Chương 1: MIDDGARD

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một thế giới xa xôi, hành tinh YGGDRASILL lấp lánh như viên ngọc giữa vô tận của vũ trụ. Nơi đây, những câu chuyện cổ tích và huyền thoại đã tồn tại qua hàng thiên niên kỷ. Trái tim của hành tinh chính là cây cổ thụ Yggdrasill, nguồn cội của mọi sự sống và là nơi cất giấu bí mật vĩnh hằng.

Binoz Yggrazer đứng trước bờ hồ Elsyn, ánh mắt cậu nhìn xa xăm về phía chân trời. Nơi ấy, những tòa tháp của thành phố Vyrmheim mờ ảo trong làn sương chiều. Bầu không khí mang theo mùi thơm của cỏ cây và nước trong lành, nhưng tâm trí Binoz lại đầy ắp suy tư.

"Mình đã sẵn sàng," Binoz thầm thì, đôi mắt ánh lên sự quyết tâm. "Mình sẽ khám phá sự thật về cây cổ thụ Yggdrasill và mối liên hệ của gia tộc mình với nó."

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ phía sau, phá tan sự im lặng. Aria Frostwind, cô gái có mái tóc bạc trắng và đôi mắt xanh như bầu trời mùa đông, bước tới gần cậu. Ánh nhìn của cô đầy lo lắng, nhưng cũng không kém phần kiên định.

"Cậu thực sự muốn làm điều này, Binoz?" Aria hỏi, giọng cô thấp nhưng rõ ràng. "Đây không phải là một cuộc phiêu lưu thông thường. Chúng ta có thể không bao giờ trở về."

Binoz quay lại, nở một nụ cười tự tin. "Mình không thể trốn tránh mãi được, Aria. Đã đến lúc mình phải đối diện với số phận của mình và tìm ra sự thật."

Aria nhìn về phía cây cổ thụ từ xa, ánh mắt thoáng vẻ mơ màng. "Mình từng nghe mẹ kể rằng cây Yggdrasill không chỉ là nơi bắt nguồn của sự sống mà còn là cửa ngõ giữa các thế giới. Nếu viên Linh cầu bị phá hủy hoặc bị lấy đi, cả hành tinh này có thể rơi vào hỗn loạn."Binoz gật đầu. "Đúng vậy. Chính vì thế, mình phải tìm ra sự thật trước khi quá muộn."

Thorn Blackthorn, một chiến binh với thân hình cao lớn và vẻ ngoài cứng rắn, tiến đến bên cạnh họ. Thanh kiếm lớn trên lưng anh ta lấp lánh dưới ánh chiều tà, và đôi mắt đen sâu thẳm của anh ánh lên sự quyết đoán.

"Mọi thứ đã sẵn sàng. Chúng ta xuất phát thôi," Thorn nói, giọng anh trầm và mạnh mẽ.

Khi mặt trời bắt đầu lặn, cả ba chuẩn bị rời khỏi ngôi làng nhỏ bé của họ ở ngoại ô Vyrmheim. Bầu trời dần chuyển sang màu cam đỏ rực, báo hiệu một buổi tối đẹp đẽ nhưng cũng đầy hiểm nguy.Trong khi Binoz đang kiểm tra lại bản đồ, một giọng nói già cỗi vang lên từ phía sau. Elder Haldor, trưởng làng, xuất hiện với nụ cười hiền từ nhưng ánh mắt đầy lo lắng."Cháu biết mình đang làm gì không, Binoz?" Ông hỏi, giọng đầy sự cảnh báo. "Hành trình này không phải là trò chơi. Nhiều người đã cố gắng và không bao giờ trở lại."Binoz cúi đầu trước trưởng làng, thể hiện sự tôn trọng. "Cháu biết, Elder Haldor. Nhưng cháu phải làm điều này. Cháu tin rằng có điều gì đó liên quan đến gia tộc Yggrazer mà chỉ có cháu mới có thể khám phá."Elder Haldor thở dài, nhưng rồi đặt tay lên vai Binoz, ánh mắt ông dịu lại. "Ta biết cháu có lòng dũng cảm. Chỉ cần nhớ rằng, không phải mọi bí mật đều đáng được khám phá."Aria bước lên, nhìn vào mắt Elder Haldor. "Chúng cháu sẽ cẩn thận. Và chúng cháu sẽ trở lại an toàn."Elder Haldor mỉm cười yếu ớt, rồi quay bước đi. Trước khi rời khỏi, ông quay lại nói với họ. "Hãy để cây Yggdrasill dẫn lối các cháu. Và đừng quên, luôn luôn có một đường quay về nhà."

Binoz gật đầu, rồi cùng hai người bạn bắt đầu hành trình rời khỏi ngôi làng nhỏ.Họ đi bộ trên con đường lát đá cũ kỹ, giữa những cánh đồng bát ngát trải dài dưới ánh hoàng hôn. Bầu trời dần dần chuyển từ màu xanh thẳm sang màu cam đỏ rực rỡ, trong khi những tia nắng cuối cùng nhạt nhòa trên đường chân trời.

Khi màn đêm buông xuống, cả ba tiếp tục tiến về phía Vyrmheim. Bầu trời đêm rực rỡ với hàng triệu ngôi sao sáng lấp lánh, và ánh trăng bạc chiếu rọi trên con đường họ đang đi. Những tiếng côn trùng rả rích hòa cùng âm thanh bước chân nhẹ nhàng của họ tạo nên một khúc nhạc đêm thanh bình.

Sau một thời gian dài đi bộ, ánh sáng rực rỡ của Vyrmheim bắt đầu hiện ra ở phía chân trời. Khi tiến gần hơn, thành phố hiện lên như một viên ngọc quý được khảm trong bóng đêm. Vyrmheim không giống bất kỳ nơi nào khác; nó là trung tâm của sự giàu có, quyền lực và huyền bí của lục địa Middgard.

Những tòa nhà cao chọc trời được trang trí bằng các đèn lồng màu sắc sặc sỡ, treo dọc theo các con phố chính, tạo ra một khung cảnh lộng lẫy như trong giấc mơ. Ánh sáng từ hàng trăm chiếc đèn lồng phản chiếu trên những con đường đá cẩm thạch trắng, tạo nên một không gian kỳ diệu, vừa cổ kính vừa hiện đại.

Dọc theo những con phố chính, những quán rượu, nhà hàng và các cửa hiệu sang trọng trải dài, ánh sáng phát ra từ cửa sổ chiếu sáng cả khu phố. Các cư dân của Vyrmheim, ăn mặc lộng lẫy trong những bộ trang phục đầy màu sắc, đi lại trên đường phố như một dòng chảy không ngừng, tạo nên không khí nhộn nhịp và sống động. Âm thanh của tiếng nhạc và tiếng cười đùa vang lên từ các quán rượu, hòa quyện với mùi thơm của thức ăn đường phố, làm say lòng người.

Aria nhìn quanh, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Nơi này... thật tráng lệ. Không khác gì trong các câu chuyện cổ tích."

Thorn gật đầu đồng tình. "Đây chính là trung tâm của Vyrmheim. Không chỉ là nơi giao thương, mà còn là nơi hội tụ của những điều kỳ diệu."

Binoz cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của trái tim mình khi cậu nhìn thấy ngọn tháp cao nhất của Vyrmheim, nơi được cho là chứa đựng những bí mật lâu đời nhất của thành phố. "Mình cảm nhận được điều gì đó, một sự kết nối giữa nơi này và cây Yggdrasill. Chúng ta phải tìm hiểu kỹ càng hơn."

Khi cả ba tiến sâu vào trung tâm thành phố, họ nhận ra rằng, ẩn sau vẻ hào nhoáng và sự phồn vinh này, Vyrmheim cũng chứa đựng những bóng tối bí ẩn. Những ánh mắt lạnh lùng lướt qua họ từ các góc tối của các con phố, và Binoz không thể không cảm thấy một sự căng thẳng ngầm đang hiện hữu trong không khí.

Họ đi qua một ngôi đền cổ kính nằm ngay giữa trung tâm thành phố.

Aria dừng lại, cảm nhận một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng khi cô nhìn vào bức tượng khổng lồ của một vị thần không tên, mắt đen sâu thẳm như hút vào tâm hồn người đối diện.

"Chúng ta có nên vào trong ngôi đền này không?" Aria hỏi, giọng nói của cô run rẩy.

Binoz lắc đầu. "Không phải bây giờ. Chúng ta cần tìm vị lão già trước. Ông ta biết rõ về Yggdrasill hơn bất kỳ ai."

Sau một thời gian tìm kiếm, họ đến trước một ngôi nhà nhỏ khuất sâu trong một con hẻm.

Lão già Siegfried, người được đồn là biết mọi bí mật về Yggdrasill, sống ở đây. Khi họ gõ cửa, một giọng nói khàn khàn vang lên từ bên trong.

"Các người muốn gì?"

Binoz bước tới trước. "Chúng tôi cần biết sự thật về cây Yggdrasill. Ông là người duy nhất có thể giúp chúng tôi."

Cửa mở ra, và một ông lão thấp bé, với bộ râu dài và mái tóc bạc phơ, xuất hiện. Ánh mắt của ông ta sắc bén và đầy nghi ngờ, nhưng cũng không giấu được sự tò mò.

"Vào đi," ông nói ngắn gọn. "Nhưng hãy nhớ, sự thật không phải lúc nào cũng mang lại sự yên bình."

Trong căn phòng nhỏ của Siegfried, ánh sáng mờ ảo từ ngọn đèn dầu chiếu lên những cuốn sách cũ kỹ và các tấm bản đồ rách nát. Lão già nhìn chằm chằm vào Binoz, rồi bắt đầu kể về lịch sử của cây Yggdrasill và những bí mật đen tối mà nó cất giấu. Binoz lắng nghe, trái tim cậu đập mạnh mẽ, biết rằng cuộc hành trình của họ mới chỉ bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro