3.5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sang tháng cô hồn, người người lại dặn nhau phải ăn nói cẩn thận, học thuộc đủ 101 điều nên và không nên làm để tránh ma quỷ, khu xóm trọ cũng không phải ngoại lệ. Cả xóm chủ yếu toàn những thanh niên xuân xanh phơi phới, đương nhiên cũng đã nghe qua mấy bài tuyên truyền phòng chống mê tín dị đoan, ngặt nỗi phần dị đoan trong mấy đứa lớn quá, thế là đến ngày cúng cô hồn, cả xóm lại nghi ngút khói sương một vùng trời.

   Riêng đám Jennie Kim, Park Chaeyoung với thỏ Mỹ Kim Jiwon từ nhỏ sống bên trời tây, mấy trò mê tín này vốn không ham lắm, lại được hội  anh già Kim Jinwoo và Song Yunhyeong dành hẳn một buổi nói về mấy điều cấm kỵ trong tháng bảy âm lịch. Mặt mũi đứa nào cũng tái mét, chắc năm nay sẽ chuẩn bị cúng bái rình rang nhất xóm trọ.

   Lại đến lượt thiếu nữ Lalisa, sau khi bị mất chỏm mái vàng mái bạc kia, cũng thuộc lòng mấy điều dạy của hội anh già, đi đứng khép nép, ăn nói nhã nhặn, khẩu phần ăn cũng dần chuyển thành ăn chay, cách vài ngày lại rủ chị em lên chùa cầu siêu, thậm chí còn tuyệt đối tránh xa mấy vụ tụ tập đêm khuya mà bình thường không cần mời cũng sẽ tự mò đến. Xóm trọ không nhìn ra nổi người nhà, đây chắc chắn không phải là Lalisa, đây là Lalisa do trung cộng cài vào.

   Đến ngày cúng cô hồn, cả xóm lại kéo nhau ra một góc sân hoá vàng mã. Thanh niên nghiêm túc Kang Seungyoon cũng có nhắc nhở bà con hạn chế đốt vàng để tránh hoả hoạn, mà chả mấy ai nghe, thế là anh cũng vào đốt chung cho vui. Cả xóm đang đốt dở, bỗng chủ xóm trọ kiêm ông bán thịt heo đầu ngõ xông đến kêu ca:

- Đốt gì mà đốt lắm thế, khói bay mịt mù, bụi cả cái xe mới của ông rồi đây này.

   Lại nói đến ông chủ xóm trọ, ổng vừa tậu cái xe mới toanh tháng trước. Ổng cưng nó lắm, có đứa nào lăm le ngó qua cái xe là ông liếc đến thủng cả mặt. Vừa thấy bọn thanh niên đốt vàng mã, bụi khói ám hết vào xe ổng, ông xót ông chạy lại can, chắc mẩm lần sau phải đề ra quy định hạn chế đốt vàng hoá mã mới được.

  
   Vài ngày sau, người người lại dặn nhau giữ nhà chống bão. Ông chủ xóm trọ cũng phải đến từng nhà một căn dặn đủ điều, sợ nhà hỏng lại mất ối tiền sửa chữa. Nhìn thế thôi chứ ổng thương bọn nó lắm, nhất là mấy đứa sinh viên lên phố, trừ điện nước dùng nhiêu trả đó, tiền sửa chữa bảo trì nhà ông đều tự chi hết. Thế là công cuộc phòng tránh bão ở xóm trọ diễn ra hết sức công phu và hoành tráng.

   Sau mấy ngày mưa rả rích không ngớt, cuối cùng bão cũng qua. Ông chủ bán thịt heo mặt mày cũng giãn ra phần nào, xóm trọ may mắn không có thiệt hại gì. Mà người tính sao bằng trời tính. Hôm sau trời bỗng đổ cơn mưa to, có cái cành cây không biết từ chỗ nào liệng đến, nhắm trúng cái xe mới toanh của ổng mà đậu lại. Khỏi phải nói, cả xóm trọ đều nghe được tiếng khóc thảm thiết của ai kia.

   Ngày hôm sau, cả xóm thấy ông chủ bán thịt heo làm lễ cúng cô hồn rình rang hơn cả hội anh già, khói trắng lại mịt mờ cả góc xóm, đến nỗi mấy đứa còn đùa rằng pheromone của ổng sắp từ mùi thịt heo biến thành mùi vàng mã rồi.

   Từ đấy, hội anh già lại có thêm bài học mới để căn dặn lũ trẻ. Tháng bảy âm lịch, vạn điều kiêng kị, ăn bậy uống bậy cũng được, chứ tuyệt nhiên không được nói bậy, kẻo sau này hối hận chẳng kịp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro