Chương CII : Ác Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À vâng như tấm hình hôm nay số phận của 2 anh dưới chế Si sẽ ra soa.

****

Khói lửa  nơi chân trời đã nổi từng cụm lớn hơi nóng như sôi sục từ địa ngục vạn năm đã chạm tới từ sự sống nơi vùng đất đã từng yên bình này.

Những âm thanh đang bao phủ nơi  đó là sự hòa lẫn các thứ hỗn tạp của những tiếng hét  ,những tiếng rên la trong đáy sâu tuyệt vọng .

Những tòa thành đổ nát , những hàng cây bị dẫm đạp từng sinh mệnh bị cướp đi. Cả biểu tượng của thành phố hóa chốc đã thành tro bụi dưới những luồn sáng ma pháp khổng lồ.

-Đây là đâu ?! Mình ... Sao lại ở đây !?

Bước chân có chút vô hồn đặt lên nền đất đã sớm bị tách thành những mảng lởm chởm to lớn . Người con trai ấy bước đi không lý do cũng không đích đến , anh chỉ bước đi theo bản năng , kiếm tìm thứ gì đó trong vô vọng.

Gương mặt tuấn mĩ kia có phần mệt mỏi lẫn kiệt quệ quá mức làm Reiji khi nhìn vào vũng nước đọng bên đường  cũng sững sờ không nhìn ra bản thân được.

-Mọi người mau đi sơ tán thường dân. Tuyệt đối bảo vệ thiếu chủ Reiji !

Âm thanh đó sao nghe quen thế ? Ai đó vừa nhắc đến tên anh sao ? Là giọng nói đó , âm thanh vô cùng nóng nảy đó . Ai chứ ?

Theo bản năng Reiji chạy đến nơi phát ra âm thanh đó nhưng nơi đó rất xa nơi anh đứng . Anh chạy mãi chạy mãi đến khi đôi chân đã mỏi mệt thì mới dừng lại. Và lúc ấy anh cũng nhận ra hàng loạt pháo kích ma pháp đã được giương sẵn sàng nhắm thẳng vào một đám người đang đứng phía trước cánh cổng nọ.

Cánh cổng mơ hồ giữa không   trung mang màu ngũ sắc tuyệt đẹp   được tô điểm bằng những hình ảnh chạm trổ công phu. Reiji biết nó.  Đó là cánh cổng nối Thần Ma lộ giới tới Nhân giới . Anh đã được nó đem ra khỏi đó đến Nhân giới 500 năm trước .

Thần trí như được thanh tỉnh Reiji sững sờ nhìn mọi thứ  , nếu vậy không lẽ chỗ anh đang đứng ngay giờ phút này lại là ngày định mệnh 500 năm trước  ?

Không thể nào !

Không thể nào !

Không thể !!!

Nhưng sự thật đã chứng minh điều Reiji đang thấy chính là sự thật . Một tiếng nổ lớn rúng động cả bầu trời những thân thể bị đâm xuyên bởi những đường  sáng rực rỡ tới lạnh người. Cơ thể họ từ từ bị thối rữa một cách từ từ , da thịt chảy ra thật đáng sợ . Nhưng những người còn sống vẫn không những không lùi bước mà còn ra sức cho người con trai ấy lập kết ấn khóa cánh cổng lại.

Tiếng hét của những người đó  như bị nuốt lại vào trong khi người con trai vận lên mình bộ giáp xám xanh trùm mũ trùm kín  đầu đã hoàn tất việc phong ấn  cánh cửa đó lại một lần nữa.

Gương mặt ấy bị lớp vải thô che hơn phân nửa chỉ lộ ra ánh mắt màu vàng óng sắc sảo tựa mãnh ưng bay lượn trên bầu trời ngay cả lúc sẽ đối đầu với cái chết cũng không chút thay đổi .

-Aiyu ... Hôm nay ngươi có thể giết ta. Thậm chí là toàn bộ Sứ giả Thủ hộ giới bọn ta ở đây . Nhưng ngươi sẽ không có được thiếu chủ Reiji thậm chí cũng sẽ không mở được Thần Ma lộ giới mà đến Ma hay Nhân giới nữa . Ta sẽ phong ấn cánh cổng này cùng với Dấu ấn tượng trưng cho Nhân giới mà nữ thần Ray ban cho ta . VĨNH VIỄN ! 

Như nhận ra điều gì sẽ xảy ra tiếp theo , Reiji lao lên hét lên trong vô vọng nhưng đã không kịp nữa. Tiếng nổ lớn vang trời làm một nửa đội quân kia tan tán kèm theo thân thể người đó cũng hóa thành tro bụi chỉ để lại nơi đấy một bãi hoang tàn cùng tiến nghiến răng căm hận của một thiếu nữ có máu tóc đỏ tựa máu rơi nơi sa trường . Cô gái trong chiến giáp rực rỡ một màu đỏ cam rực rỡ như nắng tháng 7 : dữ dội và nóng bỏng  kia chính là Đại Thiên Thần tân nhiệm : Aiyu .

Dù đã cố gắng hết sức thậm chí đã huy động  cả lực lượng chiến binh tinh nhuệ của Thần giới nhưng cô ta vẫn không có được thứ mình muốn :  tàn dư của Ray và dấu ấn Nhân giới . Tất cả đều bị lũ Sứ giả thủ hộ giới làm hỏng toàn bộ ! Ả căm hận chúng tới tậng xương tủy nhưng vô phép thỏa cơn hận này. Toàn bộ số chúng kể cả thủ lĩnh của chúng đều đã chết thì ả ta còn có thể làm gì để trút giận chứ ? Đáng giận !

Reiji vẫn đứng đó , lâu lắm rồi anh mới thấy gương  mặt mình biến sắc như vậy . 500 năm có những chuyện xảy ra mà anh không ngờ tới được tới mức cảm xúc của anh gần như chai sạm. Nhưng giây phút này anh mới cảm nhận được hóa ra lúc này  bản thân anh như lại bé lại y như đứa trẻ năm đó được đưa đi khỏi nơi đây.

Vòng thời gian vần xoay rồi lại vần xoay tựa như vĩnh hằng . Những hình ảnh đó quay về từ từ tựa một cuốn băng vô hình đang tua lại .

Lặp đi lặp lại những hình ảnh đó. Reiji mãi không kịp tiến tới , không thể ngăn cản chỉ biết bất lực đứng trơ mắt đứng nhìn những con người đó mãi ngã xuống .

-Không ... Dừng lại đi .

-Đừng chết !

-Mọi người không được chết !

-Không !

Tiếng hét của Reiji như vô vọng với những âm thanh của sự hủy diệt nơi đây . Anh chỉ là một thực thể không tồn tại , mọi thứ đi xuyên qua anh một cách thản nhiên không có gì .

Người con trai tóc bạc không muốn ở lại đây một chút nào nữa. Anh căm hận thời khắc này . Anh sợ hãi giây phút này. Anh muốn thoát khỏi nó. Càng nhanh càng tốt.

Nhưng càng chạy anh càng bị níu lại chặt lên tựa như vĩnh viễn không thể thoát khỏi đây vậy.

***

-Chà chà ... Không ngờ đường đường là em trai của Ray  một mình chọi với  cánh tay đắc lực của Thần và Ma giới mà thắng lợi dễ dàng không ngờ cuối cùng cũng có những nỗi sợ như vậy !

Ngón tay mềm mại nâng niu một quả cầu thủy tinh màu bạc trong lòng bàn tay , thiếu nữ có mái tóc đen dài mỉm cười vô cùng hài lòng.

Bên phải cô ta là Reiji  đang nằm bất động còn bên trái là Shun với tình hình không khả quan gì hơn.

-Chậc ... Giấc mơ của ngươi thật đáng thương Reiji. Để xem thử giấc mơ của người phàm kia có gì hay ho không đây ?

Nhàn nhã đưa ngón tay lên trước ngực Shun , Si nhẹ nhàng nhất lên một quả cầu thủy màu xanh xám lên nhìn vào trong .

***
Đây là nơi 13 năm trước Shun mất ba mẹ . Đó là một hôm mưa bão rất lớn lớn tới mức cây cổ thụ cũng phải gãy đổ .

Anh đã trở lại nơi này nhiều lần tới mức anh không đếm xuể được. Mãi đứng ngoài nhìn ba mẹ mình tắt dần đi sự sống nhìn bản thân chỉ biết hét lớn dưới cơn mưa như thác đổ lẫn  dòng nước dữ đang tràn về con đường này. Năm đó chỉ vì anh và Mai muốn gia đình mình lên núi ngắm sao băng mà ba mẹ anh đã phải xin nghỉ phép mà lái xe đến đây mà không biết thời tiết nơi đây lại đột ngột trở xấu như vậy. Và trong đêm mưa đó tai nạn đã diễn ra...

Bất lực.

Đúng vậy !

Ngày đó Shun chỉ là một thằng nhóc nên căn bản chả thể làm gì được ! Anh không thay đổi được gì cả. Càng không biết được sự thật đằng sau nó. Rằng từ  lúc đó anh không chỉ mất đi cha mẹ mà mất đi cả cô em gái nữa. Cô em gái của anh đã bị tráo và ngay giờ phút giấy anh đã bị lừa trở thành con rối cho cô ta : Ruri.

Thật tức cười là lúc này sau rất nhiều lần chứng kiến cảnh đó Shun dần như đã quên đi cảm giác đó . Nỗi đau , sự sợ hãi , cả cảm giác căm hận sự yếu đuối của bản thân trong anh như dần đã trở thành quá khứ. Nó sẽ tồn tại nhưng sẽ như trang sách bị gấp lại khi  người ta đọc một chương mới vậy...

Một lần nữa chứng kiến cảnh tượng cha mẹ mình tắt thở giữa đêm mưa lạnh , Shun cúi đầu nhẹ  một cái miệng lẩm bẩm :

-Con xin lỗi ba mẹ. Nhưng con không thể mãi ở đây được .

Sau cái cuối đầu ấy , Shun lằn lặng rời đi. Chỉ là khi anh vừa quay đi bản thân anh trong quá khứ đã đột ngột hét lên :

-Anh đi đâu đó ? Không lẽ anh đã quên hết những kí ức về gia đình tới mức vô cảm rồi sao ?

Shun trầm mặc.

-Hay anh muốn ba mẹ mình mãi mãi sẽ bị lãng quên trong tiềm thức của những người còn sống ? Anh không sợ họ sẽ thất vọng thậm chí căm thù anh sao ? Anh không sợ mình sẽ bị đẩy vào tội bất hiếu sao ?

Nhướng mày nhẹ một cái , Shun  cười  nhạt,  nhạt nhẽo tới lạnh lùng :

-Tôi không quên . Chính xác là không thể quên được.

Mạnh mẽ Shun đập tay vào bên ngực trái của mình với ánh mắt đầy kiên định như thể bây giờ bầu trời có sụp xuống thì cũng không ảnh hưởng gì tới người con trai ấy   :

-Nhưng Mai vẫn còn sống . Shun này vẫn là kẻ còn sống . Tôi không thể mãi đứng ở đây được. Cũng chả thể mãi day dứt ở đây được ! Tôi đã trải qua những chuyện mà tôi không thể ngờ tới nhưng cũng nhờ chúng mà có thể bình tĩnh như vậy bây giờ.  Tôi sẽ không bị lừa đâu !

Đôi mắt màu vàng sắc sảo ngước nhìn lên bầu trời u ám một sắc đen kia hét một tiếng mà làm mọi thứ phải rung chuyển một phen :

-Si , ngươi ở đâu ? Mau ra đi ! Đừng có mãi mà ẩn nấp như một kẻ hèn như thế !

***
Nghe âm luật phát ra từ trong quả cầu thủy tinh của Shun làm cô gái tóc đen đang mặc kimono sững sờ tới tay chân run rẩy tới mức mặt tái bệch.

Đây là chuyện chưa bao giờ có trong những lần cô dùng ma pháp này lên người khác. Kẻ nào cũng sẽ đắm chìm vào nó u mê không lối ra thì làm sao tên này đủ lý trí để thoát ra chứ ?

Sau sự hãi nhất thời đó cô gái xinh đẹp đã trấn tĩnh lại mà nở nụ cười lạnh :

-Dù ngươi có thể thoát khỏi cơn ác mộng của chính bản thân như thế đi chăng nữa , Shun... Nhưng vĩnh viễn ngươi sẽ không thoát khỏi nó đâu ! Ta sẽ bắt đầu lấy sức mạnh của Reiji trước , còn ngươi ...mãi mãi mắc kẹt trong đó đi !

Tiếng nói của Si đủ lớn để vang đến chỗ Shun đang đứng , ngay tại nơi này.
Ánh mắt màu vàng hổ phách càng thêm hẹp lại vì sự tức giận vô cùng  , Shun chợt nhớ lại cách mà cô ta lần đầu giới thiệu về bản thân cô ta là người Mộng mị ma tộc thuộc Ma giới.

Mộng mị ?

Như chợt hiểu ra điều gì , Shun siết chặt bàn tay lại tưởng chừng mấy ngón tay đã bấu tới mức sắp chảy máu .

Anh và Reiji đều sơ ý quá .

Từ lúc cô ta giới thiệu bản thân thì đã có gì rất lạ xảy ra rồi . Cô ta nhất định đã dùng cách gì đó để đưa  cả anh và Reiji vào thứ ảo mộng này. Vậy tức là cơ thể và linh hồn thật sự của anh đang nằm trong tay ả. Nếu anh không mau thoát khỏi đây thì chắc chắn chủ thể thật của anh sẽ chết !

Nhưng làm sao để thoát khỏi nó ?  Cơn ác mộng này đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần không có điểm bắt đầu và cũng e là chả có điểm kết thúc .

Đây là mộng !

Làm cách gì để thoát khỏi nó ?

Tự nhiên lúc này người con trai tóc xanh lại nhớ đến mấy cảnh trong vàu bộ phim anh hay xem. Để tỉnh mộng thì cần làm bản thân đau như tát hay ngắt nhéo vào thịt.

Nghe thật sự phi lý !

Shun từng khinh thường nó nhưng trong trường hợp này anh chả còn tìm được phương pháp nào thích hợp hơn  .

Thử thì chả mất mát gì cả . Đây là mộng cơ mà !

Nghĩ tới đây Shun lại cười , dấu ấn Raid Rapter trên cánh tay của anh rực rỡ một màu đỏ tươi như máu .

Cả một vùng trời ,vùng đất bị một dòng dung nham nóng chảy bao phủ biến mọi vật thành tro bụi  .

Từ dòng dung nham một thanh kiếm được tạo ra tự động chạy đến lòng bàn tay của người con trai tóc xanh màu lá.

Shun mỉm cười nhàn nhạt nhìn nó một cái rồi nói :

-Thật không ngờ lần đầu tiên gọi ra thứ vũ khí từ năng lực của bản thân như Reiji nói lại là lúc phải tự làm đau mình ! Đành vậy ... Raid Rapter Raise Falcon !

Thanh kiếm thẳng dài một màu xanh xám chạm trổ bằng các hoa văn cứng cáp rực sáng một màu . Người con trai ấy cầm lấy thanh kiếm ấy không chút ngần ngại đâm vào bụng mình.

Cơn đau ập tới.

***



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro