Eleven

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện hôm qua mà nó vui lây sang cả hôm nay. Sáng nay đi học, Chaeyoung tung tăng nhảy trong sân trường, nó cảm thấy có gì đó là lạ, kiểu như trong trường ai cũng nhìn chằm chằm nó rồi chỉ chỏ nói nọ nói kia nhưng nó vốn vô âu vô lo nên cũng kệ

Bỗng nó thấy trên bảng Thông báo của nhà trường toàn là hình nó khỏa thân rồi làm trò ân ái, hôn hít với người đàn ông lạ mặt, nó nhíu mày đọc dòng chữ

-"Nữ sinh Park Chaeyoung là tiểu tam, quyến rũ người đàn ông giàu có khác. WTF? Cái lo* gì vậy" Nó rất tức giận vì lòng tự tôn của nó đã hạ xuống mức thấp nhất

Chaeyoung quay lại nhìn mọi người hét lớn

-"AI?LÀ AI LÀM CHUYỆN NÀY?NÓI MAU"

Nhưng chỉ đáp lại nó là những tiếng xì xào, ánh nhìn khinh bỉ. Bỗng có một sinh viên gào to

-"ĐỒ ĐÊ TIỆN CÒN GIÁM HỎI SAO"

Rồi cả trường cùng tranh nhau chửi nó. Chaeyoung chỉ cười trừ một cái rồi đi xé hết những hình ảnh, tờ báo trên trường. Sehun và Taehyung chạy đến giúp nó xé

-"Cậu không sao chứ? Chúng tôi không tin lời họ đâu" Sehun mặt lo lắng

-"Tôi không sao, cảm ơn các cậu nhiều" Chaeyoung cười đau khổ

-"Ơn huệ gì chứ! Đã là bạn phải tin tưởng nhau đúng không? Cậu thật ngốc" Taehyung vỗ bụp lên đầu nó

Đám học sinh chạy vào hít đờ ram ma càng nhiều, cứ tập chung lại nói những lời khó nghe...
Rồi từ xa có một cô gái chạy tới, cô cầm cái gậy xua xua đám đông hét

-"Cút!Cút hết cho tôi! Nếu không đừng để KIM JISOO này ra tay"

Thấy vật một lượng ít sinh viên đã giảm đi nhưng không đáng kể

Thấy người yêu tới, Taehyung vẫy tay

-"Yaaaa cục mỡ của anh! Em ngầu quá"

-"Ai là mỡ chứ, anh mau ngậm miệng không tôi đem đi Thiến giờ"

-"Anh xin lỗi"

-"Haizzz mấy tên kia bị điên rồi sao, chưa rõ chuyện gì đã chửi, cô có sao không?" Jisoo ân cần hỏi nó

-"Tôi không sao! Tại sao cô lại giúp tôi?"

-"Thứ nhất là vì cô đã giúp em họ tôi, là Kim Jennie đó, cô không nhớ truyện ba tháng trước à?
Thứ hai là vì cô là bạn của con Nienie và Taetae
Còn cuối cùng là vì cô tôi thấy rất có thiện cảm, không như 'hoa khôi' trường mình"

Jisoo cười hì hì làm Chaeyoung cũng ấm lòng hơn. Cả bốn người tiếp tục điên loạn xé tờ rơi thì....

-"Có chó kia! Mày ra đây, giám dựt chồng bà à" Một người phụ nữ tầm tuổi trung niên chạy đến, theo sau là Soo-yoen, và ta túm lấy tóc Chaeyoung giật mạnh khiến nó đau điếng, lôi ra giữa sân trường

-"Bà điên kia bà làm gì vậy!" Jisoo chạy lại định kéo Chaeyoung thì bị đẩy xuống

-"Nè có học thức tí đi!" Taehyung không kìm nổi cơn giận nữa đỡ Jisoo dậy quát

-"Hừ lũ đáng khinh, chúng mày lại đi bênh con nhỏ tiểu tam này hả" Bà ta trừng mắt

-"Ăn nói kiểu gì thế? Bạn tôi không phải loại người như vậy" Sehun giống lên

Bà ta không nói gì, giật mạnh tóc Chaeyoung lần nữa, giờ đây mái tóc ấy không còn suông mượt nữa mà rối bù xù

Bà huých mạch nó xuống đất, lấy chân đạp lên bụng nó mấy cái thật mạnh, đặc biệt bà ta đi guốc rất cao làm phần hông đã rớm máu. Tuy đau vô cùng nhưng Chaeyoung không thèm rên rỉ một tiếng khiến Jisoo càng lo lắng

Con mụ điên này chưa hết trò, và ta lấy đâu ra sợi dây thừng to dài, trong mắt Chaeyoung lé lên tia lo sợ.

'Phích' Sợi dây thừng quất lên người Chaeyoung bà ta muốn nhiều hơn. Mụ múa may quay cuồng, quật như chưa từng được quật, khi thấy áo đồng phục của nó đã nhuốm đỏ vì máu mới thôi

Trong lúc bị đánh cô rên nhẹ một tiếng làm Soo-yoen sướng ngất

Jungkook trong đám sinh viên im lặng từ đầu đến cuối, lúc đầu anh nghĩ nó sẽ không làm như vậy nhưng giờ chứng kiến cảnh này quả là thất vọng. Thấy người con bé nhỏ bé bị đánh thì có chút không nỡ nhưng trong lòng anh đã sớm khinh miệt Chaeyoung

Mụ ta dựt đầu nó ngồi dậy, tát bôm bốp vào mặt Chaeyoung, nhưng nó vẫn mím chặt môi

-"Con đĩ này mày cũng dai phết. Nói xem tại sao lại dựt chồng bà" Mụ vẫn túm tóc nó

-"Tôi không làm sao phải nói" Chaeyoung run run nói nhưng rất kiên quyết

-"Còn cãi à" Bà ta tiếp tục đánh

Sau một lúc giày vò nó bà ta mới hả dạ đứng lên cảnh cáo rồi đỏng đảnh đi về. Nhìn thấy Jungkook Chaeyoung chạy lại quỳ xuống cầu xin

-"Jungkook à.... Ju....Kook xin hãy tin tôi, anh chắc chắn sẽ tin tôi phải không?" Nó quệt nước mắt, đôi mắt đầy chờ mong thế nhưng anh chỉ nhàn nhạt rời đi, nói nhỏ một câu với nó

-"QUÊN ĐI"

Chỉ hai từ đó thôi đã làm cho nó suy sụp hoàn toàn, tim chợt nhói đau, có lẽ nỗi đau thể xác không phải là chính. Nó cười trừ tự khinh bản thân

-"Park Chaeyoung! Mày thật là yếu đuối, anh ta chả là gì với mày cả, tại sao phải khổ như thế"

Chaeyoung ngồi khuỵ xuống, mặt như người vô hồn.

Soo-yoen thấy nó như vậy bèn vô cùng đắc ý (Lần này là tôi thắng rồi cô Park)
Ả nghĩ

Jisoo, Taehyung cùng Sehun sót cho nó hết nấc, định chạy lại đỡ thì một giọng nói chanh chua vang lên

-"Không được ai giúp con nhỏ này cả! Nếu tôi phát hiện thì sẽ lập tức báo với ba tôi cho chuyển trường"

Tất cả đổ dồn ánh mắt về phía Soo-yoen, Jisoo vươn cổ cãi

-"Nè nè cậu là hoa khôi đó, thấy người ta tàn tạ thế kia còn làm như vậy! Khốn nạn" Jisoo như định vồ lên thì Taehyung kéo tay lại

-"Tôi không nói nhiều! Nếu ai phát hiện ra người phạm lỗi thì báo tôi sẽ có thưởng" Rồi quay ngoắt đi

Ba người họ cũng không thể làm gì bởi gia đình cô ta có quyền uy rất lớn trong trường, nhìn Chaeyoung mà không giúp, lòng ai cũng nặng trĩu, áy máy không nguôi. Thôi thì đành về KTX chăm sóc vậy

Jisoo lên lén hỏi
-" Không sao chứ? Cần tôi..."

-"Không sao, tôi không muốn liên lụy tới các cậu" Chưa đợi Jisoo nói xong, nó liền từ chối. Chaeyoung cố gắng đứng dậy, đi những bước lảo đảo như sắp ngã đến nơi...

_______endchap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro