Yewook fanfic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 1

-"Bẩm hoàng tử , đây là số nô lệ mà hạ thần bắt được từ vương quốc Shoylen" - Vị tướng quân dũng mãnh đứng cúi mình thật lễ phép trước một chàng trai trẻ độ chừng 20 tuổi , trông rất đẹp với mái tóc dài quá gáy cùng với bộ đồ giản dị nhưng sang trọng , trông chàng trai đó toát lên một vẻ hoàng gia.Nhưng chỉ có điều , đôi mắt thì trông vô cùng lạnh lẽo và tàn độc.Hắn đi qua đi lại một cách chậm rãi , đôi mắt sắc lạnh như muốn ăn tươi nuốt sống những con người nô lệ , những con người đó co rúm ró lại , run lên bần bật vì sợ hãi.Tất cả đều biết rằng hoàng tử của nước Zolley là một con người tàn ác , giết người không gớm tay , coi thường mạng sống của người khác như cỏ rác và có thể giết chết họ bất cứ lúc nào....đặc biệt hắn rất ghét những kẻ nào làm trái ý mình và kết cục của họ thì sẽ không hay một tí nào.Hắn vẫn đi và đi , rồi đột nhiên đứng sững lại , đôi mắt đen lạnh chốc nhăn lại như để nhìn rõ một thứ gì đó , tất cả những con người ở đó phút chốc cảm thấy lạnh người vì nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ kết thúc nhưng không , hắn quay sang vị tướng quân và chỉ vào một chỗ ở góc , hàng nô lệ dưới cùng...

-"Mang người ngồi trong góc lên đây cho ta" - Lệnh được ban , các lính canh nhanh chóng kéo người đó dậy và mang lên.Đó là một cậu bé với mái tóc đen dài ánh nâu che mất gần nửa khuôn mặt lem luốc , quần áo thì bị rách gần hết , hai tay bị trói chặt nhưng trông cậu bé đó có một nét gì đó quyền quý và sang trọng.Khẽ cuối xuống nhìn cậu bé đó và rồi hắn mỉm cười , quay lưng đi nhưng cũng kịp ra lệnh...

-"Đem cậu ta đến phòng ta và những người còn lại thì giết không tha"

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nó bị lôi đi một cách thô bạo tới một gian nhà mà nó nghĩ là cung của hoàng tử , chưa kịp định thần thì nó đã bị quăng mạnh vào trong một căn phòng.Nó khẽ nhăn mặt vì đau và rồi nó ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh , lúc này nó ở trong một căn phòng rất rộng và sang trọng....mọi thứ đều được trải đều bởi một màu vàng nhè nhẹ ấm áp , thoang thoảng mùi hoa phong lan thơm dịu khiến đầu óc nó cũng cảm thấy một chút thoải mái.Do mải mê ngắm nhìn căn phòng mà nó không nhận ra rằng đang có một bóng người đi nhè nhẹ đến chỗ nó , bỗng nhiên nó cảm thấy cả thân người bị nhấc bổng lên , nó hoảng hốt quay lại nhìn và khuôn mặt của nó lúc này rất gần người đó , tưởng chừng môi sẽ chạm môi.Thình lình mặt nó đanh lại và tức giận , nó đẩy mạnh người đó ra khỏi mình...

-"Đồ khốn kiếp , buông ta ra...ngươi không có tư cách đụng vào ta" -

-"Không có tư cách?" - Người đó khẽ nhếch mép cười khi nghe nó nói

-"Đồ khốn , ngươi kéo quân sang đánh chiếm vương quốc của ta....giết chết cha mẹ ta vậy sao không giết luôn cả ta mà bắt về đây làm gì?" - Nó căm phẫn nhìn con người đứng trước mặt nó.

-"Ah...thật vinh hạnh khi ta bắt được hoàng tử của Shoylen.Thế người muốn biết vì sao ta bắt ngươi àh?? - Vừa nói , hắn vừa tiến đến chỗ nó từ từ....nó hơi hoảng hốt và theo quán tính , nó lùi dần về phía sau.Nhưng thật không may cho nó , đằng sau là bức tường.

-"Ngươi..ngươi tính làm gì ta??" - Nó cố gắng tỏ ra mạnh mẽ

-"Ta bắt ngươi về đây là vì ta cảm thấy hứng thú với ngươi đấy" - Hắn nhanh chóng ôm gọn nó trong vòng tay , nó giãy dụa , cố gắng đẩy hắn ra nhưng điều đó không thể với hai tay bị trói chặt.Đột nhiên hắn gỡ sợi dây đang trói của nó ra , còn nó thì mở mắt ngạc nhiên nhưng rồi nó cảm thấy thật hối tiếc.Hắn gỡ sợi dây ra và tức thì hôn lên môi nó một nụ hôn mạnh bạo , hắn ngấu nghiến đôi môi hồng của nó...nút nhẹ môi trên , còn nó sững sờ trong chốc lát và nhanh chóng phản kháng lại hắn.Nó dùng 2 tay của mình đánh lên ngực hắn , nó cố giãy dụa để thoát ra vòng tay rắn chắc đó nhưng không thể vì nó quá yếu so với hắn...

-"Ahh..." - Hắn buông nó ra , ngay khoé môi khẽ chảy một giọt máu

-"Chết tiệt , dám cắn ta àh" - Hắn quay sang nhìn nó và rồi....

-"CHÁT!!!" - Cả người nó đổ nhào xuống đất , hắn tát nó một cái thật mạnh....nó cảm nhận thấy máu trong miệng mình , mắt hoa lên và đầu nhức ong óng nhưng nó không hề khóc , vì nó biết nếu nó khóc thì nó sẽ trở nên yếu đuối và yếu đuối trước kẻ thù là một điều cấm kị đối với nó.Hắn nhìn nó , đôi mắt ánh lên những tia nguy hiểm....đối với nó , có chết thì cũng phải chết trong sự trong sáng nhưng rồi bỗng nhiên hắn bế nó lên , nó vẫn giãy dụa trong tay hắn.....nó càng giãy thì hắn càng ôm chặt hơn và cuối cùng nó nhận ra hắn và nó đang ở trong phòng tắm.Một căn phòng rộng thật rộng và mờ ảo trong hơi nước nóng , giữa phòng có một cái hồ rất lớn mà nó nghĩ là bể tắm.Đột nhiên hắn xé toạc bộ quần áo trên người nó ra và đẩy nó xuống cái hồ lớn đó , nó hét toáng lên vì ngạc nhiên nhưng hắn không hề để ý đến chuyện đó mà quay sang nói với các người tì nữ..

-"Tắm cho cậu ta thật sạch sẽ và tuyệt đối không để cậu ta chạy thoát nếu không các người đã biết hậu quả rồi đấy" - Và rồi hắn quay sang cậu , khẽ nhếch mép...

-"Tắm cho sạch đi và rồi ta sẽ đùa giỡn với ngươi sau.Nên nhớ , từ giờ ngươi đã là người của ta , là một món đồ chơi của ta...đừng hòng nghĩ đến việc chạy thoát" - Nói rồi hắn quay lưng bỏ đi mặc nó lúc này đang trố mắt ra nhìn vì cái từ "đồ chơi" mà hắn đặt cho nó.Hắn thật sự chỉ coi nó là 1 món đồ chơi và hắn có quyền chơi lúc nào hắn muốn...nó khẽ lầm bầm

-"Đồ khốn , rồi có ngày ta sẽ giết chết ngươi"

End chap 1

Chullie_duz

Posted 03 April 2010 - 11:15 PM

Chap 2



-“Các ngươi đi ra ngoài đi , ta tự tắm được rồi” – Nó quay sang nói với các người tì nữ.

-“Nhưng thưa , hoàng tử đã dặn chúng thần là phải tắm và trông chừng không để cho công tử chạy thoát” - Vị tì nữ lớn nhất trong đó cúi đầu và trả lời một cách thật lễ phép.Nó ngán ngẩm thở dài và để yên cho họ nhẹ nhàng kì cọ làn da của mình.Cả thân thể trắng mịn dần hé lộ trong làn nước….mái tóc bết dính vì đất và mồ hôi cũng đã trở lại vẻ mượt mà vốn có của nó.Trong làn hơi nước , nó đẹp như một thiên thần.

-“Da của công tử đẹp thật đấy.Mịn màng quá mà còn trắng nữa , con trai mà da đẹp thì hiếm lắm đó.Không những thế tóc cũng mượt nữa.Tụi em ghen tị thật” - Họ cứ xuýt xoa mãi về làn da và mái tóc của nó…hiển nhiên là nó cũng cảm thấy có phần tự hào. Đơn giản là vì ở vương quốc Shoylen thì nó là người có làn da đẹp nhất , đến con gái còn phải ghen tị và ngưỡng mộ nữa.Da của nó đẹp tự nhiên chứ không hề sử dụng những loại chăm sóc da mà con gái hay gọi là sữa dưỡng da.Mùi mật ong và hoa oải hương khiến nó cảm thấy đầu óc được thư giãn , nó đưa tay lên má….cảm giác nóng rát của cái tát giáng trời mà hắn ban cho nó vẫn còn , nó cảm thấy như bị sỉ nhục…nó căm giận hắn.Sau khi tắm xong , các tì nữ nhẹ quấn quanh người nó một lớp áo lụa mềm mại , dày nhưng thoáng và xức lên người nó 1 loại dầu thơm quyến rũ , mùi rất nhè nhẹ dễ chịu.Sau đó nó được dẫn đến căn phòng lúc nãy , hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế ở giữa phòng….nhìn nó mà cười ngạo nghễ.Nó cũng không vừa , đôi mắt của nó nhìn hắn ánh lên sự tức giận và khinh bỉ.Hắn đứng dậy , từ từ tiến tới nó….nụ cười ngạo nghễ vẫn còn đó , hắn cảm thấy thích thú với nó….hắn muốn nó phải làm theo ý hắn nhưng hắn cũng thích cách nó chống đối hắn vì việc đó khiến hắn cảm thấy nó thật dễ thương.Nó vẫn đứng đó nhìn hắn , cả hai cứ như đang đấu nhãn với nhau vậy và rồi hắn đưa tay lên vuốt ve khuôn mặt nó một cách thích thú.Nó giơ tay định gạt ra nhưng hắn nhanh hơn và ngay lập tức cả hai tay của nó bị giữ chặt lại….một tay giữ tay nó , tay còn lại hắn vòng qua eo và kéo sát nó lại gần mình….chưa kịp để nó hiểu chuyện gì xảy ra thì hắn đã ngấu nghiến môi nó một cách thèm khát , nó gần như phát sặc vì nụ hôn mạnh bạo đó….nó nhăn mặt và cố gắng đẩy người hắn ra nhưng hai tay đã bị giữ chặt , nó cố gắng giãy thật mạnh nhưng eo và hông nó cũng bị hắn xiết chặt….nước mắt chực trào ra…nó cảm thấy có một thứ chất lỏng gì đó cay nồng chạy xuống cuống họng và hắn buông nó ra.

-“Chết tiệt , ngươi cho ta uống thứ gì đó??” – Nó thở hồng hộc sau nụ hôn vừa rồi

-“Em thật đúng là một món đồ chơi thơm ngon và ngọt ngào đấy.Cứ chờ xem , ta cho em uống thứ gì” - Hắn khẽ liếm môi và nhếch mép nhìn nó.Bỗng nhiên nó thấy chóng mặt , đầu óc quay cuồng….nó không thể đứng vững và phải dựa vào cạnh bàn làm điểm tựa , mắt hoa lên và không thể chịu nổi nữa….cả người nó đổ ập xuống.Nhưng trước khi nó cảm nhận cái đau do tiếp xúc với mặt đất thì nó lại cảm nhận được một vòng tay nhẹ nhàng đỡ lấy thân người nó….hắn đỡ lấy người nó và mỉm cười

-“Thứ mà em vừa uống chính là rượu Hồng đấy , được chiết xuất từ vỏ quả hồng pha một chút thảo dược đặc biệt…nó sẽ khiến người uống cảm thấy chóng mặt và bị rút cạn sức lực. Đêm nay , em sẽ trở thành món đồ chơi thật ngọt ngào của ta.” – Hắn bế nó lên và tiến lại giường.Nó không thể kháng cự , đến tay nó còn không nhấc nổi huống gì….nó khẽ mấp máy môi

-“Không…không…đừng mà” - mắt nó đã hơi ngấn nước nhưng hắn không hề quan tâm đến chuyện đó hoặc đúng hơn là hắn không thấy điều đó.Hắn đặt nó nằm lên giường và nhẹ kéo sợi dây lụa đang buộc cái áo của nó ra một cách từ từ , tay lần mò xuống lớp vải mỏng cuối cùng và vuốt ve cái đùi trắng nõn của nó.Hắn hôn điên cuồng lên làn da mỏng mịn màng ở phần cổ nó….còn nó thì nằm yên bất động.

-“Không….đừng…umm…dừng…lại.. đi” – Nó thở 1 cách khó khăn.

Nó không thể phản kháng được và nó biết rằng…sự trong trắng của nó sắp bị cướp đoạt dưới tên kẻ thù không đội trời chung với nó.Khẽ nhắm mắt….một giọt nước chảy xuống , một tiếng nấc khẽ vang lên. Đột nhiên nó cảm thấy hắn không làm gì nữa , nó mở mắt ra thì thấy hắn đang nhìn nó nhưng với một ánh mắt thương xót và có một chút dịu dàng.Hắn chồm người lên nằm kế nó , nhẹ nhàng ôm nó vào lòng….để đầu nó rúc vào ngực mình , hắn khẽ thì thầm….

-“Ta xin lỗi , đừng khóc nữa” – Nó ngạc nhiên đến mức không thể tưởng nổi…một kẻ độc ác như hắn cũng biết xin lỗi sao.Hắn hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi oải hương của nó….thực sự hắn rất muốn chiếm đoạt nó nhưng khi nhìn nó khóc , hắn cảm thấy không nỡ….khi nó khóc trông nó như một thiên thần yếu đuối...đôi mắt khép hờ long lanh sau làn nước mắt , đôi môi hồng mọng hơi mím lại , hai má đỏ hồng ướt đẫm nước mắt...nó mỏng manh gần như tưởng rằng sẽ vỡ tan nếu đụng vào .Về phần nó , sau khi đã định hình được là mình sẽ không bị gì , nó cảm thấy khi trong vòng tay hắn….có một chút gì đó , chỉ một chút thôi….thật ấm áp và bình yên nhưng mối thù vương quốc không cho phép nó được yếu đuối , nhất định nó sẽ trả thù cho cha mẹ và Shoylen….nó là hoàng tử kia mà.Mãi suy nghĩ mà nó ngủ thiếp đi do quá mệt mỏi trong vòng tay của hắn….bình yên lạ lùng và hắn nhẹ hôn lên tóc nó rồi cũng chìm vào giấc ngủ

Một đêm trăng thanh gió mát….

Chap 3

Hắn khẽ mở mắt tỉnh dậy , trời đã hưng hửng sáng...cúi xuống nhìn thiên thần xinh đẹp đang nằm trong lòng mình.Hắn hốt hoảng khi thấy mặt nó lúc này đẫm nước mắt , khuôn mặt hơi tái lại , mắt vẫn nhắm nghiền , cả người nó run rẩy....nó đang gặp ác mộng.

-"Không....cha ơi , mẹ ơi...đừng mà..đừng giết họ...không...không" - Người nó ướt đẫm mồ hôi , hắn như không giữ nổi bình tĩnh....lay mạnh người nó , miệng không ngừng kêu nó tỉnh dậy nhưng nó vẫn cứ mê man và nói mớ , nước mắt chảy ra càng nhiều...trông nó có vẻ rất đau đớn.Hắn làm đủ mọi cách nhưng vẫn không thấy nó tỉnh dậy và cuối cùng , chỉ còn duy nhất 1 cách....hắn bế người nó dậy, nhẹ nhàng cuối xuống hôn lên môi nó một nụ hôn sâu.Nó cũng đã không còn run rẩy nữa , người mềm ra dần...nhưng nước mắt vẫn còn chảy , cảm giác không thở được đã đánh thức nó dậy , nó mở to mắt ra khi thấy hắn đang hôn nó....ngay tức thì nó đạp người hắn ra khỏi mình và lấy chăn quấn quanh người , môi mím lại...mắt ánh lên sự tức giận.

-"Ngươi đang làm cái trò gì thế hả?"

-"Làm gì àh?Ta giúp em tỉnh dậy không cám ơn thì thôi còn đánh ta"

-"Ta không cần ngươi đánh thức , ta cấm ngươi đụng vào ta một lần nữa"

-"Vậy àh , nên nhớ..em là đồ chơi của ta và ta có quyền muốn chơi khi nào cũng được.Cấm đụng ư?Rất tiếc , ta không thể vì em là một món đồ chơi thú vị và ngọt ngào nhất mà ta từng chơi đấy.Cả đám phụ nữ bên hậu cung là một lũ chán ngắt , chỉ biết suốt ngày ưỡn ẹo với đống phấn trên mặt nhưng em thì khác , em đẹp tự nhiên...một nét đẹp thánh thiện và thật đáng yêu , một món đồ chơi quý giá....em khiến ta cảm thấy thích thú đấy" - Hắn vừa nói vừa nhích từ từ đến chỗ nó , bản thân nó thì cố gắng lùi càng xa hắn ra nhưng sau lưng nó là thành giường nên tình trạng của nó lúc này là bị kẹt.Nó nhận ra mình đang gặp nguy hiểm khi nhìn vào ánh mắt đầy dục vọng của hắn , chưa kịp phản ứng thì nó đã thấy cả thân người bị đè , hai tay bị giữ chặt...và phần thân dưới cũng thế.Nó cố gắng giãy thật mạnh để thoát ra nhưng không thể , tác dụng của chất rượu hôm qua vẫn còn , nó cảm thấy trong người dường như không còn sức.Hắn cuối xuống hôn một cách mê dại lên cái cổ thanh mảnh đó , từng dấu đỏ dần dần hiện ra rõ trên nền da trắng...nó thở nhanh khi cảm nhận được cái lưỡi của hắn quét khắp cổ mình.Cái áo mỏng mà nó đang mặc đã bị kéo xuống nửa ngực , làn da trắng mịn màng nay đã lấm tấm mồ hôi nhưng mùi mật ong vẫn còn vương vất trên cơ thể nó khiến hắn như chìm trong đê mê , bỗng nhiên...

-"CÔNG CHÚA GIÁ LÂM" - tiếng vị thái giám vang lên như kéo hắn ra khỏi cơn say tình đó.Hắn rời khỏi người nó , kéo tấm chăn mỏng lên để che người nó lại , với tay lấy cái áo khoác và choàng vào người.Cùng lúc đó một bóng người chạy lại và ôm chầm lấy hắn...đó là một người con gái

-"YeSung hoàng huynh , sao dậy trễ quá vậy.....ra chơi với em đi" - Cái giọng nhão nhoét của cô ta vang lên khiến nó hơi rùng mình.

-"Jessica , đừng có làm vẻ trẻ con nữa....ta đang mệt , không muốn chơi"

-"Hoàng huynh thật là....em muốn chơi với hyunh mà" - Vẫn cái giọng nũng nịu nghe nổi da gà

-"Ta không muốn chơi , muội đi ra ngoài đi"

-"Ủa , ai đây??" - Lúc này cô gái tên Jessica mới nhận ra sự có mặt của nó , cô ta khẽ nhăn mặt nhìn nó....nhưng nó ghét cái ánh mắt đó.

-"Đồ chơi mới của ta , đừng có động vào" - Hắn tỏ vẻ bực bội khi Jessica hỏi.

-"Đồ chơi mới??Ở đâu ra thế??"- Giọng cô ta có vẻ không hài lòng

-"Muội không cần biết , chỉ nên biết đây là người của ta và là người ta yêu" - Nó mở to đôi mắt nâu tròn của mình nhìn hắn khi nghe "là người ta yêu" nhưng hắn vẫn tỏ ra bình thản , nó nghĩ rằng mình đã bị lãng tai mất rồi.Jess cũng lâm vào trường hợp như nó.

-"Người yêu?Huynh nói thật chứ?" - Đáp lại chỉ là cái gật đầu thờ ơ của hắn.Nó cũng đang trong trạng thái đơ toàn tập , hắn nhẹ nhàng vòng tay qua cái eo thon gọn của nó và kéo nó vào lòng , dụi mặt vào mái tóc nó.

-"Sao huynh lại có thể đối xử với muội như vậy?Huynh biết là muội yêu huynh mà?" - Jess bắt đầu nức nở nhưng hắn vẫn bình thản trả lời

-"Muội yêu ta nhưng ta thì không hề yêu muội dù chỉ một chút , từ bé tới giờ chỉ có mình muội yêu đơn phương thôi."

-"Được lắm , huynh hãy nhớ đấy....rồi huynh và nó sẽ phải trả giá cho chuyện này" - Cô ta hậm hực bỏ ra ngoài.

-"Ai thế??" - Nó hỏi một cách lạnh lùng và đẩy hắn ra khỏi người mình.

-"Công chúa Jessica , em gái ta....một đứa con gái thích õng ẹo và chanh chua , ta ghét nó"

-"Tôi ghét những đứa con gái như thế"

-"Nghe ta nói đây , vụ việc vừa rồi đã bị Jessica nhìn thấy và nhất định cô ta sẽ không để yên cho ta với em nhưng ta là hoàng tử nên không sao , còn em thì có đấy....Jessica là một con người thù dai và luôn hành hạ những người mà cô ta ghét...kết cục của những người đó thì ta không biết được đâu , em đã trong tầm ngắm của cô ta nên nhất định sẽ không yên ổn đâu.Nếu có gặp cô ta thì hãy tránh xa ra , nghe chưa??Ta không muốn thấy món đồ chơi ta yêu quý bị hư hỏng đâu" - Thái độ ân cần của hắn đối với nó khiến nó nghĩ rằng nó đang nằm mơ, một kẻ máu lạnh như hắn mà cũng quan tâm và lo lắng cho nó sao??Hắn hôn nhẹ lên trán nó và nói

-"Từ giờ ta sẽ cho người theo bảo vệ em" - Nói rồi hắn với tay lấy cái chuông và khẽ lắc nó.Tức thì một bóng người nhanh chóng đi vào , là một cô gái trẻ và rất xinh đẹp

-"Hoàng tử có điều gì sai bảo ạh??" - Cô gái cúi đầu chào một cách cung kính

-"Đây là Sunny , thuộc hạ mà ta tâm đắc nhất và cũng là em kết nghĩa của ta , cô ấy được đích thân ta dạy võ nên rất giỏi....Sunny từ giờ sẽ là người bảo vệ em mỗi khi không có ta , ngoài ra thì cô ấy cũng là người hầu của em nên có gì thì cứ bảo cô ấy làm" - Hắn đưa nó từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

-"Sunny , đây là hoàng tử Kim RyeoWook của vương quốc Shoylen và cũng là một báu vật của ta , ngươi hãy bảo vệ cậu ấy thật cẩn thận...nếu RyeoWook bị gì thì ngươi đừng trách ta độc ác.Còn bây giờ hãy dẫn cậu ấy về phòng đi"

-"Hoàng tử cứ yên tâm giao cậu ấy cho thần , thần sẽ bảo vệ cậu ấy bằng cả tính mạng của mình" - Sunny khiến nó có một cảm giác thân thiện chứ không như Jessica....nó cảm thấy rằng sẽ an toàn nếu được Sunny bảo vệ.

-"Nên nhớ , đừng nghĩ tới chuyện trốn thoát , nếu không ta cũng không biết rằng ta sẽ làm gì em đâu....chúc vui vẻ" - Hắn thì thầm vào tai nó với chất giọng đe doạ nhưng nó không sợ hãi.

-"Xin mời hoàng tử đi theo tiểu nữ ạh" - Nó nhẹ nhàng bước xuống giường , tuy còn hơi váng vất chất rượu nhưng ít ra nó cũng đã tỉnh táo để có thể đi được.Nó đi theo Sunny mà trong lòng đầy nghĩ ngợi về hắn...tại sao hắn lại đối xử tốt với nó?hay hắn chỉ coi nó là một món đồ chơi không hơn không kém?Nhưng dù gì thì nó nhất định cũng phải trả thù...

Quay trở lại với YeSung , khi nó đi rồi thì hắn khẽ thở dài....trong đầu cũng quanh quẩn những suy nghĩ.Hắn khẽ mỉm cười khi nhớ lại chuyện lúc này hắn với nó đang làm....

-"RyeoWookie , em sẽ mãi là món đồ chơi của ta....em phải thuộc về ta và ta sẽ bảo vệ món đồ chơi của mình cho dù có chuyện gì xảy ra"
Chap 4

Sunny dẫn nó đến một căn phòng rộng cũng y như phòng hắn…cách bày trí đơn giản nhưng vô cùng đẹp.Nó thơ thẩn bước vào căn phòng , có vẻ như là phòng của một người phụ nữ….vì nó thấy có khá nhiều sách và hoa phong lan , loài hoa mà nó thích.Có vẻ thấy nó còn ngạc nhiên nên Sunny lên tiếng…

-“Căn phòng này lúc trước là của thái hậu quá cố , tức là mẹ ruột của hoàng tử.Từ khi bà mất , hoàng tử vẫn hằng ngày dặn tôi đến dọn dẹp căn phòng nên nó mới đẹp thế này.” - Khẽ phủi một chút bụi trên tấm rèm hoa , Sunny mỉm cười hiền từ với nó và nói tiếp

-“Hoàng tử YeSung nói cả khu vực phía Tây hậu cung này là dành cho cậu đó , sướng thật đấy.Hoàng tử lúc trước cấm không cho ai bén mảng đến khu vực này ngoài tôi….cậu được vậy tức là hoàng tử thương yêu cậu lắm đấy” – Nó không nói gì , chỉ khẽ chạm vào những cánh hoa phong lan….nó lại suy nghĩ tới hắn.Từ nãy tới giờ nó chỉ để mình Sunny độc thoại…

-“Hoàng tử có muốn ra vườn chơi không?Ngoài đấy trồng nhiều hoa và cây đẹp lắm” – Như hiểu được cảm giác của nó , Sunny hỏi….nó quay lại nhìn cô với một ánh mắt tò mò và khẽ gật đầu.

Xung quanh nó lúc này là cả một thiên đường vườn hoa , cây , bướm và chim…đẹp tuyệt vời và ngát hương thơm.Như có ma lực , tất cả các loài bướm bay và chim đến chỗ nó , đậu lên tóc , lên vai , lên tay và vạt áo của nó….trông nó chả khác gì một đoá hoa tỏa hương thơm.Nó thích thú cười khi thấy vậy , nó như toả sáng dưới ánh nắng mặt trời…ấm áp và thanh khiết.

-“Đẹp quá” – Sunny thốt lên làm nó ngạc nhiên quay lại nhìn.

-“Hoàng tử đẹp quá , trông cứ như một cành hoa ấy…những loài chim và loài bướm ở đây thường rất ghét người lạ nhưng chúng phản ứng thế này thích chắc là chúng thích cậu rồi” - Lời khen của cô khiến mặt nó đỏ lên trong chốc lát.Bỗng nhiên Sunny kéo tay nó chạy đi , tiếng cười vang khắp khu vườn….như một đứa trẻ thấy điều kì lạ , nó chạy tung tăng khắp khu vườn , mái tóc nâu dài khẽ phất phơ trong gió , tà áo tung bay….trông nó như một thiên thần đang chuẩn bị vỗ cánh vậy.Chạy nhảy chán chê , nó nằm xuống thảm cỏ xanh mềm mượt , Sunny ngồi kế bên….cả hai đã làm quen với nhau thật nhanh chóng.Nói chuyện với cô , nó mới biết rằng Sunny lớn hơn nó 1 tuổi….tức là năm nay cô 19 nhưng trông Sunny không có vẻ gì là 19 , chơi đùa với cô nó như cảm thấy được chơi đùa với chị RyeoMin của nó vậy , thật gần gũi và thân thiết…nó cho phép Sunny gọi nó là Wookie.Bỗng nhiên nó cảm thấy nhớ gia đình của nó khủng khiếp , chính hắn là kẻ đã giết chết hoàng tộc của nó…..nước mắt chực trào…nó muốn chị RyeoMin dạy nó múa , nó muốn nghe LeeTeuk mẫu hậu hát và dạy nó cách xướng các nốt khó , nó muốn KangIn phụ hoàng dạy nó đọc các ngôn ngữ cổ nhưng có lẽ mãi mãi không thể được rồi , nghĩ tới đó….nước mắt nó tuôn rơi , mọi nỗi buồn bị dồn nén như vỡ oà. Sunny hốt hoảng an ủi nó khi thấy nó khóc…cô ôm nó vào lòng và vỗ về nhẹ nhàng , có lẽ cô cũng biết nó đang nhớ gia đình của nó. Đang từ một hoàng tử sống hạnh phúc trong một gia đình có đầy đủ cha mẹ , chị em và bạn bè nay phút chốc bị bắt về đây làm một thứ đồ chơi không hơn không kém của kẻ mà đã giết chết gia đình nó….hỏi sao nó không khóc cho được.Nhưng nó thật mạnh mẽ , nếu như Sunny là nó thì có lẽ cô đã tự sát còn hơn là sống với kẻ thù.

-“Hoàng tử Wookie àh , đừng khóc nữa….còn có thần ở bên cạnh hoàng tử mà.Hai đứa mình sẽ cùng chơi với nhau , ở nơi này….Wookie sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có thần rồi.Nín đi nhé , hoàng tử ngoan nào….khóc thì làm sao trở nên mạnh mẽ được” – Nghe Sunny nói , nó cũng thấy đúng….nó không được phép yếu đuối….nó là hoàng tử của Shoylen , nó phải mạnh mẽ.Sunny mỉm cười khi nó đã nín khóc , cô lại tiếp tục làm nó vui để quên đi cảm giác nhớ gia đình…

-“Hoàng tử , cái lắc ở chân của cậu là gì thế??” – Sunny thắc mắc hỏi khi nhìn thấy cái lắc bạc ở cổ chân nó.

-“Àh….cái này , là của một người bạn bí mật tặng cho ta….và cũng là một tình yêu ngắn ngủi.Cũng đã lâu lắm rồi” – Nó khẽ chạm vào cái lắc bạc và mỉm cười , bao nhiêu hồi tưởng lại tràn về trong đầu nó.

-----------Flashback--------------

-“Này , cậu ai vậy??” - Một cậu bé với mái tóc nâu cùng với khuôn mặt tròn hồng hào , trông đáng yêu như một chú búp bê đang tựa người ở bậc cửa sổ nhìn ra ngoài vườn.Lúc này trong vườn cũng có một cậu bé , mái tóc đen được tỉa gọn , mặc bộ đồ hoàng gia sang trọng…có vẻ là một hoàng tử

-“Vậy còn cậu là ai?” - cậu bé tóc đen hỏi ngược lại

-“Tớ tên là RyeoWook , hoàng tử của vương quốc Shoylen.Tớ trả lời rồi , tới cậu đấy”

-“Tớ sẽ không nói đâu..nhưng tớ muốn cậu xuống đây chơi với tớ”

-“Nhưng tớ không dám nhảy xuống , cao lắm…tớ sợ” – RyeoWook lắc đầu

-“Cứ nhảy đi , tớ sẽ đỡ cậu…đừng lo” – Cậu bé lạ mặt vươn tay như để đảm bảo rằng cậu sẽ đỡ RyeoWook , vẫn còn hơi lưỡng lự nhưng vì tính ham chơi con nít nên RyeoWook đành nhắm mắt , liều nhảy xuống.

-“RẦM” – RyeoWook mở mắt ra thì mình đang nằm trên người cậu bạn lạ mặt đó , còn cậu bạn thì khẽ nhăn mặt lại vì đau…..lý do là khi RyeoWook nhảy xuống và cậu bé tóc đen đỡ được nhưng do mất đà nên cả hai nằm lăn ra đất.

-“Cậu có sao không??Tớ xin lỗi….đau lắm không??” – RyeoWook bối rối đỡ cậu bé dậy

-“Không sao , tớ ổn mà.” - Bỗng nhiên cậu bé đó hơi sững lại khi nhìn thấy rõ mặt RyeoWook và rồi…

-“Oaaaaaaa , dễ thương quá….cậu đáng yêu thật đấy” - Cậu bé ôm chầm lấy RyeoWook khiến cho cậu đỏ mặt.Dần dần , cả hai làm quen với nhau...cậu bé lạ mặt đó thực ra lớn hơn RyeoWook 1 tuổi…từng ngày trôi qua , cả hai cùng vui chơi với nhau , cùng nhau tìm hiểu những điều thú vị , tuy nhiên RyeoWook cũng không biết tên của cậu bé đó. Đặc biệt , cậu bé lạ mặt đó thổi sáo trúc rất hay , RyeoWook rất thích nghe cậu bé ấy thổi sao….nhưng mắc cười ở chỗ , cậu bé ấy chỉ thổi được duy nhất một bản , trùng hợp là RyeoWook cũng thích bản nhạc đó.Cả hai người bạn luôn luôn hạnh phúc , vui vẻ bên nhau…

Cho đến một ngày..

-“RyeoWook àh , tớ phải đi rồi!”

-“Sao cơ?Cậu đi đâu?”

-“Tớ phải về nhà , mẹ tớ đang chờ tớ ở nhà”

-“Nhưng…không có cậu , tớ sẽ buồn lắm” – RyeoWook thút thít

-“Tớ có cái này tặng cậu” - Cậu bé lạ mặt đặt vào tay RyeoWook một sợi lắc bằng bạc…

-“Đây là cái lắc bạc may mắn của tớ , cậu hãy giữ nó…tớ hi vọng khi không có tớ bên cạnh , cậu sẽ luôn vui vẻ , luôn hạnh phúc và may mắn”

-“Tớ sẽ nhớ cậu lắm , đi bình an nhé” – RyeoWook ôm chầm lấy cậu bạn khóc nức nở

-“Và còn một điều nữa , tớ muốn nói với cậu”

-“Điều gì cơ??” – RyeoWook buông bạn mình ra

-“Tớ yêu cậu” – Nói rồi cậu bé ấy hôn lên má RyeoWook một nụ hôn khiến cho cậu sượng chín người và chạy vụt đi mất nhưng bỗng nhiên cậu bé đứng lại , hét to…

-“TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY LẠI TÌM CẬU , NHẤT ĐỊNH….HÃY CHỜ TỚ NHÉ!!! ĐỪNG QUÊN TỚ ĐẤY” – RyeoWook khẽ mỉm cười nhìn bóng cậu bạn thân thiết của mình mất hút sau hàng cây.

----------End flashback-----------


-“Ôi , dễ thương thật đấy….vậy từ lúc đó tới giờ , hoàng tử không gặp lại cậu bạn bí ẩn đó nữa àh??” – Sunny tỏ vẻ thích thú khi nghe câu chuyện mà nó vừa kể. Đáp lại câu hỏi của cô , nó chỉ khẽ mỉm cười và gật đầu.Nó ngắm nhìn chiếc lắc bạc mà đỏ mặt , tủm tỉm cười khi nhận được lời tỏ tình vội vã từ cậu bạn mà nó chỉ nhớ thoáng khuôn mặt và cái tên thì không hề biết.

Gió thổi lồng lộng , hương hoa dìu dịu tan trong không khí khiến nó cảm thấy thoải mái….ngước nhìn bầu trời , nó mỉm cười….

-“Tớ vẫn đang chờ cậu đây”

Chap 5

Nó nằm suy nghĩ mãi mà ngủ quên lúc nào không hay , khi tỉnh dậy thì nó thấy mình đang nằm trong phòng...hỏi Sunny thì mới biết rằng là hắn đã bế nó về đây.Dạo gần đây , nó cảm thấy có vẻ Jessica đã thực hiện lời nói "sẽ phải trả giá" của cô ta...quần áo của nó bị lục tung hoặc xé nát mỗi khi không có nó trong phòng , những món quà hắn tặng nó đều bị vỡ hoặc đốt thành tro , sách giấy bị xé nham nhở , nó biết là do Jessica làm nhưng không có bằng chứng thì làm sao mà buộc tội cô ta được , dù gì cô ta cũng là công chúa...còn nó thì không có quyền hạn gì hết.Sunny tức giận lắm , cô muốn lao tới khu cung phía Tây để mà hỏi tội cô ta nhưng đều bị nó ngăn cản , nó không muốn nhìn thấy Sunny bị gì chỉ vì nó.Mỗi ngày trôi qua , nó sống trong buồn vui....nhiều khi nằm khóc thút thít vì nhớ nhà nhưng chính vì thế mà nó nhận được nhiều sự quan tâm từ Sunny...nó yêu quý cô như chính người chị RyeoMin quá cố của mình.Hơn thế , nó chiếm được rất nhiều tình cảm của mọi người trong cung nhờ vẻ dễ thương hiền lành và ngây thơ , trong đó có cả hoàng thượng và hoàng hậu.Và có điều mà nó còn ngạc nhiên hơn nữa là sự yêu thương của hắn dành cho nó...cái câu "là người ta yêu" nó cũng dần cảm thấy câu nói đó của hắn là thật , hắn biết nó thích ăn bánh quế nướng nên ngày nào trong mỗi bữa ăn....đều có một dĩa bánh quế dành riêng cho nó , hắn biết nó thích hoa phong lan...nên trong vườn hoa khu phía Tây trồng rất nhiều hoa phong lan , hắn còn dẫn nó đi ra chợ chơi và mua những thứ mà nó thích , tuy rằng là hắn bắt nó về làm đồ chơi cho mình nhưng từ lúc bị bắt tới giờ....hắn chưa động vào nó dù chỉ một đêm , cùng lắm chỉ là ôm thôi.Nó là hoàng tử , nhưng nó đã 18 tuổi rồi , một cái tuổi chả lớn cũng chả bé nhưng đó là cái tuổi dễ giao động trước những sự quan tâm , nó cũng là người , nó cũng hiểu được những điều mà hắn đang làm cho nó chỉ để khiến nó vui mà quên đi nỗi nhớ nhà và cũng như để chuộc lỗi lầm.Nó hỏi hắn , hắn chỉ nói nhìn nó khóc...hắn cảm thấy như một điều gì đó khó chịu , hắn rất ghét nước mắt nên hắn muốn nó cười....là đồ chơi của hắn thì phải cười.Suy ra cho cùng , nó cũng chỉ là một món đồ chơi , hắn yêu thương chỉ cốt để làm hắn thấy dễ chịu chứ chẳng tốt lành gì với nó.Hôm nay trời nắng đẹp , nó và Sunny ra vườn chơi...nó đặt tên cho khu vườn này là "Thảo hoa tiên" và cũng trở thành nơi mà nó đến mỗi khi buồn , tất cả loài chim , bướm....thậm chí có cả đom đóm vào buổi tối cũng đều yêu quý nó.Sunny mang theo cây đàn và nói là sẽ đánh cho nó nghe , khúc dạo đầu được cất lên....nó ngồi chăm chú nghe nhưng chỉ một sau nó đứng bật dậy và nói...

-"Sunny , ngươi đánh lại từ đầu đi" - Tuy rằng có thắc mắc nhưng Sunny vẫn đánh lại bản dạo đầu và ngạc nhiên khi nhìn thấy nó đang xoay nhẹ , dải lụa trong tay khẽ xoay theo thân người....nó đang múa.Những bước chân từ nhẹ nhàng đã di chuyển nhanh hơn , người nó vẫn xoay và uốn nhẹ theo từng nhịp đàn....Sunny vẫn chưa tin nổi vào mắt mình rằng nó đang múa , ừh thì múa nhưng việc đó thường dành cho nữ nhi đằng này trước mặt cô là một nam nhân nhưng múa tuyệt đẹp.Đương nhiên là nó múa đẹp rồi vì chính chị RyeoMin đã dạy nó cơ mà , chị RyeoMin đã từng đạt danh hiệu người múa đẹp nhất trong thành....nó không cần phân biệt là nam nhân hay nữ nhi , nó chỉ biết rằng nó thích múa.Điệu nhạc vẫn vang lên...các động tác càng quyến rũ và đẹp vô cùng , từng cú xoay và nhảy lên của nó khiến Sunny mẩn mê , ngay cả chim chóc cũng đã ngừng hót như để xem nó múa....dải lụa vẫn tung bay và xoay theo mỗi nhịp chân , người nó uyển chuyển một cách khéo léo , mái tóc dài được buộc bởi một sợi dây lụa mỏng cũng phất phơ , đôi môi khép hờ lâu lâu lại mím nhẹ , đôi mắt nâu đẹp mê hồn nhìn mông lung , làn da trắng hồng như toả sáng trong ánh nắng.Trông nó lúc này không khác gì một vị thần tiên đang tập bay....nó khiến cho tất cả vạn vật xung quanh phải say đắm vì nó....và nó không biết rằng , có một người đang đứng ở bụi phong lan lén ngắm nhìn nó múa.Bỗng nhiên , dải lụa buộc tóc của nó tụt ra và bị gió cuốn bay....nó bất ngờ chạy theo để chụp nhưng khi gần chụp được rồi thì có một bàn tay đã chụp kịp trước.Nó ngẩng lên nhìn người đó , trước mặt nó lúc này là một chàng trẻ rất đẹp , mái tóc đen dài tới vai....đôi mắt đen sâu thẳm nhưng khiến nó cảm thấy có gì đó rất quen thuộc.Chàng trai đó nhìn nó mỉm cười và trả lại dải lụa , nó cũng khẽ cúi đầu cám ơn..bỗng nhiên chàng trai lên tiếng..

-"Là em phải không RyeoWook??" - Nó mở to mắt nhìn chàng trai và nói

-"Xin lỗi , chúng ta đã từng gặp nhau rồi sao??" - Chàng trai hơi nhướng mày khi thấy nó hỏi

-"Em thực sự quên ta rồi sao??"

-"Xin lỗi nhưng quả thật tôi không biết anh" - Nó vẫn thắc mắc thì chàng trai rút ra một cây sáo trúc và nhẹ nhàng thổi.Nó đứng chết lặng một hồi , nước mắt khẽ rơi...nó lắp bắp

-"Là...là...anh sao??"

-"Cuối cùng thì em cũng đã nhớ ra" - Chàng trai đó nhìn nó mỉm cười

-"Nhưng sao anh tìm thấy em??" - Nó vẫn khẽ khàng hỏi

-"Àh , ta tới đây theo lời mời dự yến tiệc mừng thọ của đức vua Zolley....chỉ là tình cờ thôi.Vậy còn em , sao lại ở đây?" - Nó không nói gì , chỉ cúi đầu...nước mắt vẵn rơi.Bỗng nhiên chàng trai lạ mặt đó ôm nó vào lòng và nói...

-"Ta nhớ em lắm....ta có quay lại Shoylen tìm em nhưng dân chúng nói cả hoàng tộc Shoylen đều bị giết cả rồi.Ta nghĩ rằng em cũng đã chết nhưng không ngờ lại được gặp em ở đây.Ta nhớ em lắm RyeoWook àh" - Nó hơi bất ngờ nhưng cũng khẽ vòng tay qua ôm chàng trai đó mà không ngờ rằng tất cả đều bị hắn thấy.

-"Vậy...em vẫn chưa biết tên của anh đấy"

-"Ôi...ta quên mất.Ta tên là Lee EunHyuk , hoàng tử xứ Faye" - Chàng trai tên EunHyuk buông nó ra và mỉm cười

-"Hoàng tử??Anh là hoàng tử??"

-"Ừh...xin lỗi vì đã giấu em."

-"Không sao em cũng không giận anh đâu"

-"Em vẫn còn giữ cái lắc bạc đó sao??" - EunHyuk ngạc nhiên nhìn cái lắc ở chân RyeoWook

-"Àh...cái này anh tặng em mà.Đương nhiên là em phải giữ nó chứ" - RyeoWook mỉm cười , bỗng nhiên EunHyuk ôm nó....mặt cả hai rất gần nhau.

-"RyeoWook , ta yêu em....ta muốn lấy em làm vợ" - Nó mở to mắt nhìn EunHyuk , nó không thể tin nổi điều nó vừa nghe , chưa kịp định thần thì nó cảm thấy môi EunHyuk chạm nhẹ vào môi nó...đầu nó thoáng qua hình ảnh của hắn và bỗng nhiên...

-"Hoàng tử àh , người đi đâu mất rồi??" - tiếng Sunny vang lên như kéo nó về hiện tại , nó đẩy EunHyuk ra khỏi người mình...mặt đỏ lên.

-"Ah...hoàng tử đây rồi , người làm thần lo quá"

-"Ta xin lỗi , tại vì có...."

-"Đây chẳng phải là hoàng tử Lee EunHyuk xứ Faye đây sao , kính chào hoàng tử" - Sunny cúi đầu lễ phép.

-"Xin lỗi hoàng tử nhưng bây giờ em có chuyện phải đi , hẹn gặp lại sau" - Chưa kịp để EunHyuk nói gì thì nó đã kéo tay Sunny chạy đi mất.Anh ngẩn ngơ nhìn theo bóng nó mà mỉm cười.

-"Em cứ chạy đi nhưng rồi ta sẽ nhất quyết lấy được em , RyeoWook àh"


Nó và Sunny chạy tới một góc vườn rồi thở hồng hộc vì mệt.Sunny không hiểu chuyện gì đang xảy ra liền thắc mắc..

-"Sao hoàng tử chạy ghê thế??Bộ có chuyện gì ạh??"

-"Àh không , không có gì hết.Ngươi đừng lo"

-"Vậy hồi nãy hoàng tử với hoàng tử EunHyuk nói gì mà mặt người đỏ hết cả lên thế??"

-"Ah...thực ra thì..." - Và nó kể hết mọi chuyện cho Sunny nghe , khi nghe xong thì phản ứng của cô là cười khúc khích làm cho nó ngượng chín người.

-"Nhưng ngươi đừng nói cho YeSung , ta không muốn hắn biết"

-"Vâng ạh , thần rõ rồi...vậy hoàng tử về cung trước đi.Thần quay lại lấy cây đàn" - Nói rồi Sunny chạy đi mất và nó cũng đứng dậy đi về cung mà trong lòng cũng hơi lo lắng.Sunny thì vẫn hí hửng chạy lại chỗ cây đàn nhưng khi chuẩn bị quay về thì một bàn tay kéo cô lại , người đó là YeSung

-"Chàng trai hồi nãy nói chuyện với RyeoWook là ai vậy??" - Hắn hỏi với một giọng nói lạnh lùng không âm điệu

-"Dạ..dạ...đó là hoàng tử Lee EunHyuk xứ Faye" - Sunny tỏ ra hơi sợ hãi khi nhìn vào mắt hắn

-"Họ có quan hệ gì với nhau??" - Hắn hơi gầm gừ

-"Xin lỗi hoàng tử nhưng RyeoWook dặn không cho tiểu nữ nói" - Lúc này cô sợ hãi thật sự

-"TA RA LỆNH CHO NGƯƠI NÓI MAU!!!" - Hắn quát lên tức giận.Sunny biết chắc rằng nếu không nói thì hẳn hắn cũng sẽ tìm hoàng tử RyeoWook và bắt cậu nói nên cô ngậm ngùi nói hết tất cả cho hắn biết.Khi nghe xong , hắn không nói gì chỉ quay lưng bỏ đi nhưng ai biết được rằng trong đầu hắn đang nghĩ gì , Sunny lúc này mới hoàn hồn mà ngồi bệt xuống đất , mặt méo xệch

-"Hoàng tử RyeoWook , xin người hãy tha thứ cho tiểu nữ"


Tối khuya hôm đó....cả hoàng cung đều ngủ say , bên khu phía Đông cung hoàng tử đột nhiên tối đèn chứ không như mọi ngày...

Các tì nữ bên khu phía Tây thấy một bóng người quen thuộc đang đi nhẹ nhàng tới phòng hoàng tử RyeoWook , họ chỉ nhìn nhau mỉm cười đầy ý tứ.Về riêng hắn , khi nghe được câu chuyện về nó và hoàng tử EunHyuk do Sunny kể và cả sự việc sáng nay hắn vô tình thấy được....hắn cảm thấy vô cùng khó chịu.Nó là đồ chơi của hắn , nó không được quyền quan hệ với bất người nam nhân nào khác ngoại trừ hắn vậy mà nó dám làm thế....thật không thể tha thứ.Nó phải là của hắn chứ không phải của ai khác.Nhẹ mở cánh cửa phòng RyeoWook , hắn bước vào thật yên lặng...nó đang ngủ , khi ngủ trông cũng đẹp như thiên thần.Ngồi xuống bên cạnh chỗ nó nằm , hắn ngắm nhìn nó...bỗng nhiên nó trở người những vẫn không thức , một bên vai áo của nó trễ xuống theo tự nhiên để lộ đôi vai tròn trắng mịn của nó.Hắn nhìn một cách thèm khát vào chỗ da trống của nó , từ từ cúi xuống...hắn hôn lên môi nó một nụ hôn sâu và ngọt ngào , hai tay hắn khẽ giữ lấy tay nó.Càng lúc nụ hôn càng mãnh liệt và thô bạo hơn.Nó tỉnh dậy vì bị thiếu không khí trong buồng phổi , nó mở to đôi mắt nâu của mình ra....và càng hoảng hốt hơn khi biết đó là hắn.Nó nhận thấy có mùi rượu trong nụ hôn....hắn đang say.Nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng không thể...hai tay của bị giữ chặt.Hắn buông nó ra để thở và nhìn nó với ánh mắt ham muốn , nó rùng mình khi nhìn vào đôi mắt ấy...nó cảm thấy mình đang gặp nguy hiểm.

-"Đêm nay , em nhất định phải là người của ta" - Nói rồi hắn cúi xuống ngấu nghiến cái cổ trắng mềm thơm mùi oải hương của nó....

-"Không...không..đừng...ta xin ngươi...ngươi say rồi , dừng lại đi...KHÔNG" - Nó bắt đầu nức nở


Chap 6

Mặc kệ nó đang van xin , hắn vẫn cứ ngấu nghiến đôi môi hồng đầy vị ngọt của nó cộng thêm men say của rượu khiến hắn đê mê.Nước mắt của nó chảy ra không ngừng , nó cố gắng chống cự nhưng tất cả đều vô vọng , miệng nó không ngừng kêu hắn dừng lại....đáp lại chỉ là những nụ hôn thô bạo của hắn.Chiếc áo ngủ mỏng nó đang mặc cũng bị hắn xé nát không thương tiếc , để lộ một phần ngực trắng như tuyết , làn da mịn màng thơm mùi hoa phong lan...hắn đang say , nhưng không phải vì rượu mà là vì nó.Hắn đã phải nhường nhịn nó quá lâu rồi , hắn thèm muốn nó nhưng mỗi lần như thế nó lại phản đối và nhất định lần này nó phải thuộc về hắn.Lưỡi hắn vẫn liếm láp cái cổ thanh mảnh của nó , rồi dần chuyển xuống ngực....nó hét lên cầu cứu

-"Đừng...dừng lại đi....ta xin ngươi.Có ai không cứu ta với!!" - Nó hoảng loạn thật sự , nó ghét mỗi lần hắn như thế này...nước mắt càng chảy nhiều hơn và ướt đẫm khuôn mặt nó.Hắn nhổm dậy nhìn nó nhưng với ánh mắt không quan tâm , khẽ nói...

-"Sẽ không có ai vào cứu em đâu.Ở đây , ta là hoàng tử...không một kẻ nào vào đây nếu không có sự cho phép của ta" - Nói rồi hắn tiếp tục công việc đang làm.Nó giãy dụa thật mạnh nhưng cả thân người hắn đè chặt phần thân dưới của nó...hắn càng lúc càng xuống sâu hơn , nó càng kêu cứu...

-"Đừng , không...ta không muốn.SUNNY , CỨU TA VỚI....SUNNY!!!!" - Không phải là không có người nghe thấy tiếng kêu của nó nhưng vì sợ hắn nên không một ai dám vào.Bên ngoài lúc này các tì nữ tỏ ra rất lo lắng cho nó , họ chần chừ mãi....ngay cả Sunny cũng thế

-"Giờ làm sao đây??Hoàng tử YeSung đang ở trong đó...chúng ta không thể vào được"

-"Nhưng cứ như thế thì hoàng tử RyeoWook chết mất , có ai đó làm gì đi chứ" - Nhiều tì nữ cũng đã thút thít vì nó...Sunny cứ đứng nhìn mãi vào trong , mặt cô lúc này vô cùng lo lắng.Tiếng hét vẫn vang lên , càng lúc càng sợ hãi.

-"Không , không...xin ngươi...dừng lại...SUNNY , SUNNY ÀH....CỨU TA VỚI...SUNNY" - Hắn lần tay vào lớp vải mỏng cuối cùng đang che người nó , vừa định xé rách để tiếp tục việc đang làm thì bỗng nhiên cánh cửa phòng đột ngột mở ra...làm hắn phải dừng lại , Sunny liều mình chạy vào chỉ để cứu nó , cô cúi gập người xuống đất , giọng run run.

-"Hoàng tử YeSung thứ lỗi cho tiểu nữ nhưng tiểu nữ xin hoàng tử đừng làm thế với RyeoWook.Tiểu nữ cầu xin hoàng tử" - Giọng cô như muốn vỡ tan vì run....

-"Sunny , ngươi đi ra ngoài ngay...ta chưa cho phép ngươi vào kia mà" - Hắn quát lên tức giận

-"Hoàng tử tha tội nhưng tiểu nữ không muốn hoàng tử làm thế với hoàng tử RyeoWook" - Lúc này cô bắt đầu nức nở.Câu nói của Sunny khiến hắn như thoát khỏi cơn say và quay lại nhìn nó , trông nó thật thảm hại , bộ quần áo bị hắn xé gần hết , hơi thở khá khó khăn , hai tay và vùng ngực đều có dấu bầm đỏ , nước mắt ướt đẫm mặt , người run lẩy bẩy vì sợ hãi....hắn sững người nhìn nó.Hắn đã khiến nó ra nông nỗi này sao??Nhẹ nhàng buông nó ra , Sunny nhanh chóng đỡ lấy trước khi cả người nó đổ xuống....cô choàng cái chăn đủ để che cả người và đỡ nó ra khỏi phòng , Sunny cúi đầu kính cẩn....

-"Đa tạ hoàng tử đã chấp thuận" - Hắn vẫn ngồi thẫn thờ ở đó , hắn không thể ngờ việc mình vừa làm...nhìn những mảnh áo mà bị hắn xé nát , hắn cảm thấy tội lỗi vô cùng....chắc nó đã rất sợ hãi.

Sunny dẫn nó đến một căn phòng khác ở trong khu phía Tây nhưng chưa kịp đến phòng thì đột nhiên nó ngã quỵ xuống ngất xỉu...cả đám tì nữ chạy lại đỡ nó giúp Sunny.Người thì đặt nó lên giường , người thì chạy đi lấy nước nóng để rửa người cho nó , người thì kêu thầy y tới , người thì lấy quần áo....tất cả đều lo lắng cho nó.Sau khi được mọi người chăm sóc , nó dần tỉnh lại nhưng vừa tỉnh lại thì đã hét lên thất thanh vì sợ hãi....nước mắt lại rơi , Sunny ôm chặt nó vào lòng....vỗ về như một đứa trẻ , nước mắt của cô cũng rơi khi thấy nó như thế.Nó cũng không còn la hét nữa , Sunny lấy cho nó một cốc sữa pha mật ong và dĩa bánh quế nướng....nhưng cũng chỉ ăn được vài miếng.Cô ôm và khẽ an ủi nó...

-"Hoàng tử đừng sợ nữa , đã có thần ở đây....thần sẽ bảo vệ người.Sẽ không ai đụng vào hoàng tử nữa đâu"

-"Tại sao....tại sao , tại sao hắn lại làm thế với ta??" - Nó nức nở lên

-"Chỉ vì hoàng tử YeSung yêu người mà thôi...hoàng tử đừng sợ"

-"Yêu??Yêu ta sao??Yêu ta mà làm thế sao??Hắn thật ích kỉ khi làm điều đó , hắn không hề quan tâm tới cảm giác của ta" - Sunny không nói gì vì cô cũng không biết hắn có yêu nó thật không mà chỉ vỗ về nó và dần dần giấc ngủ cũng đã ập tới với nó.Cô khẽ đặt nó xuống giường , nhìn khuôn mặt còn vương nỗi sợ hãi....cô khẽ lắc đầu

-"Hoàng tử RyeoWook , thần xin lỗi người.Hoàng tử YeSung , hoàng tử đã đi quá xa rồi đấy"

Mấy ngày sau , hắn tránh mặt nó...và nó cũng không muốn gặp hắn vì nó sợ rằng hắn sẽ lập lại chuyện đó.Suốt ngày nó ở mãi bên khu phía Tây , chỉ quanh quẩn ở vườn chơi....nó cũng trở nên u buồn , Sunny luôn bày trò làm nó vui , luôn đàn cho nghe nhưng nó chỉ mỉm cười và lại như trước.EunHyuk cũng thường xuyên ghé chỗ nó chơi và luôn hỏi nó vì sao trở nên như thế nhưng luôn lắc đầu chối....dần rồi anh cũng không hỏi nữa.Còn hắn thì cố gắng vùi đầu vào công việc để quên đi nhưng không thể , hình ảnh nó tối hôm đó cứ tràn về trong đầu hắn , hắn rất muốn xin lỗi nó nhưng hắn sợ nó sẽ không chấp nhận và thậm chí là có thể ghét hắn nữa.Bữa yến tiệc cũng diễn ra không mấy vui vẻ đối với 2 người , nó tham dự nhưng chỉ ngồi đó mà không làm gì...Sunny thì ở trong dàn nhạc nên cũng không ngồi gần nó , còn hắn thì cứ uống mãi mặc kệ cho Jess nhõng nhẽo với mình...mắt hắn nhìn mông lung về phía nó.Bỗng nhiên EunHyuk lại chỗ nó ngồi , cúi chào lịch sự và chìa tay ra...

-"Xin chào hoàng tử RyeoWook, tôi có thể mời cậu một điệu nhảy được không??" - Nó tỏ ra lúng túng và hơi đỏ mặt nhưng cũng đặt tay lên tay EunHyuk....anh dẫn nó ra giữa sảnh và bắt đầu điệu nhảy.Nó nhìn Sunny khẽ mỉm cười ẩn ý và cũng như hiểu ý nó....cô dạo bản đầu của bài lúc trước nó múa ở Thảo hoa tiên.Khẽ kéo dải lụa cột tóc ra , nó bắt đầu xoay người và dải lụa cũng như thế xoay theo , cũng là những điệu nhảy hôm đó nhưng có phần biến tấu hơn về tốc độ.Nó uốn người theo từng nhịp đàn , mỗi lần như thế thì dải lụa lại được tung lên cao....mỗi nhịp xoay , nhảy của nó là mỗi nét đẹp.EunHyuk lúc đầu nhảy theo nó nhưng chỉ một chốc sau , người dừng lại và nhìn nó nhảy , đến cả các người vũ công cũng tránh sang một bên....ngay lúc này ở giữa sảnh chỉ còn mình nó , tất cả mọi người trong hoàng cung phút chốc im lặng vì nó , tất cả đều sững sờ trước vẻ đẹp và điệu nhảy của nó , cũng đôi môi khép hờ đó , cũng ánh mắt mông lung đó , cũng làn da trắng hồng đó...mọi thứ đều khiến trở nên đẹp tuyệt diệu.Tiếng đàn vẫn vang lên , điệu nhảy vẫn tiếp tục , từng ánh mắt đều chăm chú theo dõi , nó xoay người thêm một cái nữa và cùng lúc đó tiếng đàn cũng ngừng , lập tức hàng loạt tiếng vỗ tay là những lời trầm trồ khen ngợi vang lên không ngừng , nó buộc lại dải lụa lên tóc và mỉm cười cúi chào mọi người.

-"Em nhảy đẹp lắm" - EunHyuk có vẻ như vẫn chưa hoàn hồn lại khi xem nó nhảy...

-"Cám ơn hoàng tử" - Nó cúi đầu mỉm cười ngượng ngùng.Bỗng nhiên người nó bị kéo mạnh đi , là hắn...mọi người đều ngạc nhiên trước hành động thất kính đó của hắn nhưng cũng may là hắn quay lại kịp nói một câu

-"Xin mọi người thứ lỗi nhưng con có chuyện cần nói với người này" - Chưa kịp để mọi người nói gì thì hắn đã kéo nó đi , ánh mắt của Jessica nhìn nó thật ác độc...cô ta khẽ lầm bầm....

-"Rồi ngươi sẽ phải trả giá cho chuyện này"

Chúng ta cùng quay trở lại với hai nhân vật chính nào :"> [trích lời con Dù ...àh thắc mắc vì sao thì hiện giờ con Dù nó đang đi theo 2 nv chính để quay ]

-"Buông tay ra mau!!Buông ra" - Nó cố gắng giằng tay hắn ra nhưng dường điều đó bị hắn lờ đi và thậm chí là còn bị nắm chặt hơn nữa

-"Ta bảo ngươi buông tay ta ra mà nghe không??Đau!!Buông ra" - Vẫn bị lờ đi , thấy có vẻ như vô ích nên nó đành im lặng để hắn kéo đi.Bỗng nhiên hắn đẩy người nó vào một thân cây và dùng hai chống sang hai bên rồi nhìn nó.Mặt đối mặt , thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương và tất cả nhiên nó nhận ra rằng người hắn có mùi rượu , đột nhiên nó rùng mình...

-"Chẳng lẽ hắn định làm việc đó nữa sao??"

-"Tại sao em lại đối xử với ta như thế??" - Hắn nói với một chất giọng không âm điệu , nó nhìn hắn nhưng không nói gì

-"Tại sao cơ chứ??Tại sao em không thể cho ta một nụ cười vui vẻ như những người khác??Tại sao em không thể cho ta chạm vào em như tên EunHyuk đã làm" - Mỗi chữ "tại sao" như nhát dao cứa vào tim hắn.Nó vẫn nhìn và khẽ cười...

-"Ngươi ghen với họ sao??Ngươi ghen vì ta không đối xử thân thiết với ngươi như những người khác chứ gì??" - Đột nhiên hắn quát lên làm nó giật mình....

-"PHẢI , TA GHEN VỚI HỌ ĐẤY.EM CÓ BIẾT KHI EM MÚA , CÓ HÀNG CHỤC ÁNH MẮT CỦA NHỮNG GÃ ĐÀN ÔNG NHÌN MỘT CÁCH THÈM KHÁT VÀO EM KHÔNG??EM CÓ BIẾT ĐIỀU ĐÓ KHIẾN TA CẢM THẤY KHÓ CHỊU ĐẾN KHI NÀO KHÔNG??EM CÓ BIẾT VÌ SAO TA GHEN KHÔNG??VÌ TA YÊU EM ĐẤY , TA YÊU EM....EM CÓ HIỂU KHÔNG HẢ??" - Nó sững người khi nghe hắn nói rằng hắn yêu nó , nó cảm thấy cả người bất động....nó nghĩ rằng nó đang nghe lầm.Bỗng nhiên nó cảm thấy một thứ gì đó ấm mềm chạm vào môi mình....trong khi nó đang mãi suy nghĩ thì hắn đã hôn nó.Nhưng ngay lập tức nó đẩy người hắn ra , nhếch mép cười và nói...

-"Ngươi yêu ta??Nếu như ngươi yêu ta thì việc ngươi chút xíu nữa cưỡng đoạt ta đêm hôm trước thì đó cũng là yêu sao??Ngươi có biết việc đó khiến ta cảm thấy tổn thương tới cỡ nào không??Phải rồi , ngươi không bao giờ biết được cảm giác của ta.Vì dù gì ta cũng chỉ là một món đồ chơi ngươi đem về đây để thoả mãn lòng ngươi thôi , thích thì chơi...không thích thì không quan tâm" - Lúc này nước mắt đã khẽ rơi trên gò má trắng hồng của nó.

-"Em ghét ta lắm phải không??"

-"Phải , ta rất ghét ngươi , ta hận ngươi.Hận vì ngươi đã giết chết cha mẹ ta , giết chết người chị mà ta yêu thương nhất , giết chết cả hoàng tộc của ta và bắt cóc ta về đây chỉ để coi ta là một món đồ chơi không hơn không kém.Ta rất hận ngươi" - Nó bắt đầu nức nở.

-"Vậy thì em hãy giết ta đi" - Hắn rút con dao vắt ở thắt lưng ra và dúi vào tay nó.Hắn nhìn nó với một ánh mắt chờ đợi nhưng còn nó thì đứng bất động nhìn hắn , môi khẽ mấp máy...

-"Ngươi...ngươi vừa nói gì??"

-"Em hận ta , em ghét ta.Vậy thì hãy giết ta để trả thù cho hoàng tộc của em đi" - Hắn vẫn đứng đó chờ đợi nó.Con dao trong tay run run , nó thực sự rất muốn giết hắn nhưng tại sao nó lại không thể....trái tim không cho phép nó làm điều đó.Nhưng hắn là kẻ thù đã giết gia đình nó nên nó phải trả thù....tại sao nó không thể , chỉ một nhát thôi nhưng nó vẫn không làm được.Nó nhìn hắn bằng đôi mắt đẫm nước , con dao không cầm chắc trên tay nay đã rớt xuống đất....cả thân người không đứng vững nữa , nó ngồi phục xuống đất khóc.Hắn chỉ đứng đó , không ôm cũng không làm gì để an ủi nó...khẽ quay đi nhưng cũng không quên nói với nó.

-"Khi nào em cảm thấy trái tim mình thực sự lên tiếng thì hãy gặp ta" - Hắn bỏ đỉ để lại nó ngồi đó khóc.

-"Mẫu hậu , tỷ tỷ , phụ hoàng....con xin lỗi mọi người" - Nó gào lên thảm thiết.

-"Tại sao con lại trở nên yếu đuối đến nỗi không thể trả thù cho mọi người??" - tiếng khóc vẫn vang lên.Nó vẫn ngồi đó , thôi không gào thét nhưng nước mắt vẫn cứ rơi.Sương đêm đang dần phủ xuống , lạnh buốt.Nó đứng dậy , khẽ kéo cho cái áo sát người hơn và đi về cung phía Tây.

Tình yêu , lòng thù hận....khiến ta đau khổ , khiến ta dằn vặt

Hãy để trái tim lên tiếng...

chap 7

Bữa yến tiệc cũng diễn ra suông sẻ và tốt đẹp , tất cả các hoàng tử và sứ giả các nước đều nhanh chóng sắp xếp hành lí và ra về nhưng chỉ riêng hoàng tử EunHyuk lấy lí do là muốn ở lại chơi với RyeoWook và cũng muốn thăm thú phong cảnh ở Zolley.Điều đó cũng khiến cho nó cảm thấy khó xử vì nó biết chắc rằng EunHyuk sẽ không rời khỏi đây nếu như không lấy được nó , đã vậy cộng thêm chuyện giữa hắn với nó khiến cho cái đầu như muốn nổ tung...nó mệt mỏi quá.Mỗi lần EunHyuk sang nó đều kiếm lí do để không phải gặp mặt vì trong 1 ngày mà anh ta sang cung nó chơi không dưới 10 lần.Sunny rất thương khi thấy nó bị dằn vặt như thế , cô luôn tìm đủ mọi trò , mọi cách để khiến cho nó cười thật nhiều và quên đi nỗi buồn đó nhưng phản ứng của nó thì vẫn y như cũ.Cuối cùng cô quyết định lôi bằng được nó ra chợ chơi để khuây khoả , mặc kệ cho nó từ chối.Sunny lôi nó tới gian hàng này hết gian hàng khác , mua tất những thứ mà cảm thấy hay ho như mặt nạ , kẹo hồ lô , búp bê làm bằng tay...nó cũng cảm thấy thoải mái hơn vì được cười nhiều , quả thật nó phải cám ơn Sunny rất nhiều.

-"Hoàng tử đã vui lên chưa??" - Sunny khệ nệ ôm đống đồ , vừa đi vừa hỏi

-"Ừm...cám ơn ngươi , ta cảm thấy rất vui" - Nó nhìn cô cười thật nhẹ nhàng.Bỗng nhiên nó và Sunny nhìn thấy một đám đông trước mặt , phải nói là rất đông....tính tò mò nổi lên , Sunny kéo tay nó chạy tới chỗ đó và ráng chen vào đám đông để nhìn cho rõ.Trước mặt hai người lúc này là 1 cái bục làm sơ sài bằng gỗ , đứng trên đó có 1 ông lão khoảng chừng 40 lùn tịt , người ốm nhưng miệng thì cứ luôn hoạt động , đứng 4 góc là 4 tên hộ vệ mập ú , mặt người nào người nấy lầm lầm lì lì trông rất đáng sợ.

-"Kính thưa các vị quan khách và đại gia , cám ơn vì đã ghé qua lữ đoàn "Hoa Lâu" của bổn gia đây...sau đây , bổn gia có rất nhiều "món hàng" đẹp để cho các vị lựa chọn" - Vừa dứt lời thì một loạt người bị kéo ra giữa bục , xung quanh người đều bị trói bằng dây thừng , đủ mọi lứa tuổi...già , trẻ , lớn , bé.Lúc này nó và Sunny đều thốt lên...

-"Buôn người!!!" - Bỗng nhiên một vị thiếu gia bên cạnh nhìn nó và Sunny ngạc nhiên rồi nói...

-"Bộ 2 cô nương chưa từng thấy chuyện này sao??Lão già này là một tay buôn người có tiếng trong thành , hắn được mọi người gọi là "Buôn nhân lão đại" đấy" - Nó hơi nhíu mày khi bị nhầm là nữ nhi nhưng cũng nhanh chóng chăm chú tiếp buổi buôn người.Từng lượt người được bán đi với giá rất cao , các cô gái trẻ thì bị bán cho các lão đại gia mập mạp , các người già thì bị bán cho các quán ăn để làm người hầu.Cuối cùng chỉ còn duy nhất 1 vị thanh niên....nó đoán là vậy vì tóc người này khá dài , da đen đúa.

-"Chỉ còn mỗi người nay , ta ra giá 500 lượng" - Không ai lên tiếng...thậm chí có một vài người bỏ đi , tên buôn người vẫn tiếp tục...

-"500 lượng" - Đám đông dần thưa hơn và chỉ còn mỗi nó với Sunny.Lão buôn người tức giận quay sang mắng chửi thậm chí là còn đánh liên tục vào người thanh niên đó.Đột nhiên nó lên tiếng...

-"Dừng tay lại.Ta sẽ mua người đó" - Hắn quay sang nhìn nó một lượt rồi trở nên hăng hái lạ lùng...

-"Vị cô nương muốn mua nó sao??500 lượng...ý cô nương thế nào??"

-"Được , ta đồng ý.Sunny , lấy tiền trả cho hắn đi.Nhưng nói cho ngươi biết , ta là nam nhân chứ không phải nữ nhi" - Hắn sững người một chút và giao cậu thanh niên đó cho nó.Khi cả ba vừa đi khuất thì hắn chép miệng một cách tiếc nuối.

-"Ái chà , nam nhân mà còn đẹp hơn nữ nhi.Nó mà vào tay ta thì chắc bán được rất nhiều tiền đấy"

Về đến hoàng cung...nó thấy rõ sự ngạc nhiên và tò mò của cậu thanh niên khi bước vào , nó ra lệnh cho các tì nữ tắm gội thật sạch sẽ cho cậu ta và nó hơi ngạc nhiên khi thấy da của cậu thanh niên đó không hề đen mà là vô cùng trắng.Nó nhẹ nhàng đi lại chỗ cậu ta và mỉm cười thân thiện...

-"Đừng sợ , ta sẽ làm gì cậu đâu.Ta chỉ muốn kết bạn với cậu thôi"

-"Kết...kết bạn với tôi?" - Cậu thanh niên tỏ ra rụt rè...

-"Ừm...ta là hoàng tử Kim RyeoWook.Vậy còn cậu tên gì??" - Nó vẫn cười thân thiện

-"Lee...Lee DongHae"

-"Lee DongHae àh??Tên hay lắm.Từ giờ cả hai chúng ta sẽ là bạn tốt của nhau , cậu chịu chứ??" - Nó ôm chầm lấy DongHae cười tíu tít

-"Hoàng tử thật sự muốn làm bạn với tôi sao??" - Mắt DongHae hơi ngấn nước

-"Ừh , hãy ở lại đây...Sunny và ta sẽ là bạn tốt của ngươi , chúng ta sẽ cùng chơi đùa với nhau" - Lúc này không thể kìm được nữa , nước mắt DongHae đã rơi xuống và cậu khóc vì cảm động

-"Cám ơn hoàng tử nhiều lắm , cám ơn hoàng tử" - Kể từ hôm đó , nó có thêm một người bạn hay đúng hơn là một người anh vì DongHae lớn hơn nó 1 tuổi nhưng cũng không dám xưng huynh với nó mà chỉ gọi là Wookie giống Sunny.Giờ nó mới biết DongHae có rất nhiều tài và khéo tay , nào là làm búp bê bằng vải , nào là nấu ăn , thậm chí là còn khắc cho nó một cái mặt dây chuyền hình hoa phong lan bằng gỗ đẹp cực.Từ khi có thêm DongHae , nó cũng bớt buồn phiền hẳn...cố gắng cười nhiều hơn nhưng việc đó vẫn còn khiến nó cảm thấy bối rối.Dạo này EunHyuk cũng ít qua cung nó chơi nên cũng không bị làm phiền nhiều , việc nó đem DongHae về cũng chỉ mình nó và Sunny biết , nó dặn cậu là tuyệt đối đừng đi khỏi cung Đông thảo hoa tiên này nếu như không muốn bị bắt.Cho đến một ngày , nó đang ngồi ngắm hoa một mình ở ngoài vườn thì EunHyuk đột nhiên ghé thăm...

-"Em đang làm gì thế" - Nó giật bắn mình và quay lại...

-"Trời đất , từ khi nào mà anh biết làm em giật mình thế??Em chỉ đang ngắm hoa thôi" - Anh nhẹ nhàng ngồi xuống kế nó.Cả hai không ai nói gì , không phải vì ngượng mà vì không biết phải nói gì....cho đến khi EunHyuk lên tiếng trước

-"Em chấp nhận lấy ta được không RyeoWook??" - Nó ngạc nhiên quay sang nhìn EunHyuk và khẽ cúi đầu

-"Sao anh lại hỏi thế??"

-"Chẳng lẽ ta không xứng đáng với em sao??"

-"Không , không phải thế.Chẳng qua là em....không thể" - Giọng nó chùn xuống

-"Tại sao không thể??Em biết là ta yêu em cơ mà"

-"Em xin lỗi , thực sự xin lỗi nhưng em không thể lấy anh được.Xin anh đừng bắt ép em" - Nó bắt đầu rưng rức

-"Bởi vì người em yêu không phải là ta đúng không??Người mà em yêu thương chính là YeSung phải không??" - Giọng EunHyuk chua chát vang lên

-"Em...em không biết , chính em cũng không là em có yêu hắn không nữa??Em xin anh , đừng hỏi em" - Nó nức nở hơn , EunHyuk ôm nó vào lòng và nhẹ nhàng vỗ về...

-"Được rồi , ta sẽ không hỏi nữa....đừng khóc.Ta xin lỗi." - Nó cũng đã nín nhưng còn thút thít , anh buông ra và nhìn nó mỉm cười...

-"Vậy thì ta sẽ không lấy em nữa nhưng ta mong là cả hai sẽ là bạn của nhau mãi mãi , được không??" - EunHyuk đưa ngón tay út lên , nó mỉm cười và ngoắc tay với anh

-"Được , em hứa"

-"Thôi , bây giờ em phải về cung kẻo Sunny lại lo lắng...xin lỗi anh nhé EunHyuk" - Nói rồi nó chạy đi mất dạng để lại EunHyuk ngẩn người nhìn theo.Tuy là nói thế nhưng thực ra trong lòng anh vẫn còn yêu nó nhiều lắm , có bắt ép nó lấy mình thì cũng chưa chắc gì nó đã hạnh phúc.Thôi thì , đành yêu đơn phương vậy.Cùng lúc đó nó cũng suy nghĩ về EunHyuk....

-"Em xin lỗi anh nhưng em mong anh sẽ sớm tìm được người mà anh thật sự yêu thương"

Mấy ngày sau EunHyuk được đặc cách trở thành khách quý của hoàng thượng , tức là anh muốn ở lại chơi bao lâu cũng được....khi nào chán thì về.Hắn thì vẫn lâu lâu ghé qua thăm nó vài lần nhưng cũng chỉ đứng ngắm nhìn nó ở một chỗ khuất nào đó chứ không ra mặt.Nó vẫn đẹp , có thể là hơn thế...nó vẫn múa mỗi khi Sunny đánh đàn nhưng trong điệu múa có một cái gì đó buồn phiền , không còn sắc sảo hay uyển chuyển , thậm chí có vài lần nó mất đà mà té nữa.Chính nó cũng không hiểu nó đang bị cái gì nữa , tối nó hay tỉnh giấc giữa chừng , ăn cũng không còn ngon nữa , trong lòng cứ có một cái gì đó khó chịu.Rồi cho đến một ngày , một tai họa đã xảy ra....hoàng thượng bị trúng độc và băng hà.Cả hoàng cung náo loạn hết cả lên , tất cả đều cố gắng truy bắt hung thủ.Bá tánh khóc thương cho vị vua già , hoàng phi khóc ngất lên ngất xuống , cả hoàng thành chìm trong sự tang thương và nước mắt.Nó cũng cảm thấy như mất đi một cái gì đó thân thiết , dù sao hoàng thượng cũng đối xử với nó rất tốt.Riêng chỉ mình hắn là không khóc , cũng phải thôi vì hắn đã từng nói hắn ghét nhất là nước mắt kia mà nhưng thực ra thì cũng không ai hiểu được trong lòng hắn cảm thấy đau đớn đến cỡ nào có lẽ ngoại trừ nó.

Tối hôm sau...phòng hoàng tử vẫn sáng đèn nhưng người thì không có trong phòng , bởi vì hắn đang ở ngoài vườn....có lẽ là để suy nghĩ.

-"Ta....ngồi với ngươi được chứ??" - Hắn giật mình quay lại và ngạc nhiên vô cùng khi thấy nó đứng đó...bộ áo ngủ mỏng manh màu tím nhạt , tóc được cột bởi một dải lụa cùng màu....trông nó đẹp long lanh lạ kì.Hắn không nói gì , chỉ quay mặt đi nhưng nó cũng nhẹ nhàng ngồi xuống kế bên và cả hai cứ im lặng vậy mãi...đột nhiên hắn ôm chầm lấy nó , tuy rằng hơi ngạc nhiên nhưng nó cũng để hắn ôm chứ không đẩy ra như mấy lần trước nữa...vì nó biết ngay lúc này hắn cần một chỗ dựa.

-"Ye..YeSung àh"

-"Ta xin em , một chút thôi.Hãy cho ta được ôm em một chút thôi" - Nó cảm thấy trong giọng hắn có cái gì đó run run.Hắn cứ ôm nó vậy mãi , đầu gục lên vai nó.Cuối cùng cũng phải buông ra vì mỏi , nó nhìn vào mắt hắn...có một chút nước trong đó nhưng hắn không khóc.Không gian lại chìm vào trong yên lặng...và một lần nữa , hắn là người lên tiếng.

-"Ta xin lỗi em , vì chuyện tối hôm đó"

-"Đừng lo , ta đã quên chuyện đó rồi" - Đột nhiên đầu hắn nghiêng qua và gác lên vai nó , ngạc nhiên nhưng nó vẫn để yên.

-"Tại sao lúc đó em không giết ta??"

-"Vì...vì ta không thể , ta cũng không hiểu nổi chính bản thân mình" - Giọng nó hơi run run.Hắn nhấc đầu khỏi vai nó và đứng dậy , cởi áo choàng của mình ra và choàng lên người nó.

-"Người em lạnh rồi đấy , về cung ngủ đi" - Nói rồi hắn quay đi để mặc nó ngồi đó thẫn thờ một hồi lâu và cũng đứng dậy đi về.Khi vừa về đến và chuẩn bị bước vào phòng thì đột nhiên nó nghe một tiếng động ở lùm cây hoa thủy tiên trong góc vườn , vì tính tò mò nên nó cầm cái lồng đèn trước cửa phòng và bước thật nhẹ nhàng đến đó....bỗng nhiên nó nghe tiếng người nói và theo suy nghĩ thì là "ăn trộm".Nó đành liều lên tiếng...

-"Ai đó??" - Vừa dứt lời thì đột nhiên nó cảm thấy có một lưỡi dao kề ngay cổ , kẻ mặc áo đen đó lên tiếng

-"Im lặng nếu không ta sẽ giết ngươi" - Trong phút chốc người nó sững lại , khẽ lên tiếng...

-"Giọng nói này...Kyu , là KyuHyun phải không??" - Kẻ áo đen tên KyuHyun bất giác bỏ cây dao xuống và quay người nó lại , sững sờ và nhanh chóng la lên...

-"Hoàng tử RyeoWook , có thật là người không??"

-"KyuHyun , đúng là ngươi rồi!!Ta nhớ ngươi lắm" - Nó ôm chầm lấy KyuHyun , nước mắt tuôn trào...KyuHyun cũng ôm chặt lấy nó...

-"Thật mừng là hoàng tử còn sống , thần nghĩ hoàng tử đã chết rồi nhưng SungMin vẫn một mực nói rằng hoàng tử chưa chết" - Nó buông KyuHyun ra , ngạc nhiên hỏi

-"SungMin thái y có ở đây sao??" - KyuHyun khẽ gật đầu và huýt sáo một cái thì có một bóng người bước ra.Nó bất động nhìn người vừa bước ra và cả người đó cũng thế...cuối cùng cả hai ôm chầm lấy nhau

-"SungMin , SungMin thái y....ta nhớ ngươi lắm" - Nó nức nở

-"Hoàng tử RyeoWook , thần cũng thế , thần biết chắc là hoàng tử còn sống mà" - Người tên SungMin cũng khóc không ngừng.Cuộc gặp lại giữ nó và 2 vị thuộc hạ đầy hạnh phúc và nước mắt...nó nhanh chóng dắt 2 người vào trong phòng và kể toàn bộ câu chuyện.Lí do vì sao SungMin và KyuHyun không bị chết trong cuộc xâm chiếm của YeSung vì cả 2 đều may mắn khi toàn bộ hoàng cung bị giết thì hai người đang trên đường tìm thuốc nên thoát chết.Nó kể về quãng thời gian bị bắt về đây cho đến giờ cho cả hai nghe thì SungMin ôm nó khóc nức nở.KyuHyun thì cám ơn Sunny không ngừng vì đã bảo vệ nó trong suốt quãng thời gian qua...mới đầu cô còn hơi ngần ngại vì nó muốn hằng ngày được gặp SungMin và KyuHyun , cô sợ rằng nếu hắn phát hiện thì tính mạng của cả 2 sẽ không được bảo toàn nhưng vì thương nó quá nên đành gật đầu đồng ý.Thực ra SungMin đã cho người đi tìm tung tích của nó lâu rồi nhưng mãi giờ mới phát hiện ra là nó đang ở trong cung Zolley và đích thân cả 2 tới tìm nó.Chỉ có điều , khi KyuHyun kêu nó cùng bỏ trốn với anh và SungMin thì nó lắc đầu từ chối , chính nó cũng không hiểu sao lại làm vậy nhưng chỉ trả lời rằng...

-"Ta nhất định sẽ không sao đâu , 2 người đừng lo.Dù gì ta cũng còn Sunny làm bạn nên nhất định sẽ không cô đơn đâu với lại tất cả đều đối xử với ta rất tốt.Cả 2 cứ đi đi" - Vì biết rằng không thể cãi lệnh nó nên SungMin và KyuHyun đành ngậm ngùi đi nhưng vẫn hứa sẽ quay lại thăm nó , trước khi đi....SungMin đưa nó 1 miếng ngọc bội trên đó khắc con phượng hoàng rất công phu.Nhìn tấm ngọc bội , nước mắt nó rơi không ngừng...miếng ngọc đó là của hoàng hậu LeeTeuk.Nó ôm chặt tấm ngọc bội vào lòng khóc nức nở...

-"Thần nghĩ chắc hoàng hậu cũng muốn hoàng tử giữ nó.Chúc hoàng tử ở lại bình an , chúng thần sẽ quay lại thăm người" - Nói rồi cả 2 người nhanh chóng biến mất.Sunny nhẹ nhàng đỡ nó lên giường và chúc nó ngủ ngon , cô cũng thổi nến và đóng cửa thật khẽ.Nó nằm trên giường , tay vẫn cầm chặt miếng ngọc bội...nước mắt rơi nhưng miệng mỉm cười...bao nhiêu kí ức về hoàng hậu LeeTeuk tràn về trong nó.

---------------------Flashback----------------------------

-"Mẫu hậu , con có cái này hay lắm nè"

-"Hoàng nhi àh , cẩn thận kẻo té...chạy chậm thôi"

-"Không sao hết , con không bị té...mẫu hậu nhìn nè , đẹp chưa??"

-"Oa , một chú mèo con àh??Con lấy ở đâu thế??"

-"HeeChul đại thúc bên khu nhà bếp cho con mượn đó...nó tên là Heebum.Mẫu hậu thấy có đẹp không??"

-"Ừh , đẹp lắm nhưng hoàng nhi còn đẹp hơn nó" - Hoàng hậu LeeTeuk mỉm cười xoa đầu hoàng tử RyeoWook.Bà được mệnh danh là "tuyệt sắc mĩ nhân" ở vương quốc Shoylen này.Nét đẹp của hoàng hậu không sắc sảo , không quyến rũ mà nó nhẹ nhàng , trong sáng nhưng không kém phần đáng yêu , chính vì thế mà hoàng tử RyeoWook lẫn công chúa RyeoMin thừa hưởng nét đẹp đó từ bà.Vì vậy mà hoàng thượng KangIn rất tự hào về điều này , ngài luôn nhận thấy sự ghen tị từ các vị vua ở nước khác khi thấy ngài sở hữu những 3 viên ngọc quý.Hoàng hậu LeeTeuk không những xinh đẹp mà còn hát rất hay , giọng hát trong và cao khiến tất cả đều phải mê mẩn , ngoài ra bà còn rất giỏi về kiếm thuật.Công chúa RyeoMin thì có tài múa rất tuyệt vời , những điệu múa như uyển chuyển và quyến rũ và cuối cùng là hoàng tử RyeoWook , một cậu bé đáng yêu , ngây thơ và xinh đẹp....cậu rất thông minh , học đâu nhớ đó và thừa hưởng những 2 biệt tài hay nhất từ mẫu hậu và tỷ tỷ.

-"Mẫu hậu hát cho con nghe đi" - Hoàng tử RyeoWook sà vào lòng mẹ mình và nhõng nhẽo

-"Được rồi , để mẫu hậu hát ru con ngủ nhé" - Hoàng hậu LeeTeuk mỉm cười hiền từ nhìn hoàng nhi bé bỏng của mình và bắt đầu cất tiếng hát.Hoàng tử RyeoWook nằm im thít trong lòng mẹ và lắng nghe , cậu rất thích nghe mẫu hậu hát....nó hay lắm , riết rồi thành thói quen.Giấc ngủ từ từ ập đến...cậu ngủ thật ngon lành.Hoàng hậu LeeTeuk ngừng hát và cúi xuống nhìn , mỉm cười rồi hôn lên trán cậu , khẽ nói

-"Ta nhất định sẽ bảo vệ con cho dù có nguy hại đến tính mạng , con là báu vật của vương quốc Shoylen này"


.
.
.
.
.
.
.
.
.

-"LeeTeuk , nàng mau đưa các con trốn đi nhanh lên.Đám này để ta lo" - Hoàng thượng KangIn đang cố gắng gồng mình chống trả lại đám quân lính Zolley.

-"Nhưng còn hoàng thượng thì sao??" - Hoàng hậu LeeTeuk ôm chặt lấy công chúa và hoàng tử lúc này đang khóc nấc lên vì sợ hãi.

-"Nàng đừng lo cho ta , mau chạy đi" - Biết rằng lúc này phải đảm bảo an toàn cho 2 đứa con yêu quý của mình nên bà cầm chặt thanh kiếm mà hoàng thượng đưa và nhanh chóng dẫn hoàng tử và công chúa chạy đi nhưng cũng kịp quay lại nói với hoàng thượng..

-"Hãy bảo trọng nhé....ta yêu chàng" - Hoàng hậu LeeTeuk dẫn công chúa RyeoMin và hoàng tử RyeoWook ra vườn Bách Uyển , vì đó có thể là nơi an toàn nhất.Khắp hoàng cung lúc này đầy quân lính của Zolley , họ đang xâm chiếm...tất cả các quan quân hộ vệ đều cố gắng gồng người chiến đấu.Cả 3 đang chạy thì bỗng nhiên một mũi lao từ đâu phóng tới xuyên qua công chúa RyeoMin , cô hét lên và ngã gục xuống.Hoàng hậu sững sờ và khóc nấc lên....nhắm mắt mà ôm lấy hoàng tử RyeoWook chạy tiếp , cậu cũng khóc lên nức nở khi thấy chị mình nằm đó , máu loang lổ đầy người.Cuối cùng , cả 2 trốn trong bụi cây cát tường...hoàng hậu cứ khóc mãi , bà vẫn không tin rằng công chúa RyeoMin đã chết , thật nghiệt ngã.Chưa núp được trong đó bao lâu thì bị quân lính Zolley phát hiện...và người dẫn đầu đám đó là 1 chàng trai ăn mặc khá sang trọng nhưng trông cũng rất mạnh mẽ , một tên lính trong số đó vung đao lên và ngay tức khắc , hoàng hậu LeeTeuk rút thanh bảo kiếm ra đỡ , mình bà cố gắng chống cự lại 5 , 6 tên.Do quá mải mê đánh với mấy tên kia mà bà quên mất rằng còn hoàng tử RyeoWook đang ở ngay bên mình.Tên cầm đầu đó tiến đến từ từ chỗ cậu , hắn lạnh lùng giơ cây đao lên , cậu nhắm tịt mắt lại và....

-"Xoẹt" - tiếng chém vào da thịt lạnh lùng vang lên , máu chảy xuống từng dòng đỏ thẫm , cậu mở mắt ra nhưng chẳng cảm thấy một chút gì đau đớn , ngẩng đầu lên và bàng hoàng.Người bị chém không phải là hoàng tử RyeoWook mà chính là hoàng hậu LeeTeuk , bà đã nhanh chóng kịp nhận ra rằng cậu đang bị nguy hiểm và lao đến đỡ nhát kiếm chí mạng đó thay cho cậu.Vết chém ngay lưng , máu chảy đầm đìa ướt đẫm cả cái áo , hoàng hậu từ từ gục xuống , nhìn cậu mỉm cười và khẽ nói...

-"Hoàng nhi..mau...chạy ..đi...c..con" - Và bà nhắm mắt nằm bất động.Mặt nó biến sắc , người run lẩy bẩy , mồ hôi túa ra , nước mắt ướt đẫm mặt , đôi môi tím ngắt khẽ lắp bắp...

-"Không...không...mẫu hậu...không...KHÔNG!!!" - Nó nhắm chặt mắt và hét lên đau đớn.

--------------End Flashback------------------

Nhớ lại tới đó nó lại khóc , nhìn miếng ngọc bội mà năm xưa hoàng hậu LeeTeuk thường đeo ở thắt lưng.Nó nhớ người , nó nhớ giọng hát của người.Chỉ vì bảo vệ nó mà người đã chết thảm , nước mắt lặng lẽ rơi và đưa nó vào giấc ngủ.Trong mơ , nó thấy hoàng hậu LeeTeuk đang mỉm cười với nó.


Chap 8

Kể từ ngày đó , KyuHyun và SungMin thường xuyên đến thăm nó vào buổi tối , nếu liều lắm thì lén vào buổi sáng.Mỗi lần đến là mỗi một món quà dành cho nó , nào là kẹo , thỏ bông do chính tay SungMin thái y làm , cùng lắm là bộ quần áo.Nhưng như thế đối với nó cũng là hạnh phúc lắm rồi , nó cũng đã cười vui vẻ hơn , ngủ cũng ngon và phấn chấn hơn hẳn.Nỗi lo lắng cũng tan biến đi đâu luôn rồi.Cả hoàng cung vẫn đang cố gắng tìm ra hung thủ sát hại nhà vua nhưng vô ích , thậm chí không tìm được một dấu vết của tên đó.Từ ngày hoàng thượng qua đời , bao nhiêu tấu chương và việc nước dồn hết vào mình hắn , làm quần quật từ sáng đến tối khuya mà phòng vẫn sáng đèn.Theo đúng như di chúc thì hắn được truyền ngôi và trở thành vua của nước Zolley.Cả nước cũng vui mừng vì đã có một vị vua mới , lúc lên ngôi tới giờ , hắn làm việc gần như quên tất cả….miệt mài trong đống chiếu chỉ và tấu chương.Người gầy rọp hẳn đi vì ăn không đúng bữa , trông thảm thương vô cùng.Màn đêm buông xuống , cả hoàng cung chìm trong bóng tối và im lặng….riêng phòng hắn vẫn sáng đèn như ngày nào.Hắn vẫn ngồi làm việc , tóc rủ xuống , khuôn mặt tỏ ra rất mệt mỏi.Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra nhưng hắn vẫn không ngước lên mà chỉ nói…

-“Đừng làm phiền , ngươi không thấy ta đang bận sao Sunny” - Vẫn không có tiếng trả lời mà chỉ có tiếng bước chân đi tới , hắn ngạc nhiên vì hôm nay sao Sunny lại không nghe lời hắn , nhẹ nhàng ngẩng đầu.Ngỡ ngàng nhìn con người đứng trước mặt mình , không phải là Sunny mà là….RyeoWook.Trên tay nó lúc này là một tách trà và một dĩa bánh quế nướng...nó chỉ khẽ mỉm cười , điều đó khiến hắn càng thêm ngạc nhiên…nụ cười đầu tiên nó dành cho hắn , chỉ là khẽ thôi nhưng cũng đủ rồi.

-“Em đến đây làm gì??Sao còn chưa đi ngủ??”

-“Ta…ta…ta muốn đem cho ngươi một ít bánh và trà để lót bụng” – Nó đỏ mặt , cúi gằm mặt xuống.Hắn từ từ đứng dậy và nhận cái khay từ nó , đặt xuống bàn….quay lại nhìn nó.

-“Đó là trà Sen ta tự pha , ngươi uống thử xem.Ta cũng không biết là nó có hợp vị ngươi không” - Hắn cầm tách trà lên và uống…còn nó thì mở to mắt chờ đợi.Nhấm nháp một hồi và quay sang nhìn nó cười tươi…

-“Ngon lắm.Có thật là em pha không đấy??Sao em biết ta thích loại trà này” – Nó ngượng nghịu mỉm cười và gật đầu.

-“Vì ta…ta thấy ngươi làm việc nhiều quá mà ăn uống thất thường , mà trà Sen thì rất tốt cho tiêu hóa nên ta mới….” – nó ngước lên nhìn thì thấy hắn nhìn nó lom lom trông thấy ghét , miệng cười tươi

-“Em lo cho ta àh??”

-“KHÔNG CÓ , NGƯƠI ĐỪNG HIỂU LẦM….LÀ DO SUNNY KÊU TA LÀM THÔI” – Nó la toáng lên và mặt thì đỏ như trái cà chua.Bỗng nhiên hắn ôm chầm lấy nó….

-“Được rồi , ta hiểu mà.Dù sao thì cũng cám ơn em đã quan tâm đến ta.” – Nó cũng để yên như thế , trong lòng có chút gì đó vui vui…

-“Thôi , ta về ngủ đây.Ngươi rang ăn hết dĩa bánh đó và uống tách trà đi nhé” – Nó đẩy hắn ra và nhanh chóng quay đi.Hắn đứng đó nhìn theo nó , trong lòng cảm thấy vui sướng và khẽ nói….

-“Ta đã bảo rồi mà , khi nào trái tim lên tiếng thì hãy đến gặp ta” - Rồi ngồi xuống ăn ngon lành dĩa bánh và uống sạch tách trà.

-“Ừm…bánh ngon lắm.Ngọt thật đấy” - Hắn mỉm cười tủm tỉm một mình….trông rõ khùng

[Dù : cha này bị người đẹp làm cho điên rồi …đêm hôm khuya khoắt ngồi cười 1 mình ….ấy ấy, bỏ con dao xuống , tôi đi ra ngay đây…*lủi thủi cầm con gấu bông đi ra*]

Sáng hôm sau…

-“HAHAHAHAHA” – Sunny và DongHae phá lên cười làm nó ngượng chín mặt hét toáng lên….

-“Hai ngươi cười gì chứ??Chỉ tại Sunny bảo ta làm thế chứ bộ”

-“Hoàng tử ơi là hoàng tử , thật là….” – Sunny vẫn cười nắc nẻ

-“Vậy rút cuộc hoàng tử làm gì??” – DongHae cố gắng nín cười

-“Còn làm gì nữa , đưa cho hắn rồi bước ra chứ sao” – Nó lườm Sunny một cái và cô im bặt.

-“Vậy giờ mình kiếm cái gì chơi đi , chán quá àh” – DongHae hí hửng lên tiếng

-“Chơi gì bây giờ?” – Sunny cũng hùa theo

-“Hai ngươi suy nghĩ đi , ta cũng không biết” – Và rồi cả 3 ngồi thừ ra , đột nhiên DongHae lẫn Sunny quay sang nó cười toe toét….

-“CHÚNG TA ĐI LÀM BÁNH ĐI!!”

-“Làm bánh??” – Nó hơi ngạc nhiên nhưng chưa kịp để nó nói gì thêm thì cả 2 nhanh chóng kéo đi tới khu nhà bếp

Trong khu bếp…

Sau một quá trình gào hét để đuổi hết đầu bếp lẫn phụ bếp ra ngoài cộng thêm sai họ đi chuẩn bị 2 bao bột và những vật liệu khác thì DongHae leo lên bàn , lấy cái khăn buộc lên đầu , tay cầm 2 cái đũa gõ , miệng nói lớn….

-“Được rồi , hôm nay thầy DongHae sẽ dạy cho trò Sunny và hoàng tử RyeoWook cách làm bánh nướng nhân đậu đỏ..tất cả cùng nhào bột nào”

-“Nếu cậu không đi xuống thì tôi sẽ leo lên đó kéo đầu cậu xuống….Á” - Đột nhiên Sunny đang nói thì hét lên thất thanh , tay ôm lấy đầu còn DongHae thì cười hả hê.

-“Trò Sunny im ngay , không thì tôi sẽ đánh trò nữa đấy”

-“Được lắm , cậu dám đánh tôi àh…tôi sẽ cho cậu nếm mùi” - Vừa nói Sunny vừa với tay lấy tô bột còn nhão để trên bàn mà nhắm thẳng mặt DongHae và chọi.Chuyện gì tới cũng sẽ tới….

-“BẸP” - Cả một tô bột đã đáp lên mặt DongHae một cách hoàn hảo.Sunny đứng đó cười sằng sặc còn nó thì nhìn DongHae cười một cách ái ngại.

-“Thế nào , bột sống ngon chứ??Muốn nữa không??” – Sunny vẫn cười

-“Được lắm , cô giỏi lắm….tôi cũng sẽ cho cô biết tay” – DongHae nhếch mép , cúi xuống lấy tô trứng vừa đựơc đập và…..chíu!!!!!Cả người Sunny trở thành “rổ trứng” bất đắc dĩ.Còn nó khẽ la lên và bụm miệng cười.Một lần nữa , chuyện gì đến cũng sẽ đến….cả nhà bếp thành “chiến trường bất đắc dĩ” của DongHae và Sunny.Nó thì luôn hụp người né các đồ vật “bay lạc hướng”….miệng luôn hét toáng lên

-“Dừng…*hụp người*…lại….*né*….mau…*né*…á á á” – Nhưng trời không thương người , khi nó đang né rổ rau thì tức thì cả một thau bột lao thẳng tới người và…..

-“Bụp” - Cả khuôn mặt nó lem luốc bột và ho khù khụ , DongHae và Sunny dừng ngay lập tức…cả hai đưa mặt nhìn nó lấm lét.Nó lau hết bột trên mặt và quay lên nhìn 2 kẻ kia bằng một ánh mắt ấm áp.Nhưng điều đó chẳng hề tốt đẹp tí nào…nó khẽ nhếch mép và trên tay là 1 tô đậu được dầm nhuyễn....

-"Hai ngươi , dám ném hoàng tử àh??Muốn chiến đấu thì chiến đấu" - Và rồi nó cũng ham vui vaò trò chơi "quái đản" do Sunny và DongHae bày ra.

Cùng lúc đó ở vườn Thảo Hoa tiên...

-"Hoàng tử RyeoWook đâu rồi?" - Hắn tới tìm nó nhưng không thấy , bèn hỏi bọn lính canh gần đó.

-"Dạ bẩm hoàng thượng , hiện hoàng tử RyeoWook đang ở khu nhà bếp"

-"Nhà bếp??Hoàng tử tới đó làm gì??"

-"Dạ bẩm thần cũng không biết"

-"Được rồi , cám ơn các ngươi" - Hắn nhanh chóng tiến về khu nhà bếp , khi tới gần thì gặp đám đầu bếp và phụ bếp đứng chần dần ngay cửa....hắn thắc mắc hỏi

-"Sao tất cả các ngươi đứng hết ngoài này thế??"

-"Dạ bẩm hoàng thượng....tại vì....." - Bọn họ ấp a ấp úng khiến hắn tò mò thì đột nhiên trong nhà bếp phát ra tiếng hét.Hắn tỏ ra hơi hốt hoảng và nhanh chóng tiến về phía bếp....những người đầu bếp cố gắng ngăn không cho hắn lại nhưng vô ích.Khi cánh cửa vừa được mở toang ra thì thật không may mắn , cả một tô nước đường được "ưu ái" đáp lên mặt hắn.Cả một bãi chiến trường lổn ngổn nào là trứng , rau , bột , đường , muối v.v.... cộng thêm có 3 người đang cười tươi thật tươi nhưng toàn thân thì lấm lem và trên tay là 1...ờh...ừm là 1 "vũ khí".Hắn vừa ngạc nhiên , vừa tò mò nhưng nếu cái tình trạng này tiếp tục diễn biến thì e là hắn cũng trở thành nạn nhân mất....

-"YAH!!!CẢ 3 NGƯỜI DỪNG LẠI NGAY!!!" - Hắn hét lên khiến cả 3 giật mình dừng ngay mọi hành động và ngước mắt nhìn về phía hắn.Khẽ nhếch mép cười và nhìn tổng lượt hết cả 3 , hắn mới lên tiếng....

-"Được rồi , 3 người đang làm cái trò gì thế hả??" - Không một ai lên tiếng mà chỉ hơi cúi cúi đầu.

-"Vậy thì ai là người ném cái tô đường này??" - Hắn cúi xuống cầm tô đường lăn lóc dưới đất lên và hỏi với một giọng khá tức giận.Ngay lập tức Sunny và DongHae đồng loạt nhìn về hướng một người....hoàng tử Kim RyeoWook.

-"Em ném cái này àh??" - Hắn nhướng mày nhìn nó , đáp lại là cái nhìn ái ngại và nụ cười cầu hoà của nó.

-"Dám ném hoàng thượng tức là trọng tội , vậy thì phải bị trừng phạt chứ nhỉ??" - Hắn cười một cách gian xảo và tiến tới chỗ nó thật từ từ.Nhanh chóng bế xốc nó lên và thản nhiên bế đi mặc kệ cho nó có vùng vẫy và la hét đến cỡ nào.Phía sau , Sunny và DongHae nhìn nhau mỉm cười tinh ý.

-"Yah , bỏ ta xuống mau , ngươi đang làm cái trò gì đấy??" - Nó gào lên nhưng hắn vẫn ôm chặt nó.

-"Em to gan lắm , dám "hành hung" hoàng thượng thì giờ sẽ bị trị tội" - Hắn cười hả hê

-"Ngươi...ngươi tính làm gì ta??" - Giọng nó hơi run run

-"Làm gì àh??Rồi em sẽ biết" - Nó nhận ra là hắn đang đi tới hồ nước ở Thảo hoa viên và tất nhiên nó biết chuyện gì đã tới.

-"ÙM!!!" - Cả người hắn và nó ngập trong nước , mặt đối mặt....một bên vai áo của nó bị trễ xuống để hở cái vai thon nhỏ mà trắng mịn , còn lớp áo dưới chân thì bị hở ra tới tận nửa đùi và tất nhiên , làn da trắng thơm ngọt ngào lộ ra....chưa kịp để nó đẩy ra thì hắn đã hôn nó một nụ hôn sâu thật nồng nhiệt và ngọt ngào.Lưỡi hắn quét vòm miệng nó như thưởng thức một cây kẹo và quấn lấy lưỡi nó , mút nhẹ môi trên của nó.Hắn vẫn cứ tận hưởng cái cảm giác đó nhưng còn nó thì cảm thấy khó chịu , bị cưỡng hôn thế này thật là đáng ghét đấy.Nó cố gắng đẩy hắn ra nhưng cả hai tay bị giữ chặt bỗng nhiên nó cảm thấy nhột nhạt và lành lạnh phần đùi bị hở , tuy không thấy nhưng nó biết rằng cái tay của hắn hiện đang vuốt ve không đúng chỗ.Cuối cùng hắn cũng buông ra vì thiếu dưỡng khí , nó nhanh chóng ngồi dậy nhưng bị hắn ôm gọn vào lòng.Hắn nhẹ nhàng rúc vào phần cổ trắng của nó và hôn nhẹ khiến nó phải rên lên...

-"Ah...đừng...aa....buông ta ra" - Nó cố gắng rụt cổ lại nhưng cái lưỡi của hắn vẫn liếm thật từ từ trên làn da của nó.Còn hai tay thì vẫn không chịu yên , cứ sờ hết chỗ này đến chỗ khác.Cuối cùng hắn cũng đã buông tha cho nó và thực sự nếu như hắn tiếp tục thì sẽ không biết chuyện gì xảy ra tiếp theo vì người nó như một thứ rượu khiến người ta bị mê hoặc và chìm đắm trong đó.

-"Lần này ta tha cho em đấy , mau đi tắm rửa lại đi" - Hắn khẽ liếm tai nó và đứng dậy bỏ đi một mạch để nó ngồi lại thẩn thơ mà nhìn theo.Nó khẽ đỏ mặt nhớ lại lúc này , thực sự cả người nó nóng bừng lên và có một chút gì đó hơi tiếc khi hắn buông ra.Nó nhẹ đưa tay lên môi và mỉm cười , nó cảm thấy có gì đó thật ngọt ngào.

Trong tình yêu , tất cả không thể đều có thể...^^
Nếu ta biết cách cảm nhận nó

Chap 9

Tối hôm nay trời trở mát và gió thổi nhè nhẹ nhưng tất cả đều khiến nó cảm thấy bình thường trừ một điều….hắn đột nhiên kêu nó sang cung phía Nam có chuyện cần nói.Vừa tò mò , vừa lo lắng , vừa nghi ngại nhưng cuối cùng nó cũng quyết định sang , thú thật từ hôm bị bắt về tới giờ nó chả đi đâu ngoài Thảo Hoa Tiên , nghe Sunny nói bên cung phía Nam cũng có một khu vườn rất đẹp .Hôm nay nó mặc bộ đồ lụa màu tím , có vẻ nó rất hợp với màu tím thì phải , thắt ngang eo là dải lụa màu tím nhạt , cái áo khoác mỏng được choàng lên khiến nó càng thêm đẹp và dễ thương.Mái tóc dài ngang vai màu nâu nhạt mềm mại nay không cột nữa mà xõa ra , trên má hơi đánh tí phấn hồng nhẹ , nó đẹp một cách giản dị.Khi đến nơi , nó nhìn thấy hắn đang ngồi ở thành hồ nước giữa vườn.Nhìn thấy nó , hắn mỉm cười và ra hiệu kêu nó lại gần.

-“Ngươi kêu ta sang đây có việc gì không??”

-“Tất nhiên là có rồi , ta muốn xem em múa” - Hắn mỉm cười ẩn ý nhìn nó

-“Múa??Ngươi có vấn đề không đấy , đêm hôm khuya khoắt kêu ta sang đây bắt múa là thế nào??” – Nó trố mắt nhìn hắn.

-“Đơn giản chỉ vì ta muốn xem em múa thôi” - Hắn vẫn mỉm cười

-“Ta không muốn , ta về cung đây” – Nó quay lưng đi nhưng tất nhiên hắn đâu dễ dàng cho nó bỏ đi như vậy được

-“Đứng lại đó. Đây là lệnh của hoàng thượng , nếu em không múa thì ta sẽ cưỡng bức em đấy” – Nó sững người , khó chịu quay lại và nhìn hắn bằng một ánh mắt không thể nào khó coi hơn được nữa.Còn hắn thì nhướng mày , mỉm cười đầy đắc chí.

-“Ngươi thiệt quá đáng mà , nhưng không có nhạc thì làm sao mà ta múa” – Nó gắt gỏng nói.

-“Ta có nói là không có nhạc đâu nào” - Hắn rút từ trong áo ra một cây sáo làm bằng gỗ được chạm khắc rất tinh xảo.

-“Sao nào??Múa được rồi đấy” – Hắn nói và nó thở dài chịu thua.

-“Được rồi , ngươi thổi đi…ta sẽ múa” - Hắn nhẹ nhàng đưa cây sáo lên miệng vào thổi khúc “Dạ Sắc” , tiếng sáo vang lên dìu dặt , nó hơi đỏ mặt vì ngượng và cũng bắt đầu múa.Những động tác vẫn nhẹ nhàng , uyển chuyển và mau lẹ , hắn tuy rằng thổi sáo nhưng vẫn mở mắt chăm chú nhìn nó múa.Lúc này , nó chẳng khác gì một đóa hoa dạ lan , xinh đẹp , sắc sảo và đáng yêu. Điệu múa vẫn được tiếp tục nếu không may nó bị vấp phải hòn đá và té , nó nhắm tịt mắt lại để chờ đợi cơn đau do tiếp xúc với mặt đất nhưng không , một cánh tay đã đỡ lấy người nó thật nhanh , hiển nhiên người đó là hoàng thượng YeSung.Nhưng [Dù: ] thật không may , cả hắn cũng mất đà và cả hai té nhào xuống thảm cỏ gần đó.Người hắn nằm đè lên người nó và tất nhiên , mặt đối mặt…chỉ cách nhau 3 cm , có thể nhận thấy được hơi thở của người đối diện.Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác còn hắn thì phì cười trước vẻ ngượng nghịu đáng yêu của nó.

-“Em có sao không??” – Nó không nói gì chỉ lắc đầu nguầy nguậy , môi mím lại.Cả hai cứ trong tư thế đó một lúc thật lâu nhưng hắn vẫn không chịu nhấc người dậy , nó hơi khó chịu quay lại nhìn thì thấy hắn đang nhìn nó một cách trìu mến.Nó cũng không nói gì mà chỉ nhìn vào đôi mắt đen đầy yêu thương của hắn , trong phút chốc nó cảm nhận được môi của hắn chạm vào môi nó.Nó khẽ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn ngọt ngào đó mà không đẩy ra hay phản đối , tay phải của hắn và nó đan vào nhau.Hắn cảm thấy ngạc nhiên và rất vui khi nhận ra nó đang yếu ớt đáp trả lại nụ hôn , tay còn lại hắn siết nhẹ eo nó và tay trái của nó cũng đang vụng về , rụt rè choàng qua cổ hắn.Nụ hôn vẫn nhẹ nhàng nhưng nồng nhiệt , hương vị ngọt ngào khiến nó không thể dừng được.Có lẽ khoảnh khắc hạnh phúc đó vẫn kéo dài nếu như cả hai không thiếu không khí mà buông nhau ra , hắn ôm nó vào lòng và khẽ nói…

-“Ta yêu em , RyeoWook àh” – nó cảm thấy tim mình hẫng mất một nhịp , chuyện gì thế này…nó cảm thấy đang rung động , trái tim nó không nghe theo ý nó nữa rồi , cả thân thể cũng thế.Hắn yêu nó , nhưng có lẽ nó cũng cảm thấy rằng chính mình cũng yêu hắn mất rồi.Hắn buông nó ra và nhìn nó rồi nói…

-“Em đợi một tí nhé” – Và chạy đi mất để nó đứng đó ngượng ngùng.Nó lấy hai tay áp lên má mình , thật nóng.Nó mỉm cười nhớ lại , thật sự rất ngọt ngào.Một lát sau , hắn quay lại và trên tay là hai ly rượu.Nó ngạc nhiên nhìn hắn và nhăn mặt lắc đầu….

-“Em không biết uống rượu đâu” - Hắn mở to mắt nhìn nó ngạc nhiên khi thấy nó thay đổi cách xưng hô và cười thật tươi.

-“Không biết uống cũng phải uống , vì đây là ly rượu đặc biệt” - Hắn đặt vào tay nó và mỉm cười tinh ý.Nó hơi nhăn mặt nhưng cũng đưa lên miệng và chưa kịp để rượu chảy vào miệng thì hắn đã cản tay nó lại.Nó ngạc nhiên nhìn hắn nhưng đáp lại chỉ là một nụ cười và một câu nói…

-“Không phải uống thế” – Nói rồi hắn vòng tay của mình qua tay nó và cả hai bắt đầu uống.Vị rượu cay nồng khiến nó nhăn mặt và ho nhẹ.Hắn mỉm cười lấy ly rượu từ tay nó và đặt sang một bên rồi ôm nó vào lòng , ngồi xuống gốc cây gần đó.Hắn đặt nó ngồi giữa hai chân , để người nó dựa vào ngực và đầu thì đặt lên vai mình.Gió thổi nhè nhẹ , mái tóc nâu mềm của nó khẽ đung đưa , thật sự lúc này nó cảm thấy hạnh phúc , đôi môi hồng nhạt mỉm cười.Hắn cũng cảm thấy lòng sung sướng vì hắn nhận ra rằng có lẽ nó cũng đã bắt đầu yêu hắn rồi , nghĩ thế hắn càng ôm chặt con người bé nhỏ trong vòng tay.Vì chút rượu lúc nãy cộng thêm gió thổi mát mẻ khiến nó cảm thấy buồn ngủ , rúc sâu vào lòng hắn hơn , đôi mắt nó khẽ nhắm lại và nó thiếp đi nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ , nó cảm nhận được nụ hôn nhẹ của hắn lên môi nó cùng với câu nói yêu thương và nó biết rằng , nó đã mỉm cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau…

Những tia nắng sớm tràn vào căn phòng lớn nằm ở phía góc.Trong căn phòng đó có hai con người đang chìm trong giấc ngủ nhưng những tia nắng ấy lại tinh nghịch trải dài lên thân người và mặt của RyeoWook.Nó khẽ dụi mắt và cố gắng nhìn rõ những thứ trước mắt , nó nhận ra rằng cả người mình đang bị ôm chặt bởi một vòng tay của “ai đó”.Có lẽ hôm qua nó ngủ quên nên hắn đã bế nó về đây , nó mỉm cười nhìn hắn đang say ngủ.Khuôn mặt thật hiền lành và đẹp , sống mũi cao , đôi môi khép hờ….nó nhẹ nhàng lấy ngón tay chạm nhẹ lên chop mũi của hắn và khẽ nói….

-“Em cũng yêu anh , YeSung àh” – Nó vẫn ngắm nhìn hắn ngủ và nhưng được nước lấn tới , ngón tay nó di chuyển tới gò má của hắn và vuốt nhẹ nhưng thật không may , trời quả không thương nó.Do mải mê ngắm nhìn hắn mà nó không hề biết rằng , hắn đã thức dậy từ nãy đến giờ và nghe tất cả những gì nó nói. Đột nhiên hắn lên tiếng khiến nó giật mình [Dù : câu “có tật giật mình” quả không sai ]

-“Dám đụng vào hoàng thượng lúc ngủ là to gan lắm đấy” – Nó đỏ mặt quay sang chỗ khác còn hắn mỉm cười đầy ngạo nghễ.Hắn nhẹ nhàng ôm nó vào lòng , dụi mặt vào mái tóc nâu mềm của nó và nói….

-“Tối qua ngủ ngon chứ hoàng phi??” – Nó quay phắt lại nhìn hắn và hét lên…

-“YAH!!!EM LÀ HOÀNG PHI CỦA ANH HỒI NÀO??” - Hắn không nói gì chỉ cười tươi.

-“Thế ly rượu giao bôi và nụ hôn tối hôm qua không phải sao??” – Nó đỏ mặt nhớ lại , lúc này nó mới vỡ lẽ ra rằng mình đã bị lừa. Đúng là tối qua nó đã cùng hắn uống ly rượu giao bôi đó , vậy tức là….

-“Thì ra anh lừa em , thật quá đáng. Đồ đáng ghét , buông ra!!!” – Nó tức giận đánh vào ngực hắn.

-“Ta có lừa em đâu , chính em tự uống đấy chứ.Thôi nào , đừng đánh ta nữa….đau lắm đấy.Em cứ yên tâm , trước sau gì em cũng là hoàng phi của ta thôi.Ly rượu giao bôi đó là một lời hẹn ước đấy” - Hắn mỉm cười ôm chặt nó vào lòng hơn , còn nó thì đã thôi đánh hắn và rúc khuôn mặt đỏ ửng của mình vào ngực hắn.Nhìn điệu bộ đáng yêu đó của nó khiến hắn càng muốn trêu ghẹo nó hơn….

-“Thế hồi nãy lúc ta đang ngủ , em nói cái gì thế nhỉ??” – Nó ngước lên nhìn hắn và khuôn mặt càng đỏ hơn

-“Không có , không có gì hết” – Nó đẩy hắn ra và toang leo xuống giường nhưng chưa kịp leo xuống thì đã bị hắn ôm giữ lại.Hắn rúc mặt vào cái cổ trắng mịn của nó và bắt đầu đùa giỡn…

-“Đừng nói dối ta , hồi nãy em nói gì…mau nói lại ta nghe xem nào”

-“Không……đừng….umm….được rồi….em nói mà…mm…dừng lại” – Nó cố gắng nói trong khi cái lưỡi hắn không ngừng liếm lên từng phần da của nó.

-“Được rồi , nói ta nghe xem” - Hắn buông nó ra và quay người nó lại , mỉm cười đắc thắng…

-“Em yêu anh” – Nó cúi gằm mặt xuống , tay mân mê lớp áo khoác còn mặt thì đỏ không khác gì trái cà chua.

-“Sao cơ??Nói lớn lên xem nào!!” - Hắn giả vờ như rằng không nghe thấy chỉ vì cảm thấy thích thú trước bộ dạng lúng túng đáng yêu đó của nó.

-“Em yêu anh” – Nó vẫn cúi gằm mặt , nó biết rõ hắn đang giỡn nhưng không thể làm được gì.

-“Chưa nghe rõ” - Hắn vẫn tiếp việc trêu ghẹo của mình

-“EM YÊU ANH” – Nó hét lên và đẩy người hắn một cái thật mạnh như để trả đũa cho trò đùa tai quái của hắn.Còn hắn thì phá lên cười nắc nẻ khiến nó ngượng chín người bực mình leo xuống giường và quay đi nhưng cũng chưa kịp ra khỏi giường thì lại bị hắn kéo lại.Chưa kịp để nó nhận ra chuyện gì tiếp theo thì hắn đã hôn lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào vào buổi sáng sớm.Nó cũng vụng về đáp trả lại , hai tay rụt rè choàng hờ qua cổ hắn , cái eo thon nhỏ của nó được đôi tay mạnh mẽ của hắn ôm gọn.Cuối cùng cũng vì thiếu dưỡng khí mà hắn buông nó ra , hôn nhẹ lên má nó và nói…

-“Ta cũng yêu em , RyeoWook hoàng phi tương lai” – Nó đỏ mặt đẩy hắn ra và nhanh chóng đi nhanh khỏi phòng để lại hắn ngồi cười đầy hạnh phúc.Chính nó cũng nhận ra rằng , nó đã nói được tiếng yêu đầu tiên của mình và thật sự…cuối cùng nó cũng đã có thể mỉm cười hạnh phúc.


Có điều , cả YeSung và RyeoWook đâu biết rằng….

Sóng gió đang đón chờ cả hai phía trước…

Nhưng ngay lúc này , hãy cho cả hai cảm nhận được sự ngọt ngào và hạnh phúc của tình yêu.

Trong tình yêu , tất cả đều có thể^^!!

Chap 10

Kể từ ngày hôm đó , nó cảm thấy thật hạnh phúc và vui vẻ.Sunny và DongHae dường như cũng đã có thể hiểu tại sao nó lại như thế , thật sự cả hai cũng cảm thấy vui cho nó.Nhưng một phần do công việc nên cũng ít thời gian hắn có thể ghé sang cung nó chơi , chính vì thế mà tối nào….trên bàn làm việc của hắn cũng có 1 dĩa bánh quế nướng và 1 tách trà sen nóng.Cả hai đều cảm nhận được tình yêu mà họ dành cho nhau…một tình yêu đẹp.

Lúc đó , ở phía Đông cung - phủ công chúa….

-“KHỐN KIẾP THẬT” – Jessica tức giận gạt đổ hết mọi thứ trên bàn và quát lớn khiến nhỏ người hầu Jinin phải run lên vì sợ.

-“Tại sao???Tại sao chứ??Hoàng huynh chưa từng cười với ta một nụ cười thật sự , vậy mà chỉ vì nó – tên hoàng tử chết dẫm đó mà có thể cười đùa một cách thoải mái như vậy” – Cô ta vẫn hét lên một cách giận dữ và như không thể kiềm chế nổi cảm xúc.

-“Xin công chúa bớt giận” – Jinnin run rẩy cúi gập người xuống mà nói.

-“Ta không thể nương tay được nữa , nó sẽ phải trả một cái giá thật đắt vì dám động vào người yêu của Jessica này.Ta sẽ hành hạ nó thật dã man” – Jess nhếch mép cười , trong ánh mắt của cô ta ánh lên những tia nhìn nguy hiểm và đáng sợ.

Hoàng cung – tại chính điện…

-“Bẩm hoàng thượng , hiện nay dân chúng tỉnh Jeongu đang lâm vào tình trạng nạn đói hoành hành , thần nghĩ có lẽ chúng ta nên có biện pháp gì đó thưa hoàng thượng” - vị thừa tướng già cúi người kính cẩn khai báo tình hình đất nước cho hắn biết.

-“Ta cũng nghĩ thế.Có lẽ đích thân ta nên đến đó để xem xét tình hình rồi , tình trạng này mà tiếp diễn thì ta e sẽ còn nhiều người chết nữa” - Hắn thở dài cầm bản tấu chương xem xét một hồi và ra lệnh cho các bá quan văn võ phía dưới….

-“Hãy lấy 13 tấn thóc gạo trong kho và bắt đầu từ ngày hôm sau , đích thân ta sẽ đến Jeongu để xem xét tình hình”

-“Tuân lệnh hoàng thượng” - tất cả các quan văn đều đồng thanh…

-“Được rồi , bãi triều” - hắn đứng dậy và quay đi mà trong lòng cũng cảm thấy lo lắng.

Thảo hoa tiên – Tây cung…

-“Hoàng tử RyeoWook nhìn này” – Sunny reo lên thích thú và chìa ra trước mặt nó 1 vật màu xanh đen nhỏ nhắn.

-“Oaa , dễ thương thế.Cái gì vậy??Ngươi lấy nó ở đâu thế??” – Nó tròn xoe mắt nhìn vật xanh đen nhỏ nằm yên bất động trên tay Sunny và nhẹ nhàng đỡ lấy , cái vật ấy chính xác là một-con-rùa.

-“Thần vừa mới ở ngoài chợ về , thấy nó dễ thương quá nên mua cho hoàng tử”

-“Thật sao??Cám ơn ngươi nhé” – Nó cười thật tươi và cám ơn Sunny không ngớt.

-“Có chuyện gì mà vui vẻ thế??” - Hắn lên tiếng khiến nó và Sunny giật mình ngoảnh đầu lại nhìn.

-“YeSung àh , xem này…có dễ thương không nào??” – Nó chìa con rùa ra trước mặt hắn và cười toe toét như một đứa con nít.Sunny như cũng có vẻ hiểu tình hình nên cô chỉ lẳng lặng bỏ đi.

-“Một con rùa àh , dễ thương lắm.Nó tên gì vậy??” - Hắn cũng mỉm cười nhìn nó.

-“Ừm…em chưa nghĩ ra.Tên gì bây giờ nhỉ??” – Nó gõ gõ nhẹ lên cái mai con rùa , mặt thì dí sát gần , môi chu chu ra.Chỉ 3 từ thôi : cực-dễ-thương.Hắn vẫn không nói gì mà chỉ nhìn nó cười nhưng nụ cười có vẻ buồn.

-“Ah , em nghĩ ra rồi!!Tên của con rùa này sẽ là Yeye nhỏ” – Nó ngước lên nhìn hắn với vẻ mặt thích thú

-“Yeye nhỏ??Tên kì vậy” - Hắn hơi nhăn mày một tí.

-“Kì gì chứ , dễ thương thế kia mà.Quyết định rồi , tên của bé rùa này sẽ là Yeye nhỏ.Mày thích không nào hả Yeye nhỏ??” – Nó mỉm cười nhìn con rùa tên Yeye nhỏ.Hắn cũng không phản đối gì nữa , nhẹ nhàng kéo nó vào lòng và ôm.Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng để yên như vậy ….chỉ có điều , nó cảm thấy có chuyện gì đó là lạ.

-“YeSung àh , anh làm sao vậy??” – Nó nhẹ nhàng hỏi.Hắn không nói gì chỉ buông ra , ngồi xuống thảm cỏ bên dưới và đặt nó ngồi trong lòng mình.

-“Anh sao thế , nói em nghe xem nào??” – Nó đặt tay lên tay hắn và ngước lên hỏi.

-“RyeoWook àh , ngày hôm sau là ta phải đi tới Jeongu rồi” - Hắn vừa nói vừa vùi mặt vào mái tóc của nó.

-“Tới Jeongu sao?? Để làm gì cơ??”

-“Hiện nay dân chúng ở Jeongu đang bị nạn đói , ta phải tới để xem xét tình hình và cung cấp lương thực cho họ”

-“Thế….YeSung phải đi mấy ngày??” - Giọng nó hơi buồn buồn.

-“Có lẽ là 5 ngày” - Hắn cũng biết rằng nó đang buồn nên nhẹ nhàng xoa đầu nó.Không gian trở nên im lặng , cả hai đều cảm thấy buồn vì phải xa nhau.

-“Đừng buồn ta nhé” - Hắn đặt tay lên mặt nó và quay lại , nhìn vào đôi mắt nâu tròn đó lúc này đã hơi ướt nước.Nó không nói gì chỉ choàng tay qua cổ hắn và ôm thật chặt.

-“Ta xin lỗi” - Hắn cũng ôm nó thật chặt như để an ủi.

-“Đi nhớ giữ sức khoẻ đó , đừng làm việc quá sức”

-“Vậy RyeoWook ở nhà cũng phải ngoan đấy , phải biết nghe lời Sunny nhớ chưa!!” - Hắn đẩy nó ra và nhìn nó một cách trìu mến , gõ nhẹ lên chop mũi của nó rồi mỉm cười.

-“Hoàng huynh” - Một giọng nói lạnh lùng và bực tức vang lên khiến hắn và cả nó đều quay lại nhìn.

-“Jessica , muội đến đây làm gì?” - Hắn đáp lại bằng một giọng nói pha lẫn ngạc nhiên và lạnh lùng.

-“Muội có chuyện muốn nói với hyunh” – Nó nhận ra rằng Jessica đang nhìn nó bằng một ánh mắt không thiện cảm và khó chịu.Nó cũng cảm nhận có vẻ hắn đang ôm nó chặt hơn và kéo người nó sát vào người hắn hơn thì phải.

-“Muội cứ nói đi , ta sẽ nghe” - Hắn nói nhưng không nhìn Jessica mà chỉ quay sang vuốt má nó một cách nhẹ nhàng như cố tình chọc tức cô ta vậy.Tuy rằng nó không phản ứng lại thực sự là nó không thích thế và nó cũng không muốn thế.

-“Muội sẽ đi với hyunh tới Jeongu” - Giọng nói của Jessica có một chút kênh kiệu và khinh bỉ nhưng hắn vẫn tiếp tục việc làm của mình và thậm chí còn làm hơn thế nữa khiến nó cứ phải cố đẩy người hắn ra nhưng vô ích.

-“Huynh có nghe muội nói không đó??” – Lúc này Jessica dường như không kiềm chế nổi nữa hét lên một cách tức giận.

-“Ta biết rồi , muội muốn làm gì thì làm.Giờ thì đi chỗ khác đi , ta đang chơi với RyeoWook” – Jessica cứng họng đứng bất động trước câu nói của hắn , cô ta nhìn nó với một ánh mắt cực kì độc ác và đầy nguy hiểm , nó hơi rùng mình một chút.Jessica ngúng nguẩy bỏ đi , lúc này nó mới quay sang nói với hắn…

-“Em không thích thế một tí nào”

-“Sao cơ??Jessica ấy àh??”

-“Ánh mắt của cô ấy có vẻ ghét em lắm”

-“Đừng bận tâm , Jessica vốn bản tính là ganh tị với người khác.Dù gì thì ta cũng chỉ yêu mỗi mình RyeoWook bé bỏng này thôi” – Nói rồi hắn cúi xuống hôn lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào.

-------------------------------------------------------------------------------



Cuối cùng hắn cũng đã lên đường tới Jeongu cùng với Jessica , thực sự trong lòng nó rất lo lắng vì nó cảm thấy có một điều gì đó sẽ không tốt đẹp xảy ra , nó lo sợ , nó bồn chồn và cảm thấy khó chịu trong người.Nhưng mỗi khi nghĩ tới câu nói yêu thương mà hắn dành cho nó trước khi đi thì lòng nó lại cảm thấy ấm áp , thậm chí nhiều lúc còn ngồi cười một mình và tự đỏ mặt.

-“RyeoWook” - Một tiếng nói vang lên khiến nó giật mình quay lại.

-“EunHyuk àh , có chuyện gì vậy ạh??” – Nó mỉm cười nhìn anh và xịch qua một bên để chừa chỗ cho anh ngồi.

-“Em nhớ YeSung àh??” – EunHyuk ngồi xuống và hỏi nó.

-“Ah , sao anh lại hỏi vậy??” – Nó khẽ đỏ mặt và quay đi chỗ khác nhưng cũng không thoát khỏi câu hỏi đầy ranh mãnh của anh.

-“Em khỏi trả lời thì anh cũng biết.Chắc hẳn là RyeoWook nhớ YeSung rồi , mà sao lạ thế…chỉ mới có 3 ngày thôi mà” - Giọng EunHyuk đầy sự trêu chọc và mặt nó thì ngày đỏ ửng lên trông vô cùng dễ thương.

-“Anh đúng là đồ đáng ghét , không nói chuyện với anh nữa” – Nó đứng bật dậy và ngúng nguẩy bỏ đi để mặc EunHyuk đang lăn kềnh ra cười sặc sụa.Trở về căn phòng của mình , nó nhẹ nhàng ngồi xuống giường và thọc tay vào trong áo lôi ra miếng ngọc bội của hoàng hậu LeeTeuk , nó mỉm cười và khẽ nói…

-“Mẫu hậu àh , con phải làm gì đây??Tình yêu đã khiến con không thể trả thù được cho mọi người , con thật sự xin lỗi mẫu hậu.” – Nói đến đó thì nước mắt nó khẽ tuôn rơi trên đôi má cao bầu bĩnh.Nó đặt miếng ngọc vào lòng mình và đầu gục lên đầu gối , đôi môi hồng khẽ mấp máy…

-“YeSung àh , em nhớ anh lắm”



Một nơi nào đó ở khuôn viên hậu cung …..

-“Ah , hoàng thượng YeSung đi rồi tự nhiên hoàng cung vắng lặng hẳn” - Một nhỏ tì nữ lên tiếng than vãn

-“Xì , cô đừng có mơ tưởng.Cô nghĩ hoàng thượng YeSung được yên thân ở Jeongu chắc??Lần này công chúa Jessica bám đuôi mà đi theo nữa đấy” - Một nhỏ tì nữ khác lên tiếng.

-“Haiz….thiệt tình không biết cô ta tính là gì nữa , tôi chả ưa cô ta chút nào.Cái bản mặt õng ẹo đến phát ghét.”

-“Àh mà dạo này bên cung của công chúa có vẻ bận rộn đông đúc.Tôi thấy cứ người ra vào liên tục mà ai nấy tay đều khệ nệ gì mà quà cáp với vải vóc”

-“Ũa , cô chưa biết chuyện gì sao??Tôi mới nghe lỏm được lão quan tư tế nói chuyện với tể tướng về đám cưới gì đó của hoàng thượng và công chúa.Có lẽ những vật phẩm đó là quà mừng của các nước láng giềng ấy.Còn việc đi xuống Jeongu này cũng là một phần để 2 người hưởng tuần trăng mật đấy.”

-“XOẢNG” - Một tiếng động vang lên bất chợt khiến cả 2 người tì nữ giật mình quay lại và cả 2 đều ngạc nhiên khi người gây ra tiếng động đó là Sunny.

-“Sunny , chị làm gì ở đây??” - Một người tì nữ lên tiếng.

-“Hồi…hồi…. nãy… cô vừa nói gì??” - Mặt Sunny lúc này gần như tái xanh lại , miệng thì lắp bắp….

-“Ah , chuyện đó sao??Việc đi Jeongu cũng là một phần trong đám cưới , hoàng thượng YeSung và công chúa Jessica sẽ kết hôn với nhau ở đó.”

-“Không…không thể có chuyện đó được , không , không” – Sunny lúc này người đã tái lại , cô vùng chạy đi để mặc 2 người tì nữ kia trong tình trạng không hiểu gì hết.Cô chạy thật nhanh về phía Tây cung và đến ngay cửa phòng hoàng tử RyeoWook nhưng đột nhiên có một cái gì đó bất giác khiến cô dừng lại , đứng tần ngần trước cửa một hồi rồi quay phắt đi.

-“DongHae , DongHae àh…..cậu đâu rồi???Mau ra đây!!” – Sunny hét lớn và nhìn quanh quất xung quanh như để tìm kiếm DongHae.

-“Sao thế??Có chuyện gì vậy??Tôi đang tỉa cây.” - Từ trong lùm cây gần đó , DongHae chạy ra nhanh như cắt và trên tay còn cầm một con dao nhỏ.

-“Có chuyện không hay rồi , chuyện này nhất định không để cho hoàng tử RyeoWook biết được” – Sunny nói một hơi thật dài nhưng cô không ngờ rằng cũng ngay lúc đó nó đang đi tới chỗ hai người , do đứng quay lưng lại nên Sunny không hề biết rằng nó đang tới.

-“Có chuyện gì mà không cho ta biết được thế??” – Nó lên tiếng khiến cô giật bắn mình chầm chậm quay lại , nó vẫn không biết hiểu gì nên cứ cười một cách tự nhiên.

-“Hoàng….hoàng tử RyeoWook , tại sao người lại ở đây??” – Cô cố gắng điều chỉnh giọng nói của mình để cho nó khỏi nghi ngờ nhưng thật ra không thể.

-“Ngươi hỏi gì lạ vậy??Ta không ở đây thì ở đâu??Mà sao giọng ngươi lạ thế , có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao??” – Và lúc này nó cũng đã không cười nữa mà mặt nghiêm túc hơn.

-“Dạ không….không có gì hết.Hoàng tử đừng lo” – Sunny vẫn cố gắng tỏ ra thật tự nhiên.

-“Sao lại không có chuyện gì??Nhìn ngươi không ổn tí nào , nói mau….có chuyện gì mà không thể để ta biết được” - Giọng nó đã bắt đầu trầm xuống.Biết rằng không thể che giấu được nữa , Sunny thở dài thượt một cái và nhìn nó bằng một ánh mắt buồn rầu rồi khẽ nói….

-“Hoàng tử hứa là sẽ bình tĩnh khi nghe chuyện này nhé??” – Đáp lại là một ánh nhìn khó hiểu của nó và một cái gật đầu.Sunny nhắm nhẹ mắt lại và cố gắng nói thật chậm cho nó nghe….

-“Hoàng tử biết những vật phẩm dạo này ở cung công chúa chứ??”

-“Ah , chuyện đó sao??Ta cũng định tới đây hỏi 2 người này.Sao vậy , có gì àh??

-“Đó là quà của các nước láng giềng gửi tặng mừng đám cưới của hoàng thượng YeSung và công chúa Jessica” – Cô nhìn thẳng vào mắt nó và nói thật chậm rãi.Nó đứng bất động nhìn Sunny , đôi mắt phút chốc trở nên vô hồn , hai tay buông thõng.Nó nghĩ rằng Sunny đang đùa và chỉ phút chốc nữa thôi , cô sẽ cười phá lên và ôm nó nhưng không , đáp lại ánh nhìn của nó chỉ là một đôi mắt buồn rầu của Sunny.DongHae cũng mở to mắt ra như thể cậu cũng không tin.

-“Ngươi…ngươi nói dối.Hãy nó rằng đó không phải thật đi mà Sunny” – Nó cầm lấy tay của cô và nói với giọng run run.Sunny cũng cầm lấy tay nó và nói….

-“Hoàng tử àh , thần xin lỗi nhưng đó là sự thật” – cô cũng đau lắm khi phải nói thế , nó buông tay Sunny ra và vùng chạy đi.Nước mắt đã lăn dài trên đôi má cao của nó , cô cũng không đuổi theo và cả DongHae cũng thế vì cả hai đều biết ngay lúc này nó cần được khóc.

Nó chạy và chạy , nó cảm thấy trời đất như sụp đổ trước mắt , đầu óc nó choáng váng , nước mắt càng lúc rơi nhiều.Nó lao vào phòng và khụy cả người xuống cái giường màu tím , vùi mặt vào gối khóc nức nở.Lòng nó lúc này đau rát như có hàng vạn cây kim đâm vào , trái tim nó như vỡ tan ra thành từng mảnh , một cảm giác tủi thân và đau đớn bao trùm lấy đầu óc của nó.Hai tay nó nắm chặt lấy cái gối đến nhàu nát , nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt trắng hồng , mái tóc nâu dài rũ xuống , những tiếng nấc vang lên lặng lẽ trong không gian nghe sao mà xót xa quá.

-“Tại sao??Tại sao anh lại đối xử với em như thế này??” – Đôi môi hồng khẽ mấp máy một cách khó khăn qua những tiếng nấc.Nó đau đớn quá , nó muốn hét lên nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại.Những kỉ niệm giữa hắn và nó tràn về trong tâm trí càng khiến nó thêm đau hơn.

--RyeoWook POV—

YeSung àh , sao anh lại làm thế với em??Chẳng lẽ những câu nói yêu em lúc trước chỉ những lời nói giả dối thôi sao??Nụ hôn đầu tiên của em cũng đã dành cho anh , tình yêu trong sáng của em cũng đã trao cho anh , vậy mà anh chỉ coi những điều đó là một thứ đồ chơi thôi hay sao??Chẳng lẽ anh vẫn coi em là một món đồ chơi không hơn không kém??YeSung àh , em yêu anh nhiều lắm , hơn cả bản thân em , vậy tại sao anh lại đối xử với em như vậy??

--End RyeoWook POV—


Nước mắt vẫn rơi lặng lẽ , trong tâm trí của nó lúc này chỉ là một màu đen tối.Nó đau đớn nhưng hắn có biết không hay đang vui vẻ bên người ấy , trái tim nó tan nát vì tình yêu mà nó dành cho hắn đã bị hắn phản bội.Dần dần , mọi thứ xung quanh nó tối lại , khẽ khép đôi mắt ngấn lệ…..nó chìm vào một giấc ngủ đầy sự tủi thân.Tuy rằng nó đang ngủ nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi xuống làm ướt đẫm cả một góc gối , nó nghĩ rằng…khi ngủ dậy , tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi.


Chap 11

Từng ánh nắng len lỏi vào bên trong căn phòng và chảy dài lên chiếc giường màu tím , khẽ đánh thức con người đang say ngủ trên đó.Nó trở người , cả người cuộn tròn lại theo thói quen để tìm hơi ấm nhưng khi nhận ra rằng , cái hơi ấm quen thuộc ấy không còn nữa thì nó từ từ mở mắt và nhẹ nhàng ngồi dậy , khẽ nhìn xung quanh.Nó thở dài , lấy tay dụi dụi đôi mắt đã sưng đỏ lên vì khóc nhiều.Nó vẫn ngồi thừ ra đó , không làm gì cả vì chính xác nó cũng không biết phải làm gì bây giờ , tất cả đã chấm dứt rồi…có khóc nữa thì cũng không thể có lại được.Nó nhớ , nhớ lắm…nhớ nụ hôn ngọt ngào lúc buổi sáng của hắn , nhớ vòng tay ấm áp ôm chặt lấy người nó , nhớ nụ cười hạnh phúc khi cả hai bên nhau , nhớ cảm xúc hạnh phúc khi nghe những câu nói yêu thương và nhớ cả hắn nữa…..vậy mà giờ đây , tất cả như tan vỡ trong nó.Một giọt , hai giọt rồi ba giọt….những giọt nước mắt lại khẽ lăn dài trên má , nó không muốn khóc nhưng sao nước mắt vẫn cứ rơi vậy. Đôi vai nhỏ run lên sau từng tiếng nấc , mái tóc nâu rũ xuống che hết cả đôi mắt ướt nước , hai tay nắm chặt lấy nhau , nó đau lắm…đau đớn thật sự , trái tim của nó…đã vỡ ra thành từng mảnh rồi.Nó lấy tay quẹt hết nước mắt , nó tự nhủ rằng không được khóc , bây giờ nó đã là người thứ ba rồi , ở lại nữa cũng vô ích…có lẽ ra đi là tốt nhất.Nhẹ nhàng bước xuống giường , thay bộ trang phục mới , cột lại mái tóc dài.Nó nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng và thật sự lúc này nó không muốn gặp ai cả , nó không muốn nghe gì hết.Nó đi tới khu Y Dược Cung , cúi đầu mỉm cười chào với tất cả mọi người và nhanh chóng đi đến căn phòng mang tên “Dược thảo” – đó là một căn phòng chứa rất nhiều loại thuốc và chính là nơi cung cấp thuốc thang cho cả hoàng cung.

-“Chào Park thái y” – Nó kính cẩn cúi người chào vị quan già đứng trước mặt.

-“Hoàng tử RyeoWook khách sao , lão không dám.Thế sao hôm nay hoàng tử lại đích thân tới đây thế này” - Vị thái y già mỉm cười hiền hậu nhìn nó.

-“Àh , thực ra ta muốn nhờ thái y chỉ bảo vài loại thuốc ở trong cung ấy mà , thế thái y có phiền không?”

-“Ôh , không sao không sao….hoàng tử có lòng muốn biết thì lão sẵn sàng tận tình chỉ bảo.Mời hoàng tử theo lão” – Và rồi vị thái y họ Park chỉ dẫn nó từng loại thuốc , từng công dụng của nó và kể cả những loại nào độc và loại nào tốt.

-“Đây là thuốc gì vậy thái y” – Nó nói và chỉ vào một cái lọ màu hồng nằm trong góc.

-“Ah , hoàng tử cẩn thận. Đó là thuốc độc đấy”

-“Thuốc độc sao??Thế nó có tác dụng gì?”

-“Đó là “Thủy độc dược” bên biên giới mới nhập sang , lão đang cố gắng điều chế thuốc giải để vô hiệu hóa chất độc của nó.Loại này độc cũng khá cao….nhưng tốt nhất là đừng nên động vào nó.Bây giờ hoàng tử ở đây nhé , lão có việc phải ra ngoài….nhớ đừng có động vào bất cứ thứ gì đấy” – Nói rồi vì thái y nhanh chóng bước ra ngoài , để lại nó một mình ở đó.Có vẻ nhưng đúng theo suy nghĩ của nó , bây giờ trong phòng chỉ còn nó mà thôi.Nhẹ nhàng chạm vào cái lọ màu hồng và nhìn thật kĩ , rồi cầm chặt trong tay và nhanh chóng đi ra khỏi “Dược thảo”.

Nó đi thật nhanh về phòng của mình và đóng sầm cửa lại , nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và lại nhìn cái lọ “Thủy độc dược” một lần nữa.Sau khi nhìn một hồi chán chê , nó lấy ra miếng ngọc bội của hoàng hậu LeeTeuk và nói….

-“Mẫu hậu , tỷ tỷ , phụ hoàng….con tới gặp mọi người đây” – Sau đó từ từ mở nút lọ ra….

/RyeoWook POV/

-“YeSung àh , em xin lỗi nhưng em không thể ở lại bên anh được nữa.Có lẽ em chỉ là một cơn gió nhỏ thổi qua cuộc đời của anh mà thôi , em cám ơn anh vì đã yêu thương em trong suốt thời gian qua….em thật sự rất hạnh phúc khi cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho em.Cám ơn anh rất nhiều nhưng có lẽ em phải đi rồi…..em cầu chúc cho anh mãi hạnh phúc.YeSung àh , em yêu anh…”

/End RyeoWook POV/


Nó nhắm chặt mắt và uống hết một hơi lọ “Thủy độc dược” , tiếng “keng” của cái lọ khi chạm đất vang lên khô khốc. Đột nhiên cả người nó nóng lên , ruột gan đau quặn lại như bị ai đó cấu xé , nó nằm lăn ra đất , mắt nhắm lại đau đớn , hai tay ôm lấy bụng.Người nó đau lắm , đau khủng khiếp nhưng liệu có bằng nỗi đau mà tình yêu của nó bị phản bội , cả người nóng như bị thiêu cháy , mồ hôi túa ra , nước mắt bắt đầu chảy....nó hét lên khi cơn đau và cái nóng tấn công từng tế bào trên người.Trong phút chốc , tất cả mọi thứ xung quanh nó tối dần hẳn lại và nó không thể nhận biết được chuyện gì nữa…..

-"Hoàng tử RyeoWook àh , người đã dậy chưa??Thần đem một ít đồ ăn đây" - Sunny nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi bước vào nhưng cảnh tưởng trước mắt làm cái khay đồ ăn trên tay cô rơi xoảng xuống đất.Không chần chừ , Sunny lao nhanh tới chỗ nó đang nằm và thốc người nó dậy , cô kêu lên hoảng hốt khi thấy người nó lạnh toát , mặt trắng bệch và hơi thở vô cùng yếu , đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền lại.

-"Hoàng tử RyeoWook , người làm sao thế này??Hoàng tử àh , mau tỉnh lại đi.Trời ơi , sao lại ra nông nỗi thế này??" - Sunny khóc lên nức nở và nhanh chóng đỡ nó lên giường rồi chạy ra ngoài kêu thái y.Chỉ trong phút chốc , vị thái y già lúc nãy đã có mặt nhưng thật sự ông cũng không ngờ nó lại làm thế.Ngay lúc này , người nó dần đuối đi , hơi thở yếu đến nỗi không thấy nhịp , cả người vẫn lạnh toát , đôi môi hồng nay đã tím lại , khuôn mặt không còn hồng hào như xưa và mồ hôi túa ra như tắm.Có một điều nữa rằng , tuy đôi mắt đang nhắm nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.

-"Sunny , cô có biết hoàng tử RyeoWook đã uống cái gì không??" - Park thái y quay sang hỏi Sunny lúc này vô cùng lo lắng , khuôn mặt xanh lại.

-"Tôi...tôi tìm thấy cái lọ này nằm kế bên hoàng tử" - Nhẹ nhàng đưa cái lọ cho vị thái y , thực sự lúc này lòng cô như tơ vò , tại sao nó lại làm thế??Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu cô , lo lắng nhìn con người đang nằm thoi thóp trên giường mà lòng Sunny đau như cắt.Cô coi nó như một đứa em trai , thương nó bằng tình thương mà cô có....và cô sẵn sàng làm bất cứ gì để bảo vệ nó.Vậy mà , sao nó lại có thể dại dột mà đi tự tử chứ??Chẳng lẽ vì chuyện của YeSung hay sao??Từng ý nghĩ như cứa vào lòng cô vì Sunny nhận ra rằng , tình yêu mà nó dành cho YeSung thật quá lớn.

-"Đây là "Thuỷ độc dược" , tại sao hoàng tử lại có nó??Chẳng lẽ hồi nãy hoàng tử tới chỗ lão là để như thế này??Sunny àh , không ổn rồi....loại độc này lão chưa tìm ra được thuốc giải , với lại độc tính của nó khá cao cho nên...." - Vị Park thái y buồn bã lắc đầu.

-"Không...không có cách nào cứu chữa sao??" - Mặt Sunny lúc này đẫm nước mắt nhưng đáp lại chỉ là 1 cái gật đầu khẽ của vị thái y.

-"Những người bị trúng độc này mà không được chữa trong vòng 36 tiếng đồng hồ thì sẽ không ổn đâu" - Đột nhiên Sunny quỳ xuống trước mặt Park thái y , giọng run run , mặt ướt đẫm

-"Cầu...cầu xin thái y , làm...làm ơn hãy chữa cho hoàng tử RyeoWook đi.Tôi cầu xin thái y , hoàng tử đối với tôi như một đứa em ruột thịt....tôi..tôi không muốn nhìn thấy người thân yêu của mình chết trước mặt mình nữa.Cầu...cầu xin thái y đấy"

-"Sunny àh , cô đứng dậy đi....thật sự là loại độc này chưa có thuốc giải.Nhưng lão sẽ cố gắng , hãy đợi nhé.Bây giờ phải nhanh chóng gấp rút chế tạo thuốc , không còn thời gian nữa" - Nói rồi vị thái y nhanh chóng bước ra ngoài , để lại mình Sunny và nó.Nhẹ nhàng tiến đến và ngồi xuống bên giường , cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó áp lên má mình và khẽ nói....

-"Hoàng tử RyeoWook àh , sao người có thể suy nghĩ dại dột như vậy được??Không may chuyện gì xảy ra thì thần , DongHae , SungMin , KyuHyun , hoàng tử EunHyuk và cả.....hoàng tượng YeSung biết làm thế nào??Cầu xin hoàng tử , hãy tỉnh dậy đi mà....dậy đi hoàng tử , mở mắt vả mỉm cười nhìn thần đi." - Sunny vẫn cứ nói và nước mắt vẫn cứ rơi nhưng nó cũng không tỉnh dậy , hơi thở vẫn yếu , người vẫn lạnh , đôi môi hồng vẫn tím , đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền như nước mắt vẫn không ngừng chảy , trông nó đau đớn vô cùng.

Cả buổi sáng hôm đó , hoàng cung xốn xáo hết cả lên , tất cả đều khóc vì lo lắng cho nó.Những con chim , con bướm ở Thảo hoa tiên cũng không thèm bay hay cất tiếng hót mà chỉ đứng đậu ngay bệ cửa sổ phòng nó.Cứ mỗi giờ trôi qua , Sunny đều đi thay nước , vắt khăn chăm sóc cho nó , DongHae thì ngồi thừ bên cạnh giường và nói mãi ko thôi nhưng nước mắt thì rơi , Park thái y vẫn cố gắng hết sức nhưng chưa có kết quả gì.Và cuối cùng , có lẽ ông trời còn thương nó....thật may mắn là SungMin và KyuHyun tới.Sau khi giải thích tất cả mọi việc , KyuHyun thì thở dài buồn rầu , SungMin thì tiến đến bên giường nó và nói "Hoàng tử vẫn là một cậu bé ngốc nghếch ngày nào".SungMin xem xét thật kĩ tình trạng và trao đổi với Park thái y về loại độc dược đó , cậu rất cố gắng tìm hiểu thật kĩ vì bằng mọi giá phải cứu được nó.Cuối cùng , SungMin cũng đã quyết định ý kiến của chính mình...cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nó và quay sang KyuHyun rồi nói....

-"Kyunie , anh lấy cho tôi cái lọ tròn màu đỏ trong cái túi sáng chúng ta đem theo ấy" - Nhanh chóng làm theo lời SungMin , anh đưa cho cậu một lọ nhỏ được bọc cẩn thận.Sau khi nhận đựơc cái lọ , SungMin nhẹ nhàng gỡ nắp lọ và lấy ra một viên thuốc chỉ nhỏ bằng hạt đậu rồi từ từ đỡ người nó dậy , bỏ vào miệng nó viên thuốc đó.

-"Đây là loại thuốc tôi tự đặc chế , có vẻ như nó rất công hiệu giải với nhiều loại thuốc độc.Hi vọng là cũng sẽ cứu được hoàng tử RyeoWook" - Quả thật viên thuốc đã có tác dụng , khuôn mặt dần hồng trở lại , hơi thở đã đều đặn hơn tuy rằng người vẫn còn lạnh và đôi môi vẫn tím nhưng dù sao thì cũng đã có hiệu quả.

-"Hoàng tử RyeoWook , hoàng tử....tỉnh lại đi hoàng tử" - Sunny và DongHae nhanh chóng lao đến bên giường , khuôn mặt chờ đợi.

-"Được rồi , cả hai cứ an tâm , hiện giờ thuốc độc đã được giải chỉ một chút nữa thì hoàng tử RyeoWook sẽ tỉnh lại nhưng phải tránh gió và giữ ấm cơ thể" - SungMin mỉm cười nhìn 2 người kia , trong lòng cậu cũng cảm thấy đã an tâm.Thế là từ lúc nó được chữa tới giờ , Sunny , DongHae , SungMin , KyuHyun không hề rời khỏi phòng nửa bước vì có một vấn đề khó hiểu , đã được 3 canh giờ rồi nhưng nó vẫn chưa tỉnh dậy.

-"SungMin àh , cậu nói hoàng tử sẽ tỉnh dậy ngay mà...đã được 3 canh rồi sao không có gì hết vậy" - Sunny mếu máo quay sang nói với SungMin.

-"Có gì không ổn rồi , quả thật đúng là phải tỉnh dậy ngay nhưng đến giờ vẫn chưa có gì thì tôi cũng không hiểu.Để tôi khám lại cho hoàng tử xem sao" - Nói rồi cậu cẩn thận ngồi xuống bên giường và khám thật kĩ.

-"Thuốc độc đã thật sự được giải , tính mạng sẽ không còn nguy hiểm nữa nhưng có lẽ vấn đề khiến hoàng tử không tỉnh lại có lẽ là......tâm bệnh"

-"Tâm bệnh??" - Sunnny , DongHae và KyuHyun đều thốt lên kinh ngạc.

-"Đúng thế , có lẽ là hoàng tử bị sốc quá nặng về việc đó nên không muốn tỉnh dậy.Có lẽ lúc uống thuốc tự tử , hoàng tử đã phải suy nghĩ lắm.Nếu hoàng tử không chịu tỉnh dậy thì tôi cũng không thể làm gì được hết." - SungMin nói với giọng buồn rầu.Lúc này Sunny và DongHae đã khóc lên thút thít , KyuHyun vẫn chỉ thở dài....và SungMin thì lặng lẽ nhìn nó , thì thầm nói...

-"Cầu mong hoàng hậu , hoàng thượng và công chúa phù hộ cho hoàng tử...để người tỉnh dậy"

Hơi thở đã đều đặn nhưng vẫn còn khó nhọc , đôi mắt vẫn thâm quầng nhưng đã đỡ hơn , khuôn mặt đã hồng hơn nhưng chỉ có điều.....nước mắt vẫn chảy ướt đẫm khuôn mặt nó.

Ban đêm bao trùm một khoảng không tối đen lên cả hoàng cung nhưng không một ai có thể ngủ ngon cả....

Chỉ ngày mai thôi , Người ấy sẽ về.....



-"Hoàng tử RyeoWook àh , người đã dậy chưa??Thần đem một ít đồ ăn đây" - Sunny nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra rồi bước vào nhưng cảnh tưởng trước mắt làm cái khay đồ ăn trên tay cô rơi xoảng xuống đất.Không chần chừ , Sunny lao nhanh tới chỗ nó đang nằm và thốc người nó dậy , cô kêu lên hoảng hốt khi thấy người nó lạnh toát , mặt trắng bệch và hơi thở vô cùng yếu , đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền lại.

-"Hoàng tử RyeoWook , người làm sao thế này??Hoàng tử àh , mau tỉnh lại đi.Trời ơi , sao lại ra nông nỗi thế này??" - Sunny khóc lên nức nở và nhanh chóng đỡ nó lên giường rồi chạy ra ngoài kêu thái y.Chỉ trong phút chốc , vị thái y già lúc nãy đã có mặt nhưng thật sự ông cũng không ngờ nó lại làm thế.Ngay lúc này , người nó dần đuối đi , hơi thở yếu đến nỗi không thấy nhịp , cả người vẫn lạnh toát , đôi môi hồng nay đã tím lại , khuôn mặt không còn hồng hào như xưa và mồ hôi túa ra như tắm.Có một điều nữa rằng , tuy đôi mắt đang nhắm nhưng nước mắt vẫn chảy ra không ngừng.

-"Sunny , cô có biết hoàng tử RyeoWook đã uống cái gì không??" - Park thái y quay sang hỏi Sunny lúc này vô cùng lo lắng , khuôn mặt xanh lại.

-"Tôi...tôi tìm thấy cái lọ này nằm kế bên hoàng tử" - Nhẹ nhàng đưa cái lọ cho vị thái y , thực sự lúc này lòng cô như tơ vò , tại sao nó lại làm thế??Câu hỏi đó cứ quẩn quanh trong đầu cô , lo lắng nhìn con người đang nằm thoi thóp trên giường mà lòng Sunny đau như cắt.Cô coi nó như một đứa em trai , thương nó bằng tình thương mà cô có....và cô sẵn sàng làm bất cứ gì để bảo vệ nó.Vậy mà , sao nó lại có thể dại dột mà đi tự tử chứ??Chẳng lẽ vì chuyện của YeSung hay sao??Từng ý nghĩ như cứa vào lòng cô vì Sunny nhận ra rằng , tình yêu mà nó dành cho YeSung thật quá lớn.

-"Đây là "Thuỷ độc dược" , tại sao hoàng tử lại có nó??Chẳng lẽ hồi nãy hoàng tử tới chỗ lão là để như thế này??Sunny àh , không ổn rồi....loại độc này lão chưa tìm ra được thuốc giải , với lại độc tính của nó khá cao cho nên...." - Vị Park thái y buồn bã lắc đầu.

-"Không...không có cách nào cứu chữa sao??" - Mặt Sunny lúc này đẫm nước mắt nhưng đáp lại chỉ là 1 cái gật đầu khẽ của vị thái y.

-"Những người bị trúng độc này mà không được chữa trong vòng 36 tiếng đồng hồ thì sẽ không ổn đâu" - Đột nhiên Sunny quỳ xuống trước mặt Park thái y , giọng run run , mặt ướt đẫm

-"Cầu...cầu xin thái y , làm...làm ơn hãy chữa cho hoàng tử RyeoWook đi.Tôi cầu xin thái y , hoàng tử đối với tôi như một đứa em ruột thịt....tôi..tôi không muốn nhìn thấy người thân yêu của mình chết trước mặt mình nữa.Cầu...cầu xin thái y đấy"

-"Sunny àh , cô đứng dậy đi....thật sự là loại độc này chưa có thuốc giải.Nhưng lão sẽ cố gắng , hãy đợi nhé.Bây giờ phải nhanh chóng gấp rút chế tạo thuốc , không còn thời gian nữa" - Nói rồi vị thái y nhanh chóng bước ra ngoài , để lại mình Sunny và nó.Nhẹ nhàng tiến đến và ngồi xuống bên giường , cô cầm lấy bàn tay lạnh ngắt của nó áp lên má mình và khẽ nói....

-"Hoàng tử RyeoWook àh , sao người có thể suy nghĩ dại dột như vậy được??Không may chuyện gì xảy ra thì thần , DongHae , SungMin , KyuHyun , hoàng tử EunHyuk và cả.....hoàng tượng YeSung biết làm thế nào??Cầu xin hoàng tử , hãy tỉnh dậy đi mà....dậy đi hoàng tử , mở mắt vả mỉm cười nhìn thần đi." - Sunny vẫn cứ nói và nước mắt vẫn cứ rơi nhưng nó cũng không tỉnh dậy , hơi thở vẫn yếu , người vẫn lạnh , đôi môi hồng vẫn tím , đôi mắt thâm quầng nhắm nghiền như nước mắt vẫn không ngừng chảy , trông nó đau đớn vô cùng.

Cả buổi sáng hôm đó , hoàng cung xốn xáo hết cả lên , tất cả đều khóc vì lo lắng cho nó.Những con chim , con bướm ở Thảo hoa tiên cũng không thèm bay hay cất tiếng hót mà chỉ đứng đậu ngay bệ cửa sổ phòng nó.Cứ mỗi giờ trôi qua , Sunny đều đi thay nước , vắt khăn chăm sóc cho nó , DongHae thì ngồi thừ bên cạnh giường và nói mãi ko thôi nhưng nước mắt thì rơi , Park thái y vẫn cố gắng hết sức nhưng chưa có kết quả gì.Và cuối cùng , có lẽ ông trời còn thương nó....thật may mắn là SungMin và KyuHyun tới.Sau khi giải thích tất cả mọi việc , KyuHyun thì thở dài buồn rầu , SungMin thì tiến đến bên giường nó và nói "Hoàng tử vẫn là một cậu bé ngốc nghếch ngày nào".SungMin xem xét thật kĩ tình trạng và trao đổi với Park thái y về loại độc dược đó , cậu rất cố gắng tìm hiểu thật kĩ vì bằng mọi giá phải cứu được nó.Cuối cùng , SungMin cũng đã quyết định ý kiến của chính mình...cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nó và quay sang KyuHyun rồi nói....

-"Kyunie , anh lấy cho tôi cái lọ tròn màu đỏ trong cái túi sáng chúng ta đem theo ấy" - Nhanh chóng làm theo lời SungMin , anh đưa cho cậu một lọ nhỏ được bọc cẩn thận.Sau khi nhận đựơc cái lọ , SungMin nhẹ nhàng gỡ nắp lọ và lấy ra một viên thuốc chỉ nhỏ bằng hạt đậu rồi từ từ đỡ người nó dậy , bỏ vào miệng nó viên thuốc đó.

-"Đây là loại thuốc tôi tự đặc chế , có vẻ như nó rất công hiệu giải với nhiều loại thuốc độc.Hi vọng là cũng sẽ cứu được hoàng tử RyeoWook" - Quả thật viên thuốc đã có tác dụng , khuôn mặt dần hồng trở lại , hơi thở đã đều đặn hơn tuy rằng người vẫn còn lạnh và đôi môi vẫn tím nhưng dù sao thì cũng đã có hiệu quả.

-"Hoàng tử RyeoWook , hoàng tử....tỉnh lại đi hoàng tử" - Sunny và DongHae nhanh chóng lao đến bên giường , khuôn mặt chờ đợi.

-"Được rồi , cả hai cứ an tâm , hiện giờ thuốc độc đã được giải chỉ một chút nữa thì hoàng tử RyeoWook sẽ tỉnh lại nhưng phải tránh gió và giữ ấm cơ thể" - SungMin mỉm cười nhìn 2 người kia , trong lòng cậu cũng cảm thấy đã an tâm.Thế là từ lúc nó được chữa tới giờ , Sunny , DongHae , SungMin , KyuHyun không hề rời khỏi phòng nửa bước vì có một vấn đề khó hiểu , đã được 3 canh giờ rồi nhưng nó vẫn chưa tỉnh dậy.

-"SungMin àh , cậu nói hoàng tử sẽ tỉnh dậy ngay mà...đã được 3 canh rồi sao không có gì hết vậy" - Sunny mếu máo quay sang nói với SungMin.

-"Có gì không ổn rồi , quả thật đúng là phải tỉnh dậy ngay nhưng đến giờ vẫn chưa có gì thì tôi cũng không hiểu.Để tôi khám lại cho hoàng tử xem sao" - Nói rồi cậu cẩn thận ngồi xuống bên giường và khám thật kĩ.

-"Thuốc độc đã thật sự được giải , tính mạng sẽ không còn nguy hiểm nữa nhưng có lẽ vấn đề khiến hoàng tử không tỉnh lại có lẽ là......tâm bệnh"

-"Tâm bệnh??" - Sunnny , DongHae và KyuHyun đều thốt lên kinh ngạc.

-"Đúng thế , có lẽ là hoàng tử bị sốc quá nặng về việc đó nên không muốn tỉnh dậy.Có lẽ lúc uống thuốc tự tử , hoàng tử đã phải suy nghĩ lắm.Nếu hoàng tử không chịu tỉnh dậy thì tôi cũng không thể làm gì được hết." - SungMin nói với giọng buồn rầu.Lúc này Sunny và DongHae đã khóc lên thút thít , KyuHyun vẫn chỉ thở dài....và SungMin thì lặng lẽ nhìn nó , thì thầm nói...

-"Cầu mong hoàng hậu , hoàng thượng và công chúa phù hộ cho hoàng tử...để người tỉnh dậy"

Hơi thở đã đều đặn nhưng vẫn còn khó nhọc , đôi mắt vẫn thâm quầng nhưng đã đỡ hơn , khuôn mặt đã hồng hơn nhưng chỉ có điều.....nước mắt vẫn chảy ướt đẫm khuôn mặt nó.

Ban đêm bao trùm một khoảng không tối đen lên cả hoàng cung nhưng không một ai có thể ngủ ngon cả....

Chỉ ngày mai thôi , Người ấy sẽ về.....

Chap 12

Thời gian trôi và vẫn trôi , một cách vô tình mà không biết rằng đang cứa vào lòng ai đó một sự đau đớn , sự chờ đợi trong buồn bã và sự hi vọng.Nhìn đôi mắt nhắm nghiền đó , tim hắn như rỉ máu , nhìn làn da tái nhợt đó , lòng hắn rát như xát muối , tại sao?? Đã một tháng nay , RyeoWook vẫn chưa tỉnh dậy , vẫn nằm đó , ngủ trong lặng yên , còn YeSung thì như một kẻ mất hồn , luôn túc trực bên chiếc giường.Hắn nhớ nó , thật nhiều , hắn muốn ôm nó , ngắm nhìn nó và nói những lời yêu thương nhất , vậy mà giờ đây chỉ biết chờ đợi , hi vọng nó mau tỉnh dậy.Trách sao nó quá ngốc nghếch , trách sao hắn quá vô tình mà không nhận ra , trách sao ông trời quá độc ác để nó ngủ , trách ai , trách gì bây giờ?

-YeSung POV-

“RyeoWook àh , anh nhớ em.Tỉnh dậy đi , anh biết lỗi rồi mà RyeoWook , mở mắt nhìn anh đi.Lúc trước anh thích nhìn em ngủ , vì em rất đáng yêu nhưng giờ thì anh ghét lắm , anh không thích nhìn em ngủ nữa , anh muốn em mở mắt và nhìn anh bằng đôi mắt nâu tròn của em.RyeoWook , anh yêu em”

-End YeSung POV-

Hắn vuốt nhẹ khuôn mặt của nó , hôn lên mái tóc nâu một cách dịu dàng.Sau đó nhẹ nhàng nằm lên giường và ôm lấy cơ thể nhỏ bé đó vào long mà nằm ngẫm nghĩ buồn rầu.Thảo hoa tiên chìm trong im lặng , không một tiếng động , chim chóc , cây cỏ cũng chẳng buồn động đậy.Sunny thì cứ thẫn thờ và thở dài đi ra đi vào trong cung , cô cũng chẳng tha thiết tươi cười , làm sao có thể vui vẻ khi thấy người mình yêu quý bị như vậy.DongHae cũng vậy nhưng cậu luôn tìm đến EunHyuk để nói chuyện hoặc tâm sự , ít ra thì có một người cùng chia sẻ sẽ tốt hơn.

-“EunHyuk , khi nào RyeoWook mới tỉnh dậy??” – DongHae nói bằng giọng chán nản , cậu gục đầu mình vào hai tay.

-“Cái đó thì làm sao mà anh biết được chứ” – EunHyuk xoa xoa đầu DongHae và nhìn cậu một cách trìu mến.

-“Hứ , chán quá àh.DongHae muốn chơi với RyeoWook , DongHae muốn nói chuyện với RyeoWook , DongHae không muốn RyeoWook ngủ đâu , ngủ nhiều không tốt” - Cậu phụng phịu nói.EunHyuk nhìn cậu bằng một ánh mắt thong cảm , anh biết cậu nghĩ gì vì thật sự chính anh cũng thế , từ lúc RyeoWook ngủ tới giờ….nhờ có DongHae hay lại nói chuyện nên anh cũng không buồn phiền gì nhiều , quả thật là một cậu bé đáng yêu.Anh nhìn thấy trong cậu sự hồn nhiên , đáng yêu và tinh nghịch , có một cái gì đó ở cậu thu hút anh.

-“DongHae ngoan , rồi RyeoWook sẽ tỉnh dậy mau thôi.” – EunHyuk vừa nói vừa ôm cậu vào lòng và vỗ về.

Màn đêm buông xuống lạnh lùng , việc đó cho thấy một ngày nữa sắp qua đi nhưng hi vọng thì vẫn còn.Hắn vẫn nằm cạnh nó và ngày nào cũng vậy , khái niệm cần phải ở bên cạnh RyeoWook lúc này như một nhiệm vụ , hắn muốn mình là người đầu tiên nhìn thấy nó tỉnh dậy.Nhưng vì hôm nay trời có vẻ mát nên hắn quyết định bế nó ra vườn để thay đổi không khí , biết đâu chừng nó sẽ tỉnh lại thì sao , YeSung choàng cái chăn lớn vào cơ thể bé nhỏ đó như một cuộn bông màu tím đáng yêu và bế chặt trong vòng tay của mình.

Từng cơn gió nhẹ thổi bao quanh lấy 2 con người bé nhỏ đang ngồi dưới gốc cây , hắn nhẹ nhàng vuốt từng lọn tóc nâu của nó sang một bên để lộ môt khuôn mặt thiên thần đang say ngủ thật êm đềm.Hắn hôn nhẹ lên vầng trán cao của nó thật lâu , tự nhiên thấy sống mũi mình cay cay nhưng hắn không thể khóc được , lúc này khóc cũng không làm nó tỉnh.

-“RyeoWook , em có nhớ chỗ này không? Đây là nơi mà chúng ta uống ly rượu giao bôi đấy và cũng là nơi em đã nói yêu anh , nhớ không RyeoWook?Trả lời anh đi mà RyeoWook!!” – YeSung vừa nói vừa cầm chặt lấy tay nó và càng ôm chặt cơ thể đó vào trong lòng mình hơn. Đột nhiên hắn bế thốc người nó dậy , ngước mặt lên trên và hét lớn….

-“Nữ thần Fall , người mẹ của nước Zolley , ta cầu xin Người hãy cứu lấy cậu bé này.Ta xin Người , cậu ấy rất quan trọng với ta , là người mà ta yêu thương hết mực , xin hãy làm cho RyeoWook tỉnh dậy , ta cầu xin Người”

Một giọt , hai giọt nước rơi xuống trên khuôn mặt , hắn đang khóc , khóc vì nó , từ trước giờ hắn chưa từng khóc vì ai nhưng tình yêu hắn dành cho nó quá lớn , hắn không thể để mất nó.YeSung không ngừng cầu xin cho đến khi gục xuống , hắn ôm chặt nó vào lòng mà khóc , hắn phải làm gì đây?Làm gì để nó tỉnh lại?

-“RyeoWook àh , em nói đi , em nói cho anh biết đi!!Anh phải làm gì thì em mới mở mắt nhìn anh hả RyeoWook??!!Em nói đi!!!”

YeSung vẫn cứ ôm RyeoWook ngồi đó mãi , không cầu xin nữa , không khóc nữa , chỉ ôm lấy cơ thể bé nhỏ đó mà ngồi.Hết nhìn rồi lại ôm , lại vuốt ve khuôn mặt đó , hắn dần cảm thấy mọi hi vọng trong lòng gần như dập tắt.Hắn hôn lên môi nó một nụ hôn ngọt ngào và sâu rồi khẽ thì thầm…

-“RyeoWook àh , mau tỉnh dậy đi”

Chap 13



*RyeoWook’s POV*

Nó mở mắt tỉnh dậy , đầu nhức kinh khủng và xung quanh nó lúc này là một màu trắng xóa.Từ từ đứng dậy , nó nhìn quanh quất xung quanh nhưng không có một ai ngoài nó cả.RyeoWook bắt đầu đi , cứ đi như thế mà không thấy bất kì một điểm dừng nào cả và lúc này nó kêu tên từng người , kêu Sunny , SungMin , KyuHyun , DongHae , EunHyuk và…..hắn.Nó không khóc , chính nó cũng không biết tại sao nữa…dường như nước mắt không thể chảy được nữa rồi và nó bắt đầu nhớ lại tất cả mọi việc. Đôi mắt trở nên vô hồn nhìn vào khoảng không vô định.

Phải , nó chết rồi…nó đã chết rồi nên nó mới tới đây.Vậy đây là thiên đường hay địa ngục?

Đi và cứ đi như thế khiến chân mỏi nhừ và nó ngồi xuống….ôm lấy chân và gác cằm lên đầu gối…nó bắt đầu suy nghĩ và nhớ về những cảm xúc trước kia.RyeoWook có thể cảm nhận được mắt mình đang đỏ hoe và cay xè nhưng không có một giọt nước nào chảy ra , phải rồi….người đã chết thì đâu thể khóc.

Nó nhớ hắn quá , cái kẻ đã từng làm nó hạnh phúc và bây giờ khiến nó đau đớn vô cùng. Điều này có lẽ luôn đúng , một khi đã là một thứ gì đó thì mãi là thứ đấy , vì nó chỉ là đồ chơi của hắn nên sẽ mãi là thế.Vì chỉ là đồ chơi nên không thể được yêu , không thể được hạnh phúc mãi…và một khi chơi chán thì bỏ.Ra đi đối với nó có lẽ là tốt , chỉ cần hắn hạnh phúc…thì nó cũng hạnh phúc , nó yêu hắn nhiều lắm!

Không thể khóc nên đôi mắt đỏ hoe và cay xè kia khiến RyeoWook cảm thấy khó chịu vô cùng , nó cúi gằm mặt xuống , nhắm chặt hai mắt lại và cứ ngồi yên như thế.Nó không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi nó ngồi đó , có lẽ giờ này hắn đang hạnh phúc bên người kia.Còn nó , chỉ một mình ngồi cô đơn với sự đau đớn mà không thể khóc được trong khoảng trắng xóa không một lối đi.

Thân thể bé nhỏ ngồi co lại trong cả một khoảng không trống vắng.

Nó lạnh , nó cảm thấy lạnh quá , hai tay ôm chặt lấy thân người , hai chân co lại để tìm chút hơi ấm nhưng không có….nó lại nhớ hắn và ly rượu giao bôi.

- “YeSung àh , anh còn nhớ không? Em lạnh quá!”

RyeoWook khẽ liếm đôi môi khô khốc nhạt thếch của mình , nó lại nhớ nụ hôn đầu tiên của cả hai , không hề dịu dàng tí nào cả.Vì lúc đó hắn mới bắt nó về và coi nó như một thứ đồ chơi thôi mà , nghĩ tới đó nó khẽ cười.Và nụ hôn thật sự khi hắn và nó bắt đầu yêu nhau , chính lúc đó RyeoWook cảm thấy ngọt ngào và hạnh phúc.Nó lại nhớ hắn và nụ hôn ngày nào.

- “YeSung àh , em nhớ anh quá! Anh ơi!”

Bỗng nhiên có một bàn tay nào đó xoa đầu nó , ngước lên nhìn đầy ngạc nhiên…đôi mắt mở to vì không thể tin được điều vừa thấy.

Người đang xoa đầu nó chính là hoàng hậu LeeTeuk!

Đôi môi lắp bắp nói không rõ nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào người trước mặt.
- “Mẫu…mẫu..hậu”

Hoàng hậu LeeTeuk mỉm cười hiền dịu và khẽ vuốt má nó.Và rồi không thể chịu được nữa , RyeoWook ôm chầm lấy bà.
- “Mẫu hậu àh , con nhớ người lắm! Mẫu hậu!!”

- “Hoàng nhi ngoan của ta , mẫu hậu cũng nhớ con lắm!”

Cả hai buông nhau ra , nó nắm chặt lấy tay mẹ mình , hai mắt đỏ hoe nhìn người , miệng nở một nụ cười thật tươi và cả hoàng hậu LeeTeuk cũng thế.

- “Hoàng nhi của ta , con vẫn đáng yêu và dễ thương như xưa!” – Bà vừa nói vừa vuốt mái tóc nâu mềm của nó và cả hai gò má cao.

- “Nhưng tại sao con lại ở đây?”

Câu hỏi của LeeTeuk khiến nó cảm thấy đau trở lại , thật sự RyeoWook phải trả lời câu hỏi đó như thế nào đây?

- “Chuyện này…mẫu hậu à…con…”

- “Sao vậy? Có chuyện gì thế? Nói cho ta nghe xem nào!” – LeeTeuk kéo nó ngồi xuống và cầm lấy bàn tay nay đã lạnh ngắt của nó.

RyeoWook cắn nhẹ vào môi lưỡng lự và nhìn thẳng vào mắt mẹ mình rồi nói….

- “Mẫu hậu àh…con…con…yêu một người.”

- “Thật sao? Là ai vậy?”

- “Người đó…là…là…kẻ…đã…mang quân sang giết chết nước ta , là vua nước Zolley…YeSung”

Một vài phút yên lặng trôi qua , nó biết rằng mẫu hậu sẽ rất sốc khi biết điều này nhưng thật sự là nó rất yêu hắn.
- “Con rất yêu YeSung, mẫu hậu àh!”

- “Và chuyện gì đã xảy ra?” – LeeTeuk khẽ thở dài và lên tiếng khiến nó cảm thấy rất ngạc nhiên , bà không hề phản đối.

- “Con và anh ấy , đã rất hạnh phúc bởi vì YeSung cũng đã yêu con , chúng con đã cùng nhau uống ly rượu giao bôi nhưng….” – Nói tới đó cổ họng nó nghẹn ứ lại , hai mắt đỏ hoe , sống mũi cay xè….nó cúi mặt xuống để che đi những điều đó nhưng cũng không qua được mắt của hoàng hậu LeeTeuk.

Bà nhẹ nhàng nâng mặt nó lên , vuốt nhẹ đôi mắt đang sưng lên vì đỏ của nó và nhẹ nhàng nói tiếp…

- “Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo?”

Không thể kìm nén được nữa , RyeoWook ôm chầm lấy hoàng hậu LeeTeuk và nói nấc lên nức nở.

- “Anh ấy đã lấy một người khác rồi mẫu hậu à!!YeSung không còn yêu con nữa.”

Thật kì lạ và bất ngờ , những giọt nước mắt nãy giờ tưởng chừng không thể chảy ra nay đã làm ướt đẫm khuôn mặt RyeoWook.Tiếng nấc nức nở vang lên giống như sự đau đớn đang chà xát tim nó , nó đã có thể khóc…khóc để có thể cảm thấy đỡ đau đi được phần nào.Hoàng hậu LeeTeuk ôm chặt nó vào lòng , bà có thể hiểu được hoàng nhi của mình đã phải chịu đựng nỗi đau như thế nào nên mới khóc nức nở như thế này.Với chức vụ là mẹ , hẳn nhiên khi nhìn thấy con trai mình đau đớn như thế bà cũng cảm thấy rất đau.

- “Và con đã làm gì sau đó?”

LeeTeuk buông RyeoWook ra dùng tay lau những giọt nước mắt đang chảy xuống từ đôi mắt đỏ au.

- “Con…con…đã…đã…uống thuốc độc!”

- “Cái gì?! Hoàng nhi ngốc nghếch , tại sao con lại làm thế??!!”

- “Bởi vì anh ấy không còn yêu con nữa , mẫu hậu àh….YeSung và người công chúa ấy đã làm đám cưới rồi!! Con không còn hi vọng nữa!” – RyeoWook lại một lần nữa òa lên khóc.

Hoàng hậu LeeTeuk chỉ có thể biết thở dài nhìn con trai mình đang khóc vì bị phản bội , bà cũng không biết phải làm gì nữa.Cuối cùng bà cũng có một quyết định , nhẹ nhàng cầm lấy tay RyeoWook và nói…

- “Hoàng nhi đáng thương của ta , thật sự ta cũng không biết phải làm gì để xoa dịu nỗi đau của con nữa.Cho nên bây giờ ta chỉ muốn hỏi , liệu con có muốn đi với ta không?”

- “Đi với mẫu hậu? Đi đâu ạ?”

- “Tới nơi mà con sẽ không cảm thấy đau khổ nữa , ở đó có phụ hoàng KangIn , công chúa RyeoMin và ta.”

Một chút lưỡng lự và phân vân xuất hiện trong tâm trí RyeoWook , liệu rằng nó có nên làm thế không? Nhưng khi nghĩ tới hắn…phải , dù gì bây giờ nó cũng đã chết rồi và hắn cũng đã hạnh phúc bên người mà hắn yêu thật sự hơn cả nó.Tất cả đã hết , tình yêu của hắn với nó cũng coi như đã chấm dứt cho dù nó vẫn còn yêu hắn rất nhiều.Ly rượu giao bôi ngày nào cũng chỉ là một lời ước hẹn bông đùa , chẳng qua vì quá yêu nên nó mới tin vào điều đó.Những câu nói yêu thương , những cái ôm ấm áp , những nụ hôn ngọt ngào….tất cả đã tan biến hết rồi , mất hết rồi.Ra đi bây giờ cũng chả còn gì để mất nữa , thôi thì…..ra đi vậy , nó cũng không muôn đau khổ nữa.

RyeoWook quay đầu lại về phía sau và nhìn với một ánh mắt buồn bã cho dù vẫn chỉ là một khoảng trắng mênh mông….một mong ước được nhìn thấy mặt hắn lần cuối trào dâng lên trong lòng , nó thầm nghĩ…

- “ YeSung à , anh phải cố gắng sống thật tốt và yêu thương người anh yêu nhé! Em vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng đối với em bây giờ chả còn gì cả….tình yêu của chúng ta coi như đã chấm dứt.Cám ơn anh vì đã từng yêu thương RyeoWook này , em sẽ cầu chúc cho anh hạnh phúc , em yêu anh , vĩnh biệt!”

Nó quay đầu đi , tay nắm chặt lấy tay hoàng hậu LeeTeuk , miệng mỉm cười cho dù nước mắt đang rơi lã chã và nhẹ nhàng….gật đầu.Một vầng sáng hiện ra trước mặt hai người , hoàng hậu LeeTeuk cầm tay nó và tiến về phía ánh sang ấy , chỉ vài phút sau….cả hai đều biến mất.

*End RyeoWook’s POV*

Kể từ ngày RyeoWook bị như vậy , YeSung cứ như người điên…lúc thì tức giận , lúc thì đau khổ…không ngày nào mà có thể ngủ ngon và cứ ngồi nhìn nó như vậy.Nhưng cho dù là thế , hắn cũng không thể bỏ bê việc triều chính.
Đang ngồi ghi chép đống sổ sách , thì đột nhiên dải lụa màu tím mà RyeoWook thích và thường hay buộc tóc nhất được hắn cột chặt vào con dao nhỏ ngay thắt lưng bị tuột ra , rơi xuống đất.Một cảm giác bất an tràn vào tâm trí YeSung , hắn cầm dải lụa lên và mặc kệ đống sổ sách dang dở….hắn chạy ngay tới cung của nó.

- “Wookie , đừng làm sao hết nhé! Anh xin em!”

Hắn chạy vụt qua cả Sunny , DongHae và EunHyuk khiến cả đám cũng cảm thấy ngạc nhiên và chạy theo.Vừa vào tới phòng thì YeSung đã chạy ngay tới bên giường nó và ngồi xuống thật nhẹ nhàng rồi thận trọng ôm người nó vào lòng. Hắn sững sờ và bất động khi cảm thấy hơi thở yếu ớt của nó nay đã không còn nữa , đặt tay lên vùng mạch ngay cổ….không một nhịp đập , đặt tay vào vùng ngực và mũi…không còn nhịp thở.YeSung gần như nín thở , cả người cứng đờ , hắn vội vàng nâng mặt nó lên và vỗ nhẹ vào đó….không ngừng kêu nó tỉnh dậy.

- “Wookie , Wookie à….tỉnh dậy đi em , tình dậy đi!! DẬY ĐI NÀO…ANH XIN EM !!” – YeSung gào lên đau đớn và không ngừng lay người RyeoWook.

Hắn nắm lấy tay nó và thật như một nhát dao vô tình đâm vào tim hắn….bàn tay của nó rơi xuống không một cảm giác , không một cử động. Đôi mắt nâu tròn trong veo kia nay đã nhắm nghiền và sẽ không bao giờ mở ra nhìn hắn đầy yêu thương nữa. Đôi môi hồng đào ngọt ngào kia , nay đã tím lại và sẽ không bao giờ nói những câu nói đáng yêu với hắn nữa. Cả thân thể bé nhỏ này cũng sẽ không bao giờ nằm cuộn tròn trong lòng hắn và cũng sẽ không còn những điệu nhảy đầy mê hoặc nữa.

RyeoWook đã ra đi mất rồi….

- “Anh xin em , xin em…Wookie….anh xin lỗi…anh thật sự xin lỗi em , hãy tình dậy đi mà! Mở mắt nhìn anh đi….chỉ một lần thôi , ANH XIN EM!!” - Hắn ôm chặt lấy thân hình không còn chút hơi thở nào của nó mà nước mắt bắt đầu rơi , miệng không ngừng cầu xin nó tỉnh dậy.

Sunny , DongHae và EunHyuk cũng bất động trước sự việc quá bất ngờ này , không một chút chuẩn bị , nó ra đi quá nhanh và bất ngờ.Cuối cùng Sunny cũng đã gục xuống khóc òa lên nức nở…cô cũng chỉ biết kêu tên nó trong vô vọng.DongHae ôm chặt lấy EunHyuk và vùi mặt vào vai anh khóc nấc lên….EunHyuk thì chỉ biết ôm lấy cậu , nhắm chặt mắt và cắn răng ngăn những tiếng nấc chực thoát ra khỏi cổ họng.

Cả ngày hôm đó , Thảo hoa tiên chìm trong nước mắt và sự đau đớn.Hoàng thượng YeSung đã khóc không còn nước mắt.

Không có đám tang , không ồn ào , mọi việc vẫn diễn ra theo vốn dĩ của nó vì YeSung đã yêu cầu như thế để tránh việc những bọn giặc biết được thì sẽ không ổn.Hắn bảo Sunny chuẩn bị một chiếc thuyền và trải lên đó đầy hoa phong lan – loài hoa mà nó thích nhất.Thân thể nó được đặt lên chiếc thuyền ấy và xung quanh là hoa phong lan thơm ngát , trông nó vẫn đáng yêu trong bộ đồ màu tím nhạt và trông nó vẫn như đang ngủ mà thôi.Sau đó hắn ra lệnh không một ai được đi theo cả , chỉ mình nó và hắn trên chiếc thuyền đó.

Thật nhẹ nhàng và êm đềm….chiếc thuyền trôi đi chậm rãi trên con sông , ánh nắng trải dài khắp nơi làm không khí thật ấm áp những cũng không khiến được lòng ai kia cảm thấy bớt đau đớn.Hắn ngồi bên chỗ nó nằm , thổi khúc sáo “Dạ lan” mà hắn đã từng thổi cho nó múa , một ly rượt được đặt kế bên cùng với chiếc đèn dầu đang cháy.

Giai điệu vang lên thật dìu dịu nhưng cũng đầy đau đớn , chiếc thuyền vẫn trôi đi và không biết về đâu.Một lát sau , khi giai điệu kết thúc , hắn nhẹ nhàng đặt cây sáo vào trong tay nó , cầm ly rượu lên và uống , sau đó đập vỡ chiếc đèn dầu và quăng ra một khoảng gần đó rồi nằm xuống và ôm lấy nó.Ngọn lửa bén lên nhanh chóng và như chực nuốt chửng tất cả , chỉ lát sau ngọn lửa bùng lên dữ dội nhưng cũng không làm hắn bận tâm.Nhẹ nhàng đặt lên đôi môi nó một nụ hôn thật sâu , hắn nói với một giọng đầy yêu thương….

- “RyeoWook , hoàng phi của anh….nếu chết thì chúng ta cùng chết , anh yêu em và chỉ yêu em mà thôi….đợi anh nhé , hoàng phi ngốc của anh!” – Nói rồi hắn ôm chặt lấy thân thể nó và nhắm mắt lại chờ đợi ngọn lửa nhấn chìm cả hai cùng với chiếc thuyền.

Chỉ chốc lát sau , cả một ngọn lửa lớn bao bọc hết chiếc thuyền đang chầm chậm trôi , trong ánh lửa hung hãn kia có hai bóng người đang nằm ôm nhau…..mãi mãi.

- “Nếu chết thì chúng ta cùng chết , anh yêu em….Wookie!” 

The End 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro