yewook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author:Parks (gọi mình là Parks đó nghen!!!)

Disclaimer: hic…dù rất đau lòng nhưng phải nói…ko một ai trog Suju thuộc về mình hết!!! *đau lòng quá…* Cho nên viết phi lợi nhuận là cái chắc ^^

Rating: T (mới sửa đổi ^^)

Pairing(s): YeWook là chính và các couple Suju.

Category: humor, romance và 1 tí tẹo tèo teo sad.

Status: on going

Summary: Trong cuộc sống, khi bạn làm một điều gì đó, sẽ có người ủng hộ bạn, nhưng cũng sẽ có người phản đối bạn. Nhưng đừng trách cứ. Nếu bạn vượt qua được, bạn sẽ thấy…đó là định mệnh đẹp nhất của cuộc đời bạn.

Chap1:

- Chúc mừng!!! Cậu đã đc tuyển vào Super Junior!!!

Là mơ? KHÔNG, là thật!!! Cuối cùng cậu đã đc debut vs tư cách là 1 thành viên trong cái nhóm Super j' j' đó...Ước mơ làm ca sĩ của cậu sắp trở thành hiện thực rồi...

- Mai em hãy đến đây và gặp 11 thành viên còn lại của nhóm nha! - Anh quản lý nói vs cậu

"Đoàng" - Sấm nổ lùng bùng bên tai cậu.

- DẠ??? 11 NGƯỜI ẠK? HYUNG....HYUNG NÓI.....11 NGƯỜI ?????????

- Yes, em là thành viên no.12

WHAT????????????????????? *Đâu đây có tiếng xe đâm, kính vỡ...*

Ko phải cậu bất ngờ vì cậu sẽ trở thành "út ít" đến vậy. Thường ngày chơi vs đám bạn, cậu cũng đã trở thành "maknae bất đắc dĩ" do tính tình nhút nhát và khuôn mặt trẻ măng non choẹt. Nhưg cái làm cậu bật ngửa ra lúc này là: NHÓM NÀY CÓ QUÁ NHÌU NGƯỜI !!!!!!

- Hyung....có nghĩa là....là ....vẫn phải chọn ra....từ 12 người...để làm thành 1 nhóm...

- NOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!! 12 NG' SẼ DEBUT TRONG CÙNG 1 NHÓM MANG TÊN SUPER JUNIOR! NOBODY IS OUT!!! *cái ông quản lý bấn tiếng Anh thế *

Giờ thì mắt cậu như muốn lọt tròng mà nhảy ra ngoài vậy. Anh quản lý bắt đầu "tiêu hóa dần sự việc":

-Àk.....Em ko cần lo đâu. Thứ nhất: Có đủ giường trong kí túc xá mà!!! Thứ 2: Vs chất giọng của em thì chả có ai dám tranh chức vocal đâu, trừ .........Mà họ cũg vui tính dễ gần lắm, e sẽ quen vs họ ngay thôi! 

*Mong là cậu bé ko bị dẫm bẹp khi sống chung 1 nhà vs tụi quỷ đó* - A lầm bầm

-Dạ?????

- Àk....ko có j'. Sáng mai 8h đến đây gặp mấy đứa qu....nhầm, các thành viên khác nhé! Hyung có việc bận rùi, hyung đi đây!!!

- Dạ...Àk hyung ơi, vừa nãy hyung nói ai.........

-Haizzzzzz, chưa kịp nói xong lão ta đã mất hút rồi (á à, oppa ngoan hiền ghê, để e đi méc a quản lý *Bộp* dạ thôi e quay lại viết típ đây)

Cậu lầm bầm: "Ai có thể tranh chức vụ vocal của mình thế nhỉ???" rồi bỗng nói to "Àh mà lo nghĩ làm j' chứ, Wookie ta đây có chất giọng thiên thần thế này ai mà sánh bằng!!!"

(Parks: Oppa có tinh thần tự sướng cao ngút trời àk

Wook: kệ ta, con ng' phải bít tự sướng chứ!!!

Parks: Ừk nhỉ...cũng chí lý...

Wook: quay lại vít típ đi con nhóc lắm điều!!!

Parks: Yaaaaaaaaa Oppa!!!!!!!! Đã thế e sẽ hành oppa thiệt ác!!!

Wook: Cứ việc, ta có lực lượng fan hùng hậu lắm, chuẩn bị đỡ đá đi nhóc ạk kekeke

Parks *thở dài*: Cái số ta sao nó khổ...Nhìn cái mặt hiền thế mà...)

Rồi cậu nhảy chân sáo ra về.

End chap1

Chap 2 Chap 1:

- Em đến rồi àk? Chờ chút nhé, chúng nó ra ngay đây!

Cậu cố gắng nở nụ cười rõ "giả tạo" với a quản lý trước khi anh ta đi gọi "chúng nó" (oppa gọi láo quá đấy! Toàn bậc đàn anh mà dám...*Bộp* E vít típ đây ạk!) Nhưng tại sao cậu lại phải cười khó khăn đến thế nhỉ??? Thử xem sáng nay Wook nhà ta gặp chiện j' nhá!!!

-------Flash Back---------

6h sáng. "Ngoáp" - cậu há to cái mồm, ném chiếc chăn cùg chiếc gối đáng thương vào góc tường rồi thẳng tiến nhà vệ sinh. Sau khi "tuốt lại vẻ đẹp trai" (^^), cậu bắt đầu lục tung tủ quần áo với hy vọng tìm được 1 bộ thật đẹp. Thế nhưng, trời ko chiều lòng ng'..."Lúc ko cần thì đầy ra, lúc cần thì chả thấy" 

......

Lúc Wook ta nhìn đồng hồ:

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 7H55 MUỘN QUÁ RỒI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Và cậu vội vàng vớ lấy cái áo thun và quần bò gần nhất, chạy thục mạng tới trụ sở SM.

---------End Flash Back----------

May là vẫn kịp giờ, và vẻ bề ngoài trông cũng dễ nhìn (hơi bị dễ xương nữa đóa!), nhưng cái BỤNG của cậu mới là vấn đề nan giải. Nó đang KÊU GÀO 1 cách thảm thiết, chả là, vì quá vội, nên bát kim chi ngon lành đã bị bỏ rơi ở nhà cho lũ chuột xơi hộ. Đó mới chính là lý do khiến cậu nhăn nhó khổ sở thế này...

- Haizzzzzzzzzzzzz, tiếc quá đi mất bát kim chi của tôi.....Đúng là xui xẻo! Xui quá đi! 12 người như thế là còn may chứ là 13 thì có lẽ hôm nay ta chết từ lúc nào rồi!!!

(Kyu: hắt xì.............

Bạn của Kyu: cậu ốm àk?

Kyu: ko...chắc ai đang nói xấu mình...

Bạn của Kyu: chắc lại thằng nào muốn cậu bị loại khỏi cuộc tuyển chọn SM đây mà!!!) (ồ oppa bắt đầu tham ja tuyển chọn rùi nè ^^)

Cậu đang lầm bầm thì...

*Bụp* YAH!!!!!!!!!!!! CẬU ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!!!!!!!!

*ÀO* YAH!!!!!!!!!!!!! TÔI CÓ Ý NHƯ VẬY MÀ CẬU KO THÈM QUAN TÂM ÀK??? CHO CẬU CHẾT NÀY!!!!!!!!!

- HEY!!! GOẮT A DIU ĐU ING, DỜ MĂN KI EN DỜ PHÍSH ???????????? (What are you doing, the monkey and the fish?) ÔI GIỜI Ạ, CÁC EM !!! NHÌN LẠI THÀNH QUẢ CỦA 2 ĐỨA ĐI!!!!!!!!!!

Và "dờ măn kì e.....(*bộp* nói thế thì hết giờ àk???? Nói vào chuyện chính đi!!! - Oppa ác thế ko bít)

Và những thủ phạm kia đứng sững lại nhìn "thành quả", mà chính xác hơn là 1 con ng', bây giờ đã ướt nhẹp vs vỏ chuối nằm chễm chệ trên đầu - 1 tình cảnh thê thảm hết sức có thể.

- Haizzzzzzzzz, chết mất thôi...Chul àk, xử bọn nó giúp tớ đi! - 1 người con trai vs túm tóc đuôi gà, xinh đẹp như thiên thần (và cũng là chủ nhân câu tiếng Anh đáng sợ phía trên) tiến lại gần cậu, gỡ chiếc vỏ chuối vô duyên xuống - Thành thật xin lỗi e, e ko sao chứ? Thông cảm, bọn nó nghịch hơn cả quỷ sứ nên.....Cho hyung xin lỗi nha!

- Dạ.......E..........ko...........sao.....đâu ạk ...........E..........

TWO YOU END NUMBER!!! HY TRIET BIG PERSON ME NO JOKING WHERE!!!!(2 đứa tận số rồi!!! Hy Triệt đại nhân ta ko đùa đâu ^^) - Chât giọng oanh vàng của 1 "noona" - 1 NOONA vs sắc đẹp tuyệt trần, âm vực cao vút đâm thủng màng nhĩ và vốn tiếng Anh "biết chết liền" - làm cậu choáng váng tập 2.

- Hyung.....Hyung j' ơi.....Noona ấy........là......

- KO!!!!!! Trời ạk bít ngay thế nào cũng nhầm mà! Em phải gọi cậu ấy là HYUNG, HYUNG đó!!! Cậu ấy tên HeeChul!.........À mà e tên j'? Hyung là LeeTeuk.

- Ừkm.......dạ e tên Ryeowook. Kim Ryeowook.

- RYEOWOOK??????? - Tất cả 11 con ng' (Teuk, Chul, 2 tội phạm tày đình và 7 ng' khác đang chứng kiến màn kịch vui) đồng thanh, ngạc nhiên hướng ánh mắt về phía cậu. Trong đó, cậu cảm thấy có 1 ánh mắt khá khác thường......

End Part 1.

Chap 2: Part 2:

- RYEOWOOK??????????

…………

- OH YEAH!!!!!!!!! – Cả đám bùng nổ (yêu cầu hiểu theo nghĩa bóng ^^)

- What the………..cái gì…….Á Á Á…….THẢ EM XUỐNG!!!!!!!!! EM VAN XIN EM LẠY CÁC HYUNG…..Á Á Á CỨU!!!!!!!!!!! (???)

Giờ, trông cậu còn thảm thương hơn lúc trước. Cả 1 lũ hơn chục người xông vào xâu xé…. à nói hơi quá, xông vào xoa đầu, véo má, sờ nắn (ai dê thế nhỉ?! *đừng hiểu nhầm là Mây nhá*), rồi còn bế cậu lên xoay vòng vòng. Không khác gì địa ngục, mặc dù cậu được khen tới tấp:

- Không ngờ chúng ta lại có cậu em trai xinh thế này!!!

- Ui cute quá àk……..!!!

- Giờ thì Bummie nhường lại chức maknae cho người khác đi nhá!!!

- Dạ vâng e đồng ý 2 tay 2 chân!!! Từ giờ khỏi bị bắt nạt đến sống dở chết dở nữa kekeke…….

Nghe xong câu nói cùng điệu cười “man rợ” (chắc học từ Chul ^^) của Snow White, Wook nhà ta vốn đã choáng từ trước, nay lập tức rơi vào tình trạng “đơ toàn tập”, không cử động gì nữa. Và bộ não hiện đang trong trạng thái “Thông báo lỗi, vui lòng kiểm tra lại hệ thống” (giống cái yahoo nhà Parks, thỉnh thoảng nó cũng phũ phàng như vậy hic)

[ Parks: Àk mà oppa ơi…..

Wook: gì??? Ta đang trong tình trạng thê thảm thế này mà còn hỏi lắm thế??!!!

Parks: Chả là………sao oppa biết tên của Bummie là Snow White???

Wook: àk…*gãi đầu* Nhìn da trắng thế ko đoán đc tên mới lạ!!! *vênh mặt*

Parks: thế thôi mà cũg vê……*bị lườm cháy mặt* Dù sao thì đó cũg ko phải tên thật của Bum đâu!!! Oppa chỉ có tưởng bở là giỏi!!!]

Nhận thấy “sự bất thường” của Wook, mọi người vội vàng đặt cậu xuống.

- Oái, em àk……Wookie àk….e không sao chứ???

- Bummie!!! E dọa Wookie sợ chết khiếp rồi này!!!

- E đâu có dọa!!! E chỉ nói sự thật thôi!!!

- …………..

- Có mỗi mem mới thôi mà mọi người cũng làm ầm ĩ cả lên!!! Người ta đang đơ như thế thì phải gọi to vào chứ!!!

Vừa nói, 1 con người – vs khuôn mặt bầu bĩnh nhưng lạnh lùng cùng đôi mắt vô cảm – đứng dậy đi đến chỗ Wook đang ngồi. Anh ta lay mạnh cậu và hét to:

- NÀY CẬU!!! NGHE GÌ KHÔNG HẢ??? TỈNH LẠI ĐI, NGỒI GIỮA ĐƯỜNG CHẮN HẾT CHỖ RỒI!!! (xin nói vs mọi ng': Wookie bị cả lũ đặt xuống……sàn nhà của trụ sở SM, người đi đường tất nhiên đã thấy hết màn hài kịch phía trên, tuy nhiên, do đã ……quá quen vs những trường hợp thế này nên chả ai nói j', chỉ đi thẳng mong…….thoát nợ!!!)

- HẢ????....CÁI…….ờ…..ừm….

- Cậu nghe tôi nói gì không??? Đứng dậy và về kí túc xá cùng chúng tôi! Định ngồi đây làm nghẽn tắc giao thông hả?!!

- V….â………n…g…

Anh ta – cũng là cái người đã không chạy lại bế cậu như những người khác – đứng lên và một mình đi ra phía cửa – “ Tôi về trước đây!”.

- YAH KIM JONG WOON!!! SAO CẬU LẠI ĐỐI XỬ NHƯ THẾ VS WOOKIE HẢ???- LeeTeuk mắng với theo.

Anh quay sang đỡ cậu dậy “Em đừng để ý, cậu ta đối vs ai cũng thô lỗ thế hết!!!”

- Đúng đó Wookie à. Yesung hyung rất lạnh lùng, thậm chí với bọn hyung nữa… - Một “con chồn béo ú”, mà sau này cậu mới biết là Kangin hyung, nói vs cậu.

- Đúng đấy! Hyung bằng tuổi nó nên biết rõ tính nó lắm. – Giọng nói lơ lớ Hàn - Trung của người con trai đẹp như tạc làm cậu hơi ngạc nhiên.

- À….hyung này *chỉ chỉ* là người Trung Quốc, nấu ăn ngon tuyệt, iu cún, nhảy siêu đẹp…….- Chul giới thiệu 1 hồi khi thấy Wook có vẻ ngạc nhiên, cho tới khi thấy mình……hớ nặng!!! – À…mà thôi. Bọn hyung dẫn em về KTX nha!

Cậu đứng lên, cùng “gia đình mới” đi về KTX. Trong đầu cậu giờ đây chỉ hiện lên hình ảnh con người mang tên Kim Jong Woon, hay còn gọi là Yesung ấy……”Hyung ấy thật đẹp…..”

End Chap 2.

hap 3:

Kí túc xá

Điều hòa mát lạnh

Có TV, có tủ lạnh, có máy giặt….nói chung là tiện nghi vô cùng.

Tất nhiên là có cả phòng khách rộng vs chiếc sofa êm ái.

Thế nhưng….. mông cậu sao lại ê ẩm thế này??? Cả cái đầu nữa, cứ ong ong hết cả lên….

--------------Flash Back-------------

Sau khi dẫn Ryeowook đi tham wan 1 vòng, LeeTeuk dẫn cậu tới phòng khách.

- E ngồi đi. Đc rồi, tất cả ngồi xuống nào. Bây giờ để mọi người giới thiệu tên cho em nhớ nha. 11 người chắc cũng khó nhớ lém đấy!

- Chỉ khó vs người già thôi hjhj……… - “Con khỉ” - theo cách gọi của Heechul – cuời khúc khích.

- YAH LEE HYUK JAE!!!!!!!! E MUỐN ĂN CHÁO HAY ĂN CƠM HẢ???!!!

STOP!!! 2 người dừng lại ngay cho tôi!!! Con khỉ kia, ít mồm thôi ko ta cho “ăn cháo” thật đấy! Còn cậu nữa, nói nhiều như vịt vậy, vào vấn đề chính đi! – Heechul quát 1 hồi, rồi quay sang nói vs Wook “Hyung là Heechul, Heenim, Cinderella……..nói chung là e cứ gọi hyung bằng Heechul hyung, OK?!”

Nói rồi Heechul với tay quàng lấy cổ anh chàng đẹp như tạc ngay bên cạnh. Heechul giới thiệu : 

- Đây là Hankyung. Tên Trung là Hangeng, cậu ấy là người Trung Quốc mà. Thế nên cậu ấy chưa rành tiếng Hàn lắm đâu…..Em cứ gọi cậu ấy là Hankyung hyung nhé!

Rồi anh tiếp tục chỉ tay sang những người bên cạnh nhưng……chưa kịp nói j' thì cả đám ấy đã nhảy xổ vào Wook để “tự sướng”:

- Hyung là Donghae, có nghĩa là Biển Đông đấy, tên hyung đẹp nhỉ đúng ko??? Hyung có biệt danh là Fishy, nhưng mà cấm e gọi hyung bằng cái tên đó đấy! Chỉ có 1 ng' đc gọi thui mà………….

- Hyung là Eunhyuk, tên thật là Lee Hyuk Jae. Mọi người đều gọi hyung là Khỉ, nhưng mà họ bít j' về Khỉ chứ! Hyung nhảy đẹp nhất nhóm đấy, ko tin àk, hyung diễn luôn ở đây rồi cho e chữ ký nhá………….

- Hyung là Siwon, Bạch Mã Hoàng Tử. Hyung sẽ “ga lăng hết sức có thể” vs e……

- Galang vừa thôi Choi Si Mã!!!! Hyung là KangIn, cha của cả nhóm. Tốt nhất là đừng có gây sự vs hyung ko là hyung cho ăn đấm đó! Và cũng đừng động vào Teukie của hyung nhá…………..

- “YAH!!!! AI LÀ CỦA EM HẢ CON CHỒN BÉO”- Tiếng thiên thần làm tai cậu muốn nổ lùng bùng. Nhưg thế vẫn chưa hết

- Hyung là Shindong. Hyung…………

- Hyung là Sungmin. Hyung…….

- Hyung là Kibum……

“Oh này KiBum..” – Leeteuk chen ngang

- E ít tuổi hơn Wookie kia mà!!!

- Đâu có!

- Ít hơn 2 tháng – Kang vừa nhìn lý lịch vừa nói

- Nhưng…rõ ràng Wookie trông trẻ con hơn e….ứ chịu đâu!!!

- Ừkm…………..thôi đc, Wookie àk e làm maknae nha!

- …………………………….

--------------End Flashback-------------

Còn cả 1 đống những câu cãi lộn nhau loạn xị ngậu cộng vs những câu tự sướng rất "củ chuối"………..làm đầu cậu cứ như sắp nổ tung đến nơi. Cậu đã phải ngồi đây đến …….4 tiếng rồi, chỉ để nghe mấy người này nói chuyện trên trời dưới bể!!! Bỗng 1 giọng nói lôi cậu về vs hiện tại:

- Tôi là Yesung, tên thật là Kim Jong Woon. Nhưng gọi tôi bằng Yesung hyung đi, tôi ko thích ng' khác gọi tôi bằng cái tên JongWoon.

Nói xong, Yesung lạnh lùng đi thẳng vào phòng, nhưng bị Dong gọi giật lại.

- Wookie sẽ trở thành vocal của Super Junior. Cậu đừng có coi thường người ta như thế!

Yesung quay lại, vẻ mặt thoáng chút ngạc nhiên, nhìn thẳng vào Wook làm tim cậu đập thình thịch.

- Vậy àk???? – Mọi người lại thi nhau chộp giật tờ lý lịch.

- Oh yeah!!! Hát hay lại còn biết chơi piano!!! Wookie giỏi quá àk!!!

- Cậu hát thử bài nào cho tôi nghe xem.

- Dạ???

- Hả??? – Mọi người đồng thanh

- Có piano đấy, cậu thích chơi thì vào mà chơi. Hát cho tôi nghe 1 bài xem!

Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn Sung, rồi lại nhìn Wook. “Giọng Wookie chắc cũg hay, nhưg vs Yesung thì……….lần trước nó đã gây "án mạng" cho người khác rồi...Chết Wookie mất!!!” – Mọi người nghĩ thầm.

Im lặng

Vẫn sự im lặng ấy….Mọi người đag chờ đợi câu trả lời từ cậu

- Vâng, e sẽ hát. Đàn piano ở đâu ạk? Hyung có thể chỉ chỗ cho e ko?

- Hả??......À ừm………Đi theo tôi…*Ko sợ chết hở???*

Những người còn lại như bừng tỉnh khi cậu đứng dậy, ngay lập tức bám đuôi YeWook đi theo.

(Parks: ủa xuất hiện cụm từ YeWook rồi kia àk???

Wook: sao hả? Chính nhà người viết vào mà, toàn hỏi linh tinh!

Parks: hihi e chỉ muốn chiếm chỗ chút thôi, từ nãy giờ chưa thấy ai nhắc đến e lần nào ^^

Wook: pótay.com)

Trước con mắt của 11 con ng' đang chĩa vào, cậu ngồi vào đàn và cất tiếng hát.

Geu nalchuhruhm ddaddeuthan baram boolgo,

Geudaega saranghaduhn hwaboonen kkochi pigo

Uhneun saenga ddo bomnari deuriwuhdo,

Ajikdo nan gipeun gyuhwool jameul jago shipuh

Ajoo muhlli, ajoo muhlli geudaega innayo

Sashil nan geudaega maeil geuriwoonde

Ajoo jageun, ajoo jageun sasohan guhtdeuredo

Maeil geudaega saenggagi na

...........

Khái niệm thời gian dường như biến mất. Tất cả mọi thứ trên đời dường như bay vào hư vô….Tất cả con người trong cái ký túc xá này, kể cả Parks đây, đều chỉ tập trung vào giọng hát và tiếng đàn của cậu. Tất cả như bị thôi miên trong tiếng hát cao vút trong trẻo và tiếng đàn điêu luyện ấy………………..

- Các hyung ơi, các hyung…….các hyung ko sao đó chứ???

- Hả??? ………..Àk ko, ko sao – Lúc này tất cả mới chợt bừng tỉnh.

- E HÁT HAY QUÁ ĐI!!!!!!!!! OH YEAH BRAVO BRAVO!!!!!!!!! – Lại bùng nổ ^^

- Sung, e thấy thế nào? – Teuk hỏi

Ngay lập tức, mọi người dán mắt vào con người này. Sung im lặng, quay sang Wook, nói:

- Cậu……..hát rất hay…chơi đàn rất tuyệt…..Nhưng tôi sẽ ko thay đổi thái độ đâu, đừng mơ tưởng nữa…

Rồi anh đi thẳng về phòng.

- Haizzzzz, cái thằng này thật là………- Teuk thở dài

-----------------------

- Ko phải ko có lý do mà tất cả lại đồng ý đặt cho cậu ấy cái nghệ danh như vậy.

- E ko biết đâu, lúc hyung ấy cất tiếng hát, lần đầu tiên nghe, hyung cứ tưởng Yesung hyung là thánh sống ấy chứ!

- Giọng của hyung ấy làm mọi người chết lâm sàng. – Bum nhanh chóng kết lại 1 câu. không hổ là người thông thái nhất Super Junior.

- Nhưng…..- Wook ngập ngừng – tại sao hyung ấy lại như vậy? Hyung ý...kiêu lắm ạk???

- Nó ko hề!!!……..Thực ra nó rất tốt bụng, vui tính và thậm chí còn rất quái như Heechul, nhưng….nó luôn tỏ ra lạnh lùng vs những người xung quanh. Dường như nó ko muốn để mọi người biết con ng' thật của mình…Nó cô đơn lắm...

- ……………………..

Tất cả lại chìm vào im lặng…..

- Thôi đc rồi! Chuyển chủ đề! Dẫn Wookie đi thăm phòng của e nó đi chứ Teukie hyung! - Won phá tan sự im lặng.

- Ừ đúng rồi….Wookie, theo hyung nào!

Leeteuk dẫn cậu vào 1 phòng nhỏ, trong đó có 1 chiếc lọ bằng thủy tinh chứa những tờ giấy đc gấp lại.

- Khi bọn anh chia phòng đều phải bốc thăm thế này cho công bằng. Bây giờ chỉ có Sungmin, Shindong, Yesung bốc đc tờ “phòng riêng” nên đc ở riêng mà thôi. Còn bọn hyung thì………nói thế này cho ngắn nhé: KangTeuk, HanChul, EunHae, WonBum. E hiểu chứ???

- Àk……….dạ hiểu ạk.

- Nhưg đừng có hiểu nhầm nghen, bọn hyung ko có “chuyện j'” vs nhau đâu….hoặc ít nhất là hyung vs Siwon hyung. – Bum nói 1 câu làm mặt của Won xịu xuống thảm thương, hic…(Người ta thích Changmin bên DBSK chứ thích oppa đâu mà cứ ham hố!!!)

- Đc rồi. Giờ e bốc thăm đi. *lần này hết phòng riêng rồi em ạk, em ở chung phòng vs ai cũng die thôi, chẹp…* - Teuk vừa nói vừa suy nghĩ theo chiều hướng “tiêu cực”.

(Parks: oppa! Sao oppa đối xử vs Wook như zậy? Phải nghĩ tốt cho maknae chứ!!!

Teuk: kệ ta! Ta làm j' phải nghĩ tốt cho ai nào!!! Làm cái chức lít-đờ này lo cho mình đã ko ra hơi lại còn đi lo cho người khác chắc!...Mà ai cho nhóc vào đây hả, quay ra viết tiếp mau lên!!!

Parks: này! Em là fan của oppa đấy. Em ở trong fam Teuk đấy!!! Lão già kia!!!!!

Teuk: *bộp* mún ăn cháo hay ăn cơm hả???

Parks: dạ dạ dạ ăn cơm!)

Cậu chầm chậm tiến về phía chiếc lọ, rút ra 1 tờ giấy, mở ra,…..bị giật!!! Cậu bị đám người vô duyên đứng cạnh giật tờ giấy ấy, và giờ thì họ đang trong tình trạng mắt chữ O mồm chữ A. Why???

- Wookie àk….hic……oa oa oa Wookie!!! hyung thương Wookie quá….huhu……chưa đủ tuổi đã sắp die rồi ……….

- *Bộp* - Chul đập 1 phát vào đầu Hyuk rồi mắng – Ăn nói vớ va vớ vẩn! Cái mồm đen đủi thế ko biết!!!.........ừkm Wookie àk, e sẽ chug phòng vs….

YESUNG (HYUNG)!!!!! – Cả bọn trả lời thay.

NÀY AI BẢO CÁC E TRẢ LỜI THAY HYUNG HẢ??? DÁM NGẮT LỜI NG' LỚN THẾ ÀK??? MUỐN CHO 1 CHÂU LÊN SAO HỎA KO??? (ông này dữ thế, có vậy mà cũng…. - muốn chết nữa hả ta đáp ứng yêu cầu luôn cho! - Dạ ko ạk em ngoan lắm chưa đủ tuổi die đâu ạk *hú hồn*)

Âm thanh quá lớn đã làm “kinh động” Yesung. Anh hốt hoảng chạy ra khỏi phòng vs vẻ mặt “đơ”, ngơ ngác ko đỡ nổi => vô tình làm cho Wook muốn ngất luôn ^^

- Sao??? Có chuyện j'??? Động đất??? Núi lửa??? Ngập lụt??? Ngày tận thế???.........

- KO!!! – Chul kết thúc màn “liệt kê” đáng sợ của Sung – Ko có chuyện j' cả.

- Hả???.......TRỜI ẠK THẾ THÌ SAO GỌI TÊN E GHÊ THẾ!!! – Sung hét toáng lên (giọng ông này khàn lại cao nên…..khổ thân cho mấy cái cửa kính…chẹp. Chắc bác Lờ Sờ Mờ phải thay đi thay lại đống kính này nhìu lần lắm đây)

- Vì…..Wookie sẽ ở chung phòng vs em!

- Ừkm…………HẢ??????? WHAT????????

End Chap 3.

Chap 4:

- Ừkm…………HẢ??????? WHAT????????

- Wookie sẽ chung phòng với em! – Teuk từ tốn nhắc lại.

- Thế hả???.......OK! – Sung lạnh lùng nói gọn rồi quay lưng về phòng (bất cần đời)

- Đừng có sập cái cửa lại đấy! Để Wookie mang đồ vào! – Chul lên tiếng

- Rồi! Khổ!

- CHÚ MÀY NÓI CÁI GÌ THẾ HẢ????????? MUỐN CHẾT RỒI ĐÚNG KO???

- Thôi thôi…….Chulie à….bớt…..bớt giận…. – Han mặt mày tái mét ôm chặt lấy Chul đang bốc khói nghi ngút.

- Em mang đồ vào đi! – Hae nói với Wook (lần đầu tiên tới giờ mới thấy ông này nói đc 1 câu tử tế ^^)

- Vâng.

Cậu kéo chiếc vali và cái túi chứa thứ lỉnh kỉnh khác đi vào căn phòng ấy. Nó rất sạch và gọn gàng. Mang một chút bí ẩn nhưng yên bình ấm áp đến lạ. Cậu đi chầm chậm để tận hưởng cái cảm giác ấy…Trên chiếc bàn để ở góc phòng là một cái nhà, hoặc chính xác hơn là 1 cái hộp kính to ko nắp. Bên trong là……

MỘT CON RÙA!!! – Cậu reo lên. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tận mắt 1 con rùa to đùng to đoàng thế này. Cậu quăng luôn cái vali sang bên cạnh “Rầm!!!” và chạy ào tới chỗ con rùa ấy. (Vali POV’s: hic. Tại cái con rùa đáng chết ấy mà mình bị bỏ rơi thế này!!!)

- Ui yêu quá đi!!! – Cậu chọc chọc vào cái mai (cứng thế làm j' có j' mà chọc)

- Nói câu gì vs ta đi nào!!! (Trời! Rùa biết nói hả??? Giờ mới biết!!!)

- ……..

- Úi sao lại chui vào??? Chui ra đi mà~ ~ ~ (nó sợ oppa quá nên mới chui vào mai đấy!!!)

- …….. 

----------------Rùa POV’s--------------

Đây là ai vầy nhỉ??? Cũng tự kỷ giống appa mình…sao mình lại chọn đúng cái nhà toàn người tự kỷ thế này!!!

----------------End Rùa POV’s-------------

- Chui ra đi mà!!! Chui ra ta thưởng kẹo!!! (Trời! Dỗ rùa hay dỗ trẻ con vầy??)

- ………..

- Chui ra umma thương nhá!!! (AI CHO OPPA LÀM UMMA BAO GIỜ???)

E HÈM!!!!!!!!!!! DỪNG LẠI CHO. ĐÂY KO PHẢI GIỜ TỰ KỶ.

Lại là cái tiếng nói này. Cậu giật mình ngoái ra sau, đứng phắt dậy, cúi đầu đi ra cửa (Vali: Ê!!! Này cậu kia!!! Bỏ mặc tôi nơi xó nhà hả???).

Sung nhìn theo cậu. Mặt anh bỗng đỏ lên khi nhớ lại câu nói “Chui ra umma thương nhá!!!” của cậu ban nãy. Anh cũng ko biết tại sao nữa…nhìn cái bộ dạng vừa rồi của cậu, anh lại muốn Ddangkkoma có Wookie làm umma quá đi cơ! “Haizzzzzz, mày đang nghĩ lung tung gì thế hả??? Tỉnh lại đê!!!” – Anh vừa lầm bầm vừa “bộp” đầu mình 1 cái.

[Parks: oppa! Cái câu phía trên oppa gọi Wook oppa bằng Wookie kìa!!!

Sung: *giật mình nhìn lên* HẢ??? *gãi đầu* ĐÂU PHẢI !!! Mi gọi thế chứ ta gọi gì chứ!!! Mi viết thế mà!!!

Parks: Thế nhưng đó e trích từ suy nghĩ của oppa ra mà!!!

Sung: *giật mình lần nữa* Mi là au thì mi chịu tất!!! Ta ko quan tâm!!! Hứ!!!]

- Hyung ơi….Yesung hyung ơi….

- HẢ??? Àk…gì vậy??? Sao chưa đi??? – Sau khi tỉnh lại từ những suy nghĩ mang đậm chất tự kỷ, Sung (lại) giật mình khi thấy Wook vẫn đứng trước mặt mình.

- Con rùa đó….tên gì vậy??? – Cậu ngập ngừng hỏi

- Àk…tên Ddangkkoma.

- Vậy…nó ăn gì ạk???

- Ừ thì nó ăn…….ĂN TẤT CẢ ĐẤY! Nhồi gì cũng ăn đc hết!!!

- HẢ??? CÁI ……àk…..vâng… mà hyung chắc chứ???

- Cái này…ờ…..- Ngó đầu xuống gác – Han hyung ơi!!! Hyung thường cho Ddangkkoma ăn gì???

- RAU!!! Cái thằng kia!!! Làm appa thế đấy!!! Còn ko biết “con mình” ăn gì!!! – Han nổi cáu tuôn một tràng.

- Ừk…đó…nó ăn rau! Còn gì nữa ko???

- Rau gì cũng đc ạk???

- Ờ…….cái đó…..- lại ngoái xuống, thấy sờ sợ, quay lên - chắc thế! Han hyung ko nói thêm gì nữa mà!!!

- Vâng. Em cám ơn hyung. – Nói xong Wook xuống gác, để Sung mặt vẫn nghệt ra trước cửa phòng.

Cậu ta hỏi làm gì nhỉ???

Chắc các bạn cũng thắc mắc, Han vốn đang hiền lành (mà lúc nào cũng thấy hiền mới lạ!) mà tự nhiên lại nổi khùng lên như thế. Quả là khó hiểu. Có lẽ các bạn sẽ cho rằng Han tức vì lúc nào cũng phải “chăm sóc” Ddangkkoma hộ Sung. Nhưng chỉ có mỗi thế thì…đơn giản quá! Chả lẽ Han của ta – vs niềm iu thương động vật rất nhiều nhưng vẫn ít hơn nước biển Đông là cái chắc – mà lại nổi cáu chỉ vì cái việc ấy thôi sao??? Còn có 1 lí do khác. Đó là:

Giờ nấu cơm đến rồi!!!

5h chiều. Lại cái khung cảnh quen thuộc.

Han xách chảo xắn tay áo đi vào bếp làm nhiệm vụ mà ai cũng biết là gì đấy. Chính vì cái này mà Han ta đã “giận cá chém…mây” do năm qua năm mà CHỈ CÓ ANH PHẢI VÀO BẾP!!! Cũng phải thôi! Nấu ăn ngon thì chịu thiệt!?

Chul và Sung rung đùi xem TV.

Teuk nằm gọn trong lòng Kang, cùng nghe bài nào đó trong chiếc MP3 nửa đen nửa trắng.

EunHae tiếp tục hành trình rượt nhau trên từng cây số.

Min ôm ấp con sói bông - phần thưởng của cuộc thi giả nai hôm trước.

Won cầm quyển Kinh thánh lầm bầm cầu nguyện.

Bum khư khư cái điện thoại di động nhắn tin lia lịa cho Changmin.

Dong thèm thuồng hướng về phía nhà bếp, chân chuẩn bị cho tư thế chạy.

Wook đang chơi vs Bada. Miệng luôn mồm “Ui iu quá!!!” làm ai đó cứ thỉnh thoảng lại liếc liếc sang, mỉm cười bí ẩn.

Đáng yêu thật! Aish…lại nghĩ vớ vẩn rồi!!!

6h.

“Bang bang bang………” Cái âm thanh chói tai của cái chảo vang lên báo hiệu giờ ăn.

“Rầm rầm rầm!!!”

“PHỊCH”

“Loang choang”

“Ực ực”

“Nhoàm nhoàm”

Wook trố mắt nhìn 11 con người “chiến đấu”

Chỉ trong chốc lát, hay nói ngắn gọn là 13 giây, các đĩa thức ăn đã vơi đi đến một nửa.

Các seme đang đấu đũa vs nhau. Cuộc chiến đấu đầy khốc liệt nhằm tranh giành thức ăn cho các uke iu quý làm cậu cứ nhìn hoài mà chả ăn uống gì hết!

Nhìn sang các uke. Họ ko đấu đũa, họ đấu…….mồm! Hình như ai nói càng to người đó càng nhanh có…….phần thưởng (thức ăn) thì phải.

- Innie!!! Hyung mún ăn cái đó!!!

- Hyukie àk…..Hae mún ăn cái đó nữa~

- YAH!!! CÁI ĐÓ LÀ CỦA HYUNG!!!

- AI NÓI CÁI ĐÓ LÀ CỦA HYUNG HẢ??? CỦA HYUKIE!!! CỦA EM!!!

XÌ TÓP!!!!!!!!!!! – Chul làm cửa kính khắp Seoul vỡ tan tành chỉ vs 1 câu.

- 2 người xì tóp ngay lập tức!!! Mún tra tấn người khác hả??? Mấy đứa kia, BỎ MẤY CÁI ĐŨA RA KHỎI ĐĨA MAU LÊN!!! Hannie, BỎ ĐŨA RA NỐT ĐI ! MẤY ĐỨA SẮP XẾP LẠI ĐĨA MAU LÊN!!!

“Lạch cạch”

“Linh kinh”

“Leng keng”

Mọi người lập tức tuân theo “lời sấm”. Chỉ 13 giây sau mọi thứ đã trở lại vẻ “yên bình”. Xem ra mọi người đều rất sợ “bà la sát” này.

- Giờ thì ….xơi tiếp!!!!

Giờ thì ko cần hỗn chiến nữa. Bát của các uke đã đầy ú ụ rồi. Giờ chuyển sang “sến chảy nước”.

- Teukie! Há miệng nào!!!

- Innie cũng ăn đi chứ! ~

- Hae! “A” nào ~

- Hứ! Ko a á gì hết!!!

- Cá iu ~ ~

- AAAAAAAAAAA ~ ~ ~ - lần này thì cái miệng ngoạc hết cỡ ^^

- Chulie! A đút cho nào!

- Dùng chung thìa mới đút! Ko thì ko đút điếc gì hết!!

- Ừk ừk, chung thì chung (cười đểu)

- ………

Min, Bum, Won, Sung và Dong dường như đã “lì” vs cảnh này nên vẫn gắp thức ăn bình thường. Chỉ tội cho Wook, nhìn mà muốn chảy cả xô máu mũi. “Chả thể ăn đc gì nếu như cứ tiếp diễn cái cảnh này” – cậu đang nghĩ thầm thì một đống đậu “bay” vào bát. Cậu ngơ ngác nhìn cái người đã làm đống đậu ý bay vào bát cậu.

- Ăn đi chứ! Nhìn mãi thế! Mún nhịn đói àk??? – Sung nói

- Ừk…em ăn đi! Lần đầu trông thấy cảnh này àk?? – Won nghiêng đầu hỏi.

- Vâng…

- Thế thì chết rồi! Wookie phải tập làm quen đi! – Bum tỏ vẻ hiểu biết

- Ừk, nếu ko là ko chỉ chết đói mà còn bị thiếu máu hạng nặng ý chứ!!! – Dong chen vào.

- Ăn như hyung đây này!!! – Min vừa nói vừa chỉ vào cái bát đầy ú ụ thức ăn của mình.

Wook nhìn xuống đống đậu trong bát.

----------Wook POV’s----------

Sao Yesung hyung biết mình thích đậu??? Hyung ấy có biết biệt danh của mình là Đậu ko??? Hay chỉ là tình cờ???

-----------End Wook POV’s----------

Đang nghĩ thì gà, cá, tôm đã lại bay tiếp vào bát.

(Parks: Oái sao ông Han đã ghét nấu rồi mà còn nấu nhìu thế???

Han: Một là nấu nhiều, hai là nhận vé một chiều lên sao Hỏa. Chọn đi!

Parks: Hì hì…em chọn nấu hì hì….

Han: Mà này!!! Cái gì mà “ông Han” thế hả??? *cầm dao*

Parks: Ấy ấy ấy bình tĩnh, ngồi xuống uống miếng nước ăn miếng bánh đã hì hì…)

- Ăn nữa này! Từ mai tập quen dần đi! Ko gắp cho mãi đc đâu! – Sung lạnh lùng, rồi đứng dậy đi vào phòng.

- Tôi vào phòng trc đây. Ăn đi!

Wook ngơ ngẩn nhìn theo dáng Sung.

----------Wook POV’s----------

Tự nhiên tốt thế!!!

----------End Wook POV’s----------

“Sập”

Sung sập cửa phòng thật mạnh. Anh đang có cảm giác vô cùng khó tả.

“Sao mình lại làm thế nhỉ??? Gắp lên để cho vào bát mình chứ bộ! Sao tự nhiên lại bay sang bát Wookie??? Rõ là tay phản chủ!!! Oái ta vừa nói “Wookie”…Oái lại nói nữa rồi!!!”

Anh nằm vật ra giường, đưa tay ôm đầu.

Anh ko hiểu nổi tại sao mình lại làm vậy.

Chỉ có điều, càng cố lạnh nhạt vs cậu, dường như anh lại càng muốn quan tâm đến cậu hơn, càng muốn chăm sóc cậu hơn.

Thật kì lạ.

Anh ngóc đầu lên nhìn Ddangkkoma đang gặm gặm một miếng rau nhỏ

- Ddangkkoma àk…con nghĩ …appa đang có chuyện gì???

- ……….. *chắc mết người ta rồi chứ gì! Mún nói mà ko nói đc, khổ thân đời ta!~*

- Chắc con ko bít rồi….haizzzzzzz…Khổ thân đời ta! ~

(Sao lắm cái “Khổ thân đời ta” thế ?!!)

Sung than vãn rồi lại nằm xuống giường. Anh khẽ nhắm mắt lại, cố gắng để đầu óc quên đi hình ảnh của cậu.

“Wookie…cậu là ai…là ai mà lại làm tôi ra thế này…”

End Chap 4.

Chap 5:

Part 1: 

Tối đó,

Parks đã “đột nhập” vào KTX của Super Junior.

Vào phòng khách: trống trơn.

Vào phòng ăn: cũng trống trơn, còn mỗi đống bát nằm bơ vơ vs nhau.

Vậy là họ chỉ có thể đnag trong phòng của từng người…hoặc từng couple.

Và Parks đã lập tức đi “dòm ngó”, “nghe ngóng” từng phòng một.

Đây là kết quả: 

1. EunHae:

“Trả con Yoyo cho tớ!!!!!!!!!!”

“Mơ đi!!! Cậu coi nó hơn tớ hả???”

“ĐƯA ĐÂY MAU LÊN!!!!”

“hức…HUHUHUHU!!!!!!!! Chul hyung ơi Hyuk bắt nạt em!!!”

………..

2. HanChul

……(tiếng này ko dám tả, Parks cũng ko dám nhìn vào trong, vì biết nhìn vào là sẽ mất đi sự “chong xáng” ngay lập tức…Khiếp…tiếng….…GHÊ QUÁ ĐI !!! Yêu cầu độc giả nhỏ tuổi bỏ qua đoạn này ngay lập tức!!!)

“Thằng Hae (em sorry Hae oppa rất nhìu, tại lão Chul nói thế chứ em ko làm gì hết ) hét gì mà ghê thế!!! Phá hỏng phút giây … của người ta”

“Mặc kệ nó đi!!!....”

Lại phát ra cái tiếng khủng khiếp ấy….Tối nay Parks mất ngủ mất!!!

3. KangTeuk

“Haizzzz! Hai đứa nó lại cãi nhau rồi đấy! Cái tính trẻ con thật là…”

“Mặc kệ nó! Hyung cũng trẻ con chết đi được!”

“CÁI GÌ??? ĐỒ CON CHỒN ĐÁNG GHÉT!!!”

“Đấy! Thế mà còn kêu ko trẻ con! Ngồi xuống đây!”

*Im lặng*

*Im lặng*

*Vẫn im lặng*

Chậc! Đi phòng khác nghe ngóng thôi. 2 người này chắc cũng chả làm gì như HanChul đâu mà cứ áp sát tai vào cửa phòng thế này!!! *mình tội lỗi ghê!*

4. WonBum:

Phòng này Parks nghe mà chả hỉu đầu cua tai nheo gì hết! Các readers nghe xem có hỉu gì ko rồi “nhắc vở” cho Parks nhé!

“Minmin yêu~”

“Sao giờ hyung mới gọi cho em??? Dỗi rồi!!! Hứ!”

“Em biết tính mấy lão nhà này thế nào rồi mà! Đừng giận nhá! Đừng giận mờ~”

“Hihi…được rồi! Em tha cho! *nói nhỏ* Bên này cũng có khác gì đâu! Em đang lén lút nghe điện thoại nè!”

“Khổ thân Minmin của hyung~ Mai chúng ta đi…”

“Ăn ăn ăn!!! Đi ăn đi mờ~ ~ ~ Bummie iu dấu ~”

“Ừ ừ ừ!!! Hyung cũng định nói thế mà! Minmin àk…”

“Dạ???”

“Saran…”

“Ô hô!!!! Em trai yêu dấu!!! Làm gì mà lén lút như tội phạm vậy???”

“Ồ~ Cái điện thoại kìa!!! Ú ù…dạo này cũng tình thương mến thương ghê thế em!”

“KiBum àk!!! Em cháy túi chưa vầy??? Ngày nào cũng thấy em trai anh đòi đi nhà hàng ăn mà vẫn chưa hết tiền àk??? Khổ thân em rể tương lai của tôi!”

“À mà này!!! Kibum àk!!! Em nói vs Eunhyuk ssi là hôm nào đến chơi vs hyung để bàn kế chọc Hae nhá! Kekeke…”

“Này này này!!! Hey hey hey... dừng nói nhờ đi, các hyung vô duyên thế!!!”

“Làm hyung thì phải biết quan tâm đến em, có nghĩa là quan tâm em về mọi mặt kể cả bạn trai và yêu đương!!!”

“Kibum àk! Định bao giờ làm đám cưới thế??? Làm cho linh đình nhé! Phải có cái bánh kem to để đủ nhét vào cái bụng của Minmin nha! Chứ Minmin mà thấy cái bánh chỉ nhỏ bằng ….cái bàn thôi thì em nó chạy mất dép đấy!!!”

….

Và sau đấy Parks chả nghe thấy giọng của Kibum đâu nữa. Chỉ còn nghe thấy tiếng cãi nhau của 5 ông tướng nhà DBSK.

Rồi Parks nghe thấy tiếng dậm chân bình bịch…tiến ra phía cửa.

*Chết!!! Lui lui!!!*

Rầm!!! Cánh cửa bật ra và đâm sầm vào tường.

Won vs vẻ mặt tức tối, tay lăm lăm quyển kinh thánh, hầm hầm bước ra phòng khách ngồi đọc. Chắc loạn quá nên ko chú tâm được, khổ!~

5. Shindong:

Nhoàm nhoàm..

Ực ực…

Chỉ có thế mà thôi !!!

6. Sungmin:

Ko thể nghe thấy bất cứ tiếng gì.

Parks đánh bạo mở cửa …..lén bước vào.

Minnie của chúng ta đang quay lưng về phía cửa, thế nên ko hề biết về việc bị xâm phạm chỗ ở bất hợp pháp ấy.

Trên đùi là cái laptop.

Hình như đang chat vs ai đó.

“Ai đó” ở đây mang cái nick “Game_Kyu”

Min vừa chat vừa cười tủm tỉm, Parks nhìn cứ như Min đag chat vs người yêu vậy.

“Game_Kyu: dạo này e có toàn noona vs hyung thôi àk…chán chết

L0v3ly_Pumpkin: e có ý chán hyung đó hả???

Game_Kyu: NO NO NO!!! E ko có ý đó! E iu hyung của em nhất quả đất !!!

L0v3ly_Pumpkin: Xí! Hyung vs e thậm chí còn chưa biết mặt nhau mà iu ót cái gì!!!

Game_Kyu: Ko biết mặt, cứ yêu cái đã!!! Kekeke…

L0v3ly_Pumpkin: khiếp, e cười gì mà ghê quá àk……….”

Wow!!! …Trái tim bay tứ tung! Thôi thôi sang phòng khác...nhìn sợ quá...

7. YeWook.

Cuối cùng cũng đến cái phòng này.

Cũng là cái phòng mà Parks hồi hộp mún xem nhất.

Khe khẽ mở cái cửa.

Nhìn vô !!!

Một con người đang ngồi trên giường, tay ôm cái laptop. Đôi mắt hút hồn tuyệt đẹp thỉnh thoảng liếc về phía một con người khác đang ngồi bên cửa sổ, tay cầm điện thoại di động.

Bỗng con người bên cửa sổ ấy thở dài, bước về phía giường. Cậu nằm phịch xuống, lấy chiếc gối che đi khuôn mặt hình như đã xuất hiện vài giọt nước.

Cái con người đang ôm laptop thoáng hiện vẻ ngạc nhiên trên nét mặt. Anh cất tiếng:

- Wook!

- Dạ? – người con trai kia bỏ gối ra khỏi mặt. Rõ là cậu đã kịp lau đi những giọt nước vừa rồi bằng cái gối ấy.

- Cậu…cậu sao vậy?

- Sao…là sao ạk?

- Cậu khóc hả?

- Không.

- Đừng lừa tôi, tôi nhìn thấy hết rồi! Tại sao cậu khóc?

- …cái đó…

- Tại sao?

- ... Người yêu em vừa nhắn tin – Wook thở dài – Cô ấy nói không thể chờ em được. Cô ấy không thể tiếp tục giữ mối quan hệ này khi em đang được đào tạo trong SME và không có nhiều thời gian để gặp cô ấy như trước. – Giọng cậu run run – Cô ấy đã dứt khoát chia tay…

- Sao cậu không gọi cho cô ấy? Dễ nói chuyện hơn đúng không? Hãy giải thích...

- CÔ ẤY KHÔNG NGHE !!!...

Cậu hét lên. Và cậu òa khóc.

- Ê Ê!!! Này…đừng khóc chứ…Này cậu!!!...

Người con trai kia – nói trắng ra là Yesung – lúng búng nói. Anh ko thích nhìn con trai khóc chút nào. Hay nói thẳng ra, anh thấy cực-kì-khó-chịu-khi-thấy Ryeowook-khóc (còn những người khác có thế ko thì Parks ko bít)

Sung đặt chiếc laptop xuống giường. Không biết điều gì khiến anh làm vậy nhưng, anh đã ôm lấy Wook, để cậu dựa vào vai mình.

- Đừng khóc nữa! Hyung không thích nhìn em khóc! Con trai sao lại phải khóc vì một chuyện nhỏ con thế chứ! (nhỏ con vs oppa nhưng to đùng vs Wook) Nín đi Wookie!...

Còn Wook, cậu sững người lại khi thấy anh ôm chầm lấy mình…lại còn thay đổi luôn cách xưng hô nữa…Cậu ngạc nhiên đến mức …quên cả khóc, cứ thế mà mở to đôi mắt ướt đẫm một cách không-thể-tin-nổi.

Sau một hồi dỗ dành, thấy Wook ko còn khóc nữa (ngạc nhiên quá đến mức quên cả khóc rồi ạk!), Sung đẩy cậu ra. Nhìn đôi mắt đang mở to chằm chặp vào mình, anh mới nhận ra việc mình vừa làm hết-sức-kì-lạ như thế nào. *Hớ nặng rồi…từ suy nghĩ biến thành hành động ngay lập tức!!! Thế này là thế nào?!!! Aish…* - anh tự rủa trong đầu mình.

- Ờ…nín rồi àk…ừkm…TỐI RỒI ĐÓ. Em đi ngủ đi!

- Ớ…hyung…Dạ.

Sung lập tức leo lên giường-của-mình và vùi đầu vào đống gối.

- Em tắt đèn đi nhé! – Wook nói.

- Ừk…tắt đi!

Phụt.

Tất cả chìm trong bóng tối.

Trong tối ấy, trong căn phòng ấy, có 2 con người và 2 suy nghĩ khác nhau.

------------Yesung POV’s------------

Sao mày lại làm thế hả Yesung??? Mày điên rồi àk…mà…tại sao mình lại có cảm giác muốn che chở cho em ấy khi thấy em ấy khóc thế nhỉ??? Ko muốn thấy em ấy khóc chút nào…Người yêu ư?...thực sự là rất khó chịu…OMG!!! Hay là mình đã…. Haizzz, thế nào ngày mai các lão ấy cũng làm ầm lên cho mà xem, nếu như mình cứ để “hớ” như thế này!!! Aishshsh…………

------------End Yesung POV’s------------

------------ Ryeowook POV’s------------

Sao hyung ý lại làm vậy nhỉ??? Bỗng nhiên…lại còn đổi cách xưng hô…Công nhận vòng tay hyung ấy ấm thật…Tại sao tim mình đập nhanh thế này…Hình như mặt cũng đỏ hết rồi….Haizzzzzzz, Ryeowook àk…mày làm sao vậy???...

------------ End Ryeowook POV’s------------

Nghiễm nhiên, tối đó có 2 người mất ngủ.

Sau khi đèn tắt, tất nhiên Parks phải mò ra ngoài rồi! Ở trong đó làm gì nữa! Máy quay đã ghi đầy đủ hết rồi ! Kekekeke….sung sướng quá!!! Thế nhưng…lúc qua phòng HanChul…

TRỜI ƠI!!!!!!!!! LẠI CÁI TIẾNG KINH KHỦNG ẤY!!!!!!!!!!

YAH!!!!!!!!!!!!

AI ĐÓ CỨU PARKS VỚI !!!!!!!!!

Hic hic…chưa kịp vui sướng thì đã…

Lại thêm người thứ 3 mất ngủ đêm nay …….HU HU HU !!!!!!!!!!!!!!!!!

And Part 1.

Part 2: 

Sáng hôm sau.

Hay nói trắng ra là 10h30 “sáng” hôm sau.

Cả căn nhà vẫn yên tĩnh lạ thường.

Mọi ngày, khoảng 4-5h sáng đã thấy tiếng Thiên thần inh ỏi cùng vs tiếng chảo ầm ầm vang lên khắp nhà rồi.

Thế mà hôm nay….àk, hóa ra là ngày nghỉ. Được nghỉ tất cả mọi hoạt động! (Parks vừa nhìn vào cuốn lịch xong ^^)

May ghê đó! Tối hôm qua ngoài 2 người mất ngủ ra ko bít còn có ai…(nhớ đến HanChul)

Hôm nay mà phải dậy sớm nữa thì…tội nghiệp, hic.

Cả hội 12 người thỏa sức “nướng” mà ko biết mình sắp cháy đến nơi.

Cũng chả biết sắp có 1 chuyện động trời xảy ra.

“Reng reng reng”

*Im lặng*

“Reng reng reng reng……………..”

*Có tiếng cựa mình.*

*Im lặng*

“Bộp bộp bộp” (tiếng ai đó đấm mạnh vào cửa)

- Aishshsh!!!!!!!!!!!! AI DỞ HƠI ĐẾN LÀM PHIỀN VÀO 10H30 TỐI THẾ NÀY HẢ??? CÓ BIẾT ĐANG NGỦ KO???????????????????? (10h30 tối?! Hic…)

- Ờ đúng đó!!!! ĐI ĐI CHO NGƯỜI TA NGỦ CÁI!!!!!!!!!!!

- ……………

12 cái giọng lần lượt cất lên làm rung chuyển KTX. (gồm cả Wook đó ạk, oppa ý cũng chẳng ngoan hiền gì đâu! - *Bộp* Ta bảo là IM NGAY cơ mà!!! – Đấy thấy chưa??? Hic hic…)

*Im lặng*

RẦM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (Tin buồn: cụ Cửa đã mất ngày xx tháng yy năm zz thượng thọ abc tuổi…)

MẤY ĐỨA DẬY NGAY CHO HYUNG !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng rống *bị ai đó lườm* à nhầm, tiếng hét của anh quản lý làm đống cửa kính trong vòng 1000 dặm quanh đó vỡ tan tành mà ko kịp nói lời trăn trối. Tiếp sau đó là…

“Bịch”

“Bịch”

….

Có tất cả 12 tiếng “bịch”

RẦM RẦM RẦM RẦM…..

Chạy náo loạn.

Sập! Sập! Ầm!!!!!

Tiếng sập cửa nhà vệ sinh.

- YAH!!!!!!!!!!! ĐI RA CHO EM VÀO!!!!

- MƠ ĐI !!! CINDERELLA LUÔN LUÔN VÀO TRƯỚC!!!!!!!!

- YAH LÃO CHUL GIÀ…………

- …………

- ………..

Và tiếng hét hò inh ỏi loạn xì ngậu vì………tranh chấp phòng…vệ sinh.

30 phút sau.

12 con vượn ngái ngủ, đầu tóc rối bù đã trở thành 12 chàng trai đẹp ngời ngời. Chỉ khổ thân cho anh quản lý, và 1 con người nữa bên cạnh anh ý, phải ngồi đó chờ mất 30 phút và chịu đựng những âm thanh hỗn độn đủ mức để giết người ko dao kiếm.

- Có chuyện gì thế anh quản lý thân yêu??? – Hyuk tí tởn và ngay lập tức nhận được cái lườm sắc bén của con Cá bên cạnh.

- Có chuyện gì vậy hyung??? Cậu bé kia là ai??? – Teuk hỏi, chỉ tay vào cậu bé ngồi bên anh quản lý.

Cậu bé ấy rất đẹp. Mái tóc đen óng (chưa nhuộm đâu ạk, mem mới mà!) cắt gọn ôm lấy khuôn mặt, đôi mắt đen láy ánh lên vẻ thông minh, đôi môi dày gợi cảm (Sungmin nuốt nước miếng “Ực”)…Nói chung là rất đẹp.

- Cậu bé ấy sẽ là thành viên thứ 13 của nhóm ! – quay sang – Em gi….

- CÁI GÌ??????????? – một lần nữa, dàn đồng thanh của 12 người làm tai anh quản lý nổ lùng bùng.

- Lại thêm thành viên nữa hả??? – Han hỏi.

- Sao lại thế đc??? Đây là một nhóm nhạc, không phải một đội bóng!!! – Chul bất bình.

- Hyung ko thấy 12 người là quá đủ rồi hay sao??? Chả lẽ công ty ko còn một nhóm nào khác để cậu bé này vào àk??? – Kang lên tiếng.

- YÊN LẶNG NÀO!!! – Anh quản lý cắt ngang – Công ti muốn thành lập một nhóm nhạc HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT. Các e đã chấp nhận Wookie thì tại sao ko thể chấp nhận cậu bé này???

- VÌ THÊM CẬU BÉ ẤY VÀO NỮA SẼ THÀNH CON SỐ 13!!!! – Won kêu toáng lên – 13 XUI LẮM ĐẤY HYUNG CÓ BIẾT KO HẢ??? TỪ TRƯỚC ĐẾN NAY CÓ BAO NHIÊU NGƯỜI CHẾT VÌ CON SỐ ẤY RỒI !!!

- Một nhóm nhạc HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT đâu cứ phải là thật đông! Chúng em có tài năng! Chúng em sẽ làm nên điều khác biệt mà không nhóm nào có được!!! – Teuk nói

- Công ti đã quyết định như vậy…Hyung cũng ko thể làm gì hơn…

- CÁI GÌ CHỨ??? CỨ CÔNG TI QUYẾT ĐỊNH LÀ ĐƯỢC ĐÓ ÀK??? – Sung nổi cáu.

- Thêm một người nữa khó ở lắm hyung! 12 người sinh hoạt trong cùng 1 KTX đã là chuyện khó tưởng tượng rồi…đây là là 13 người nữa chứ…

- Chỉ thêm 1 người vào thôi mà…có chuyện gì đâu ạk? – Wook lên tiếng, lời nói đầu tiên bảo vệ cho “người mới”

EM THÌ BIẾT CÁI GÌ?!!! – 10 người kia quay lại nạt.

Chỉ có 10 người thôi. Vậy 1 người còn lại đâu???

- Hyung ko có ý kiến gì àk??? – Hae quay sang Min.

Min hiện đang đơ người ra nhìn cậu bé ngồi bên anh quản lý. Anh có cảm giác mình đã gặp cậu bé ấy ở đâu rồi…Anh cố gắng lục tìm trong bộ óc…

- Minnie??? Em ko sao chứ??? – Teuk lo lắng.

- A !!!!!!!!! BIẾT RỒI !!!

- BIẾT CÁI GÌ??? – cả bọn đồng thanh.

- Em chính là “Game_Kyu” đúng ko??? – Min chồm lên trước mặt cậu bé kia, hỏi.

- Dạ??? SAO HYUNG BIẾT??? – Cậu bé đó giật nảy mình.

- Em ko nhớ hyung của em sao??? Hyung iu quý của e ý??? – Min cười hiền làm tim ai đó lỡ một nhịp.

- ???

- Ủa…ko nhớ “L0v3ly_Pumpkin” àk??? Haizzzz, sao e mau quên hyung của e thế??? Thế mà còn bảo iu nhất quả đất đấy!!! – Min bĩu môi. Ng' đối diện bị lỡ nhịp tim lần thứ 2.

- “L0v3ly_Pumpkin” àk??? – suy nghĩ – A!!!!!! HÓA RA LÀ HYUNG ÀK??? – Cậu bé mệnh danh “Game_Kyu” ấy reo lên, rồi nhảy ào vào lòng Min rất “tự nhiên” (thế này thì ko bít ai là seme, ai là uke đây nhỉ???). Bỗng “Game_Kyu” lại đẩy Min ra, tỏ vẻ nghi ngờ.

- Tại sao hyung biết là em???

- Xì, cái thằng này! Chóng quên thế! – Min dí đầu cậu nhóc – Chẳng phải em từng để avatar là cái hình tự sướng củ chuối đó sao???

- À ừk nhỉ! Ai cho hyung nói cái ava đó củ chuối chứ??? E đẹp trai ngời ngời nè!!!

- Như Bin Laden ấy nhỉ??? HAHAHAHA…..

2 người này mải tình thương mến thương quá, chả thèm biết những người xung quanh đang mắt tròn mắt dẹt thế nào. Cái ý nghĩ “Thế này là thế nào???” luẩn quẩn trong đầu tất cả, trừ…

----------A quản lý POV’s----------

Nhân tiện chuồn lẹ thôi! Ko bọn này xử mình tiếp thì khốn!

----------End A quản lý POV’s----------

- Thôi! Hyung có việc đi trước nhé! Mấy đứa tự làm quen! – chuồn thẳng.

- Ê Ê NÀY!!!!!! ĐÃ CÓ AI NÓI GÌ ĐÂU !!!!!!! Ê Ê ĐỨNG LẠI!!!!!!!! LÃO QUẢN LÝ CHẾT BẰM KIA!!!!!!!! – Chul la toáng lên đầy tức tối. Quay lại nhìn Min và “Game_Kyu”

- ĐÃ THÔI TÌNH THƯƠNG MẾN THƯƠNG ĐC CHƯA HẢ??? – quay sang “người mới” – Cậu! Hay Game_Kyu gì gì đó! Chúng tôi vẫn chưa chấp nhận cậu đâu! Mời cậu ra khỏi đây cho!

- HYUNG!!!!!!!!!!!!!! – Min tức tối – Em ấy ko có tội gì! Tại sao hyung lại đuổi em ấy đi chứ???? Cho em ấy vào nhóm thì có làm sao nào??? Chả phải chúng ta vẫn sống tốt đó àk???

- 13 rất xui …

- Won!!! Em thôi đi!!! Xui gì mà xui! Hyung ko tin mấy cái mê tín vớ vẩn ấy! – Min nắm chặt lấy tay “Game_Kyu” – Muốn đuổi e ấy ra thì đuổi cả em đi!!!

- MINNIE!!!! – Cả hội hét lên.

- Em điên rồi àk??? – Chul giận dữ.

- Em ấy ko có tội gì hết! Em ko cho phép bất cứ ai đuổi em ấy ra khỏi KTX này!!!

- ………….

*Im lặng*

- Teukie. Cậu quyết định đi!

- ….Cho thằng bé ở lại.

- CÁI GÌ????

- Cho nó ở lại đi! Chúng ta sẽ là đội hình 13 người.

- Nhưng…

- Ko nhưng nhiếc gì hết! – nhìn Min – Em chung phòng vs cậu bé nhé!

- Vâng. – Min vừa trả lời vừa kéo tay “Game_Kyu” đứng dậy.

- KHOAN!!! – Kang cắt ngang. – Ở đây cái đã!

- Có chuyện gì vậy ạk??? – Min ngạc nhiên.

- Ngoài mấy cái “Game_Kyu” thì bọn hyung đã biết cái gì về cậu bé đâu???

- À…để em giới thiệu cho!

13 phút sau.

- OK! E dẫn Kyu vào phòng đi!

- Vâng. – Min vội vàng nắm tay Kyu đứng lên, tay kia xách cả cái vali của cậu nữa.

Trong phòng KyuMin. (tính theo thời điểm thì cũng chưa phải lắm, nhưng gọi thế cho nhanh)

Kyu im lặng suốt từ nãy đến giờ.

Cậu đang suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Cậu đã rất sung sướng khi biết mình đc vào nhóm vs 1 người mình đã quen biết, dù chỉ qua mạng.

Thế nhưng…cậu đã bất ngờ…và vô cùng buồn tủi khi thấy mọi người phản đối kịch liệt đến vậy.

Trong một nhóm mà không có sự đồng cảm, thì tất cả sẽ đổ xuống sông xuống biển.

Cậu sẽ ko bao giờ là 1 ca sĩ thật sự.

Cậu sẽ cô độc một mình…và cậu sợ hãi điều đó. (hic…mới có 18 tuổi mà bị chèn ép…)

Min xếp đồ cho Kyu vào tủ. Thỉnh thoảng anh lại liếc ánh mắt sang cậu, rồi thở dài. Anh biết có thể sẽ mất 1 thời gian dài, hoặc thậm chí là ko bao giờ, để mọi người có thể chấp nhận Kyu. Anh đến bên cậu, vỗ về:

- Kyu àk…ko sao đâu…mọi người sẽ chấp nhận em như đã từng chấp nhận Wookie mà thôi!

- Em sợ…bị xa lánh... - Kyu trào ra những giọt nước mắt. Chưa bao giờ cậu thấy cậu yếu đuối như lúc này.

- Thôi nào! Con trai ko khóc! – Min nhẹ nhàng lau đi những giọt nước ấy – Nghe hyung đi! Mọi người sẽ chấp nhận em thôi! Hyung hứa đó!

- Thật chứ???

- Ừk!

Kyu lau nước mắt, mỉm cười, ôm chầm lấy Min. Khi nhìn thấy nụ cười của Kyu, tim Min dường như cũng đã chệch đi một nhịp…

Cám ơn hyung…Em sẽ cố gắng…thật cố gắng để xứng vs lời hứa… vs sự giúp đỡ của hyung…

Liệu họ có trở thành một couple?

Liệu đó có là định mệnh?

End chap 5.

Chap 6:

Lại tiếp tục sang ngày mới.

Một buổi sáng yên bình.

Đáng lẽ ra nó phải là như thế. Cho đến khi:

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Một thứ tiếng khủng khiếp xé toạc bầu trời ban mai.

Tiếng đó đương nhiên xuất phát từ phòng bếp cái KTX.

- Có chuyện gì vậy hyung??? – Kang hấp tấp chạy vào, mặt hốt hoảng.

- Goắt háp pờn??? – Chul lại khoe vốn tiếng Anh “biết chết liền” của mình.

Có một cái người đang đứng trước một cái nồi, chính xác hơn, đấy là nồi mì.

Miệng người đó méo xệch.

Mắt người đó trợn trừng.

Tay người đó dang ra, một tay cầm cái muôi canh, tay kia cầm vung nồi.

“Người đó” ở đây là vị trưởng nhóm …già đáng kính: Lee Teuk.

- KYU!!!!!!!!!!!!!! RA ĐÂY MAU LÊN!!!!!!!!!!!!!!!!!! – Teuk la hét om sòm.

- Chuyện gì vậy hyung??? – Sungmin chạy ra đầy vẻ lo lắng.

- Dạ??? Hyung gọi em??? – Kyu cũng vừa chạy từ phòng ra.

---------------Flash back---------------

Sáng đó.

Có cái vẫn như thường lệ, đó là Han lại xách chảo vô bếp.

Nhưng có cái khác, đó là…bị Chul gọi giật lại.

- Khoan đã Hannie! Ừkm…theo luật lệ thì…mem mới sẽ phải nấu bữa sáng!

- À ờ…- mọi người cũng vừa nhớ ra cái luật lệ quái quỷ từ mấy năm trước.

- Vậy thì…Kyu! – Teuk gọi.

- Dạ??? – Kyu từ phòng chạy xuống.

- Ừkm…hôm nay em nấu mì cho bữa sáng nhé! – giở giọng ngọt ngào.

- Ờ….cái đó…Vâng. – Cậu ấp úng một hồi và ngay lập tức tuân lệnh khi thấy ánh mắt sát thủ của Chul.

Trong bếp.

Cậu chả biết nấu mì miếc gì cả.

Biết làm sao đây???

- Thôi thì…đành cho lung tung vào vậy!

Và hình như tất cả những loại gia vị cậu nhìn thấy trong bếp, cậu đều cho vào trong nồi mì đáng thương ấy.

---------------End Flash back---------------

- NHÌN LẠI NỒI MÌ EM NẤU ĐI !!!!!!!!!!!!

- …Ừkm….sao thế ạk??? Ko ổn ạk??? – Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Kyu trả lời vs bộ mặt “ko thể thật hơn”.

- CÁI GÌ CHỨ?!!!!!!!!!!!!!!!! – Vị trưởng nhóm lại làm rách thêm một mảnh trời.

- TỪ TỪ BÌNH TĨNH XEM NÀO!!! – Han phải quát lên, rồi tiến lại xem nồi mì – Oh my god…Thảo nào… - nếm thử, chả biết thế nào nhưng thấy lầm lũi đi về phía WC.

- Ủa… - Chul xí xởn lên nếm và cũng phải chạy luôn vào nhà vệ sinh.

- Thế là hết bữa sáng àk??? ……….Hết cách! – Dong phán câu xanh rờn.

- ……….

Sungmin lúc này mới tiến lại gần cái nồi. Thực chất anh cũng chả biết tí gì về nấu nướng, hoặc cùng lắm chỉ biết mấy món bí này bí nọ. Mà nấu cũng …đâu ai ăn được! Nhìn tình trạng 2 người vừa rồi, anh cũng ko dám nếm thử nữa, chỉ ngoắc tay ra hiệu Kyu lại gần.

- Hyung….Teuk hyung àk…- Khi Kyu đã đến gần, Min ngập ngừng gọi khẽ Teuk.

- GÌ??? – trả lời đầy bực bội.

- Hyung nói rõ thử….thử xem nào….cái nồi….chuyện gì……

- CÒN PHẢI NÓI NỮA ÀK??? QUÁ NHIỀU NƯỚC!!! CÒN ĂN THÌ…NHÌN 2 NGƯỜI ĐANG TRONG WC ÝK!!! – Teuk đc dịp bùng nổ.

- Ồ… - KyuMin nhìn lại vào nồi, rồi đồng thanh.

- Kyu! Em nấu lại nồi khác đi mau lên! – Teuk ra lệnh.

- Thôi hyung! Để em làm cho! E ấy nấu nữa có mà mất bữa sáng! – Han vội chạy lại nói. Anh sợ bị nôn lần nữa lắm!

- Ăn nói hồ đồ!!! Vừa nôn xong mặt tái mét thế kia thì nấu cái nỗi gì!!!

- Hyung àk…e cũng biết nấu này…Để em nấu thay cho! – Wook lên tiếng.

- Đừng bênh vực Kyu nữa. Để thằng bé biết cách mà làm (Oppa nấu thử xem nào!!! Oppa sẽ khóc than lên bờ xuống ruộng cho mà xem!!!) – Quay sang Wook, mắt sáng lên – Em biết nấu thật hả?

- Vâng ạk!

- Thế ….hôm nào nấu cho bọn hyung ăn nhé! – cười cười.

- Bây giờ…

- KHÔNG! HÔM NÀO ĐÓ KHÁC HÔM NAY!!! – lừ mắt. (Teuk đáng ghét quá đi!)

- ……….

- Các hyung để em tự nấu đi! Trước hay sau cũng phải nấu mà! – Kyu tươi cười làm mọi người ngạc nhiên, nhất là Teuk.

- Nhưng mà…

- Ko nhưng nhị gì hết! Thằng bé nói thế rồi thì để nó tự làm!

- NẾU cậu còn nấu như thế này lần nữa, THÌ tôi sẽ cho cậu vé 1 chiều lên Sao Hỏa đấy!!! – Chul vừa lết ra khỏi nhà vệ sinh đã gầm lên.

- Rồi! Mọi người ra ngoài phòng khách đi nào! – EunHae vội vàng lên tiếng để Kyu được “yên phận” trong bếp.

13s sau. Chỉ còn KyuMin trong bếp.

Min lo lắng hỏi:

- Em làm được chứ??? Ko là…lên Sao Hỏa như chơi đó!

- Xí! Làm lại chứ sao! Lên Sao Hỏa còn sướng hơn ở đây nhiều! – Kyu đùa.

- Giờ còn đùa đc àk!!! Có…có cần hyung giúp ko???

- Ủa…hyung nói là hyung ko biết nấu gì ngoài bí mà!!!

- Hyung ở đây lâu rồi. Món mì…gói cũng học lỏm đc chút!

- Kekeke…cám ơn hyung nhìu lém!!! Saranghae!!! – Kyu (lại) ôm lấy Min (tự nhiên kinh khủng khiếp). Cậu ko biết Min đã đỏ mặt thế nào khi nghe cái từ “Saranghae” do chính miệng cậu phát ra vừa nãy. Cậu chỉ biết, cậu hình như cảm thấy rất hạnh phúc khi được nói từ ấy…vs chỉ mình Sungmin mà thôi…

- Thôi thôi!!! Làm việc nào!!! – Min đẩy nhẹ cậu ra.

- Okie!!! – Kyu toe toét (trong fic này Kyu giống uke hơn nhỉ???)

30 phút sau.

- XONG CHƯA???? – 11 cái miệng ngoài phòng khách rống lên cùng vs cái bụng đói meo.

- Rồi ạk! – Kyu (lại) toe toét, mở toang cửa bếp – Các hyung vô đi!

Mất 3s để 12 con người (Minnie vừa kịp trà trộn vào, nếu bị lộ đã…giúp đỡ đứa maknae thì…khốn!!!) ngồi vào bàn, 13 phút để suy nghĩ ăn hay không, 10s để cầm đũa đưa mì lên miệng.

Và tất cả mất 13 phút 13 giây để:

- TUYỆT!!!!!!!!!!!!! – Cả bọn cùng reo lên.

- Wow! Tay nghề tiến bộ nhanh hơn chớp!!! Hyung phải xách dép học em thôi!!! – Hae mắt long lanh.

- Wow! Sao em tiến bộ nhanh dữ vậy??? Phục em ghê đó! – Wook nhìn Kyu vs vẻ thán phục thấy rõ làm Sung tự nhiên thấy bức bối trong lòng.

- Hihi…(ông Kyu này cũng biết “hihi” cơ àk???)

- Ừkm… - Chul đang ăn liền ngẩng lên nhìn Kyu làm cậu lạnh sống lưng – Cậu. Àk không…Kyu àk…(All POV’s: Ko ổn rồi!) Em!!! Okie!!!

- HẢ??? – mọi người trố mắt ra nhìn cái ông vừa phán một câu xanh rờn ko rõ đầu đuôi ấy.

- Có nghĩa là …Okie!!! Chấp nhận!!! Ở lại!!! – Chul cúi xuống ăn tiếp.

- …

Tất cả im lặng. Và…nhảy bổ vào Kyuhyun. Cái tiếng “Congratulations” vang lên khắp KTX.

Thật khó tin, nhưng điều này đã trở thành sự thật chỉ trong 13 phút 13 giây ấy: SUPER JUNIOR ĐÃ CHẤP NHẬN KYUHYUN!!!

Em cám ơn hyung …rất nhiều…Giờ thì em sẽ bảo vệ hyung…em hứa…

----------------------------------------------------

Buổi trưa thì khỏi nói, mọi người vẫn còn phát ngấy vì món mì…muộn của bé maknae nên chả ai đòi ăn đòi uống gì sất.

Nhưng đến buổi chiều…đâu lại ra đó.

Khi Han chuẩn bị vác cái mặt phụng phịu vào nhà bếp lần thứ n thì…

- Khoan đã Han! – Teuk gọi giật lại. Anh quay sang Wook.

- Em bảo em nấu được đúng ko??? Em vào nấu thử đi!

- Vâng!!! – Wook lập tức tuân lệnh. Gì chứ nấu ăn là sở trường của cậu mà lị!

- Ơ…hyung nói là Wookie ko được nấu vào ngày hôm nay mà!!! – Sung lên tiếng. Để trêu chọc Teuk thì ít mà…thương cho Wook thì nhiều.

- Ờ thì… - Teuk tẽn tò khi nhớ ra lời mình nói ban sáng – Phá lệ!!! Cứ nấu đi! …Oái!!! – Anh kêu lên cùng vs 10 con người khác (Kyu mới vào, ngây thơ hồn nhiên chưa bít gì cả! ^^). Họ đã nhận ra một điều rất rất rất rất…rất KHÓ TIN ở cái câu nói vừa rồi của Sung. (Hôm nay là ngày của những điều KHÓ TIN !!!)

- “Wookie” ák??? – Cả bọn chĩa ánh mắt dò xét vào Yesung.

- Àk…ừkm…*Chết đời…biết ngay mà…* Ờ!!! Sao???

- Chuyện lạ chuyện lạ à nha!!! – Hyuk hấp háy đôi mắt.

- Ờ đúng đó!!! Mới chung phòng vài ngày đã… - Hae tinh nghịch hùa theo. Và…

- Ú Ù….. Thông báo thông báo!!! Tin mừng tin mừng!!! Có couple mới xuất hiện!!! Couple m…ỐI !!! OÁI!!! – EunHae đang bá vai bá cổ nhau đùa cợt thì bỗng nhiên một đứa ôm đầu, một đứa ôm bụng kêu la oai oái.

- HYUNG !!! – EunHae la lên đầy bất bình.

Với tài nghệ ném cực chuẩn xác của mình, Sunggie của Parks đã ném 1 chiếc điều khiển TV và 1 chiếc điều khiển điều hòa “phi” cực kì trúng đích.

(Wook: Này!!! Con kia!!! Nhận vơ thế hả??? Sunggie của mi ák???

Parks: Yesunggie là của Super Junior! Của ELF! Mà em là ELF => kekeke…

Wook: Nè!!! Nghe cho rõ đây!!! Sunggie là của…*nhìn thấy ánh mắt Sung chĩa về mình*

Parks: kekeke…của ai nào??? Ngượng ko dám nói đúng ko??? Chắc ảnh nghe thấy lun từ “Sunggie” rồi…kekeke…tình cảm sâu đậm ghê! Sao oppa ko tỏ tình luôn đi còn giả bộ ngây thơ gì nữa!!!

Wook: YAH!!! TA SẼ PÁO CHÙ!!!

Parks: Okie!!! Kekekeke……………..)

- Là người trong một nhóm…chứ có phải lạ hoắc lạ huơ đâu!!! Cứ xưng hô khách sáo mệt muốn chết!!! – Sung thanh minh

- Hóa ra là khách sáo! Chứ ko phải là ghét nhau hả??? – Chul chọc.

- Ghét gì mà ghét!!! – Sung thấy mình như đang ngồi trong lò nướng.

- Vậy hả??? Thế sao cư xử vs người ta cũng lạnh lùng dữ vầy??? – chọc tiếp.

- Tại vì…tại vì…Em lúc nào chả thế vs mọi người!!! Em cũng thế vs các hyung thôi!!! – luống cuống tìm câu trả lời.

- Thế thôi hả???...Okie! Ta tin lời chú em! – Chul cười (đểu) rồi quay sang Wook mặt đang đỏ bừng bừng – Em vào bếp nấu đi!

- Vâng! – cậu cúi đầu đi ngay vào bếp hòng che đi “mặt trời bé con” rừng rực trên mặt. Cậu ko biết, ở ngoài kia, Sung đã đơ ra khi nhìn thấy bộ dạng đáng yêu đó của cậu.

---------------------------------

Bữa tối hôm ấy cũng như hàng trăm bữa tối khác của Suju.

Trận chiến đũa + mồm tưởng chừng ko bao giờ có hồi kết.

Sau khi cả nhóm ăn no phè phỡn (sorry các oppa vì ko biết dùng từ nào cho hợp hơn), Han mới lò dò đem rau cuộn thịt lên phòng Yesung…àk không, bây giờ là phòng YeWook rồi, để làm cái công việc “bảo mẫu” đáng ghét ấy.

Một lúc sau, anh đi ra vs đĩa rau còn nguyên trên tay và vẻ mặt…ngơ ngác kiểu không-thể-tin-nổi. Xuống gác, anh khều khều Sung.

- Này…em…dạo này em có bị bệnh gì ko??? – Anh đưa tay lên trán Sung tỏ vẻ lo lắng.

- Hyung!!! – Sung gắt – Em có bị làm sao đâu! Hyung làm sao thì có!

- Ko làm sao thì tại sao tự nhiên em lại cho Ddangkkoma ăn??? Lần đầu tiên???

- Ủa??? Em cho ăn hồi nào??? – ngơ ngác.

- CÁI GÌ??? KO PHẢI EM ÁK??? ĐỪNG CÓ ĐÙA DAI !!!

- EM KO ĐÙA!!!

- Lần trước chả phải tự nhiên em hỏi Ddangkkoma ăn gì đó thôi?!!

- Cái đó…- Đang nói thì Sung khựng lại. Chỉ có thể là người ấy.

Anh ngó vào bếp để xem Wook có còn rửa bát trong đó không.

Không.

Vậy cậu đang trên phòng. 

Sung lập tức chạy ngay lên gác.

Anh khẽ mở cửa phòng và ngó vào.

Wook đang ngồi cạnh chiếc hộp chứa Ddangkkoma, mỉm cười nhìn nó ăn.

- Thế nào??? Ta làm ngon chứ???

- ……..*Ôi ngon thế…nhưng vẫn thua Hankyung…*

- Xí! Ngon đến nối ko nói nổi đúng ko???

- ……..* Chỉ được cái tự sướng là giỏi…*

- Hôm nay là ngày đầu tiên ta mang thức ăn lên cho Kkomanie đó! (gọi tên thân mật thế nhỉ?!!) Những lần sau ta cũng sẽ mang lên cho! Phải biết ơn đó nhé!

- ……..* Tưởng tốt đẹp gì lắm hóa ra mún người ta biết ơn! *

- Haizzzzzzzzzz, sao chả nói gì cả thế hả??? Cứ giương mắt ra nhìn hoài àk?!!

- ……..* Rùa nói được chắc??!!!!!*

- …………..

Sau một hồi tự kỷ cùng vs Ddangkkoma, cậu cũng thấy mỏi hết cả miệng. Nhìn rùa cũng thích thật đấy, nhưng nó chả biết nói gì cả! Chán chết đi được! (thử hỏi các con vật khác có biết nói hay ko??!!!!!).

Cậu đứng dậy, đi ra cửa. “Hết nấu bữa tối rồi lại hầu hạ bữa…phụ! 12 con người này sao mà chóng đói thế???” – cậu vừa đi vừa lầm bầm, rồi không cẩn thận trượt chân. Đang nhắm tịt mắt để cảm nhận sự ê ẩm của …cái mông thì…Sao thế này??? Chả thấy có cái gì gọi là ê ẩm ở đây cả!!! Cậu đang nằm trên một thứ gì đó…rất ấm, tỏa ra hương thơm cực quyến rũ…Và môi cậu thì…đang yên vị trên “cái gì đó” cũng ấm ấm, mềm mềm và đặc biệt có vị ngọt quyện chút đắng của cà phê sữa…Đầu óc cậu đang bay bay trong cái đống hương vị mê mẩn ấy thì… “Thứ gì đó” cậu đang nằm lên…cựa quậy. Cậu vội mở choàng mắt ra:

“Thứ gì đó” cậu đang nằm lên là ….người Yesung.

“Thứ gì đó” môi cậu đang chạm vào là…môi Yesung.

ð “First kiss coi như đi tong.” (trích suy nghĩ của Kim Ryeowook).

(Parks: Có đúng là first kiss ko đấy? Oppa từng có cô người yêu rồi cơ mà? *nghi ngờ*

Wook: First kiss của ta đó!!! Ta đã hôn cô ta lần nào đâu!!!

Parks: Ủa sao chưa hôn?

Wook: *gân cổ gào* Ta là con nhà lành!!!!!!!!!!!! Ta ko có bạo dạn như thế !!!!!

Parks: *lầm bầm* Ông đi nhậu suốt ngày mà kêu “con nhà lành”!!!) 

Sau khi bất động khoảng…10 phút (Á!!! Hôn nhau lâu quá!!!), cậu bật dậy, đôi tay bịt chặt mồm để kìm nén tiếng thét. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn bắt đầu đổi màu sắc y như tắc kè hoa: tím tái (sợ hãi) => đỏ bừng (ngượng ngập) => đỏ rực (tức giận vì bị cướp first kiss) [YAH!!! Ông này vu oan giá họa cho Sungie! Ông ý ngã đè lên Sungie mà bây giờ dám nói người ta đi cướp của ổng là thế nào??!!!!]. Còn đôi mắt ông ý *Bộp* …nhầm, đôi mắt cậu mở to đến mức…tròng mắt như muốn nhảy ra ngoài.

Sung cũng chả kém. Mặt cũng…đổi màu y hệt như Wook. Anh cũng ấm ức vì bị cướp…first kiss lắm chứ!!! (first kiss thật ko đóa?!!!). Chỉ vì lòng tốt muốn cậu ko bị đau khi…vồ ếch mà anh đã phải chạy đến đỡ để rồi… Anh bật dậy, lườm Wook, muốn nói gì đó nhưng…ko nói nổi, vì vậy cách tốt nhất là…chạy vào phòng vệ sinh.

Mặt Wook bây giờ không khác gì mặt trời mọc giữa tối. Cậu cứ đứng đực ra đó mất cả mấy chục phút. Teuk rồi đến Dong …rồi cả nhóm gân cổ lên mà gọi cậu xuống làm bữa phụ cũng “bó tay”, ko thể hiểu nổi cậu nhóc đã chết chưa mà chả thưa gửi tí tẹo nào hết. Cả nhóm lục đục chạy lên.

- Nè Wookie!!! Em làm sao thế??? – Chul lay lay người cậu, giờ đã hóa đá trơ ra.

- Wookie??? Sao mặt em đỏ vậy??? – Won đưa tay lên trán cậu – Oái nóng quá!!! (thật á???) Gọi 115 đi mau lên!!!

- Quái …Wookie??? Wookie à??? Wookie ơi??? Wookie hỡi??? – Hae lên cơn…

- Tội phạm …YESUNG ĐÂU RỒI?????????? – Chul hét vang khắp KTX.

- Ồn ào quá hyung!!!! Bây giờ là mấy giờ rồi mà hyung muốn bị người ta cho ăn đập sao??? – Sung mới bước ra từ WC, gắt lên vs ông anh cùng nhóm máu vs mình.

- Thằng nào dám đập hyung hả??? Kể tên ra xem nào, hyung chấp tất!!! Còn em! EM LÀM GÌ ĐỂ WOOKIE BỊ THẾ NÀY HẢ????

- EM CÓ LÀM GÌ ĐÂU CƠ CHỨ!!!! CHÍNH CẬU TA NGÃ VÀO EM MÀ!!!

- NGÃ CÁI GÌ MÀ….NGÃ HẢ???? – Chul ngớ người ra.

- Ờ!!! Em…. – Sung cũng vừa kịp dừng lại trước khi bị hớ nặng.

Nhưng chỉ cần đến thế thôi. Vs cái đầu cực kỳ “chong xáng” của Super Junior thì không-có-cũng-thành-có. Nhìn cái mặt của Wook và nghe lời nói của Sung cũng đã đủ để họ hiểu vấn đề và…suy diễn ra nhiều cái khác nữa. Mọi người nhìn nhau cười giả lả, nói vs YeWook:

- Ờ ờ…thế 2 đứa “giải quyết” tiếp đi nhé! – Teuk nháy mắt và kéo Kang về phòng.

- Hihi…vui thế…sorry 2 đứa vì xen vào giữa chừng nhé…Hannie àk, về phòng thôi!!!

- Hehe…chúng mình đoán chuẩn nhỉ?!!! Thôi về phòng đê!!! – EunHae vừa cười vừa bá vai bá cổ nhau về phòng.

- ………….

Lần lượt từng người, từng đôi về phòng. Trước khi về còn “khuyến mãi” thêm một câu đầy ẩn ý làm Sung và Wook mặt đỏ bừng bừng.

Giờ trong phòng chỉ còn YeWook.

Họ đang nằm lưng đối lưng (tất nhiên trên 2 cái giường khác nhau ^^).

Mỗi người cũng có một suy nghĩ khác nhau.

-----------------Ryeowook POV’s------------------

YAH!!! First kiss của tui!!! Huhuhu…

Nhưng… người hyung ấy thật ấm áp…Môi hyung ấy thật ngọt ngào…

Ôi không!!!

Mình yêu Yesung hyung rồi sao???

Làm sao đây…làm sao bây giờ…haizzzzzzz…

-----------------End Ryeowook POV’s------------------

-----------------Yesung POV’s---------------------

YAH!!! First kiss của tui!!! *sao giống lão Wook dữ à…*

Nhưng…hình như mình ko cảm thấy giận lắm thì phải…

Đây là cảm giác gì thế nhỉ…tim thì đập thình thịch còn mặt thì đỏ lừ lên!!!

Sướng hử? Vui á??? …

Mình…mình…điên rồi chắc…

Hay đó là ...yêu???

-----------------End Yesung POV’s---------------------

End Chap 6.

Chap 7:

6 tháng đã qua đi.

“Super Junior – nhóm nhạc mới đã giành được rất nhiều giải thưởng dành cho nhóm nhạc mới xuất sắc nhất. Nhóm cũng rất được khán giả yêu thích và ủng hộ nhờ tài năng và sự hóm hỉnh của họ. Họ…”

Phụt!

- Này này này!!! Sao hyung lại tắt TV đi??? Người ta đang tán dương nghe phổng mũi thế mà còn… - Hyuk la oai oái.

- Nghe nhàm quá rồi!!! Hôm nào cũng lai rai lải rải mấy thứ cũ rích! – Chul ngáp, làu bàu nói.

- Xí!!! Làm như hyung nổi tiếng lắm rồi ko cần nhà đài nói nữa ý!!! – Hae chen vào.

- Chuẩn ko cần chỉnh! – Chul vênh mặt.

- Thôi đi ông tướng!!! Ra mà giải quyết cả đống thư của ELF này đi!!! – Teuk lên tiếng.

- Ờ ờ – chạy vụt ra – Có quà hông có quà hông??? Oh yeah có quà!!! *bó tay lão Chul*

- Cái gì vầy hyung? Em được tặng cái laptop nè!!! – Bum hí hửng khoe *sướng thế*

- …Meo!!!

- CÁI GÌ ĐẤY??? – Cả nhóm nhảy dựng lên khi nghe cái tiếng vừa rồi.

- AAAAAAAAAAAAA!!! Mèo!!! Mèo mèo mèo!!! – Chul hét toáng lên rồi bế con mèo con bay vòng vòng trên đầu – Chul yêu mèo lắm cơ! Ôi yêu quá!!!

- Thôi Chulie! Ngồi xuống nào chóng mặt quá! – Han kéo Chul cùng chú mèo con ngồi vào lòng mình.

Cả nhóm xúm lại xem chú mèo con. Parks ko biết tả nó thế nào cho phải (Parks dốt văn tả) vì thế Parks cho ảnh đây, readers tự xem và tự hiểu. Thông cảm cho Parks:

- ÔI yêu quá đi!!! – Min chen vào – Yêu quá yêu quá à…Em cũng mún có một con thỏ yêu như thế…nhưng mà có ai tặng Min thỏ đâu…- phụng phịu.

- Hyung yêu thỏ thì nên vào rừng sống theo người nguyên thủy hyung ạ! – Kyu trêu và ngay lập tức đứng bật dậy…chạy quanh nhà vì đang có con Thỏ bốc khói rượt đuổi phía sau.

- Kyu càng ngày càng láo à nha!!! – Kang nhíu mày, nhưng thực chất anh cũng bùn cười lắm.

- Hậu quả của việc được Min nhà ta chiều quá ý mà! – Sung cười đểu.

- YAH!!! Thôi đi!!! – Min nạt và tiếp tục công trình đuổi sói.

- A! Vòng tay đẹp quá nè!!! – Wook reo lên.

- Ồ…vòng tay đôi à… - EunHae vật nhau chán xong thì chen vào.

- Hí hí…biết cho ai cái còn lại đây Wookie? – Chul hấp háy đôi mắt, liếc sang Sung.

- Em không biết! Chắc đợi đến khi nào em có người yêu! – Wook cười hiền. Cậu ko biết câu trả lời ấy làm tim của Sung bất chợt nhói lên.

- Đến bao giờ??? Tưởng có rồi??? – Hyuk lanh chanh và bị Kang cho cái cốc đầu.

- Hyung!!! Cấm đụng đến Khỉ của em!!! – Hae nhảy bổ vào.

- Cái đứa “Khỉ của em” toàn ăn nói linh tinh đó!!!

- Dù thế thì hyung cũng ko được đánh Khỉ của em!!!

- YAH CÁI CON CÁ NÀY NỮA!!!

- CÁ NÀY ĐỦ SỨC CHỐNG LẠI CHỒN BÉO NHÁ!!!

- …

- Haizzzzzzzzz, hai đứa, THÔI ĐI XEM NÀO!!! KO CÒN LÀ THỰC TẬP SINH NỮA ĐÂU MÀ SUỐT NGÀY CÃI VÃ!!! NGHIÊM TÚC TÍ ĐI !!! – Teuk nổi khùng.

- Hì hì…Teukie hyung đừng giận nhá!~ Innie ngoan nè!!! – Kang dỗ dành, lừa Thiên thần vào ổ Chồn béo.

- Thôi thôi đừng có trưng cái ánh mắt cún con đó ra nhìn phát sợ lên được!!!

- …

Cái KTX vẫn loạn như ngày nào thế nhỉ…

Còn phải nói!!!

Chỉ cần có 13 đứa này thì đến nghĩa địa cũng loạn nữa là…

Hí hí….

--------------------------------------

Tối ấy trăng tròn.

Wook đang co ro trên giường xem một phim ma đang đến hồi gay cấn.

Sung nhìn vẻ mặt hãi hùng của Wook, cố gắng lắm anh mới có thể nín cười để nói:

- Sợ thì em đừng nên xem nữa! Không lúc ngủ lại mơ hét toáng lên!

- Nhưng mà phim này hay mà hyung! Không sao đâu! – Wook cố chống chế.

- Tùy em!

Sung nhún vai rồi hướng mắt vào màn hình TV cùng Wook.

1 phút sau: Hừ…hừ….ghê quá…

5 phút sau: Ơ…ơ…ma….máu….kìa…

10 phút sau: Í í í…ghê quá…ma kìa…hừ hừ hừ…sợ sợ…

30 phút sau: Khò khò khò….

- Haizzzzzz, chưa hết phim đã lăn ra ngủ rồi!!! Thế cũng tốt! Xem phim mà cứ run cầm cập thấy ghê! – Sung lầm bầm.

Anh nhẹ nhàng tiến đến giường Wook, đặt cậu nằm xuống, đắp lại chăn cho cậu. Anh ngồi đó nhìn cậu một lúc rồi đứng dậy. Bỗng một vòng tay kéo anh lại.

- Đừng…đừng đi…sợ….Wookie sợ…

Anh sững sờ, quay lại nhìn cậu. Cậu vẫn nhắm chặt mắt, môi mấp máy, dường như đang mơ ngủ. Anh dịu dàng quay lại và ôm lấy cậu:

- Hyung ko đi…Hyung sẽ ở lại đây…bảo vệ cho Wookie của hyung! Ngủ đi nhé! Hyung yêu em…

Wook ngoan ngoãn rúc đầu vào ngực anh. Sung cũng dần chìm vào giấc ngủ. Trên khuôn mặt anh, ko biết do trời tối Parks nhìn lầm hay là thực sự đã có một nụ cười đểu trên đó.

--------------------------------------------

Sáng hôm sau.

Wook hết lăn sang bên trái rồi lại lăn sang bên phải, lười biếng ko muốn dậy. Bỗng cậu va phải cái gì đó mềm mềm ấm ấm. Khi sực nhớ ra rằng giường mình ko hề có gấu bông hay chăn bông, cậu mở choàng mắt ra: YeSung đang nằm trên giường cậu.

Bộp!!!

- Yah!!! Hyung làm gì thế hả??? Sao lại nằm trên giường em???

- Ui za…đau quá… - Sung mắt nhắm mắt mở than cho cái lưng của mình.

- Hyung trả lời đi!!! Sao hyung lại nằm trên giường em???

- Ơ cái đó…hôm qua chả phải em ôm lấy anh rùi bảo anh đừng đi còn gì???

- Làm gì có cái… - Wook tuôn một tràng.

- “Đừng…đừng đi…sợ….Wookie sợ…” – giọng nói phát ra từ chiếc điện thoại di động của Sung làm cậu giật thót người.

- Sao??? Bằng chứng rành rành nè! – Sung nhăn nhó.

- Cái đó…cái đó… - Wook đỏ bừng mặt, lắp bắp. Sung lén nhìn lên, thấy mình bỗng dưng “thắng thế”, bèn bật dậy ngồi lên giường Wook.

- Thế biết làm sao đây??? Hyung đã nhận lời “không đi” giúp em rồi, vầy mà em còn đá hyung ra khỏi giường nữa… - Sung chu mỏ giận dỗi (eo ơi lão này gian khủng khiếp)

- Ơ…ơ…cho em xin lỗi hyung… - Wook lắp bắp.

- Chỉ xin lỗi là xong à!!! - Sung vờ giận.

- Thế…thế hyung muốn em làm gì bây giờ… - Đậu Đậu đã rơi vào bẫy của Mây hâm.

- Em phải hứa là làm theo những gì hyung nói đấy nhé!

- Vâng, em hứa. – Cậu ỉu xìu.

*chuyện hậu trường*

(Parks: *kéo áo* Sung oppa!!! *nói nhỏ* Oppa định làm gì Wook đó?

Sung: ko liên wan tới ta!

Parks: oái!!! Sao lại hông liên quan tới oppa!!! Oppa là người hành hạ Wook mà!!!

Sung: ta có hành hạ hay ko là do…ngươi đó chứ!

Parks: tại sao chứ???

Sung: chả phải ngươi là au sao??? Ngươi sắp đặt hết mà…*ngó lơ*

Parks: ơ ơ ơ ơ ơ…. *lắp bắp*

Sung: ơ cái gì!!! Thôi ta đi đây!!! Bái bai!!!)

Chậc…Parks ko moi được tí tị ti thông tin nào hết!!! Hic! Bùn quá à…huhu…

End chap 7.

Chap 8:

Part 1:

RẦM!!!

- Cướp đây!!! Giơ tay lên đầu mau!!! – 5 tên cướp xông vào, lăm lăm súng trên tay.

- … *bình thản*

- Ơ…ko nghe ta nói gì à??? Giơ tay lên đầu!!!

- Nhà chúng tôi ko có rảnh mà đi pha trà mời cướp! Thích uống thì đến quán mà uống! – Chul lạnh lùng.

- … *câm lặng*

- … *liếc*

- Mọi người hôm nay sao vậy? – một tên cướp lột mặt nạ ra để lộ khuôn mặt xinh đẹp đến mức Tây Thi ngày xưa cũng phải đi tu sớm vì ghen ghét. Xin giới thiệu: Đó là Jaejoong của DBSK. Và tất nhiên hệ quả kéo theo sẽ là: 4 tên cướp kia đều là thành viên DBSK hết.

- Đúng đấy…sao ủ rũ thế kia… - Yun mở to mắt nhìn những người đang ngả ngốn trên sofa.

- Nhà người ta đang có chuyện. – ngay cả “trùm đầu trò” Hyuk cũng chỉ nói một câu ngắn cũn rồi quay sang tự kỉ với Hae.

- …

Tiếp theo đó vẫn chỉ là không khí yên tĩnh nặng nhọc đầy đáng sợ.

Chưa bao giờ DBSK gặp Suju mà lại có không khí này…

Và cũng chả ai có thể tưởng tượng được cái sự yên ắng đến rợn người lại có thể xuất phát từ 2 nhóm nhạc nổi tiếng quậy phá nhất xứ Hàn Quốc.

Khắp phòng chỉ là những cái nhìn khó hiểu…những ánh mắt lo lắng…những tiếng thở dài não nề…Nhưng…

ĐÂU LÀ LÍ DO CỦA VIỆC NÀY?

RẦM!!!

2 cánh cửa ở 2 phòng KyuMin và YeWook nhanh chóng vĩnh biệt cuộc sống.

“Hyung àh…em cần có không gian để bình tĩnh lại…àh không…em…Em cần phải suy nghĩ…Em không biết nữa…em xin lỗi Sungie hyung…”

“Wookie àh…”

“Em định dính lấy cái laptop đến bao giờ nữa??? Em không coi hyung là hyung nữa rồi đúng không??? Hyung không là gì của em nữa đúng không!!!”

“Hyung àh…điều đó thật không phải…hyung cũng biết em thích game mà…Nhưng không phải em không coi hyung là hyung của em nữa…”

“Thế em coi hyung là gì mà suốt ngày chỉ dính lấy cái laptop, không chịu nghe hyung nói gì cả???”

“Hyung àh…Minnie hyung…”

Không khí ngoài phòng khách vẫn yên ắng…ngay cả tiếng thở dường như cũng không có…vì mọi người đang nín thở xem chuyện gì đang diễn ra…

Sung vò tóc làm quả đầu đã rối nay càng rối tệ. Anh cắn môi, rồi với tay lấy chiếc áo khoác cùng cái mũ treo trên móc rồi ra ngoài, không nói một câu.

Min thì dậm chân, khuôn mặt đỏ bừng tức giận nhưng đôi mắt lại chứa đựng sự buồn tủi sắp trào ra những giọt nước trong vắt…Anh cũng lấy chiếc áo khoác và cái mũ rồi đi ra ngoài, và cũng không nói lấy một câu…

1s

2s

3s

- Ơ…Sung…Min…các em… Này đứng lại!!! – Teuk hốt hoảng đuổi theo thì bị Chul kéo ngồi xuống.

- Chúng nó đi từ hồi nào rồi mà bây giờ còn bắt đứng lại àh?

- Chuyện này là thế nào…sao chúng nó đi mà không nói câu gì thế? – Han ngơ ngác.

- Wook! Kyu! – Teuk vội vàng chạy lên gác – Hai em giải thích cho hyung mau! Các em cãi nhau thế nào mà để cho Sung vs Min bỏ đi thế kia???

- Thì hyung biết rồi còn gì…còn hỏi nữa sao… - Kyu cười nhạt thếch.

- Hyung biết!!! Nhưng đến mức mà chúng nó bỏ đi không nói câu gì thế kia là sao??? Có chuyện gì cũng phải giải quyết thỏa đáng chứ…

- Em về phòng. – KyuWook đồng thanh.

- Hết cửa rồi! Vào phòng cũng không tích sự gì đâu…

- Parks đâu!!! – Wook gọi.

- … *Parks là đứa nào???*

- Dạ dạ em đây!!! *toe toét*

- Lắp cửa mới vào phòng YeWook vs KyuMin ngay!

- Ơ…ừ thì được thôi… - 2 cánh cửa mới lập tức vào ngay vị trí *ta thật là tài giỏi*

1s

2s

3s

- Này ra đây cho hyung!!! – Teuk dậm chân hét vang khắp KTX.

- Thôi thôi hyung… - Kang đang phải ra sức đẩy Teuk xuống tầng – Cả nhà ngươi nữa!!! Xuống!!! – kéo Parks xuống.

- Thôi Teuk! Bình tĩnh lại đi…tình yêu tuổi trẻ mà… - Chul an ủi – Mi là author đúng không? – quay sang Parks.

- Vâng… *lấm lét*

- NGƯƠI VIẾT KIỂU GÌ MÀ MẤY ĐỨA BỎ NHÀ ĐI HẾT THẾ NÀY HẢ???!!! – quát.

- Đó là chuyện của author chứ đâu có liên quan đến oppa…

- Con này láo…

- Nhưng nó nói đúng mà… - Changmin là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất trong DBSK lên tiếng. – Tác giả thích viết gì thì viết, sao chúng ta cản được!

- … *im lặng*

- Thôi nhà ngươi biến đi! – Bum gắt.

- Vâng…cẩn thận lời nói không em “hành” các oppa đến nơi đến chốn đó! *chạy*

- YAH !!! – Chul bốc khói.

- Thôi thôi…giải thích cho chúng tôi…thế này là thế nào? – Yun cau mày.

---------------------------------------------

Trời mưa to…từng hạt mưa nặng trút xuống như những giọt cồn càng làm xót xa thêm trái tim của 2 anh chàng Super Junior.

Sung đi thất thểu ngoài đường. May là ko có ai nhận ra anh chứ nếu mà có thì thật là mất mặt. Đầu tóc thì rối bù, dáng đi thất tha thất thểu, người sũng nước, Yesung của Super Junior mà bị phát hiện trong tình trạng như thế thì…Bây giờ anh ko phải Yesung nữa. Mà là Kim Jong Woon, một Kim Jong Woon bình thường, có những cảm xúc khác biệt như bao con người khác. Và bây giờ anh đang cảm thấy đau đớn. Ko phải đau thể xác. Cái nỗi đau ấy còn quá nhẹ so với cái nỗi đau anh đang chịu đựng: đau trong tim.

Cậu ko yêu anh sao? Sao cậu lại làm thế? Anh chỉ yêu đơn phương thôi sao? Anh đã nhầm khi nghĩ cậu cũng yêu anh hay sao?

Ở một nơi không xa…Min cũng ướt lướt thướt đi dưới mưa…Những giọt nước mắt mặn chát hòa cùng nước mưa…tưởng như chúng rơi vào trái tim anh làm cho anh càng đau đớn hơn…Anh đã yêu một con người tên Jo Kyu Hyun. Nhưng biết làm sao được…khi mà Kyu Hyun đã coi game như tất cả cuộc đời mình…Thậm chí anh còn thấy cậu lầm bầm mấy thứ chiến thuật đánh nhau trong giấc mơ cơ mà…

Trong khi với anh, ngay cả những cuộc nói chuyện bình thường, cậu cũng không thể dành cho anh một khoảng thời gian nhỏ. Chỉ cần bằng 1/13 số thời gian mà cậu đã dành để lên level thôi…thế thôi mà…nhưng tại sao cậu cũng không thể cho anh…càng nghĩ lại càng tủi thân, nước mắt càng rơi nhiều, trái tim càng xót xa…

End Part 1.

Part 2:

-----------------Flash back-----------------

*5 ngày trước.*

[…]

- Em phải hứa là làm theo những gì hyung nói đấy nhé!

- Vâng, em hứa. – Cậu ỉu xìu.

- Vậy…hãy làm theo lời hyung bảo, và đừng chống đối những hành động hyung làm. OK?

- Ủa sao lạ dữ vậy? Nếu hyung tàng trữ vũ khí bất hợp pháp thì sao? Giết người thì sao? Giả làm ma dọa người khác thì sao? (trời ạ ông này xem phim ma bị ám ảnh à???)

- Em đã hứa làm theo rồi mà… - giận.

- Thôi được, em hứa.

2h sau.

- Ối giời ơi~~~ Teuk hyung đâu ra xem couple mới này!!! – Hyuk hò reo khắp nhà.

- Gì đó??? – Teuk ngái ngủ chạy ra khỏi phòng.

- Giờ này mà còn ngủ nữa hả lão già!!! Ra chúc phúc cho couple mới của Suju cái đi!!! – Chul nói và nén cười.

- Cậu thôi đi!!! Couple mới nào vậy? – Teuk lườm Chul rồi hỏi.

- Tự nhìn đi! Nên rửa mặt cái đã, mắt kèm nhèm thế kia nhìn ko rõ đâu, mất hết sự lãng mạn! – Chul đáp.

Teuk đi rửa mặt.

Xong ra phòng khách.

Đập vào mắt là cái sofa.

Trên cái sofa là…

- AAAAAAAAAAAAAAA giời ơi!!!

- Giời ơi cái gì!!! Chúc phúc mau coi!!!

- Hôm nay có phải ngày tận thế đâu mà các em phải làm thế vs hyung hở trời? Okie okie xin chúc phúc cho các em! Hyung shock thật đấy!!! Làm gì cũng phải nói trước một tiếng chứ!

- Hyung già rồi nên hay quên ghê cơ! Chả phải mới mấy tháng trước bọn nó “ngã lên nhau” còn gì! Cả bọn được chứng kiến hết rồi mà! Hí hí… - Han cười toét miệng.

- À ờ nhỉ…Hyung quên…mà ai cho phép chú nói hyung già hử? – cầm dao.

- THÔI ĐI (MÀ) – Kang + Chul đồng thanh.

Có chuyện gì làm cho cả nhà náo động lên vậy?

Xin thông báo:

Trên cái sofa đang có 2 người ôm ấp nhau rất chi tình củm:

Super Junior’s Ryeo Wook and Yesung!!! (xài English cho nó oách)

Cái mặt của Sung hiện giờ nó rất chi là phởn. Còn cái mặt của Wook hiện giờ nó rất chi là đỏ. Nhưng chả có ai thèm để ý (trừ Parks, và có lẽ là các readers). Vì mọi người để ý đến cái hành động ôm ấp kia hơn cơ!!! Thế mới vui! ^^

*4 ngày trước*

- ... - các hyung nhìn Wook bằng cặp mắt trăn trối, ko nói nên lời.

- ???

- ... - nhìn vào cái vòng tay, thở dài, cắp nách nhau về phòng.

- Hyung!!! Sao lại phải làm mấy thứ này chứ!!! Cái vòng tay đôi... – Wook nhảy dựng lên.

- Im nào!!! Bị lộ giờ!!! – Sung kéo Wook xuống.

- Sao hyung lại….

- Ko nói nhiều! – bịt mồm Wook + cười đểu.

*3 ngày trước*

Trong phòng YeWook.

- CÁI GÌ??? KISS Á???

- Ừh. Em hỉu kiss là gì hông đó?

- Là gì? Là “Keep It Short Stupid” giống như Jae hyung nói vs Ho hyung á?

- Không!!!Mấy ông ý nghĩ gì mà ra được cái từ quái quỷ ấy nhỉ!!! “Kiss” này hỉu theo nghĩa gốc…

- Không!!! Gì chứ cái đó thì ko được!!!

- Em đã…

- Em chính thức thất hứa!!! Em thà thất hứa còn hơn là phải làm việc đó!!!

- Wookie…

RẦM!!!

Từ hôm đó, Wook bắt đầu sang ngủ nhờ phòng umma Teuk, thành ra appa Gấu chồn đáng kính phải chạy sang ngủ ở phòng anh, đồng nghĩa với việc tiếng ngáy sẽ vang khắp phòng vào buổi tối (khó chịu nhỉ). Ban ngày thì cậu kiếm cớ bận việc, buổi tối thì ở lì trong phòng Teuk. Dường như cậu đang cố tránh mặt anh vậy.

-------------------------End Flash Back-------------------------

Và hôm nay.

Sáng hôm nay.

Anh đã hôn cậu.

Hôn cậu lần thứ 2.

Và cậu đã đẩy anh ra khỏi phòng ko thương tiếc.

Cậu không hề yêu anh.

Anh đã đơn phương rồi.

“Đành vậy chứ biết làm sao…Đến nhà Junki thôi!” – Sung thở dài.

----------------------------------------

- Ồ…hóa ra là thế… - 5 ông tướng nhà DBSK gật gù.

- Tình yêu trẻ dại…chậc… - Yoochun lắc đầu tỏ vẻ thông thái…rởm.

- Vậy còn KyuMin? – Jae hỏi.

- Àh…bọn nó mới phát sinh hôm qua thôi…Min nó nói hoài, còn mang cả đĩa thức ăn vào phòng cho Kyu mà Kyu vẫn không thèm ăn nên…

- Cái thằng bạn của tôi!!! Sao nó lại mê game đến cái mức như thế chứ!!! – Min cau mày giận dữ.

- Thôi MinMin …giận làm gì…chóng già lắm! – Bum ôm choàng lấy Min rồi nựng làm mấy vị hyung quay sang quắc mắt.

- Cấm tình cảm chốn công cộng! – đồng thanh.

- Ờ thì thôi vậy… - nói thế chứ Bum vẫn giữ khư khư Changmin trong lòng.

Trong khi đó…

Wook đang ngồi trên ghế đọc fanfic YeWook…fic ấy thật vui làm sao…nhưng tại sao người thật lại buồn thế này…Những giọt nước mắt lăn dài xuống má cậu. Đấy! Mới xa anh có nửa buổi mà đã thấy nhớ rồi đấy!!! Sao còn làm kiêu cái gì!!! Đã yêu thì nói luôn đi, đằng này…Nhưng cũng không thể trách được cậu…

Ryeowook đã từng yêu một lần…với cái cô người yêu chết tiệt đó…

Yêu lần thứ 2 liệu có đắng cay như lần đó không…Nếu có thì ko đời nào cậu đồng ý để yêu lần thứ 2…

Trái tim cậu, giờ cũng xót lắm…

Kyu thừ người trước laptop.

Bao nhiêu quân vây đánh, bị mất bao nhiêu mạng, cậu cũng không quan tâm nữa.

Trời thì đang mưa…Minnie hyung của cậu ra sao rồi…hyung ấy hình như ko mang theo ô hay áo mưa nữa…bị cảm thì sao đây…sẽ là lỗi của cậu!!!

Ai bảo cậu quá vô tâm…ai bảo lúc anh đang ở đây thì cậu chỉ biết game và game…để rồi bây giờ hối hận tràn trề…

Cậu thấy thiếu vắng thứ gì đó…àh…nụ cười tỏa nắng…cái bóng hồng hồng cứ đi đi lại lại quanh phòng…cái chu mỏ đáng yêu…Tất cả đã đi hết rồi…

Hối hận quá...

End Chap 8.

Chap 9:

Part 1:

- Minnie hyung!!! Minnie hyung!!! – Kyu cố lay Min dậy.

- Gì…

- Sao hyung không vào phòng ngủ mà ngủ đây làm gì?

- Hyung thích nằm đây…với lại hyung không muốn làm phiền em với cái laptop…

- Hyung…ối sao người hyung nóng thế này!!! Minnie hyung!!!

- …

- Hyung!!! Nghe em nói gì không hyung??? …

3 tiếng sau.

Min tỉnh dậy trong cơn nhức đầu khủng khiếp và sự uể oải tràn ngập trong người. Anh cố gắng ngóc đầu lên nhìn quanh. Một bát cháo nóng để ngay bên cạnh, cùng với đứa maknae đang nhìn anh lo lắng.

- Hyung! Hyung tỉnh rồi àh?

- Ừh…

- Hyung cố ngồi dậy ăn bát cháo đi.

- Cháo àh… - anh cố gượng dậy, nhíu mày – có ăn được không?

Anh nhíu mày nhìn bát cháo, rồi dí sát vào mặt mà hít hít. Sau một hồi kiểm tra “chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, anh đã có thể yên tâm mà ăn, vì anh đã biết đó là cháo…ăn liền.

- Ắt xì… - cháo bay tứ tung =.=”

- Aishsh…cái hyung này! Bẩn quá!!! – Kyu vừa gắt vừa vội lấy chiếc khăn

Min nhìn Kyu đang tiến đến mà cứ thu dần người lại. Anh mở to mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh, nhưng sao ánh nhìn gian quá thể.

- Này! Tránh xa chút kẻo lây bệnh…

Câu nói bị bỏ dở. Không phải do Min không muốn nói nữa, anh đang rất muốn nói nhưng đã bị nụ hôn của Kyu chặn lại. Anh có thể cảm nhận được vị bạc hà trong đôi môi cậu, và anh hoàn toàn bị chìm đắm trong hương vị ấy. Kyu cũng chẳng khá gì hơn, hương dâu từ môi anh làm cậu quên hết cả khái niệm thời gian. Cho đến khi buồng phổi của 2 người đều “biểu tình phản chủ” thì cả 2 mới buông nhau ra. Khuôn mặt của Min giờ có thể so sánh với ông mặt trời rồi đấy!

- Hyung…em yêu hyung. – Kyu kéo Min vào lòng và thì thầm.

- …

- Sao…hyung ko nói gì àh? – thất vọng.

- Ừhm…Hyung yêu em. – ngượng.

- …Thế bây giờ ăn nốt cháo nhé!

- Ờ. Đưa đây hyung tự ăn! Chứ để em đút nữa thì ko biết bao giờ mới xong.

- Có cách ăn cháo nhanh hơn đấy! – Kyu cười đểu.

- Cách… - Min đang định hỏi thì tự dưng…đỏ mặt. – Thôi ngay đi!

- Hahaha…hyung thật đáng yêu!

Sáng đó, có 2 người cười suốt cả buổi bên nhau.

Chỉ còn 2 người nữa thôi…

Sẽ ra sao đây…

Định mệnh muốn họ sẽ như thế nào?

End Part 1.

Chap 9: 

Chap 9:

Part 1:

- Minnie hyung!!! Minnie hyung!!! – Kyu cố lay Min dậy.

- Gì…

- Sao hyung không vào phòng ngủ mà ngủ đây làm gì?

- Hyung thích nằm đây…với lại hyung không muốn làm phiền em với cái laptop…

- Hyung…ối sao người hyung nóng thế này!!! Minnie hyung!!!

- …

- Hyung!!! Nghe em nói gì không hyung??? …

3 tiếng sau.

Min tỉnh dậy trong cơn nhức đầu khủng khiếp và sự uể oải tràn ngập trong người. Anh cố gắng ngóc đầu lên nhìn quanh. Một bát cháo nóng để ngay bên cạnh, cùng với đứa maknae đang nhìn anh lo lắng.

- Hyung! Hyung tỉnh rồi àh?

- Ừh…

- Hyung cố ngồi dậy ăn bát cháo đi.

- Cháo àh… - anh cố gượng dậy, nhíu mày – có ăn được không?

Anh nhíu mày nhìn bát cháo, rồi dí sát vào mặt mà hít hít. Sau một hồi kiểm tra “chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm”, anh đã có thể yên tâm mà ăn, vì anh đã biết đó là cháo…ăn liền.

- Ắt xì… - cháo bay tứ tung =.=”

- Aishsh…cái hyung này! Bẩn quá!!! – Kyu vừa gắt vừa vội lấy chiếc khăn

Min nhìn Kyu đang tiến đến mà cứ thu dần người lại. Anh mở to mắt nhìn cậu, cậu cũng nhìn lại anh, nhưng sao ánh nhìn gian quá thể.

- Này! Tránh xa chút kẻo lây bệnh…

Câu nói bị bỏ dở. Không phải do Min không muốn nói nữa, anh đang rất muốn nói nhưng đã bị nụ hôn của Kyu chặn lại. Anh có thể cảm nhận được vị bạc hà trong đôi môi cậu, và anh hoàn toàn bị chìm đắm trong hương vị ấy. Kyu cũng chẳng khá gì hơn, hương dâu từ môi anh làm cậu quên hết cả khái niệm thời gian. Cho đến khi buồng phổi của 2 người đều “biểu tình phản chủ” thì cả 2 mới buông nhau ra. Khuôn mặt của Min giờ có thể so sánh với ông mặt trời rồi đấy!

- Hyung…em yêu hyung. – Kyu kéo Min vào lòng và thì thầm.

- …

- Sao…hyung ko nói gì àh? – thất vọng.

- Ừhm…Hyung yêu em. – ngượng.

- …Thế bây giờ ăn nốt cháo nhé!

- Ờ. Đưa đây hyung tự ăn! Chứ để em đút nữa thì ko biết bao giờ mới xong.

- Có cách ăn cháo nhanh hơn đấy! – Kyu cười đểu.

- Cách… - Min đang định hỏi thì tự dưng…đỏ mặt. – Thôi ngay đi!

- Hahaha…hyung thật đáng yêu!

Sáng đó, có 2 người cười suốt cả buổi bên nhau.

Chỉ còn 2 người nữa thôi…

Sẽ ra sao đây…

Định mệnh muốn họ sẽ như thế nào?

End Part 1.

Part 2: 

- Good good good! – Chul cười toe toét nhìn KyuMin giờ đã vô cùng hạnh phúc.

- Chưa good đâu… - Teuk đánh mắt sang Wook đang thơ thẩn quấy quấy bát cháo làm nó không ra hình thù một bát cháo nữa.

--------------------------Flash back-----------------------------

Sáng sớm. Trong phòng YeWook.

- Hyung…

- Gì vậy? Gọi hyung à?

- Hyung…sao lại…thu dọn đồ đạc? Hyung đi đâu?

- Hyung đến nhà bạn một thời gian.

- Nhưng…nhưng đây là KTX Suju mà…hyung…sao hyung lại phải…

- Thì hyung…hyung nghĩ em cần có không gian riêng mà… - thở dài.

- Em…em…

- Hyung đi đây – xách vali.

- Nhưng…hyung đi đâu…nhà bạn hyung…là ai?

- Lee Jun Ki, diễn viên. – đi ra cửa – nếu…nếu như em ko có tình cảm gì với hyung…thì cứ nói ra. Hyung ko giận gì em đâu…Khi nào em suy nghĩ xong thì gọi hyung về, dù cho kết quả có như thế nào nhé!

- Hyung à… - Wook nhìn trân trân theo bóng dáng của Sung.

-------------------Ryeowook POV’s-------------------

Mình quá nhẫn tâm với hyung ấy rồi…

Làm sao đây…

Sungie hyung…hyung có hiểu cho em…

-------------------End Ryeowook POV’s-------------------

Ngoài phòng khách.

- Ớ! Xách vali đi đâu đấy? – Dong trợn tròn mắt.

- Yesung! Em là thành viên của Super Junior, ko phải thích làm gì thì làm đâu! Paparazzi nó săn lùng ghê lắm! – Teuk cau mày.

- Em đến nhà Jun Ki vài ngày, nó là bạn thân của em nên hyung cứ yên tâm! Lúc nào cần thì gọi em, em sẽ về. – Sung mở cửa bước ra.

- Lại Jun Ki! Sao lúc nào cũng dính đến Jun Ki vậy??? – Won lắc đầu khó hiểu.

- Chỉ có Jun Ki hyung mới hiểu nổi con người của YeSung hyung mà thôi. Hai người họ như hai giọt nước vậy! – Bum cười nhẹ.

--------------------End Flash back----------------------

Và giờ đây thì Wook cư xử như người mất hồn vậy. Cậu ăn có đúng 3 thìa cháo, rồi đẩy ghế đứng dậy về phòng. Những người khác chỉ biết nhìn mà thở dài, họ không thể làm gì được vào lúc này. Thứ nhất, đó là chuyện riêng của YeWook. Thứ 2, động vào lúc này chỉ khiến mọi việc càng thêm rắc rối mà thôi.

Trong suốt một tuần, Super Junior chìm trong sự não nề đến nặng nhọc và đáng sợ. Hai người buồn thì những người còn lại sao vui được chứ, nhất là khi họ đã coi nhau như anh em ruột của mình. Các couple khác cũng chỉ biết nhìn nhau, vỗ vai nhau như an ủi, rồi ai lại làm việc nấy, yên tĩnh, không náo động…Từ ông chủ Lee So Man, các anh chị biên đạo, stylish đến những thành viên SM Town cũng cảm thấy ngạc nhiên đến bàng hoàng khi thấy Super Junior như vậy. Chỉ khổ cho ELF, nhìn thấy thần tượng cứ phải căng mặt ra mà cười cho ELF được vui mà đâu có vui được gì, chỉ càng thêm lo lắng, hỗn loạn hơn.

Hương thơm dịu dàng của anh lan tỏa khắp căn phòng 

cùng với hương hoa phảng phất đâu đây

Bởi vì em lo sợ một ngày nào đó em sẽ không thể cảm nhận được nó

Em muốn được ôm trọn bầu không gian nơi đó có anh

Anh thật quá xa, quá xa vời

Để em có thể thực sự nhớ đến anh mỗi ngày

Thậm chí cả những điều quá nhỏ, những điều nhỏ nhoi không đáng kể

Cũng làm cho em phải nghĩ đến anh mỗi ngày…

Trong phòng, cậu đang khẽ hát bài hát ngày nào...cái bài mà cậu đã hát để chứng minh cho anh mình xứng đáng có được vị trí trong nhóm...

Từ một con người khép kín lạnh lùng...anh đã dang tay ra đón cậu vào lòng...nhưng CẬU ĐÃ LÀM GÌ THẾ NÀY?

Lí trí và tình cảm???

Quá khứ và hiện tại???

Cái gì chứ???

Cậu dần thiếp đi trong nước mắt...

End Chap 9.

Chap 10:

- Wookie! Chuyện này ko đùa đâu! Hãy giải quyết nhanh đi. Chúng ta sắp phải comeback vs album tiếp theo rồi, ko thể kéo dài tình hình này được!

LeeTeuk nghiêm nghị nhìn cậu, mặc dù trong giọng nói anh đầy sự lo lắng và sợ hãi. Anh đang sợ rằng cậu sẽ ngã khuỵu nếu cứ tiếp tục thế này. Cậu ko nói gì, tiếp tục cắm đầu vào bát cháo mặc dù biết rất rõ, mình sẽ chả làm gì ngoài việc khuấy nó thành bát nước vữa. Liên tiếp mấy ngày nay, những biểu hiện bất thường của cậu làm cả nhóm cứ loạn lên. Nào là vào phòng vệ sinh thì lại mở cửa…tủ lạnh, 11h đêm rồi mà còn vác gối vào…phòng tắm, quyển sách khi đọc thì cầm…ngược, ngồi một góc kêu thịt dai trong khi cái thứ cậu đang cố nhai là…đệm lót nồi (!!!). Mà hình như dạo này cậu mất ngủ hay sao ý. Mắt cứ thâm quầng lại, rồi để đến lúc diễn tập thì lăn ra mà ngủ. Thật sự, nếu cứ tiếp diễn như thế này, đừng nói là album tiếp theo chứ ngồi chơi xơi nước chắc cũng chả ngồi được.

- Em ăn xong rồi. Em về phòng. – cậu uể oải lê từng bước vào phòng, trốn sau cánh cửa đóng kín mít.

Hôm nào bát cháo của cậu cũng trở thành bát…nước sau khi cậu ngồi cả tiếng ở đó để quấy quấy nó ra. HeeChul bực mình đến mức suýt nữa bắt cậu nhịn đói ngồi trong phòng luôn, nếu ko có LeeTeuk can ngăn. KyuMin nhìn cậu bằng đôi mắt ái ngại và có vẻ tội lỗi, hình như họ thấy có tội khi họ đã trở thành couple hạnh phúc trong khi cậu thì lại…Họ đúng là ngốc nghếch!

KTX chỉ còn 12 con người…thiếu vắng giọng ca trầm ấm đi sâu vào lòng người…thiếu vắng khuôn mặt lạnh lùng nhưng trái tim đầy ấm áp…thiếu vắng những hành động tự kỉ của một người nuôi rùa…thiếu vắng một người em, một người hyung lập dị…

Và với một ai đó…là thiếu vắng cả trái tim…

---------------------------------------------

Nhà Junki.

- Ắt xì…

- Này! Cảm thì mua thuốc mà uống đi! Ắt xì từ sáng đến tối…chết vs cậu mất!

- Tôi khỏe mà…ắt xì…đây chỉ là ắt xì…bị “sao đó” thôi ắt xì…=.=”

- Đến chết với cậu! Tại sao tôi lớn tuổi hơn cậu mà cậu ko chịu nghe lời tôi nhỉ?

- Vì tôi vs cậu vẫn coi nhau như bạn mà! Ai lớn hơn ai đâu!

- Aishshsh….nhớ lời tôi đấy…ko uống thuốc ngã lăn ra là tôi ko rảnh mà chăm sóc đâu nhá! – Junki lườm YeSung.

- Được rồi…

Ở trong bếp, Junki nhìn ra ngoài, ngó YeSung một cách đầy lo lắng. Dù sao nó cũng là bạn thân với cậu, thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cậu, làm sao có thể ko lo lắng khi nó ko cho cậu nói “tình hình bệnh tật” của nó vs các thành viên khác…lại còn cái thứ mang tên “lovesick” nữa…Ai dà….

------------------------------------

Đêm tối.

Trong thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo của mặt trăng, Wook đi lang thang trong khu rừng bạt ngàn ko lối thoát. Tiếng hú của con vật nào đó vang vọng khắp nơi. Cậu run…run sợ…muốn về nhà nhưng ko biết về bằng cách nào…

Phía xa có một bóng người. Cậu rụt rè bước tới. Ánh trăng soi vào khuôn mặt người đó.

- Sungie hyung… - cậu cười và chạy đến.

Nhưng, lúc cậu đến nơi, Sungie hyung của cậu đã biến mất. Thay vào đó là một…vũng máu…

- AAAAAAAAAAAA!!!

Wook giật mình tỉnh giấc, mồ hôi túa ra như tắm. Cậu vội vàng nhảy sang chiếc giường bên cạnh, rúc vào chăn cho đến khi cậu nhận ra chả có ai nằm trên chiếc giường đó cả, hay nói trắng ra là Yesung ko còn nằm đó nữa.

------------------Ryeowook POV’s---------------------

Trời…sao vào cái lúc này Sungie hyung lại ko ở đây cơ chứ…

Mà sao mình lại mơ cái thứ quái quỷ ấy nhỉ…thế là thế nào…máu àh…ghê quá!

Mà dạo này Sungie hyung làm sao ý, có vẻ mệt mệt…

Ôi trời! Ko phải bị bệnh nan y nào đó chứ…ôi sao mình lại nghĩ gở thế!!! Ko được nghĩ nữa!!! Aishshsh…

Mình nhớ hyung ấy quá…cứ thế này ko chịu nổi mất…

------------------End Ryeowook POV’s---------------------

Cậu vò đầu, bứt tóc, nằm xuống, nhỏm dậy…nói chung là làm những việc mà người ta sẽ cho là…khùng vào cái lúc cần được ngủ này.

Nhưng mà…Cậu nhớ anh…nhớ đến chết mất thôi…

Mùi hương thoang thoảng quyến rũ còn đọng lại trên chiếc gối của anh làm cậu như mê đi…

Văng vẳng bên tai vẫn là giọng nói ấm áp của anh… “Chúc ngủ ngon Wookie!”

Trong phút giây ấy…cậu đã biết mình cần phải làm gì…

End Chap 10.

Chap 11: 

Sáng hôm sau. Mọi người trố mắt ra nhìn Wook làm cậu đỏ hết cả mặt. Cậu có làm gì bất bình thường đâu! Chỉ là bây giờ cậu lại…bình thường như ngày xưa thôi mà! Thế mà các hyung cứ nhìn rồi lại đưa tay sờ trán cậu như cậu bị hâm hấp ý (thì đúng là oppa hâm hấp mà! *bộp* Yah!!! Ai khi yêu mà chả hâm hấp! Parks này nói chỉ có đúng thôi nhá!).

“Có khi nào chán đời nhiều quá rồi nên vui đời một chút để…làm liều ko?” – Kang hỏi thầm mọi người khi Wook đang dọn rửa bát. Và tất nhiên anh được đón nhận những cái lườm rất chi là “tình cảm”, vì vậy chỉ còn biết cúi đầu xuống mà…đọc nốt tờ báo, ko thèm quan tâm đến sự đời nữa.

Cậu vừa rửa bát vừa mỉm cười một mình.

Cậu và anh. Anh và cậu. Đó là tình yêu.

Quá khứ chả là gì! Chả lẽ cậu ko đủ niềm tin để tin tưởng vào anh hay sao?

Chỉ cần biết: Kim Ryeowook cũng yêu Kim Jongwoon. Thế thôi, quá đủ rồi.

Lâu lắm mới thấy có nắng tỏa trong nhà, ai ai cũng tạm gác lại cái sự ngạc nhiên để khẽ cười trong niềm hy vọng. Vậy…có khi nào Super Junior nên sắp đặt sẵn một kế hoạch liên hoan hoành tá tràng không? Kẻo đến lúc YeWook ra mặt lại …ko có tiền để chiêu đãi thì khổ lắm ^^ Mong mọi người cố gắng dè sẻn tiết kiệm trong thời kì bão giá. Xin cảm ơn.

------------------------------------------

- Ơ…hôm nay Sung ko đến ạ? – Teuk hỏi anh quản lí.

- Ừ. Junki gọi điện cho anh nói là nó có việc bận, ko đến được. Lúc anh gọi cho Sung thì nó ko nghe máy! Chả hiểu nữa!

- Lạ nhỉ…

Wook nghe mà bần thần cả người. Cả buổi cậu gọi cho Sungie hyung nhưng ko thể gọi được, chỉ vì hyung ấy ko nghe máy. Giờ thì lại ko đến tập. Dạo này làm quái có chuyện gì mà khiến hyung ấy phải bận đến thế chứ???

- Mà dạo này Sung có vẻ mệt mỏi sao đó, các em có thấy ko? – anh quản lí hỏi.

- Vâng, em hỏi rồi. Nó bảo chỉ bị sổ mũi hắt xì bình thường thôi. Nhưng em vẫn lo lắm…mặt nó cứ ngơ ngơ như sắp đâm vào tường đến nơi ý! – Teuk cau mày lo lắng.

- …

Wook giật mình…lẽ nào giấc mơ của cậu là sự thật???

------------------------------------------------

Cộc cộc cộc.

- Ai…ơ Ryeowook! *ngơ ngác* Em…em đến…đến làm gì? *lắp bắp*

- Em chào Junki hyung! Sungie hyung có ở nhà ko ạ?

- Ơ…nó…*ấp úng* nó…đi ra ngoài từ sớm chưa về! Hôm khác em đến nhé! *sập cửa*

- Ơ…hyung!!! Tiếp khách thế đấy àh!!! Mở cửa mau!!!

Rầm rầm rầm.

Junki mặt mày hớt hải, đầu tóc rối bù lại thò đầu ra.

- Yesung nó ko có ở đây mà…tha cho hyung đi!!! (???)

- Hyung cũng phải tiếp khách cho tử tế chứ! Sao lại đuổi khách thế hả?!!

- Hyung…aishhhhhhhhhhh…thôi vào đi! – Junki đành nhượng bộ.

Wook ta vào nhà và hỏi một câu làm chủ nhà làm rớt chiếc cốc.

- Phòng Sungie hyung đây ạh? Em vào nhé!

- Ấy ấy đừng!!! – Junki đứng chắn trước cửa phòng vs vẻ mặt khổ sở.

- Sao vậy hyung?

- Hyung xin em!!! Em mà vào phòng nó lúc này thì Junki đây sẽ chết chắc!!!

- Tại sao???

- Ko có lí do! Mời em ra phòng khách…please…*khẩn khoản*

- Ko!!! Em muốn vào!!! Hyung àh? Có chuyện gì thế???

Wook ko còn giữ được bình tĩnh nữa. Cậu đẩy Junki ra, đạp tung cửa (đây là cửa nhà người ta mà làm thế à!!!) rồi chạy vào phòng. Đập vào mắt cậu là hình ảnh một con người với khuôn mặt xanh xao đang nằm trên giường, thiếm thiếp ngủ. Đó là Yesung.

- Hyung!!! Sungie hyung!!! – cậu chạy vội đến.

- Nó bị ốm nặng. Ko chịu đến bệnh viện. Uống thuốc vớ vẩn. Lại còn dọa nếu hyung cho các em biết thì hyung sẽ xuống gặp Diêm vương sớm nên…

Junki thở dài giải thích rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng, để lại Wook ở bên Sung. 

Chỉ còn cậu và anh. Cậu nhẹ nhàng vuốt mái tóc của anh sang một bên để nhìn rõ khuôn mặt ấy. Nó xanh xao và gầy hơn nhiều lúc trước. Cái đôi mắt từng làm cậu chìm nghỉm trong đó giờ đang nhắm tịt trong mệt mỏi. Nụ cười ấm áp luôn dành cho cậu cũng đã tắt. Những giọt nước chảy ra từ khóe mi cậu, rớt lên má anh.

- Em xin lỗi Sungie hyung…lỗi của em…Em yêu hyung. Xin hyung hãy tỉnh lại đi.

Cậu lặp lại trong tiếng nấc ân hận. Cậu ôm lấy anh mà khóc. Cậu dụi đầu vào ngực anh, tìm kiếm hơi ấm mà cậu đã vô tâm từ chối. Nước mắt tuôn ra ko kiểm soát, làm ướt đẫm tấm chăn lẫn chiếc áo anh đang mặc…Cậu khóc rất nhiều rồi thiếp đi trong mệt mỏi và buồn bã.

“Saranghae…” – cậu vẫn mấp máy môi trong mơ…

End Chap 11.

Chap 12: 

Sáng hôm sau.

Cậu mở choàng mắt ra và ngó quanh tìm anh theo phản xạ. Cậu nhận ra mình đã ở trên giường từ hồi nào. Cậu vội bật dậy chạy ra khỏi phòng.

- Sungie hyung!!! Sungie hyung!!!

- Em gọi hyung àh?

Đúng…đúng cái giọng nói này rồi…Cái giọng nói mà cậu mong mỏi được nghe bao lâu nay. Cậu từ từ quay người lại, và nhìn vào khuôn mặt đang cười với mình.

- Sungie hyung!!! – cậu chạy đến và ôm chầm lấy anh.

- Wookie… - anh vẫn chưa tiếp thu được tình hình.

- Hyung ko sao chứ??? Hyung đừng chết (???). Hyung đừng bỏ em đi…Em cần hyung! Em yêu hyung!!! – cậu nói trong nước mắt.

- Cái gì… - anh ngỡ ngàng đẩy cậu ra – Chết???

- Em nằm mơ thấy em ở trong rừng, lúc em nhìn thấy hyung và chạy đến, thì chỉ là một vũng máu…Em sợ!!!

- Nín đi nào…chỉ là mơ thôi…hyung chỉ ốm nhẹ thôi mà! Vẫn sống nhăn răng đây này! – anh vừa lau nước mắt cho cậu vừa cười. Rồi dường như nhận ra điều gì ko ổn, anh khựng lại… - Khoan…em nói gì cơ…cái câu cuối cùng ý?

- Em…yêu hyung!

- Cái gì…thật chứ?

- Thật.

Cậu kiễng chân lên và đặt một nụ hôn phớt lên môi anh. Nhưng Yesung đâu phải kẻ ngốc xít. Anh ngay lập tức (lợi dụng cơ hội) cuốn lấy môi cậu. Hương lavender thơm ngát tỏa ra. Anh như bị mê hoặc trong hương thơm ấy. Anh vội vàng đưa lưỡi quét qua môi cậu, rồi lần mò vào trong, cuốn bay hết không khí trong vòm họng cậu. Cả hai cứ thế quấn quýt khoảng…*xem đồng hồ* Uầy!!! Siêu thế! Chưa ngạt cơ à! 11 phút 4s rồi!

1s

2s

3s

Yesung vội vàng thả Wook ra trước khi cậu xỉu vì quá thiếu dưỡng khí. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng, phần vì gần chết ngạt phần vì ngượng, anh thấy đáng yêu quá đi !

- Thế thì…đi hẹn hò chứ nhỉ? – anh nháy mắt.

- Về nhà, tẩm bổ cho béo lên rồi đi đâu thì đi… - đỏ mặt.

- Lại được chung phòng rồi nhỉ? – đểu quá =”=

- …

Lúc đó, ở trong phòng Junki, cả một đống người chen lấn xô đẩy lúc nha lúc nhúc nghe trộm kiêm xem trộm cảnh “tỉnh củm” từ nãy đến giờ, làm khổ chủ của căn nhà kiêm căn phòng muốn chết ngộp luôn. Dù rất nhiều lần muốn hét lên đau đớn do bị dẫm vào chân trên chục lần, nhưng Junki đành phải kìm nén nỗi lòng vì rất có thể sẽ bị 11 con người lao vào “xử tử” ko thương tiếc. Đành thế thôi chứ biết làm thế nào…dây vào anh em của Yesung thì chỉ có chết trở xuống thôi…Junki chỉ còn nước thở dài cho số phận hẩm hiu của mình.

Chul mỉm cười hài lòng, và quay sang “chủ chứa” (Junki: Ế…mất hình tượng quá! Ai cho mi gọi ta như thế?!!!)

- Cám ơn chú đã hi sinh thân mình vì sự nghiệp của Tổ quốc!

- Hờ hờ…ko có gì đâu… - Junki chỉ còn nước gãi đầu gãi tai cho xong chuyện.

- Nhưng còn một việc nữa…nếu chú hé răng một câu nào với thằng Sung, thì chú chết vs bọn tôi nghe chưa? – tiếng bẻ tay răng rắc rợn xương sống.

- Vâng vâng! Em còn trẻ, chưa muốn chết sớm nên cứ yên tâm! – tái mặt.

Đúng là trời ko biết thương người gì cả. Nỗi khổ ải của Junki còn kéo dài tới tận sáng hôm sau, do cả 18 đứa (đã rủ thêm nhà DBSK cho đủ lông đủ cánh) đã kéo đến nhà anh mà tiệc tùng, chè chén, phá phách…để rồi đứa nào đứa nấy nồng nặc mùi rượu, lè nhà lè nhè lê lết khắp phòng (all: này mất hình tượng quá!!!), đã thế vài đứa lại còn nôn mửa nữa chứ! Vừa tiễn được 18 ông tướng ra về, Junki nhà ta đã nhảy nhót hát hò cực phởn chí, và thản nhiên…gọi điện cho hàng tá giúp việc đến dọn nhà trong khi mình đi …mát-xa mặt.

“Thế là Junki ta lại được sống trên thiên đường há há há…” =.=

--------------------------------------------

- Hai đứa…này nhá…ở đâu ra cái kiểu được đằng chân lên đằng…trời thế hả? (câu này ở đâu ra mà kì dữ?) Có ai ở cái nhà này chấp nhận cho 2 đứa ôm ấp thế chưa??? – Chul cất cái giọng cáu bẳn nhìn 2 con người đang lâng lâng trên mây mặc kệ trần thế.

- Thôi Chulie~ Chúng nó cũng lớn rồi ! Ngoài tầm kiểm soát! Về phòng nghỉ lo dưỡng sắc đẹp! – Han vội lên tiếng rồi đẩy Chul về phòng.

- Em trai tôi, nó-còn-bé-và-trong-sáng. Nếu-cậu-làm-gì-nó-thì-cậu-chết-với-tôi. – Cái giọng gắn mác “ác quỷ đội lốt thiên thần” làm Sung lạnh sống lưng.

- Em…có dám làm gì…đâu…làm gì chứ???

- Làm…

- Thôi thôi về phòng Teukie hyung! – Kang vội bịt miệng cái con vịt lắm lời rồi lôi tuột về phòng. Tiếp sau là cả lũ cũng rút lui trong tiếng ngáp ngắn ngáp dài >”<.

Cậu bật cười trước cảnh tượng đáng yêu ấy. Lâu lắm rồi, cả nhà mới có tâm trạng yên bình thế này. Nhìn sang anh, thấy anh cũng đang mỉm cười nhìn mình, cậu đỏ mặt rồi chạy vội vào phòng, mặc kệ cho anh sững người giây lát ko hiểu chuyện gì, rồi lại vội vàng đuổi theo.

Cũng có gì để mà ngượng nhỉ? Nói yêu cũng nói rồi, ôm cũng ôm rồi, hôn cũng…làm luôn rồi ! Ngượng gì nữa? Thế mà càng nghĩ, má cậu lại càng đỏ lên như cái ga trải giường trong phòng HanChul >”<.

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào, miệng khẽ nở nụ cười khi thấy cậu trong tình trạng đáng yêu như thế. Lặng lẽ bước về phía cậu, anh hôn nhẹ lên mái tóc hương lavender và luồn tay ôm vòng eo nhỏ bé của cậu.

- Ai chà…ngượng à? Có gì mà ngượng đâu nhỉ? Tỏ tình rồi, ôm rồi, hôn rồi…thế mà còn ngượng sao?

- … - bị nói trúng tim đen nên cậu chỉ biết im lặng.

- Sao? Trúng tim đen nên ko thoái thác được câu nào à?

- Sao hyung biết được suy nghĩ của em hết thế?!!! – bây giờ thì cậu nhảy dựng lên.

- Hyung biết đọc suy nghĩ của em từ khi bắt đầu yêu em kia~ - Sung đặt nụ hôn lên trán cậu rồi ôm lấy cậu.

- Ủa? Thế thì…hyung cũng phải biết rằng…em cũng…cũng yêu…

- Ừ. Biết hết rồi.

- CÁI GÌ???

Cậu đẩy anh ra, nhìn anh trừng trừng. Biết hết rồi? Nghĩa là biết cậu yêu anh từ lâu rồi? Thế mà còn bày trò bỏ đi cho người ta thời gian suy nghĩ???

Nhìn cậu trong tư thế tay chống nạnh, mặt hết chuyển từ xanh tái sang đỏ hừng hực, khói bốc lên từ đỉnh đầu, anh ko nhịn được, lăn ra giường mà cười. Cậu nhìn anh đầy tức tối, xông tới liên tiếp đánh cho anh mấy quả…nhẹ hều. Cũng đúng thôi, người thì gầy còm bé tí, ko biết tí võ vẽ nào mà đòi oánh nhau với cái con người khỏe mạnh thế kia, khác gì kiến đốt voi. Đợi cho cậu đánh mệt lử, anh mới kéo cậu nằm vào lòng mình.

- Đánh xong chưa?

- Rồi !

- Hết giận chưa?

- Chưa!

- Vậy…thế này thì hết giận chưa? – anh cúi xuống bắt lấy môi cậu.

- Rồi rồi…. – nỗi sợ hết dưỡng khí lần nữa làm cậu phải trả lời vội.

- Vậy…nói cho hyung biết, hyung đã từng làm em suýt bỏ nhóm đúng ko?

- Hả? Em…

Đó là từ cái lúc mà anh còn lạnh nhạt với cậu kia. Hôm nào cũng thấy anh mặt nặng mày nhẹ với mình, mà còn chung phòng nữa chứ, thành ra…Thế nhưng…cậu vẫn ko đi…vì có cái gì đó đã giữ chân cậu lại…

Cái gì?

Cậu cũng ko biết nữa.

Chỉ có điều, mặc dù lí trí cậu bảo hãy đi đi, nhưng con tim lại phản đối, bắt cậu ở lại.

Vậy…đó là?

- Định mệnh! – anh trìu mến nhìn cậu.

- Hả?

- Chưa nghe thấy từ này bao giờ hả nhóc?

- Em…nghe rồi! Nhưng ko tin! – cậu bĩu môi.

- Giờ thì nó trở thành sự thật rồi đấy! – anh nháy mắt tinh nghịch – Lần sau, nếu muốn phản đối chuyện gì thì dùng cách khác nhé, chứ đừng dẩu mỏ ra thế!

- Sao chứ? – dẩu mỏ trêu tức.

- Tại em hết thôi.

Môi anh lại lần xuống môi cậu.

*Ngoài cửa*

- Nóng mặt quá! Nó dám cướp đứa em trai của tôi!!! – Thiên thần bốc khói đùng đùng.

- Đừng để cho bọn EunHae vs KyuMin nhìn cảnh này, kẻo chúng nó học tập theo thì khổ! – Chul thì thầm ra vẻ nghiêm trọng nhưng lại nén tiếng cười khúc khích.

- 2 người, VỀ PHÒNG MAU!!! – Kang và Han lôi tuột 2 vị uke già lắm chuyện ra khỏi vị trí ẩn nấp.

Chậc! Đêm dài đây!

Thế giới tựa như 1 tòa lâu đài cô độc

Và đôi ta lặng lẽ tìm kiếm nhau

Vào cái ngày tiếng kèn mang theo tình yêu

Anh đã nhìn thấy nụ cười của em

Anh ở đây, còn em lại ở bên kia, tiếp tục tìm kiếm

Ngày và đêm cứ thế dần trôi

Giữa biển người rộng lớn này, anh vươn tay đến em

Lòng can đảm khiến anh có thể nắm bắt lấy định mệnh.

Tình yêu là 1 con đường đầy chông gai

Và rồi cuối cùng, anh đã có thể ôm em trong vòng tay.

Gặp được em có lẽ là định mệnh

Và đôi khi xa cách, anh như cảm nhận được tình yêu đích thực.

Định mệnh của đôi ta

2 con đường như chung 1 đích đến

Và mọi thứ như lắng đọng.

Em là ngày đẹp nhất của tháng Tư

Những mảnh vỡ kí ức, giờ đây như những dấu ấn của tình yêu.

Gặp được em có lẽ là định mệnh

Và thiên đường hạnh phúc nhất của anh là có thể ở bên em

Định mệnh của đôi ta, hạnh phúc như tràn ngập đến từng kẽ tay

Ngôn từ dường như ko thể diễn tả

Giờ đây hãy lắng nghe bản hòa ca trong im ắng

Cứ mãi vang và ko bao giờ thay đổi

Như tình yêu của anh dành cho em.

[Destiny – Super Junior M]

END FIC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro