Phần 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đại ca ... làm ơn mở mắt ra đi mà...làm ơn nhìn em đi..."

Vẫn là sự im lặng đến đáng sợ...một cú sốc quá lớn đối với cậu...nhìn từng người mà mình yêu quý rời khỏi mình...đến ngay cả người mình thương cũng ra đi ...đều đó là sự thật sao..?
Họ vì bảo vệ cậu mà..?

"Mầy khóc lóc thương tâm xong chưa...tới lượt mầy..."

Bọn chúng là những tên khốn nạn...là những tên đối đầu với cậu trên thương trường từ khi cậu mất tất cả... chúng là những người cậu đã xem như tri kĩ ...kề vai sát cánh..nhưng cậu lại bị 2 từ "phản bội" làm đau đến nghẹn lòng....
Cậu còn người thân mà... nhưng chỉ là nơi đó không thuộc về cậu...

Cậu bị chúng lén lúc theo dỗi...lén lúc ra tay dơ bẩn..
Tất cả là tại cậu... nếu không phải tại cậu thì đại ca đã không như thế này...
Nhìn khuôn mặt nhợt nhạt ngay cả sống cũng chẳng còn hi vọng .... cậu đau như ai đó hung hăng đâm vào mình một nhát dao vậy...
Nhìn cậu không chạy trong lòng anh lo lắng...Anh lắc đầu ... miệng ra hiệu chạy đi...
Nhưng cậu vẫn cứng đầu thế..
Ngồi đấy...đợi cái chết...

Anh vì cậu ngã xuống...
Cậu vì anh mà đi cùng...

Mãi không xa cách...

"Đại ca ... em yêu anh.."

Không gian lắng lại ... Hyun Suk vì quá ngạc nhiên mà con ngươi cứ nhìn chằm vào YeDam không rời khỏi ...
Cậu cười rồi nhắm mắt lại...khoé mắt đau xót rơi xuống một giọt nước mắt..

"Bọn khốn chúng mầy có giỏi thì giết tao...nếu không ngày nào tao còn sống thì chúng mầy sẽ chết không toàn thây..."
Đôi mắt vì khóc mà trở nên đỏ ngầu cộng với sự tức giận hiện tại làm người đối diện phải thấy áp lực mà không thể để cậu sống sót...

Bằng...Bằng...2 viên đạn bay ra cùng lúc như sợ không giết được người...mà phải đề phòng... sử dụng 2 viên...
YeDam vẫn không sợ cứ như đang chờ đợi nó...
Trong vài giây ngắn ngủi tưởng như tim tất cả đều ngừng đập...

Và cũng tưởng như YeDam sẽ phải chia xa nơi này nhưng ai ngờ...
Cùng lúc đấy cũng 2 viên đạn nữa xuyên qua vai cậu đi cùng hướng với 2 viên đạn kia...

Cả hai viên đạn chạm vào nhau ...tạo ra âm thanh thật không muốn nghe...
Âm thanh như giận dữ ... như muốn giết người nổi dậy...
Cùng lúc đó nó cũng rơi xuống mặt sàn mà vỡ vụn...

"Hạo Hạo mầy giỏi lắm ngay cả đại ca tao mầy cũng làm cho bị thương...tao chắc nơi đây sẽ là chốn mầy chôn thân..."

"Lại là mầy Hữu Nam...."

Thấy Hữu Nam con ngươi giận dữ...Hạo Hạo cũng chẳng thể đôi co...mà bỏ đi...dù dì cũng hạ được Hyun Suk...
Cậu ta đáng lí phải hiểu không nên chạm vào Hyun Suk ..nhưng Hạo Hạo hắn ta đã chạm rồi...
Chỉ còn lại Hữu Nam nếu Hạo Hạo chọc hắn nổi điên thêm thì kết cục rất thê thảm...

Nhưng hắn không hề biết ...kết cục dám đùa giỡn với YeDam sẽ ra sao...

<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro