Six

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14am

-"Aaaaaa tôi về rồi đây!" Chaeyoung đẩy cửa vào phòng rồi lao thẳng lên giường, nó khua chân múa tay một lúc rồi ngoái đầu lại thì thấy Sehun đang thu dọn đồ đạc còn Taehyung thì chuẩn  bị ra ngoài. Nó há hốc mồm nói:

-"Sehun à Sehun à! Có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ sao lại dọn đồ ra ở riêng thế này? Còn Cả Taehyung nữa, hai người suy nghĩ kĩ đi mà! Đừng bỏ tôi phải lẻ lời một mình với tên quái thai kia." Nó chạy đến chỗ Sehun và Taehyung, nhìn mặt như sắp khóc đến nơi. Ấy vậy mà.....

-"HAHAaaaaaa! Chaeyoung à, cậu bị gì vậy hả? Ai dọn ra ngoài cơ chứ?"

Taehyung cười sảng đến đau bụng. Mặt nó vẫn ngơ ngác như bò đội nón

-"Tôi.... tôi thấy Sehun mang túi hành lí kia kìa, mà chẳng phải cậu đi ra ngoài sao?"

-"Ôi trời ơi! Cậu ngốc thật đấy, đúng là tôi đi nhưng đến sáng sớm mai là về vì ở quê có việc gấp ấy mà. Còn Taehyung thì cậu ta ra mắt nhà người yêu, chắc cũng tầm mai về." Vừa nói, Sehun vừa cốc đầu nó

-"Ayya đau quá cái tên này! Vậy mà tôi cứ tưởng...À mà thôi các cậu có việc thì đi đi" Nó phẩy phẩy tay.

-"Ở nhà nhớ quét dọn đồ sạch sẽ đấy nhá!" Taehyung dí đầu nó

-"À mà ở cùng lão đại nhớ để ý nha nếu không thì sẽ hự!" Sehun đưa tay làm động tác cứa cổ

-"Rồi rồi rồi đi mau lên, xe chờ"
Nó đẩy Taehyung và Sehun ra cửa.

-"À mà còn nữa nhớ..... Blabla" Sehun đang lãi nhãi nhắc nhở thì Chaeyoung đóng sầm cửa lại.

Giải quyết xong hai tên kia thì nó chạy lại giường đọc truyện tiếp. Vậy là cả phòng chìm trong im ắng bởi Jungkook và nó chả có điểm gì chung mà nếu có thì anh cũng không mở miệng.

Thú thật là không có Taehyung và Sehun làm cho Chaeyoung thật buồn chán. Nó lăn đi lăn lại tên giường thì thấy Jungkook cầm bóng rổ, đang tiến về phía cửa.

Nó chồm dậy chạy lại hỏi

-"Này đi chơi bóng rổ hả!"

-"Biết rồi con hỏi"

-"Hay là cho tôi đi chung đi! Tôi ngoan lắm, không có quậy đâu."Nó vỗ ngực

-"Vậy sao?"Anh nhìn nó
Nó gật gật liên tục như gà mổ thóc, mặt  tỏ vẻ đáng thương. Thấy anh đang nhìn  mình chằm chằm nó hớn hở vô cùng tuy nhiên......

-"Nếu ngoan thì ở nhà đi, tôi đi đây"Jungkook lạnh lùng nói

Nó thấy chiêu đáng thương có vẻ không hiệu quả bèn túm lấy chân anh ôm chặt như con bạch tuộc

-"Anh không cho tôi đi thì tôi cũng không cho anh đi"

-"Bỏ ra đi!"Anh đá đá chân

-"Không không không! Tuyệt đối KHÔNG" Chaeyoung vẫn cứ bám chặt và lắc đầu. Jungkook day day thái dương, anh cũng chịu vì sự ngang ngược của nó rồi.

-"Được rồi, bỏ ra tôi cho đi"

-"Vậy mới đúng chứ!"

Nó bỏ chân anh ra rồi lon ton chạy theo sau lưng anh. Bây giờ chưa đến 4h chiều, nắng còn gay gắt, cũng chẳng có ai ra sân bóng chơi. Thế nên chỉ có mỗi anh và nó trên sân.

Nó ngoan ngoãn ngồi im ở hàng ghế cổ vũ và xem anh ném bóng.

Anh nhún chân lên nhẹ nhàng xoay người một cái và thế là bóng đã trúng rổ tạo thành  đường cong hết sức hoàn mĩ. Chưa hết, ngay sau đó anh còn để quả bóng rổ xoay trên đầu ngón tay nhìn hoa cả mắt. Như một màn biểu diễn xuất sắc, nó đứng dậy vỗ tay bôm bốp

-"Oaaaaa Jungkook à! Anh chơi bóng hay quá, mag sao anh làm được quả bóng xoay xoay vậy? Dạy cho tôi đi!"
Chaeyoung lao thẳng ra sân.

-"Dạy thì cũng được, tuy nhiên cô phải dành bóng từ tay tôi đã"

-"Anh bị điên sao? Tôi làm sao có thể chứ..."Nó vươn cổ lên cãi

-"Vậy thôi"

-"Hừ! Chơi thì chơi"

-"Tốt!vậy lại đây"

Chân bắt đầu chạy,Jungkook dằn bóng, khoảng cách của anh xa dần so với nó.
Chaeyoung luống cuống khua khoắng tay chân khắp nơi. Cơ thể của Jungkook quả thật rất cao to, anh cao hơn nó quá nửa đầu. Vậy là cứ mỗi lần Chaeyoung định bắt bóng thì lại bị hụt

Nó dừng lại thở hồng hộc vì mệt

-"Ya!Anh không thể nhường tôi sao, tôi là con gái mà"

-"Vậy mà tôi lại không biết" Jungkook cười đểu

-"Ayya cái tên này ý gì đây"Nó hét lên nhưng thấy Jungkook chả nói gì

Chỉ 2' sau anh đã gần đến rổ. Lần này nó phải thắng. Nó dùng hết tốc lực chạy về phía anh. Dự cảm không lành bèn quay lại thì nó đang hừng hực chạy lại hơn nữa lại chỉ cách có 2m.

Anh giật mình làm quả bóng trên tay cũng lăn ra. Nó không kịp dừng lại mà vẫn lao đến vậy là

..... "Bụp" nó ngã nhào vào người anh.

****thời gian giường như ngừng lại

Chaeyoung cảm nhận được lồng ngực anh to lớn và cứng rắn khiến nó cảm giác an toàn, bỗng dưng tim khựng lại một nhịp, mặt nó đã hồng hồng

Còn về phía anh, anh chưa từng gần người con gái nào như vậy cả. Bất giác anh ôm nó vào lòng và ngửi mùi hương tóc nhè nhẹ ấy

Chẳng hiểu sao nó bị anh ôm mà không hề phản kháng, phải chăng....

KHÔNG! Không thể nào, nó lấy lại bình tĩnh rồi đẩy anh ra

-"Xi...xin lỗi"Chaeyoung lắp bắp

-"Ừ tôi không sao!"Anh đã nhanh chóng phục hồi được vẻ mặt không cảm xúc nhờ đó mà nó cũng bớt gượng

————-6h30'pm

-|alooo Lía à|

-|Sao vậy?"

-|Tối nay màu đi ăn với tao đi, Sehun với Taehyung ko ở nhà mà đi ăn một mình cũng chán|

-|Xin lỗi nha tao đi ăn với Jimin rồi hihi. Tụi tao làm lành rồi đó|

-|Gừ đồ mê trai bỏ bạn|

"Tút tút" Nó tắt máy trong tức giận đúng lúc Jungkook tắm xong nó vồ đến nói luôn

-"Jungkook à! Hay anh đi ăn với tôi đi, tôi có 2 phiếu giảm giá của cửa hàng đó mà sắp hết hạn rồi, anh đi cùng tôi cho đỡ phí"

-"Vậy cô nghĩ giá trị tôi thấp vậy sao"

-"Không không tôi làm sao có ý đó chớ, anh cứ coi như tôi bao anh một bữa, bù đắp lỗi lầm chiều nay ấy mà" Chaeyoung cười hì hì một cái

-"Cũng được"

                  _endchap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro