lắc chân bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


4. lắc chân bạc

Hôm nay là ngày nghỉ của tôi, Hanah có hẹn với nhóm bạn của nàng, một cuộc shopping chắc sẽ làm nàng vui, dĩ nhiên.

Tôi cũng không có việc gì ở nhà, định bụng sẽ ghé thăm quán cà phê của một người bạn và tận hưởng một buổi sáng yên tĩnh. 

Tôi rải bước dưới con đường trải đầy nắng, trong miệng ngâm nga một giai điệu quen thuộc nhưng cũng chẳng nhớ nổi tên, cứ thế, những con nắng dẫn tôi đến trước cửa hàng của em.

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi nhìn thấy bóng hình em qua lớp cửa kính, em đẹp đến nức nở. Ryeowook ngồi trong quầy lễ tân, em bật một bản nhạc cho buổi sáng, chẳng phải là ca khúc mà tôi vừa ngâm nga sao? Không gian cửa hàng yên tĩnh, chỉ có ánh nắng sớm đang nhảy nhót vào trong, em cũng nhẩm theo giai điệu của bài hát. Em cảm nhận một niềm vui âm ỉ trong lòng mình, nhưng cũng chẳng biết vì đâu.

Tiếng chuông cửa reo lên

Có khách đến

Em ngẩn lên nhìn, là tôi.

Ryeowook có vẻ bất ngờ, nụ cười trên môi em vội tắt. Tôi nhận ra sự ngượng ngùng mà tôi đã đem lại cho em. Có lẽ tôi đã phá hỏng giây phút yên bình của em vào buổi sáng.

"Xin lỗi em"

"Sao cơ?"

"Tôi xin lỗi, có lẽ, tôi đã làm em...khó chịu?"

Tôi thấy mình như một thằng ngốc.

"Em không có, em không khó chịu đâu, em chỉ không nghĩ là anh đến đây."

"Anh muốn đến để xem lắc chân" - tôi đã nói dối

"Lắc chân?"

"Anh muốn mua, phải, anh muốn mua lắc chân."

Ryeowook có vẻ ngờ ngợ với câu trả lời của tôi, rồi em mỉm cười. Ryeowook mời tôi ngồi xuống sofa, còn em nhẹ nhàng đi đến quầy trang sức và cầm đến chỗ tôi một hộp đựng rất nhiều lắc chân. Những chiếc lắc được cất giữ kĩ lưỡng, tôi nhìn chúng mà chẳng có chút cảm xúc gì, vốn dĩ tôi có biết gì về những thứ này đâu.

Em chu đáo giới thiệu đến tôi các mẫu mã đang có, những mẫu mã mới. Tôi chăm chú nhìn đôi môi mọng đỏ của em, làn da trắng mịn toả sáng, mùi thơm dịu nhẹ của em thoang thoảng bên tôi, tôi lúc nào cũng muốn hôn lên đôi môi ấy.

"Em nghĩ chị Hanah sẽ thích chiếc này"

Vừa nói em vừa cầm mẫu lắc bạc mà em đã chọn đưa cho tôi. Chiếc lắc bạc có đính hạt đá lấp lánh và ở giữa là một bông hoa năm cánh bằng pha lê được khắc chế tinh xảo.

"Chị ấy đeo nó lên chắc hẳn sẽ đẹp lắm"

"Còn em thì sao?"

Tôi hỏi

"Em thấy nó hợp với chị ấy lắm"

"Em có thích nó không?"

Ryeowook nhìn tôi trân trân, tôi đưa tay đón lấy chiếc lắc trên tay em, tay tôi khẽ chạm tay em. Tôi cúi xuống, một tay nắm lấy cổ chân em, tôi vén chiếc vớ trắng dài của em xuống để lộ phần da thịt trắng nõn mịn màng, tôi lại nhìn thấy vết sẹo năm ấy do chính tôi gây ra. Ryeowook cố gắng rụt chân ra khỏi tay tôi, em cũng cản tôi lại nhưng vô ích.

Tôi đeo chiếc lắc vào chân em, chỉ vài phút trước chiếc lắc trong mắt tôi chỉ là vật trang sức tầm thường, vậy mà giờ đây, chúng như báu vật đẹp nhất khi nằm trên cổ chân em.

"Anh thật sư muốn biết, vì sao em muốn gặp lại anh."

"Yesung, em xin anh đừng làm thế, chiếc lắc này rất đắt"

"Anh mua cho em."

Tôi ngẩn lên nhìn em, ánh mắt lấp lánh sáng bừng nhìn tôi.

Máy hát vẫn đang phát ra những giai điệu du dương, không gian mở ra vô tận. Tôi đứng dậy, nắm lấy tay em và kéo em vào phòng thay đồ đằng sau mặc cho em rối rít gọi tên tôi.

Tôi giữ lấy vai em và áp sát em vào tường của căn phòng thay đồ, Ryeowook run rẩy trong vòng tay tôi.

Tôi nâng gương mặt xinh đẹp ấy lên và hôn em.

Nụ hôn đầu tiên của tôi và em.

Bờ môi mềm mại ấy khiến tôi càng có nhiều hơn những tiếc nuối.

Giá như ngày trước tôi có thể đi ngang qua con phố này nhiều hơn, để có thể gặp được em sớm hơn.

Giá như em đừng nói về vết sẹo ấy.

Giá như em đừng nói rằng mình muốn gặp lại tôi.

Và giá như tôi có thể ở cạnh em thế này, mãi mãi.

Em đẩy tôi ra khỏi khi bàn tay tôi bắt đầu ôm siết eo em hơn, bàn tay kia lần mò để chạm sâu hơn vào lớp da thịt mềm mại  dưới lớp áo sơ mi ấy.

"Xin anh đừng làm như vậy, Yesung."

Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống tay tôi, ôi trời, em khóc sao?

"Anh xin lỗi, Ryeowook, xin em đừng khóc"

"Yesung, hãy buông em ra - em nức nở - bên ngoài cửa hàng không có ai, em sẽ bị la mất."

Em thút thít trong lòng tôi khiến tôi chỉ muốn ôm lấy cơ thể bé nhỏ này mãi. Ryeowook từ từ thoát khỏi tôi và chạy ngay ra ngoài. Lý do để chạy khỏi tôi chỉ là vì em sợ rằng cửa hàng sẽ không có ai canh chừng thôi sao? Vậy em đã cảm thấy gì khi tôi hôn em? 

Tôi thẩn thờ đứng bên trong căn phòng chật chội, như một giấc mộng điên rồ, tôi nhớ rõ từng khoảnh khắc nụ hôn vừa rồi với em, nó dường như ám ảnh tôi, ngay lúc này và sau đó nữa.


"Yesung à, anh có thể ra ngoài này được không?"

Giọng nói thanh thoát của em khiến tôi bừng tỉnh, tôi chỉnh lại quần áo và bình thản bước ra ngoài.

Tôi nhìn thấy trên bàn là chiếc lắc chân ban nãy tôi đã đeo cho em. Em đứng tại quầy lễ tân, tránh né ánh mắt tôi.

"Anh có muốn lấy nó không?"

Tôi biết em đang muốn nói với tôi điều gì.

Tôi gật đầu, đưa thẻ của mình cho em. Ryeowook hoàn thành việc thanh toán một cách nhanh gọn, em chọn cho tôi một chiếc hộp nhỏ có màu xanh nhạt, em cẩn thận đặt chiếc lắc vào túi và cất vào hộp.

Em mỉm cười đưa cho tôi.

"Nó là của em, Ryeowook."

Em ngỡ ngàng nhìn tôi, ngay lúc em còn chưa kịp nói lời từ chối, tôi quay lưng rời đi.

Vì tôi chẳng thể giữ nỗi mình khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh ấy của em.

Tôi gọi một chiếc taxi để về nhà, tôi sẽ tìm mẹ để nói với mẹ rằng, tôi muốn em dọn đến nhà của mình. 

(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro