Lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay như mọi ngày. D lại vào KFC như đánh dấu sự giải toả cho thân thể mệt mỏi sau cả buổi điên đầu với công việc. Sự mệt mỏi uể oải trên cơ thể không cho phép cậu chờ thêm tí nào nữa. Cậu đành nói với chàng thành niên phía trước:
-Anh có thể nhường cho tôi được không?- D biết đó là không đúng với quy tắc mà cậu tự đặt cho bản thân nhưng "có thực mới giựt được đạo".
-Được thôi.- Cậu thanh niên phía trước đáp trong chút do dự vì cũng còn khá lâu mới đến giờ lên giảng đường.
Như thể ngay lập tức D bước lên đứng trước cậu thanh niên ấy. Và lúc này ngay trước mặt cậu lại là một cậu trai khác, trông có vẻ trẻ hơn cậu lúc nãy-tầm 17,18 tuổi. Cậu đang nhép miệng đếm thầm số tiền còn lại trong tay, rồi lại cân đo đong đếm với tấm thực đơn phía trước. Cô nhân viên cũng tỏ vẻ rụt rè khó chịu ngay trên khuôn mặt vốn phải điềm đạm với khách hàng.
Chợt như hiểu ra được tình hình hiện tại và bản thân phải gấp rút. D lại bước vội một bước lên phía trước nói:
-Tôi mời em bữa trưa được chứ!- Câu nói của cậu giảm được sự căng thẳng trên khuôn mặt xinh đẹp của cô nhân viên kia, lại còn có thể giảm được tí lo lắng trên người cậu trai.
Hắn và cậu trai sau đó cùng kêu thức ăn và thêm 2 cốc coca. Cả hai cùng bước qua bàn cạnh đó ngồi cùng nhau, tất cả đều là sự ngỏ ý mời của D. Vì quán lúc nào cũng đông nên hắn muốn giết thời gian bằng vài câu trò chuyện đơn giản. Khi D chưa kịp suy nghĩ phải nói gì bỗng từ đối diện hắn lại có tiếng nói:
-Anh có thể giới thiệu về anh được không?- Câu nói thốt lên với âm lượng yếu ớt và ánh mắt của cậu dường như hằn rõ sự hối hận, cậu chỉ ước lúc nãy mình đừng thốt lên câu nói đó vì cậu sợ anh sẽ không trả lời cậu trai có chút quê mùa so với anh như cậu. Nhưng khác với suy nghĩ đó của cậu hắn bổng trả lời.
- À giới thiệu với cậu tôi tên D là tổng biên tập của tạp chí Z. Cậu biết tạp chí Z chứ?- Anh đáp với vẻ bình thản. Nhưng cậu không biết được rằng anh là một kẻ mặt cáo trong ngành truyền thông. Chẳng mấy ai có cơ hội hay bản lĩnh để hỏi anh câu hỏi vừa rồi của cậu.
- Em biết chứ. Nó rất nổi tiếng. Em cũng chẳng bao giờ nghĩ mình có thể nói ăn cùng tổng biên tập của Z.- Cậu có vẻ run hơn và âm giọng yếu hơn nhưng những con chữ cậu nói ra lại vô cùng mạch lạc. Khiến anh không nghĩ rằng cậu có bản lĩnh đó khi biết anh là ai.
D đang nghĩ trong đầu này cậu trai có chút thú vị. Nhưng anh chợt nhớ ra anh còn chưa hỏi tên cậu ta.
- Em tên gì? Và bao nhiêu tuổi rồi? Hiện tại em học ở đâu?- Anh thốt ra một tràng các câu hỏi như thể đang phỏng vấn một nhân viên mới.
- Em tên C em 18 tuổi hiện tại em đang học năm nhất khoa báo chí đại học I- Cậu vẫn giữ âm giọng bé và một chút run nơi vòm họng từ từ trả lời hết các câu hỏi của anh.
- À...- anh chợt muốn hỏi thêm gì đó. Nhưng cô nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn tới. Anh cũng không thấy câu hỏi quan trọng nên anh cũng im lặng và mời cậu dùng bửa.
Trong suốt bửa ăn cậu và anh trao đổi nhau về các vấn đề của truyền thông vì chí ít cậu cũng là sinh viên ngành báo.
Sau khi cả hai đã ăn xong. D lại nói
-Hay em cho anh số điện thoại đi. Hôm nào anh còn điện đòi em lại bửa ăn hôm nay chứ!
C cũng đáp lại mà không chút suy nghĩ về cái dãy số đang kết nối giữa anh và cậu - À! Số của em là 0xxxxxxxx. Anh có thể gọi cho em khi anh rãnh em sẽ trả lại bửa ăn hôm nay ạ!.
Với tổng biên tập như anh thì một bửa ăn toàn đồ ăn nhanh này chả đáng giá bao nhiêu mà kì công lấy lại. Cái anh muốn đòi chắc là ánh mắt long lanh đầy biểu cảm, lại biết nói trong con người kia. Nhìn vội lên chiếc Rolex trên cổ tay đã 12:45 anh quyết định tạm biệt cậu rồi đứng lên sách cái tap LV màu đen quay lại toà soạn ở căn chung cư đối diện. D bổng mỉm cười sau bửa ăn vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammy