Yewook - end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

Tình yêu của Super Junior YeSung và Super Junior đã được chấp nhận. Ngay sau khi SuJu ngừng hoạt động không lâu thì đám cưới của Kim JongWoon và Kim RyeoWook cũng được tổ chức. Không ồn ào, không nhiều khách khứa, đám cưới chỉ có gia đình 2 bên và SuJu, nhiêu đó thôi cũng làm cho anh và cậu cảm thấy ấm lòng và ngập tràn trong hạnh phúc. Cuối cùng thì anh và cậu đã chính thức thuộc về nhau, không lén lút, không lo sợ nữa.

.

.

Anh và cậu trở thành vợ chồng đã được 6 tháng, thời gian trôi thật là nhanh. Cuộc sống hai vợ chồng ổn định và hạnh phúc. Không còn là Super Junior RyeoWook nữa, cậu trở thành giáo viên dạy piano tại một trường nghệ thuật. Còn anh vẫn quản lí cửa hàng kính và quán cà phê gia đình. Mouse Rabbit đã có một chuỗi cửa hàng. Ystyle bây giờ đã trở thành một thương hiệu nổi tiếng, anh và JongJin đã thành lập công ty để quản lý và phát triển tốt hơn. Thỉnh thoảng anh và cậu vẫn nhận được những lời mời tham gia nhac kịch hay hát OST cho phim. Dù bây giờ anh và cậu đã trở về là Kim JongWoon và Kim RyeoWook nhưng sức hút từ Super Junior thực sự vẫn khá lớn. Nhờ thế mà anh và cậu vẫn có những thành công nhất định trong nghệ thuật. Hai vợ chồng cũng đã đón bố mẹ cậu từ Cheonan lên Seoul để tiện chăm sóc. Tuy đã thành vợ chồng nhưng tình yêu của hai người vẫn như trước. Ngọt ngào, nhẹ nhàng và có chút trẻ con.

.

.

Lúc này anh đang ở công ty. Anh ngồi trong phòng riêng và nghĩ vẩn vơ về cuộc sống gia đình của mình thì điện thoại đổ chuông. Là vợ yêu.

“Chồng đẹp trai đang nghe!”

“Ew~. Anh à lát anh về sớm nhé!”

“Được rồi lát anh về sớm. Mà có chuyện gì à vợ yêu?”

“À JungSoo hyung vừa gọi cho em, nói muốn mời vợ chồng mình sang ăn cơm mừng sinh nhật hyung ấy. Còn phải đi mua quà nữa nên anh nhớ về sớm đấy.”

“Ừ anh cũng xong việc rồi. Anh về luôn đây. Em chuẩn bị đi.”

“Em biết rồi. Bye chồng.”

“Bye vợ.”

Anh cúp máy, sang phòng JongJin để lại moi việc cho cậu em giải quyết. Dù sao thì lâu rồi SuJu mới có dịp tụ họp nên anh cũng muốn đến sớm một chút.

.

.

Tại ngôi nhà màu trắng…

“Hyung à, em đến rồi đây. Chúc mừng sinh nhật hyung. Em nhớ hyung quá!” – vừa bước vào đến cửa RyeoWook đã liến thoắng rồi chạy thật nhanh vào trong để gặp vị hyung thiên thần của mình.

“Cảm ơn Wookie. Hyung cũng nhớ em lắm! Woonie đâu?”

“Anh ấy đang đỗ xe. Hyung làm cơm xong chưa? Em phụ hyung nhé!”

“Hyung làm xong hết rồi. Chờ mọi người đến đông đủ rồi dọn ra thôi. A Woonie đó à? Hôm nay không phải đến công ty hay sao mà hai vợ chồng đến sớm thế?”

“Em vừa ở công ty về. Đón Wookie rồi qua đây luôn. Wookie nhớ mọi người nên muốn đến sớm.”

Ngay sau đó cả một đoàn rồng rắn kéo nhau vào kèm theo là đủ thứ âm thanh hỗn độn. Mỗi người đã có một cuộc sống riêng nhưng mỗi lần tụ họp là vui vẻ náo nhiệt như hồi còn sống cùng nhau. Mọi người cùng nhau ngồi xuống và nhập tiệc. “Bữa ăn vẫn huyên náo như ngày nào” – leader thầm nghĩ. Bỗng dưng, RyeoWook đưa tay lên giữ miệng, mùi tanh từ món cá làm cậu thấy khó chịu, đẩy ghế nhanh chân chạy về phía phòng tắm làm tiếng ồn ào ngưng bặt.

“Woonie hyung, Wookie ốm à? Sao em ấy lại như thế?” – DongHae cất tiếng hỏi

“Không có. Sáng giờ vẫn bình thường mà. Hay lại rối loạn tiêu hóa rồi. Dạo gần đây hay như thế lắm.”

“Hay là Wookie…” – SungMinh rụt rè

“Wookie sao?” – tất cả ác cặp mắt rời khỏi cảnh cửa phòng tắm hướng về SungMin

“Em nghĩ là…ugm…Wookie có em bé…”

“HẢ???”

Trong lúc đó thì JongWoon đã đến trước cửa phòng tắm.

Knock knock

“Wookie à. Em ổn chứ?”

“Em không sao.” – Wookie bước ra với khuôn mặt ướt nước mà không thể phờ phạc hơn.

“Wookie à? Em đến bệnh viện chưa? Em có em bé à?” – leader hỏi

“Không phải đâu. Chắc em bị rối loạn tiêu hóa thôi. Mọi người đừng lo.”

“Em nên đến bệnh viện kiểm tra đi chứ.”

“Chắc Wookie mệt rồi. Em đưa về trước vậy. Mọi người đừng lo.”

“Xin lỗi mọi người. Em làm mọi người mất vui rồi.”

“Ừ thôi không sao đâu. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Khi khác mọi người đến nhà em chơi. Hai vơ chồng về nhé.”

.

.

Trên đường về JongWoon nghĩ mãi về lời của SungMin. Hay là cậu có em bé thật?

“Anh à, nhầm đường rồi. Anh đi đâu vậy?”

“Đến bệnh viện kiểm tra nhé.”

“Nhưng mà…”

“Đến kiểm tra xem em bị gì. Dạo này em hay như thế anh lo lắm.”

.

.

Về đến nhà. Tay hai người đan vào nhau thật chặt. Mọi việc xảy ra quá nhanh làm hai vợ chồng trẻ dường như vẫn chưa tin vào những gì bác sĩ vừa nói. “Em bé được 3 tuần rồi. 3 tháng đầu cậu nên chú ý một chút. Ăn uống đầy đủ dinh dưỡng và đừng vận động quá mạnh. Anh cũng nên chú ý chăm sóc vợ mình thật tốt. Đừng để cậu ấy làm việc nhiều quá. Xin chúc mừng 2 người.”. Thật sự quá bất ngờ. Anh và cậu sắp làm cha mẹ rồi. Lúc này anh cảm thấy như mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới này. Vợ hiền, và bây giờ sắp có con ngoan nữa.

“Woonie…”

“…”

“Anh à…”

“…”

“ANH”

“Ờ sao em? Sao hét lên thế?”

“Anh nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Em gọi không nghe.” – phụng phịu.

“Nghĩ gì à? Nghĩ về tiểu bảo bối này này.” – nhéo mũi vợ.

“Xạo quá. Ứ tin” – bĩu môi, dậm chân bỏ về phòng ngủ.

“Này bác sĩ dặn không được vận động mạnh mà. Đi nhẹ nhàng thôi em.” – đuổi theo.

.

.

Sáng hôm sau, khi trong chăn ấm nệm êm có một con chuột và một con thỏ vẫn còn ôm nhau ngủ ngon lành thì điện thoại của JongWoon đổ chuông.

“Yobeoseyo” – giọng ngái ngủ.

“Woonie à. Wookie sao rồi con? Hôm qua con gọi điện nói đưa Wookie vào bệnh viện khám mẹ lo quá. Thế có bị gì không?” – mẹ anh hỏi một tràng không ngừng nghỉ vì lo cho con dâu.

“Vợ con không bị sao đâu mẹ. Bị nghén nên trong người thấy mệt thôi.”

“Vậy may quá rồi. Mẹ cúp máy đây. Khoan đã. Con vừa nói cái gì? Ng…ng…nghé…nghén…NGHÉN??? Con nói ai nghén? Vợ con á?” – mẹ anh quá bất ngờ với điều vừa được nghe.

“Vâng. Wookie có em bé rồi.”

“Con không đùa mẹ đấy chứ? Wookie có em bé. Mẹ sắp có cháu bế rồi. Thật tốt quá. Vợ có thai rồi không được bắt nạt vợ đấy. Phải chăm sóc cho tốt vào có biết chưa. Wookie mà làm sao thì con cẩn thận với mẹ đấy. Mẹ phải báo cho ông bà thông gia. Mẹ cúp máy đây.”

“Vâng. Con chào mẹ.”

“Thương con dâu hơn cả con trai nữa. Chưa gì đã đe dọa mình rồi. Toàn là con dâu mẹ bắt nạt con không à.” – anh ngán ngẩm nghĩ.

Quay sang ôm vợ bé nhỏ định ngủ tiếp thì…lại điện thoại. Lần này là JungSoo hyung.

“Hyung à. Em đang ngủ mà.”

“Xin lỗi em nhưng hyung muốn hỏi thăm Wookie. Hôm qua đi bệnh viện kiểm tra chưa? Có sao không?”

“Không sao ạ. Wookie hoàn toàn khỏe mạnh, cả em bé cũng khỏe. Thế nhé. Bye hyung. Em cần ngủ tiếp.”

Cụp.

“Ơ cái thằng. Mình chưa hỏi xong mà. Khoan đã, nó nói cái gì mà “em bé cũng thế”? Không lẽ…AAAAAA Wookie có em bé rồi.” – leader thiên thần vì quá sung sướng nhảy tưng tưng mà quên mất rằng dưới chân là chậu nước và iphone đang trên tay, hậu quả là … TÕM … iphone tạm biệt thiên thần mà ra đi.

Quay trở lại với đôi vợ chồng trẻ. Nhận hai cuộc điện thoại xong anh cũng tỉnh ngủ luôn. Có cố cũng không ngủ được tiếp.

“Em à. Dậy thôi. Sáng rồi.” – hôn vào trán cậu, anh nhẹ  nhàng gọi.

“Ưm…Em muốn ngủ mà.” – ôm chặt hơn, dụi dụi mặt vào ngực người bên cạnh.

“Gì đây? Em đang làm nũng với anh đấy à? Như con mèo ấy. Thôi dậy đi nào tiểu bảo bối.”

“Không mà.”

“Trời ơi bảo bối này thật là” – nhéo mũi – “cứ dễ thương thế này sao tôi không yêu được đây.”

“Đố anh dám không yêu em đấy.”

“Được rồi được rồi. Anh yêu vợ anh nhất. Có cho thêm tiền cũng không dám không yêu. Được chưa nào?”

“Chồng em ngoan quá. Em cũng yêu chồng em nhất. Hihi.” – mắt nhắm mắt mở hôn cái chụt vào môi chồng rồi bỏ vào phòng tắm để lại anh chồng vẫn còn đang đơ vì…tiếc. Buổi sáng của hai người luôn bắt đầu bằng một màn sến súa như vậy rồi mới chịu ra khỏi giường.

.

Vợ có thai nên JongWoon không đến công ty nữa. Anh nhất định ở nhà chăm vợ, làm việc qua mạng với JongJin mặc cho RyeoWook có nói thế nào. Bây giờ thì anh và cậu đang ở siêu thị, cùng nhau lựa sách, những cuốn sách nói về làm cha làm mẹ, chỉ cách nuôi dạy con cho thật tốt. Lựa sách xong cậu kéo anh qua ngắm đồ em, nào là quần áo, bình sữa, xe đẩy… Nhưng em bé mới chỉ được 3 tuần chưa biết là trai hay gái nên hai người chỉ xem chứ chưa dám mua.

Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua nhẹ nhàng như thế. Hàng ngày anh và cậu ở bên nhau, cùng đọc sách, cùng nói chuyện, cùng chuẩn bị những điều tốt nhất cho đứa con sắp chào đời. Anh đưa cậu đi khám định kì, cũng đã siêu âm. Niềm hạnh phúc nhân đôi khi trên màn hình kia không chỉ một mà đến hai sinh linh bé nhỏ. Nhưng cũng vì thế mà niềm lo lắng cũng tăng lên một ít. Anh và cậu lần đầu làm cha mẹ, không biết cùng lúc phải chăm hai thiên thần sẽ như thế nào, liệu có làm tốt không. Mỗi khi cảm thấy lo lắng, cậu lại ôm lấy anh, hai người động viên lẫn nhau. Anh và cậu tin rằng tình yêu cuả hai người sẽ cho hai thiên thần bé nhỏ những điều tốt nhất. Bây giờ em bé trong bụng cậu đã được 6 tháng rồi. Hàng ngày ngoài lúc trao đổi công việc với JongJin qua mạng thì anh làm hết tất cả việc nhà, nhất quyết không để cậu phải động tay vào việc gì. Mẹ cậu và mẹ anh cũng hay đến, mang cho cậu đồ ăn để tẩm bổ. Các hyung cũng hay hỏi thăm động viên cậu.

Một hôm, JongJin gọi điện cần anh đến công ty ngay, anh không đành để cậu ở nhà một mình mà đi nhưng cũng không còn cách nào khác. Khi anh đi cậu còn đang ngủ, sợ cậu ở nhà một mình thì tủi thân nên cứ 20 phút anh lại gửi cho cậu 1 tin nhắn. Anh về đến nhà cũng gần đến giờ cơm chiều. Mọi ngày cậu thường ngồi trong phòng khách đọc sách, xem TV nếu không thì là chơi đàn và sáng tác những đoạn nhạc ngắn. Hôm nay anh không thấy cậu ở phòng khách cũng không thấy chơi đàn. Vào phòng ngủ thì thấy cậu đang nằm trên giường, măt buồn thiu.

“Anh xin lỗi để em ở nhà một mình suốt từ sáng. Anh về với em rồi này.  Không buồn nữa, cười cái nào.” – anh ngồi xuống bên cạnh xoa xoa tay lên má cậu.

“Em nhớ anh lắm.” – cậu nghiêng đầu cảm nhận bàn tay ấm áp của anh bên má mình.

“Anh cũng nhớ Wookie lắm.” – anh nhìn cậu mỉm cười.

“Anh à. Hai tiểu quỷ này có lẽ sau này sẽ nghịch ngợm lắm.”

“Sao em biết?”

“Suốt từ sáng hai đứa đạp nhiều, em thấy hơi mệt.” – cậu nũng nịu nói.

Anh cười rồi kéo áo cậu lên lộ ra cái bụng to đang có hai “tiểu quỷ” bên trong rồi áp tai xuống, tay xoa xoa.

“Appa về rồi đây. Hai nhóc này hôm nay nghịch ngợm lắm hả? Không ngoan nhé! Phải để cho umma nghỉ ngơi chứ. Từ khi có hai đứa umma mệt nhiều lắm có biết không hả? Phải thật ngoan appa thương. Nếu không sau này hai đứa lớn appa sẽ đánh vào mông vì làm cho vợ appa mệt đấy, có biết chưa?”

Nhìn anh đang nói chuyện với hai đứa nhóc trong bụng mình, bất giác nước mắt cậu rơi nhưng trên môi lại nở nụ cười. Cậu đã không chọn nhầm đường trong cuộc đời này, con đường có anh dẫn cậu đi. Cuộc sống có người chồng thương yêu chiều chuộng, và bây giờ có thêm hai đứa nhóc này nữa. Cậu thấy mình là người may mắn và hạnh phúc nhất.

“Ơ kìa. Sao lại khóc rồi? Ôi vợ tôi sắp làm mẹ rồi mà vẫn còn mít ướt thế này đây. Chắc sau này tôi phải vừa dỗ con vừa dỗ vợ quá. Tôi khóc ai dỗ tôi đây?” – anh nói, lau nước mắt cho cậu rồi đỡ cậu ngồi dậy.

“Không ai thèm dỗ anh.” – cậu bật cười vì dáng vẻ trẻ con của chồng mình.

“Anh buồn quá. Anh sẽ tự khóc tự nín, để sức dỗ dành 3 cục cưng này. Nhất là cục cưng lớn này đây.” – anh cười hôn vào má cậu – “Em thay đồ đi vợ chồng mình đi ăn. Giờ này cũng không kịp nấu nướng gì nữa rồi.”

“Ugm.”

Tối đó anh và cậu cùng nhau ăn tối, tay trong tay dạo phố như ngày còn yêu nhau, chỉ khác là có bây giờ hai người thêm hai thiên thần nhỏ này đây.

Chap 2

Đã sắp đến ngày RyeoWook sinh, JongWoon thật sự rất lo lắng bởi từ khi có thai RyeoWook khá yếu, mà khi sinh thì thật rất vất vả. Anh đã đưa cậu đi khám, bác sĩ nói thể trạng cậu không được tốt hơn nữa lại là thai đôi nên có thể cậu sẽ phải sinh mổ. Cậu thì vẫn hi vọng mình có thể sinh con theo cách tự nhiên như mọi người. Phòng em bé cũng đã chuẩn bị xong. Mọi đồ dùng trong phòng đều do chính tay hai vợ chồng lựa chọn và tự mình trang trí sắp xếp.

.

Hôm qua trong lúc dùng bữa tối, anh có nói với cậu hôm nay Mouse Rabbit khai trương chi nhánh thứ 13 nên có lẽ anh sẽ phải qua một chút rồi về. Cậu cũng rất muốn đến nhưng không thể, bác sĩ có dặn những ngày này câu không được hoạt động quá nhiều nên cậu phải ở nhà đợi anh về. Đang nằm trên giường đọc sách bụng cậu cảm thấy hơi đau, nghĩ là bị lạnh bụng nên cậu đắp chăn nằm xuống nghỉ ngơi. Nhưng cơn đau càng lúc càng rõ. Mồ hôi bắt đầu chảy trên trán cậu. Cậu biết mình sắp sinh rồi. Cơn đau không ngừng hành hạ cậu. Cậu đau lắm mà không biết phải làm sao. Cố với tay lấy điện thoại gọi cho anh.

“Wookie à, anh sắp về rồi đây.”

“Anh à…em sắp…sinh rồi…em…em đau quá…”

Cậu cũng chỉ kịp nói bấy nhiêu thì ngất đi vì quá đau, ở đầu dây bên kia anh gọi mãi không thấy cậu trả lời khiến anh như ngồi trên đống lửa.

“Mẹ à Wookie sắp sinh rồi con về trước đây, lát mẹ và ba vào sau nhé.” – anh nói một mạch rồi gọi JongJin về cùng.

Về đến nhà thấy cậu bị ngất trên giường, mồ hôi ướt đẫm, mặt mày tái xanh, trong lòng anh đau thắt. Không suy nghĩ nhiều anh bế cậu ra xe rồi bắt JongJin chạy thật nhanh đến bệnh viện.

.

.

Tại bênh viện

RyeoWook đã ở trong phòng cấp cứu hơn 1 tiếng đồng hồ rồi. Bác sĩ nói cậu khá yếu lại bị ngất nữa nên ca mổ sẽ hơi vất vả. Anh sốt ruột đi qua đi lại trước cửa, hận mình không thể làm gì hơn để giúp cậu. JongJin bình tĩnh hơn đã gọi điện về thông báo cho bố mẹ 2 bên và các thành viên của nhóm. Tới khi mọi người có mặt đông đủ ở bệnh viện vẫn chưa thấy cậu được đưa ra. Ai cũng lo lắng đứng ngồi không yên. Một y tá từ phòng cấp cứu đi ra vội vàng, trên mặt rõ sự lo lắng. JongWoon ngay lập tức giữ cô y tá đó lại và hỏi đầy sốt ruột

“Vợ tôi sao rồi? Không có gì đáng lo ngại chứ? Tại sao lâu quá như vậy rồi vẫn chưa được ra?”

“Anh đã biết cậu ấy khá yếu và cái thai lại quá to. Cậu ấy bị mất nhiều máu. Lượng máu dữ trữ của bệnh viện không đủ vì cần dùng cho cả các ca cấp cứu khác đang được tiến hành. Chúng tôi đang cần liên lạc để được xin thêm máu từ bệnh viện khác.”

“JongWoon à, Wookie nhóm máu gì?” – mọi người hỏi dồn.

“O”

“Cô gì ơi lấy máu của tôi đây. Tôi cùng nhóm máu với cậu ấy.” – JongJin không suy nghĩ nhiều lập tức lên tiếng – “bây giờ các người mới liên lạc tới các bệnh viện khác thì đến bao giờ mới cứu được cậu ấy. Làm ơn nhanh lên cho.”

“JongJin à, cảm ơn em.” – JongWoon xúc động nói

“Cứu Wookie là chuyện quan trọng, hyung không cần cảm ơn em.” – JongJin nắm lấy bàn tay anh trai đang đặt trên tay mình an ủi.

“Vậy mời anh nhanh theo tôi.”

.

1 tiếng nữa trôi qua, đèn trong phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt. Các bác sĩ đi ra ngoài với bộ dạng mệt mỏi và ướt đẫm mồ hôi.

“Bác sĩ à…”

“Xin chúc mừng mọi người. Cậu RyeoWook và con đều tốt. Chúng tôi cần đưa hai đứa nhỏ đi trước. Cậu ấy sẽ được chuyển tới phòng bệnh 411 ngay bây giờ. Mọi người có thể vào thăm nhưng đừng làm ồn vì cậu ấy cần nghỉ ngơi.”

“Cảm ơn bác sĩ. Thật cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ vất vả rồi.”

“Anh là chồng của cậu RyeoWook? Mời anh theo tôi đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy.”

Bác sĩ cùng JongWoon đi khỏi mọi người cùng đến ngay phòng 411. Cậu nằm trên chiếc giường bệnh, gương mặt xanh xao, mắt nhắm nghiền, hàng lông mày thỉnh thoảng còn nhíu lại, nhìn cậu đầy mệt mỏi. Còn anh sau khi làm thủ tục xong không vào phòng cậu luôn mà qua phòng của trẻ sơ sinh. Hai cô ý tá đi ra, trên tay hai người lúc này là con của anh. Anh đã làm cha rồi, thực sự đã làm cha rồi. Hai đứa trẻ kháu khỉnh đang khóc kia là minh chứng cho tình yêu của anh và cậu, là hai thiên thần mà Chúa trời đã ban cho hai người.

“Chào mừng hai con đã đến với gia đình nhỏ của chúng ta. Hãy thật hạnh phúc với appa và umma nhé. Appa yêu con.”

Anh chỉ được nhìn con qua tấm kính nhưng những suy nghĩ của anh lúc này thì như anh đang nói chuyện với con của mình vậy. Anh hi vọng mình sẽ mang lại cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất cho vợ và con của mình.

.

Khi anh quay lại phòng bệnh thì moi người cũng đã ra về và cậu thì vẫn chưa tỉnh. Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu áp lên má mình thì thầm.

“Cảm ơn em. Cảm ơn em vì đã có mặt trên cuộc đời này. Cảm ơn em đã yêu anh. Cảm ơn em đã cùng anh vượt qua mọi khó khăn để bảo vệ tình yêu này. Cảm ơn em đã đồng ý làm vợ anh. Và cảm ơn em đã vất vả cho anh hai thiên thần nhỏ. Anh thật rất may mắn và hạnh phúc khi có được em. Anh yêu em nhiều lắm, Wookie bé nhỏ của anh.”

Anh cứ ngồi ngắm cậu như thế. Tay cậu trên má anh khẽ động đậy, môi cậu mấp máy nói từ không rõ.

“Em tỉnh rồi à Wookie?”

“Anh à…”

“Ừ anh đây.”

“Bụng em…sao lại thế này? Sao thế?” – cậu vừa nói tay vừa lật chăn lên xoa xoa cái bụng của mình, đôi mắt nhìn anh đầy hoảng hốt.

“Đồ ngốc này. Em sinh rồi mà. Bụng sao còn to nữa chứ.” – anh bật cười trước biểu hiện của cậu.

“Em sinh rồi? Sao em không biết gì hết. Em thực sự đã muốn sinh con theo cách tự nhiên mà. Vậy con mình đâu anh?”

“Con ở phòng cho trẻ mới sinh mà. Anh hỏi bác sĩ rồi nếu sức khỏe em tốt mấy ngày nữa có thể đưa con lên đây với em. Mẹ có nấu cháo đem vào, anh lấy cho em nhé.”

Cậu lắc đầu “Anh nằm xuống đây với em đi.”

Anh nhìn cậu ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, vòng tay ôm lấy cậu.

“Wookie có mệt không? Có thấy đau ở đâu không?”

Cậu lại lắc đầu, ôm chặt lấy lưng anh “Em yêu anh lắm.”

“Anh cũng yêu Wookie lắm. Wookie làm vợ anh, sinh con cho anh, vì anh mà vất vả nhiều. Anh sẽ chăm sóc cho Wookie và con thật tốt. À Wookie muốn đặt tên con là gì?”

“Ugm…Tên con phải ghép từ tên vợ chồng mình. Jong Wook, RyeoWoon. JongWook là hyung, RyeoWoon là em.”

“JongWook, RyeoWoon??”

“Anh không thấy nó hay à?”

“Hay chứ. Ý nghĩa mà. Sẽ theo ý em. Được chưa nào?”

Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười rúc sâu vào người anh. Anh siết chặt vòng tay quanh người cậu. Hai người cứ nằm ôm nhau như thé rồi ngủ lúc nào không hay.

Hai tuần sau mẹ con cậu được anh đón về nhà. RyeoWook cũng đã khỏe lên nhiều. Cậu không còn bị đau chỗ vết mổ nữa. JongWook và RyeoWoon rất ngoan, cứ uống sữa xong đặt xuống nôi là ngủ, đêm cũng chỉ dậy mấy lần khi đòi ăn hoặc khi tã bị ướt. Hai bé ăn ngoan ngủ tốt, hai má phúng phính, chân tay mập mạp rất dễ thương. Nhưng có một điều là những bé sinh đôi thì có sự liên kết rất đặc biệt với nhau. Nên khi chỉ một bé ốm thì bé còn lại cũng ốm. Những lúc như thế anh và cậu khá là vất vả. Ban ngày thì cũng có bà ngoại và bà nội đến trông giúp hai đứa nhưng đến đêm thì hai vợ chồng gần như thức trắng khi mà JongWook và RyeoWoon cứ khóc mãi không thôi. Mỗi người bế một nhóc, hết cho ăn lại thay tã rồi ru ngủ. Có khi đến sáng, anh vẫn ôm con mà ngồi ngủ quên trên ghế hay cậu nằm ngủ bên cạnh con tay vẫn không quên vỗ vỗ lưng cho bé không giật mình mà tỉnh giấc. Thật may là hai nhóc khỏe mạnh, ít khi bị ốm đau mà làm cho ba mẹ vất vả như thế.

Cuộc sống gia đình nhỏ của JongWoon và RyeoWook nhẹ nhàng trôi trong tiếng cười và hạnh phúc ngập tràn cho đến 6 năm sau, khi hai thiên thần nhỏ đến tuổi đi học.

Hôm nay là ngày đầu tiên hai cu cậu đến lớp. Từ sáng sớm RyeoWook đã đánh thức chồng con dậy. JongWoon đưa con đi học, tới chiều thì đón về công ty cùng anh rồi mới về nhà. Lúc này cả gia đình đang ngồi trong phòng khách sau bữa tối.

“Ngày đầu tiên đi học thế nào? Có vui không RyeoWoonie?” – RyeoWook đặt cậu nhóc lên đùi mình và hỏi.

“Vui lắm umma. Các bạn rất là dễ thương nhé. Các bạn cũng thích chơi với con và hyung nữa. À các bạn còn nói chúng con có appa umma nổi tiếng thật thích nữa.” – cái miệng nhỏ tíu tít kể chuyện cho umma nghe, đôi mắt nhỏ híp lại rất đáng yêu.

“Vậy có appa umma nổi tiếng có thích không?” – JongWoon vừa cười vừa hỏi con trai.

“Con thích lắm! Nhưng mà…con không thích appa đẹp trai đâu.” – JongWook hớn hở nói rồi xụ mặt xuống khi nhắc đến appa.

“Tại sao? Tại sao con không thích appa đẹp trai? Umma thích appa đẹp trai.” – RyeoWook bật cười trước câu nói của con rồi ngạc nhiên hỏi lại.

“Umma thích appa đẹp trai. Cô HyeMi cũng thích appa đẹp trai. Con không thích như thế đâu.” – JongWook hậm hực nói.

“Cô HyeMi?”

“Vâng. Chú JongJin nói Cô HyeMi là trợ lí của chú. Cô ấy mới đến làm việc. Nhưng kì lạ lắm umma. Con thấy cô ấy chẳng làm việc cho chú Jinnie gì cả, chỉ toàn sang phòng appa nói chuyện thôi. Appa với cô ấy nói chuyện nhiều lắm làm appa không làm việc được cũng chẳng chơi với bọn con gì cả.” – RyeoWoon cũng ấm ức kể.

Lúc này mặt RyeoWook đã đỏ bừng, cậu liếc xéo chồng rồi bỏ về phòng. JongWoon than thầm “thôi ghen rồi”, sau đó đưa hai con về phòng ngủ rồi cũng về phòng.

Cậu ngồi trên giường, hai tay khoanh trước ngực, nhìn chằm chằm vào cánh cửa như có thù oán vậy. Anh rón rén mở cửa bước vào, cậu chuyển mục tiêu từ cánh cửa sang anh

“HyeMi à? Quen quen nhỉ?”

Sở dĩ cậu nói thế vì HyeMi là người yêu cũ của anh. Hai người từng yêu nhau đến khi SuJu debut đã được hơn một năm thì anh chủ động chia tay. Khi đó cậu đã thích anh rồi nhưng anh không hề biết, vẫn hàng ngày tâm sự với cậu chuyện tình yêu của hai người, hay hỏi cậu nên mua gì tặng cho cô ấy. Những ngày ấy cậu đau lắm nhưng không thể để anh biết được vì cậu sợ anh sẽ ghét cậu mất. Nhưng đến một ngày anh trở về kí túc xá và nói với cậu anh đã chia tay cô ấy rồi mà không nói vì sao. Cậu sợ anh buồn nên cũng không dám hỏi. Đến tận sau này cậu vẫn không biết được lí do. Vừa rồi nghe con nhắc đến cái tên này bỗng dưng cậu thấy bất an mà cũng không hiểu sao rồi đùng đùng nổi giận bỏ về phòng.

Anh ngồi xuống bên cạnh vòng tay ôm lấy eo cậu, cậu gạt anh ra nhưng không được thì quay đi chỗ khác. Gác cằm lên vai cậu anh cười cười:

“Ừ là cô ấy.”

“Anh!” – anh bình thản trả lời như thế thì càng tức.

“Yêu anh không?” – anh không màng đến thái độ của cậu lúc này mà vẫn hỏi.

“Không. Ai mà thèm yêu anh.”

“Ừ không thèm yêu anh. Chỉ thèm làm vợ anh thôi đúng không? Haha. Ngốc ơi nghe anh nói này. Cô ấy vào phòng anh đưa tài liệu thôi. Anh và HyeMi chia tay bao nhiêu năm nay rồi sao mà có gì được. Tim anh nhỏ lắm, chứa được ba mẹ con thôi, không nhét thêm được đâu. Đừng giận anh mà.”

“Chằng phải HyeMi làm việc ở công ty của bố cô ấy sao? Sao lại là trợ lí của JongJin chứ?”

“Anh cũng không biết. Mà thôi em quan tâm chuyện của người ta làm gì. Quan tâm đến chồng em đây này.” – nói rồi anh đẩy cậu ngã xuống, trùm chăn kín mít.

“THẢ EM RA KIM JONGWOON!!!”

“Suỵt! khẽ nào. Con nghe thấy bây giờ.”

Rồi chẳng biết có chuyện gì mà hôm sau JongWook và RyeoWoon suýt bị muộn học vì pama ngủ quên.

.

.

.

JongWoon trở về sau một ngày mệt mỏi ở công ty. RyeoWook từ bếp đi ra, giúp anh cởi áo khoác rồi xoa bóp cho anh.

“Công ty nhiều việc lắm sao?”

“Có chút chuyện thôi.”

“Ừm. Anh tắm đi rồi ăn cơm.”

“Con đâu em?”

“Jinnie đón hai đứa về chơi với ông bà nội rồi. Mai mới về.”

Anh không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi bỏ đi tắm. Cậu nhìn theo mà không biết nói gì. Hôm nay anh lạ lắm, thỉnh thoảng anh cũng hay mệt khi trở về từ công ty nhưng hôm nay có gì đó khác. Anh mệt mỏi lắm sao? Có chuện gì mà không thể nói với cậu vậy chứ? Không lẽ vợ chồng với nhau bao lâu nay mà vẫn còn những chuyện khó nói ư? Cậu cũng rất muốn hỏi anh, anh nói ra sẽ đỡ buồn bực hơn. Nhưng có lẽ khi nào muốn thì anh sẽ nói với cậu thôi, cậu cũng không muốn làm phiền anh nên không hỏi gì thêm nữa.

Anh mệt mỏi dựa vào bồn tắm. Anh đang thấy sợ, một nỗi sọ mà anh không biết gọi tên. Anh sợ bản thân không đủ mạnh mẽ nếu thực sự có chuyện xảy đến, anh sợ vợ con anh sẽ có chuyện mà anh lại không bảo vệ được. Anh thực sự thấy rất hoang mang.

.

Flash back

Knock knock

“Giám đốc. Đây là doanh thu bán hàng tháng trước và kế hoạch mở chi nhánh mới.”

“Cứ để trên bàn cho tôi. À khoan. Lấy cho tôi một tách cà phê.” – anh vẫn chăm chú vào tập hồ sơ.

“Anh có thói quen uống cà phê từ bao giờ vậy?”

Lúc này anh mới giật mình ngẩng lên.

“HyeMi?”

“Phải. Là em. Em nhớ không nhầm thì anh không thích uống cà phê mà. Anh lấy vợ nên thói quen bị thay đổi sao?”

“Áp lực công việc thôi. Em ngồi xuống ghế đi.” – dù sao anh cũng đang căng thẳng với đống hồ sơ kia, có người trò chuyện một lát cũng tốt.

“Chắc anh đang hạnh phúc lắm. Vợ đẹp con ngoan như thế. Ai chẳng muốn.”

“Ừm. Anh bằng lòng với sự lựa chọn của mình. Còn em sao rồi? Chồng con gì chưa?”

“Em vẫn mãi đợi anh JongWoon à. Chẳng phải chúng ta từng rất hạnh phúc sao? Em không quên quãng thời gian đó đâu.” – vừa nói HyeMi vừa sán lại gần anh.

“Đó là chuyện quá khứ rồi HyeMi à. Chẳng phải anh đã nói với em rồi sao. Anh yêu Wookie, dù có cho chọn lại bao nhiêu lần anh vẫn sẽ chọn Wookie.”

“Lại là thằng nhóc đó. Lúc nào cũng là thằng nhóc đó. Em có gì thua kém chứ? Em có tiền, gia đình em có quyền, và em cũng yêu anh.”

“Đừng có gọi Wookie như thế. Anh không yêu Wookie vì tiền hay quyền và anh cũng không cần những thứ ấy để yêu em. Đơn giản là anh không thể yêu em. Em về làm việc đi.” – anh thực sự mất bình tĩnh, nếu không nói cô ấy về không biết anh sẽ tức giận thế nào nữa.

“Vậy em về.” – HyeMi biết anh đã cáu rồi, cô biết nếu ở lại sẽ không hay chút nào. Cầm vào tay nắm cửa, như nhớ ra gì đó, cô đi tới bàn làm việc, õng ẹo quàng tay qua cổ anh – “Em đã nói rồi đó, em vẫn sẽ đợi anh. Hi vọng anh sẽ suy nghĩ mà quay lại với em nếu không…ừm…nếu không, em cũng không chắc sẽ xảy ra chuyện gì với vợ con anh đâu. Thế nhé. Bye cưng.” – trơ trẽn hôn lên má anh rồi mới ra về.

End flashback

Anh và RyeoWook đã cũng nhau trải qua biết bao sóng gió, tình yêu của hai người thực sự không dễ dàng gì nhưng rất vững chắc. Nhưng không hiểu sao lần này anh thực sự thấy rất bất an. Từ lúc nói chuyện với HyeMi anh luôn cảm thấy sợ và nghĩ mình phải làm gì đó để bảo vệ vợ con mình nhưng anh không biết. Anh phải làm sao đây? Nghĩ đến lúc chiều HyeMi hôn lên má, anh rùng mình, vốc nước lên mặt ra sức chà, chà đến đỏ cả má. Chỉ vợ con anh mới được phép hôn anh như thế thôi. Cô ta thật không biết xấu hổ mà. Đáng ghét quá.

Bữa tối hôm đó chỉ có hai vợ chồng, thiếu hai cái máy phát kia, thiếu tiếng appa true chọc hai đứa, chỉ có tiếng bát đũa va vào nhau. Cậu không thấy ngon miệng chút nào trong cái không khí ngột ngạt này. Trước đây chưa có con, bữa ăn của hai vợ chồng cũng có im lặng như thế này đâu chứ. Sau bữa tối, anh cũng không cùng cậu ngồi ở phòng khách xem phim nữa mà đi luôn về phòng, mở máy tính ra làm việc. Nhưng anh không thể tập trung được, trong đầu anh nhắc đi nhắc lại rất rõ lời nói của HyeMi. Anh khó chịu lắm mà không biết phải làm sao để giải tỏa được đây. Còn cậu không thể tiếp tục chịu đựng không khí ngột ngạt cũng như thái độ kì lạ của anh. Cậu gọi điện cho JongJin để nói chuyện với con rồi quyết định hỏi anh cho ra lẽ. Anh ngồi quay lưng lai phía cửa nên có lẽ không biết cậu vào. Ben cạnh laptop là ly cà phê đã gần hết, chỉ khi nào bị stress anh mới uống cà phê lúc ở nhà thế này, tóc anh bị vò rối, có vẻ như hôm nay anh đã quá mệt mỏi rồi. Cậu nhẹ nhàng tiến lại, vòng tay ôm lấy cổ anh từ đằng sau:

“Chồng em có tâm sự gì à? Sao lại uống cà phê thế này?”

Anh thở hắt ra. Kéo cậu ra phía trước đề cậu ngồi vào lòng mình rồi vòng tay ôm lấy thân hình đã quá thân thuộc ấy, tựa đầu vào ngực cậu, anh nhắm mắt lại.

“Em đừng nói gì cả. Cứ để yên thế này nhé.”

Cậu không phản đổi, một tay vòng qua vai anh, tay còn lại lùa vào mái tóc đã rối lên, nhẹ nhàng vuốt lại. Dựa vào cậu thế này anh thấy bình tâm hơn. Cậu là người vợ tuyệt vời, cậu luôn biết khi nào anh cần sự yên tĩnh, khi nào anh cần sự quan tâm và khi nào anh cần sự dịu dàng của cậu. Cậu biết tất cả. Cậu luôn ở bên những lúc anh mệt mỏi nhất, chỉ đơn giản là một hành động nhỏ hay một lời hỏi han của cậu anh cũng thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đôi vai căng cứng của anh đã thả lỏng, dù không thể nói cho cậu nhưng anh cũng thấy nhẹ nhõm và bình tĩnh hơn. Chỉ có cậu mới khiến anh như thế. Đối với anh, bảo bối này thực sự không gì quý giá bằng, không thể đánh đổi bất cứ thứ gì được, cũng như không một ai có thể thay thế được vị trí của cậu trong trái tim anh. Thế nên anh càng muốn trân trọng cậu, bảo vệ cậu, không thể để cậu có bất cứ chuyện gì.

“Wookie. Em yêu anh chứ?”

“Tất nhiên rồi. Sao anh lại hỏi thế?”

Không trả lời thắc mắc của cậu, anh vẫn tiếp tục hỏi

“Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng sẽ không bỏ anh chứ? Em vẫn tin tưởng anh, vẫn nắm chặt tay anh chứ? Em sẽ làm như thế mà. Đúng không?”

“Em sẽ làm thế mà. Em sẽ như thế đến suốt cuộc đời này. Hôm nay anh lạ quá. Anh sao vậy?”

“Có câu trả lời này của em là anh yên tâm rồi. Anh cũng sẽ ở bên và bảo vệ ba mẹ con dù có ra sao đi nữa. Anh sẽ ôm em và con thật chặt. Anh sẽ không buông tay đâu.”

Anh càng nói cậu càng thấy khó hiểu, cứ như có chuyện gì đó đáng sợ lắm sắp xảy ra vậy. Anh cứ nhất định không nói thì cậu biết làm sao.

“Em biết. Thôi anh đừng làm việc nữa, đi ngủ đi. Hôm nay anh mệt rồi.”

“Mấy khi hai đứa không ở nhà. Sao anh bỏ phí buổi tối riêng tư của hai vợ chồng mình được.” – cười nham hiểm

Nói rồi anh bế thốc cậu lên giường mặc cho cậu la oai oái.

“Thật kì cục mà. Thay đổi nhanh như chong chóng. Vừa rồi còn rầu rĩ nói đủ thứ khó hiểu mà bây giờ đã dê ngay được. Mình lấy phải ông chồng hâm đơ này thật đáng thương mà. JongWookie, RyeoWoonie. Lần sau umma không cho hai đứa đi đâu nữa!!!!!” – tiếng lòng gào thét của RyeoWook đáng thương.

“Chồng yêu vợ nhất trên đời.”

“Còn em…em ghét anh nhất quả đấttttttttttttttt.”

Chap 3

Đã 2 tháng sau hôm JongWoon nói chuyện với HyeMi. Anh cũng không còn để ý đến chuyện đó nữa, anh luôn cố gắng tránh xa cô ta hết mức có thể nếu không phải chuyện gì liên quan đến công việc. HyeMi cũng dường như cũng không cố gắng tiếp cận anh nữa nên anh nghĩ cô ta đã quyết định từ bỏ.

Cộc cộc

“Hyung. Là em” – JongJin mở cửa bước vào.

“Có chuyện gì sao?”

“Hyung xem đi” – JongJin chừa tập tài liệu cho anh, chi chít những con số và biểu đồ - “Em nghĩ sắp tới em với hyung nên sang Nhật một chuyến. Em xem kĩ rồi. Nhật là một thị trường tốt, nhu cầu với sản phẩm của chúng ta cũng khá cao. Lượng khách đặt mua qua mạng phần lớn là khách hàng bên đó. Nên em nghĩ việc mở chi nhánh bên đó không tệ đâu.”

“Em nghiên cứu kĩ rồi chứ?” – JongWoon chăm chú xem tập tài liệu, gật gù vẻ đồng ý hỏi lại em trai.

“Em xem kĩ rồi. Nhưng nếu muốn mở chi nhánh bên đó chúng ta phải sang bên đó xem xét cẩn thận một lần.”

“Ừm. Vậy nên triển khai sớm đi.”

“Vâng.”

.

1 tuần sau

“Wookie à. Em chuẩn bị cho anh một ít hành lí. Mai anh với JongJin Sẽ sang Nhật.”

“Sang Nhật? Làm gì?”

“JongJin muốn công ty mở thêm chi nhánh bên đó nên bọn anh sang để xem xét.”

“Anh đi bao lâu?”

“Anh đi khoảng 2 tuần.”

“Ừm em biết rồi.”

.

“Nhanh lên nào. Muộn học bây giờ hai đứa.” – RyeoWook hai tay xách hai chiếc balo của con, vội vội vàng vàng chạy từ trên lầu xuống. Từ lúc ngủ dậy cậu cũng không biết là mình chạy lên chạy xuống đến bao nhiêu lần rồi nữa.

“Bọn con xong rồi. Tại umma đó. Sáng để báo thức mà vẫn còn ngủ quên. Appa ở nhà chẳng bao giờ đi học muộn cả.”

“Umma hậu đậu. Từ hôm appa đi công tác ngày nào cũng thế này.”

Hai anh em JongWook, RyeoWoon vừa vội vàng từ trong bếp ra vừa ấm ức với umma.

“Thôi thôi. Umma biết rồi. Tuần sau appa về. Xe đến rồi đấy. Chiều nay bà nội đón hai đứa nhé.”

Cậu trở vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường mà hai cậu nhỏ vừa bày ra sau bữa sáng rồi vội vàng đến MouseRabbit phụ ba mẹ.

.

“Wookie đến rồi hả con?”

“Vâng.”

Thực sự mà nói thì MouseRabbit này từ khi mở ra chưa lúc nào vắng khách. Để ba mẹ ngày nào cũng vất vả với quán cậu không can tâm nên lúc nào rảnh rỗi cậu đều đến phụ. Khỏi phải nói khi cậu đến quán thì trở nên hỗn loạn thế nào. Không còn là Super Junior RyeoWook lâu rồi nhưng thử hỏi ai quên đươc nhóm nhạc huy hoàng, đình đám ngày trước chứ. Vậy nên mỗi lần cậu đến đây không dễ dàng gì thoát ra ngoài được. Như ngày trước khi anh đến quán thì ngay lập tức trên facebook, twitter ngập tràn fanacc và fancam. Bây giờ cũng vẫn vậy, quả thật các fan rất nhanh tay, cậu đến không lâu thì đã có thông tin “Wookie oppa đang ở Mobit” kèm theo vô số lời bình luận kiểu như “Oppa đến phụ ba mẹ chồng đó” hay “Oppa thật dễ thương”. Đâu đó có người đọc được tin này, trên miệng nở một nụ cười đầy toan tính rồi ngay lập tức thực hiện một cuộc gọi chóng vánh.

“Đến lúc rồi. Nhớ làm đúng lời tôi dặn.”

.

4h ở cổng trường tiểu học.

“Hyung, sao bà nội vẫn chưa đến? Em mỏi chân lắm rồi.” – RyeoWoon phụng phịu nhìn JongWook.

“Vì hôm nay chúng ta được về sớm mà. Bà nội sắp đến rồi, em cố đợi một chút nữa đi.”

20 phút sau, bà nội vẫn chưa đến.

“Nhờ bác bảo vệ gọi điện cho umma đi hyung.”

“Ừ. Để hyung đi.”

Ngay lúc ấy một chiếc xe đỗ đến trước cổng trường. Từ trên xe hai người đàn ông mặc đồ đen bước xuống.

“Hai cháu là JongWook và RyeoWook đúng không?”

“Hai chú là ai? Sao lại biết cháu?” – JongWook nhanh nhẹn đứng lên chắn trước mặt em mình.

“Chú ở công ty của appa JongWoon, umma cháu nhờ chú đến đón, umma cháu bận việc không đến ngay được.”

“Umma hôm nay không có đến đón bọn cháu. Là bà nội sẽ đến mà. Umma cháu dặn không được đi cùng người lạ.”

“Chú không phải người lạ. Chú là đồng nghiệp của appa cháu. Chúng ta đi thôi.”

Hai người đàn ông đó kéo tay JongWook và RyeoWoon nhưng hai bé nhất định không đi mà nhất định vùng ra.

“Chúng mày làm gì thế? Nhanh lên. Có người đến rồi.” – một người khác hạ kính xe nói vọng ra.

“Hai đứa nhóc cứng đầu này.”

Nói rồi hai anh em bị hai người đó vác lên vai đưa vào xe.

Trên đường đi, hai bé không ngừng gào khóc vì sợ. Pama đã dặn không được đi theo người lạ vì người ta sẽ bắt cóc. Hai bé sợ lắm. Tại sao những người này lại muốn bắt hai anh em về cơ chứ, bắt về rồi không được gặp appa đẹp trai với umma hậu đậu nữa thì sao. Hai bé muốn về nhà cơ. Hai bé khóc lóc một hồi cũng mệt qua smaf dựa vào nhau thiếp đi.

.

4h40 ở cổng trường tiểu học.

“Wookie à, con xem hai đứa đã về đó chưa? Mẹ đứng đây 10 phút rồi mà chẳng thấy đứa nào cả. Hỏi bảo vệ thì nói hôm nay học sinh được tan từ 4h cơ.”

“Vâng con biết rồi.” – cậu lo lắng trả lời rồi nghĩ – “Hai đứa này, đã dặn là không được đi lung tung rồi cơ mà. Tối về umma đánh đòn.”

Cậu không thấy con ở quán, đi ra ngoài cũng không thấy, nghĩ con về nhà nên cậu vội vàng lái xe về nhưng cũng không thấy.

“Hai đứa này, đi đâu được chứ? Hay là KyuHyun đón về luôn rồi? Phải rồi, con trai cậu ấy cũng học cùng trường mà.”. Nghĩ rồi cậu gọi cho KyuHyun nhưng hôm nay SungMin đi đón con chứ cậu ta không có đi. Gọi cho SungMin cũng không có.

“Hyung thấy hai đứa đứng ở cổng, hyung định đưa bọn trẻ về nhưng chúng nó nói đợi bà nội nên hyung về trước.”

Cậu rối hết cả lên rồi. Gọi điện tới tất cả những nơi có thể nhưng đều không có. Rốt cuộc thì hai đứa đi đâu chứ? Bình thường rất ngoan ngoãn đợi ở trường mà, hôm nay lại đi đâu được chứ. Ngay lúc cậu lo đến sắp khóc thì điện thoại trong tay rung lên.

“Alo…” – cậu mệt mỏi trả lời.

“Cậu là Kim RyeoWook?” – đầu dây bên kia sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

“Phải. Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi HyeMi đây. Cậu biết tôi là ai mà. Cậu đang tìm hai bảo bối phải không? Tôi nghĩ là tôi biết đấy.”

“Con tôi? Cô biết?” – cậu hoảng hốt hỏi lại.

Lại một hồi im lặng nữa. Cậu đang định nói vao điện thoại thì tiếng từ bên đó vang lên làm cậu sững người.

“Umma. Cứu con. Con sợ lắm umma…” – tiếng trẻ con khóc thảm thiết vào điện thoại.

“RyeoWoon à. Umma sẽ đến đón con.” – cậu không giữ nổi bình tĩnh nữa mà hét vào điện thoại – “HyeMi, con tôi đang ở đâu? Tại sao lại bắt chúng? Trả con cho tôi.”

“Bình tĩnh nào cậu Kim RyeoWook. Tôi đâu có nói là không trả con cho cậu. Nhưng đâu dễ dàng như thế. Tôi muốn một cuộc trao đổi. Hẹn cậu 8 giờ tối nay. Địa chỉ tôi sẽ nhắn cho cậu sau. Tốt nhất là cậu nên đi một mình.”

Cậu bàng hoàng nhìn vào điện thoại. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Tại sao bỗng dưng lại xuất hiện rồi bắt cóc con cậu? Cô ta làm vậy để làm gì chứ? Cậu không suy nghĩ thêm được gì lập tức gọi điện cho JungSoo.

“Hyung à…” – cậu nức nở.

“Wookie, em khóc à? Có chuyện gì sao?” – anh nghe tiếng cậu khóc mà không khỏi lo lắng.

“JongWook…JongWook với RyeoWoon…bị bắt cóc rồi.”

“BẮT CÓC? LÚC NÀO?” – JungSoo cũng không giữ được bình tĩnh – “Được rồi em ở nguyên trong nhà, đừng đi đâu cả. Hyung đến ngay.”

Không lâu sau, tất cả đều có mặt ở nhà RyeoWook, chỉ thiếu có HeeChul và DongHae là đang đi du lịch.

“CÁI GÌ? HYEMI? Lại là con nhỏ đó à? Chẳng phải ngày trước HeeChul đã dằn mặt nó rồi hay sao?” – YoungWoon tức giận sau khi nghe xong toàn bộ câu chuyện.

“Thôi được rồi. Tối nay em với YoungWoon hyung đi cùng với Wookie.” – SungMin sau một hồi im lặng cũng lên tiếng.

“Nhưng mà…cô ta nói em chỉ được đến một mình thôi.” – RyeoWook e dè nói.

“Lại còn thế nữa. À hay là gọi cho JongWoon về đi. Chẳng lẽ con nhỏ đó lại không nể mặt Woonie.” – JungSoo nói.

Ngay lập tức ý kiến đó được mọi người tán thành nhưng RyeoWook lại một mực không đồng ý.

“Đừng hyung. Anh ấy chưa về bây giờ được đâu. Hyung gọi lại có thêm một người lo lắng. Em nghĩ tự em có thể giải quyết được.”

“Em định giải quyết kiểu gì hả Wookie? Chắc chắn con nhỏ đó sẽ không đến một mình. Em nghĩ chỉ cần em tới là giải quyết được sao? Hay là như thế này đi. Em bật định vị của điện thoại lên. Bọn hyung sẽ theo dõi em. Được chứ?”

“Nhưng mà…”

“Nếu không bọn hyung sẽ đi cùng với em đấy.”

“Ừm…Vâng. Nếu điện thoại của em tắt thì mọi người hãy đến. Còn không thì không được xuất hiện đâu đấy.”

.

.

8 giờ tối ở chỗ hẹn.

“Tôi đến rồi đây.” – cậu thận trọng nói vào điện thoại.

“Không có ai đó chứ?”

“Tôi phải nói dối sao?”

“Được rồi. Chờ ở đó. Tôi sẽ cho người dẫn cậu vào.”

Căn phòng ẩm thấp thiếu ánh đèn làm RyeoWook thấy ngột ngạt và khó chịu. Dưới chân cậu ngổn ngang những thanh gỗ. Chỉ thấy ánh sáng từ đèn đường len qua khe cửa. Nếu vô tình bước vào đây một mình, dám cậu sẽ nghĩ đây là phim trường làm phim kinh dị lắm.

“A”

Oạch.

Dò dẫm một hồi chân cậu vướng vào sợi dây không biết đã được căng dưới đất. Cậu còn đang cố ngồi dậy thì đèn bật sáng. Chỉ là một bóng đèn được treo qua loa thôi nhưng cậu cũng cảm ơn vì ánh sáng đã tràn ngập không gian nhỏ hẹp này.

“Chào cậu RyeoWook.”

Giọng nữ lạnh lùng phát ra sau lưng, cậu vội vàng quay lại. Là HyeMi và mấy tên mặc đồ den cao lớn.

“Con tôi đâu?”

“Bình tĩnh nào. Tôi đâu có nói không trả con cho cậu. Chúng mày còn không mau lấy ghế cho cậu RyeoWook ngồi.”

Hai tên trong đám bê ra một chiếc ghế và ấn cậu ngồi xuống.

“Cậu nuôi con rất giỏi đấy. Hai đứa nhóc thật dễ thương.”

“Con tôi đâu?” – cậu lặp lại.

“Người quen lâu ngày không gặp mà cậu chỉ nói mỗi câu đó với tôi sao. Mất lịch sự quá cậu RyeoWook.” – cô ta cười khẩy một cái rồi tiếp tục – “Thôi được rồi. Tôi không làm mất thời gian của cậu nữa. Dẫn hai đứa vào đây.”

Cánh cửa sắt nặng nề vừa đóng sau khi cậu vào giờ lại nặng nề mở ra. JongWook và RyeoWoon hai người đằng sau đẩy để đi về phía trước. Hai bé con nhất định không chịu đi mà đứng lì ở cửa.

“JongWook à…RyeoWoon à…” – cậu khó khắn thốt lên.

Nghe thấy tiếng mẹ hai bé lập tức ngẩng đầu lên vội vàng chạy vào trong nhưng chỉ đến chỗ của HyeMi thì bị giữ lại.

“Umma…” – RyeoWoon òa khóc. JongWook thấy vậy cũng khóc theo em.

Cách con mấy bước chân nhưng tên đứng đằng sau quá khỏe ghì chặt vai cậu vào ghế làm cậu không thể chạm tới con của mình.

“Ồn ào. Bịt miệng nó lại.” – HyeMi nhăn mặt ra lệnh. Ngay lập tức hai bé bị nhét hai miếng vải vào miệng.

“Cô muốn gì? Thả con tôi ra.” – cậu vùng vẫy khỏi bàn tay như kìm kẹp kia.

“Tôi muốn gì sao? Đơn giản thôi. Tôi cho cậu chọn. Một là hai đứa này. Hai là JongWoon.”

“Cái gì? Đừng có mơ. Cô nghĩ JongWoon sẽ chấp nhận cô sao?”

“Im mồm. Tôi và anh ấy đã từng yêu nhau, đã từng rất hạnh phúc. Nhưng vì cậu…VÌ CẬU MÀ ANH ẤY RỜI BỎ TÔI” – cô ta gào lên- “Cậu là cái thá gì chứ? Cậu là cái thá gì mà anh ấy lại coi trọng cậu hơn tôi? Tôi đã làm gì sai chứ? Anh ấy phải là của tôi. Cả hai đứa kia nữa. Lẽ ra chúng phải là con tôi chứ không phải con cậu. Cho nên bây giờ tôi sẽ lấy lại tất cả những gì phải là của tôi. Chọn đi. Tôi cho cậu 10 phút.”

“Tôi không chọn. Thả con tôi ra. Tôi không để con tôi sống thiếu ba hay mẹ được. Cô đừng vô lí như thế. Cô nghĩ cô làm thế này là hay lắm sao? Cô nghĩ cô làm thế này cô sẽ chiếm được JongWoon sao? Nhầm rồi. Cô không thể có được anh ấy. Không bao giờ.”

CHÁT

Má cậu đỏ rát vì cái tát của cô ta.

“Câm mồm. Mày chỉ được chọn. Tao không mời mày đến đây để dạy khôn. Chọn đi. JongWoon hay hai đứa nhỏ.”

“Tôi nói rồi. Không có lí do gì tôi phải làm theo lời cô cả.” – cậu trừng măt cảnh cáo.

“Mày muốn hai đứa này được sống với cả cha và mẹ phải không?” – cô ta vừa nói vừa đi tới đưa tay bóp mạnh cằm hai bé – “Được thôi. Tao cho mày lựa chọn cuối cùng. Rời khỏi Seoul này, tao sẽ thay mày chăm sóc cho JongWoon và hai đứa bé xinh đẹp này. Hoăc tao sẽ rời khỏi Seoul với hai đứa con mày.”

“Cái gì? Cô dám…”

“Có lí do gì mà tao không dám cơ chứ? Chọn đi. Chúng mày chuẩn bị.”

“Tôi không chọn.” – cậu lặp lại.

“ĐÁNH!” – ngay lập tức hai bé bị thả ngã ngồi xuống đất, hai tên vừa rồi gỡ khăn bịt miệng và cầm lăm lăm roi da quật vào người JongWook và RyeoWoon.

Cậu bật khóc.

“Đừng đánh. Chúng nó còn nhỏ lắm. Đừng làm đau chúng. Tôi xin cô.” – Cậu khóc nấc lên. Hận bản thân mình ngồi trên ghế nhìn con mình bị người ta đahs mà không thể làm gì được.

“Chọn đi.”

“Cầu xin cô mà…HyeMi…đừng đánh…” – cậu dường như không còn bình tĩnh để nói hết câu.

“ĐÁNH!”

Roi da lại quật xuống. RyeoWoon vốn yếu ớt hơn anh mình ngay ập tức khụy xuống. JongWook thấy vậy ôm vội lấy em, dùng thân người nhỏ bé che chở cho em khòi đòn roi đầy đau đớn kia.

“Tao đã nói mày chỉ được chọn. Không được phép có ý kiến gì cơ mà. CHỌN.”

CHÁT

Lại một cái tát nữa giáng xuống khuôn mặt xinh đẹp đã đẫm nước mắt.

“Tôi…” – cậu ngập ngừng, cổ họng cậu khô lại vì khóc.

Thấy cậu như chưa có ý tuân theo, cô ta lại lạnh lùng ra lệnh.

“ĐÁNH!”

Roi da quật vào lưng JongWook bỏng rát nhưng bé vẫn không bỏ em mình ra.

RyeoWook dường như tuyệt vọng với hoàn cảnh lúc này.

"Làm ơn thả con tôi ra đi mà. Tôi cầu xin cô. Đừng làm hại đến con tôi. Chúng chỉ là những đứa trẻ, chúng không có tội gì cả..."

"Được sinh ra bởi cậu là tội lớn nhất của hai đứa nó. Chẳng phải tôi đã cho cậu lựa chọn sao? mọi chuyện sẽ do cậu tự quyết định thôi."

Cậu đau. Đau lắm.

"Mong cô chăm sóc cho JongWoon và 2 đứa nhỏ thật tốt..."

Cậu bước đi trái tim quặn thắt.Cậu thấy bản thân mình thật vô dụng vì không thể bước tiếp con đường với anh. Xa con, xa anh, còn gì đau đớn hơn thế. Cậu sẽ sống thế nào đây?

"UMMA...umma à..đừng bỏ chúng con mà. Con hứa con sẽ không hư, không làm umma buồn, không vòi vĩnh appa nữa...umma đừng đi..." - JongWook và RyeoWoon nức nở khi thấy umma quay lưng lại phía mình.

"Umma xin lỗi. Hai đứa phải ngoan và nghe lời appa. Được chứ? Hai con sẽ trở thành những chàng trai tốt. Umma yêu hai con. Nhắn với appa umma xin lỗi. Umma yêu appa nhiều lắm." - cậu nói trong khi nước mắt vẫn đẫm khuôn mặt.

Cậu chạy lại ôm thật chặt hai con vào vòng tay mình, dường như đang cố trao hết yêu thương cho con trước khi rời đi. Cậu hôn vào tóc, vào khuôn mặt con mình một cách vội vã vì có lẽ đây là lần cuối cùng. JongWook và RyeoWoon cứ níu chặt lấy áo mẹ mình không muốn rời xa. Cảnh tượng thương tâm sẽ làm bất cứ ai chứng kiến phải rơi nước mắt. Nhưng thực sự không phải vậy...

"Dừng lại đi. Tôi cho cậu 5 phút để rời khỏi đây. Chúng không còn là con của cậu nữa. Ra khỏi đây đi."

"Umma đi đây. Hai đứa hãy sống thật tốt nhé." - cậu kéo con ra khỏi người mình và quay đi thật nhanh.

"UMMA! UMMA À! ĐỪNG ĐI MÀ. QUAY LẠI NHÌN CON ĐI. UMMA.." - hai đứa cố chạy theo cậu nhưng bị giữ lại.

Tiếng khóc của con như siết chặt trái tim đã đau nhói của cậu. Cậu bước thật nhanh ra phía cửa mà nước mắt không ngừng rơi...

"ĐỨNG LẠI. KIM RYEOWOOK!"

Ngỡ ngàng…

Cậu ngẩng lên, như không tin vào mắt mình, cố lau sạch nước mắt nhìn thật rõ. Không phải chứ? Là HeeChul hyung.

“Hyung…”

“Hyung cái gì mà hyung. Em làm mẹ mà vô trách nhiệm với con mình thế sao?” – anh tức giận cầm tay cậu kéo vào trong đối diện với HyeMi.

Cô ta nhìn thấy HeeChul thì có chút run sợ nhưng ngay lập tức trở lại với đúng bản chất thật của mình.

HeeChul chỉ vào mặt cô ta.

“Chẳng phải trước đây tôi đã từng cảnh cáo cô không được đến gần và làm phiền đến JongWoon của chúng tôi sao đồ con gái trơ trẽn?”

“Hyung…” – cậu rụt rè lên tiếng mong cản HeeChul lại.

“Thì tôi đang làm đúng theo lời anh đó thôi. Tôi đâu có làm phiền đến JongWoon. Chỉ là tôi có chút việc với vợ con anh ấy thôi.” – cô ta vênh mặt đáp trả.

CHÁT!!!

“CÂM MỒM!” – HeeChul thật sự giận dữ. Anh quát to và không ngại ngần tát vào mặt cô ả một cái trời giáng – “Tôi nói cho cô biết. Còn làm động đến RyeoWook hay JongWoon nữa thì đừng trách tôi.”

Nói rồi kéo RyeoWook đi. Chưa kịp ra khỏi cửa lại nghe thấy tiếng ả.

“Được lắm Kim HeeChul. Anh đánh tôi rồi bỏ đi đơn giản thế sao? Bắt cả hai lại đây.”

HeeChul vội vàng đẩy RyeoWook ra khỏi nói vội

“JungSoo và mọi người đợi em ở bên ngoài.”

Ngay sau đấy anh bị đánh ngất.

Cậu cố sức chạy thật nhanh cố thoát khỏi sự truy đuổi đằng sau vừa đưa mắt tìm quanh vừa gọi to. Cậu phải tìm được JungSoo hyung nếu không HeeChul hyung và hai đứa nhỏ nguy mất.”

“JUNGSOO HYUNG! CỨU EM! JUNGSOO HYUNG!”

JungSoo và mọi người phút trước còn không khỏi lo lắng vì HeeChul vào mãi chưa thấy ra phút sau đã vui mừng vì nghe thấy tiếng cậu. Mọi người chạy khỏi chỗ nấp ra ngoài đúng lúc cậu đang chạy tới đằng sau là hai cái đuôi đang đuổi theo.

“Wookie. Cẩn thận.”

EunHyuk vừa dứt lời thì cậu vấp ngã. Từ chỗ cậu đến chỗ mọi người là khá xa nên không kịp chạy tới đỡ. Vừa lúc đó hai tên áo đen cũng vừa đuổi tới nhấc cậu lên đưa vào trong.

“DongHae với SiWon chạy ra ngoài báo đi, gọi bọn họ vào ngay. Chúng ta vào trước.” – JungSoo nhanh chóng phân công rồi đuổi theo hai tên vừa rồi.

RyeoWook bị hai tên vừa rồi ném xuống đất không thương tiếc thì đúng lúc JungSoo và mọi người ùa vào. Thấy hai đứa trẻ bị đánh đau đến ngất đi từ lúc nào. HeeChul bị trói quỳ dưới đất dường như cũng đã bị đánh. RyeoWook nằm dưới đất trên miệng là vệt máu đã khô vì hai cái tát cả ả. JungSoo với miệng lưỡi sắc sảo của mình tức giận lên tiếng trước khuôn mặt đang trắng bêch và run sợ của ả.

“Cô Lee HyeMi. Tội bắt cóc, đánh đập trẻ em và hành hung người khác. Cô nghĩ cô có thoát khỏi sự truy xét của pháp luật không?”

Cùng lúc ấy SungMin đi tới đỡ RyeoWook dậy, KyuHyun tới cởi trói cho HeeChul. HyeMi xô tên vệ sĩ của mình sang một bên, tay rút súng bên cạnh thắt lưng hắn đi tới nhấc JongWook lên dí vào cạnh thái dương bé.

“Các người rời khỏi đây hoặc tôi sẽ cho cả hai đứa chúng nó đi cùng.”

Mọi người hoảng hốt trước hàn động điên rồ mất hết nhân tính và lý trí của ả. Ngay lúc ấy SiWon và DongHae vào đến nơi, đằng sau là cảnh sát và một người mà ả không ngờ tới.

“Bỏ súng xuống.” – giọng nói sắc lạnh vang lên làm cả RyeoWook và HyeMi sững sờ.

“Bây giờ anh mới xuất hiện sao? Quá muộn rồi JongWoon. Trừ khi anh sẵn sàng quay lại với tôi. Chẳng phải tôi đã từng nói với anh rồi sao? Anh không bận tâm đến lời tôi sao?” – Giọng của ả có chút run sợ nhưng tuyệt đối không rời tay khỏi khẩu súng.

“Tôi nói bỏ súng xuống. CÓ NGHE KHÔNG HẢ?”

ĐOÀNG!!!

Chap 4

RyeoWook nghe tiếng súng lập tức ngã khụy và ngất lịm. JongWoon như chết đứng ngay phút ấy. Mọi người còn chưa hết bàng hoàng khi nghe tiếng nổ rát tai ấy, một giây trước miệng súng đáng sợ còn đang kề sát thái dương JongWook. HyeMi quăng khẩu súng ra xa, ôm đầu hét lên.

“KHÔNG! KHÔNG PHẢI TÔI LÀM. KHÔNG PHẢI TÔI!!!”

Quá hoảng sợ ả định bỏ chạy nhưng bị cảnh sát chặn lại. HyeMi và đám tay chân nhanh chóng bị tóm gọn, bây giờ ả chỉ còn chờ ngày ra hầu tòa với cái đầu hoảng loạn mà thôi.

Flashback

Trong khi mọi người đều đang căng thẳng nhìn theo khẩu súng và từng cử động của ả, trong khi ả còn đang bận đấu mắt với JongWoon thì SungMin nhẹ nhàng chuyển RyeoWook cho KangIn và EunHyuk đứng bên cạnh đỡ lấy. Cậu cúi xuống lén lút nhặt một thanh gỗ không quá dài giấu sau lưng.

“Cô đang ra điều kiện với tôi sao? Dừng lại đi. Dừng việc làm điên rồ của mình lại may ra tôi vẫn còn chút tôn trọng cô đấy.”

“Tôn trọng tôi? Anh đang đùa à? Cái ngay mà anh bỏ tôi theo thằng nhóc kia chẳng phải anh đã quăng cái tôn trọng tôi sang một bên rồi sao?”

“Vậy bây giờ cô còn làm thế này để làm gì?”

“Tôi muốn lấy lại những gì đã bị cướp mất thôi. Nếu anh không đáp ứng thì là tại anh thôi. Đừng trách tôi vì tôi đã cho cả anh và cậu ta được lựa chọn.” – cô ta ấn mạnh súng vào thái dương JongWook hơn.

Thanh gỗ trên tay SungMin đã rời khỏi tay cậu đi thẳng tới cổ tay ả. Thanh gỗ đập mạnh tay ả ngược về sau vô tình giật phải cò súng. Tiếng nổ rát tai vang lên và trên trần thì lõm một lỗ thấy rõ.

End flashback

JongWoon chạy vội tới chỗ con mình. Mắt nhắm nghiền, môi mím chặt đau đớn. Kéo lưng áo hai đứa anh bàng hoàng. Trên lưng sưng đỏ, có chỗ còn chảy máu nữa, chi chít trên cánh tay cũng là dấu tích roi da để lại. Anh ôm chặt con vào lòng mình bật khóc.

“Appa xin lỗi…appa xin lỗi không bảo vệ được con…appa đã không về sớm hơn…appa xin lỗi…”

Mọi người nhanh chóng đưa RyeoWook và hai đứa nhỏ vào bệnh viện.

JungSoo và SungMin theo JongWoon về nhà lấy ít đồ cho ba mẹ con. Trở lại bệnh viện thì cấp cứu vừa xong, mọi người đang ở phòng hai bé chỉ có HeeChul là đang canh chừng RyeoWook. JongWoon vội vàng hỏi.

“Sao rồi? Không có gì đáng lo chứ?”

“Không có. Ổn cả rồi. Hyung đừng lo nữa. Bác sĩ nói tiêm thuốc cho hai đứa ngủ vì nếu thức thì vết thương sẽ rất đau. Có điều JongWook bị thương nặng hơn có lẽ không hồi phục sớm được đâu.” – SiWon nhẹ nhàng nói.

“Vậy còn Wookie?”

“Wookie không sao. Đang ở phòng bên cạnh. Em ấy bị ngất vì kiệt sức và sốc thôi.”

JongWoon đi tới giường, nhìn hai con mình một lát rồi sang phòng RyeoWook.

Thấy JongWoon vào, HeeChul nhẹ nhàng ra ngoài, nhường lại không gian cho hai vợ chồng. Cậu nằm trên giường, dáng vẻ đầy mệt mỏi, thỉnh thoảng giật mình một cái, có vẻ như vừa mơ thấy ác mộng. Anh đến bên cạnh giường, lấy khăn lau mồ hôi đã ướt đẫm trên trán cậu, nhẹ nhàng tứng chút như sợ cậu bị đau trước động chạm của anh.

“Đừng…đừng mà…dừng lại đi…” – cậu nói sảng.

“Wookie à anh đây. Dậy đi em.” – anh lo lắng lay cậu dậy.

“Đừng đánh nữa…JongWookie à...RyeoWoonie à…đừng đánh nữa” – cậu gần như là hét lên.

“Wookie. Bình tĩnh lại đi em. Nhìn anh này. Không sao nữa rồi.”

Anh  gọi to hơn, lay mạnh hơn nhưng cậu vẫn không ngừng giãy dụa. Không biết làm sao, anh trèo lên giường ôm lấy cậu, dùng chân kẹp lấy chân cậu, giữ cậu thật chặt trong lòng mình. Cảm nhận được vòng tay và hơi ấm quen thuộc, cậu thôi không giãy nữa, ngoan ngoãn nằm im trong lòng anh. Nhẹ vuốt tóc cậu anh thì thầm.

“Xin lỗi em, Wookie. Anh đã không bảo vệ được em, bảo vệ được con. Anh xin lỗi đã không về với em sớm hơn. Để em và con phải chịu khổ rồi. Anh thật tồi tệ mà. Anh…”

Ngón tay nhỏ nhẹ nhàng đặt trên môi anh ngăn những câu nói tiếp tục phát ra. Cậu dã tỉnh dậy từ khi nào, ánh mắt thân thương nhìn anh.

“Đừng nói thế. Anh là người chồng tuyệt nhất, đẹp trai nhất, đáng yêu nhất.” – khuôn miệng tinh nghịch cười nói với anh.

“Em tỉnh rồi à? Còn mệt không?”

Cậu lắc đầu.

“Em không sao đâu. Con đâu rồi anh? Con mình không sao chứ?” – cậu bỗng trở nên hoảng hốt.

Vội vàng bật dậy, cậu nôn nóng muốn gặp con. Cơ thể chưa thực sự hồi phục, cơn chóng mặt ập đến làm cậu gục xuống.

Ôm cậu trở lại lòng mình, vòng tay xoa lên tấm lưng nhỏ kia anh nhẹ nhàng.

“Con không sao rồi nhưng mà vẫn chưa tỉnh lại đâu. Mọi người đang ở bên đó trông nom. Em cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi, khi nào con dậy anh đưa em sang.”

“Ừm.” – cậu ầm ừ trong cổ họng, rúc sâu hơn vào lòng anh, cảm nhận hơi ấm cậu đã nhớ mong hơn một tuần nay.

“Em đã sợ lắm à?”

“Hửm?”

“Lúc đó, khi cô ta bắt con đi và bắt em chọn ấy. Em có sợ không?”

Cậu im lặng một lát rồi lên tiếng

“Không.”

“Thật không?” – ngạc nhiên.

“Thật. Sao em phải sợ cô ta chứ. Cho cô ta rước anh đi em càng rảnh.” – khúc khích cười.

“Hả? Vậy là em sẵn sàng đánh đổi anh à?” – lo lắng.

“Hahaha. Làm gì có chuyện đó. Em đùa thôi. Anh còn là ông chồng ngốc nhất nữa.” – cậu thích thú cười lớn trước vẻ mặt cực kì ngố của anh.

“Cái gì? Em mới là đồ ngốc.” – nhéo má.

“Phải rồi. Em ngốc mới yêu đồ ngốc như anh. Chúng mình đều ngốc yêu nhau. Nhưng mà anh vẫn ngốc hơn. Hahaha.”

“Em liều thật đấy Wookie. Dám trêu anh à.”

Chăn trùm lên rồi…

.

JongWook vẫn chưa tỉnh lại. Có vẻ như vết thương làm bé rất đau. Đôi lông mày nhỏ thỉnh thoảng xô lại làm khuôn mặt bé nhìn thật thương. JungSoo lo lắng đi qua đi lại, HeeChul đứng ngồi không yên. Đến bao giờ hai đứa mới tỉnh lại đây? Mọi người đang lo lắng hết sức thì nghe tiếng thút thít nhỏ vang lên.

Là RyeoWoon.

“RyeoWoonie. Sao con lại khóc? Mở mắt ra nhìn bác này.” – JungSoo đi tới bên giường RyeoWoon dỗ dành.

Có vẻ như chuyện vừa xảy ra ám ảnh và làm cho bé sợ hãi lắm, đòn roi theo vào giấc mơ của bé.

RyeoWoon từ từ mở mắt, thấy các bác các chú ai nấy khuôn mặt hiện rõ lo lắng đang chăm chăm nhìn vào mình. Bé òa khóc.

“Con đau lắm…”

JungSoo vội vàng bế RyeoWoon vào lòng, nhẹ xoa lưng bé.

“Con vẫn còn đau à? Đau ở đâu?”

“Con đau khắp người…Hức…JongWook hyung đau hơn con…” – RyeoWoon túm chặt lấy áo JungSoo nức nở.

Mọi người đứng nhìn mà không khỏi đau lòng. Mấy ngày trước còn ríu rít mà bây giờ thì đang yếu ớt nằm trong bệnh viện, trên người đầy vết thương. Nhưng thương RyeoWoon bao nhiêu thì mọi người còn thương JongWook hơn nữa. Bé con chỉ sinh trước em mình mấy phút nhưng trước tình huống lúc ấy lại ra dáng người lớn, hai anh em nhỏ nhắn giống nhau nhưng JongWook ôm chặt che chở cho em mình, trên lưng bé không biết đến bao nhiêu vết thương, vết thương cũng nặng hơn em mình.

“Chú SungMin, RyeoWoonie tỉnh chưa ạ?” – vừa mở mắt, bé nhìn thấy SungMin đầu tiên và ngay lập tức hỏi đến em mình/.

“JongWookie tỉnh rồi. Tốt quá rồi.” – SungMin reo lên – “RyeoWoonie vừa tỉnh thôi. Con còn đau không?”

HeeChul vui mừng sang báo cho JongWoon và RyeoWook.

Mở cửa bước vào, anh không nhìn thấy hai đứa đâu cả, chỉ thấy một đống to đùng trên giường, từ trong đấy thì chỉ nghe thấy tiếng cười khanh khách của RyeoWook.

“Nhột quá JongWoon…dừng lại…đừng cù nữa”

“E hèm.” – HeeChul hắng giọng.

Chăn lật lên, từ trong đó hai cái đầu thò ra, đơ ba giây.

“Hyung…”

“Con tỉnh rồi kia kìa.”

“Thật ạ?”

“Hyung không có rảnh rang mà đùa với hai đứa bay.”

JongWoon đỡ RyeoWook xuống giường, hai vợ chồng vội vàng sang phòng bên cạnh.

RyeoWook ôm chầm lấy con mình, nước mắt vòng quanh.

“Không sao nữa rồi. Umma xin lỗi.”

“Chúng ta về nhà đi umma. Con không thích ở bệnh viện đâu. Ở đây chán lắm.” – RyeoWoon nhõng nhẽo.

“Không được. Con phải ở lại đây đến khi khỏe hẳn. Umma cũng chưa khỏe đâu.” – JongWoon nghiêm mặt nói.

“Ngày nào chú cũng đến chơi với RyeoWoonie nhé? Con sẽ không chán nữa.” – DongHae đón lấy RyeoWoon từ tay RyeoWook.

“Con thích chơi với KyuHyunie cơ.” – JongWook khoanh hai tay trước ngực mặt phụng phịu.

KyuHyun đang vui vẻ lập tức tối sầm mặt lại.

“Chú KyuHyun chứ.” – JongWoon nhắc khẽ.

“Đáng đời. Ai bảo ngày trước không bao giờ dùng kính ngữ với các hyung. Hahaha. Mà JongWoon với RyeoWook đừng để hai đứa chơi với thằng quỷ này nữa. Bao nhiêu tính xấu nhiễm hết vào người đấy.”

Mọi người cười vang trước lời châm chọc của HeeChul.

“Em đồng ý.” – SungMin gật gù.

KyuHyun tức tối đáp lại.

“Hyung! Em sao mà không tốt chứ. Đẹp trai này, học giỏi này, hát hay này…ừm” – ngập ngừng – “…chơi game giỏi nữa.”

“Hyung cũng đồng ý.” – SungMin lại gât gù.

“YA LEE SUNG MIN!!! Ý hyung là sao hả?”

Căn phòng nhỏ của bệnh viện rộn tiếng cười. Sóng gió qua rồi, bây giờ trước mắt mọi người là chuỗi ngày hạnh phúc đang chờ. Những tình cảm tốt đep này thật muốn lưu giữ mãi mãi. Còn gì tuyệt hơn tình bạn lâu năm quý giá này chứ.

.

2 tuần sau.

Buổi tối đầu tiên trở về nhà.

JongWoon và RyeoWook đang nằm trên giường. Cậu gối đầu lên tay anh, vòng tay ôm lấy chồng mình hỏi nhỏ.

“Anh. Sao hôm đó anh lại xuất hiện thế? Chẳng phải chưa đến ngày anh về sao?”

“Anh gặp HeeChul hyung với DongHae bên đó. Bất ngờ không? Mấy anh em đi ăn với nhau thì HeeChul hyung nhận được điện thoại của JungSoo hyung. Anh lập tức về luôn.”

“Hôm đó thấy HeeChul hyung xuất hiện em cũng bất ngờ lắm. Em tưởng hyung ấy đi du lịch.”

“Mà này. Hôm đó anh không xuất hiện thì em định bỏ đi đấy à đồ ngốc này?”

“Em biết làm thế nào chứ? Thấy hai đứa bị đánh em hoảng loạn hết cả, không nghĩ được gì nữa. Con mình mình còn chưa dám đánh mà lại bị người khác đánh em sợ lắm chứ.”

Câu rùng mình khi nhớ lại ngày hôm đó, đòn roi quật liên tục vào người hai đứa nhỏ. Nhưng khi nghĩ đến việc cô ta vì yêu anh mà bắt cậu lựa chọn những điều quá vô lí thì cậu lại tức tối.

“Mà cũng tại anh cả.” – cậu vừa nói vừa đánh vào người anh một cái rõ đau.

“Hử? Sao tại anh?” – anh còn ú ớ chưa hiểu gì thì đã bị ăn đòn.

“Đào hoa cho lắm vào. Chỗ nào cũng có gái theo. Không tại anh thì tại ai hả?” – cậu ngồi bật dậy nhìn anh chằm chằm đầy khó chịu.

Cuối cùng thì anh cũng hiểu ra vấn đề.

“Cũng có phải tại anh đâu. Người ta cứ thích theo thì biết làm sao. Ai bảo chồng em đẹp trai quá cơ.”

Cậu bĩu môi quay đi. Nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng.

“Này. Ghen đấy à? Ai làm gì mà ghen?”

“Ghen cái đầu anh.” – bị nói trúng, cậu đẩy anh ra chống chế - “Em mệt rồi ngủ đây. Anh tắt đèn đi.” – nhanh chóng nằm xuống, cuộn tròn người trong chăn giấu đi hai má đỏ hồng.

“Đừng ngủ. Anh bảo này.” – chui vào chăn – “Gần một tháng rồi nhỉ?”

“Một tháng gì?”

“Vợ chồng mình ngủ với nhau….” – anh cố tình bỏ lửng câu nói.

“Không.” – cậu biết anh đang nghĩ gì mà. Ừ thì cũng gần một tháng rồi mới được ngủ với chồng như thế này. Hơn một tuần anh đi công tác, hai tuần ở bệnh viện buổi tối mỗi người ôm một đứa ngủ. Cậu cũng nhớ anh lắm chứ. Nhưng có vẻ như cái sự kiêu lúc nào cũng có sẵn trong người nên chữ “không” luôn bật ra đầu tiên.

“Em…” – anh ôm chặt cậu hơn.

Nhẹ nhàng trèo lên nằm trên người anh, úp mặt vào vai anh ngượng ngập gật đầu.

Gì đây? Hôm nay vợ anh lại ngoan ngoãn thế này à. Môi chạm môi, tay đan chặt. Bao nhiêu nhung nhớ suốt gần một tháng qua như đang dồn hết vào nụ hôn này.

Nhưng mà sự đời có bao giờ đơn giản như thế.

Môi vẫn dán chặt, tay cậu ôm lấy cổ anh, tay anh vừa lần mò vào trong áo vợ thì cửa phòng bật mở.

JongWook và RyeoWoon đang đứng trước cửa, tay ôm gối. Thật may là tấm chăn đủ to để bảo vệ đôi mắt trẻ thơ.

Anh tức tối mắng.

“Tại sao giờ này hai đứa sang đây? Về phòng ngủ ngay sáng mai còn đi học.”

“Không. Con muốn ngủ với appa umma cơ.” – JongWook và RyeoWoon chạy đến lập tức leo tót lên giường.

Mắt cậu vẫn mở tròn nhìn con mình.

Cuộc chiến giành RyeoWook lại bắt đầu như những lần trước đây.

Và kết quả thì cũng vẫn như thế. JongWoon và hai đứa ngậm ngùi nhìn vợ, nhìn mẹ ôm gối sang phòng khác ngủ mà không đoái hoài gì tới ba khuôn mặt (cố tỏ ra) đáng thương đằng sau.

 End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro