Bacon #2 kjk × msh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tốt lắm mọi người! Nếu tiếp tục tiến độ này, anh nghĩ nhóm mình sẽ đứng nhất thôi!"

Bây giờ là 2 giờ sáng, nhóm Dumb & Dumber đã tạm xong phần vũ đạo cho bài hát. Byounggon hài lòng động viên, mọi thứ đang diễn ra rất suôn sẻ.

"Được rồi, về nghỉ ngơi thôi. Mai sẽ mệt mỏi lắm đấy, chúng ta cần duyệt lại một lần cuối." - Hyunsuk tiếp lời, anh vỗ tay một cái thật lớn rồi khoác cái áo bông to sụ.

"Chào mọi người."

"Chào nhé, hãy cùng làm thật tốt."

Cứ như vậy, phòng tập được tắt đèn và đóng cửa, các cậu trai sẽ về kí túc xá để ngủ lấy sức vài tiếng trước khi quay lại đây lần nữa.

Và Kim Junkyu - cái cậu cao lêu nghêu, chân dài quá đáng vẫn không hề bỏ được thói quen mới xuất hiện hai tháng nay của mình, dù cho có muộn đến mức nào đi chăng nữa.

Đó là sang phòng bạn nhỏ nào đó để thơm má rồi chúc ngủ ngon bạn ý.

Ném đống đồ ở lại giường mình, Junkyu liền rón rén mở cửa, cố gắng không đánh thức thằng nhóc Haruto đã ngủ say như chết khi chỉ vừa về tới nơi.

Ngay lập tức, cậu liền len lén ngó vào phòng người ta, nhưng kì lạ thật. Cục kẹo Mashiho của cậu đâu, chỉ thấy mỗi ông anh Hyunsuk vô duyên lăn qua lăn lại trên giường. Chán thật, mà giờ này khuya lắm rồi, còn tính đi đâu nữa.

Cắn móng tay, hai mày cứ nhíu vào nhau, Junkyu đi qua đi lại trước của phòng Mashiho. Không biết em đang làm gì nhỉ, làm cậu lo chết đi được.

Không thể cứ như này được nữa, người ta hơn nhau là ở cái miệng mà.

"Hyunsuk hyung, có thấy Kẹo... ý em là Mashiho đâu không?"

Cửa phòng bật mở, ông anh lùn trên giường cũng vì thế mà giật mình suýt ngã. Quỷ sứ Junkyu!

"Không, chắc em nó vẫn đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị về? Anh không biết, mà lần sau chú đừng có bất thình lình như vậy nhé, trái tim yếu đuối này sẽ có ngày vì chú mà héo mòn đấy."

Nói một tràng thật dài, Hyunsuk không quên kèm theo mấy lời nhắc thân thiện cho thằng em mình. Nhưng Junkyu không quan tâm lắm, điều duy nhất trong đầu cậu bây giờ là cục kẹo Mashiho thôi.

"Kì lạ! Cửa phòng tập đã đóng, đèn cũng tắt rồi. Sao có chuyện chưa về?"

"Chết rồi, thế nhỡ đâu..."

Nghe Junkyu nói vậy, Hyunsuk hyung liền nghĩ ngay đến một vài trường hợp xấu nào đó.

Không, không đời nào.

"AAAAAAA! Anh nói gì thế, đừng chêm bất kì câu nào đằng sau. Dừng lại ngay, huhu Mashiho của em..."

Nghe ông anh kia chuẩn bị phun ra thêm vế sau, Junkyu vội vàng bịt tai, chạy quanh vài vòng và la ó thất thanh (thật đấy, là la ó đấy).

"Không được rồi, em phải đi huy động mọi người tìm Mashiho. Anh, đi cùng em!"

Thật sự, cậu chuẩn bị hóa điên rồi. Hyunsuk tặc lưỡi.

Nghĩ kĩ lại, thì không thể có gì được. Cửa kí túc đã đóng, nhân viên cũng đã kiểm tra số lượng người và báo đủ. Tại sao?

Lấy vội điện thoại ra bấm dãy số quen thuộc, Junkyu cần nghe giọng Mashiho ngay lúc này.

"Làm ơn, bắt máy đi, làm ơn..."

"Kìa, có thể em ấy đang ngủ nhờ phòng ai đó mà!"

"Hay ngủ rồi không nghe cũng nên."

Nhưng cậu vẫn nhất quyết bỏ ngoài tai mấy lời khuyên hữu ích của ông anh tóc vàng. Đêm nay không gặp được cục kẹo của cậu, Junkyu nhất quyết không đi ngủ.

"Tút tút, thuê bao quý khách vừa gọi..."

"Chết tiệt!"

Junkyu chạy vội ra ngoài, có phải phá khóa cổng mà tìm được Mashiho, cậu cũng làm bằng được.

"Này, đừng có ồn ào. Đêm rồi cho anh em ngủ với chứ!"

Cố kéo tay Junkyu lại, Hyunsuk biết việc mình đang làm là đúng đắn.

"Không, anh để em đ-"

"Reng reng"

Chợt, tiếng chuông điện thoại từ trong túi vang lên.

Là Mashiho của cậu.

Vội vàng bắt máy, Junkyu nhớ em lắm rồi.

"Này, em đã đi đâu vậy? Sao bây giờ còn chưa chịu về nghỉ? Em mà còn thế lần nữa thì anh s-"

"IM ĐI ĐỒ ĐIÊN JUNKYU! CÓ BIẾT LÀ MÃI NGƯỜI TA MỚI GIẢI QUYẾT XONG KHÔNG? ĐAU BỤNG CHẾT ĐI ĐƯỢC!"

Thấy tiếng em hét qua điện thoại rõ mồn một, cậu liền lập tức ngớ người. Chỉ đang quan tâm người ta thôi mà, sao lại bị chửi vậy?

Mãi lúc sau, Mashiho mới chịu quay về phòng mình. Đang dang rộng vòng tay toan ôm em vào lòng, cậu đã bị đạp cho một cước vào chân.

"Aida, sao Mashiho làm vậy?"

Tỏ vẻ ủy khuất, kèm thêm cái bĩu môi trông thật đáng ghét.

"Làm làm cái gì? Có biết là tôi khó chịu lắm không? Phòng vệ sinh thì hỏng, đã phải sang bên cạnh đi nhờ rồi mà cái điện thoại cứ réo réo hoài. Sao mà ra nổi?"

Ôi, cậu vừa mới nghe cái gì thế này. Há hốc mồm, và mặt em thì đỏ hết cả lên.

"Ơ, cho anh xin lỗi, anh không biết..."

"Không quan tâm, nói chung là đừng đụng vào tôi. Ghét thật!"

Junkyu khóc ròng, sao em nỡ nói vậy với cậu. Còn ông anh lùn kia chỉ biết ớ á, chạy tót vào phòng vệ sinh kiểm tra bồn cầu, không quên kèm theo nụ cười khả ố cho thằng em xui xẻo.

Chán thật, chắc hôm nay không được thơm má cục kẹo rồi...

À còn một chuyện nữa. Đó là bài học rút ra.

Đừng bạn nào vô duyên như Junkyu nhé.

-Hết phần 2-

Tính viết cho nó hài hước hơn nhưng các bạn thông cảm, mình bị nhạt kinh khủng :(

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro