Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Biết em hay khóc, hay suy nghĩ lại quá hiểu chuyện làm lòng anh thật sự đau lòng. Anh phải nâng niu bảo bối, tiểu tâm can này và không để em vụt mất khỏi tầm tay một lần nào nữa. Cũng chính vì thế anh nhận ra mình từ sớm đã yêu em, mỗi lần vắng em hay làm em đau lòng, anh luôn nhớ mong và đau nhói gấp bội. Chỉ là mù quáng, cao ngạo nên mới không nhận ra sớm mà thôi…

   Hạnh phúc chưa được bao lâu thì sóng gió lại mau chóng ập đến.
  Dạo gần đây vì thư ký trước của anh lập gia đình  xin nghỉ việc nên công ty có tuyển một thư ký mới cho anh. Cô thư ký này vừa gặp đã thích anh, luôn tìm mọi cách để nhận được sự chú ý nhưng đáng tiếc trong lòng chàng đã có một tiểu tâm can nhỏ rồi. Vì thế mà sinh ra ganh ghét đố kị với em…

  Công ty có một dự án lớn nhưng bên đối phương có vẻ làm khó bên anh. Chủ tịch bên đó ép anh phải qua lại với con gái ông ta nếu không sẽ không ký hợp đồng , hết cách anh phải dùng kế hoạch mỹ nam kế với công ty bên.

  Tập đoàn SWX do con gái của chủ tịch đứng ra hợp tác với bên anh, vì cô ấy thích anh mà anh luôn cự tuyệt nên ả ta mới làm khó anh bằng mọi cách. Để lâu thì tài chính của công ty sẽ không tốt nên anh đành đánh liều một phen.

   Trong giờ nghỉ ngơi tại phòng làm việc thì bạn anh bước vào.

“Đừng nói với tao là mày thích con bé đó đấy nhé…” Bạn anh buông lời trêu ghẹo.

“Mày đừng có ăn nói hàm hồ. Tao chỉ lợi dụng, trêu đùa cô ta thôi, mày nghĩ sao mà có chuyện tao yêu cô ta khi lòng tao đã có một tiểu tâm can rồi?” Anh nhìn thằng bạn rồi cười khẩy một cái.

“Haha đúng là giám đốc Min thật là thâm độc aaa”

“Qúa khen…Tao cũng không muốn như vậy nhưng cô ta cứ làm khó tao từ lần này đến hết lần khác thì mày nghĩ tao sẽ bỏ qua sao?”

“Haha…Tan làm rồi lo mà đi chơi với tiểu tâm can của mày đi, dạo này mày khá bận công việc đấy.”

   Hai người vui vẻ nói chuyện nhưng không biết rằng cô thư ký kia ở ngoài cửa đã ghi âm lại đoạn trò chuyện ấy. Trong lòng ả ta sinh ra một việc xấu, cười nhếch mép rồi bỏ đi.
 
   Cô ta đạt được mục đích nên ngày càng quá trớn, ngày ngày bắt anh phải chở cô ta đi ăn, shopping...Những việc này anh đành miễn cưỡng thuận theo, còn những việc thân mật khác thì nhất quyết anh không làm. Cô ta cũng sợ anh đổi ý nên trước hết cũng không có làm hành động gì quá phận...

  Yoongi cũng không muốn em phải suy nghĩ nhiều , việc này sẽ sớm kết thúc nên anh không muốn cho em biết , tránh vì công việc mà ảnh hưởng tới tình cảm của hai người ...

  Một thời gian sau khi em đang buồn chán muốn đi dạo cho khuây khoả vì dạo này anh bận quá không đến với em. Đang đi dạo dọc theo con đường ôm biển thì bất chợt nhìn thấy anh cùng một người phụ nữ đi từ trong một nhà hàng ra. Họ có vẻ khá thân mật làm em đứng chết trân tại chỗ.

  Tự phủ định rằng mình nhìn nhầm thôi nhưng đến khi họ ra xe, nhìn biển số thì đúng là xe của Yoongi mà? Tim em đập nhanh như không thở được, gọi điện cho anh thì thư ký nhấc máy, cô ta bảo là anh đang họp. Vậy...chuyện trước mắt em là sao đây?

  Khi hai người kia đi khuất bóng thì em mới bật khóc mà chạy về.

   Dặn lòng tự an ủi mình là công việc của anh sẽ phải tiếp xúc với nhiều người, đối tác rất nhiều nên có lẽ mình suy nghĩ nhiều rồi.

  Vài ngày trôi qua, khi sự việc hôm ấy em đã dần quên đi thì hôm nay em lại gặp phải đả kích lớn nhất từ trước đến giờ.

   Có một tài khoản lạ mặt gửi cho em đoạn ghi âm đã qua chỉnh sửa đôi chút, chính là đoạn hội thoại của anh với người bạn. Người trong cuộc sẽ hiểu còn người khác nghe thật sự rất dễ gây ra hiểu lầm.

  Em như chết lặng khi nghe những lời nói ấy lại chính từ miệng người em thương nói ra. Vậy…vậy là từ trước đến giờ chỉ một mình em ngu ngốc ôm mộng làm con rối trong trò đùa của anh thôi sao? Anh…anh chỉ đang trêu đùa, lợi dụng tình cảm của em thôi sao? Anh vẫn có người trong lòng, vậy những lời nói ngọt ngào tưởng chừng như từ đáy lòng nói ra ấy cũng chỉ là sự giả dối từ anh thôi sao?

  Từ lúc nghe đoạn ghi âm ấy xong em vẫn ngồi yên một chỗ, dù trôi qua đã vài tiếng đồng hồ nhưng thân ảnh ấy vẫn yên lặng ngồi. Đầu óc em trống rỗng, quái lạ! Tạo sao mọi lần em sẽ khóc mà? Lần này đáng lẽ ra em phải thương tâm lắm chứ? Tại sao một giọt nước mắt cũng không rơi nổi vậy? Chẳng lẽ vì quá đau lòng, tâm như đã chết rồi sao?
Chìm sâu vào suy nghĩ làm em ngủ lúc nào không hay.

  Hôm sau khi em đang uể oải ở nhà thì bạn thân em gửi cho em một bức ảnh kèm tin nhắn:

* Đây có phải là anh Yoongi không? Tao thấy ảnh đi với một bà nào đó nhìn khó ưa quá, ả ta còn tranh mua bộ đầm tao đã đặt trước rồi chứ! Thật là tức mà...*

  Bức ảnh tuy chỉ là bóng lưng nhưng em biết chắc chắn đây là chú. Chẳng lẽ người em thương bao nhiêu năm em lại không nhận ra sao? Người phụ nữ kia là người mà em thấy lúc họ đi ra từ nhà hàng hôm trước mà. Em nhắn lại với cô bạn rằng:

*Họ có còn ở đó không?*

*Có ! Hình như là đang ở quầy thanh toán*

*Cảm ơn mày nhé!*

*Không có gì. Nếu mà là Yoongi hãy cho anh ta một trận nghe chưa...*

  Bấm gọi ngay dãy số đầu trong danh bạ. Đầu dây bên kia nhấc máy, là giọng của anh...Em vẫn cố tỏ ra là không có chuyện gì, chỉnh giọng cho bình thường nhất rồi mới nói:

*Chú ơiiii....Chú đang ở đâu thế*

*Anh...anh đang đi công việc, bảo bối có chuyện gì sao? Muốn anh mua cho cái gì không...hửm?*

*Dạ không. Mà...Chú có đang dấu em cái gì không?*

* Hửm? Có chuyện gì sao Minjie???*

*À...không có gì đâu, em nói đùa đấy. Chú đi công việc vui vẻ nhé.*

*Yêu em!*

   Em bật cười, cười đến nỗi không dừng lại được, cười đến nỗi ho đau cả phổi .Nhưng sao tiếng cười nghe lại thương tâm thế kia?
Một lúc sau... Em bình tĩnh đến lạ thường. Gửi lại cho chú đoạn ghi âm kia kèm theo câu nhắn:

*Cảm ơn anh vì những ngày qua đã cho em cảm nhận được tình yêu là như thế nào…Cho dù chỉ là trêu đùa, lợi dụng nhưng em thật sự đã rất hạnh phúc!*

*Cảm ơn anh vì tất cả. Đừng tìm em, tim em đau lắm, có lẽ nó chết theo những câu nói của anh rồi...Mà chắc anh sẽ không tìm em đâu nhỉ? Do em suy diễn nhiều rồi... *

*Tạm biệt anh người em yêu.*

   Sau khi gửi tin nhắn cho anh em liền điện cho mẹ bảo là muốn qua Pháp với anh họ để du học. Mẹ em khá bất ngờ khi em đòi đi ngay bây giờ, gặng hỏi mãi nhưng em không nói câu nào, ngược lại em còn cầu xin mẹ cho em rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Bà tuy rằng biết sự việc có uẩn khúc nhưng bà biết con gái bà sẽ không bồng bột quyết định mà không suy nghĩ . Bà liền gọi cho anh họ em, kêu anh đưa em đi cùng...

  Qua Pháp em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, tuy không dễ dàng chút nào nhưng bây giờ em chỉ nghĩ được như thế này, cũng làm cho cơn đau nhói nơi con tim giảm đi phần nào…

Chuyến bay qua Pháp của em vào 21 giờ tối. Còn một tiếng rưỡi nữa em sẽ bay khỏi vùng đất này, rời khỏi nơi đã gắn bó với em hơn 20 năm, rời khỏi người em yêu cũng như để lại trái tim đầy tổn thương ở nơi này....

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro