[YeWook_Oneshot_Điều kì diệu của ngày Valentine]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yesung mở cửa xe cho cô gái bước vào. Trời lạnh, tuyết bám đầy trên những cành lá và con đường, trời đất trở nên xám đục lạ kì. Anh đừng tần ngần ở đó một lúc lâu. Cô gái từ trong xe nói vọng ra với anh: “Sunggie ah~ Sao anh chưa vào đi? Trời lạnh lắm rồi đấy.”. Giọng anh trả lời như anh đang ở một quãng xa vắng nào đó: “Ừ Wookkie. Anh vào đây. Em cứ giữ ấm mình cho tốt đi đã!”. Cô gái nhỏ giọng nhưng đầy giận dữ: “Wookkie? Anh lại nhớ đến cậu ta phải không? Nói thật đi, anh có yêu em không? Đã bao lần như thế rồi? Thậm chí một câu đơn giản như “Anh yêu em” anh cũng chưa bao giờ nói được với em! Nếu như anh không gạt cậu ta ra khỏi đầu được thì, tha thứ cho em, mình phải chia tay thôi.”. Anh giật mình quay lại nhìn cô gái vừa bước ra khỏi xe đầy hối hận: “Anh xin lỗi em, Eunminnie. Nhưng có lẽ em nói đúng. Anh xin lỗi, có thể anh đã yêu em chỉ như một người thay thế Wookkie. Câu “Anh yêu em” anh cũng không thể nói với em. Anh là một thằng tồi. Anh xin lỗi. Mình phải chia tay thật rồi. Anh một ngàn lần xin lỗi em, Eunminnie ah!”. Người ta thấy bóng cô gái, với hai hàng nước mắt lăn dài, chạy vụt đi dưới trời tuyết trắng xóa. Hôm nay là ngày Valentine. Cô phải chia tay với người mình yêu vào ngày mà người ta nhận được tình yêu nhiều nhất. Hộp Chocolate cô định chút nữa tặng anh rơi vung vãi dưới nền đất trắng tuyết. Yesung đứng tần ngần ở đó một lúc. Lòng anh se lại.

Ryeowook bước vào bếp, chuẩn bị đun chocolate nóng. Một vòng tay chắc nịch ôm ngang eo cậu. Lời nói kèm theo hơi thở phả vào tai cậu nóng rực: “Em lạnh không? Coi kìa, tuyết lại rơi rồi. Em phải giữ ấm cho mình đấy nhé.”. Ryeowook cười, gật nhẹ: “Em biết rồi mà. Anh cũng nhớ phải giữ mình cho khỏi ốm đấy Sunggie!”. Cánh tay chàng trai chợt buông thõng, giọng anh thẫn thờ: “Em lại nhớ Yesung ư Ryeowook? Anh không là gì với em sao? Tình yêu anh dành cho em bấy lâu cũng không là gì sao? Em vẫn còn quá yêu Yesung. Anh không thể thay thế được anh ta. Vậy mong em hạnh phúc. Anh sẽ ra đi. Anh không muốn tiếp tục biến mình thành một người thay thế trong trái tim anh. Anh xin lỗi nếu có làm em đau khổ.”. Ryeowook bật khóc, nắm lấy tay chàng trai: “Em xin lỗi, Kyuhyun à. Em xin lỗi vì đã biến anh thành kẻ thay thế từ lúc nào mà chính trái tim em cũng không biết. Em thật là tồi tệ phải không? Xin lỗi anh. Mình chia tay thôi. Xin hãy nhận lời xin lỗi chân thành nhất từ trái tim em nhé. Chúc anh tìm được hạnh phúc của mình. Và tha thứ cho em!”. Chàng trai vùng tay ra khỏi đôi tay bé nhỏ của cậu, chạy vụt đi. Anh chia tay với người mà mình yêu vào ngày mà các đôi tình nhân khác hạnh phúc, ngày Valentine. Chiếc khăn len màu tím đang ở trong phòng cậu mà anh định hôm nay tặng bị vứt chỏng chơ trên sàn. Ryeowook gục khuôn mặt bé nhỏ vào lòng tay mà khóc ngon lành. Lòng cậu thắt lại.

Yesung và Ryeowook đã yêu nhau từ cách đây hai năm rồi. Yêu nhau ngọt ngào và say đắm. Nhưng Yesung bị tính hay ghen, thấy ai đi bên cạnh Ryeowook là anh không chịu đươc. Như mọi lần, anh sẽ hỏi cặn kẽ lí do cậu đi với anh chàng kia rồi mới yên lòng. Nhưng lần ấy hình như anh đang giận gì. Anh tức lắm.

-          Anh vô lý vừa thôi! Đi chơi với nhau thì gọi là ngoại tình à? Sao hôm nay anh vô lý quá vậy hả? Em chưa bao giờ có tư tưởng yêu ai khác ngoài anh!

-          Cậu đi chơi với Kyuhyun đấy! Cậu chưa bao giờ? Cậu nói nghe thì hay lắm. Tôi không chấp nhận người yêu tôi đi với người khác!

-          Đi chơi mà cũng tính là ngoại tình ư? Anh nghĩ em như vậy ư Sunggie? – giọng cậu đã có nước.

-          Ừ, cứ cho là vậy đi. Cậu làm ơn ra khỏi cuộc đời tôi đi. Tôi không muốn dính dáng gì tới cậu nữa.

-          Anh à…

-          Biến nay cho tôi!!!

Ryeowook đứng lặng ở đó. Anh đã bỏ đi mất. Cậu dựa lưng vào thành cửa, đôi mắt to trở nên đờ đẫn, cậu khẽ trút một tiếng thở dài. Rồi cậu khóc. Cậu biết lần này là anh giận thật và không có cách nào để níu giữ anh được nữa…

Mùa cuối đông. Gió bắc. Trời xám đục. Mây giăng kín. Tuyết rơi trắng mặt đường. Lòng tê tái. Tim đau buốt mỗi khi nhớ về người yêu. Trong cuộc đời chúng ta, có những người đến rồi đi, để lại trong tâm trí ta những kỉ niệm không sao phai mờ được. Dù làm thế nào đi chăng nữa cũng chỉ làm hình bóng người đó thêm sâu đậm mà thôi…

Anh bồi hồi nhìn lên trời tuyết trắng. Anh nhếch môi cười cay đắng. Sao anh không thể gạt con người tên Kim Ryeowook ra khỏi đầu được? Anh đã cố để quên gò má cao, nụ cười tươi và giọng nói cao vút của Ryeowook. Và đặc biệt biệt là đôi mắt trong sáng, đầy ngây thơ của cậu…

Cậu nhìn ra nơi tuyết đang phủ kín. Cậu mỉm cười đầy đau khổ. Sao cậu không thể ngăn tâm trí mình không nhớ đến con người Kim Yesung được? Ngày nào cậu cũng nhớ nụ cười nhếch mép, đôi môi nhỏ và chiếc mũi thon của anh. Và cậu nhớ giọng hát đầy quyến rũ của anh mỗi khi dỗ cậu…

Tuyết rơi trắng tối Valentine. Lòng hai người chợt dậy lên một tiếng cô đơn như muốn xé nát trái tim.

Yesung và Ryeowook đã chia tay nhau như thế. Nhưng trong lòng hai người còn yêu nhau rất nhiều. Nhất là anh. Anh hối hận vô cùng. Chỉ là vì anh đã quá nóng mà không nghe cậu giải thích. Anh nhận ra: chẳng ai yêu anh như Ryeowook đã từng yêu. Nhưng không kịp nữa. Thứ đã trôi qua rồi thì không thể lấy lại được nữa. Mọi thứ đã chấm dứt cả rồi. Một thời gian sau, anh thấy cậu hẹn hò với Kyuhyun thật. Lòng anh lại càng thêm quặn thắt đau đớn trong nỗi dằn vặt triền miên. Thế là anh đã tự hứa là sẽ quên được cậu, sẽ vẫn sống tốt khi không có cậu ở bên. Thế mà khi nhìn thấy cậu cười tít mắt rồi gọi Kyuhyun là “Hyunnie” – cái cách mà cậu hứa chỉ để gọi anh, anh lại càng tủi thân. Anh quyết định đi tìm một tình yêu mới.

Ryeowook đã xót xa bao nhiêu khi nhùn thấy Yesung ôm cô gái ấy trong vòng tay ấm áp của mình. Anh âu yếm gọi người ta là “bé yêu” – cái từ mà anh đã thề cả đời này chỉ gọi cậu. Ryeowook đã khóc. Rất nhiều. Nhưng nước mắt không thể xóa đi nỗi đau trong lòng cậu.

Tiếng chuông điện thoại reo khẽ nhưng cũng đủ để làm Ryeowook giật mình, làm rơi cái ly xuống sàn. Cũng may nó bằng nhựa nên cũng không vỡ. Cậu hoảng hốt đặt điện thoại vào tai nà không nhìn xem ai gọi.

-          Nhóc à!! Khỏe chứ?? – giọng anh vang lên ấm áp – Mở cửa cho anh với. Trời ngoài này lạnh quá!!

-          Ye… Yesung…??? Là anh??

-          Chẳng anh thì ai?? Mở cửa đi. Hay em muốn để anh chết cóng ngoài này mới vừa lòng hả??

-          Đợi em!! Em ra đây!! Chờ em một chút thôi nhé!!

-          Em đừng chạy nhanh quá. Ngã thì khổ lắm đấy!!

Cậu chạy ào ra phía cửa. Là anh thật. Một nụ cười ấm áp quen thuộc, anh chìa ra hộp quà nhỏ được bọc rất cẩn thận: “Quà Valentine cho em này nhóc!”. Tay cậu run run đón lấy hộp quà, trong khi miệng vẫn lắp bắp:

-          Anh… anh… anh vào đi!! Trời lạnh mà cứ đứng ngoài ấy!!

-          Mở đi em. Anh muốn em mở quà của anh ngay bây giờ!!

Cậu lần theo tờ giấy bọc, tháo nó ra một cách nhẹ nhàng. Chiếc hộp nhỏ xíu, đặt vừa lòng bàn tay. Cậu định đọc tấm thiệp thì anh ngăn lại, nói cậu hãy xem quà trước. Cậu bật nắp chiếc hộp. Trong đó có hai chiếc nhẫn xinh xắn. Mắt đã nhòe vì lệ nhưng cậu vẫn cố mở thiệp. Chữ của anh hiện lên trong mắt cậu.

“Anh xin lỗi. Anh biết anh đã sai. Anh có thể có lại em không, bé yêu của anh?”

Ryeowook bật khóc, ôm chầm lấy Yesung. Cậu thì thầm khẽ vào tai anh: “Anh có thể, Sunggie vạn lần yêu dấu của em ạ.”

Đó chính là điều kì diệu của Valentine. Không phải ngẫu nhiên mà ngày này được mệnh danh là “Ngày của các đôi tình nhân”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yewook