Bacon #6 hrt × kjk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không tin tình yêu bất tử
Bởi trái tim sẽ ngưng đập một ngày
Ta nhỏ bé trước vô cùng vũ trụ
Làm sao mà xanh mãi như mây."

Kim Junkyu lại đau rồi, anh không thể chờ thêm được nữa. Đã quá ngán ngẩm cảnh mình mỗi ngày ngồi bên cửa sổ mà trông ra ngoài, chỉ mong nhìn thấy bóng hình cậu một lần. Nhưng có lẽ đến ông trời cũng như muốn làm anh đau khổ, ảm đạm theo cái tâm hồn anh ngày một héo mòn.

Năm đó là năm mưa nhiều đột ngột.

Mọi hành động anh làm như cho có, tâm trí luôn chỉ hướng về một mình cậu, Haruto Watanabe.

Haruto Watanabe, không biết anh đã gọi tên cậu lần thứ bao nhiêu, chỉ biết rằng giọng anh khản đặc. Kim Junkyu một mình ghi nhớ, ngày thứ 100 cậu rời xa anh, rời xa cái thực tại khiến con người ta ngán ngẩm.

"Tạm biệt nhé, em biết anh sẽ rất buồn, nhưng em phải đi thôi."

Tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho Kim Junkyu, vào cái buổi mà anh chực chờ cậu mời ra ngoài ăn tối. Phũ phàng, thất vọng.

Ơ kìa, có lẽ họ lại gây áp lực cho cậu rồi. Anh ngốc thật, cậu cũng cố chấp. Chừng nào cậu còn yêu anh, những con người cổ hủ ấy sẽ chẳng buông tha.

"Này, mình chia tay đi. Anh không muốn nhìn em như vậy."

Anh nói câu này với Haruto rất nhiều, nhưng lần nào cậu cũng ôm lấy anh mà bảo rằng, nếu không có anh, cũng chẳng cần sống làm gì nữa.

Si tình và ngu muội, nhưng lại khiến anh mủi lòng. Cứ thế, anh để mọi chuyện diễn ra, cố gắng quên đi những lần gặp riêng giữa anh và mẹ cậu.

Nhớ lại hôm ấy, anh đã chạy ra ngoài nhà vội thế nào, đã đứng cạnh nhà cậu mà gào to thế nào, nhưng cậu không trả lời. Chỉ thấy bác gái chạy lại túm cổ anh và nói lớn.

"Tại mày mà nó bỏ đi rồi, mày vừa lòng chưa?"

Cậu đã đi đâu vậy, còn sống tốt không? Câu hỏi mà anh muốn được giải đáp ngay lúc này. Không cần cậu yêu anh nhiều như thế, chỉ cần Haruto vẫn khỏe.

Còn Junkyu ngày ngày ngồi đó mà chờ đợi, có những lần ngủ gục tựa đầu vào thành cửa lúc nào không hay.

Rồi một đêm, anh đã mơ.

Mơ về ngày cậu quay về, nắm lấy tay anh, kéo anh ra khỏi cơn dằn vặt điếng người.

Mơ về ngày Haruto ôm anh vào lòng, nói rằng anh sao mà mít ướt thế, mới đi có một lúc mà đã nhớ nhung.

Mơ về ngày, cậu mở cửa nhà anh, nói rằng "em về rồi".

"Em về rồi."

Độc ba tiếng, anh tỉnh giấc khỏi cơn mơ đầy hi vọng. Và anh nhìn xem, trước mắt anh có phải con người anh mong chờ bấy lâu.

Hình ảnh Haruto đối diện anh như khiến Junkyu bất động, anh há hốc miệng, trợn tròn mắt, vài giọt nước đã chực chào ra khỏi khóe mi. Cậu chỉ đứng đó cười nhẹ, rồi chậm rãi tiến về phía anh.

"Mới đi có một lúc mà đã như vậy rồi, nếu sau này em có việc bận, anh định sống như thế nào? Đã nói rằng em không thể thiếu anh, anh vẫn không tin?"

Cậu ôm Junkyu vào lòng, như cái cách mà anh từng mường tượng. Đầu anh yên vị trên bờ vai đầy hoài niệm, cậu đã về thật rồi. Junkyu ngước lên nhìn cậu, bàn tay chạm vào khuôn mặt thấm nước mưa lạnh buốt.

"Đừng rời xa anh nữa nhé?"

"Ừ, sẽ không đi đâu hết."

Phải rồi, mặc kệ ngày mai có ra sao.

Giờ thì chúng ta đều ổn.

-Hết phần 6-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro