Yoshinori & Mahiro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bao gian nan, vất vả thì cuối cùng những cố gắng của Yoshinori cũng đã được đền đáp. Cậu đã giành được một chiếc vé debut trong new line-up.
Thế nhưng... cậu lại cảm thấy vô cùng buồn bã và trống trãi khi không thể cùng "người đó" debut.
Những kí ức đẹp đẽ về người bạn thân Mahiro cứ ùa về trong tâm trí cậu. Cậu nhớ những lúc cả hai cùng nhau tập luyện chăm chỉ và hỗ trợ lẫn nhau khi khó khăn . Nhớ những câu nói động viên, an ủi và sự quan tâm mà Mahiro đã dành cho cậu. Nhớ những lần hai người cùng xuống phố đi dạo ban đêm để mua sắm, ăn uống. Và... nhớ cả lần cuối cùng mà cậu có thể đứng chung sân khấu với người bạn thân thiết ấy.
Thời gian trôi qua mau thật, mới ngày nào còn gắn bó và quấn lấy nhau như hình với bóng. Vậy mà bây giờ mỗi người lại một hướng.
Đang mãi chìm đắm trong những suy nghĩ ấy thì tiếng điện thoại chợt vang lên khiến cậu có chút giật mình.
Là cuộc gọi từ... Mahiro. Ngay khi vừa bắt máy thì bên kia đầu dây đã vang lên giọng nói quen thuộc mà cậu hằng mong nhớ:
- Chúc mừng cậu nha Mashinori!
- Cảm ơn cậu. Dạo này vẫn khỏe chứ?
- Dĩ nhiên là khỏe rồi. Cậu vẫn sống tốt nhỉ?
- Ừ. Mình vẫn ổn.
- Lâu quá không được nói chuyện với cậu. Không biết hôm nay cậu có thể bỏ chút thời gian để tâm sự với thằng bạn này không?
- Sao lại không? Mình cũng nhớ cậu lắm! Xin lỗi vì đã không gọi cho cậu sớm hơn.
- Ây, không sao, không sao.
- Mahiro này!
- Hử?
- Xin lỗi cậu nhiều lắm.
- Gì vậy, sao lại xin lỗi mình?
- Tụi mình đã hứa là sẽ cùng nhau debut vậy mà...
- Có phải lỗi của cậu đâu đồ ngốc này. Nè cậu đừng khóc mà!
Không biết từ lúc nào mà hai hàng nước mắt đã chảy dài trên gương mặt của Yoshinori làm cổ họng Mahiro có chút nghẹn ngào khiến anh không thể nói nên lời. Nhưng anh lại không cho phép mình bật khóc vì lúc này anh là người duy nhất có thể động viên, an ủi cậu.
- Lạc quan lên nào Yoshinori, sẽ có ngày chúng ta lại đứng chung một sân khấu và cùng nhau tỏa sáng trước công chúng mà, tớ tin ông trời có mắt lắm.
Nghe Mahiro nói thế, Yoshinori cũng phần nào nguôi ngoai nỗi buồn của mình
Hai người lại tiếp tục hàn khuyên về mọi chuyện trên đời. Khi nhìn lại đồng hồ thì đã một tiếng trôi qua, cậu đành tiếc nuối tạm biệt anh:
- Giờ mình phải đi tập tiếp rồi, lần sau mình sẽ nói chuyện với cậu lâu hơn.
- Ừ. Vậy tạm biệt nha.
- Tạm biệt.
Vừa cúp máy cậu lại nhớ về lời của anh trong điện thoại " Sẽ có ngày chúng ta lại đứng chung một sân khấu và cùng nhau tỏa sáng trước công chúng mà". Trên môi cậu lại khẽ nở nụ cười. Cậu thầm mong điều anh nói sẽ sớm thành sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro