Tiền bối, trả túi lại cho em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nào thức dậy tôi cũng tự nhủ với bản thân là hôm nay sẽ ăn một bữa thật thịnh soạn... bù đắp cho đêm qua thức khuya cày phim đến tận tờ mờ sáng mới chịu đi ngủ. Thế nên trông tôi như con gấu trúc biết nói. Chả là mọi hôm mẹ tôi vẫn hay nấu bữa sáng cho cả nhà. Nhưng hôm nay tôi lại dậy muộn mất rồi, sáng nay còn là buổi học thể chất. Vừa không muốn bị trễ lại vừa có thể lót bụng một ít, tôi đã uống một hộp sữa.

Tôi đến trường bằng đôi chân của mình. Chắc có lẽ là do từ khi còn nhỏ đã nhát chạy xe, nên đến bây giờ vẫn chưa biết chạy xe đạp. Bố tôi là luật sư, mẹ ngày trước là giảng viên dạy thanh nhạc. Vì muốn chu đáo bổn phận làm mẹ làm vợ. Nên mẹ tôi nghỉ dạy và dành toàn bộ thời gian cho gia đình. Bố hay bảo để bố chở đi học, mà tôi nhất quyết không là không. Nếu đã không đủ thông minh như bố, năng khiếu như mẹ và hoàn hảo như anh trai. Tôi quyết định là một con người cần cù siêng năng và sống lành mạnh!

Tôi nghe nói khu vườn táo mà hằng ngày đi ngang qua là của một tiền bối khoá trên chung trường, đứng đầu trong các cuộc thi chạy. Họ bảo chị ấy rất tuyệt vời trong cả học tập và sinh hoạt nữa. Có lần đi ngang qua vô tình nhìn thấy một quả táo đỏ chót và căng bóng ngon mắt. Tôi đã vô tư đứng nhìn nó với mong muốn: Rớt đi, rớt đi để còn lượm, ở hoài trên đó làm gì cơ chứ đồ táo ngốc nghếch?

Nhưng mọi người biết rồi đó. Nó nhất định không rơi xuống tay tôi đâu. Cho dù tôi đã cố nhón chân lên chục lần, tôi còn ném túi đựng sách vở lên nữa. Chắc là nhận ra hành động có phần ngớ ngẩn của tôi. Bác trai trong nhà bắc ghế lên và hái cho tôi những một túi to đùng. Bác bảo mang về mà ăn! Tôi nghĩ bác là bố của tiền bối ấy.

Tôi cảm ơn rối rít. Tôi bảo con gái bác thật hạnh phúc khi làm con của bác. Bác trai cười thật tươi! Bác nói con gái bác mới là niềm tự hào của gia đình.

" Thật sao ạ? Cháu cũng muốn làm con dâu bác cơ! "

Bác cười thêm một trận nữa sau câu nói của tôi. Bác trai bảo bác chỉ có độc nhất một cô con gái rượu. Bác không muốn con gái bác phải làm dâu xa nhà, xa bác. Nên bác đã gật đầu, nói rằng vậy thì tôi làm con dâu của bác đi, như thế thì tuyệt!

Tôi ngại đỏ mặt, tôi biết bác chọc mình thôi. Nhưng mà cũng không hiểu sao bác lại vui tính như thế. Chứ mà gặp bố tôi, bố bảo có bị điên không? Lo mà ăn cơm!

Sáng nay quả thật là sắp trễ rồi, nhưng đi qua nhà bác Choi thì không thấy bác ngồi trước sân nữa. Tôi có gọi hai ba lần để chào buổi sáng bác, tiện thể tôi gửi bác chút mật ong nuôi mà bố tôi bảo mang sang cho bác. Vẫn là cái cây táo ngon lành kia, tôi lại tiếp tục nghía được một quả to lớn tròn trịa, tuy hơi cao mà còn gần trong nhà nữa. Nhưng vì cái tật tò mò mà còn nghịch ngợm như tôi. Tôi đã ném túi xách mình vào mục đích.

Trong hoàn cảnh này, tôi nghĩ anh trai bảo tôi là một Jo Yul ngốc nghếch. Đến bây giờ thì tôi công nhận hai tay hai chân. Ném túi vào nhà người ta, cho dù có trúng quả táo thì cũng không vào lấy được. Quả là đại ngốc luôn trời ơi. Sắp muộn học, còn dở hơi làm ba cái trò lạ đời. Tôi hiện tại đứng ngồi không yên, chả biết làm sao.

" A, chào tiền bối Choi xinh đẹp, giỏi giang và ga lăng! "

Tôi nhìn thấy tiền bối dắt chiếc xe đạp từ nhà bước ra. Nhanh miệng nhờ vả với bộ mặt đáng thương, còn có chút đáng yêu nữa.

Chị ấy im lặng, nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ. Gạt chống xe xuống rồi bước đến nhặt lấy chiếc túi của tôi. Tôi hào hứng tiến lại gần cửa đưa hai tay ra định đón lấy. Vì nghĩ tiền bối thật sự rất tốt bụng mà còn phán đoán tình huống vô cùng nhạy bén. Đúng là niềm tự hào của bác Choi!

Nhưng không, tiền bối Choi đã dứt khoát ném túi của tôi lên hẳn trên cây luôn. Một phát một là lên, không cần nhắm, không cần canh góc. Nó đã yên vị trên cành cây kia lủng la lủng lẳng như trêu tức tôi.

" Em xin lỗi vì đã không hỏi ý kiến của tiền bối mà tự ý ném táo. Nhưng em đã muộn học rồi ạ, làm ơn trả túi lại cho em em cảm ơn thật nhiều! "

" Tôi xin lỗi vì ném túi của cô lên mà không hỏi ý kiến của cô. Làm ơn bớt làm những trò đó đi tôi cảm ơn thật nhiều! " Tôi cũng đã nghe Lucy bảo tiền bối Choi rất lạnh lùng, thông minh và còn thẳng tính nữa. Đúng là không thể đùa được.

" Em phải làm sao thì tiền bối mới trả chứ ạ? "

" Từ nay đừng làm bố tôi phải thức sớm nữa. Bố tôi bảo cô sẽ luôn đến vào mỗi sáng. Bố tôi luôn đợi, tôi biết bố mến cô. Nhưng bố tôi cần nghỉ ngơi thật nhiều "

Tôi gật đầu lia lịa. Chị ấy nói rất nghiêm túc và trôi chảy. Cứ như là mệnh lệnh, à mà đó đúng là mệnh lệnh. Tôi không thể từ chối hay phản pháo lại từ gì vì họng đã bị chặn lại bởi đôi mắt sắc sảo đó.

" Thế tan học em sẽ chào bác trai, tiền bối sẽ không còn lý do nữa! "

Chị ấy không nói gì. Chắc là đề nghị của tôi đã được chấp thuận rồi! Tiền bối bật cao thật mạnh lên với lấy túi xách của tôi. Mọi hành động diễn ra cực nhanh và hoàn hảo. Cứ như tôi đang coi một màn ảo thuật vậy. Cú bật cao đó của tiền bối có thể lên tới ba mét, ba mét đó!

Tôi há hốc miệng ra, tôi ngậm lại không được cho đến khi tiền bối Choi ném túi vào người tôi rồi bảo tôi đi học đi. Chị ấy hôm nay cũng có tiết học, lại mặc đồng phục nên nhất định là cũng học thể chất rồi.

" Cho em đi nhờ xe với được không ạ? " Tôi ôm túi đứng nhìn tiền bối dắt xe ra khỏi cửa. Vẻ mặt tôi thật sự nhìn rất méo mó.

" Em trễ thật rồi! " Tôi ỳ cái giọng ra làm nũng với chị. Nếu không chai mặt thì cái mặt tôi không chừng bị ịn thêm vài ba con C trừ.

" Lên đi "

× Một bạn nữ thích Kim Minjoo ×


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro