cám ơn bạn tốt nhắc nhở - Nhã hớn hở

_nhưng nek H từ chối thì seo ....? - Nó lại lo

_fiền! đã dám bày tỏ thì sợ jì nữa. Cứ nói hết những jì mà pà nghĩ cho hắn bik - Tôi cố trấn an nó.........còn kết quả dù thế nào là chuyện giữa nó và H. (Mà tôi nói nek nek mà H từ chối thì chắc nơi đây sẽ xảy ra trận lũ lụt wá. Mình có nên về nhà trữ lương thực ko zậy nè^^).

_pà nói đúng. Chazô!!!!! - Nó vỗ tay yeh (pó chíu^^)

Trong khi cái Nhã bỏ tôi lại một mình tìm chỗ nào duyệt lời tỏ tình(giống trả bài wá), tôi dạo quanh ........party chuẩn bị chu đáo ghia

Xung quanh nhà là kim tuyến, trang hoàng bong bóng hình trái tim đầy màu sắc. Ở giữa là sân khấu, dàn nhạc đang chơi nhạc "MY VALENTINE"nghe thật đằm thắm. Khung cảnh rất lãng mạn.........có lẽ bữa tiệc chưa sẵn sàng nên mọi người nhốn nháo tất bật chuẩn bị.................

Bỗng tôi thấy bóng dáng quen quen nhưng bị 2 người khuôn vác kê bàn nên che mất. Chờ 2 ngưòi đó đi qua thì thấy đó là H.....cả 2 đứng nhìn nhau....... Trái tim lại đập nhộn nhịp khi thấy H trong chiếc áo sơ mi sọc, quần hộp trông rất bảnh đứng fía bên kia. Tôi rảo bước quay đi và chạy trước khi H thấy tôi..............ngờ đâu H lại thấy và đuổi theo............... _N!!!!!!! - H đuổi kịp tôi và kéo tay tôi

_Sao thấy H ròy lại tránh vậy N. Sao N cứ tránh H hoài vậy. H fiền fức đến vậy àh - H hờn trách

_đâu coá.................N ko thấy thật mà - Tôi cố kiếm cớ

_àh vậy mà H cứ tưởng ..... - H cười nói

Thế ròy H im lặng nhìn ............má tôi bắt đầu đỏ ửng bởi bắt gặp ánh mắt đắm thắm H nhìn tôi................ _H cũng đến dự tiệc àh - Tôi cố tình cắt ngang ánh mắt ấy khiến tôi ngượng ngập

_àh .....ùhm - H giựt mình

_bộ trông N kì cục lắm àh - Tôi nghĩ rằng H sẽ khen tôi như chị Thy vậy nhưng sao cứ im lặng mà nhìn..............thất vọng quá

_ko đâu.......hôm nay.......trông N..xinh lắm - H cười ròy xoay đi như cố tình tránh để tôi thấy mặt hắn đang đỏ bừng

_vậy àh ... - tôi nói thỏ thẻ và mừng vì nghe khen vậy.

_àh mà H đi với với bạn gái hả..... - Tôi hỏi giúp Nhã

_ko.ko... H bị thèng Minh lôi đến - H giải thik như sợ tôi hiểu lầm

Bỗng Minh chạy đến kéo H đi vì bữa tiệc đã bắt đầu, cắt ngang câu chuyện đầy luyến tiếc của 2 đứa...... ư_Chào mừng các bạn đến bữa tiệc dành choa những cặp tình nhân của chúng tôi. Hôm nay là một ngày quan trọng của bạn trai hay gái của mình thể hiện tình cảm của mình với đối phương. Chúng tôi hy vọng sẽ đem đến cho các bạn một đêm thật lãng mạn và ý nghĩa - Anh dẫn chương trình chỉnh tề trong bộ vest trịnh trọng tuyên bố begin party.

_Và điểm đặc biệt ở bữa tiệc của chúng tôi là không những dành choa các cặp tình nhân đang yêu mà còn dành choa các bạn đang còn đơn độc, chưa tìm ra người yêu lý tưởng của mình. Chúng tôi hy vọng sẽ là cầu nối giúp các bạn tìm ra nửa kia của mình. - Anh MC dẫn đến cao trào.

_Nào các bạn...........................chuẩn bị sẵn sàng chưa nào.......... - Anh hô to trước tiếng vỗ tay, hào hứng của khán giả bên dưới.

Tôi cố tìm cách thoát ra đám người đông. Vốn là từ lúc vào đây đến giờ tôi vẫn chưa có cái jì lót bụng nên giờ chen chúc toàn hơi người nên thấy choáng(bị thiếu máu mà^^). Thế nhưng cái Nhã giữ chặt làm tôi không tài nào chạy được "Đang đến lúc cao trào, pà định đâu zậy?"-nó nói vào tai tôi để lấn át tiếng nhạc.

_Bây giờ, các bạn chia làm 2 bên: bên nam và bên nữ - Anh chỉ tay xuống phía dưới hướng dẫn luật chơi.

_Và không để các bạn chờ lâu, chúng ta sẽ cùng tham gia trò chơi mang tên "Tấm vé định mệnh" -Anh MC giơ tấm vé tượng trưng trước sự hứng thú, trầm trồ của 2 bên.

_Những bạn nào có cùng con số giống nhau mà trên tấm vé các bạn đang sở hữu sẽ bước ra trước để cùng tham gia trò chơi - Anh tiếp lời.

_và chúc mừng hai bạn có số vé mang số 87 -Anh xáo trong hộp đựng vé bốc ra con số bất kì

_số 17, 60, 103, .....................,54 - Anh lần lượt đọc tên con số mà anh bóc được.

_số cuối cùng là 110 - Anh giơ tấm vé cuối cùng

Tôi nhìn xuống tấm vé đang cầm và hy vọng không phải mình và thấy cái vé mà con Nhã đang cầm có số 110. Thấy con Nhã sững, tôi lay gọi nó.

_Nhã......pà có số 110 kìa - Tôi gọi nó

_ơ....ơ......sao lại trúng số của tui vậy nè - Nó sửng sốt, nhìn cái mặt mắc cười dễ sợ.

_ngu........bọn tui sắp đặt hít rồi.......còn phần tiếp theo thì trông chờ vào tài năng của pà ra sao nữa thôi - Bích đứng cạnh nói nhỏ vào tai Nhã.

_ax.....thì ra là............... - Chưa kịp nói hết lời nó bị đám con gái đẩy lên.

Dãy con trai bên kia thì lại coá kẻ sửng sốt y như nó.

_thoy, tau không lên đâu..........nhường mày đó Minh - Huy chùn đẩy tấm vé cho Minh

_thoy mài, ta ko cần mài bố thí.........của mài thì mài cứ việc lên....với lại tao thấy cái Nhã cũng coá tình củm với mài đó - Minh chối bỏ

_bậy bạ...........trùng hợp tao với Nhã thoy, chứ làm jì có......... - H gạt câu đùa của nó sang một bên.

_lên dzùm cái cha nội kẻo nàng chờ - Nó đẩy H lên không để H kịp lên tiếng.

_Nào mời những các bạn có số giống nhau.............. nhận bạn cùng số - Anh MC lên tiếng

2 dãy vỗ tay, huýt sáo chờ đợi tiết mục hay.........sắp sửa diễn ra. Tôi thì lại thấy buồn kinh khủng...........và nhói tim...........rõ ràng bik trước là như vậy vẫn thấy ......................

_trò chơi của chúng ta có 4 phần................đoán ý đối fương, chiếc dép tình yêu, chụp bóng cùng nhau và cuối cùng là khiêu vũ Sau khi bị đám 2 bên đùng đẩy thì Huy và Nhã đều gượng gạo bước lên. Nhìn họ chơi vui vẻ cùng nhau tôi bỗng thấy sự có mặt của mình là thừa và trống trải. Tách ra khỏi đám đông tôi tìm một nơi thật tĩnh lặng, nơi mà không có nhiều người, nơi mà không coá tiếng nhạc, nơi mà không trông thấy H bên Nhã. Bên cạnh tiền sảnh là dãy hành lang chạy dọc. Thật là nơi lý tưởng vì ngồi lên trên bệ là thấy hồ nước rọi đèn rất đẹp. Trong lúc đó...................... Đến tiếc mục thứ 4 là khiêu vũ, H từ chối Nhã vì đi đây chút _Xin lỗi Nhã!!!! Huy đi có chiện chút - H nói khẽ

_ờ!!! không sao. H cứ đi đi - Nhã gật đầu đồng ý mặc dù hơi thất vọng vì sắp tới đây nó sẽ bộc bạch với H

Huy nhanh chóng rời đám người đông để tìm cái gì đó. Suốt trò chơi H cứ hướng mắt ra xa để tìm lấy hình bóng của một ai đó.

_Nguyên !!!! - H mừng rỡ vì tìm thấy N vì hắn tưởng N đã bỏ về

_H!!!! giờ này H đang tham gia trò chơi mà, sao lại chạy ra đây - Tôi nói dỗi

_Vậy tại sao N lại ngồi đây một mình - H hỏi ngược lại tôi

_Thì..... N không thik đám đông nên ngồi đây hóng mát - Tôi cố không để H nhận thấy lời nói dối của mình

_ũa!!!! mà N hỏi H trước cơ mà - Tôi tiếp lời

_H cũng zậy!!!!! Cũng không thik chỗ đông người. N có đông ý cho H ngồi đây chứ -H lịch sự hỏi

_Tùy H thôi. Đây đâu fải nhà N mà H xin phép - Tôi nói có vẻ hờn dỗi

_Sao N lại nói zậy. Có fải N đang giận H điều jì phải không??? - H ngồi lên bệ, xoay sang hỏi tôi

_sao N fải giận H chứ? Mà H ngồi đây, lỡ cái Nhã tìm thì sao? - Tôi đánh trống lãng

_Rõ ràng N đang.....đang..... - H lấp lửng

_Đang thế nào? Nguyên chỉ hỏi vậy thôi - Tôi như bị trúng tim đen nên lắp ba lắp bắp

_N!!!! H có chuyện muốn nói với N - H tỏ vẻ nghiêm trọng

_Chuyện gì vậy???? - Tôi nghĩ chắc là cái Nhã đã bày tỏ với H ròy nên thấy rất buồn nhưng tỏ vẻ bình thản

_H..................thik ...... Nguyên- H tuyên bố một câu khiến tôi rất shock

_N......N.....tại sao???? - tôi sửng sờ trước câu tỏ tình hết sức ngắn gọn, súc tích của HThật sự lần đầu tiên trong đời được nghe một câu tỏ tình, nên tôi thấy ngượng ngập, 2 má nóng bừng, tim thì đập loạn xạ. Cộng thêm ánh mắt dịu dàng của H khiến tôi nói không nên lời. Một luông điện chạy ngang.......................khi đôi môi của h chạm vào môi tôi.................... Nụ hôn qua bất ngờ khiến tôi phản xạ theo quán tính (mà bây giờ nghĩ lại thấy ngốc xít quá đi^^ ) đẩy H ra.

_H!!!!! H làm jì jậy - Tôi run quá nên nói không ra lời

_H.....ch...ỉ.........chỉ....... - H thấy hối lỗi về hành động quá đột ngột kia của mình, điều mà chính H cũng không nghĩ tới. Đơn giản cậu chỉ muốn bày tỏ tình cảm với người con gái mà mình mến thôi. Nhưng H ko ngờ chính hành động lại làm N giận hơn.

_H.....H....xin lỗi........... - H hốt hoảng khi thấy dòng nước mắt đang lăn dài trên má tôi.

_................ - Nghe H nói jậy thì càng nước mắt tôi thêm tuôn trào. Tôi không hiểu tại sao mình lại rơi nước mắt trong khi mình phải sung sướng vì H cũng thik mình và đón nhận nụ hôn đầu đời...............Tôi tự hỏi mình cái cảm giác mà mình vừa trải qua khiến mình vui mừng hay càng đau khổ khi H không phải chỉ dành cho riêng mình.

_đến bao giờ............N mới hiểu cho tình cảm của H dành cho N vậy hả???? Tại sao lúc nào N cũng tránh né H, xa lánh H............ - H tức giận nói, có lẽ H đang thấy hụt hẫng vì bị N từ chối thẳng thừng như vậy và khó hiểu cảm giác của con gái.

_Hay là N đã có một ai khác mà không phải H. Nếu vậy thì N cứ nói ra..........còn nek đúng như vậy thì kể từ giờ trở đi H sẽ không làm fiền N nữa - H nói tiếp..................

_Đ......úng.......!!!! N không thik H hay nói trắng ra là N ghét H........bởi vì sao à???? Ghét H tại sao làm cho cuộc sống của N bị đảo lộn, ghét H vì mỗi lần thấy H bên người con gái khác thì tim lại nhói đau........ghét H vì người bạn thân của N cũng thương thầm H........ghét H vì càng ngày tình cảm của N càng không thể kìm chế được nữa...............N ghét H!!!!!!!!!! - Tôi vừa khóc vừa nói những nỗi niềm mà bấy lâu nay cứ cắt giữ trong lòng không nói ra được.........

_Thì ra là jậy!!!!!!!!!!!! N hãy nhìn H .....rõ ràng là N thik H nhưng lại cố lãng tránh.... - H kéo tôi nhìn thẳng H, nhìn trực diện H............

_tại sao N lại để những điều đó khống chế trái tim mình vậy chứ???? H chẳng là jì đối với N sao..............chẳng lẽ tình bạn giữa 2 người lại quan trọng hơn H.......... - H khổ sở nói.

_N....N....không ............biết...........H đừng nói nữa........... -Tôi bịt chặt tai để không còn nghe những lời H nói. Tôi lúng túng không bik làm sao nên đã bỏ chạy..........sau lưng tiếng gọi rượt theo của H

Trong khi H đang cố chạy theo Nguyên thì Nhã xuất hiện và giữ chân H lại. Nhã đứng vào một góc từ lâu và đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện của 2 người. Điều mà Nhã ngờ vực từ lâu là đúng rằng hai người đó thik nhau. Nhưng khi chứng kiến tận mắt thì càng khiến cho Nhã thấy xót xa hơn. Nó không thể ngờ rằng đứa bạn thân nhất của nó, người mà nó tin tưởng cũng thầm thik H. Giờ đây trong nó chỉ có một từ "tức" vì mọi công sức, tình cảm của nó đều tan như bọt biển. Trái tim nó cũng đang đau nhói vì mối tình đầu mà bấy lâu nay nó vọng tưỏng đã tan nát.

_Nhã!!!! giờ H đang rất bận, để lần sau nói vậy - H hớt hải

_Nhã chỉ xin H 5 phút thôi. Trước hết Nhã xin lỗi H vì đã nghe hết câu chuyện của 2 bạn............Nhã nghĩ rằng N cần ở một mình để bình tĩnh lại, có lẽ giờ nó đang rất bối rối - Nhã đay nghiến nói như vẻ hờn trách Nguyên

_jậy Nhã nói đi - H đi thẳng vào vấn đề

_Dù muộn màng hay không Nhã cũng muốn cho h bik tình cảm của mình.........rằng Nhã thik H. Thật buồn cười H thì bày tỏ với Nguyên, còn Nhã thì lại bày tỏ với H..............một mối tình tay ba - Nhã chua xót nói.

_H bik.......H rất cảm ơn tình cảm mà Nhã dành cho H nhưng........... - H bối rối không bik nói thế nào cho Nhã không buồn.

_H đừng nói nữa..........Nhã bik người mà H thik là bạn thân của Nhã - Nhã lắc đầu, nước mắt tuôi rơi..............vì sự thật đau lòng này.............. (Valentine jì mà ảm đạm kinh!!!!!!!!!!!!!!!Tội nghiệp cho bạn H quá một ngày mà chứng kiến 2 nàng khóc............thê thảm)

_đây là món quà mà Nhã chuẩn bị từ trước................Nhã không mong H sẽ đáp nhận tình cảm của mình nhưng mong H sẽ nhận món quà này và Nhã không muốn nhận sự tội nghiệp nào của H đâu - Nhã cầm món quà đưa trước mặt H.

_H..............H.........thực sự H zin lỗi - H bối rối vô cùng.

_Mong Nhã hãy hiểu cho Nguyên và đừng ghét cô ấy - H nói đỡ cho Nguyên vì bik rằng sau chuyện này tình bạn của họ sẽ chẳng thể như trước.

_H lại nói đỡ cho nó sao.......Nhã thật không thể ngờ người bạn mà Nhã tin tưởng nhất thì lại........... - Nhã còn đang rất giận Nguyên nên khi nghe H nói dzùm Ng thì càng giận hơn.

_không fải thế đâu Nhã.............mong Nhã đừng nghĩ xấu về Nguyên như vậy. Lỗi là ở H..............Và chính vì Nhã mà cô ấy đã từ chối tình cảm của H chỉ để giữ vững tình bạn của 2 người - H xót xa nói, và H quá rõ Nguyên coi trọng tình bạn hơn tình yêu.

_Có thật vậy không????vậy mà.............trước đây mấy phút, Nhã lại thấy ghét nó nữa chứ...............vậy là Nhã đã trách nhầm nó rồi sao.................- Nhã thấy hối hận những gì mà nó vừa nói. Sau khi nhờ cái Bích nhắn lại, tôi bỏ ra về, thực sự bây giờ mà đối mặt với Huy thì thật khó. Vả lại cái Nhã mà bik thì nó thất vọng đến chừng nào. (36 kế, tẩu là thượng sách).

"Trên người chẳng còn đồng nào, hix váy thật bất tiện, trời lại tối thấy đám thanh niên la rú phát khiếp" - Tôi vừa rảo bộ vừa thấy ơn ớn. Bỗng nhiên..............

_á......................... - Tôi la lên. (chít lại gặp thổ phĩ nữa chăng^^)

_đi đứng gì lạ vậy, không thấy người ta dắt xe hả - Một câu nói ngang xương lọt vào lỗ tai tôi.

_nè anh kia............... - Tôi tức giận sạc một trận , vừa bị té vừa nghe ăn mắng, thấy có được không

_what??? - Gã thanh niên ăn mặc rất modern, đi xe hiệu nói lại chính tui mới là người nói câu đó - Tôi càng tức hơn khi nghe một câu vô cớ của anh ta.

_này cô bé ăn nói phải suy nghĩ chứ, rõ ràng thấy người ta đang dắt xe mà vãn lao ra - Hắn cãi lại

_này anh!!! đây là vỉa hè dành cho người đi bộ, có anh mới là người từ đâu rơi xuống..............báo hại tôi......á.......á - Tôi thấy chân mình đau kinh khủng, chắc là trật khớp ròy.............đúng là xúi quẩy mà............

_này không sao đấy chứ - Hắn xuống giọng ra vẻ quan tâm

_tôi là người bị hại chứ có phải anh đâu mà bik người ta không sao........... - Mắt tôi tự nhiên ngấn lệ (hehehe nước mắt con gái lợi hại lắm ) một phần vì đau một phần vì thấy tức.

"tên Huy đáng ghét sao lại không đuổi theo chứ.......làm người ta giờ lếch về...........vừa không có đồng nào........vừa đói meo.........Bây giờ lại gặp một gã hít sức gàn dở...........công tử bột đáng ghét

_ý......ý.....sao vậy.........cô bé làm vậy người ta nghĩ anh đang ăn hiếp cô bé đấy...........coi như anh thua được chưa - Thế là gã hống hách kiêu căng cách đây vài phút đành chịu thua trước giọt lệ'mĩ nhân'' (công lực ghia thật^^)

_thoy được ròy..........anh sẽ đưa cô bé đi khám bác sĩ.............thế là mất toi ngày lễ của anh ròy...............phiền phức thật - Hắn nói bằng giọng điệu đáng ghét, cứ như tôi ăn vạ bắt hắn chịu trách nhiệm không bằng...............

_anh đang ban bố ân đức cho ăn mày đấy hử????? - Tôi chỉnh ngay cái điệu bộ ấy...........

_con gái thật khó hiểu............mới nãy thì la làng kiu tui phải chịu trách nhiệm đến khi tui nhận lời thua thì lại kiu tui ban bố ân huệ..........thật chẳng hiểu cô bé đang nghĩ gì nữa - Hắn ngao ngán tính tình bất thường của tôi.

_............... - Tôi không thèm nói chiện nên cứ thế bỏ đi mặc dầu chân đang rất đau.

Bây giờ tôi mới tỉnh táo nhận ra một phần cũng do tôi............vì lúc nãy đang nghĩ chiện của Huy nên không để ý phía trước............nhưng nek bây giờ mà nhận mình cũng có lỗi thì ê mặt lắm nên rút êm trước cho ròy.

_này.........sao vậy................vậy cô bé có lên xe tôi đưa đi không - Hắn chạy theo hỏi tôi

_không!!!!! mà bik đâu được anh là người xấu thì sao...............mất công dụ dỗ bán tôi qua biên giới thì khổ............... - Tôi nêu giả tưởng chọc tức anh ta

_stop.............coi như tôi hết trách nhiệm với cô bé ròy...........nek ko đi thì thoy đừng ghét tôi với ba cái lũ lưu manh mạt hạng .đó......... - Hắn nghiêm giọng có vẻ tức giận câu nói đùa của tôi.............

_nek...........ko........phải........thì soji...........tui chỉ là nói vậy thôi - Tôi xuống giọng vì thấy mình cũng hơi quá. Mà xem ra anh ta là con đại gia thật từ cách ăn mặc đến lời nói.............Tốt nhất out gấp chứ dùng dằng mãi cũng ko hay. _.............tui đi đây - Tôi bỏ đi ................

_vậy .............tôi cũng đi đây - Hắn rú ga đi từ từ cạnh tôi......nói khích

_................. -Tôi vẫn ko nói lời nào

"khổ thật!!!!!!! bây giờ mà rinh cái chân này về nhà chắc mình phải cưa chân luôn quá..............nhà còn xa quá..............nek bik vậy hồi chiều mình nhất quyết ko đi..để bây giờ khốn khổ...........

_nghe nói an ninh đường này rất kém.........có nhiều thanh niên lạng lách ...........say sỉn................mà cô bé đi một mình như thía chắc ko thoát khỏi tầm ngắm của chúng............. - Hắn cứ lờn vờn mãi

_............nè ..........anh kia!!!!!!!!!!! - Tôi hét lên

"hắn nói cũng đúng................đường tối mà mình thì đi thế này...........mất công lại gặp cái dụ như hôm trước...........chắc ko có Huy thứ 2 cứu mình nữa........." Tôi nghĩ bụng

_thoy được!!!!! coi như anh chịu trách nhiệm cái chân của tui...... - Tôi đành xuống nước, bất đắc dĩ leo lên chiếc xe để hắn ta rinh đi

_anh mà giở trò gì là tui la lên đó - Tôi cảnh cáo hắn ta

_có cho anh cũng ko thèm nhỏ thiếu máu như cô bé - Hắn nhanh lẹ đáp...............(sao bik mình bị thiếu máu hè )

Ngồi trên xe đẹp đi cũng oách ghia.................[IMG] [/IMG]

sao ỉu xỉu zậy út - chị Thy tò mò trước bộ mặt thỉu não của Nhã.......

_chị đang chán.........thấy em càng ngáy hơn - Chị Thy than thở . Lẽ ra giờ này đang la cà quán café quen quen cùng mối tình đầu của mình. Đùng một cái cậu ta bảo bận không đến được làm tan vỡ kế hoạch ngày lễ tình nhân của chị. Mặc dù đó là mối tình đầu từ thuở chị còn học cấp 3 nhưng giờ này cái cảm giác của tuổi mới lớn vẫn còn ngự trị trong trái tim chị. Sau một khoảng thời gian cậu ta đi du học thì chị càng ngộ ra rằng trái tim chị vẫn hướng về người con trai đó.

tiếp chuyện của Nhã và Thy

_..... - Nó lặng thinh chạy đến chiếc giường thân yêu của nó ròy trùm kín đầu.

_sao vậy út? Em không thấy nóng sao!!!! Ngồi dậy kể rõ sự tình chị nghe coi - Thy cố lôi cái mềm ra khỏi người nó. Phần nào chị cũng rõ sự việc.......cách đây mấy tiếng nó càng hớn hở diện chiếc đầm thật xinh....giờ ỉu như bông héo...............chắc có lẽ bị người ta cho rơi ròy ^^

_em đang mệt..........chị đừng làm phiền em nữa - giọng nó thều thào phát ra từ cái mềm

_chị bik ròy!!!! Em bị...........nhóc kia từ chối ròy fải ko.??? - Chị vẫn tiếp tục câu chuyện độc thoại của mình

_chị fiền wá!!!!!!!! - Nó ngồi bật dậy..........khoé mắt nó đỏ ngầu...........có lẽ nó đang thấy ấm ức wá chừng { đành quên .........đi thôi ôi bao cay đắng.........đành quên đi thôi ........chỉ còn lại mình em bước đi bao nỗi cô đơn.............. }

_............. - Chị tinh tế không nói jì thêm mà ôm nó vào lòng, dỗ dành nó như chị vẫn thường làm mỗi khi nó buồn

_chị ơi!!! Em buồn quá!!!!!!!! - Nó thút thít , nước mắt nước mũi tèm lem.......... _Nín đi em!!!!!!!! Út nhà mình xinh thía khối jì chàng theo.....Coi như cậu ta so le....... - Chị cố an ủi nó....

_chị bik không? Thà rằng Huy thik cô gái khác thì thoy.........nhưng ở đây Huy lại thik ....... - Nó bỗng nức nở

_ai..vậy em? - Thấy nó khóc oà càng khiến chị sốt ruột

_là Nguyên!!!!!!! - Nó cắn môi xót xa...........

_sao.............Nguyên hả??????? Mà sao em bik........Ng nói hay là cậu ta nói - Chị ngạc nhiên

_em tình cờ nghe câu chuyện giữa 2 người họ......mà đúng lúc Huy ngỏ lời với nó....... - nó thút thít, cầm khăn giấy chùi nước mũi

_ròy sao? Nguyên có thik cậu ta ko? Nó có nhận lời ko? - chị thắc mắc nên hỏi tới tấp..........câu chuyện tay ba ..đầy éo le

_Nguyên từ chối ròy bỏ chạy..........nhưng chắc là Ng cũng có tình cảm với H - Nhã kể lể

_tại sao???? chắc có lẽ con bé thấy có lỗi với em chăng. Chị nghĩ Ng là người bạn hết sức chân thành, hết mình vì bạn.......... - Chị mở lời giúp Ng.........có lẽ chị là người hiểu Ng nhất..........

_có thể..........Huy nói Ng luôn tìm cách tránh né cậu ta..............vì ko muốn em bik..... - Nó nhẹ giọng

_chị nghĩ nếu em là bạn thân của Ng thì em đã ko nghĩ sai về Ng. Ng làm tất cả vì tình bạn của bọn em. Giờ này chắc Ng cũng đang rất bối rối và đau khổ như em

_.......... - Nó im lặng nghe chị Thy tâm sự

_Em bik đó để lựa chọn giữa tình bạn và tình yêu là rất khó........Tình bạn thì không thể thiếu nhưng không thể dối lòng mà từ chối tình cảm của Huy.

_nhỏ đó ngốc thật............. - Nó bật cười ròy trách hờn nhỏ bạn ngốc nghếch của mình.............Chắc có lẽ sau khi nghe chị Thy phân tích nó mới hết giận và thấy mình cũng có phần lỗi. Nó quá ích kỷ chăng.........có lẽ Ng thik H trước nhưng lại cố giúp nó.............Nếu như đặt nó vào vị trí của Nguyên thì chưa chắc nó chọn cách làm như Ng...............Vậy tại sao lại để một thằng con trai làm rạng nứt tình bạn của nó và Ng????????? Tại bệnh viện _Á á á.............. - Tôi cố nén đau nhưng nhịn nổi khi bị bác sĩ nắn chân rắc rắc...............

_---------- - Gã đáng ghét đó bịn rịn cười chế nhạo tôi

_thấy tui thế này anh zui sướng lắm sao.................đồ độc ác - Tôi cố ra vẻ lên tiếng

_chà .........cô bé vẫn còn sức đấy chứ nhỉ??? Thấy bộ mặt nhăn như khỉ ăn ớt của cô bé khiến tôi ............ - Hắn ta bật cười to

_................đồ đáng ghét........... - Tôi ko thèm cãi với hắn cho phí sức ......

Lát sau...........

_còn đau không - Hắn tỏ vẻ quan tâm

_anh nghĩ bó một cục như thía là hít àh............tự nhiên giờ nhìn xuống chân giống giả giò tẩm bột wá........... - Tôi nhăn nhó nhìn xuống

_ko!!! Tôi thấy đẹp đấy chứ...........rất giống một bức tranh mà ngày xưa tôi học môn khoa học.......... - Hắn tấm tắc

_sao.........làm jì trong sách giáo khoa làm jì có.............. - Tôi hỏi hết sức ngây thơ

_à...........hình cái hình chân voi ấy kìa...............giống quá - Hắn phá lên cười làm tôi quê một cục [IMG] [/IMG]

_..........anh còn nói nữa hả............. - Tôi nghiến răng nhéo cho gã một nhát (bảo đảm ko tím rịm không lấy tiền). ôi mà fải cưa cái chân nỳ thì anh ta sẽ bị[IMG] [/IMG] _á........á............ - Hắn rên đau

_thoy lên xe tôi chở về - Hắn trả đũa lại tôi...............vì xe cao chân lại thía này nên làm sao leo lên xe............

_............... - Tôi cứng họng luôn. "làm sao giờ? Làm sao na cục bột này lên cái xon ngựa sắt cao chồng nhồng kia đây. Lét lên xấu hổ wá"

_nếu như............cô bé nhẹ giọng nhờ vả thì tôi miễn cưỡng giúp cho vậy - Hắn nói khích

_ko cần..........đâu phải chỉ có mình xe anh...........tôi sẽ tự đón xe về.........đừng tưởng vậy là lên mặt............. - Tôi bướng cãi lại

Tôi cố lôi chân bột đi.............ngượng quá......mọi người ai cũng nhìn cả........tại mình đang mặt váy ...............^~^

Hắn chỉ vài bước là đến chỗ tôi , bế tôi lên như ẵm con cún nhà hắn vậy........Tôi cố giẫy giụa để tụt xuống nhưng hắn mạnh quá nên ........đành để hắn bế.................Lúc này mặt hắn áp sát môi tôi khiến má tôi ửng đỏ.......công nhận nhìn kỹ trông hắn cũng bảnh..........

_anh làm cái trò jì jậy...........bỏ tui xuống.....mọi người nhìn kìa - Tôi hét

_nếu muốn yên thân thì nghe lời tôi. Vì cô bé bướng bỉnh wá nên tôi fải dùng biện pháp này....................mà sao lại nhẹ tễnh.........bộ cũng học đòi giảm cân hả ........... - Hắn đùa với bộ mặt hết sức lanh lùng...........có lẽ hắn đang bực mình.......nếu vậy thì mặt xác tôi ...........sao cứ ưng rước nợ vào làm jì

_ tính tình con gái như vậy thì chàng nào mà thèm rước.............. - Hắn trêu

_việc jì đến anh.............tui có mượn anh rước đâu mà lo - Tôi cãi lại, quyết ko để hắn lấn át

_vậy tôi nhất định sẽ trị cái tính ương ngạnh của cô bé.............. - Hắn nói

ọcọcọc một âm thanh to tướng xuất phát từ cái dạ dày đang kéo của tôi......... "đúng là xúi quẩy mà...........cái dạ dày chít tiệt làm mình xấu hổ đến chết mất..................có cớ để hắn châm chọc cho coi"

_chà........ - Hắn cười nhạo _chòy - tôi lấy tay che mặt đang đỏ lên của mình..............

Thế là hắn chở tôi một mạch đến quán ăn gần nhất mặc cho tôi cố từ chối. Giống tỳ nô của hắn chưa kìa????????? Thoy đã lở cho loét lun......ăn cho hắn cháy túi lun............việc jì phải câu nệ......cái gã đáng ghét

Xe dừng trước kiệt..........

_này cô bé!!!!!!!!!! Tôi vẫn chưa biết tên của bé? - Hắn lên tiếng

_bik để làm jì? Coi như kể từ hôm nay tôi và anh ko dính líu jì đến nhau......mong rằng sẽ chẳng gặp lại........... - Tôi lè lười

_vây thì thoy................đây là danh thiếp của tôi, nếu có di chứng jì thì hãy phone cho tôi - Hắn vừa nói vừa nhìn xuống cái chân bịnhcủa tôi _...............tôi sẽ lấy nó đưa cho công an. hứ - Tôi lấy danh thiếp ròy quay lưng bỏ vào nhà.

_hẹn gặp lại em.........cô bé bướng bỉnh - Hắn nói thầm một mình rồi mỉm cười nhìn bước đi khập khễnh của cô Từ lúc đó về nhà bị ba mẹ mắng một trận về trễ ròi lại bị thương nữa chứ.......mình là người bị hại mà bị xả một trận.............

_chị hai!!! mặc váy ai mà dzễ thương vậy..........hồi cho em mượn nghen - Cái Ngân hí hứng với chiếc váy mà ko thèm hỏi thăm chị nó bị làm sao.....

_ờ........... - Nó gật qua loa, rồi ngã lên giường

_chị đi đứng thế nào mà giờ bó cục bự chảng thế kia...........trông xấu tệ - Nó chỉ vào chân tôi ròy bật cười

_xì tót!!!!!!!!! chị đang mệt tha cho chi đi................chị bị quỷ ám nên đụng phải gã đáng ghét đó................. - Vừa nói tôi vừa nhớ đến bộ mặt nham nhở của hắn...............ác mộng wá (hotboy mà chê hoài.................bưa...........^^)

_à! mới nãy có điện thoại của chị..................là một giọng con trai....giống bữa trước..................nói thiệt đi chị có pồ ròy fải ko - Nó móc khoé

_mệt wá!!!!!!!!chị đi ngủ đây.........@-@ -Tôi uể oải.....................đánh một giấc.........................để quên đi mọi chiện xui xẻo hôm nay

Trong khi đó gã tông phải Nguyên trở về nhà trong tâm trạng hớn hở...........vì cuộc gặp gỡ không đnág có ban nãy.....

_anh !!!!!!!! có chiện jì jui thía - Huy hỏi anh mình

(bây giờ độc giả nhận ra gã hoàng tử khắc tinh với nguyên lại là anh trai của Huy .........duyên tiền định mừ..............)

_ngày lễ tình nhân đáng nhớ - Kiên cười một mình giống gã ngốc

_anh thì lúc nào chả jậy............hời............... - Huy than thở ngao ngán

_jì jậy? anh đang vui sao chú lại ỉu xìu thế............àh hồi chìu thấy thằng Minh lôi đi lễ valentine gì đó mà. Thế nào ròy - Kiên thắc mắc

_đối với người là là tình đến còn em là lễ tình đi - Huy mếu máo

_này! Sao anh thấy chú học hành khá thế mà trên tình trường lại rỗng toét thía. Mà nhị công tử nhà này thiếu jì girl theo mà than thở hoài vậy........... - Kiên châm chọc

_anh đừng chọc em nữa.................hôm nay em bị người ta từ chối....không những thế làm cho 2 cô gái phải rơi lệ - Huy kể lể một cách đáng thương

_cái jì? Hahaha - Kiên phá lên cười

_bây h em rất ..rất........... - H ngắt điệu cười đáng ghét của K (ông nỳ đi đâu cũng bị người ta ghét.............)

_đau khổ chứ jì. Nếu thật sự thik người ta thì quyết theo đến cùng..........ròy có ngày cũng đổ .............. - Kiên nhắc nhở thằng em ngốc nghếch của minhg

_đó là một cô gái hít sức kì lạ trong số tất cả bọn con gái.................Một người coi trọng tình bạn hơn tình yêu................. - H thở dài

_sao??? Đúng là kì lạ................ - K ngạc nhiên...........vì người H nói cũng kì lạ như cô bé ban nãy Kiên gặp

_thoy!!!!!!!đừng nói chiện em nữa...........chiện của anh đi.............đi chơi với chị Nhã Thy về mà zui zữ vậy àh...................hai người tiến triển đến đâu ròy. - H đổi đề tài

_ko!!!!!!! một vụ tai nạn khiến anh ko đi được -K nhún vai

_tai nạn!!! sao thấy anh tỉnh bơ zậy.........người ta có bị jì ko - H sốt sắng

_có..........bó bột..........một cô bé nhìn yếu ớt đáng yêu nhưng lại bướng bỉnh, gai góc........... - Vừa nói vừa cười

_thiệt tình!!!!!!!!!!!! Anh ko bỏ cái tật đi ẩu.........cũng may nhẹ chứ nặng anh chịu trách nhiệm với người ta cả đời - Huy luôn thể hù ổng

_vậy thì càng tốt!!! cứ thấy cô bé đó tức giận anh lại càng zui........ - Kiên đáp ngắn gọn

_pó tay!!!!!!!!!!! - Huy đành chịu thua ông anh lăng nhăng của mình. Mong rằng anh Hai sẽ bị một cô nàng nào dữ dằn trị mới được/.................... Sáng nay tôi được nhỏ em đèo đi học. Thật khó mà có kì tích như vậy bởi cả tôi và nó đều lười nên cứ đùn đẩy việc ai chở, sau những lần đôi co thế là nhận một trận sạc của mum là đứa chở đi đứa chở về (vẹn đôi đường ). Công nhận bị cà nhấc thía này được chở kể cũng sướng. Trái ngược với tôi, nó thì lại càu nhàu than mệt................^^

Và thế là nó trả đũa tôi bằng cách bỏ mặt tôi đường ai nấy đi, để tôi khổ sở 'leo trèo' lên bậc thang.

Cũng may là chân tôi thế này nên mặc đồ thể dục, chứ đèo cái áo dài vào thì có nước đào hố chôn mình vì xấu hổ.

Mà điều quan trọng bây giờ là ai giúp tôi lên lớp đây nè???????? Mong gặp người quen giúp hộ.................. Và lời cầu cứu được đáp lại thế nhưng............

Trong khi tôi đang gắng bám vào cầu thang để lên thì một bàn tay chạy đến đỡ...............

_cảm ơn - Tôi mừng rỡ quay lại..........

_ko sao - Huy lên tiếng

_ơ........ - Tôi há hốc sửng sốt.............sao lại đụng mặt trong tình thế này chứ...........

_Ng! sao vậy.............bị tai nạn hả - H hỏi quan tâm nhìn xuống cục bột bên dưới

_ờ.........ờ..........tại Ng bất cẩn - Tôi ngượng ngịu đáp

_trông Ng ko ổn............lên lầu 4 lận đấy.............cứ để H giúp - H ân cần đỡ tôi bước lên từng bậc

_í...í....ko sao đâu. Ng tự lên được - Tôi từ chối sự giúp đỡ....... "Bị thía này ròy mà còn sỉ.............ngốc wá"-tôi tự chửi thầm mình............nhưng lại ko muốn nhận thêm sự giúp đỡ nào của H..............bởi cứ như vậy thì càng ngày mình càng thik cậu ta hơn...............

_.........lần này thì H sẽ ko nghe theo Ng đâu - H khom người ra trước cầm lấy 2 tay tôi quàng qua cổ...........

_ko cần........đâu ........H !!! Ng lên được mà............mọi người nhi.......n kìa..... - Tôi hốt hoảng trước hành động của H

_.............nếu Ng ko cho H cõng thì H........sẽ bế Ng lên..............Ng chỉ được chọn một cái - H nghiêm túc nói

_thoy được ........... - Tôi đành để H cõng lên..............đỡ hơn là để cậu ta bế .......càng xấu hổ hơn............sao cậu ta cứ làm tôi phải khó xử thế chứ......

Ngồi lên cho H cõng tôi thấy ngượng kinh khủng...............Những ánh mắt dõi theo, xì xầm to nhỏ.................Thế nhưng một cảm giác lâng lâng lại che khuất nỗi e thẹn.........Cứ mỗi lần tôi gặp nạn thì lại có cậu ta xuất hiện, sự nhiệt tình của H khiến tôi ko thể nào ko lung lay.

Ngồi trên lưng cậu ta, tôi cảm thấy được hơi thở (chắc nặg lắm chứ jì^^), mùi mồ hôi............ Có lẽ việc từ chối H là một việc ngu xuẩn mà tôi đã làm để đền đáp sự giúp đỡ của H.............. "mình ngốc thật!!!!"

Vậy cũng đến lớp..........suốt buổi H ko nói câu nào........càng khiến tôi lo chắc tại tôi nặng nên khiến H mệt nói ko nên lời.............

_tới lớp ròy............. - H đặt tôi xuống

_uhm..........cảm ....ơn .......H - Tôi ấp úng

_chuyện nhỏ ấy mà..........mà sao Ng nhẹ thía....... - H cười đáp

_sao? vậy mà Ng cứ tưởng........ - Tôi vỡ lẽ..........

_tưởng jì??? - H tò mò

_ko có jì..........dù thía nào cũng rất cảm ơn H - Tôi câu nệ .............

_Ng àh! chiện hôm qua.......H xin lỗi...........thật sự là H - H lấp lửng, mặt đỏ (không bik vì nghĩ đến chiện hôm wa hay vì mệt nữa)

_ko sao.........Thoy Ng vào lớp đây.......còn chiện hôm qua thì cứ để nó qua đi - Tôi cắt lời H, cố tình đánh trông lãng........sợ rằng nek đi sâu hơn thì.......khổ

_vậy thoy..........bai - H xịu mặt, đành dứt câu chuyện

_bai.......... - Tôi chào tạm biệt rồi bước cà nhấc vào lớp

Từ xa Nhã chứng kiến cuộc gặp mặt của họ. Nó cảm thấy xót xa vì thật sự trái tim H sẽ ko dành chỗ cho nó..........Và một phần nào nó thấy thương nhỏ bạn thân.......vì nó (maybe) ko dám đón nhận tìnhcảm của H............... Có lẽ nó nên dẹp chuyện buồn đó sang một bên để giúp nhỏ bạn mạnh dạn hơn với tình yêu..................!!!!!!!!!!! Mấy đứa bạn trong lớp chạy lại hỏi thăm và giúp

_Ng! pà làm sao vậy............. - Nhỏ Thảo sốt sắng hỏi

_hôm qua tui có thấy pà đi dự tiệc còn nguyên vẹn mừ, sao giờ ....một cục zậy - Thằng Bình mập châm chọc.......

_chít !!!!! - Tôi cứng họng........vậy là hôm qua gặp người quen mà không thấy.......

_àh!!!!! thấy pà đi với Huy a7 mà........chà pà này ghia nghen. Ban nãy còn bắt gặp một cảnh hít sức tình tứ không kém phần lãng mạn như film hàn đâu àh nghen - Nó nói thầm tai tôi.

"Khổ chưa!!! Giờ fải tốn tiền để bít cái miệng nhìu chiện của cậu ta ròy..."

_làm ơn.......một chầu bánh tráng trứng được chưa - Tôi ra giá

_cũng tạm........mà công nhận con mắm như pà mà câu được một chàng rõ handsome nhỉ...... - Nó tiếp tục cái trò châm chọc zô ziên của nó... Hết người gặp, gặp ngay ông tám.......rõ là số mình đen thui.

_stop!!! Cô zô kìa........ - Tôi cắt câu chuyện đầy hí hửng của nó.

_chập có cần Quân giúp Ng ko? Chân Ng zậy chắc khó xuống cầu thang - Một câu nghe được từ lúc bước vào lớp đến giờ của một cậu con trai ngồi kế bên tôi.....

Minh Quân là người ngồi bên cạnh tôi. Cậu ta là tổ trưởng tổ tôi.......Nói về tài năng thì okie....bởi zậy có jì o hiểu thì nhờ cậu ta chỉ giáo......(nhưng tính mình sỉ nên ít hỏi)......về tính tình thì duyệt luôn......tuy trầm lặng (trái hẳn thằng Bình mỏ nhọn) nhưng rất tốt (ko bik với ai, chứ với tôi thì khác...) nhiệt tình..........

"Lát ra về vậy là có người giúp....ko cần đến người ta...." Tôi tự mừng thầm nhưng ko hề bik rằng điều đó sẽ khiến người ta khó chịu

_Huy! chập nữa ra về gặp Nhã có chút chuyện........ - Nhã mở lời......bắt đầu bắt tay vào chiến dịch mà nó thảo sẵn trong đầu......

_nhưng ....H....bận....... - H từ chối vì cậu ta lo cho Ng .....sẽ ko ai cõng ng xuống(lố ghia^^)

_Nhã bik.........nhưng chuyện quan trọng liên quan đến Nguyên - Nhã nghiêm túc......đưa ra lý do thuyết fục

_uhm - Nghe đến chuyện của Nguyên nên H đành gật đầu chấp nhận

_cảm ơn 2 bạn - Quân và Thảo thay fiên đỡ tôi....

Vừa đi tôi vừa liếc nhìn quanh........ "ủa??? mình tìm cái jì vậy kà"......Đã từ chối ng ta mà sao cứ trong ngóng về những nơi có ng ta......Chính tôi cũng ko hiểu mình nghĩ jì nữa..........

"A!!! thấy ròy, nhưng...." Tôi vụt buồn vì thấy H đi cùng Nhã......đến quán teenX cạnh trường.......

_Giờ Nhã vào đề luôn - Nhã nói thẳng một lượt

_Chúng ta quen nhau đi - Nhã lọt ra một câu shock kinh bởi ........sau moi chiện chẳng lẽ nó vẫn ko bỏ cuộc

_hả??? - H cũng ko kém jì các bạn độc giả

_nhưng chỉ là giả vờ thoy..........rõ ràng Ng cứ cố lãng tránh tình củm của H .so, Nhã và Huy vờ quen nhau để Ng mạnh dạn nói thật lòng mình - Thấy H sửng sốt nên Nhã giải thik ngay............

_nhưng............... _Ng!!! có chiện nỳ muốn thông báo cho pà hay - Nhã chạy đến chỗ tôi trong lúc tôi đang chờ bố đến chở tại lớp học thêm Toán.

_sao thấy mấy bữa nay pà lơ tui ....... - Tôi thắc mắc ko bik sao nó ít nói chiện với tôi hơn và tránh tôi.......

_ờ.......ờ.....thì tại .....mà thôi - Nó lúng túng ko bik nói sao, chẳng lẽ lại nói chính tôi làm nó ra thế.......và nói rằng nó đang giận tôi.

_mà thoy........tôi muốn nói pà một chiện.cực kì quan trọng -Nó lãng sang chuyện khác.

_ùhm,.....nói nghe thử coi - Tôi đành nghe câu chuyện của nó mà ko hỏi thêm jì về chiện nó lơ tôi mấy ngày hôm nay..........dẫu sao nó nói lại là mừng ròy chứ cứ im im tôi càng lo..........

_từ hôm valentine ấy mừ..........tôi tỏ tình với H và.............. - Nó cố gây kích thích sự tò mò của tôi

_...........và........sao....??? - Tôi đứng tim ko bik H đã làm thế nào......từ chối nó chăng......vì vậy mà nó từ mặt tôi .............nhưng cũng ko fải........tại h nó rất vui.......................một tràng câu hỏi đặt ra............

_hìhì!!! Tôi và Huy quyết định quen nhau............ - Nó phán một câu shock kinh khủng

_hả???????????? - Tôi bất ngờ đến nỗi ko nói nên lời......... " đó mày thấy chưa Nguyên, giờ bạn mày được toại nguyện ròy mày có thấy sung sướng ko?" . Câu nói đó của nó như mũi kim đâm vào trái tim tôi......Sao tôi thấy xót xa đến vậy.........mới cách đây mấy ngày H còn bày tỏ với tôi.......thế mà giờ này nó lại nghe H quen Nhã.......Vậy H có thật lòng với tôi ko??? Tôi tự nhủ thầm " Có lẽ đó là điều mà mình mong muốn. Mình nên mừng cho họ và nên quên Huy đi"

_sao jậy...........trông pà phản ứng mạnh hơn tui nghĩ - Nó ngạc nhiên

_àh ko??? Tui chỉ hơi bất ngờ. Vậy là ước nguyện của pà được thoả ròy....... - Tôi cười gượng chúc mừng nó

_thoy pa tới tôi về đây - Tôi reo lên khi thấy pa tới....Cũng may pa tới đúng lúc nếu ko Nhã kịp thấy nước mắt của tôi ròy.............. ưTôi về đến nhà..........vào ngay phòng mình...........thật sự bây giờ tâm trạng hỗn loạn quá đi mất..............Tôi cố quên chuyện ban nãy Nhã nói để tập trung làm bài nhưng vẫn ko thể..............

_Này........chị làm sao vậy.......từ lúc đi học về cứ thẩn thờ hoài vậy - Nhỏ Ngân em tôi giục trong khi tôi ngồi cắn bút mơ màng..............

_chòy........hết hồn.....chưa ngủ hả - Tôi càu nhàu............

_chưa.....mà chị sao zậy.........lo làm bài tập mau đi ngủ mai còn học chứ........ - Nó ra giọng nhắc nhở

_ờ.....ờ.......biết ròy chị hai - Tôi đáp gọn

_àh.......nè............ na...... - Tôi gọi nó .........nhỏ này hay đọc sách báo chuyện tranh nên hỏi thử nhỏ xem, có giúp mình gỡ rối được không......

_jì.......cứ lấp lửng woài......hay chị bị 1 điểm ........nên mới thía - Nó đoán mò

_ko..........chị muốn hỏi em cái nỳ.......... - Tôi xoay ghế đối diện giường bắt đầu hỏi nó

_chuyện là thế này...........bạn chị ấy kìa........ - Tôi ko biết nói với nó có ích ko nữa

_chòy.....chị nói nhanh........ - Nó tò mò hỏi

_bạn chị gặp một boy ròy thik .......thế nhưng cô bạn thân của bạn chị lại để í chàng ta từ lâu............bạn chị quyết định nhường.......à ko fải....chẳng qua là bạn chị ko muốn vì cậu con trai đó mà tình bạn rạng nứt nên khi cậu con trai đó ngỏ lời đã từ chối....... Bỗng ập một cái, bạn chị lại nghe cô bạn thân nói rằng cô ấy đang hẹn hò với cậu đó............ - Tôi kể nỗi lòng mình

_em ko bik thế nào, chứ theo em bạn chị ngốc thật.........tình yêu là từ 2 fía chứ ko fải chị thương hại, nhường nhận...........Chị ấy làm vậy thì ko những chị ấy đau khổ mà bạn chị cũng vậy..........vì cậu con trai đó ko hề thik cô bạn ấy............ - Nó thuyết giáo bài bản như sách báo

_nhưng mà chẳng lẽ thành thật nói với cô bạn thân của bạn chị rằng mình thik người trong mộng của cậu.............như vậy cũng ........dẫn đến.........the end.......... - Tôi ngắt lời

_vấn đề là nek là bạn thân của nhau thì fải vượt qua những khó khăn đó......như chuyện tình tay ba này nè..........bạn chị làm thía là coi thường bạn mình ...........nek đã thik nhau thì phải cạnh tranh công bằng chứ.........ai lại cứ âm thầm nhìn ......... này........chị .......chị .......nguyên - Đang nói thì lại dừng.......gọi giật ngược..........

_ờ............ờ.....chị đang nghe đây...........thoy em ngủ đi.....chị còn fải làm bài - Tôi đánh trống lãng........

_uhm - Nó yên vị chui vào chiếc chăn ấm áp

Tôi trở lại bàn học.......văng vẳng lời nó nói khi nãy.........cũng có lý..............nhưng đã quá muộn ròy.............mình mà thú thật chỉ khiến Nhã từ mặt mình.......Huy khó xử.............và mình ..................cũng chẳng được jì......thoy cứ để đến đâu hay đến đấy..................... Tan lớp học thêm ...............

- Nguyên àh !!! chờ tui zới - Nhã chạy theo gọi tôi lại - Sao mấy bữa nay bà cứ tránh tui hoài vậy........ - Nó nhăn mặt - Đâu có........àh .......bà cho tui quá giang....với...ba tôi đi công tác ròy nên chẳng ai đưa đón......mẹ cũng bận - Tôi lãng sang chuyện khác.....tránh mặt cũng tốt........đối mặt với Huy ngượng ngập thí mồ - Àh.......vậy hay quá........tui đang định rủ bà đi ăn kem cùng với bọn tui - nó hớn hở - bọn tui......... - Tôi thắc mắc - thì Huy đó.......... - Nó e thẹn - ớ......... - Tôi hụt hẫng vô cùng..........ròy lại đụng mặt nữa.....hix - thui mà..........đi nào.....kẻo người ta chờ - Nó kéo tôi đi - 2 - Huy lên tiếng - uhm - Tôi đáp - giờ sao hè..........chân pà thế này.........đi xe đạp với tôi ko ổn..........pà qua xe máy Huy chở cho tiện....... - Nhã cắt ngang bầu ko khí ngượng ngập - í........tui đi với bà cũng được mà - Tôi giằng co - ko được....pà ko nghĩ cho pà fải nghĩ cho tui với chứ...........vác sao nổi - Nó thái quá , bắt tôi đi cùng Huy..........(ko bik pà nỳ nghĩ jì mà để kình địch lên xe bạn trai mình vậy nhở........đừng hối hận nghen kon^^) - Nhã......đã nói vậy thì Nguyên lên Huy chở cho - Bây giờ Huy mới lên tiếng......chứ để đẩy qua đẩy lại ...........bik khi nào mới ăn được - ờ....... - Tôi đành nghe theo lời sắp đặt của 2 anh chị........... Đi trên đường, 2 đứa chỉ nín thin không nói jì cả..........bởi cũng chẳng có jì để nói......cảm giác được Huy chở đi thật hạnh fúc biết mấy..............Bỗng chốc tôi thấy việc mình làm thật ích kỷ đối với Huy...........ko hề nghĩ đến cảm giác của H............thật sự lúc này tôi muốn bật nói với Huy rằng : "Ng thik H"..............cứ giữ mãi trong lòng thật khó chịu 3 đứa tạc qua quán kem bên đường............. - .......... - cái Nhã cứ hí hửng nói chuyện suốt đường đi đến tận giờ....... - chòy đất sao pà nói lắm thía - Tôi càu nhàu - tạo không khí ấy mà.........chhứ cứ nín thin chán thí mồ - Nó tiếp lời - H.........ăn kem jì - Nó xoay sang H mà nói - .......... - tôi im lặng nhìn họ..............hix.........sao bắt mình chứng kiến cảnh này vậy chòy......họ nói cười nhìn nhau.............ngồi đối diện tôi..........dư thừa quá đi - sao pà ko nói jì hết - Nó quay sang tôi - ờ....kem lạnh - Tôi giật mình đáp một câu zô ziên hết sức - hahaha.......pà làm sao thía.......... - Nó phá lên cười làm tôi quê một cục........... - H.......cậu bị dính ròy kìa - nó vừa nói vừa dùng khăn lau vết kem trên miệng Huy - .....ờ .... - Huy lúng túng......để Nhã lau giúp.......liếc sang tôi - ........... - Tôi cố lờ đi............nhưng ko thể...........một cảm giác như khó thở vô cùng...............ròy giọt nước từ từ rơi............ - Ng............sao...........vậy - Nhã bắt gặp đôi mắt đẫm nước mắt của tôi...... "được lắm..........nói ra đi......nói pà thik Huy đi" -nó nghĩ bụng - .......... - Tôi ko giải thích được sao mình lại khóc trước mặt Nhã và Huy chứ..........sao ko ngưng được........... - Nguyên............... - H bối rối nhìn - Xin lỗi......2 bạn..........tui thấy ko khoẻ............tui về trước................ - Tôi đứng dậy ngay tức khắc - Í..........thui ..........để Huy đưa về lun........chứ pà định đón xe ôm về hả.......... - Nhã đáp một cách thơ ngây - Ko cần đâu.......2 bạn cứ ăn đi............ - Tôi khước từ - Để Huy đưa Ng về........... - H sốt sắng.............chắc cậu ta sảng khi thấy tôi khóc - Ko........cám ơn - Tôi chạy đi (chân đang què mừ...........kệ..........ko thể chứng kiến thêm fút giây nào nữa...............) - H......chạy đến chở cậu ta về...........bướng kinh - Nhã nháy mắt..........thúc hối - ờ............... - Huy dắt xe chạy theo - Ng...........nghe Huy nói - H khổ sở đi theo - Huy làm jì jậy ...........sao lại để Nhã một mình thía kia - Tôi ngoài miệng nói thế nhưng lại thấy lòng nhẹ nhõm hơn............ "sao mình ko nói câu nào dễ nghe hơnđược vậy chòy" - ............. - Tôi vừa định quay lại để thốt ra lời ko fải sự thật làm tổn thương cậu ta thì....................Huy ôm chầm lấy tôi............một cảm giác ấm áp lan toả - tại sao...........tại sao..........Huy cứ luôn làm..........Ng fải bận tâm như vậy - Tôi oà khóc........... - ............. - Huy im lặng - Ng! xin lỗi.............rõ ràng .........là Ng thik Huy nhưng cứ luôn dối lòng...........nói ra những lời làm Htổn thương - Tôi tiếp tục tự trách mình.................có lẽ đã đến lúc tôi fải mạnh dạn nói cho Nhã bik điều này.............. - Sao bây giờ Ng mới nói.........ng có bik H chờ câu nói này lâu lắm ko - Huy trách yêu - Tất cả những điều H làm vừa ròy chỉ để nghe câu này thôi - H thú thật - hả??? - Tôi trố mắt nhìn..............ko hiểu Huy đang nói jì - chính Nhã đã nghĩ ra chuyện này..........cô ấy muốn Ng hãy thú thật với lòng mình - vậy là Nhã đã bik từ lâu - Tôi ngạc nhiên hết sức - uhm....... - H đáp - nè.......lâu nước mắt nước mũi kìa..........tèm lem như con mèo ướt - H cười đưa cho tôi khăn của cậu ấy - .....chọc tui nữa hả - Tôi xấu hổ.......nãy giờ mình khóc dính hết lên vai áo .......... - thui..........giờ muộn ròy.......về thôi Ng.......kẻo lại gặp mấy gã lưu manh như bữa trc đó. Ko có H thứ 2 đến cứu đâu đó - H đùa.......nhéo mũi đỏ đang sột soạt của tôi - ............. - Tôi mỉm cười mãn nguyện leo lên xe..................mình có một nhỏ bạn thân thật great/..........hạnh fúc đang tràn ngập trong tôi... - ---------------------------- - Ng àh!!! Mai Huy đến đón Ng đi học nghe - H nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy......... - Í.......ko được đâu.........ba mẹ Ng ko thik đâu - Tôi nhanh chóng từ chối...........Vốn dĩ ba mẹ ko thik chuyện trai gái.........nek H mà đến đón thì chắc bố mẹ quản chặt mình hơn........coi như mối tình đầu chưa mở đầu của mình game over luôn - Thì H sẽ chờ đầu kiệt - Huy ngắt lời - Í .........nhỏ em Ng nó thấy thì sao............ - Nhắc đến nhỏ na mới nhớ........nek nó bik có một người sẵn lòng rước của nợ này đi chắc nó nhảy cỡn lên cho mà coi.........nhưng mà vậy thì chắc ngày nào mình khó mà yên thân v ới nó.............tiến thoái lưỡng nan - chỉ là đưa đón đi học...sao Ng cứ từ chối hoài vậy - Huy nhăn mặt - ko fải vậy......úi trễ ròy Ng vào đây.........để tính sau đi - Tôi nhìn xuống đồng hồ nói - bye.......... - Huy xuống giọng............ - bye............ - Tôi vẩy tay chào tạm biệt

Tôi và Ngân đang chuẩn bị đi học thì chuông điện thoại reng........ - ai điện sớm vậy nhỉ - Tôi thắc mắc chạy đến điện thoại và bất máy - alô..........Huy đây........Huy đang chờ trước kiệt này - Giọng nói bên kia đầu dây phát ra - hả????????? - Tôi gác máy..chạy tức tốc ra cổng thì thấy đúng là H đang ở trước kiệt - làm sao giờ??? - Tôi đi qua đi lại ko bik thế nào....... - chị Ng...........nhanh lên kẻo muộn - Cái Ngân hối - uhm........chị ra ngay - Tôi đành pó tay...........

Dắt xe ra trước kiệt - 2!!! Ng.........đây là em Ng hả - Huy tươi cười - ai vậy chị - Nó ngơ ngác nhìn tôi - ờ.........bạn chị.........đây là ngân em của nguyên - Tôi ấp úng - hà ....hà...... - Mắt nó liếc sang tôi, mỉm cười châm biếm - Ngân!!! để chị Ng anhh chở cho.......... - Huy nói - Em hiểu ròy........cũng may anh đến rước chị ấy đi - Nó cười nói tự nhiên y như tôi đoán - Nè.......... - Tôi ghé tai nói khẽ ........ "đừng nói với ba mẹ nghen........" - Hìhì........đi mau kẻo trễ - Nó tinh ý

Đi đến một đoạn.....thì nhỏ Ngân bảo phải qua rủ nhỏ bạn..........dù bik nó bịa ra cái cớ đó nhưng cũng tốt........6 mắt nhìn nhau .........ngượng quá........... - sao H lại đến vậy - Tôi hỏi - Ng ko thik àh - H đáp - Ko fải ..........Ng chỉ sợ ba mẹ thấy ...........thoy - Tôi cười thầm......được cậu ấy đèo thế này cũng vui.......đi với nhỏ em chỉ toàn nghe nó than........mệt chết

Vừa đi cả hai trò chuyện rất vui..........khiến tôi thêm yêu cuộc sống hơn.......nhất là năm cuối cấp này vậy.................quý trọng giây phút thế này. Bao nhiêu kế hoạch chất chồng khiến cả lớp ai cũng bận rộn lo cái trại...... Và tôi được giao cho công việc nghĩ ra cái logo của lớp.........Chà khó đây fải tìm ra một cái logo độc quyền và ấn tượng........để in lên áo trại..........Chắc có lẽ fải nhờ đến bạn Quân mới được...........Dự định năm nỳ thi kiến trúc....mừ.......... Ra về........... - Quân - Tôi rấn cổ gọi Quân - Jì jậy Ng - Quân đứng lại hỏi - Àh !!!! Logo áo lớp mình ấy kìa......Q giúp Ng ha........mấy zụ này Q là rành hơn ai hết........ - Thoy.....Q thì bik cái jì.......chỉ tổ rách việc -Quân khiêm tốn từ chối - Ngày bữa jì Q nữa..........giúp Ng dzùm đi.........có jì chết chùm luôn - Tôi đùa - Ax........bik mà.....đâu có thật lòng nhờ đâu.........thoy giỡn đấy........nếu tổ trưởng nhờ thì ok......... - Quân mỉm cười nói - Hì........cám ơn nhiều nghen - Tôi reo lên cầm tay Quân quơ quơ - Ng........ -Một giọng nói quen thuộc từ đằng sau vang lên - ủa?? Huy......... - Tôi quay lại nhận dạng - sao chưa về ......... - H vừa nói vừa nhìn sang Q - àh.......đang bàn chuyện lớp.... - Tôi thành thật trả lời........sực nhớ.......là mình đang được người ta hộ tống..........chắc chờ lâu nên trông mặt ngầu ngầu - thoy Q về....đây..........baibai có jì bàn sau - Quân lên tiếng - uhm..........cám ơn Q trước nghen - Tôi vẫy tay ........cười ........ - bàn chuyện jì mà giờ mới ra........... - H uy nhăn nhó - àh thì là chuyện đi trại đó.............chắc H chờ lâu lắm hả ........soji mà - Tôi xuống giọng 'dỗ dành' cậu ta ^^ (đg đi ké mừ nek ko cho mình đi bộ về thì tiêu) - sao ko bàn tại lớp mà fải chờ lúc ra về mới bàn 'riêng' - H nói móc - ax.......sao zậy........tự nhiên lại nổi nóng zới Ng zậy........xin lỗi ròy mà - Tôi xịu mặt - ko fải là chờ hay ko mà là............... - H tự dưng đỏ mặt ( ng' ta đang ghen đó mừ...........ngây ngô hay giả ngốc vậy chòy) - là jì .......... - Tôi ngây thơ hỏi - là..........thòy trễ ròy..........về thoy - H quay lưng bước đi - này ..........sao cắt ngang xương zậy............ chờ Ng zới - Tôi chạy theo hỏi cho bằng được nhưng...vô ích.........Sao tự nhiên tôi lại thấy zui thía này................tại sắp đi trại hay là công khai thik nhau nên thoải mái...............nói chung là happy............. Hôm nay là chủ nhật........tôi đạp xe đến quầy sách. Sau một hồi đắn đo ......móc con heo.....để mua Harry Potter.......vì để được đọc quyển nỳ mà tôi bấm bụng tiết kiệm........Thế là đem tiền mua ngay kẻo lại xài lung tung.......Tôi đạp xe ghé vào một tiệm sách quen... - Bà chủ .......!!! còn Harry Potter tập 7 ko vậy??? - Tôi hỏi pà chủ quầy - À!!! Còn một quyển .....hên cho cháu đó.....vừa mới ra là người ta mua ngay.........mới nhập sách về.......giờ còn một cuốn......Cháu lại kệ đằng kia........lấy - Bà vừa nói vừa chỉ về phía kệ sách - dạ...cảm ơn bác - Tôi liền chạy đến

Tôi vừa đặt tay lên cuốn truyện to đùng định ôm đi đến quầy tính tiến thì........một bàn tay to lớn đã kịp đặt kế............. Đang thắc mắc ko bik ai mà lại giành với mình thì ........... - hả?????????? - Miệng tôi há rộng chưa từng thấy - là cô bé/là anh- Cả 2 đồng thanh - xúi quẩy - Tôi nói thầm nhưng đủ để cho gã đáng ghét đó nghe thấy - trùng hợp zậy sao - Hắn cười nói nhìn chằm xuống quyển sách đang giằng co - tui ko thèm nói với anh ....tui lấy nó trước.....nó là của tôi - Tôi nghiêm giọng - cô bé đã trả tiền chưa mà bảo là của cô bé........mà tôi cầm nó trước mà - Hắn cười cợt - sao cứ gặp anh ....là đủ mọi phiền phức vậy hả........... - Tôi bặm môi - câu này tôi nói mới đúng............. - Hắn liền nhìn chân tôi - jì jậy??? soi mói jì jậy........??? - Tôi lườm lớn tiếng - chân cô bé khỏi ròy hả...??? - Hắn nói tỏ vẻ quan tâm - nhớ phước anh......nó chưa bị cưa......... - Tôi phán câu ngang xương - sao......??? tôi quan tâm mà cô bé lại tỏ thái độ khó chịu đó......bộ tôi đáng ghét lắm hả??? - Mặt hắn có vẻ buồn......... - này.......tui ......ko mất muốn thời giờ.........đưa sách cho tui - Tôi thấy hơi chút ân hận.........có lẽ hắn muốn hỏi thăm thật........Mà thoy dây dưa với hắn làm jì ..........out gấp cho xong...........rườm rà , mất công sinh chuyện - ko..............tôi lấy trước - Hắn giựt lại - áh!!! Cái anh này.........sách tui lấy trước mà - Tôi ra vẻ mặt đầu gấu^^ - ai chứng..........mà sách này đâu có ghi tên cô bé đâu - Hắn nói nhạo - ............. - Tôi cứng họng..........bặm môi - sao...........nek cô bé nhẹ giọng kiu anh nhường cho thì sẵn lòng - Hắn ra điều kiện - never............ - Tôi đáp gọn - vậy àh........ tạm biệt - Hắn quay phứt đi...........đến thẳng chỗ tính tiền - nè..........anh kia - Tôi chạy theo giựt lại nhưng sức tôi sao nổi - cô bé làm jì jậy......định cướp hả - Hắn giơ quyển sách lên cao - ...........đưa đây............ - Tôi nhảy lên lấy nhưng (ehèm^^lùn wá........đành chịu). Đáng lẽ ra bỏ đi ko thèm giành với hắn ta nhưng thấy bộ mặt hám bở đó thì ko thể.............. - áh - Tôi trật chân ngã nhào vào người hắn - này ko sao chớ - Hắn ôm tôi vào lòng.......mặt sát má tôi - ........... - Tôi thấy choáng ...(thiếu máu ấy mà).... lắc đầu - này cô bé sao jậy - Hắn nói thì thào - .........á........ - Khi đã tỉnh thì lập tức xô hắn ra .........2 má tôi đỏ bừng....ko thể tin vừa nãy tôi nằm gọn trong lòng hắn...........Sao lại té lúc nỳ mất mặt quá - cô bé này kì thật ....ng' ta có lòng tốt giúp mà lại - Hắn chống tay đứng dậy.........phủi quần áo - xin lỗi.......... - Tôi thành thật cáo lỗi vì cai nỳ là do mình - quyển sách đó........anh lấy đi - Tôi đành thua - này........này - Hắn gọi lại

Sau khi tính tiền sách, hắn chạy đuổi theo tôi............. Tôi đạp xe dừng lại bên lề.........thấy đầu óc quay cuồng..........mọi vật bỗng mờ đi.........Tôi ngã nhào ..........chỉ thấy mang máng gương mặt gã đáng ghét kia hoảng hốt bế xốc tôi ..........gọi tôi - ..........đây là đâu zậy - Tôi cố gượng dậy .........đầu ê ẩm kinh khủng.........quan sát căn phòng màu trắng đầy đủ gia dụng......rất hiện đại - này.........em tỉnh ròy àh .........ban nãy làm tôi hhết hồn - Hắn chạy đến - sao tui lại ở đây - Tôi hốt hoảng - nè khoan nghĩ xấu về tôi đã.............em ngất nên tôi đưa em về nhà tôi..bác sĩ khám bảo em bị thiếu máu......... cần bồi bổ thêm - Hắn nói một tràng - bây giờ là mấy giờ ròy??? chết ròy.........tôi fải về kẻo ba mẹ mắng - Tôi kéo mềm ra bước xuống giường - ấy........cô bé khoẻ hẳn chưa.......để tôi đưa cô bé về.........còn xe đạp thì tôi sẽ đem tới - Hắn nói - ........ - Tôi đành nghe theo sự sắp xếp của hắn ta ........Lúc này thì thấy hắn cũng ko hẳn là đáng ghét ........giúp mình rất nhiệt tình mà ko có ý đồ jì xấu..........Và tôi ko hề bik rằng hắn là anh trai của Huy và mình đang ở nhà của Huy..........

Xe hắn dừng trước kiệt nhà tôi - tới ròy - Hắn nói - cảm ơn anh - Tôi mở lời cảm ơn - ko sao......cũng hay thật cứ mỗi lần gặp tôi là cô bé lại bị tai nạn.....chắc tôi fải tránh cô bé .......thoy.......kẻo lại đổ thừa là tôi xúi quâỷ........Mà cô bé lo bồi bổ đi nhé......gầy thía thì sức đâu mà học - Hắn tươi cười - uhm.........tôi nợ anh một lời cám ơn - tôi e thẹn vì mình cứ luôn nghĩ xấu về anh ta.......... - anh chỉ có một yêu cầu .......tên cô bé là jì - Hắn cười tử tế - Thảo Nguyên........chỉ vậy thoy sao .......... - tôi ngạc nhiên vì yêu cầu của anh ta - thế thoy.......để sau nỳ có gặp lại cũng bik tên mà gọi .....thoy cô bé vào nhà đi kẻo ba mẹ chờ.......... -Hắn hối thúc tôi - cám ơn anh.....và cũng rất xin lỗi về việc vừa ròy.........vậy tạm biệt - Tôi chào ròy bước vào nhà - ko bik khi nào mới gặp lại em đây Nguyên - Hắn độc thoại một mình Về phòng.........tôi chợt nhớ đến chuyện ban nãy..........(ko fải tư tưởng đâu àh nghen.....có Huy ròy mà ) chỉ là thấy cảm kích hắn mà thoy...... Bỗng thấy vai ì ịch.........nãy giờ suy nghĩ mà ko để ý túi xách nặng trịch..........mình đâu có đem jì nhiều

Tôi bất ngờ lôi từ trong túi cuốn Harry Potter mới toanh.............. "sao lại ở trong túi mình vậy nhỉ" ....... " àh!!! Có mẩu giấy nhắn"

"Cuốn sách này coi như là quà tặng ra mắt và cũng là lời chào tạm biệt cô bé....Từ lúc tôi về Việt Nam thì việc gặp gỡ cô bé là kỉ niệm khó quên.......Chắc cô bé thấy mừng vì gã đáng ghét này đi khỏi tầm mắt cô bé nhỉ..........Nếu có duyên thì hẹn gặp lại em , cô bé ương ngạnh^^"

Một cảm giác hối tiếc thoáng qua................Ko thể giải thích được nhưng cũng cảm ơn anh ta( đỡ tốn tiền mua sách^^)............ Tại buổi họp gia đình nhà Kiên và Huy Lúc này Huy vắng mặt vì đi học chỉ còn anh hai là Kiên và ba mẹ - Kiên.........ba mẹ muốn bàn chuyện này với con - Ba lên tiếng - Jì jậy ba mẹ ........??? - Kiên vừa nói vừa sắp xếp hành lí để chuẩn bị dời đô về lại xứ Mĩ - Ba mẹ tính đưa thằng Huy qua bển để phát triển - Mẹ dịu dàng nói - Thế ba mẹ nói nó biết chưa??? Con nghĩ bây giờ mà bảo nó sang bển chắc là ko ròy.......... - Kiên đăm chiu - Uhm....thì em con nó còn dại......xa nhà....xa ba mẹ tất nhiên là nó ko đồng ý ròy.........nhưng mà trước lạ sau quen - Ba tiếp lời mẹ - vả lại nó đang học 12 để nó học hết ở đây cũng được - Kiên nói - dù sao cho nó qua sớm cũng đâu hại jì ai....tập quen dần lối sống bên đó........2 anh em có jì chăm sóc lẫn nhau...........Con thì qua đó lâu ròy nên rành......hết ròy................ - Ba phân tích - dạ......nếu ba mẹ đã tính hết vậy ròy thì con ok........chỉ còn thông báo cho em nó bik thoy............ - Kiên nhún vai - con nói thêm vào , chứ bữa trước mẹ có mở lời mà nó lắc đầu lia lịa - Mẹ lo lắng nói

( câu chuyện giữa Huy và mẹ: - Huy!!! Ba mẹ muốn con sang Mỹ để phát triển tương lai - Ko đâu mẹ.......con thấy học ở đây cũng ổn mà mẹ - Nhưng ở bển tốt hơn chứ con ............. - mẹ ơi!!! Con ko muốn qua đó chút nào...........xa lạ.......... - còn anh con bên đó mà lo jì.............mới đầu lạ sau quen con àh........con qua đó có jì 2 anh em chăm sóc lẫn nhau.........ba mẹ cũng mừng - con bik ba mẹ muốn tốt cho con nhưng............con ko muốn xa ba mẹ, bạn bè, thầy cô, (bạn gái nữa^^) - tụi thanh niên các con đủ cớ..........cứ lẩn tránh ...........ba mẹ đã quyết vậy ròy thì ...........con fải nghe theo - làm ơn đi mà mẹ.......đâu là thế kỷ 21 ròy .........ko còn 'ba mẹ đặt đâu con ngồi đấy' nữa..............con có dự định tương lai của con.......... - Huy........sao con ko chịu nghe mẹ vậy - Con mong mẹ đừng giận.............qua đó thì có anh hai ròy......tốt nhất con ở đây fụng dưỡng ba mẹ - Con.....................

Câu chuyện the end.............đôi co vẫn chưa đi đến kết quả jì hết)

- Con sẽ khuyên em......... nếu có thể - Kiên đáp để ba mẹ khỏi lo và anh cũng ko bị càu nhàu.............. - Uhm..........con lựa lời khuyên nó..........giúp ba mẹ........cũng vì tương lai em con cả - Ba vỗ vai Kiên............. Giờ giải lao ở trường.................tại hành lang đối diện lớp Nguyên - Ê !!! Huy.......... - Minh bát nháo chạy đến túm cổ Huy - bỏ tao ra.......... - Huy gỡ tay nó ra - làm jì đứng đây một mình thế mày - Minh hỏi khéo - fiền fức..........học nhiều...ra đây giảm stress ko được hả mài ......... - Huy đáp..............nhưng thực ra đang đứng dzòm người ta mà thôi ^^... - ko đúng.........giảm stress jì mà nhăn như khỉ ăn ớt..........lẩm bẩm một mình.........nói tao nghe thử coi.............có thể giúp được chú em - Minh vỗ ngực nói - no..thanks...... mày phiền toái quá - Huy nói mà mắt lại nhìn sang bên kia - àh...............tao hiểu ròy - Minh nhìn theo hướng Huy đang nhìn..........thì vỡ lẽ là thằng Huy đang ngóng girlfriend nó.........Công nhận từ ngày nó fall in love đến giờ yêu đời hơn trước ...........bớt lạnh lùng lùng bùng hơn trước.........mấy bé mến thầm nó khóc ròng..............quá chòy.............. - Ê!!! Tao thấy có nhiều bé hết sảy, xinh đáo để si mày mà mày chẳng thèm dòm mà sao lại đi thik nhỏ ma cây đó vậy................ bộ mày chạm mạch ròy hả - Minh đía gọn - Mày nói ai ma cây - Huy đấm thúi bụi vào bụng nó vì cái tội chê gf - Hix.....tha cho con.......bố ơi.........làm jì mà binh người ta dữ dzậy....... - Nó trề môi - Mày bik thằng Quân a5 ko.......... - Huy đổi chủ đề - Quân nào............??? - Nó nhìn quoanh - Bên kia kìa.........đó..........đó - Huy giơ tay chỉ - Àh ..............bik..........bạn tao hồi cấp 2........mà sao..........tình địch hả - Nó la to - bậy mày............hỏi zậy thôi.........mà nó thế nào - Huy gãi đầu - thằng đó như thầy tu.........im im mà rinh cục bự .........nó học siêu lắm .....mà sắc giới thì ko........ - Minh trầm tư - vậy àh..........- Huy rờ cằm - sao..........mà tao hay thấy nó đi với gf của mày ........cười nói.........chuyện lạ ..........hay là ......... - Nó kích - là jì........... - Huy đổi sắc - củm chứ jì...........nek đúng vậy thì hãy cẩn thận .........đối thủ nặng kí đó - Nó cười đểu - nói nhảm..........zo tiết rrồy kìa cha nội - Huy kẹp đầu kéo nó vào lớp.......coi như ko để tâm lời ban nãy Minh nói......Nhưng thật ra cu cậu nhà ta đang sốt sắng quá chòy...........vì thấy nàng thân thiết quá mức cần đối với gã Quân đó..............Huy tin Ng thì 'một lòng một dạ với mình^^' nhưng ai bik được gã có củm Nguyên ko ???? ĐỀ PHÒNG.... Trên đường về.................2 anh chị Huy và Nguyên trò chuyện - hix........chán quá........ - Tôi thở dài - sao jậy ..........Ng....??? - Huy hỏi - hôm nay phát hóa........điểm tệ kinh khủng..........sao mình lại dốt đến thế này - Tôi vò đầu giằng vặt - ai mà chẳng có lúc bị điểm kém.........như Huy nè .......văn lẹt đẹt 2, 3....... - Huy vô tư nói an ủi tôi - đó là môn fụ..........còn hoá là môn chính.........Chắc là fải học kèm thui - Tôi ngao ngán - gia sư hả??? - Huy hỏi - uhm..........Nguyên định nhờ Quân lớp Ng.........fụ đạo thêm...........Quân học rất pro môn Hoá......... - Tôi hết lời ca tụng Quân - hả???? sao lại là gã đó......... - Huy dừng xe đột ngột khiến tôi ngã nhào ra trước - làm jì Huy xúc động zữ zậy............Ng và Q là tình bạn trong sáng......mà có thể Ng rủ thêm mấy bạn để học nhóm luôn mà - Tôi giải thích cho Huy khỏi hiểu lầm - ......sao Ng ko .........ko.......... - Huy ấp úng - ko jì ............ - tôi tò mò - nek Ng nói một tiếng Huy............sẽ fụ đạo cho Ng.........sao fải nhờ người khác...........mấy môn đó thì Huy ok........... - Huy nói tràng - hả??? thoy...........Ng .....ngại lắm - Tôi đỏ mặt.......tưởng tượng cả 2 đối mặt nhau.......hừm...........mà nek Huy dạy mãi mà mình vẫn dốt thì ê mặt lắm - Sao gã đó thì Ng ko ngại mà Huy lại ngại......... - Huy hỏi ngố - Thì........thì..........tại Quân ngồi cạnh Ng lâu ròy nên quen rõ - Tôi nói đại - chứ Huy là cái jì của Ng..........Huy ko bằng gã đó...........ko quen rõ àh - Huy tức giận vô cớ - sao vậy...........Ng ko có ý đó..chỉ là - Tôi ko bik nói sao..........nữa - thoy...........Huy hiểu ròy - Huy cắt lời tôi

Dọc đường đi ... Huy ko nói lời nào với tôi..........chắc có lẽ là giận..........mà sao lại giận tôi cơ chứ..........tôi có làm jì đâu......chẳng qua là nhờ Quân fụ đạo chứ ko fải Huy mà giận tôi sao..........Học với Huy thì ngại thí mồ......sao học được..................

- H về đây - Xe dừng.........H lạnh lùng nói - H.........àh ko..........Ng vào đây...........bai - Tôi cứ thế đi vào - ........... - Ko nói thêm lời nào Huy đạp xe đi thẳng ko thèm nhìn tôi lấy một cái .........rõ ràng là Huy sai ..........sao tôi lại đi xin lỗi ..........trước được......... - Ê!!! Nguyên.............. - Cái Nhã bỏ tờ tạp chí xuống giường hỏi tôi trong lúc tôi đang dọn dẹp phòng..........Hôm nay là ngày nghỉ nó sang chơi ........lôi đủ thứ đồ cá nhân của tôi làm tôi dọn mệt bỏ xử........ - Sao...........bà quậy zậy chưa đủ hả - Tôi đưa bộ mặt thê lương.....công nhận phòng 2 chị em gái bọn tôi ở như ổ chuột...........không fải là ko dọn mà nhỏ Ngân ............dọn chừng nào ..........nó xả chừng ấy..............khiến con chị già này fải nai lưng ra mà dọn - Jì mà.......bạn bè lâu lâu ...ghé chơi........than fiền hoài.............Ê........mà chuyện pà zới ông Huy sao ròy........... - Nó hí hửng hỏi - chẳng ra sao cả...........mấy bữa nay bọn này đang làm chiến tranh lạnh..........im thin thít...........cũng zui - Tôi gắng đùa - chòy...........hèn jì ...........trên lớp............ổng cứ thẩn thờ ............ko nói câu nào..........mà có chiện jì jậy...........để tui còn lựa thời đến an ủi chàng giúp cho - Nó nháy mắt - pà dám............ - Tôi lừ nó - chòy ghia chưa.........thui stop........mất công liếc lé mắt chừ..........mà sao ông pà ko nói chiện với nhau.........mà tui thấy vẫn đèo nhau đi tình tứ lắm mừ - Nó chạy đến kéo tôi xuống giường để bắt đầu 888 với nó - tui cũng chẳng bik nữa........nhưng mà đại khái là thế này........zừa ròy phát bài kém quá tui nhờ ông Quân lớp tôi fụ đạo ...........rủ thêm mấy đứa học nhóm luôn..........Thế mừ Huy nổi cáu với tôi........kiu là sao ko bảo Huy kèm cho - hìhìhì............ời thì để bf kèm ..........cũng tốt mà - Nó cười to - Bớt giỡn...........Tui hỏi bà ...........nek Huy mà kèm thì học sao zô..........zới lại tui sỉ lắm..........học dốt Huy chê thì sao - Tôi khổ sở phân tích - Àh vậy àh...............tui bik ròy.............then chốt của cuộc chiến tranh này là............chàng nhà ta đang ghen.........vì nàng xem thường tài năng của chàng để đi nhờ gã khác gia sư cho.............Vậy pà lầm to ròy.........Huy học giỏi lắm đó àh nghen - Nó hết lời ca tụng 'tình đầu của nó' - Bik ròy.........nhưng............... - Tôi nói - Ko nhưng nhị jì hết.......tui có cách này..........bà cứ để Huy fụ đạo cho........ - Nó cắt ngang - Mà ko fải là học 2 người thôy mà chúng ta sẽ học nhóm nhưng vậy bớt ngại hơn mà cả hai làm hoà........vẹn đôi đường - Nó tiếp lời - vậy được ko??? Nhưng mà học nhà ai ???? - Tôi nghĩ - thì nhà tui........ba mẹ tui thoải mái lắm nhất là việc học thì ok ........quyết định zậy đi...........và trong nhóm đó có tui nữa..........tui học cũng kém lắm cần thầy gia sư đây - Nó trề môi - con quỷ này...............giả đò woài.......... - Tôi cười nham hiểm nhẩy đến thọc lét nó..............

Thế là sau một hồi 88888 thì đã đưa ra một giải pháp thoả đáng ............ Tôi tiếp tục don dẹp từng tí một.................cộng thêm sự giúp đỡ của nhỏ Nhã nên công việc mau chóng hoàn tất. Tôi tìm thấy trong góc tủ mẫu giấy ghi sđt của Kiên( gã hay đem fiền fức đến cho tôi)........Tôi sực nhớ mình nợ gã đó lời cảm ơn...có nên mời hắn đi uống nước cảm tạ ko........và trả lại cuốn sách..ai lại nhận quà bừa vậy được...........Đang đắn đo thì cái Nhã lôi tôi đi đòi đạp xe chở nó đi ăn hàng.............rõ khổ................ - Huy!!! Anh hỏi thẳng chú có muốn đi Mỹ ko - Kiên vào đề luôn - Ko - Huy nhanh chóng đưa ra câu trả lời mà ko cần suy nghĩ - Lý do .... - Kiên chau mày hỏi - Vì em ko thik.......... - Huy trả lời ngắn gọn - Vì ba mẹ, ........mà ko ba mẹ mong chú đi sang bển.........hay vì cô bé đó........... ko nỡ lòng nào xa người ta chứ jì - Kiên bắn trúng ngay tim đen của Huy - Ai... nói ....zậy...........chỉ là năm này là năm cuối em muốn cùng bạn bè mà thoy...........anh đừng có nghĩ lung tung - Huy ấp úng lộ rõ điều anh Kiên nói là đúng - Còn jì nữa........ko nỡ xa người ta thì có.........anh bik tình cảm ban đầu quan trọng thế nào với chú .......nhưng hãy nghĩ cho kỹ ......qua đó mấy năm phát triển tương lai .........có khi chú lại cảm thấy khác.........và gặp cô nào khác ............. - Kiên giảng giải nhẹ nhàng - Em ko thik......sao ba mẹ cứ bắt em đi............anh đi là đủ ròy.......chẳng lẽ 2 anh em đi để ba mẹ ở nhà ai chăm sóc họ......... - Huy đưa cái cớ - tuỳ chú thoy.........ba mẹ đã quyết vậy thì khó lay động lắm.....hãy chuẩn bị tinh thần và hãy trân trọng giây fút này mà thoy........Anh nói đến đó thoy........... - Kiên đành bó tay với lý lẽ của thằng em.........dù sao nó cũng fải nghe ba mẹ thoy........... - .................... - Huy lặng thinh..........cứ nghĩ đến cảnh cậu xa rời nơi đây............xa ba mẹ...........xa bạn bè .............và xa người con gái cậu thik thì khiến Huy bâng khuâng..............

Cuộc nói chuyện của Huy và Kiên đã được mẹ đứng ngoài chứng kiến ......Bà quay lưng đi và thì thầm ' Nó ko đi là có lý do'..................

Từ lúc làm theo đề nghị của cái Nhã............bọn tôi đã làm hoà và học nhóm được 2 tuần ròy...............Kết quả có vẻ khả quan ...........nhóm gồm 4 đứa: tôi, Nhã, Huy, Minh (gã lanh chanh lách chách)........... Được sự chỉ dạy tận tình của thầy Huy..........bọn tôi học khá lên chút...........

- Huy!!!! Ng ko hiểu chỗ này - Tôi đưa tập chỉ bài khó hiểu cho Huy.........giảng........... - .................. - Huy tận tình chỉ .........Trông lúc này cậu ta bảnh ghia.....hìhì........Gương mặt trắng ............đeo chiếc kính gọng trắng.......rất trí thức.......Bỗng mắt tôi bị lệch.........lẽ ra fải dzòm vào bài giảng thì lại lén nhìn người ta ...........ước sao thời gian trôi thật chậm để chúng tôi có nhiều thời gian bên nhau............chỉ còn 3 tháng nữa là tốt nghiệp và thi đại học..........Ko bik bọn tôi còn bên nhau thế này nữa ko.............. - ......nè ..........tập trung....vào........ - Cái Nhã cằm quyển vở gõ lên đầu tôi ròy cười khúc khích - làm jì jậy...........ng' ta đang nghe nè - Tôi đỏ mặt vì bị nó làm quê mặt trước 2 gã con trai - pà Nhã lanh chanh quá...........đi..........lo phần bà đi...........chòy..........sai tè le tùm lum nè........ - Minh đía để chọc cái Nhã.........Từ lúc bắt đầu học nhóm đến giờ gã này cứ luôn tìm cớ chọc Nhã woài.......người ta nói khi người con trai chọc một cô gái thì 99.9% là cậu ta để ý người con gái đó .........Tôi cũng hay chọc Nhã thía nhưng nó bảo "tui với ổng ko đội chời chung" ....... "tui ghét nhất là thằng con trai lẻo mép, lắm điều, nhiều chuyện như ổng" ..... - kệ tui............mắc jì đến ông.........đồ nhìu chuyện - Nhã lè lưỡi chọc tức hắn - áh ...........sao đạp chân tui...........pà đừng quá đáng nghe..........thằng này mà nổi giận thì......... - Bỗng thằng Minh la ó .........như đạp trúng cái gai vậy...........mà ở đây hình như ổng bị đạp........... - thì sao...........ông làm jì tui - Nhã đưa sát mặt thằng Minh - thì............ thế này - Minh đưa tay nhéo nhẹ má nó........... - ông làm jì jậy ??? - Nó đỏ ửng má giọng rụt rè - 2 ông bà giống như cặp tình nhân jậy - Tôi lựa thời cơ chọc cả 2 - immmmmmm - Cả 2 đồng thanh lên tiếng - tui đi uống nước đây - Nhã đứng dậy kẻo bị chọc cháy đen - tui đi vệ sinh đây - Minh cũng đòi rút - .......bắt chước........ - ......bà uống nước.......tui đi vệ sinh.hoàn toàn khác nhau - ................. - Ra đến khỏi cửa mà cả 2 vẫn chí choé - 2 ông pà này zui thiệt........ - Tôi nói với Huy - uhm.........Huy thấy thằng Minh hình như để ý Nhã thì fải ....... - Huy tinh tế - vậy sao.........2 ng' đó khắc tinh thế mà - Tôi thắc mắc - Ng.......... - Huy bỗng nói - Sao thế.....??? - Tôi hỏi - Huy muốn hỏi nek như..........mà thôi - Huy ngưng ko nói tiếp - Sao zậy.....Huy làm Ng tò mò quá..cứ nói đi - Tôi giục - Nek như Huy đi xa thì Ng có muốn.............vậy ko - Huy quay mặt đi nhưng tôi bik cậu ta đang đỏ mặt - tất nhiên là..................ko zòy.............. - Tôi cúi mặt - mà sao Huy lại hỏi vậy thoy - Tôi tò mò - àh ko...........Huy chỉ hỏi vậy thoy.......... - Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp...............cái ngày mà tôi mong muốn nó đừng đến..................Biết làm sao khi thời gian ko chờ đợi một ai...............Khung cảnh sân trường đông đúc .................tập hợp học sinh ba khối.................Mà sao tôi lại thấy nao nao............một nỗi buồn.............Đây là năm cuối cấp 3 nên chúng tôi sẽ phải chia tay..........mỗi đứa một nơi............

- Nguyên........... - Giọng Hà vang to giữa tiếng ồn ào - Jì jậy .............. - Tôi thở dài - Qua bên đó chụp ảnh với lớp...........sao đứng trầm ngâm đây một mình vậy .............. - Hà nói - Tui muốn nhìn lại trường trước khi chia tay.............tui thấy buồn quá - Tôi than thở - Ai cũng vậy cả...............nhưng chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau.......cuộc vui nào chả đến lúc tàn................thoy qua kia chụp ảnh với lớp đi..............mâý cô cậu đó cứ réo mãi - Hà kéo tay tôi về phía đám đông...............

Tại khu vực lớp của Huy - Ê!!!!!!!!!! sao cứ thẩn thờ nhìn người ta hoài vậy - Minh lay gọi Huy - Tao ko bik fải nói với cô ấy thế nào đây ............. - Huy thở dài - chuyện mày đi Mỹ hả..............ba mẹ vẫn cứ bắt mày qua bển hả - Minh hỏi - uhm........hồ sơ đã xong hết ròy...........tao đã cố thuyết fục nhưng ko được..............có lẽ đầu tháng 7 tao sẽ đi - Huy vừa nói vừa dõi theo Nguyên - mà mày nói với Nguyên chưa...............nek Ng bik được sẽ ......buồn lắm......... - Minh vỗ vai Huy - u..........tao sẽ ko nói cho đến khi cô ấy thi xong đại học ...............tao ko muốn ảnh hưởng việc học của Ng.......... - Huy dặn lòng như thế - tình cảm của mày thì thắm thiết.......còn tao ...thì..........cứ giấu trong lòng ...........sắp chia tay ròy...............- Minh não nề nói - ai??? À .................có fải cô gái kia đã đánh cắp trái tim ứa máu của mày ko??? - Huy cười chỉ tay về phía Nhã - bọn tao như 2 cục nam châm cùng dấu jậy..........cứ hễ gần chút là cãi nhau chí choé.................mà nhỏ đó còn tình cảm với mày - Minhvỗ ngực than - mày chưa tỏ tình cho ng ta bik thì làm sao bik tình cảm của ng ta thế nào............... - H an ủi M - ko đợi mày nói.......lần này tao sẽ cầu hôn..í lộn.......tỏ tình với nàng......... - Minh vươn vai nói - chúc mày thành công - Huy cười nói Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp...............cái ngày mà tôi mong muốn nó đừng đến..................Biết làm sao khi thời gian ko chờ đợi một ai...............Khung cảnh sân trường đông đúc .................tập hợp học sinh ba khối.................Mà sao tôi lại thấy nao nao............một nỗi buồn.............Đây là năm cuối cấp 3 nên chúng tôi sẽ phải chia tay..........mỗi đứa một nơi............

- Nguyên........... - Giọng Hà vang to giữa tiếng ồn ào - Jì jậy .............. - Tôi thở dài - Qua bên đó chụp ảnh với lớp...........sao đứng trầm ngâm đây một mình vậy .............. - Hà nói - Tui muốn nhìn lại trường trước khi chia tay.............tui thấy buồn quá - Tôi than thở - Ai cũng vậy cả...............nhưng chúng ta đã có những kỉ niệm đẹp bên nhau.......cuộc vui nào chả đến lúc tàn................thoy qua kia chụp ảnh với lớp đi..............mâý cô cậu đó cứ réo mãi - Hà kéo tay tôi về phía đám đông...............

Tại khu vực lớp của Huy - Ê!!!!!!!!!! sao cứ thẩn thờ nhìn người ta hoài vậy - Minh lay gọi Huy - Tao ko bik fải nói với cô ấy thế nào đây ............. - Huy thở dài - chuyện mày đi Mỹ hả..............ba mẹ vẫn cứ bắt mày qua bển hả - Minh hỏi - uhm........hồ sơ đã xong hết ròy...........tao đã cố thuyết fục nhưng ko được..............có lẽ đầu tháng 7 tao sẽ đi - Huy vừa nói vừa dõi theo Nguyên - mà mày nói với Nguyên chưa...............nek Ng bik được sẽ ......buồn lắm......... - Minh vỗ vai Huy - u..........tao sẽ ko nói cho đến khi cô ấy thi xong đại học ...............tao ko muốn ảnh hưởng việc học của Ng.......... - Huy dặn lòng như thế - tình cảm của mày thì thắm thiết.......còn tao ...thì..........cứ giấu trong lòng ...........sắp chia tay ròy...............- Minh não nề nói - ai??? À .................có fải cô gái kia đã đánh cắp trái tim ứa máu của mày ko??? - Huy cười chỉ tay về phía Nhã - bọn tao như 2 cục nam châm cùng dấu jậy..........cứ hễ gần chút là cãi nhau chí choé.................mà nhỏ đó còn tình cảm với mày - Minhvỗ ngực than - mày chưa tỏ tình cho ng ta bik thì làm sao bik tình cảm của ng ta thế nào............... - H an ủi M - ko đợi mày nói.......lần này tao sẽ cầu hôn..í lộn.......tỏ tình với nàng......... - Minh vươn vai nói - chúc mày thành công - Huy cười nói Alô! cho tôi g?p cháu Th?o Nguyên - Gi?ng m?t ngu?i dàn bà tr?c ngoài 40 lên ti?ng d?u dây bên kia.

Dz?...........là cháu ..........nhung mà bác dây là......??? - Tôi h?t s?c ng?c nhiên....vì ngu?i dó l?i tìm tôi

Chào cháu.......bác là m? c?a b?n Huy...........bác xin l?i vì du?ng d?t g?i cho cháu... - Ngu?i dó nói nh? nh?

z?..chào bác.........ko bik bác g?i cho cháu có vi?c jì ko ???? - Tôi th?y hoi lo vì có l? bác ?y bik m?i quan h? c?a chúng tôi...

àh ko có chuy?n jì l?n dâu.......bác ch? nh? cháu giúp bác m?t vi?c ......... - M? H dáp

dz?.......??? - Tôi nghi có l? là m? H ko thik chuy?n c?a chúng tôi vì nó s? ?nh hu?ng chuy?n h?c nh?t là kì thi d?i h?c s?p t?i......Tôi v?a lo v?a bu?n nek th?t chúng tôi ko g?p m?t th?i gian có l? là tôi ....nh? ngu?i ta l?m l?m

Là th? này.......bác bik H nhà bác và cháu có tình c?m trên tình b?n..........nên có l? nek cháu giúp bác khuyên ch?c là nó s? d?ng ý...... - Bác ?y g?i m?

D?.......ý bác là cháu và H ko du?c g?p nhau n?a ph?i ko ?.........??? - Tôi nhói dau khi nghe m? H nói v?y

? ko??? bác r?t tâm lý chuy?n tình yêu tu?i h?c trò.........ý bác là gia dình bác mu?n H qua M? d? tu luy?n .........phát tri?n .........b?n thân.......Bác r?t m?ng nek cháu giúp bác khuyên nó - Bác ?y cu?i nói

Sao ???? Bác nói là Huy di du học................. - Tôi sửng sốt........chiện này H chưa từng nói cho tôi bik...........cậu ấy muốn rời sân bay ròy mớii cho mình hay sao ...........

H chưa nói cho cháu bik sao...........Có lẽ chiện đó khó nói ngay.......khi cháu và nó......như vậy......Bác bik là bọn cháu tức thời ko thể xa nhau nhưng mà đó chỉ là thời học sinh thoy cháu ah.........có thể sau này cháu sẽ tìm được đối tượng ưng ý thì sao??? ........ -Bác ấy tinh ý nói

.............. - Tôi chỉ bik im lặng nghe tiếp.............nghĩ đến cảnh cả 2 fải xa nhau thì ..........tôi lại thấy nhói tim.....

Nek cháu thực sự thik nó thì hãy khuyên nó đi du học .....có lẽ vì cháu mà nó ko đành đi............hãy để khi cả hai trưởng thành ròy hãy tính đến chuyện tình cảm sau này ?............. - Bác ấy nhẹ khuyên

Cháu bik.............xin bác cho cháu thời gian - Tôi cố kìm nén để ko fải bật khóc

uhm..............trông cậy vào cháu...........cảm ơn cháu - Bác ấy gác máy------------------

Trở lại bàn học mà cứ văng vẳng những lời mẹ Huy nói.......Tôi thấy tức sao H cứ âm thầm cùng tôi ôn thi mà ko nói cho tôi bik cậu ấy sắp di................. Chúng tôi sắp phải xa nhau thật ròy ư....................... ________________________________________ - -------------------------- _sao..................pà bik ròy ư - Cái Nhã thét lên khi nghe tôi kể cuộc hội thoại qua điện thoại của tôi và mẹ H _pà bik ròy ư????? nghĩa là seo - Tôi ngạc nhiên _ờ ờ..........thì ............ - Nhã ấp úng _pà giấu tui fải ko..................??? có fải bà đã bik chiện này phải ko............ - Tôi nghiêm giọng _ờ.........chỉ mới đây thoy.........ông Minh dặn tôi đừng nói cho pà bik........để tự miệng H nói.......... - Nhã khai rõ sự thật.............. _hả???????zậy có mình con ngốc này là ko bik thoy chứ jì.......các cậu đợi cho H lặng lẽ ra sân bay.......đi luôn ....ròy mới nói cho tui bik chứ jì??? - Nước mắt nóng hổi lăn đều trên má ..........tôi xót xa nối _đừng mà Nguyên...........thực sự ko ai muốn giấu pà đâu mà............bọn này chỉ sợ pà ảnh hưởng chiện thi cử - Nhã ôm lấy tôi dỗ dành _huhuhu............... - Tôi chỉ bik róng khóc thật to., có lẽ cũng vì mọi người giấu tôi, và cũng có thể vì tôi ko muốn H đi, đi xa khỏi tôi......... _........nek như pà thực sự thik H, thì hãy giữ cậu ấy lại - Nhã nhỏ nhẹ vuốt tóc tôi _..................nhưng mà - Giờ tôi mới nhớ rằng mẹ H đã nhờ tôi khuyên H đi........ _Tôi ko bik nữa...........Nek chỉ vì tui mà làm hỏng tương lai của H thì tôi ko thể...........Nhưng tôi cũng ko đành chia tay H - Tôi cắn rứt _pà hãy để con tim mình lên tiếng ............... - Nhã cắt lời tôi Cái hè oi bức đã đến ........ _sao 2 đứa này đi đâu mất tiêu................đã bảo học nhóm ròy mà lị - Huy vừa càu nhàu vừa lau mồ hôi

_................. - Tôi chỉ lặng thinh

_..........Ng sao vậy - H nhanh chóng nhận thấy vẻ mặt bất thường của tôi

_...............ờ ..........ko có jì.............bọn nó vắng mặt cũng hay - Tôi nói khẽ

_sao............. - H hỏi

_H...........Ng có chiện muốn hỏi...........H hãy trả lời thật........... - Tôi nghiêm giọng

_hì.........có chiện jì jậy Ng.........Ng làm H hồi hộp wá - H cười , gãi đầu

_H........... s.......ắ........... - Tôi nói nên lời........Mình có nên nói cho H rằng mình đã bik cậu ấy sắp đi............bảo rằng cậu ấy đừng cứ cố giấu mình mà tươi cười như vậy ...........dù thế nào mình vẫn tôn trọng quyết định của cậu ấy.

_sao...NG cứ ấp úng hoài zậy........Ng ốm ở đâu hả - H sốt sắng

_H.............C..hú...ng....ta hẹn hò đi ........... - Tôi buộc miệng ...."trời ơi!!!! nói câu zô ziên hết sức",tôi tự kí vào đầu mình

_hả??? - má H ủng đỏ _hìhì............ - Tôi cười ngượng được thôi........H và Ng cũng chưa có buổi nào chính thức - H cười nói .....''Sao cô ấy lại muốn hẹn hò nhỉ..........hay là cô ấy bik mình sắp đi.......nhưng mà mình ko nói...Minh ko nói..sao bik được........thoy như vậy cũng hay"

_uhm - Tôi cười hạnh phúc

------------- - Còn về phần 2 cô cậu kia _á......á.......á.......... - Minh rên la _gần thi cử đến nơi ròy mà còn la cà........... - Nhã ''bà chằn'' đang xử anh Minh''lanh chanh'' _có ai muốn zậy đâu....chỉ là họ sắp xa nhau...ta fải tạo cơ hội cho họ bên nhau chứ - Minh phân bua _ý ông nói là nhỏ Ng zới H àh................. - Nhã ngơ ngác _chứ còn ai nữa...........chúng ta ngồi đó chỉ tổ kì đà cản mũi........ - Minh kể công ........ " híhí........và cũng tạo cơ hội cho tui gần pà nhìu hơn" _ờ nhỉ...........sao tui ko nghĩ ra.............kể ra lanh chanh như ông có khi cũng hữu dụng........... - Nhã vỗ vai M _woa............nhỏ đó dễ thương ghia........ - Minh ko hề để ý lời Nhã nói mà cứ dõi mắt theo cô pé đằng ghia _........hhứ.............. - Nhã đay nghiến giẫm lên chân M _á..........sao pà cứ hành hạ tui hoài zậy - Minh xót xa............rơm rớm..... _ai biểu.....ngó nghiêng lung tung - Nhã chéo tay _àh................bik ròi..........có người đang .......ghen - Minh cười trừ _ai mà ghen.............. - Nhã đỏ mặt xoay đi chỗ khác _Nhã àh!!!! - Mắt M long lanh _jì jậy...........đề nghị hạ bớt độ sến xuống - Nhã rùng mình............ _M nói thật.............Nhã nghe cho rõ.............. - M trinh trọng .......... _ông làm tui nổi da gà hết ròy nè.............. - Nhã cầm ly nước lên đủ để M ko thấy gương mặt đang đỏ của nó _M.............th......í...c....h.........N...... ........N có đồng ý làm bạn gái của M ko - M nhìn thẳng mắt N _............nhưng..............ô...n...g ....kiu tui là pà chằn.....nhìu chiện mà................ - Nhã cúi mặt _chỉ là..........M muốn chọc N mà thui..........vì M bik N vẫn còn thik H............N......rất dễ thương và tốt - M gãi đầu _.................uhm.................tui bik............ - Nhã cười _vậy là.........N.........đồng ý.................. - M hét to..........khiến mọi người trong quán ai cũng nhìn theo.............. Vừa dựng xe đạp ...xong...tôi liền kéo cái Nhã chạy tọt vào trong.... _có chuyện jì jậy ....sao trông pà có vẻ hớt hải jậy....? - Nhã lo lắng hỏi _1 chuyện hít sức quan trọng......... - Tôi mở toang cái tủ quần áo _chuyện jì jậy??? nói nghe thử...có quan trọng bằng việc cái dạ dày tui đang thổi cỏi ko - Nhã đùa _tui với Huy chính thức hẹn hò......... - Tôi mỉm cười nói _ax...tưởng jì....pà với H quen nhau cũng khá lâu ròy mà....sao h lại gọi là chính thức hẹn hò....... - Nhã thắc mắc _ko...ý tui là.bọn tui quen lâu zòy mà chưa cóa bữa nào đi chơi chính thức, riêng tư cả...... - Tôi phẩy tay _àh........mà h pà định làm jì jậy - Nhã bước lại gần _sở dĩ tui kéo pà ưa đây là muốn nhờ pà tư vấn trang fục cho tui......Tui muốn đó sẽ là ngày quan trọng, khó quên giữa 2 đứa - Tôi thoáng buồn _có thật là pà muốn H đi du học - Nhã vỗ vai _uhm.........điều đó tốt cho tương lai của H...và cả tui......nhất là lúc này .........Hììi.... - Tôi bật cười _con nì khùng zòy.......như thế mà còn cười nổi....... - Nhã pó chiếu _cười cho zui cái đời thui.........mà.......vả lại thời đại internet.....gặp nhau đâu fải chiện khó .....đúng ko?? - Tôi nói _ờ ......ở đó mà cười đi........coi chừng cô bé da trắng tóc vàng nào đó hớt hồn chàng lun ...lúc đó có hối cũng ko kịp - Nhã hù _chuyện đó thì tui ko bik.......nhưng hiện tại là cả hai đều rất like nhau..........í .......lo 888 nãy h vẫn chưa chuẩn bị ji hết -Tôi sốt sắng _cứ từ từ...........để coi nào - Nhã soi mói trong đống đồ của tôi _í chời....sao chẳng có cái váy nào hết zậy........... - Nhã tiếp lời _hìhì.........mà đâu nhất thiết fải mặc váy đâu - Tôi cười khì _thiệt tình .muốn tạo ấn tượng cho chàng mà thế này đây hả - Nhã chép miệng _thui mà.........cằn nhằn hoài...sao ông M có thể chịu nổi vậy nhỉ..........giúp tui sửa soạn lẹ đi - Tôi hối thúc _hứ......hắn ta mà dám hó hé...là tui cho ''rơi''......... - Nhã lên mặt _nè.......bộ này ổn.............mặc xem sao - Nhã lấy ra 1 bộ đồ mà tôi ưng ý nhất _ok............. - Tôi đáp . -------- _Huy............ - Tôi đứng bên đường vẫy tay _.................. - Huy đi xe máy qua chỗ tôi _H chờ có lâu lắm ko - Tôi ngại nói _à ko.........H......cũng mới tới...........Hôm nay trông Nguyên .....xinh ...lắm - H gãi đầu _hì ...........cám ơn........H cũng zậy........bảnh lém......... - Tôi cười duyên.......chà nghĩ lại để H đi Mỹ nguy thật...đẹp trai như H chắc khối nàng theo....... _chúng ta đi đâu đây......... - Tôi hỏi _để H coi........à ..............xem film đi - H đưa ra sáng kiến _ok............. - Tôi đồng ý ....ngồi lên xe ..........

Tại quầy bán vé........... _Anh chị muốn xem film nào: kinh dị, hành động hay tình cảm........ - Cô bán vé hỏi _Kinh dị /Kinh dị - cả 2 đồng thanh nói _í .........mình quên hỏi cô ấy.........thèng Minh nói là fải ưu tiên con gái.......... - H nghĩ thầm _hihi ....Ng rất mê film kinh dị- Tôi cười nhìn H............. "Chít ........chắc H sẽ nghĩ mình là đứa congái thiếu nữ tính.....cái Nhã dặn là fải xem film tình cảm....nhưng mình lại khoái kinh dị.....ui ..thôi kệ " _hả..........Ng có cùng sở thik với H......... - H reo lên _thôi.......chúng ta vào coi đi..........đến h ròy - Tôi nói Vào bên trong rạp film tối thui......... _á....ghê quá...... - cặp tình nhân ngồi trước mặt bọn tôi.....cô gái đang thốt lên rồi ôm chằm lấy bạn trai của cô ta

_thiệt tình ...chưa xuất hiện ma quỷ gì hết mà đã thế rồi ......thấy ớn..... - Tôi nghĩ bụng

_chụt..... - Hai người đó vẫn cứ tự nhiên như chốn không người.....Trong rạp thì chỉ có khoảng vài chục người.......

_......... - Bọn tôi vô cớ đập vô mắt cảnh âu yếm của cặp trai gái kia......

_ax.....thiệt tình.....chỗ công cộng mà lại......coi film kinh dị rốt cuộc thành film tình cảm - Tôi lên tiếng........

_------- - Huy ko nói tiếng nào rồi lặng lẽ nhìn sang tôi

_sao vậy...bộ film ko hay hả - Tôi hỏi

_ko......tự nhiên muốn nhìn N vậy thôi - Huy cười

_í .....đừng nói là H muốn...... - Tôi vừa nuốt nước bọt vừa chỉ về phía kia

_......Huy mỉm cười im lặng

_....... - có một hơi ấm từ đôi bàn bay đang luồng qua tay tôi. Rồi tôi mỉm cười nắm chặt rồi xem tiếp film.......Mà dường như film chẳng đáng sợ chút nào bởi lúc này tôi rất vui và hạnh phúc .......biết bao..........Hơn ai hết tôi biết H rất tế nhị và cũng rất romance............ ----------------------- Coi xong film ........thấy đói bụng nên bọn tôi ghé vào một quán ăn nhanh...khá xinh xắn .........

_ngon quá........ - Tôi cầm cái đùi gà nóng giòn đưa lên mồm

_.....nè ....sao từ chỗ rạp đến giờ H chẳng nói câu nào vậy........mà sao nãy giờ cứ nhìn chằm chằm N vậy...... bộ mặt N dính thức ăn hả - Tôi vừa nói vừa đưa tay lên mặt

_ko.............H thấy N ngon miệng quá nên no luôn rồi - H nói

_hhixx.....bộ N ăn trông bê bối , cẩu thả lắm hả - Tôi đỏ mặt tía tai

_ko .......nhưng mà rất tự nhiên - H cười to

_định chọc quê người ta hả - Tôi bỉm môi

_.........chời - H đưa mẩu giấy mềm quệt nhẹ chỗ tương ớt sót lại trên mặt tôi

_.....xấu hổ quá...... - Tôi giả lơ

_N à..........H có chuyện này muốn nói cho N biết - H nói

_chuyện gì vậy....... - Tôi hỏi

_N......dù H có đi xa H sẽ không bao giờ quên N - H đứng dậy nói to

_H sao vậy..........đang ở trong quán mà - Tôi gọi khẽ.....bởi lúc này mọi người đang hướng mắt về phía chúng tôi

_H yêu N - Huy dõng dạc tuyên bố

_hả ???? - Lòng ngực tôi đập loạn xạ .........ko phải là like mà là love H càng nói vậy khiến tôi càng không thể xa H......sao H cứ phải nói vậy chứ.....cứ im lặng mà đi ......sẽ bớt đau lòng hơn ko

_H sẽ mãi yêu N.....và nhất định trở về........N có thể chờ H được không - H vừa nói vừa chìa một chiếc hộp đựng 2 sợi dây chuyền giống nhau

_hú hú........ - Tiếng vỗ tay huýt gió vang lên

_H làm N bất ngờ quá..........tất nhiên là .......... - Tôi ấp úng

_là sao - H hớt hải

_là sẽ chờ chứ.........vì N.......cũng .........l..o....v....e .....H - tôi đỏ mặt

_cám ơn N - H chạy đến đeo sợi dây vào cổ tôi.....và tôi cũng vậy

_........ - Và H nhìn tôi với ánh mắt thật lạ........chứa đầy hành phúc......rồi đặt lên môi tôi một nụ hôn thật nhẹ.............Dường như tôi còn không còn nghe thấy mọi tiếng động xung quanh........mà chỉ thấy mình đang lơ lửng trên cao...... .

_đi theo H - H kéo tay tôi đi............. - _H đưa N đi đâu vậy - Tôi ngồi sau ôm chặt vì H đi rất nhanh

_N cứ chờ xem - H nói

_uhm... - Tôi ngoan ngoãn nge theo. Tôi cảm thấy lâng lâng cái cảm giác hạnh phúc......Mong sao thời gian ngừng trôi......để khoảnh khắc này cứ diễn ra......

_tới rồi - H dừng xe

_................ - Tôi xuống xe chạy đến bãi cát mịn .....(đang ở biển).......

_................ - H kéo tay tôi đứng trước biển.........dòng nước xanh ngắt.........gió thổi vù vù.......

_Nguyên ơi!!!!!!!!!! - H nhìn tôi rồi nói thật to

_sao vậy - Tôi nói theo

_H muốn N bik một điều - H nói

_uhm..... - Tôi cười

_H sẽ ko bao giờ quên N........H hứa sẽ trở về ......... - H nhìn tôi thật say đắm

_N bik........N sẽ chờ.......... - Tôi bỗng rơi nước mắt............

_H sẽ về........... - H ôm tôi vào lòng...............và thì thầm vào tai tôi...........càng khiến tôi nức nở .....càng ko muốn xa H .........trái tim càng đau nhói..........

_H phải học hành chăm chỉ đó nghen......đừng có mà thất hứa đó nghen - Tôi đùa

_Tất nhiên........trái tim này chỉ có một người con gái thôi. - H cầm tay tôi đặt lên tim mình...rồi kéo tôi lại gần và đặt một nụ hôn ...........

_Lần này đừng cho H một bạt tai nữa nghen...... - H cười......chọc quê tôi

_đáng ghét.......... - TÔi bỏ chạy và hất tung nước biển vào người H

Hai đứa bọn tôi đã có giờ phút vui vẻ bên nhau................. _N hả ? Bà ko định ra tiễn H hả - Giọng cái Nhã từ đầu dây bên kia

_không..........tui sợ lắm..... - Tôi bắt đầu thút thít

_nếu bà không đi sẽ ân hận đấy ......tui biết bà không muốn để H lo....nhưng ..... - Nhã nói

_hixhix........ - Tôi cứ khóc mãi

_thôi ....tui đi đã......ông Minh tới rồi........còn quà của pà thì tôi sẽ đưa cho hắn......mà bà ko đi thật hả - Nhã kì kèo

_uhm.....thôi đi kẻo trễ........nhớ gửi lời hỏi thăm của tui đến Huy - Tôi buồn thiu

_uhm...baibai

---------------------------

_Qua đó nhớ tự lo cho bản thân nghe con - Mẹ Huy căn dặn

_Có gì không biết kêu anh hai chỉ cho ........ - Ba tiếp lời

_ăn uống đầy đủ nghe con....nghe bên đó ....lạnh lắm ...phải mặc áo cho ấm nghe chưa....phải thường xuyên điện thoại về cho ba mẹ nghe con - Mẹ H rơm rớm

_con biết rồi mẹ ơi........mẹ dặn đi dặn lại cũng trăm lần rồi...... - Huy an ủi mẹ.........

_học chăm chỉ nghe con ...... - ba vỗ vai H mà nói

_dạ......... - H uy ngoan ngoãn

_Huy - Minh và Nhã chạy đến

_đến rồi hả - H cười nhưng mắt lại nhìn quanh

_ko đến đâu - Nhã tinh ý

_vậy hả...... - H buồn nói

_nè.....có người gửi cho ông......người ta sợ sẽ khóc ủy mị nên ko dám đi...nhờ tui đưa cho ông.... - Nhã đưa gói quà cho H

_H!!! qua bển nhớ gọi điện về nghen mài - Minh vỗ ngực H

_uhm.....tao bik rồi...... thôi đến giờ rồi .....vào đã - H nói mà cứ nhìn mãi........mong sẽ gặp Nguyên

_hãy chăm sóc Nguyên giúp H.......... - Huy ghé nói nhỏ vào tai Nhã

_thôi H vào đây - Huy chào tạm biệt

_uhm....yên tâm đi - Nhã vẫy tay nói

_gì vậy......làm ji mà nói nhỏ vậy........ - Minh tò mò

_À! H kêu H cũng từng thik tui - Nhã vênh mặt chọc tức M

_cái gì??? cái thèng này đã có em Nguyên chưa đủ mà còn gạ gẫm người của ta - Minh tức giận

_hahaha ghen lung tung......ai là người của ông - Nhã nhéo tai M nhưng lại tỏ ra rất thik thú.....

Đứng từ xa tôi dõi theo H........."thượng lộ bình an" .........tôi chỉ biết khóc........và chờ đợi lời hứa giữa chúng tôi ................

Mãi... còn mãi trong lòng em giây phút, tình đầu trao anh mãi k phôi phai...còn lại nỗi nhớ còn lại nước mắt chia ly bao năm dài vội chờ trong phân ly. Ngày tháng dần qua những nỗi nhớ trong em đã vơi đầy ...và mối tình xưa dần đân mãi trôi theo vào hư vô...bóng hình anh đã mãi trôi xa thật xa" _wey! làm gì mà thẩn thẩn thờ thờ vậy pé..... - Cái Nhã vỗ vai tôi

_không thấy sao mà hỏi....người ta đang nghe nhạc... - Tôi kéo headphone xuống

Bài hát làm trái tim tôi nhói đau...một nỗi nhớ da diết vây kín không nguôi....Vậy cũng đã 1 năm rồi ..kể từ ngày chúng tôi xa nhau. Mặc dù người ấy vẫn thường mail cho tôi, thế nhưng tôi cảm thấy rằng giữa chúng tôi đã xuất hiện một khoảng cách ngày lớn dần ... Mặc dù mọi người vẫn cho rằng mối tình đầu luôn là dang dở...là khó thành... dẫu thế tôi vẫn cứ tin và cứ chờ đợi... Chờ về một ngày mai...H sẽ bên tôi...đứng trước mặt tôi và nói yêu tôi mãi mãi....như lời H đã hứa....

>>>trở lại câu chuyện với bạn Nhã yêu dấu, mất công bà chằn lại la làng thì khổ <<<<<

_làm tui đứng đây gọi hoài không nghe... hixx...bữa nay gặp bà khó thật đó - Nhã than vãn

_Thông cảm....sắp thi rồi ( sinh viên năm 1 ĐH kinh tế ) - Tôi đáp

_mới năm 1 mà thấy bà đổ công đổ sức vậy rồi....chắc năm cuối bà biến mất tăm luôn quá - Nhã bĩm môi

_hihi.....năm nào cũng vậy thôi mà....chứ ai như bà...vui hì...suốt ngày cà nhong - Tôi véo má nó

_úi....ai nói bà tui long nhong... tui cũng học chứ bộ (sv ĐH ngoại ngữ)... hix chỉ tại khoa của tôi, là hoa khôi nên bận rộn quá đó mà - Nó vênh mặt. Công nhận nhỏ nì dễ thương lại là con nhà giàu nên có nhiều đuôi là phải rồi. Chỉ là thương thay cho một người mở miệng ra là Nhã, cứ thấp thỏm sợ bị cướp người iu

_ghê chưa....đã có anh Minh rồi mà còn đòi hỏi. Mấy bữa nay ổng suốt ruột hỏi han bà kìa... - Tôi lắc đầu ngán ngẩm...Vì tên Minh học cùng trường...hễ cứ rảnh là nhảy qua hỏi về bà Nhã...Hai anh chị thích nhau mà cứ ra vẻ..."tình trong như đã mặt ngoài còn e"...

_hứ....tên Minh đó đã sớm bị tui tên ra sổ con trai của tui rồi....con trai mà mỏ nhọn quá...chẳng biết nhường nhịn con gái...lại càng không am hiểu tâm lý con gái... - Trúng tủ của nó hay sao mà nó tuôn ra một tràng dài thòng

_xì tóp dùm con chút.....đã là sinh viên hết rồi mà 2 anh chị cứ chí chóe như con nít lên 3....báo hại tui trung gian cho hai người cũng bị vạ lây - Tôi thán trách

_chừ bà đứng về phía phe nào....tui hay ổng.....hihihihi - Nó tươi cười lắc tay tôi

_hix....tất nhiên là bà rồi ...hỏi thừa - Tôi méo miệng.....Nếu mà đứng về phía kia thì lỗ tai tôi trong mấy ngày sắp tới sẽ chẳng được yên....Mà sao nó lại được bầu làm hoa khôi vậy nhỉ...Chắc bọn đó đuôi mù hết rồi. Kể cả ông Minh nữa cứ lao đầu vào như con thiêu thân ...{hihihi nói nhỏ cho mí bạn biết thôi, đừng kể lại nó óanh tui chết}

_Đúng là tỉ muội tốt....hun cái coi - Nó ôm chầm lấy tôi

_thôi má!!! kinh quá đi - Tôi đẩy thật mạnh

_hix....sợ anh Huy ghen hả - Nó bỗng nhắc đến cái tên ấy

_ời...có ở đây đâu mà đòi ghen với chả không ghen - Tôi nói

_hihi...lâu nay H có mail về không...chà! chắc là thường xuyên chứ gì...ai chứ anh chị nì là thắm thiết nhất - Nó nhe răng cười, tự hỏi tự trả lời luôn

_có nhưng mà dạo này ít hơn. Chắc là Huy bận học. - Tôi khẽ nói

_không biết bận học hay bận yêu nữa? Bà Nguyên tui nói thật nghen, nếu thấy lọt lỗ tai thì tiếp thu còn không thì bỏ ngoài nghe.... - Nhã nói

_thì nói ra đi - Tôi hối

_sao bà phải cứ chờ vậy....thử quen người khác đi, con trai đâu chỉ có Huy. Chắc gì H qua đó còn nhớ đến bà ...Người ta nói "xa mặt cách lòng"... có khi H có bạn gái bên đó mà bà chẳng hay thì sao - Nhã nhỏ nhẹ nói

_không đâu...tui hiểu rõ H không phải hạng con trai như vậy đâu. - Tôi thẳng thừng bác bỏ

_ừ thì như vậy, bà cứ chờ vậy à. Nghe ông Minh nói H còn học 4 năm nữa, chờ có quốc tịch luôn. Mà có khi ở luôn bên đó luôn thì phải - Nhã buộc miệng

_thật sao, mà sao H không nói cho tui biết - Tôi hoang mang

_í...từ từ...chỉ là nghe vậy thôi...chưa chắc lắm...mà bà cũng nên chuẩn bị trước -Nhã khuyên

_làm sao được? Đã yêu người ta vậy rồi, đâu phải nói dứt là dứt được -Tôi sụt sịt

_Bà có thử làm quen đâu mà dứt cho được. Tui nghĩ bà nên quen người khác,nếu không được thì thôi. Còn nếu được thì xem phản ứng của ông Huy luôn....Dứt khoát luôn đi

_Vậy đâu có được... tôi đã hứa là chờ H...mà thôi - Tôi lưỡng lự, vì nghe cái Nhã nói cũng có lý.

_Chời ơi!!! đó..thấy chưa...chỉ có con gái tụi mình là thiệt mà thôi. Trông khi mình thì trông chờ người ta mỏi mòn còn bên kia không biết người con trai đó có còn nhớ đến mình không hay đang bên cô gái nào đo - Cứ thế mà cái Nhã tác động

_hix...thực sự tui rất nhớ Huy...Sao cậu ý không về thăm tui. - Tôi bật khóc

_nín đi....mà.....không phải là tôi xử bà làm bậy mà chỉ là thử quen ai khác...có khi đó là cách để thử thách tình cảm mà bà dành cho Huy.... - Nhã dỗ dành

_nhưng mà - Tôi thấy rối răm lắm...

_vậy là ok nha. Tôi có người rất tốt muốn giới thiệu cho bà - Nhã reo lên

_ac... không biết bà lại giở trò gì nữa - Tôi xụ mặt

_hihihi cứ chờ xem - Nhã cười --------Lúc này bên Mỹ-------

Mới đây đã gần một năm rồi, tôi (nhân vật Huy) luôn mong chờ từng ngày từng giờ mình được cấp thẻ xanh. Chỉ cần cầm trong tay chiếc thẻ đó tôi có thể trở về Việt Nam thăm gia đình và người con gái ấy. Tôi đã cố thích ứng với môi trường bên này, tiếp xúc với mọi thứ lạ lẫm. Thế nhưng tôi lại rất nhớ gia đình, bạn bè và mong được trở về.

Ở bên này tôi quen được 2 người bạn thân đó là Kevin và Hanah. Họ học chung lớp với tôi. Họ đều rất nhiệt tình và giúp đỡ tôi rất nhiều trong việc làm quen với cuộc sống bên này. Tôi sẽ nói sơ bộ về hai người này.

Kevin là gốc Việt người Mỹ cao ráo, đẹp trai, galang và còn là mẫu con trai lý tưởng của các cô gái trong trường. Chúng tôi quen thân vì cùng tham gia trong đội bóng rổ. Cậu ta chơi rất cừ và chỉ giáo cho tôi nhiều chiêu rất hay. Có lẽ nói Kevin là người bạn thân thứ hai của tôi sau Minh. Nếu Minh là tên mỏ nhọn, lắm chuyện, vui tính (hoho....nhớ tên mỏ nhọn ở quê nhà quá đi ^^) thì Kevin lại điềm đạm nhưng lại rất ma lanh, sành sỏi về con gái.

Hanah là một cô gái Mỹ chính gốc có ngoại hình "sexy" và rất vui nhộn, bạo dạn( có lẽ sống từ nhỏ bên Mĩ nên vậy). Tôi còn nhớ khi tôi mới vào lớp. Cô ấy chỉ bảo rất tận tình và "chi li". Cứ nghĩ là cô ấy tốt bụng thì ra nghe Kevin nói cô ấy rất thích tấn công bạn trai mới và đặc biệt là trai đẹp. Lúc đầu tôi thấy hơi ngại vì hết lần này đến lần khác cứ phải chống trả chiêu bài tấn công của cô ấy nhưng giờ thì quen rồi. Chúng tôi trở nên thân thiết vì tình cảm tôi dành cho Nguyên kiên định không hề lay động (úi....tôi và Hanah chỉ là mối quan hệ bình thường thôi nghen.các bạn đừng kể cho Nguyên nghe. Hiểu lầm thì khổ cho tôi lắm).

Có thể nói chúng tôi đã trở thành bộ 3 thân thiết trong lớp. Nghe tôi giới thiệu về VN, K và H rất muốn đến VN một lần...cho biết.

>> chúng ta cần giới thiệu bản sắc dân tộc của ta cho bạn bè năm châu biết đến ^_____^ <<

Nãy giờ nói tôi đã bỏ sót một người khá là ....quan trọng trong cuộc sống mới của tôi. Đó là ông anh trai đa tình của tôi. Tôi ở với anh hai, cứ tưởng là sẽ trông cậy vào anh. Thế nhưng, từ ngày tôi qua, mọi việc như dọn dẹp, nấu nướng đều do tôi đảm nhiệm. (Hix...thân phận ăn nhờ ở đậu là vậy).

Tôi phát mệt vì ngày nào cũng căn dặn anh ấy như bà bảo mẫu. Thường xuyên về trễ hay có nhiều cô gái đến tìm...Không biết cô nào mới thực sự là bạn gái của anh ta nữa, cứ hai ba tuần là một cô. Ba mẹ mà biết là đi tông, cứ luôn nghĩ con trai đầu của họ đỉnh đạc và tài giỏi. Nói vậy thôi chứ về phần học hành anh ấy quả là rất nghiêm túc và pro. Tôi lại thấy rất tự hào về anh ấy mặt này. Còn mặt khác thì khỏi nói. À! Hanah cũng là một trong những cô gái phải lòng anh tôi. Suốt ngày cứ hỏi về sở thích, mẫu bạn gái, ưu điểm ...của anh tôi. Hix...Thương thay cho cô nào phải lòng anh ta.

Nói vậy đủ rồi....giờ tôi phải mail cho Nguyên yêu dấu...báo tin cho cô ấy là tôi sắp về VN. Tôi luôn mong mỏi đến ngày này. Muốn nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cô ấy khi gặp tôi. Muốn nói thật to là tôi nhớ cô ấy nhiều nhiều lắm....

"Nguyên à!!!! Dạo này Nguyên thế nào? Có lẽ N đang giận H phải không? H xin lỗi vì bận thi cuối kỳ nên không mail cho Nguyên được. Mong rằng N hiểu và thông cảm cho H. Nghe nói N cũng đang bận rộn thi cử. N nhớ giữ gìn sức khỏe nghen. H không ở bên nên không ai nhắc nhở N hết phải không? Hy vọng khi H trở về sẽ không còn thấy cô bé gầy nhom, thiếu máu nữa.hihi. Nguyên à!!! H rất rất.....nhớ Nguyên. N có nhớ H không ? Lúc nào H cũng nhớ đến gương mặt, nụ cười hay những lần Ng dỗi H. N biết không bây giờ H muốn được cầm tay N cùng nhau đi dạo qua những con đường quen thuộc. Chỉ còn 2 tuần nữa là H được cấp thẻ xanh. Vì thế H có thể về thăm N. 2 tuần mà H ngỡ như 2 năm, H luôn dặn lòng mình để có thể chờ đến lúc chúng ta gặp nhau. N cũng vậy chứ??? Anh hai H về rồi... bữa sau H sẽ mail cho N sau. Nhớ hồi âm cho H nghen. Yêu N nhiều." Tính tong....tính tong

"Lại nữa rồi" - Tôi cau có chạy đến mở cửa

Vừa viết xong mấy dòng cho Nguyên, thì chuông cửa reo. Bây giờ là 12giờ đêm, chắc là ông anh bất đắc dĩ của tôi đây mà. Đã giao mỗi người một chìa khoá nhà, vậy mà lúc nào anh ấy cũng để quên rồi lại "hành xác" thằng em nì đi mở cửa...(hix^~^). Ba mẹ lúc đi kêu tôi yên tâm vì có anh hai ở bển, nào ngờ qua bên này tôi lại phảii chăm sóc nguợc lại anh ấy và thành bảo mẫu từ khi nào không hay.

_Sao hôm nay anh về sớm thế ? - Tôi nói móc khoé

_à! nhở Lily kêu nhức đầu nên anh đưa cô ta về nhà sớm - Anh tôi thành thật khai báo. Hình như anh ấy không có khái niệm về thời gian...giờ nào cũng như nhau....

_ Lần sau em sẽ ko mở cửa cho anh nữa đâu. Anh gũư khoá nhà mà lúc nào cũng vậy hết.Sao anh chẳng tôn trọng giấc ngủ của người khác hết vậy -Tôi cáu

_Sorry...anh quên -Anh tôi miệng thì nói còn chân thì chạy đến tủ lạnh lấy chai nước. Dường như nói qua loa cho qua chuyện.

_Thôi được.Coi như đây là lần cuối. Mà anh sắp thi rồi, sao cứ về trễ hoài vậyy!!!. - Tôi khó chịu và tranh thủ lên giọng thế chủ động....nói cho bỏ tức ^^>

_Nhóc cứ lo hảo...anh đây biết phân biệt đâu là việc học và chơi. Có khi nào anh để sụt kết quả học tập đâu nào. - Anh ấy lại ngụy biện....

_Vậy thì kệ anh, em chẳng muốn muốn vai đứa em tốt nữa. Em đi ngủ đây - Tôi đành bó phép với anh ấy nên out trước. Dù sao có nói anh ấy cũng chẳng tiếp thu chỉ tổ khô họng.

_Này nhóc!!!...lại anh nói chút nào - Anh vẫy tay gọi tôi đến

_có chuyện jì thì để mai hãy nói. Em buồn ngủ lắm - Tôi đứng gượng

_việc học hành của chú dạo này thế nào? Ba mẹ dặn anh phải chăm lo cho chú - Bây giờ anh ấy mới tỏ ra có trách nhiệm của một người anh trai.

_dạ bình thừơng. Thực ra thì chương trình bên nỳ cũng học qua nên ko đáng lo - Tôi đứng ngáp ngắn ngáp dài

_còn chuyện tình cảm? - Anh ấy hỏi tiếp

_sao anh lại hỏi vậy? Anh yên tâm....em ko để chuyện tc ảnh hưởng chuyện học đâu. -Tôi đoán ý anh hai muốn nói

_k...ý anh là chú đã quên hẳn cô bé đó chưa. Lúc đầu chú cương quyết ko đi chỉ vì con bé đó mà- Anh choàng vai tôi

_chuyện đó.... - Tôi ấp úng, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện mình và Nguyên

_Hanah nói trong trường có mấy em ngỏ ý mà chú .....ko để ý đến. Sao lạii cứ phải gò ép mình vậy? Anh nghĩ tình yêu học trò chẳng bao lâu đâu. Vả lại hai đứa giờ lại cách nhau nửa vòng trái đất còn gì mà luyến tiếc - Anh chép miệng

_nhỏ Hanah này - Tôi trách thầm

_ anh hai...anh nghĩ thế nào về tình yêu vạn dặm - Tôi hỏi thẳng

_Ngừơi ta thường nói tình yêu xa cách là không thể. Lúc mớii đầu thì nói có thể email hay điện thoại liên lạc duy trì tình cảm. Nhung thời gian liên lạc với nhau ít, thời gian biểu lại không giống nhau. Nhưng khi mình rảnh thì người đó ko rảnh, khi người đó rảnh thì mình lại ko rảnh.Ðây là vấn đề rất nan giải. Tình cảm dần dần sẽ biến đổi. Sau cùng tình cảm mặn nồng ngày nào cũng chỉ còn là quá khứ. Khi nhận ra điều này chi bằng khi tình cảm còn mặn nồng thì hãy nói một câu để lưu giữ những kí ức tốt đẹp -Không biết có trúng tủ của anh tôi không mà ảnh đưa ra một tràng triết lý tình yêu.

_Anh đã từng trải qua hay sao mà rành rọt thế - Tôi thắc mắc không bik lý luận anh ấy đưa ra nãy giờ là trải nghiệm của ?anh hay chỉ là trên sách báo vớ đạii mà nói.Nhưng nghe cũng có lý

_ờ thì...thì minh chứng là bạn của anh. Cô ấy cũng có một mối tình như thế....cũng đã rất đau khổ khi người yêu của mình đã yêu một cô gái khác mà ko hay biết. Đùng một phát anh ta làm đám cưới...Thật là một gã khốn nạn - Anh cao hứng tức giận nói

_Thật sao.Nhưng em lại nghĩ khác. Thực ra không phải khoảng cách của tình cảm mà là khoảng cách trái tim. Hai người đã không thực lòng không yêu thuong nhau thì dù hằng ngày có ở bên nhau cũng không được bao lâu. Nhung nếu hai người thực sự yêu nhau thì dù xa cách thế nào cũng ở cạnh nhau - Tôi khẳng định và có lòng tin vào tình cảm của 2 người bọn tôi

_ok...bây giờ thì chú nói vậy thôi...cứ để thời gian chứng minh cho chú thấy -Anh cười nói

_ý anh là sao? - Tôi hỏi

_đợi khi nào về Vn thì chú cứ âm thầm đừng báo cho ai biết và xem xem cô bạn đó có thực sự chung thuỷ không nha - Anh đưa ra cách

_ý anh là em không báo cho cô ấy biết là em đã về mà dành bất ngờ cho cô ấy đồng thời .... - Tôi hiểu ý

_uhm - anh gật đầu

_em tin lời em nói là đúng....không cần phải kiểm nghiệm - Tôi kiên định nói

_chời....chưa thử thì sao biết được. Hay là chú sợ lời anh nói sẽ là sự thật - Anh cười gian

_ai nói em sợ...Được....em sẽ làm như lời anh nói - Tôi dõng dac tuyên bố nhưng sâu thẳm trong thâm tâm tôi vẫn thấy rất hoang mang.... Hy vọng là lời tôi nói là đúng....Tôi hiểu và tin vào tình yêu của tôi và Nguyên..... Như thường lệ tối đến, tôi lại mở email của Huy. Một niềm vui dâng tràn khi trong mail Huy nói 2,3 tuần nữa cậu ấy sẽ trở về Việt Nam. Có lẽ tôi mong muốn đến giây phút đó đã từ lâu lắm rồi. Thực sự tôi có rất nhiều điều muốn nói cho cậu ấy biết- những điều mà không thể viết gửi mail là được. Tôi muốn H biết rằng tôi rất rất nhớ cậu ấy. Bỗng.... _ấy chà chà - Nhỏ Ngân (em tôi) chòm lại đọc _gì vậy...làm chị hết hồn - Tôi giật mình. Nãy giờ tưởng nó ngủ rồi chứ. Mỗi lần đọc mail tôi phải đợi khi nó ngủ rồi mới đọc. Chứ nhỏ này lắm mồm lắm...mất công đến tai ba mẹ là đi tông. _em định ngủ rồi...thế nhưng lại thấy chị cứ ngồi cười khúc khích mãi nên đến xem cái gì làm chị vui vậy...Thì ra - Nó tiếp tục chòm đến nhìn vào màn hình _ Ko được. Em phải biết tôn trọng chuyện cá nhân của người khác chứ - Tôi vừa nói vừa dang tay che màn hình lại để cho nó không xem được. Nhỏ nỳ mà đọc được sẽ chọc tôi thì khổ....có nước cháy đen _Hix!!! Người ta chỉ muốn xem thử cái gì khiến chị vui đến vậy. Nếu chị không cho thì thôi. - Nó nói lẫy _ax..nhìn kìa, "vừa ăn cướp vừa la làng". Thì có gì đâu, chỉ là ...chị đang đọc mail của Huy thôi - Tôi gãi đầu _khà khà ! rõ rồi nhé. Anh chị này dù có cách xa nhưng vẫn thắm thiết gớm nhỉ. - Nó cười gian rồi ngân nga bài Một vòng trái đất. _xin tha cho chị. Em muốn đầu độc cái lỗ tai của chị hả ?...mà nhỏ nhỏ thôi kẻo ba mẹ nghe được bây giờ- Tôi khuyến cáo _hehe.. đang cao hứng. Mà chị đừng đánh trống lãng...nói tới đâu rồi nhỉ? À...dù cách xa nhau muôn dặm nhưng tình này em vẫn trao về anh. Xin tặng chị bức tượng người tình thuỷ chung - Nó giơ tay lên cao...cười khì _đừng đùa nữa. Em không hiểu đâu. 2 người thực sự yêu nhau dù có cách xa nhau nhưng vẫn luôn luôn nhớ đến đối phương. Anh ấy kể cho chị rất chi li về cuộc sống của anh ấy...và đặc biệt là ko hề để mắt tới cô gái nào - Tôi nói vội _nhưng chị à! điều đó thì chưa chắc đâu. Anh ấy ở cách xa chị đến thế...cho dù anh ấy có mail thường xuyên hay kể chi li thế nào cho chị đi chăng nữa thì chị vẫn đâu ở cạnh anh ấy mà biết điều anh nói có thật hay không ? - Nó phân tích _chị tin Huy...Tuy quãng thời gian mà chị và Huy ở bên nhau ít mà thời gian xa cách lại nhiều nhưng những ngày bên cậu ấy chị thấy rất hạnh phúc và tin tưởng H đối với chị là thật lòng - Tôi biện minh. Những điều Nhã nói không phải là không đúng. Nhưng nó lại khác với trường hợp tôi và Huy (^^ có người nào mà chấp nhận sự thật phũ phàng đó chứ) _sao chị bướng thế. Một năm rồi, đó không phải khoảng thời gian dài cũng không phải là ngắn nhưng anh ấy đã về thăm chị lần nào chưa. Cứ mail thế này thì có ý nghĩa gì. Có khi anh ấy chẳng về nữa hay có bạn gái bên đó rồi. Chẳng qua nhắn cho chị mấy dòng để gạt chị thôi - Nhã rấn gân cãi _em đừng nói bậy. Chuyện của chị nên chị biết rõ. - Tôi gắt _ Sao chị lại nổi giận với em. Em chỉ muốn tốt cho chị thôi. Chị còn trẻ sao cứ trông chờ vào một tình yêu mà không biết điểm đến thế... - Nó nói buồn, nhưng cách nói của nó y hệt cái Nhã.... _chị xin lỗi vì đã gắt với em nhưng chuyện của chị hãy để chị tự lo nha - Tôi dịu giọng. Có lẽ tôi không muốn nghe những câu như thế nên giận lay sang nó...Tôi thấy lo lắm, lo rằng những điều cái Ngân nói sẽ thành sự thật.... _em cũng xin lỗi...Em chỉ giả dụ vậy thôi. Chưa biết chừng anh Huy ko phải người như thế. Vì thế chị đừng để tâm những gì em nói nghen - Nó cười khì _uhm....mà này - Tôi gật đầu _gì jậy chị - Nó hỏi _Cũng sắp thi rồi đó. Em chuẩn bị tới đâu rồi (nó học 12) - Tôi hỏi tiếp _Nhắc đến chuyện đó em lại thấy đau đầu. Mấy bữa nay anh Quân( bạn cùng bàn của Nguyên) cứ giao cho em một đống bài tập. Chán quá đi mất - Nó vò đầu than vãn _Chịu thôi em ạ, cố gắng lên! Thời gian chị đó chị cũng hay bị stress lắm. Mà cũng may là em .... - Tôi động viên nó Cách đây một năm vào thời điểm này tôi đã từng là học sinh lớp 12 nên tôi hiểu rất rõ những áp lực mà một học sinh cuối cấp phải gánh vác. Ôi! nhớ làm sao cái giờ mặc áo dài lên lớp. Tuy học căng thẳng là vậy nhưng lại chứa đầy bao kỷ niệm than thương. _cũng may gì ... - Nó lây gọi tôi _thì may là có Quân kèm cho em. Quân học rất giỏi(sv ĐH Bách Khoa), lại nghiêm khắc nên có thể trị triệt để con nhỏ lắc xắc như em - Tôi chỉ tay lên trán nó _hix....con trai gì mà...vô cảm quá chời...lúc nào cũng cứng đờ lại gia trưởng nữa chứ. Học anh ấy em còn bị áp lực thêm thì có chứ may mắn gì- Nó bĩm môi _Này! Em có biết chị khó khăn lắm mới nhờ được cậu ta ko. Liệu hồn mà nghe lời anh ấy đó, biết ko? Chị nghĩ với tính cách trẻ con như em thì người bị áp lực ngược lại là Quân- Tôi cảnh cáo _huhuhu ...chị nói oan cho em quá. Mà chị này,....em có chuyện này muốn nói cho chị nhưng ko biết có nên không nữa - Nó nói khẽ _chuyện gì....í.. đừng nói là em phải lòng anh ấy đó nghen. Lo học đi đã cô nương...chuyện đó sau này hãy tính - Tôi cao giọng lên lớp ^^ _chời đất...chưa nghe đầu đuôi câu chuyện mà đã nghĩ lung tung vậy rồi. Em không đời nào thích gã con trai như khúc gỗ đó đâu. Chuyển lại trọng tâm câu chuyện là chị có nghĩ rằng anh Quân thích chị ko - Nó cãi lại _Sao em lại nói vậy - Tôi thản thốt _Vì cái cách anh ấy nhìn chị thật khác. Cứ như là người yêu vậy - Nó gật gù đoán già đoán non _ba láp ko hà...Không lo học toàn nói vớ vẩn.- Tôi phủi tay Thực sự nghĩ kỹ thì thấy Quân hơi khan khác. Hồi còn đi học hình như đối với con gái thì Quân chỉ thường hay nói chuyện với tôi thôi, ngoài chuyện học hành. Có lẽ tại chúng tôi ngồi cạnh nhau nên có điều khiện tiếp xúc với nhau. Vả lại Quân là đứa con trai đàng hoàng tử tế. Chính vì thế tôi đã nhờ Quân gia sư cho nhỏ Ngân. Chỉ có mẫu người như Quân mới trị được nó thôi. _Em nói thật đó. Em nhất định điều tra chuyện này cho ra lẽ - Nó giơ tay tuyên thề _stop! lạc đề rồi đó. Năm nỳ rất quan trọng nên em lo học đi đã. - Tôi can ngăn _hứ! cách đây một năm cũng vào thời điểm này có một cô gái mới lớn đang đắm chìm trong hương tình yêu - Nó nói bóng gió _Này ai bảo thế, chị và người ta lúc ấy chỉ là bạn thôi - Tôi chối phăng phắc _Bạn cơ đấy! chứ không phải ngày nào người ta cũng qua rước đi học - Nó khúc khích cười _hix...Chuyện cũ rich mà cứ lôi ra nói hoài. Tuy vậy chả phải chị đã trở thành sinh viên ĐHKT hẳn hoi đó sao - Tôi dõng dạc đáp _e chỉ đùa vậy thôi. Sao chị lại nhảy dựng lên thế - Nó che miệng cười gian _thôi thôi! Đi ngủ đi, mai còn đi học - Tôi căt ngang câu chuyện đang quá đà _chị thật là ...giỏi đánh trống lãng - Nó chui vào chăn _Có lẽ chi phải nói với thầy Quân phải kèm sát hơn nữa, ra thêm nhiều bài tập. Chứ để e rảnh rỗi lại nghĩ vớ vẩn - Tôi đệm thêm một câu cho nó xanh mặt chơi _thôi....em ngủ đây - nó chồm dậy _hehe...Nhỏ này nhắc đến Quân kà răm rắp nghe theo - Tôi cười thầm. Và thế là câu chuyện đến hồi 'the end' tôi cũng nhanh chóng chui vào chăn ấm mà cười sung sướng vì sự kiện H sắp về ^^ Hôm nay rảnh rỗi không có gì làm tôi xách xe (lần này không còn là xe đạp nữa mà là xe máy hẳn hoi) vào thư viện đọc sách ( giá như mình cũng chăm chỉ như thế ^^) _Chà!!! Hôm vậy thư viện có vẻ vắng bong vậy kà - Tôi nhìn quanh thư viện rộng lớn, thoáng đãng

Nhìn khung cảnh ở đây làm tôi nhớ đến những khi tôi và Huy cùng đạp xe đạp vào đây ôn thi... Những cánh hoa phương nở rộ rơi lả chả cùng với tiếng ve kêu rộn rã lẽ ra tôi phải vui hơn...Vậy mà chính điều đó càng khiến trái tim tôi trổi dậy một buồn man mác.... _Nguyên! Nhắm mắt lại đi - Huy đưa tay che kín mắt tôi lại _gì vậy? sao lại bí mật đến jậy - Tôi tò mò _từ từ mở mắt ra - Huy hạ cánh tay _woa! ...một con bướm bằng hoa phượng hả? - Tôi há mồm. Thực sự ngày nay cái trò ép hoa chẳng còn phổ biến nữa. Nhưng khi thấy Huy tặng hoa phượng ép thì tôi lại thấy đấy là con bướm đẹp nhất mà tôi từng thấy. _H làm khi nào vậy - Tôi cười hỏi _uhm, cách đây một tháng. H thấy hoa phượng rơi nên nhặt về, nhờ mấy girl ở lớp chỉ cách ép nó. Hì thú thật lần đầu tiên làm nên nhìn xấu lắm phải không - Huy ngượng gãi đầu _ko đâu. N lại thấy rất đẹp là đằng khác - Tôi mỉm cười trước điệu bộ thẹn thùng đáng yêu của Huy.... _vậy à! H đã tốn công lắm mới được jậy đó. Vậy N có jì để đáp trả Huy không jậy - H chìa tay _hix...H định làm khó N đó hả??? nhưng mà được thôi N sẽ tặng H một..... - Tôi ấp úng _một gì nào ? - Huy khoanh tay _chụt - Tôi chồm đến kiss vào má H một cái rồi bỏ chạy _hả - H bất ngờ rồi lấy tay sờ lên má rồi mỉm cười đuổi theo tôi

Rầm... _Á! - tôi bị vật gì đó va vào đầu nên ngã nhào _bạn ơi! Có sao không jậy - Một giọng nam lên tiếng Vừa nói người đó vừa đỡ tôi đứng dậy...Tại tôi còn choáng nên chẳng thể tự đứng lên được ( thiếu máu khổ jậy đó ^^...thay vì đỡ dậy cho lít máu có phải khoẻ hơn ko) _Tôi thành thật xin lỗi. Bạn có sao không - Người đó tỏ vẻ ái ngại và lo lắng _Ko sao đâu. chỉ là - Tôi xoa đầu _xin lỗi. Mấy thằng bạn tôi đùa nhau vô tình quăng cái cặp vào người bạn - Người đó tiếp tục bài ca xin lỗi mặc dù tôi nói ko sao _Khoa - Một nhóm thanh niên đẳng kia vẫy gọi _chờ chút đi - Người đó quay lại nói to _tôi ko sao đâu. Bạn cứ đi đi - Tôi cúi chào rồi quay đi _bạn gì ơi.... - Người đó áy náy gọi lại nhưng tôi thấy không sao nên quay đi

Tôi vừa đi thì mấy người bạn của người đó chạy đến. _Này , sao đứng như trời chồng zậy anh bạn - 1 người bạn của anh ta vỗ vai _đâu có...Mà tụi mày cũng thiệt là. Sao lại quăng cặp lung tung vậy hả - Người đó giơ nắm đấm vào phía lũ bạn _í thèng Kha đó. - 1 người trong số đó là chỉ ra tên đầu teo (Tên Tùng) _hihi...chỉ là đùa thôi, đâu cố ý - Người có tên Kha cười trừ _mà sao, nhỏ đó có bị làm gì không. Hay là định ăn vạ anh Khoa nhà ta - Tùng trêu _đúng rồi...nhỏ đó may mắn thật. Thấy một chàng xinh trai thế này chắc nhỏ đó xin số di động của mày để 'bắt đền' rồi phải không - Tường ( một người bạn khác) nói _không jì cả. Cô bạn đó hiền, cũng may là không nói gì cả - Khoa mỉm cười _cái gì? Sao lại vậy? - Tùng vuốt cằm _thôi đi, nhảm nhí. Sao cô ấy phải xin sdđ của tao. Lẽ ra tao phải xin chứ, bởi tụi mình là người có lỗi trước mà. Ax...mà tao quên - Khoa nói rồi cười _Thằng này được cái mặt chứ óc nó thì teo chút chuông à. Vậy mà mấy em ở khoa mình mê nó như điếu đổ mới chết chứ - Tường đệm vào _Chà! Hình như tao ngửi thấy mùi cháy khét ở đâu vậy kà - Kha xỏ xiên Khoa bởi từ nãy giờ hắn ta cứ đứng cười một mình _chết! có khi nó trúng mũi tên tình ái rùi - Tùng cười khì _nhảm vừa thôi mấy bố....đi vào trong tìm tư liệu cho bài luận văn tốt nghiệp cho rồi, ở đây mà nói nhảm - Khoa hối hả rồi chạy một vèo vào trong để tránh đòn châm ngòi của tụi bạn _đứng lại. tụi tao chưa nói hết mà - Cả 3 tên Tùng, Kha, Tường chạy theo. Sau cuộc va chạm ban nãy chúng tôi lại có dịp gặp nhau ở bên trong thư viện. Tôi đang chăm chú tìm cuốn sách hay rồi nhanh chóng đến ngay chỗ trống bên cửa sổ thoáng mát đằng kia. Không khí trong thư viện thật yên lặng, mọi người ai cũng tôn trọng không gian chung nên hình như chỉ nghe tiếng máy quạt trên trần đang chạy tà tà mà thôi. _bạn ơi! Tôi có thể ngồi đây được không? - Một bạn đọc lên tiếng _ồ, cứ tự nhiên....hả? là anh - Tôi tạm ngưng đọc sách ngẩng mặt lên nói chuyện tỏ ra phép lịch sự tối thiểu, thế nhưng.... _chà! Tôi ngồi được không? - Cái người ban nãy làm tôi bổ nhào tỏ ra vui mừng và chỉ tay vào chiếc ghể trống bên cạnh tôi _ anh ta có ý gì đây nhỉ - Tôi ngó xung quanh, bởi trong thư viện còn rất nhiều chỗ trống _anh cứ tự nhiên - Tôi lưỡng lự Không muốn rước thêm phiền phức vào người_đó là việc anh ta cứ xin lỗi đi xin lỗi lại_ tôi tiếp tục đọc trang sách đang dở của mình. Một lát sau _hôm nay đúng là xui xẻo mà - Tôi vừa hì hục đẩy chiếc xe bị lủng lốp vừa than trách _hết bị ngã rồi giờ đến lượt dắt bộ. Mà sao chẳng thấy tiệm sửa xe nào hết - Tôi nhăn nhó vì hôm nay tôi gặp toàn vận rủi. _để tôi giúp - Lại là người đó, lần này anh ta xuống xe rồi bảo bạn anh ta về trước _lại là anh. - Tôi nhíu mày... "sao cứ gặp anh ta hoài vậy nhỉ"...Có lẽ do gặp anh ta mà tôi xui đến thế _cảm ơn anh. Nhưng tôi có thể tự làm được - Tôi dè chừng _chỉ là...là xin lỗi vụ ban nãy - Anh ta nhanh chóng dắt xe giúp tôi _anh thật là...tôi chưa thấy người nào như anh cả - Tôi bật cười vì con người ngốc nghếch này _tôi có gì mà chưa thấy - Anh ta hỏi ngớ _thì là anh thích rước khổ nhọc vào mình không hà. Ban nãy không phải anh quăng cặp vào tôi nhưng lại cứ đứng sorry tôi hoài...Bây giờ lại đi bộ dắt xe cho tôi để tỏ ý xin lỗi - Tôi cười _thì ra là vậy. Tôi chỉ muốn giúp thôi. Còn chuyện ban nãy là tôi thay mặt bạn mình - Anh ta ấp úng _có thể đây là cách anh .... - Tôi khoanh tay _cách gì - Anh ta tò mò _cách anh tán tỉnh các cô gái - Tôi nói _chà! Có lẽ em nghĩ tôi trông giống kẻ trăng hoa chuyên tán tỉnh các cô gái nhưng tôi chỉ đơn giản là thấy người gặp nạn là muốn giúp thôi - Anh ta nói thật chân thành _tôi xin lỗi, chỉ là tôi đoán vậy thôi - Tôi chột dạ khi nghe anh ta nói vậy. Bởi cái cách anh ta giúp tôi lại làm tôi nhớ đến lần đầu tiên tôi và Huy quen nhau _à ...tôi vẫn chưa biết tên em....Tôi tự giới thiệu trước nhé...Tôi tên Khoa - Anh ta hỏi _em tên Nguyên - Tôi trả lời _Em là học sinh hay là sinh viên. Nhìn em, anh đoán em đang học cấp 3 phải không - Anh ta nhíu mày đoán _không...trông em nhỏ con lắm hả? Em là sinh viên năm 1 trườngĐH kinh tế - Tôi cười nói _vậy sao? Anh cũng là sv ĐHKT nhưng anh lại là sv năm cuối - Anh ta bật nói _thật ư! vậy là đàn anh rồi - Tôi mỉm cười ngạc nhiên Thế rồi bọn tôi trò chuyện cho đến khi đến chỗ vá xe...Ban đầu là ái ngại nhưng rồi lại trò chuyện khá ăn ý. Chúng tôi ghé vào một quán café uống nước "ra mắt đàn em trong trường" rồi trở thành bạn khi nào không hay. - Trong lúc chờ đợi bạn Huy trở về hãy đến với phần diễn viên phụ đóng

Hôm nay chủ nhật thế nhưng Ngân lại phải chạy xô cho kỳ thi sắp đến. Cô nàng tỏ ra rất là chán chường nhưng vẫn phải cố bởi cô phải noi theo tấm gương của bà chị Nguyên yêu dấu. - Con ơi! Dậy đi. Thầy Quân đến rồi - Mẹ gõ cửa gọi đứa con gái vẫn còn ngủ nướng - Dạ.....! - Cô nhăn nhó réo dài vì bị gọi dậy khi lăn lộn trên chiếc giường êm ái - Cháu chờ nó chút nghen. Con nhỏ này chúa ngủ nướng - Bà mẹ đang nói xấu con gái với anh bạn gia sư - Dạ... cháu biết ạ - Cậu gia sư có vẻ rất rõ tính tình trẻ con của cô học trò này - mời thầy zào - Cánh cửa mở ra, trước mặt thầy là một con nhóc ăn mặc tươm tất và chỉnh chu sau một hồi soi ngắm bên chiếc gương của mình - uhm - Thầy Quân bước vào phòng

Một cái phòng của con gái nên trông ra rất xinh xắn và gọn gang. Đặt giữa phòng là chiếc bàn nhỏ đã được chuẩn bị cho công việc giảng dạy như mọi khi. - Hôm trước thầy cho bài về nhà, em là xong rồi nè - Cô nàng hí hửng khoe thành tích của mình trước mặt thầy gia sư - tốt. Vậy anh sẽ kiểm tra. Trong lúc chờ đợi em lấy Lý ra làm đi - Thầy Q tỏ vẻ hài long trước thái độ bắt tay của cô học trò tinh nghịch - zạ... - Cô ngoan ngoãn lấy cuốn tập ra ngồi làm - sao hôm nay Ngân có vẻ lạ vậy nè - Thầy lén nhìn cô nhỏ. Từ lúc bước vào đến giờ mọi cử chỉ lời nói của nhỏ hoàn toàn khác với tính cách nhộn nhịp hay thọc gậy người khác. Trước mặt anh bây giờ là một cô học trò hết sức ngoan ngoãn đến nỗi anh cảm thấy có gì đó bất an lắm. - em có nhờ chị Nguyên giải dùm không đấy - Quân gạ hỏi - dạ không...chính em làm đấy, mà sao vậy thầy, sai nhiều lắm hả thầy - Ngân sốt sắng - ồ không. Anh hỏi để kiểm tra vậy thôi. Em tiếp tục đi - Quân nhẹ giọng - lạ....đúng là quá lạ. Có bao giờ mình giao bài tập mà con bé làm hoàn chỉnh đâu. Thường thì nó viện cớ gì đấy. Giờ lại thế này...lạ đúng là lạ - Quân lắc đầu suy ngẫm vì sự đổi thay bất ngờ của cô bé

Mặc dù Quân phải mừng vì cô học trò của mình thay đổi tâm tính chuyên tâm dzô học hành nhưng Q vẫn thấy điều đó quá lạ lẫm, thiết nghĩ anh muốn thấy một cô bé lanh chanh, dí dỏm như mọi ngày hơn. Giờ học hôm nay có vẻ căng thẳng bởi cái môi chúm chíp kia không mấp máy như mọi khi thay vào đó là tiếng thở của cả hai người. Thỉnh thoảng Ngân liếc nhìn thầy giáo lén lút lắm làm cho Quân thấy rợn rợn. Cứ bắt gặp nhỏ nhìn thầy thì nhỏ lại cười trông càng sởn. - Thầy à? - Cô nàng dừng bút thỏ thẻ phá tan bầu không khí yên tĩnh - Gì vậy? Em không hiểu chỗ nào hả? - Quân lên tiếng với tư cách ông giáo trẻ - Lát nữa học xong, thầy cho e 10 phút để nói chuyện được không? - Ngân cười mỉm - Ok. Nếu như em finish sớm đống kia - Quân chỉ tay đống sách vở - DZễ ợt... - Cô bé không mếu máo như mọi khi mà lại hớn hở tiếp tục bắt tay vào công việc của mình Một lát sau - Thế là đã xong - Cô nàng giơ cao tay ưỡn người ra trước - .... - Quân chỉ biết nhìn rồi mỉm cười thật nhẹ. Không biết từ khi nào mà anh lại hay mỉm cười mỗi hành động của cô học trò, thậm chí hay lén nhìn nhỏ rồi thấy lòng vui vui; có lẽ anh đã quen với sự có mặt của nhỏ rồi. - Thầy ! Bây giờ em nói được chưa? - Nhỏ hỏi - Tất nhiên - Quân chìa tay - Em muốn nhờ thầy một việc nhưng ko biết mở lời thế nào nữa - Cô nàng lung túng - Em cứ nói, anh đang chờ đây, giới hạn 10' đó nghen - Q nhắc nhở - Xin....thầy hãy ...làm bạn ...trai của ...em... chỉ một ngày - Mặt nàng bây giờ đã đổi sắc như tắc kè bông vậy, ban nãy là trắng bệch bây giờ là ửng hồng... - Hả? - Quân há hốc mồm như vừa mắc nghẹn miếng thịt vậy - ....- Thấy thầy hốt hoảng quá nên con bé cứng họng chẳng nói thêm được lời nào ngoại đỏ mặt - Nhưng mà....sao lại vậy? - Quân cũng bắt đầu đỏ mặt ngập ngừng nói - chả là ...thứ 7 tuần tới sẽ có party, mà tới tiệc đó phải đi cặp. Thế nhưng em vừa 'game over' bạn trai. - Nhân tiện Ngân tranh thủ luôn - ax...thì chuyện đó có dính dáng gì đến anh. Sao em ko thử mời người khác - Quân nói - Em chưa nói xong...tên bạn trai của em cứ nghĩ ai sẽ chẳng quen được ai giỏi giang như hắn và nhất là hắn nghĩ em sẽ chẳng có ai khác ngoài hắn - Ngân nổi giận đùng đùng, đang cao hứng ấy mà - Đúng là trẻ con. Đã không còn là gì của nhau thì cớ gì em phải chú ý đến những lời như vậy nữa - Quân chép miệng - Thầy không hiểu sao. Hắn cười nhạo em, thậm chí hắn còn thách đố hắn sẽ dắt tới một người con gái tốt hơn em. Vì không chịu nổi tên xấu xa đó em đã lỡ miệng nói rằng anh là bạn trai của em - Bỗng cô nàng hạ giọng chờ xem thái độ của Quân. - hả? Sao em lại nói vậy - Lại nghẹn họng lần hai - Thầy, làm ơn đi mà. Tại lúc đó cao hứng nên em đã bốc phết rằng bạn trai em học ĐHBK, cao ráo, con nhà giàu. Lần này mà không dẫn anh tới là bọn nó sẽ cười nhạo em cho mà coi - Nhỏ cố sức nài nỉ - Không. A không thích bị ai khác lôi vào chuyện rắc rối ấy đâu. Vả lại anh rất ghét mấy chỗ ồn ào. - Quân nhăn mặt - E xin lỗi nhưng em hết cách rồi. Làm ơn đi thầy! - Nhỏ lại mếu máo năn nỉ - Anh cũng xin lỗi vì ko thể giúp em được - Quân từ chối - Sao thầy cứng nhắc thế! chỉ là 1 tối thôi mà, có chết ai đâu - Nhỏ lớn tiếng - A xin lỗi. Nhưng a.... - Quân nói - Em biết rồi. Có phải anh sợ chị Nguyên hiểu lầm phải không? - Nhỏ sắc lẻm chơi trò nói khích - Sao lại có Nguyên ở đây - Quân hỏi - Chẳng phải là anh thích chị nguyên nhà em sao. Sở dĩ anh ko đồng ý làm bạn trai em là vì chị Nguyên. Đúng không? - Nhỏ buồn nói - Ko phải. E đừng nói lung tung. Anh và Nguyên chỉ là bạn, không như em nghĩ đâu - Quân ra sức thanh minh - Ngốc! Nếu đã không thích thì cái cách anh nhìn chị ấy là gì ...giống như là người yêu với nhau vậy. Điều đó cho thấy là anh thích chị ấy, chỉ là anh không dám nói ra - Nhỏ ngân ngấn nước mắt...giống kiểu giận hờn vu vơ - Em sao vậy? Anh đã nói là không có mà....chỉ là trước đây một mình anh ngộ nhận đó là tình yêu thôi. Bởi Nguyên là một cô bạn tốt bụng, nhiệt tình nên ... - Quân chột dạ. Rõ ràng thích Nguyên sao khi đứng trước mặt Ngân thì anh lại ra sức thanh minh phủ nhận, lại sợ Ngân hiểu lầm. Chính anh cũng không hiểu hành động khó hiểu của mình là gì nữa. Thấy cô bé khóc anh lại muốn đến dỗ dành cô. - Rõ ràng là thích vậy mà chối - Lúc nãy giọt nước mắt đã chảy dài trên má nhỏ. Nhỏ thấy buồn kinh khủng, những nổ lực của nhỏ vẫn không đủ để người ta hiểu ta. Nhỏ vốn không phải là dạng con gái ngoan ngoãn, nghe lời; vậy mà vì ai mà nhỏ phải sửa đổi này kia. - Anh...anh... - Quân chột dạ khi thấy cô bé khóc mà chẳng biết nói sao trước sự giận dỗi vô cớ của cô nàng - Mình sao vậy? sao cứ khóc hoài thế này - Ngân tự trách sao mình lại mau nước mắt đến vậy. Phải chăng mình đang ghen tỵ với chị Nguyên, bởi Quân dành cho chị một tình cảm đặc biệt chứ không phải mình. Cô nàng không muốn để thấy Quân khóc nên cố nín rồi lấy tay chùi nước mắt. - Thầy về đi. Nếu thầy đã nói vậy thì em sẽ mời ngưòi khác. E xin lỗi vì đã làm phiền thầy - Cô nàng cố tình đuổi khéo Quân về. Nếu cứ nói thì Q sẽ nghĩ là cô thích anh ta mất. - Anh....thực sự không phải như em nghĩ...em nghe anh nói - Mặc cho Quân cố biện minh, nhỏ ko them nghe đẩy Q ra rồi đóng cửa cái rầm. Quân không muốn mẹ Ngân ở dưới nghe thấy nên đành ra về với bao nỗi niềm.

Đứng bên cửa sổ nhìn thấy Quân dắt xe ra về, nhỏ ôm mặt khóc oà. Nhỏ tự trách mình sao lại nổi nóng với thầy vô cớ đến vậy. Làm bạn trai một tối ư...tất cả chỉ là giả dối, giả dối mà thôi. Nhỏ muốn thầy là bạn trai mãi mãi của mình chứ không phải là một tối. Nhưng có lẽ nhỏ đã quá tham lam chăng. Nhỏ đang tự lừa dối trái tim mình bởi nhỏ đã thích thầy kể từ khi ngày đầu Q đến gia sư. Nhỏ muốn người mà gặp Quân trước là mình chứ không phải là chị của nhỏ. Cô bé nhí nhố, hồn nhiên đâu rồi??? Nhỏ tự hỏi sao mình lại trở thành kẻ ngốc trong tình yêu như chị mình vậy. Nhỏ luôn lên mặt với chị về tình yêu vậy mà giờ đây chính nhỏ cũng đang rối tơ lòng mà ko sao tháo gỡ

Trên đường về nhà Quân cứ mãi nghĩ về Ngân mà thôi. Trước đây vì Nguyên mở lời nhờ Q gia sư giúp em cô ấy nên Q đồng ý. Nói trắng ra Quân muốn có cơ hội được thấy Nguyên, gần cô ấy hơn. Sau khi biết trái tim Nguyên dành cho người con trai khác anh chỉ biết buồn một mình, chon giấu tình cảm đơn phương của mình. Thế nhưng giờ đây con tim anh lại thổn thức hình bóng cô nhóc lanh chanh, hay thọc gậy anh. Anh tự hỏi anh dần thích Ngân bởi cô ấy là em của Nguyên, giống Nguyên phần nào về tính cách và ngoại hình hay bởi cô ấy là người khiến trái tim anh bối rối, rung động những khi cô ấy cười hay khóc .

Từ bữa hôm đó Ngân cố tránh mặt Quân. Lẽ ra Quân đến dạy thì nhỏ lại bảo bận học thêm lấn cấn rồi lại bảo mệt, nhức đầu nên Q vẫn chưa gặp lại nhỏ. "Sao cô ấy lại tránh mình hay là còn giận mình",Quân tự hỏi. Anh bắt đầu nhận ra sự có mặt của Ngân đã chiếm hữu trái tim mình từ lâu nhưng tại anh ngốc quá chăng nên giờ mới ngộ ra. - Quân...Sao đứng đây - Nguyên vừa mới về trông thấy Quân đứng trước cổng - À! Chào N - Quân cười gượng - ủa? Ngân đâu? Sao lại để Q đứng đây. Ngân ơi - Nguyên gọi to - Bác bảo Ngân thấy mệt nên xin nghỉ - Quân nói - Ủa? sang nay thấy nó còn khoẻ lắm mà, chắc là tại lười biếng nữa đây - Nguyên nói - Chắc Ngân đau thật nên mới vậy. Mà thôi Q về đây - Quân quay xe - Uhm. Quân về. Bai - Nguyên vẫy tay chào

Nhìn Q đi khuất, Nguyên thấy có gì đấy khan khác. Trông mặt Quân buồn lắm, chắc là tại nhỏ Ngân chọc giận thầy đây mà. Nguyên liền dắt xe vào nhà rồi chạy nhanh lên phòng hỏi tội nhỏ em. - Nè...Quân vừa ở đây mới về đó. Sao hôm nay em không học - Nguyên hỏi thẳng - Hôm nay e ko muốn học. Vậy thôi - Nhỏ tức tối. Có lẽ nhỏ thấy 2 người đứng nói chuyện dưới ban công. - AX...nhỏ này...muốn học là học còn ko muốn là nghỉ đó hả. Nếu vậy phải xuống nhà nói chứ sao lại để dì Lan(giúp việc) nói - Nguyên trách thái độ bất lịch sự của nhỏ - E ko thích...Mà sao bữa nay chị lại lo cho người ta dữ vậy - Nó cáu - Em sao vậy? lạ lắm. ko khoẻ hả - Nguyên đưa tay sờ trán nhỏ - Ko. Bình thường - Nhỏ cau mày - Lạ...cả hai người rất lạ. Ban nãy chị thấy Quân ra về mà trông mặt buồn thế nào ấy. Em chọc giận người ta hả - Nguyên khoanh tay hỏi - E có làm gì đâu - Nhỏ thở dài - Rõ rang có gì đó. Hay là... - Nguyên thắc mắc - .... Ko có gì đâu - Nhã lấp lửng - Chẳng lẽ em thích Quân - Nguyên đoán thái độ của nhỏ - Ko....ai nói chị là e thích Quân...Em mà đi thích anh ta...Rõ rang trong tim anh ta chỉ có mỗi bóng hình của chị mà thôi...hoàn toàn ko có chỗ cho em - Nhỏ nóng giận lây sang bà chị - Thế mà kêu là ko thích người ta hả cưng - Nguyên tinh ý đoán ra - Có phải em đang tránh mặt Q phải không? Chị ta thấy cậu ta cũng khốn đốn lắm đấy - Nguyên hiểu tâm trạng của em mình - Đúng...em tránh mặt anh ta...và sau này chẳng muốn gặp mặt anh ta nữa đâu. -Nhỏ nhíu mày - Nè em ...đừng có dối lòng...chị nhận thấy hai người đang có tình cảm với nhau đó - Nguyên nhỏ nhẹ nói - Chị sai rồi...chỉ có mình em là đơn phương mà thôi...người ta ko hề để ý đến em đâu - Nhỏ xịu mặt - Sao em biết? - Nguyên hỏi - Quân còn tình cảm với chị...Rõ rang hơn khi em mời anh ấy đi tiệc cùng em, anh ấy lại chối từ...- Nhỏ nhói tim - Có lẽ Q cần thời gian em ạ... Chị và Q đơn thuần chỉ là bạn mà thôi...Có lẽ cảm giác Q thích chị chỉ là cái rung động thoáng qua của tuổi mới lớn mà thôi - Nguyên cặn kẽ nói - E ko biết....em muốn ko muốn nghĩ đến chuyện đó nữa... - Nhỏ lấy gấu con ôm chằm vào người - Uhm...Có lẽ như thế sẽ tốt hơn cho 2 người - Nguyên gật đầu

Miệng nàng thì nói chẳng muốn nói, chẳng muốn nghĩ đến Quân...nhưng trong sâu thẳm thâm tâm lại luôn tơ tưởng đến chàng. Chỉ mới một tuần tránh mặt người ta mà nhỏ thấy nhớ kinh khủng. Nhỏ cố kiểm soát tình cảm của mình vì nhỏ cho rằng mình là chuyên gia tình yêu; và như thế một anh chàng cứng đầu lạnh lung như Q nhỏ sẽ mau chóng quên thôi. Tại party... Không khí náo nhiệt, các bạn gái và trai đều ăn mặc rất xì tin, rực rỡ dưới ánh đèn màu hoà cùng với âm nhạc sôi động. Và giữa đám đông nhộn nhịp kia, Ngân xuất hiện trong chiếc váy trắng với nơ đen cài đầu trông nữ tính hết sức, khiến các chàng trai không thể không đưa mắt liếc nhìn. Thế nhưng không ai biết rằng đằng sau vẻ tự tin kia là một tâm trạng lo lắng đang dồn nén bên trong. Nhỏ đã suy nghĩ kỹ lưỡng, đắn đo rất nhiều mới quyết định đến buổi tiệc hôm nay. Đơn giản vì nhỏ nghĩ rằng dù đến hay không đến đều bị bẻ mặt mà thôi. Vì thế nhỏ quyết định đối mặt với sự thật và không muốn trông mong gì vào sự giúp đỡ của con người kia. Trong khi nhỏ đang tìm kiếm người quen thì có 2 thanh niên đang thảo luận về nhỏ từ phía trong... _Ê! Nhỏ Ngân đến rồi kìa - Tên thanh niên chỉ về phía nhỏ cho thằng bạn bên cạnh biết _Tao thấy roài...- Tên còn lại nói, đây là Vũ_bạn trai cũ của Ngân _Mà hình như nhỏ đi một mình - Bạn của Vũ nhìn quanh xem Ngân có đi cùng ai không _Uhm...đi một mình, hôm trước nhỏ nói sẽ dẫn bạn trai mới tới trình diện mà - Vũ thắc mắc _Hehe...vậy là nàng bốc phét chứ gì. Mà công nhận hôm nay nhỏ xinh ghê. Mày có thấy tiếc khi bai nhỏ không? - Bạn Vũ cười gian _Ời...tiếc thì có tiếc nhưng không còn lựa chọn nào khác. Nhỏ chẳng xem tao ra gì cả, tao muốn biết liệu không có tao nhỏ có thấy trống vắng và hiểu tầm quan trọng của tao không - Vũ chép miệng _ Chắc tao còn cơ hội phải không? - Bạn của Vũ phớt lờ lời nó nói mà cứ chăm chăm nhìn Ngân _Tỉnh mộng đi. Cao tay như tao mà còn chào thua nhỏ, mày là cái đinh gì mà đòi cơ hội với ko cơ hội - Vũ cảnh báo bạn nó như thể Ngân vẫn là bạn gái nó _Ax...Mày quá đáng, đã có bạn gái mới rồi thì tao có cơ hội làm quen với Ngân chứ. Mà tao nghĩ với tính cách của nhỏ, nếu mày quay lại chưa chắc nhỏ đồng ý - Nó cười nhạo _thằng này láo - Thế là bạn nó bị nó cho mấy cùi chỏ vào bụng _Nè...2 người đang to nhỏ gì đó - Xuất hiện một cô nàng đứng khoanh tay nhìn 2 gã Nè...2 người đang to nhỏ gì đó - Xuất hiện một cô nàng đứng khoanh tay nhìn 2 gã _chị hai mày tới kìa - Bạn của Vũ lém lỉnh _nè ông kia, ai chị hai hả - Cô gái cho tên kia 2 chưởng ôm bụng luôn _thôi đi - Vũ can ngăn

Xin giới thiệu cô gái mà ta nói đến đây là bạn gái mới của Vũ...Khi vừa chi tay với Ngân, thì nhỏ nhào vô cưa cẫm anh Vũ vì nhỏ thích thầm chàng này cũng khá lâu rồi. Vì muốn chọc tức Ngân nên Vũ lao đầu vào nhỏ này. Giờ Vũ đang rất ân hận vì đã quá manh động, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tuy nhỏ có dễ thương, hiền dịu hơn Ngân nhưng về cái khoảng ỏng ẻo và ghen là số 1.

- Anh Vũ! Bạn anh chọc em mà anh ko binh em gì hết - Nhỏ chì chiết gã bạn - Cô thôi đi... - Vũ bực mình - Đáng ghét - Nhỏ bĩu môi, liếc nhìn gã bạn của Vũ - Ủa...kia có phải nhỏ Ngân ko? - Nhỏ gào lên - Sao nó lại đi có một mình vậy ta - Nhỏ thì thào. Nhỏ ghen tỵ vì Vũ đã là bạn trai của mình mà thường nhớ đến Ngân, đặc biệt là Vũ không chiều nhỏ như đã làm với Ngân. Vì thế, cô ả ghét cay ghét đắng nhỏ Ngân.

Thấy đám người bạn của Vũ tập trung đằng kia đang xì xầm chỉ trỏ về phía nhỏ nên nhỏ thấy lo lo...nhỏ đang ở thế cô, sao chấp nổi bọn chúng. - Chà cô bé! Sao đi một mình vậy - Một gã trong đám đó lên tiếng - Hứ! chỉ giỏi bốc phét, hôm đó ai to mồm tuyên bố sẽ dẫn bạn trai tài giỏi tới - Nhỏ Vy (bồ của vũ) chu mỏ - mấy người... - Ngân cứng họng - ...- Vũ nín thin và thấy chột dạ vì cả bọn đang ăn hiếp một mình nhỏ - Ko biết tự lượng sức...chỉ được cái nói dối người khác cô còn nhớ giao kèo đặt ra chứ. Ai thua thì phải ra ngoài kia đứng nhảy múa cho mọi người cùng thưởng thức - Cô ả ra sức đả kích Ngân - Ai nói là tôi nói dối, chỉ là hôm nay anh ấy bận nên ko rảnh mà thôi - Ngân lấp liếm - Ok...cô đưa sô điện thoại của anh ta để tôi xác nhận - Bây giờ Vũ mới lên tiếng - ...tôi ...tôi...ko nhớ rõ số - Ngân ú ớ - bạn trai mình mà ko bik số, sao kỳ vậy - Thằng bạn của Vũ oà lên cười - thua rồi mà ko chịu nhận...- Nhỏ Vy chép miệng - Tôi nói là làm, coi như lần này tôi thua mấy người - Ngân tức tưởi...rân rấn nước mắt - Thôi đi...coi như ko có zụ cá cược...tôi chỉ hù cô thôi - Vũ giải nguy - Ko được. Cô ta đã đồng ý với giao kèo là phải làm...- Vy rấn gân cãi - TÔI sẽ LÀM - Ngân hét

Một tên chạy đến chỗ DJ nói khẽ vào tai anh ta ....thế là trăm con mắt nhìn vào từng cử chỉ, hành động của Ngân. Trong lúc đó, ả Vy cười mãn nguyện, tiếng la ó của mấy tên con trai "Nhảy đi...nhảy đi", Vũ chỉ biết đứng nhìn vì tính của nhỏ bướng lắm đã nói là làm nên ko thể giúp gì cho nhỏ. Một mình Ngân đứng giữa hội trường rộng lớn...lúc này nhỏ thực sự muốn chạy đi ngay lập tức nhưng mà sao chân nhỏ tê cứng ko cử động được, tim lại đạp ầm ầm theo điệu nhạc. Nhỏ nhìn xung quanh như muốn tìm sự cầu cứu của một ai đó nhưng tất cả đều vô vọng, và cứ thế nước mắt nhỏ lân dài. - Thưa các bạn, tối hôm nay sẽ có một cô gái góp vui chương trình bằng một điệu nhảy...Hãy dành cho cô gái của chúng ta một tràng pháo tay - Tên MC lắm lời - Hú....nhảy đi - Tiếng huýt sáo, cười cợt của mấy bọn con trai.... - ....- Nhạc đã bắt đầu thế nhưng nhỏ vẫn đứng trơ một chỗ

Bỗng....một tên con trai từ đâu đến, đeo mặt nạ màu trắng, kéo nhỏ sát lại người hắn rồi dịu dàng nâng tay nhỏ nhảy theo từng bước chân của hắn. Nhỏ chỉ biết há hốc mồm mà thản thốt rồi cố nhảy theo động tác của hắn. Gã DJ rất tinh ý khi thay thứ âm thanh cuồng nhiệt ban nãy thành một bản tình ca êm đềm. Trái tim nhỏ đập liên hồi, ko còn lo sợ như ban nãy nữa mà thay vào đó là cảm giác nhẹ nhàng. Trước trăm con mắt ngỡ ngàng, ngưỡng mộ nhỏ thì có kẻ đang rất tức tối đó là ả Vy và kể cả kẻ đang thắc mắc ai đang cứu nguy giúp nhỏ. Nhỏ phần nào thấy hả giận lắm. Cảm giác của nhỏ bây giờ lân lân như trên mây vậy và ở con người ấy toát lên một mùi hương rất dễ chịu, đặc biệt rất là quen thuộc. - Bạn ơi! Mình ko biết bạn là ai nhưng mình muốn cảm ơn bạn nhiều lắm - Nhỏ lên tiếng sau một hồi chìm đắm vào câu chuyện cổ tích - ........- Người đó im lặng rồi nhìn nhỏ mỉm cười - Ai vậy kà? Có phải mình đang mơ ko nhỉ? - Nhỏ thầm nghĩ, nhỏ như nàng lọ lem đang cùng hoàng tử của mình nhảy múa...Nhỏ bỗng đỏ mặt khi bắt gặp nụ cười của người đó...mặc dù bịt nửa gương mặt nhưng có vẻ chàng trai này rất anh tuấn. Nhỏ chợt nghĩ đó có phải là....

Và rồi các cặp trai gái trong hội trường đều hoà vào điệu nhạc êm ái. Tay trong tay, bước nhảy bồng bềnh khiến trái tim nhỏ bé thấy hạnh phúc vô cùng. Kết thúc điệu nhảy vừa rồi, gã MC lắm lời đã lên tiếng yêu cầu các bạn nam hãy hôn nhẹ vào má bạn nhảy của mình...làm cả hội trường nóng lên. Và không ngoại trừ nhỏ, người đó nhẹ nhàng cuối xuống đặt lên má nhỏ một nụ hôn. Nụ hôn đầu đời của nhỏ đã bị người đó chiếm giữ...tuy tiếc vì người đó không phải Quân nhưng nhỏ thấy vui vui và quen thuộc lắm lắm...

Buổi tiệc kết thúc.... Nhỏ thấy tiếc vô cùng vì vẫn chưa biết được lai lịch của người đó. Khi điệu nhảy kết thúc là lúc nhỏ nói lời baibai anh chàng bí ẩn đó. Từ lúc ở party về đến giờ nhỏ cứ sửng sờ như người mất hồn vậy...Điều đó càng làm cho Nguyên thấy thích thú vì... - nè...con bé này, sao cứ thẩn thờ vậy, lại cười một mình nữa chứ - Nguyên khoanh tay hỏi - chị ơi! Có phải em đang mơ ko? Em đã gặp hoàng tử của mình - Ngân mơ màng - hoàng tử??? thời đại nỳ mà còn hoàng tử à...đúng là em đang mơ - Nguyên cười nhéo vào má nhỏ một cái - á...cái chị này...- Nhỏ nhăn nhó, suýt xoa - hì...kể chị nghe xem đã có chuyện gì xảy ra tại bữa tiệc - Nguyên hỏi - .....- Ngân nhanh chóng tường thuật như in lại câu chuyện như mơ của mình mà ko hề hay biết rằng câu chuyện đó có sự dàn dựng của bà chị mình.... - ồ....- Nguyên cố tỏ ra ngạc nhiên - uhm. Nhưng em cảm thấy người đó rất quen...Cứ như thể đó là ... - Nhỏ bỗng ngưng - LÀ gì - Nguyên hỏi vội - Là Quân vậy...cái cảm giác bên người đó giống hệt như những lúc em bên Q, nhưng....... - Nhỏ thú thật - Nhưng sao....nói tiếp đi....cứ đứt quãng hoài - Nguyên hối thúc - Nhưng tiếc là ko phải Quân, vì em biết Q ko giúp em đâu....huhuhu - Nhỏ rên rỉ - Ai nói với em là Q ko giúp... - Nguyên cao hứng - Hả? theo chị Q giúp gì cho em ngoài việc làm em khóc - Nhỏ méo máo - À chị chỉ nói vậy thôi. Thôi chuyện bữa tiệc đã giải quyết xong, em nên tập trung vô ôn thi. Mai Q sẽ đến kèm tiếp cho em - Nguyên nghiêm giọng - Ko...em ko muốn nhìn mặt Q đâu. Em tự học cũng được - Nhỏ cãi lại - Tuỳ em thôi...cái này là do mom quyết định, vì thế tiến thoái lưỡng nan - Nguyên chìa tay - hứ... - Nhỏ đành nghe theo. Không khí học căng thẳng...Ngân ko them nói câu nào trừ khi nào không hiểu mới hỏi. Nhỏ vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lung thờ ơ như đang hờn trách thầy Quân. Quân nhận thấy điều đó nên cũng không nói lời nào bởi cũng đâu phải là lỗi của Quân. Và một cơn gió chiều vượt qua ô cửa sổ thổi vào phòng nhỏ đã làm thay đổi mọi thứ... - í....gió làm bay hết giấy rồi - Nhỏ cuống quít giữ cho mọi thứ khỏi rối tung - anh để phụ Ngân - Quân lên tiếng giúp đỡ - ko cần đâu. Em tự làm - Nhỏ nói lẫy - ...- Mặc cho nhỏ nói vậy nhưng Q vẫn hiển nhiên giúp nhỏ

Thế rồi, nhỏ lúi húi nhặt đống giấy nháp và vô tình đụng phải người thầy Quân. Theo phản xạ tự nhiên nhỏ nhảy dựng lên. Bất chợt nhỏ nhận ra cái cảm giác giống y như ở bữa tiệc đang hiện diện trong nhỏ không sai vào đâu được. "Là cái mùi thơm này khiến nhỏ xao xuyến vô cùng"_nhỏ ngờ vực. Chẳng lẽ, người hôm đó là Quân. Nhỏ nghĩ ngợi mà không hay có người đang gọi - Ngân! Đây này - Quân chìa xấp giấy - Ơ....dạ - Nhỏ giật mình, nhìn sững thầy - Làm jì nhìn anh ghê vậy - Quân cười gượng - Có...phải...anh - Nhỏ lưỡng lự.... - hả? - Quân thắc mắc

Tức khắc nhỏ chạy đến bàn học loay hoay một chập rồi đến chỗ Quân giơ lên một tờ giấy trắng bị cắt 2 lỗ đủ để lộ đôi mặt ướm thử^^ - Anh cười lên nào - Nhỏ ra lệnh - Sao vậy -Quân ngạc nhiên - Thì anh cứ làm theo lời em nói - Nhỏ hối hả - Uhm - Rồi từ từ Quân nở một nụ cười thật hiền dịu - Hả? là anh sao? - Ngân hét lên - Uhm - Quân hiểu điều Ngân muốn nói và đã gật đầu - Tại sao? - Ngân rân rấn nước mắt - Anh... - Quân chột dạ - Sao ko nói cho em biết - Ngân hỏi trong tiếng nấc - Anh xin lỗi. May là anh ko chậm chân nếu ko anh sẽ ân hận lắm - Quân thú nhận - Vậy sao anh nói ko đến, anh có biết em đã hoảng khi bị bọn nó a dua ăn hiếp em ko. Thế nhưng em đã cố tỏ ra bình thản để bọn nó ko coi thường mình. Huhu - Nhỏ oà lên khóc, có lẽ nhỏ đang tủi chăng... - Anh xin lỗi - Quân ôm nhẹ nhỏ vào lòng, bây giờ chắc chắn Q đã hiểu ra long mình ko thể thiếu vắng hình ảnh của nhỏ từ lâu - ....- Nhỏ ngạc nhiên, rồi khóc trọn trong vòng tay của Quân. Nhỏ thấy hạnh phúc hơn lúc nào hết - Nhưng sao anh lại nghĩ ra cách giải vây cho em vậy - Nhỏ thỏ thẻ - À, có một chuyên gia đã giúp anh, người đó em cũng biết đó - Quân cười - Là ai? - Nhỏ ngạc nhiên - Là chị của em đó. - Quân đáp - hả? - Nhỏ khúc khích cười và thầm cảm ơn chị Nguyên - Sao. giờ thì cô bé đã nín hẳn chưa, em vốn ko phải là cô bé mít ướt mà - Quân nhẹ nhàng lau vệt nước mắt trên má nhỏ - Đáng ghét, vì ai mà em khóc - Nhỏ ngượng ngùng trước cử chỉ ân cần của Quân - Anh xin hứa lần sau sẽ không làm cô bé của anh khóc nữa - Quân hứa - Vậy thì anh phải giữ lời hứa đấy nhé. - Nhỏ nũng nịu - Uhm. Anh thích em Ngân ạ - Quân gật đầu rồi cúi xuống kiss vào má nhỏ một nụ hôn - Đây là nụ hôn đáp trả bạn nhảy đã hôn anh - Quân thẹn thùng - Em cũng thích anh ....- Nhỏ cười hạnh phúc, rồi thủ thỉ vào tai Quân Hôm nay là ngày lễ tốt nghiệp của các anh chị năm cuối, bọn tôi_sinh viên năm một đến dự như niềm cổ vũ và chào tạm biệt các anh chị khác... Khung cảnh thì nhộn nhịp là thế nhưng nếu như bạn là sinh viên năm cuối thì sẽ cảm thấy se se buồn vì phải nói lời chào tạm biệt thôi. Khi các anh chị được đội mũ, trao giấy tốt nghiệp thì có một màn rất thú vị là tung mũ thể hiện niềm vui. Cứ thử nhìn lên trên bầu trời xem, những chiếc mũ xanh lần lượt được tung lên trên không trung. Và vui hơn là đây là dịp để những ai cất giấu tâm tư suốt năm tháng đại học có thể bộc lộ. Nhiều cặp hớn hở dắt tay nhau, cùng nhau đón lễ tốt nghiệp của đời sinh viên, cũng có nhiều cặp hú hí thổ lộ với đối phương, trông thật là dễ thương. Tôi thầm nghĩ nếu Huy học ở đây chắc mấy năm nữa chúng tôi cũng cùng nhau đón lễ ra trường, cùng nhau bước vào đời. Nhắc đến Huy mới chán, mấy tuần này chẳng thấy cái mail nào hết. Nhiều khi tôi bảo Huy cho tôi số điện thoại bên ấy để khi nhớ thì call cho cậu ấy. Như thế sẽ tiện hơn nếu Huy cứ bận học; vậy mà H nhất quyết ko cho tôi. Huy nói với tôi rằng sở dĩ cậu ấy ko cho là vì "Huy sợ rằng mình sẽ không kiểm soát được tình cảm của mình, sẽ chạy đến bên Nguyên mất"...Tuy là có buồn thật nhưng thấy câu ấy tôi thấy vui vui bởi tôi tin chắc Huy rất rất nhớ tôi bên nửa vòng trái đất kia. Tôi cứ thẩn thở nhìn ra cửa mà không hề hay biết có người đang tiến về phía tôi và lay gọi nãy giờ... - Nguyên ! - Khoa vỗ tráng - Hả? Dạ! - Tôi giật mình, nhìn lên thì thấy anh Khoa - Em làm gì mà thơ thẩn zậy cô bé? - Khoa cười hỏi - Hihihi. Không có gì hết - Tôi cười xấu hổ. Các bạn đừng hiểu lầm khi tôi và anh Khoa gọi nhau than mật như vậy nha. Thì ra mọi sự cố như cái cặp va vào đầu hay gặp cùng với nhỏ Nhã là do nhỏ đó sắp đặt hết. Anh Khoa là anh họ của nhỏ nên nhỏ đã âm thầm tạo cơ hội cho tôi và anh ấy làm quen. Nhưng tôi thì chỉ xem anh ấy là anh trai thôi, không hề có tình cảm trai gái vì tôi có Huy rồi mà^^ - Anh có chuyện muốn nói với Nguyên - Anh ấy nói.

Bây giờ mới để ý tự nhiên mọi người xếp thành vòng tròn vây kín tôi và anh ấy. "Có chuyện gì vậy nhỉ?"_tôi tự hỏi. Mọi người cứ nhìn bọn tôi xì xầm rồi cười, nhất là đám bạn của anh ấy, cứ la ó nào là "nói đi" "lẹ đi" "dũng cảm lên". Bộ anh ấy sắp ra trận hay sao mà mọi người động viện như vậy. - Anh...Anh thích Nguyên - Anh ấy buộc miệng nói - Hả? - Tôi chỉ biết đứng như trời chồng, há hốc mồm - Anh muốn em hãy làm bạn gái của anh? - Anh ấy ngượng ngùng giơ trước mặt tôi một đoá hoa hồng thơm phức. - Em...em.... - Tôi đơ người, ấp úng - nhận lời đi...nhận lời đi...nhận lời đi - Đám diễn viên quần chúng đứng ngoài vỗ tay đồng thanh kêu lên. - Em có đồng ý ko? - Anh ấy gặng hỏi trước đám đông đang chờ đợi - Hix...anh làm em bất ngờ - Tôi cố lảng đi và thấy rất khó xử. Khoa là một người tốt, đáng tin cậy. Anh ấy luôn ân cần, rất quan tâm người khác. Thế nhưng tôi không thể nào, bởi trái tim tôi đã có bóng hình người con trai ấy. Tôi thấy vô cùng khó xử, không biết tình cảm của anh ấy bấy lâu nay...làm anh ấy cứ trông chờ... - Em...em...ko thích anh sao? - Anh ấy thoáng buồn - Ko đâu. Em thích nhưng với cương vị là em gái. - Tôi cúi mắt không dám nhìn thẳng mắt anh ấy. Thực sự tôi muốn làm tổn thương người như anh ấy - vậy là em ko hề... - Khoa tỏ vẻ thất vọng - xin anh hãy hiểu cho em. Em đã có ... - Tôi nhẹ giọng an ủi Có một cánh tay kéo tôi lại đằng sau...đó là Nhã, "sao nhỏ lại ở đây vậy kà". Nhỏ chau mày nói nhỏ vài tai tôi đủ cho 2 đứa biết mà thôi. - Làm ơn đi...Nhỏ không nể mặt anh ấy thì cũng phải nể mặt tui chứ - Nhỏ hét vào tai tôi - Bà muốn anh ấy bể mặt giữa đám đông sao...Bà đâu ác vậy chứ - Nhỏ lí nhí liên hồi - Sao bà ở đây? - Tôi ngạc nhiên - Tui có ở đây hay không điều đó ko phải trọng điểm lúc này - Nhỏ nói như tát nước vào mặt tôi - Bà định nói thiệt hả - Nhỏ nghi vấn - Thì tui nói thẳng luôn chứ sao giờ...tui có Huy rồi mà. Vả lại tui ko muốn làm tổn thương anh ấy - Tôi thấy ái náy - Nhưng để lúc khác hãy nói...ko phải lúc này...- Nhỏ van nài - Nhưng mà ... - Tôi đắn đo nhưng cũng hiểu phần nào điều nhỏ nói - Nguyên.... - Khoa gọi bọn tôi... - Anh...Hãy để cho em suy nghĩ...Được không - Tôi nhìn Khoa rồi nói, kể ra hôm nay là ngày vui của anh ấy tôi ko muốn vì tôi mà làm hỏng kỷ niệm đáng nhớ này - Vậy mà...em làm anh...Anh sẽ chờ em - Khoa nhẹ cười rồi trao bó hoa cho tôi - Dạ, cám ơn - Tôi đáp lại nhưng mặt khác tôi thấy bối rối vô cùng...Cứ thế này cũng ko phải là cách hay. - Bà làm tốt lắm - Ngân cười đáp - Lần này tôi gặp nạn rồi...Tốt gì mà tốt - Tôi quay đi với tiếng kêu thất thanh của nó - Nguyên giận anh phải ko? - Khoa đến bên Nhã hỏi - À ko...chỉ là nó hơi lung túng...lần đầu ấy mà - Nhã đáp qua loa, cười gượng cho anh khỏi suy nghĩ lung tung - Chúc mừng anh đã tốt nghiệp...Chúng ta tới đằng kia chụp vài bô ảnh đi - Nhỏ chuyển chủ đề rồi lôi Khoa đến đằng kia - Ok... - Khoa đáp

Khoa cùng sự chúc mừng của mọi người nên tạm không nghĩ đến chuyện của tôi. Cứ tiếp tục thế này làm cả hai càng khó xử và bị tổn thương...Tôi vừa đi vừa nhìn lên bầu trời xanh xa xăm trông chờ một điều gì đó.... Reng...reng...reng..chú dế của tôi đang reo... Trên màn hình hiện tên của nhỏ Nhã...thật là ko lúc nào yên thân với nhỏ đó. - Gì đây cô nương - Tôi mở lời - Hix...bà có thái độ gì jậy...Bạn tốt gọi đến rủ đi chơi mà thái độ lạnh lung vậy à - Nhỏ hờn - Thôi cho tui xin đi...có gì nói lẹ...đi bạn tốt - Tôi hạ giọng - Hehe...hôm nay chúng ta đi chơi đi. Lâu rồi chưa đi...Chuẩn bị lẹ đi, tui qua chừ đó...baibai - Nhỏ nói vội - Ê...ê... - Tôi chưa kịp nói thêm lời nào thì nghe tiếng tút tút...bên đầu dây bên kia - Để rồi xem...tui cho bà một trận cái tội ngắt máy ngang xương - Tôi tức tối...

Thoắt cái tôi bị nhỏ lôi vào một quán nước quen thuộc của bọn bà tám chúng tôi. - Gì mà mày lèm bèm hoài vậy...ù cả tai - Nó hút ly nước dâu một cách nhiệt tình - Ai lèm bèm... - Tôi đáp trong tức tối - Thôi mà bà già...để ta cho bà một sự tạ lỗi xứng đáng - Nhỏ cười gian manh - Uhm...để xem nếu ko hợp ý là tui oánh bà - Tôi giơ nắm đấm - Oh...tới rồi kìa - Nhỏ reo lên mừng rỡ như gặp cứu tinh - Gì vậy. Bà rủ thêm ai hả? - Tôi dáo dác nhìn theo - Hả? - Tôi há hốc mồm khi người đó tiến lại gần với một nụ cười đính kèm chết người

Đó là Khoa...cái người mà cho là đàn anh khoá trên...quen nhau ở trong thư viện ấy. Mà sao nhỏ Nhã lại quen anh ta nhỉ? Trông nhỏ gọi có vẻ thân thiết... - Sao trễ vậy anh? Anh mà chậm chân chút nữa là em die - Nhỏ nói xiên nói xỏ tôi - Anh xin lỗi...Anh bị kẹt xe... - Anh ta nói mà quen để ý có tôi ngồi cạnh - Chào...Ủa là em hả? - Anh ta reo lên - Dạ...trùng hợp quá ha - Vừa nói tôi vừa liếc xéo qua nhỏ Nhã, có khi nào mấy câu chuyện tình cờ trước đây toàn do nó xắp sếp - Hai người quen nhau sao... - Nhỏ tỏ vẻ ngơ ngác như chú nai vàng - Uhm...Bọn anh đã từng gặp nhau và còn là bạn nữa chứ - Khoa mỉm cười nhìn tôi rồi giải thích cho nhỏ hiểu - Uhm...nhưng mà 2 người là... - Tôi nghi vấn - Là anh em họ - Nhỏ đáp gọn - Vậy sao... - Tôi nghi hoặc...mặc dù nhỏ có vẻ ngơ ngác lắm lắm Chúng tôi thoải mái trò chuyện với nhau như đã quen biết từ lâu. Tôi biết rằng nhỏ Nhã đang ra sức gán hai chúng tôi thành một cặp. Nhỏ cố tình có việc bận rồi để 2 chúng tôi lại với nhau. Tôi tiếp nhận lòng tốt của nhỏ thế nhưng tôi đã có Huy_người duy nhất khiến trái tim tôi dao động. Khoa cũng tốt nhưng anh ấy cứ như một người anh trai mà thôi. Tôi vừa đi vừa nhớ lại câu chuyện tình cờ đó, chuyện chúng tôi gặp gỡ nhau như thế nào...Tôi giận Huy lắm, sao Huy ko về thăm tôi. Huy không biết rằng tôi cứ mòn mỏi chờ đợi người mình thương một cách vô thức và tôi đang dao động vì có người con trai khác cũng đang ngỏ lời với mình. Giờ đây tôi muốn gặp Huy lắm lắm... Trên chuyến bay từ Mỹ về Việt Nam Nhìn qua bên cửa máy bay là những đám mây xanh mượt, trong sáng khiến trái tim con người ta nao nao khôn tả. Những đám mây cuồn cuộn như bao quanh ta bên ngoài chiếc cửa kia...Chắc hẳn bầu trời xanh mát kia đang chứa đựng cái gì đó đặc biệt mà khiến tôi không sao không ngắm nhìn với niềm vui vây kín. Trong tay chiếc ipod tôi đang thưởng thức âm nhạc để thời gian mau chóng qua đi. Không hiểu sao tôi đã đợi được một năm rồi thế mà khoảng vài tiếng nữa lại khiến tôi thấy nôn nao, sốt ruột, cứ thấy thời gian cứ rề rà như con rùa vậy (^^ chắc tại muốn về thăm honey quá mừ) "Hôm qua anh đã mơ đến lúc mình hẹn nhau, lần đầu tiên em đã lúng túng lúc tay chạm, những giây phút lặng yên quá khiến anh lo, dạo qua ngần ấy bao con phố vẫn chẳng nên lời. Bỗng mơ đâu một cơn gió thoáng êm lại để anh gần hơn, chiếc hôn khẽ chạm lên má. Lời yêu đó sẽ mãi, mãi ko phai vì anh luôn tin chỉ cần mình vẫn muốn ở bên nhau chẳng ngại lo âu tìm lại trong anh mắt...I wanna be...I wanna be...with you" Những giai điệu nhẹ nhàng hoà với tâm trạng lúc này, tôi ngủ thiếp đi lúc nào ko hay. Mong sao khi tỉnh giấc tôi sẽ đặt chân trên quê tôi...và mong chờ.......

Bỗng lan man giọng ai đó..... - Hey...Sắp đến rồi...zậy đi nào! - Cô nàng Hanah lay gọi (đang nói tiếng anh hen) - Oh...tôi ngủ được mấy tiếng òi - Huy dụi mắt - Chính xác là 3 tiếng. You ngủ mất tiêu, để me ngồi một mình chán thí mồ - Nhỏ than vãn - Sorry...maybe tôi mệt quá mà - Huy giải thích

Chắc các bạn thắc mắc sao nhỏ Hanah lại có mặt chung với tôi trên chuyến bay này phải ko? Tại đang là kỳ nghỉ, nhỏ xin gia đình sang Việt Nam chơi một lần cho biết. Cô nàng này rất thích khám phá, sau khi nghe tôi thuyết minh về đất nước VN, con người VN tuy nhỏ chút chun nhưng lại có lịch sử hào hùng nên cô nàng muốn tận mắt thưởng ngoạn ấy mà. Mà tôi nghĩ nhỏ đó mượn cớ để ra mắt "ba mẹ chồng" đây mà. Vì thế càng khiến tôi lo hơn, nếu sau nỳ nhỏ biết anh Kiên chỉ đùa với nhỏ chắc nhỏ sẽ bị tổn thương ghê gớm. Con gái mỗi khi bị tổn thương thì thật đáng sợ. Lần trước tôi tận mắt chứng kiến anh hai bị cô gái trông rất xinh cho 2 bạt tai rồi nói như tát nước vào mặt. Có lẽ đó chỉ là hình phạt nhẹ cho kẻ phong lưu như ông anh tôi. Tôi biết không nên can thiệp sâu vào đời tư của người khác nhưng tôi hy vọng sẽ không có cô gái nào bị tổn thương bởi anh hai tôi. Còn về phần tôi, chắc chắn không để cho "người đó" bị tổn thương...Nguyên ơi! Huy nhớ Nguyên lắm...Không biết N của tôi có đổi khác chút nào không...Tôi càng nôn nóng đáp xuống để chạy đi tìm Nguyên ngay. Tôi ngồi thẩn thờ ngồi trước lang can nhìn ra bên ngoài, cảm nhận từng hạt mưa lạnh buốt ào ào đổ như trút xuống mặt đường. Buổi chiều mà mưa thì thật là buồn... Tách tách...tiếng giọt mưa trên mái lợp rơi xuống chậu không...nghe tanh tách...cũng không khiến cảnh chiều tàn vui lên được... - Chị...Sao ngồi đây. Mưa tạt ước sao? - Ngân chí choé, dạo này trên mặt nhỏ lúc nào cũng thấy một nụ cười không thấy tổ quốc - Ừa...lâu lâu ưa ngồi ngắm mưa - Tôi khẽ đáp - Chà...lãng mạn ghê ta - Nhỏ chọc - Gì mà lãng mạn...Mà nè! dạo này tươi rói ấy nha - Tôi đổi chủ đề - Tươi gì mà tươi hả chị, em vốn là đứa yêu đời - Nhỏ sờ 2 tay lên má - Yêu đời hay yêu người hả em - Tôi ngẫu hứng - Tất nhiên là....yêu người - Nhỏ phụng phịu - Haha...nhỏ nỳ đang yêu có khác. Chắc được Quân cưng chiều quá nên thấy hạnh phúc chứ gì - Tôi hỏi - Ko hề...Chị bik tính Quân mà...cứ đờ đờ...nhưng mà dễ xương - Nhỏ cười khúc khích - ...em thì thật hạnh phúc khi được ở cạnh người mình thik, còn chị - Tôi xuống giọng, tự thấy tủi thân - Ặc...tại chị khờ, chị cứ chờ đợi một tình yêu mà không bik rõ đích đến. Không phải em nói ra chuyện của chị, thế nhưng em hy vọng chị tìm thấy niềm vui cho riêng mình - Nhỏ thủ thỉ - Em nói đúng. Chị quả là khờ khạo. Thế nhưng chị không thể bảo mình ngừng mong đợi, ngừng thương nhớ người đó. Chỉ cần nghĩ đến nụ cười người đó là chị đã được an ủi phần nào - Tôi rân rấn nước mắt. - Chị cứ khóc đi... - Nhỏ ôm tôi vào lòng

Ngoài trời cứ tiếp tục mưa. Tiếng mưa to đã lấn át tiếng khóc bật thốt của tôi. Giữa hơi mưa lạnh lẽo, tôi càng cảm thấy trống vắng vô cùng mặc dù Ngân ra sức an ủi dỗ dành tôi. Mong cơn mưa hãy trôi đi những nỗi buồn và cô đơn trong ngự trị trong tôi.

Sau khi sắp xếp hành lí về phòng, tôi (HUY) tắm táp thay đồ bước xuống phòng khách. - Con định đi đâu vậy? mới về mệt nghỉ ngơi cho khoẻ đã - Mẹ ân cần nói - Dạ...con có chuyện đi đây một lát. - Tôi hối hả - Chuyện gì thì cũng từ từ. Ngồi máy tiếng đồng hồ, con không mệt sao - Ba bỏ tờ báo xuống nói vào - Dạ....nhưng mà con...cần đi đây một lát...nhanh lắm ạ. Vả lại con khoẻ lắm, không mệt chút nào cả - Tôi lấp liếm, mặc dù là người khá mệt. - Hey...you đi đâu vậy? - Nhỏ Hanah đứng trên cầu thang hỏi vọng xuống - Uhm. Tôi đi một lát. You cứ tự nhiên ở nhà nghen. Ba mẹ tôi thoải mái lắm - Tôi nói - Sao con không chở cô bạn của con đi đâu đó luôn - Ba lên tiếng - Dạ...có lẽ cô ấy cũng đã mệt. ĐỂ mai mốt con dẫn đi. Ba mẹ ở nhà tiếp cô ấy dùm con. Thôi con đi đã. Con đang vội - Tôi vừa nói vừa đội mũ bảo hiểm - Hanah...tôi đi rồi về. Ở nhà vui vẻ hen...bye. Dạ thưa ba mẹ con đi - Nói với Hanah xong Huy quay qua chào ba mẹ - Uhm. Đi về sớm nghen con - Mẹ dặn dò - Dạ... - Huy dắt xe ra cổng Ngoài trời mưa rào rào, đường phố có vẻ lặng lẽ nhường chỗ cho bóng tối và những cơn mưa không ngớt. Huy cố tình không mặc áo mưa để cảm nhận hương vị quen thuộc của quê hương. Yêu làm sao mùi hơi đất, những con đường hàng cây thân quen...Mặc cho nước mưa tạt vào mặt, Huy chạy trên đường mà miệng cứ cười khúc khích. Không hiểu sao cậu ta cảm thấy hồi hộp lạ kì...nếu gặp được Nguyên thì sẽ nói gì đây ???

Xe dừng trước con hẻm mà Huy vẫn hay đợi Nguyên khi còn đi học. Lúc này tim cậu đập liên hồi cứ thể đứng trước đám đông đọc diễn thuyết vậy. Người cứ cứng đờ ko sao nhúc nhích được. Có lẽ bây giờ chàng ta đang xúc động quá mà

Huy lôi trong túi quần chiếc điện thoại, nhanh chóng gọi chờ Nguyên. Huy không thể chờ đợi phút giây nào được nữa dù đã cố kìm nén cảm xúc của mình. Bỗng bước từ nhà Nguyên một chàng thanh niên bước ra và tiếp theo đó là một cô gái; chính là Nguyên. Trông 2 người cười vui vẻ với nhau mà trái tim Huy như bị bóp nghẹt, không thể nào thở được. Người con trai đó cười nói với Nguyên, cô ấy đưa anh ta ra tận cửa. Huy chợt tủi trong quãng thời gian 2 đứa quen nhau Huy chưa một lần nào đặt chân vào nhà cô ấy; thậm chí còn chưa biết mặt ba mẹ cô ấy. Những giọt mưa cứ lăn dài trên gương mặt của người con trai chỉ biết đứng nhìn một góc.

Huy cố bìng tĩnh, tự trấn an mình rằng có lẽ người đó chỉ là người quen của gia đình cô ấy. Thế rồi không biết khi nào Huy gọi vào số của Nguyên...tút tút...Huy cố dõi theo Nguyên cho đến khi thấy cô bắt máy và gã thanh niên đó từ giã ra về...

- Alo! Dạ Nguyên nghe đây - Giọng Nguyên vang lên - ... - Huy lặng yên lắng nghe giọng cô ấy và đó là điều mà Huy mong mỏi nhớ về mỗi khi Huy buồn và trống vắng - Cho hỏi ai đang đầu dây vậy ạ. Sao lại không lên tiếng - Nguyên đứng ở cổng chờ đợi sự lên tiếng từ phía bên kia - Nguyên...Nguyên... - Huy bỗng bật lên tiếng khi trông thấy dáng điệu từ xa của Nguyên - Ai vậy ??? - Nguyên hỏi một lần nữa - .... - Huy lại im hơi, anh mong rằng cô ấy sẽ nhận ra giọng mình và trông thấy mình đang đứng đợi cô ấy trong mưa - Là Huy...Huy phải không??? - Nguyên giật mình nhìn ra đầu hẻm và trong tích tắc không suy nghĩ cô chạy ra bỏ chiếc ô che mưa xuống đất - Là Huy...phải không...làm ơn lên tiếng đi - Nguyên gào lên trong nước mắt lẫn nước mưa đang nhỏ giọt trên đôi má trắng hồng

Vừa chạy đến đầu hẻm bỗng Nguyên đứng sựng lại, nước mắt bây giờ lại hòa tan vào những giọt mưa lạnh buốt. Và rồi đôi bạn trẻ chạy đến bên nhau theo tiếng gọi của con tim họ ôm lấy nhau. Trong nỗi xúc động cả hai đều không nói nên lời...chỉ nhìn nhau. Huy khẽ đưa tay quệt nhẹ giọt nước trên má Nguyên rồi ôm chầm vào lòng... Đứng dưới mưa cả hai không cảm thấy lạnh lẽo bởi họ đang sưởi ấm cho nhau bởi sức nóng của tình yêu và sự thương nhớ bấy lâu... - ------------------------------------------------------------------ Sáng sớm tôi hí hửng chạy ngay qua nhà Nhã để thong báo chuyện Huy đã trở về Vn. Tôi mừng đến nỗi muốn nói cho tất cả mọi người biết niềm hạnh phúc của mình. Và có lẽ người đầu tiên tôi muốn tâm sự nhất chính là nhỏ bà chằn nỳ. Tối nay Huy sẽ qua đón tôi đi chơi nên càng muốn thời gian trôi nhanh thật nhanh. Hôm qua sau khi gặp nhau, tôi nghĩ thấy mình thật ngốc chỉ biết thút thít mà chẳng nói được lời nào cho ra trò và hơn thế tôi nhận thấy rằng Huy của tôi đã trưởng thành chín chắn hơn. Không chỉ là ngoại hình có cao hơn, đẹp zai ra^^ mà cách xử sự có vẻ ra dáng đàn ông hơn. Mặc dù hơi ngạc nhiên bởi sự đổi thay đó nhưng điều quan trọng ở đây là chúng tôi đang ở cạnh bên nhau, tay trong tay đi dưới cơn mưa rào. (lãng mạn quá^^). Tới nhà nhỏ Nhã òi.... Tại phòng Nhã... - Hả????????? - Sự ngạc nhiên kéo dài của nhỏ có lẽ dài bằng quãng đường từ nhà tôi đến nhà nhỏ. - Điếc tai tui cô nương... - Tôi xoa tai xuýt xoa - Thiệt hem? Sao lại về mà chẳng thong báo tiếng nào vậy? - Nhỏ vẫn còn ngạc nhiên - Uhm. Tui cũng ngạc nhiên lắm. Huy nói là muốn dành cho tui sự bất ngờ. Hihi công nhận bất ngờ thiệt - Tôi cười mãn nguyện - Hứ...nhìn mặt bả kìa. Cười hok thấy tổ quốc luôn ấy chứ. Phải rồi trong mắt bây giờ chỉ có hình ảnh của chàng thôi là phải rồi - Nhỏ véo má tôi - Đau...tại xa cách lâu quá nên có chút vui mừng... - Tôi ngượng ngùng - Có chút vui mừng...thiệt hem??? Mà bà cũng ngốc, nếu gặp tui là tui làm bộ mặt lạnh tanh để cho gã đó phải sợ hãi luôn. Ai lại để bạn gái ngóng trông chờ đợi mà không điện thoại hay mail về. Tui mà gặp là cho cậu ta biết tay giúp bà- Nhã lên giọng - bởi zậy người Huy thích là tui chứ hổng phải bà - Tôi nói mỉa - huhuhu...sao cứ chạm vào nỗi đau dịu dàng của người ta vậy. Nếu ko phải bà là bạn thân tui thì tui đã cướp Huy từ lâu òi. Còn ở đó mà vênh mặt - Nhỏ nhíu mày - uhm...bạn tốt của tui. Mà bà không thấy cảnh Huy đứng dưới mưa gọi cho tui đâu. Thật đáng yêu. - Tôi khúc khích cười - Chời ơi...tha cho tui đi bà. Nổi cả da gà - Nhỏ xoa tay rùng mình - Mà bà gặp Huy sẽ thấy H rất khác...Trông man hơn...hihi...- Tôi lại cười quê - Nè...giống y con khùng, tự nói rồi tự cười. Ngưng ngay cho tui nhờ. Càng nói tui càng tức ông Huy, bạn bè vứt một xó chỉ biết đến bạn gái không hà. Đáng bị phạt nặng, hehe có lẽ phải bắt ổng khao một chầu thật bự mới hả dạ - Nhỏ nhép môi - Chời...người ta sang mỹ học chứ đâu phải đi làm mà đòi hỏi cho nhiều - Tôi bênh - Úi cha...bênh người ta ghê chưa. Bà mà càng nói thay cho hắn tui càng ăn chặn mới hay...À mà nè, hôm qua anh Khoa điện thoại cho tui xin số nhà bà - Nhỏ chuyển sang chuyện khác - À nhắc mới nhớ. Hôm qua anh đến nhà tui...chết đứng như Từ Hải, thì ra bà cho anh ấy. Cứ tưởng die luôn rồi chứ - Tôi vuốt ngực - Sao zậy...anh kêu đem tài liệu gì cho bà mà. Mà sao gặp 2 bác hả? - Nhã sốt sắng - ừa. Còn sao với trăng gì nữa! Mà lạ lắm bà ơi, ba mẹ tui thấy ảnh vui cười đến kinh ngạc. Ba mẹ tui vốn khó lắm, ai ngờ - Tôi tường thuật - Hả? chắc ba mẹ bà ưng ý ổng chứ gì. Rồi sao? - Nhã cười ngặc nghẻo - Nói bậy vừa thôi. Để kể tiếp đã nè...Ba mẹ tui mời anh K ăn cơm rồi anh ngồi với ba nói chuyện tự nhiên. - Tôi nói - Anh họ tui đi đâu ai cũng thương hết, chỉ có bà là không thương ổng thui à... - Nhã chỉ trỏ vào trán tôi - Bà làm ơn đi, anh K càng làm như vậy tui càng khó xử, chẳng thà ngay từ đầu tui từ chối thì hay biết mấy. Giờ lưng chừng nguy hiểm quá - Tôi phân trần - Í, vậy bà định nói rõ cho anh họ tui biết hả? Bà nhẫn tâm vậy, thấy Huy về là phủi người ta vậy hả? - Nhỏ lên giọng - Huhu ai phủi ai, nói bậy vừa thôi. Bà không biết hôm qua tui đứng tim khi H hỏi anh K đâu - Tôi méo máo - Hả? H thấy anh họ tui hả? - Nhỏ trợn mắt - Uhm. H thấy lúc tui tiễn anh Khoa ra cổng. H hỏi tui là người con trai kia là ai mà thấy hai người trò chuyện vui vẻ - Tôi kể tỉ mỉ - Vậy mà bà kêu ông H lớn ra rồi hả, vẫn trẻ con như xưa. Chắc là anh chàng mà biết anh đang tán tỉnh nàng Nguyên chắc sẽ nhảy xổ lên ghen lồng lộn chứ gì - Nhỏ lắc đầu chép miệng - Huhuhu...bởi thế tui kêu là anh họ, nói dối mà mặt đỏ như đít khỉ. Đứng tim... -Tôi than khóc - Có gì đâu. Bà cứ nói thẳng cho H biết, cho ổng thấy giá trị của bà, việc gì phải đứng tim - Nhỏ thẳng thừng - Bà là người ngoài cuộc sao rõ bằng tui. Khó khăn lắm bọn tui mới được bên nhau, Huy mà biết sẽ nghĩ về tui như thế nào, phản bội chăng? - Tôi khoanh tay thở dài - Uh thì chuyện của bà, sao lại chạy sang đây kể cho tui nghe. Hứ - Nhỏ nói lẫy - Sorry mà...làm gì mà nóng thế - Tôi năn nỉ nhỏ - Thôi đừng có nghĩ nhiều làm gì cho mệt óc. Tới đâu hay tới đó. Giờ điều mà bà phải lo là chuẩn bị đi chơi với chàng kìa - Nhỏ thấu hiểu sự rắc rối này nên đã đổi chủ đề - Uhm đúng rồi...Nhưng mà... - Tôi vừa nói vừa nhìn xuống người mình - Yên tâm, đã có tui đảm nhiệm, chắc chắn bà sẽ trở nên xinh tươi chứ ko còn thiếu sức sống như bây giờ nữa - Nhỏ kéo tôi chạy lại chỗ tủ quần áo bảy sắc cầu vồng của nhỏ.

Thế là bọn tôi hí hửng chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay nên gác hết chuyện rắc rối phức tạp đang dang dở kia sang một bên. Bây giờ tôi chỉ nghĩ đến chuyện đi chơi của cả hai đứa. Trong lúc tôi đang chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay thì tiếng chuông cửa vang lên. Nhỏ Ngân phải ra mở cửa với bộ mặt cau có vì đã làm dang dở bộ film mà nhỏ siêu kết. - Chị ơi! Anh Khoa đến - giọng nhỏ vang lên - Uhm. Chị xuống liền - Tôi đáp và nghĩ thầm "Sao anh ấy lại đến lúc này?" - Chào anh - Tôi nhanh chóng chạy xuống nhà khách để tiếp đón anh Khoa. - ... - K cứ chăm chú nhìn tôi như vật thể lạ vậy. - Anh Khoa - Tôi gọi anh - Em định đi đâu hả? Trông em hôm nay thật xinh - Vừa nói K vừa nhìn tôi mỉm cười khiến tôi ngượng ngùng vô cùng - Dạ...Em đi chơi với bạn. Anh tìm em có jì không ạ? - Tôi cố lãng tránh ánh mắt tha thiết của anh - À...Hôm nay...là ngày đặc biệt, anh muốn mời em đi chơi...nhưng có lẽ anh đến không đúng lúc rồi - Mặt anh ấy ỉu xỉu - Ngày đặc biệt gì jậy anh? - Tôi hơi chạnh long - À...không có gì đâu. Nếu như em bận thì cứ đi, đừng để ý đến anh. Có lẽ người khách không mời này nên ra về - Anh Khoa cố cười gượng - Anh chưa trả lời câu hỏi của em? Ngày gì vậy anh? - Tôi bặm môi ra vẻ dỗi - Là sinh nhật anh - Khoa nhìn đi chỗ khác lúng túng - Chít...sao anh không nói cho em sớm. Hix sn anh vậy mà em ko có quà - Tôi thẹn - Oh không sao...anh ko để ý mấy chuyện đó đâu. Thôi anh về đây, chúc em đi chơi vui vẻ - Khoa chào ra về - Anh...em xin lỗi...Ngày mai nhất định em sẽ tặng anh quà sinh nhật - Tôi mỉm cười áy náy - Tất nhiên rồi. Em mà không có là anh phạt em đấy. Anh về đây. Chào Nguyên - Khoa nháy mắt - Anh... - tôi gọi anh lại khi thấy anh một mình ra về trong ngày sinh nhật của mình - Gì jậy N... - Anh K quay lại với vẻ sốt sắng như trông đợi một điều gì đó - Em xin lỗi...sinh nhật vui vẻ nha anh! - Tôi giơ hai - Thanks em...Đi chơi vui vẻ nha - Mặt anh thoáng buồn

Tôi thấy rất khó xử. Tôi biết anh đang cố tỏ vẻ vui cười với tôi. Tôi tự hỏi mình đang làm gì vậy? Tôi đang dần làm tổn thương người con trai kia chỉ vì tính lưỡng lự của mình. Tôi hiểu rõ tình cảm của anh nhưng tôi không thể đáp trả lại anh. Tôi rất cảm ơn những gì mà anh đã dành cho tôi nhưng tôi không muốn tiếp tục đùa giỡn tình cảm của anh dành cho tôi nữa. Tôi quyết định phải nói thật long mình, như vậy thật tàn nhẫn nhưng đó là cách mà tôi thấy long mình thanh thản hơn và nhất là không muốn lừa dối anh thêm nữa. Và rồi tôi chạy ra cổng gọi anh... - anh! chờ em một lát - Tôi hớt hải chạy ra gọi anh - Có gì vậy Nguyên - Anh K dừng xe tắt máy - Chờ em một lát - Tôi cầm điện thoại bấm số máy của Huy.

(Cuộc hội thoại qua phone của Nguyên và Huy) - Huy ơi! N xin lỗi. Hôm nay N bận, chúng ta đi vào ngày mai được không? - Tôi chạy vào trong nói khẽ đủ để H nghe thấy - Tại sao? N bận chuyện gì vậy à- Qua đầu dây bên kia, tôi nhận H có vẻ rất lạ.

Thực ra H đã đứng chờ trước nhà N từ lâu và đã chứng kiến tất cả mà tôi không hề hay biết. Hôm trước H hỏi tôi về anh Khoa và tôi lấp liếm rằng đó là anh họ tôi. Giờ đây tôi huỷ buổi đi chơi của hai đứa để gặp anh K chắc H sẽ buồn lắm... - to be continue......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cr7cr9