[YeWook-fic] Có phải không anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có phải không anh?

Author: Lee Yongmin or me :x

Pairing: YeWook

Disclaimer: tất nhiên họ k thuộc về tôi, nhưng ít nhất là họ thuộc về nhau trong fic này

On going :X:X:X

Part 1: Khởi đầu của biến cố

Em bước xuống giường, hôm nay em dậy sớm hơn bình thường vì em cảm thấy có sự trống trải bên cạnh. Và em bắt đầu đi tìm “người tạo nên sự trống trải” ấy ngay lập tức: “Jongwoonnie hyung! Jongwoon hyung à~~~~~~~~!”. Jeongsoo, cái lão leader bữa nào cũng dậy sớm phải gọi là nhất nhà, nghe giọng em, nhẹ nhàng:

-          Hyung bắt nó dậy sớm để đi với Hyukjae rồi!

-          Đi đâu thế hyung?

Giọng em (hình như) có đôi chút lo lắng. Em nhận ra điều đó từ chính trái tim mình.

Nhưng anh vẫn bình yên mà, có phải không anh?

-          Đi chợ. Lạy chúa, nguyên cả tuần vừa rồi… Oẹ…!

Hyung ấy không nói nổi nữa rồi. Mà chính em cũng đang run lên đây anh ạ. Anh có nhớ tuần vừa rồi 1 mình Sungmin hyung đi chợ không? Chao ôi cả SuJu nhà mình cứ như được đến lễ hội Halloween sớm vậy. Bí xanh, bí đỏ, rau bí, xào, luộc, nấu canh, nhồi thịt… Em bây giờ chỉ cần 1 miếng bí vào miệng nữa thôi thì em cũng sẽ bị giống Jeongsoo hyung mất!

-          Ờ, nhưng nếu Jongwoon và Hyukjae mà đi chợ thì cả nhà sẽ…

-          Ngập chìm trong cá và đậu, hyung định bảo vậy phải không?

Youngwoon hyung đã tỉnh giấc. Mái tóc rối bù, chổng ngược. Hyung ấy đã kịp “chêm” 1 câu trước khi biến mất sau cánh cửa phòng tắm. Em ra hỏi hyung ấy có dùng nước nóng không và câu trả lời là “Không! Hyung ghét nước nóng lắm!”. Và em phải lẽo đẽo ra nhờ Jeongsoo hyung bật cho cái bình (lùn là cái thiệt to lớn nhất đời!). Lẽ ra người giúp em làm việc đó phải là anh!

Nếu có anh thì mọi việc sẽ tốt hơn bao nhiêu, có phải không anh?

Youngwoon hyung chỉ mất đúng 20’ để đánh răng, rửa mặt, tắm… Thấy em ngạc nhiên, Jeongsoo hyung nói rằng đấy là chuyện bình thường nhưng tại em hay dậy muộn nên không biết điều đó thôi. Thật là ngại! Em đi vào ngay lập tức vì em nhớ anh hay bảo em là làm lâu quá… Chán và buồn lần 2!

Ngâm mình trong làn nước nóng, em hơi thiếp đi (có lẽ tại sáng nay em dậy sớm hơn bình thường chăng?). Trong giấc mơ, em thấy mình là 1 ELF anh ạ, tất nhiên là 1 fan cuồng của anh và YeWook (heheh~!). Em và 1 số ELF nữa đang đi trên đường thì gặp 1 vụ tai nạn. Em (vì cái chiều cao chết tiệt!) không chen vào xem ai bị được. Bỗng có tiếng của 1 ELF hét lên: “Các anh của chúng ta! Là các anh của chúng ta! Đó là…”

Em chưa kịp nghe xem đó là ai thì có tiếng đập cửa ầm ầm. Là Heechul hyung! Đã gần 7h30 và đã đến giờ rửa mặt (bằng sữa tươi!) và đắp dưa chuột của hyung ấy. Em biết là bởi vì có lần em ghé qua để nhờ Hangeng hyung dạy cho vài thế võ “made in China”. Em bảo hyung ấy là chờ em 1 tẹo, em sẽ ra ngay. Rồi em mặc đồ, nhanh chóng đi ra, “hứng” vài câu chửi nữa (“Làm cái quái gì mà lâu thế hả?”, “Đậu còn có con Rùa để chăm chứ Hoàng tử cơm chiên không bao giờ chăm cho Lọ lem đâu!” (chả liên quan =.=), “Em có biết sắc đẹp cần thiết với hyung thế nào không hả?”…). Bỗng điện thoại của em vang lên “Niga animyeon andwae. Neo eopsi nan andwae…”. Em vội vàng mở máy, hiện lên trước mắt em là tin nhắn của anh “Đang đi chợ với Hyukjae. Đã mua đậu về cho tình yêu bé nhỏ. Yêu em nhiều <3~”.

Vậy là anh vẫn bình thường, có phải không anh?

Em đang ngồi chơi (à mà đúng hơn là ngồi chăm con Heebum của Heechul hyung, con chó của Hangeng hyung, con rùa của anh, con thỏ của Sungmin hyung, con khỉ của Hyukjae hyung và con cá của Donghae hyung) cùng với Sungmin hyung (kẻ mà cứ suốt cả buổi cứ “Ôi em thỏ của mình thật đáng yêu” !), Kibum và Kyuhyun. Hôm nay nắng lên nhanh và to quá. Không biết anh có nhớ mà mang theo kính không nữa (em biết tình yêu của em ghét nắng nhất mà). Rồi thì 1 lần nữa, cái điện thoại của em lại réo lên (xen lẫn với nó là tiếng điện thoại của Donghae hyung). Em đi ra phía bàn khách lấy điện thoại với cái tay (không hiểu sao) run bần bật. Đến bên chiếc bàn, là số điện thoại của anh! Ngực em nhói đau. Linh cảm xấu!

Nhưng anh sẽ không sao mà, có phải không anh?

Với tình trạng như vậy, em mở máy, áp điện thoại vào tai: “Annyeonghasseo?”

-          Xin lỗi? - Đầu dây bên kia như có chuyện gì khủng khiếp vừa mới xảy ra vậy. - Cậu là Ryeowook?

-          Vâng đúng là tôi. Xin hỏi ai ở đâu dây bên kia vậy? Jongwoon hyung của tôi đâu?

-          Vậy là cậu biết anh ấy. Hiện anh ấy đang…

-          Đi thôi Wookkie. Hyukkie của hyung cũng bị tông xe. Hyung biết được chỗ đó ở đâu rồi, đi theo hyung!

Lòng em đầy những băn khoăn và lo lắng. Anh bị tông xe sao?

Nhưng anh biết là e sẽ đến mà, có phải không anh?

Em và hyung ấy phóng ngay đến hiện trường bằng Taxi. Sao mà em cứ thấy con đường này quen quen anh ạ. Thôi đúng rồi! Đây chính là con đường trong giấc mơ của em! Kia kìa, mấy ELF kia kìa! Em quay sang kể ngay lại cho Donghae hyung nghe. Hyung ấy nấc lên (ngay lập tức):

-          Hy… Hyukkie à… Đừng… đùng có mà bỏ em nha Hyukkie. Oaoaoa… Em… em hứa… hức hức… từ nay… huhuhuh sẽ không bắt… hức hức… bắt con… k…khỉ của anh oaoaoa ăn… c… cá nữa mà… (!!!!!!!)

Em dằn lòng, cố để nước mắt mình không trào ra. Đến nơi rồi. Xe của bọn em đến cùng lúc với xe cứu thương. Em và Donghae hyung được đi theo. Anh bị đập đầu, chảy máu. Còn Hyukjae hyung thì bị gãy chân. Em với Donghae hyung (chỉ còn biết) cầu nguyện cho 2 người phía bên ngoài phòng cấp cứu…

Nhưng anh sẽ tỉnh lại mà, có phải không anh?

-          2 hyung! Jongwoon hyung và Hyukjae hyung sao rồi ạ?

Thằng Kyu cùng 8 người còn lại đã đến. Vừa lúc đó thì từ phía phòng khám của Hyukjae hyung bật mở. Hyung ấy đã tỉnh lại và được bó bột cẩn thận. Hyung ấy khong được nhảy nhót hay làm gì với đôi chân trong 3 tháng. Thế là chúng ta đã mất dancing machine rồi… Còn lead vocal nữa. Chỉ khoảng 5’ sau, ông bác sĩ chẩn đoán cho anh bước ra và nói:

-          Phải phẫu thuật não thôi chứ không để không thế này được. Ngay lập tức nhé các chàng trai. Làm ơn chờ trong ít nhất là 4 giờ nữa!

Em đã hét kên (vì không kiềm chế được mình nữa) rằng có phải ông ta bị điên không, rằng em làm sao yên tâm mà chờ lâu thế. Ông ta (vẫn) rất bình tĩnh hỏi em có muốn cứu anh nữa không. Em lặng lẽ gật đầu.

-          Vậy làm ơn chờ trong 4 giờ!

Đợi ông ta khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật, Heechul hyung quay sang nháy Hangeng hyung:

-          Này hyung thấy ông ta giống y hệt em Hannie ạ!

-          Sao lại giống em cơ chứ? Em là người TQ, ông ta người HQ. Em đẹp trai hơn ông ta. V…v… (!)

-          Bậy nào! Hyung đang nói đến cái tính bình tĩnh quá mức ấy! - giọng Heechul hyung như đang trách móc vậy.

Hơn 4 giờ sau, cánh cửa phòng cấp cứu bật mở. Ông bác sĩ đi ra và nói với tụi em rằng…

Part 2: Kí ức mập mờ hiện dưới màn mưa.

Đã hai tuần rồi. Anh vẫn chưa tỉnh lại. Em chưa ngày nào quên lời của ông bác sĩ hôm đó:

-          Chúng tôi hết sức xin lỗi các cậu. Cậu ta bị tụ máu ở một phần não. Hiện tại cậu ấy đã đi vào tình trạng hôn mê rồi. Nếu sau 3 tuần nữa mà cậu ấy không tỉnh lại thì…

-          Thì sao thưa bác sĩ? – Jeongsoo hyung (cố) kìm nén giọt nước mắt

-          Thì các cậu hãy chuẩn bị tinh thần rằng cậu ấy sẽ chê…

-          Nói láo! Nói dối không chớp mắt! Ông dám nói như vậy sao? – Em lại điên lên. Em không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình nữa rồi.

Các hyung vội kéo tay em đang nắm lấy cổ áo tên bác sĩ ra. Sungmin hyung và Hyukjae hyung khóc rồi. Em không khóc, chỉ đơn giản là vì em tin là anh sẽ sống. Nhưng từ đó đến nay, đã hơn 2 tuần rồi mà anh vẫn chưa tỉnh lại. Hi vọng trong em dần tan biến…

Nhưng anh sẽ tỉnh lại mà, có đúng không anh?

“Như các bạn đã biết, thành viên Kim Jongwoon tức Yesung của nhóm Super Junior bị tai nạn. Vì vậy mọi hoạt động của nhóm buộc phải tạm ngưng. Các ELF đang hết sức lo lắng. Số phận của lead vocal Super Junior hiện giờ ra sao? Đây đang là 1 câu hỏi mà chúng tôi chưa thể trả lời. Mong quý vị và các bạn, đặc biệt là các ELF hãy đón nhận những thông tin mới nhất về sự kiện này của đài chúng tôi. Vừa rồi là K.J.M đến từ KBS World.” Đó là tất cả những gì mà người ta đưa tin về anh hôm nay. Các ELF thì cố bằng mọi cách để được vào thăm anh nhưng cũng đã bị chặn cửa. Nhưng anh, người yêu của em, vẫn nằm đó, bất động…

Rồi bỗng một hôm…

12 người tụi em đang ngồi trông anh. Một tuần được có 3 buổi như vậy thôi. Bỗng tụi em nghe thấy có tiếng động phát ra từ phía giường của anh. Cả lũ nhìn nhau xem có đứa nào hí hoáy ra gần giường của anh không. Nhưng không! Tất cả, 12 người đang ngồi cả đây mà! Rồi cả đám nhìn về phía ấy. Kibeom và Siwon hyung bắt đầu siết nhẹ tay em. Bàn tay của anh đang chuyển động, nhúc nhích. Em bàng hoàng, thấy có giọt nóng hổi rơi trên má. Đây có phải là sự thực không? Qua màn nước mắt mờ ảo ấy, em thấy Jeongsoo hyung đã ra đến chỗ anh. Anh khó nhọc cất tiếng:

-           Đây… là… đâu?

Jeongsoo hyung oà khóc. Hyung ấy cũng giống như tụi em, đã mong chờ giây phút này lâu lắm rồi.

-          Đây là bệnh viện Jongwoon à! – Hyung ấy quệt dòng nước mắt lăn dài

-          Jongwoon… ư? Ai là… Jongwoon vậy? Mà… tôi là… ai? Cả …các người… nữa… các người… là ai? 

-          Jeongsoo hyung đây mà Jongwoon! Em không nhận ra hyung sao? Em không nhận ra cả En-dồ của em sao? 

Em tiến lại gần giường của anh, nước mắt vẫn chảy dài, tim đập thình thịch. Lúc đầu em còn có chút hi vọng là anh chỉ trêu Jeongsoo hyung, và anh sẽ nhớ em. Nhưng khi em nhận được ánh mắt đầy lạnh lùng ấy thì mọi hi vọng tan biến…

-          Jongwoon hyung à! Có biết em là ai không?

-          Cậu ư? (anh ho 1 tràng, thật tội nghiệp) Tôi… cũng… không rõ… nữa…

-          Em, là em đây mà! Kim Ryeowook của anh đây mà! Người mà anh yêu thương nhất đời đây mà! – em vừa nói mà chân thì như vừa khuỵu xuống.

Anh định nói gì đó nhưng ông bác sĩ đã kịp vào và cho anh 1 liều thuốc an thần. Anh chìm vào trong giấc ngủ ngay lập tức. Hỏi xem ai là người nhanh đến mức gọi bác sĩ nhanh như vậy, chỉ nhận được 1 câu “Em” của Kibum. Em chỉ kịp nghe đến đó và xung quanh mình bỗng tối sầm, có mấy ngôi sao bay vòng vòng trên đầu…

-          Đậu à~ em có nhìn thấy những đám mây kia không?

-          Whoaaaaaa! Mây hình đậu! Hyung à, đẹp quá đi mất! Hyung cố tình làm tặng em đó hả?

-          Sao em biết vậy? Vậy nên hyung đã xin Jeongsoo hyung cho 2 đứa mình đi Incheon đó ^^. Từ đây nhìn mây rất thích…! À mà Wookkie này, hyung…

Em cắt lời anh:

-          Hyung! Em đói quá à!

-          Đói hả Wookkie? Hyung chuẩn bị đồ ăn cho em nè!

-          Uhm… yummy! Hyung cho em ăn gì vậy? Hyung chu đáo quá, chẳng bù với em…

-          Không sao Wookie à! Nhắm mắt vào hyung mới cho ăn!

Em từ từ nhắm mắt. Rồi em bỗng thấy bàn tay mềm mại, ấm áp của anh trên má mình. Rất nhẹ nhàng, em thấy đôi môi, rồi cái lưỡi của anh trong miệng mình…

-          Không! Jongwoon hyung!

Em giật mình tỉnh giấc. Lại chuyến đi Incheon đó. Em giật mình đảo mắt quanh căn phòng. Tối om, lạnh lẽo, còn lại mỗi em với Siwon hyung. Hyung ấy hình như đang cầu nguyện gì thì phải… Thấy em tỉnh giấc, hyung ấy nhẹ nhàng đến gần, hỏi han: “Tỉnh rồi hả em? Sao lại bị ngất thế, làm các hyung lo lắng quá! (hyung ấy đặt tay lên trán em) Trời! Em sốt hả Ryeowook?”. Em cảm thấy có 1 giọt nóng ấm, mằn mặn rơi trên má. Sao mà nó giống anh thế? Cứ như đây là bàn tay của anh vậy…

-          Em sao thế? Lo cho Jongwoon hyung phải không? Tội nghiệp dongsaeng của hyung. (hyung ấy lâu giọt nước trên khoé mắt em).

-          Hyung à! Jongwoon hyung… và mọi người…

-          Qua phòng chụp não hết cả rồi. Chắc là bị mất trí nhớ! Tội hyung ấy thật…

“Mất trí nhớ”??? Thế tức là anh không còn nhớ, dù chỉ là 1 chút gì về ba mẹ và em anh, về Super Junior, về em và YeWook chúng ta sao??? Ông trời ơi! Xin ông đừng vô tình như vậy! Xin ông đừng cướp đi người con yêu! Ba mẹ anh cần anh. Super Junior cần anh. ELF cần anh. Và… em, em cần anh! Xin anh đừng bỏ chúng em như thế! Kim Jongwoon à, em xin anh đó… anh có nghe thấy không anh ơi!

-          Siwon hyung! Phòng chụp não ở đâu thế ạ? Xin hãy chỉ cho em!

-          Em… em không được đến đó Ryeowook! Jeongsoo hyung đã dặn hyung là bằng mọi giá cũng không được cho em đến đó rồi!

-          Tại sao em lạ…

-          Tại hyung sợ em sẽ lại sốc và ngất như lúc nãy, Wookie ạ!

Giọng của Jeongsoo hyung nhẹ nhàng mà át được cả tiếng hét lẫn nước mắt của em. Kibeom đang đẩy anh vào. Anh vẫn ngủ, trông anh vẫn hiền lành, đáng yêu như ngày xưa… Em nghẹn ngào hỏi trong nước mắt:

-          Kết quả thế nào hả hyung

Youngwoon hyung bảo em là phải ít nhất 2 ngày nữa mới lấy kết quả được. Những 2 ngày! Jeongsoo hyung buông 1 tiếng thở dài chầm chậm. Phải chăng đó là điềm không lành? Nhưng em nhìn thấy nụ cười hiền hiện dưới dòng nước mắt đang làm nhòe đi khuôn mặt của Angel. Hyung ấy nói em phải tin rằng anh vẫn ổn và nói em cười 1 cái cho hyung ấy xem. Em cười, em đã thật sự cười chứ không phải kiểu cười gượng gạo như mấy hôm trước. Phải cười thôi anh ạ. Cười để anh nhanh chóng quay về với chúng em, để đôi ta được đứng bên nhau…

2 ngày trôi qua trong lặng lẽ. Sao mà mãi vẫn chưa có kết quả của anh nhỉ? Gần cuối buổi chiều, em đang thiu thiu ngủ thì: “Mời người nhà của bệnh nhân Kim Jongwoon lên phòng Kiểm tra Chức năng não nhận kết quả chụp não”. Và em đã giật bắn người, chạy như 1 thằng điên lên phòng ấy, để lại anh 1 mình trong căn phòng bệnh lạnh lẽo…

Part 3: Kí ức của Kim Jongwoon! Mày đang ở đâu?

-          Không! Không! Tại sao tớ lại phải đi cùng cậu? Nhỡ… cậu bắt cóc tớ thì tớ biết kêu ai???

-          Cậu! Im! Ngay! Cho! Tớ! Nhờ! Cậu cứ la hét từ nãy đến giờ, đau đầu tớ quá ấy Jongki à! Cậu thật… chẳng khác gì trước đây hết!

Em đang cố thuyết phục anh đi tìm kí ức của anh với mình. Nhưng thật sự đây là 1 điều khó khăn! Anh vẫn cứng đầu như ngày nào (người xưa có câu “Giang sơn dễ đổi bản tính khó rời” mà. Cấm có sai 1 từ!). Vì trí nhớ của anh nên em đã đặt tên mới cho anh và bắt mọi người gọi anh bằng cái tên ấy để anh không phải hỏi “Kim Jongwoon là ai?”. Tên anh bây giờ là Kim Jongki. Đẹp đấy chứ anh nhỉ? Ee Teuk hyung vừa có thằng con thứ 11 là Hongki. Em thấy tên Ki hay, với lại nếu như ghép nó với tên của Jongwoon cũ của anh thì nghe cũng rất êm tai. Em quyết định chọn tên đó.

-          Này thế tại sao cậu lại không muốn đi, Jongki?

-          Tớ chẳng biết nữa. Tớ có linh cảm là hôm nay tớ sẽ gặp lại 1 người mà tớ hết sức yêu quý, cậu có nghĩ ra ai không Ryeowook?

Em đang đứng trước mặt anh đây còn gì nữa? Còn ai (ngoài gia đình anh) mà anh yêu hơn em chứ?

-          Tớ chịu! Tớ chỉ là BFF của cậu, đâu phải bảo mẫu chứ…!

Aish…. Nhỡ là người yêu của tớ thì sao? Cô ấy có biết tớ bị thế này không Ryeowook?

“Cô ấy” đang đứng đây và phải nói chuyện như BFF của anh đây này, anh còn muốn gì nữa hả?

-          Jongw… ấy chết! Jongki oppa à… Oppa đã khoẻ chưa?

Không, không phải là cô ta chứ? Làm ơn đi, không phải là cô ta chứ! Nhưng em chìm vào tuyệt vọng thật rồi! Đó, chính là cô ta! Im Yoona! Tôi đã nói bao nhiêu lần thì cô mới chịu rời bỏ Jongwoon hyung của tôi chứ? Cái loại trơ trẽn, mặt như cái thớt kia!!!!!!!!!!

-          Ơ… ơ…

-          Oppa sao vậy? Choáng trước vẻ đẹp của em hả?

Cô điên rồi Yoona ạ. Ai mà thèm choáng cô chứ ngoài các “anh” Sone “đẹp trai” của cô! Mà sao cô đến đây làm gì? Anh có nhớ cô đâu mà cô mò đến???

Anh bỗng ngồi hẳn dậy và gọi cô ta lại gần…

-          Yoona à! Em, là em thật rồi! Sao bây giờ em mới đến thăm anh? Người yêu gì mà lạ quá vậy? Anh nhớ em quá cưng ơi!

Cái gì??? “Người yêu” là sao chứ? Và em nhìn thấy anh ôm cô ta, ngang eo! Cái vị trí ấy lẽ ra là của em! Thế mà con người kia lại ở đó. Mà cũng kì, cô ta là người chúng ta ghét nhất trong số 9 con người đáng ghét kia. Anh đã thề rằng dù cho anh có bị mất trí nhớ đi chăng nữa thì anh cũng không bao giờ yêu cô ta cơ mà! Sao bây giờ anh lại phản bội lời thề của chính mình như vậy?

Em lặng lẽ bỏ ra ngoài. Quệt dòng nước mắt chảy làm ướt đầm khuôn mặt, em thấy có 1 cái bóng lờ mờ hiện ra dưới nước mắt. Là Heechul hyung!

-          Em sao không ở trong với Jongwoon? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao?

-          Hyung vào mà xem. Em chẳng biết nói thế nào nữa đâu!

-          Sao? Lại…

Hyung ấy vừa bước vào cửa phòng đã hét lên 1 tiếng khiếp đảm. Và em nghe thấy tiếng hét chói tai (cái giọng này em đã lâu không được nghe thấy vì bây giờ Super Junior chúng ta không ai dám chạm vào nữa, trừ Hangeng hyung):

-          CÚT! CÚT NGAY CHO TÔI! CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ Ở ĐÂY? ĐÂY LÀ CHỖ DÀNH CHO CÔ TỪ BAO GIỜ THẾ? CÔ CÓ TƯ CÁCH GÌ MÀ ĐẾN ĐÂY? CÔ, IM YOONA, HÃY NGHE CHO RÕ TỪNG LỜI TÔI SẮP NÓI ĐÂY! CÔ CÚT NGAY LẬP TỨC VÀ TUYỆT ĐỐI, NHỚ NHÉ, TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC BÉN MẢNG ĐẾN ĐÂY NỮA! NGHE RÕ CHƯA?

-         

-          TÔI HỎI CÔ NGHE RÕ CHƯA CƠ MÀ, BỘ TAI CÔ ĐIẾC HẢ?

-          Vâng unnie…

-          Cô vừa gọi ai là UNNIE?

-          Dạ không em xin lỗi oppa!

Cô ta ra về, dáng có vẻ không vừa lòng. Em thấy hơi lạ, sao anh không bênh và bảo cô ta ở lại? Em vào phòng bệnh xem tình trạng 2 người bây giờ. Em vừa vào thì anh cho 1 tràng:

-          Ya Kim Ryeowook! Con người này là ai thế? Tại sao dám đuổi Yoona của mình?

-          Ah đó là… (em vội vã quay sang Heechul hyung đang đỏ mặt vì giận dữ đứng gần đó) Hyung à. Hyung về đi, để em xử cậu ta cho!

-           Hy… hyung? Đây là con trai hả??? Tớ cứ tưởng là con gái! Suýt nữa tớ còn gọi là noona đấy! Công nhận là anh ta cũng đẹp đấy! (anh quay sang hyung ấy) Muốn làm người yêu anh không baby?

“Bốp!” và tiếng giậm mạnh chân là những âm thanh cuối cùng phát ra từ phòng bệnh số 216. Heechul hyung chưa bao giờ bị hạ nhục như thế. Đến 1 người lớn tuổi như Jeongsoo hyung mà vẫn phải run sợ trước “Đại ma vương” này! Em lại gần, khuyên anh bình tĩnh, đó chỉ là 1 trong những bác sĩ chăm sóc anh thôi. Anh nói anh đã quá mệt mỏi, vì hạnh phúc và cả giận dữ, anh cần phải đi ngủ. Em khẽ trút 1 tiếng thở dài. Ngày đầu đi tìm trí nhớ mà đã thế này, không hiểu những ngày tiếp theo sẽ ra sao đây…

Anh vừa thở đều đều thì Sungmin hyung đến. Khác hẳn thường ngày, hôm nay hyung ấy rất nhỏ nhẹ và không làm ồn. Hyung ấy đưa cho em 1 thứ và nói hi vọng anh sẽ nhớ ra mọi chuyện từ cái này…

Bế Khoai lang nhỏ trên tay, em vuốt nhẹ đầu nó. Khoai lang nhỏ thân yêu của omma, mấy ngày qua con chắc buồn lắm hả? Appa con mất trí nhớ thế này làm omma buồn lắm con biết không? Mà mấy ngày qua các chú các bác chăm sóc con tốt không? Con hãy phù hộ cho appa con mau tỉnh lại đi con… Omma nhớ appa con lắm rồi… Appa con bây giờ còn nghĩ kẻ thù của cả 3 ta là người yêu của appa đấy. Giờ có lẽ chỉ còn con là có thể giúp appa con lấy lại được trí nhớ thôi… Omma không thể sống nếu thiếu appa con được, con cũng biết thế mà, phải không Khoai lang nhỏ của omma? Khoai lang nhỏ bỗng ngọ ngoạy cái đầu như thể nó muốn nói với em: “Omma đừng lo. Con hứa sẽ làm cho appa tỉnh lại. Hãy tin ở con omma nhé!”. Em cười trong làn nước mắt còn đọng khóe mắt chưa kịp tan hết. Nuốt 1 cục nghẹn trong lòng, anh sẽ về, em phải có lòng tin vào điểu đó. Nếu như anh nghĩ rằng Im Yoona là người yêu, được, em cho anh nghĩ như vậy. Để anh sẽ tự nhận ra cô ta là hạng người nào… Em chợt nhìn thấy 1 bông bồ công anh…

Chỉ ước được làm bồ công anh

Tan ra và để gió đưa đi

Để nước mắt hòa vào với mưa

Để nỗi buồn bay đi xa mãi

Để em được quên anh…

Em lại lặng lẽ bước vào phòng, chân hơi lảo đảo. Một phần vì đói, một phần vì em vẫn đang hơi sốt. Em bước đến gần chiếc giường của anh, gác cằm lên giường. Trông anh vẫn vậy, vẫn như một thiên thần ngay cả khi anh đang ngủ. Jeongsoo hyung rất hay giận em vì “em toàn gọi Jongwoon là angel, trong khi Super Junior này chỉ có 1 angel thôi. Hyung mà nói tin này cho các em ELF fan hyung thì em chết!”. Anh vẫn còn đôi mắt tinh anh, đôi mắt phúng phính, đôi bàn tay mềm mại, hơi ú ú. Em chạm nhẹ vào bàn tay ấy. Ấm nóng, giống hệt như trái tim anh vậy. Jongwoon hyung, anh đừng lo! Nhất định em sẽ lấy được trí nhớ đem về cho anh, dù có ai ngăn cản hay có chuyện gì xảy ra. Em hứa danh dự với anh đấy, cả với Khoai lang nhỏ nữa. Sáng hôm sau…

-          Nào thế hôm nay đã đi được chưa đây? Tớ thật sự là thấy cậu phiền phức đấy Jongki à!

-          Thế sao cậu còn chăm sóc cho tớ? Đúng thật là chỉ có cậu mà Ryeowook!

Em dẫn anh lên ôtô. Anh cứ ngồi xuýt xoa mãi về “cuộc hội ngộ hôm qua”. Em trong thời gian anh bị ngất ngày nào chẳng phải đụng mặt chứ. Em cả đời này chưa thấy ai mặt dày hơn cô ta. Họa chăng là kẻ cùng phòng với cô ta, Jessica Jung. Còn lại thì hết! Trên thế giới này mà có những người như 2 con người đó nữa chắc là đại họa đến nơi! Anh bỗng quay sang em, hỏi một câu không ăn nhập gì với chủ đề mà anh nói từ nãy đến giờ:

-          Này cậu đưa mình đi đâu thế Ryeowook?

-          À, nơi nay là…

Hình như anh đã đọc được biển báo đường ở bên đường:

-          Đừng nói cậu đưa mình về Cheonan nhé Ryeowook!

-          Sao? Nơi đó là quê hương cậu mà! Trước khi cậu ngất cậu còn nói với mình là cậu rất muốn về cơ mà! Sao bây giờ giọng cậu lại ra thế kia?

-          Không! Tớ không muốn gặp lại hai ông bà già và thằng em khốn nạn của tớ đâu! Cho tớ về! Cho tớ về đi Ryeowook!

-          Cậu phiền quá đấy, ngồi im tớ xem nào! Điếc tai quá đi!

Lạ nhỉ. Tại sao anh lại không muốn về quê? Anh luôn nói với em rằng anh muốn trở lại Cheonan mà. Mà anh chưa bao giờ gọi ba mẹ là “ông bà già” hay gọi em anh là “thằng”. Thế mà bây giờ… Khoan đã! Để em thử nối tất cả các sự kiện với nhau xem nào. Anh vốn ghét Yoona, thế mà bây giờ lại gọi cô ta là “người yêu”, trong khi anh yêu thương quý trọng gia đình mình như thế mà bây giờ anh lại ghét họ. Có khi nào anh bị… hoán đổi trí nhớ không? Hay ai đó cố tình làm như vậy?

-          Thôi cứ đi xem thế nào đã. Biết đâu cậu lại muốn về thì sao?

-          Hai con người đó yêu thương gì tớ đâu mà tớ về chứ?

“Không yêu thương gì” á? Jinjja! Thôi được rồi, thì quay lại cho anh vừa lòng. Em cũng hết cách với anh rồi! Việc đầu tiên là phải kiếm cái nhà cho anh đã. À mà cả em nữa chứ! Em làm sao mà để anh ở một mình được. Thực ra chẳng cần phải thuê, em sẽ mượn Chủ tịch Lee 1 căn ở dưới KTX của chúng ta. “Giả vờ” bàn luận thuê nhà một hồi, em dẫn anh vào nhà. Anh khen đẹp. Tất nhiên rồi, đây là nơi ở của Super Junior mà. Không đẹp mới là lạ ý.

-          Này thế quần áo của tớ…?

-          Ừ, để có gì chiều tớ đi lấy cho. Cậu đi ngủ đi nhé. Chắc hôm nay đi xa mệt rồi phải không? Chiều tớ về đưa cậu đi chỗ này. Chắc là cậu sẽ biết chỗ này là chỗ nào ngay. Thế nhé, ngủ ngoan đi.

-          Ya! Tớ là con cậu hay sao mà dám bảo tớ “ngủ ngoan” hả?

-          Thôi được rồi, đi ngủ đi.

Anh ngủ rồi em mới mò lên tầng trên cùng. Va phải Jaejoong hyung ở tầng 10. Hyung ấy hỏi anh thế nào, đỡ hơn chưa, sao em lại để anh một mình mà đến đây. Em trả lời là anh đỡ hơn nhiều rồi và đang ở tầng dưới, nếu hyung ấy thích thì xuống mà thăm anh. Hyung ấy lắc đầu ngay lập tức: “Không. Hyung phải về với gấu Ho bé nhỏ đây. Không có thời gian mà chăm đám mây điên của em đâu”. Em tiếp tục đi lên tầng 13…

-          Jeongsoo hyung… Cứu em với hyung ơi! – em vừa thở vừa đập cửa

-          Sao, sao? Mà sao lại để Jongwoon 1 mình thế hả cái thằng này? Jongwoon đâu? – hyung ấy hốt hoảng chạy ra mở cửa

Em trình bày lại toàn bộ sự việc xảy ra mấy hôm nay. Hyung ấy ngồi nghe đúng kiểu “không bỏ sót dù chỉ một từ”. Đến chuyện của Yoona:

-          Con nhóc đó đến thì hyung biết rồi. Trước khi đi Trung Quốc với thằng Hangeng nó nói lại cho hyung nghe rồi. Cả nhà nghe xong mà nhảy vào ôm hôn làm thằng bé suýt chết ngất. Nó kêu không ai nghĩ gì đến sắc đẹp của nó hết. Nhưng mà trở lại vấn đề chính đi. Hôm nay làm sao?

Em kể lại là anh không chịu về quê, rồi còn “ông bà già”, “thằng en khốn nạn”… Hyung ấy có suy nghĩ giống hệt em. Hyung ấy vội khoác áo, với dặn Gấu chồn hyung trông nhà.

-          Chúng ta đi đâu đây hyung?

-          Đến sở Cảnh sát! Hyung xem có những ai là nhân chứng ngày hôm ấy không. Hyung không tin là có những chuyện như thế. Họa chăng chỉ là do bác sĩ hoặc ai đó ngăn chặn vào quá trình lấy lại trí nhớ của em ấy thôi. Đã 27 tuổi, hyung biết chuyện gì là có thể chứ

Sở Cảnh sát, 14h13’ chiều…

Không một ai chịu làm nhân chứng cho vụ hôm đó. Có lẽ họ sợ vì đây là vụ việc liên quan trực tiếp đến Super Junior -  nhóm nhạc nổi tiếng nhất nhì thế giới chăng? Jeongsoo hyung quay sang em, lắc đầu ngán ngẩm. Eotteokke?  Hyung ấy lo lắng hết sức, cứ vò đầu bứt tai suốt. Bỗng:

-          Em à. Em về hỏi Jongwoon xem nó có nhớ, dù chỉ là 1 chút xíu nào đó trước và trong khi vụ tai nạn xảy ra không nhé. Để hyung về hỏi thằng Hyukjae nữa. Mong là sẽ biết thêm được gì đó em ạ. Chỉ còn cách đấy thôi. Em nghĩ sao?

-          Mọi việc cứ theo hyung tính toán đi ạ!

Bò lên tầng trên cùng với hyung ấy. Mệt thật! Không thể ngờ là một ông già 27 có thể leo cầu thang bộ 1 lúc 13 tầng nhà. Em trước đây thỉnh thoảng vẫn phải dùng thang máy. Đúng là đi tập thể hình cũng có những cái lợi của nó thật. Sau này khi anh trở lại như cũ em sẽ rủ anh đi tập! Nhất định đấy!

Lấy quần áo cho anh xong cũng đã 15h30’. Chưa được chợp mắt tý nào. Mọi hôm thì không sao mà sao hôm nay em thấy buồn ngủ quá đi mất. Rõ thật là khổ khi dính vào anh Kim Jongwoon à! Mở cửa vào nhà, tối đen như là đã 7h tối. Mùa này tối nhanh thật. Lại gần giường anh, may quá anh vẫn đang ngủ. Em rón rén sang phòng bên cạnh, nằm lên giường và chợp mắt. Nhưng chưa được bao lâu thì có tiếng TV ầm ầm. Giật mình tỉnh dậy, em tưởng hàng xóm, định sang nói họ nhỏ tiếng cho anh còn ngủ thì… Em bỗng nhìn thấy anh dán chặt mắt vào TV, chờ đợi cái gì đó. Nhìn thấy em, anh cười tươi (chao ôi sao mà nó giống cái nụ cười ngày xưa quá!):

-          Cậu về lúc nào thế? Ngồi đây xem TV với tớ đi. Cậu đang ngủ hay sao mà mắt đờ đẫn đến thế kia? Nếu đúng thì cho tớ xin lỗi nhé, vì đã phá đám giấc ngủ của cậu!

-          Cậu đang xem cái gì mà phải mở tiếng to quá vậy?

-          À, sắp đến tiết mục của SNSD của tớ ý mà. Tớ muốn xem Yoona yêu dấu của tớ. Cậu chắc cũng thích SNSD chứ hả? Xinh đẹp đến nhường ấy, cánh con trai tụi mình ai mà không mê cho được, nhỉ?

-          À, tớ… không, tớ thích Dara noona của 2NE1. Cậu biết nhóm đấy không?

-          Cậu thích 2NE1 à? Tớ không thích cho lắm vì không xinh và hoàn hảo như SNSD của tớ.

“Xinh và hoàn hảo” ư, trời đất quỷ thần ơi…

-          À cậu biết SNSD thì chắc biết của Super Junior đúng không? Cùng nhà với SNSD mà?

-          Biết chứ sao không? Nhưng mà tớ chẳng thích bọn đấy tý nào. Fan của chúng nó toàn chửi SNSD xinh đẹp của tớ PTTM ý. Ghét, ghét lắm! À mà cậu bảo chiề… Aaaaa…. Yoona kìa, SNSD kìa. Ôi xinh đẹp và đáng yêu quá đi mất!

-          Cậu định bảo gì thì nói luôn đi xem nào?

Anh đã hoàn toàn cắm mặt vào TV rồi. 3p14s sau anh mới quay sang hỏi em là chiều nay em định đưa anh đi đâu. Em cười, “rồi cậu sẽ biết Jongki à”. Đưa an đến cổng SM Ent, thở dài… Nơi đây 8 năm về trước đã có 1 người xin vào làm Tập sự ở đây. Người ấy tên là Kim Jongwoon hay còn được biết đến là Yesung. Cho anh vào gặp SNSD của mình, em mò lên phòng của chúng ta và SHINee. Mọi người nhìn thấy em đều òa lên. Em kéo Siwon hyung ra nói chuyện. Hyung cười phá lên khi nghe em càu nhàu về chuyện anh chiều nay. Vừa xoa đầu em, hyung ấy vừa bảo:

-          Thôi tốt nhất ý, hyung chỉ cho cách này. Em cắt luôn 18 cái chân của 9 con gà ấy đi, đem về chia cho thằng Jinki bên SHINee 1 nửa, 1 nửa cho Minhwan bên FT Island ấy. Hai thằng này thì em biết rồi đấy, mê gà số 1 luôn ấy chứ!

-          Ai vừa nói đến em ý nhỉ? Hai hyung phải không? – tiếng gọi lanh lảnh của Jinki

-          Em có thích ăn chân gà không Jinki? – Siwon hỏi nháy

-          Gà công nghiệp thì em không ăn à nha – Jinki hiểu cái nháy đó

-          Gà của “bác” Lee nuôi đấy, ăn ngon thôi rồi luôn ý. Mà nhé, da giòn, thịt ngọt… Ôi hyung nghĩ thôi mà đã thèm quá là thèm này! Hay là… em chia hyung 1 ít? Đùa chứ nghĩ đến món chân gà luộc nóng hổi mà hyung ứa hết nước miếng ra rồi ý!

-          Chân gà nướng mùa này ăn ngon hơn luộc hyung yêu quý à! – em cố gắng “chêm” vào một câu.

Cả 3 đứa em cùng cười phá lên vui vẻ. Một tia nắng xuyên qua mây rọi vào chỗ tụi em đang đứng. Em có linh cảm rằng ngày trở lại của anh sẽ không còn xa nữa đâu. Nhanh thôi, anh sẽ về với em, với Super Junior và với gia đình anh…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yewook