Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    9.am

  Mặt trời đã lên gần tới đỉnh, những tia nắng nhảy nhót qua kẽ lá. Tiếng chim hót líu lo hoà cùng với tiếng "khò khò"-.- Chính xác là tiếng nó đang ngáy ngủ.

    'I could be chasin but my time would be wasted
       They got nothing onyouuu...'

    Chuông báo thức vang lên. Nó uể oải mở mắt ra rồi với tay đến lấy điện thoại và.....

-" HẢ 9h rồi ư" _Nó hét toáng lên
    Chết tiệt!
    Nó lại dậy muộn rồi. Điện thoại lại rung thêm lần nữa. Là dì Choi gọi nó.

-"Chae à~ đã muộn rồi sao con còn chưa đến nữa!"

    Phải rồi! Hôm nay là ngày nó chuyển đến KTX

-"Dạ con đang trên đường đến à"

-"Ừ nhanh lên con. À mà hôm nay dì phải về quê, con tự tìm phòng nhé! Số phòng là 297. Có việc gì cứ gọi cho dì nghe không? Thôi chào con"

-" Vâng vậy con cảm ơn dì"

   Nó cúp máy và chạy vội vào phòng tắm VSCN.
   Chỉ trong 5' nó đã thay xong đồ.

Nó mặc chiếc áo phông rộng màu đen có hình micky và quần ống rộng. Haizzz nhìn vậy có ai nghĩ nó là thiên kim quý báu của nhà họ Park đâu chứ!

    Sách chiếc Vali nặng chịch xuống lầu. Ông park nhìn nó lắc đầu ngao ngán.

-"Con gái con đứa giờ này mới dậy."

-"Apppa đừng nói xấu con nữa. Mà ba lai con đến kí túc xá đi!

    Ông Park không nói gì mà chỉ dúi vào tay nó chiếc vé xe buýt. Nó nhìn ngây người:

-"Gì đây ak!"-nó hỏi

-"Con tự đi xe buýt đi sau này appa sẽ không lai con đi đâu nữa!"-ông Park thản nhiên.

-"Antuêêê..."-nó hét khổ sở

-"Không nói nhiều nữa! Con đi đi!

Ông làm động tác phất tay

-"APPA đuổi con sao? APPA không thương con nữa rồi" nó rưng rưng nước mắt nhưng thấy ông Park không phản ứng nên...

-"Thôi được lần sau con sẽ dùng xe buýt nhưng hôm nay con mang Vali nặng, ba lai con đi." Nó cương quyết.

-"Mau để hành lí lên xe" Ông Park nói.

  10h30'
  Nó xách Vali đi đến khu nhà A của KTX. Haizzz đúng là KTX của trường lớn, rộng thật đấy! Sau một hồi loay hoay nó đã đến trước căn phòng số 297. 'Rắc rắc'

Nó mở cửa bước vào.
Chợt khựng lại|
   Trước mắt nó là hai nam sinh cao lớn. Người thì cởi trần nằm sõng soài đọc truyện, người còn lại tướng cũng chẳng khác mấy ngồi chơi game. Có lẽ không cũng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của nó. Ba cặp mắt nhìn nhau, một phút tưởng nhiệm. À nhầm! Một phút trầm lặng....

   'Cạch cạch' Tiếng động làm nó bất giác quay lại.
    Trời ơiiiii! Một anh chàng bước ra khỏi nhà tắm và trên người quấn mỗi chiếc khăn tắm. Anh ta rất đẹp trai nhaa! Khuôn mặt góc cạnh, đôi lông mày rậm cùng với đôi môi mỏng hồng hồng, nói chung là ngũ quan hết sức hoàn hảo. Những giọt nước từ tóc chảy xuống yết hầu rồi đến từng mối cơ bụng săn chắc. Chaeyoung lại ngây người vì sự quyến rũ này...

-"AAAAAAAAAA... Biến thái!" Tiếng hét chói tai của nó làm mọi người bừng tỉnh đồng thời cũng làm cho anh đẹp trai hơi nhanh chóng mặc áo vào và hơi nhíu này.

-"Các anh là ai? Sao lại ở trong phòng tôi bày bừa không khác gì cái chuồng lợn vậy hả?"-Nó thẹn quá hoá giận.

-"Nè đáng lẽ chúng tôi mới phải là người nói câu đó! Mà cô nói ai là lợn cơ. Mà cô cũng đừng hòng giở trò biến thái với tôi."V đang nằm bổng ngồi chổm dậy đáp lại

-"Hừ! Tôi nói anh đó, bộ điếc hay sao hả con lợn" Nó vươn cổ nói

-"Nè cô ăn nói cho tử tế! Cô mới là lợn mà" V bực tức cãi

-"Cãi nhau giải quyết được vấn đề sao?" Vừa nhìn chằm chằm vào màn hình game vừa nói.

-"Dương nhiên rồi!" Nó và V cùng lên tiếng và liếc xéo nhau

-"Sao cô nhại tôi?"

-"Nè anh nhại tôi thì có đó"...

-"IM LẶNG" Jungkook đứng trước cửa phòng tắm quát lớn, tuy ngắn gọn nhưng cũng để hai con lợn kia câm nín vì sợ hãi.

Sehun thấy tình hình không ổn bèn bỏ máy chơi game xuống lên tiếng:

-"Tốt nhất là cứ gọi cho cô Choi"

-"Gọi thì gọi, sợ gì!" Nó kiêu ngạo

                          _endchap_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro