Chương LI : Gia đình Sakaki

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tứ Yu , Rin và Yuzu dừng trước cổng nhà Sakaki khi đồng hồ sắp điểm 6h tối.

-Cảm ơn nhiều nhé Rin !

Ánh mắt màu xanh sáng lên nhìn cô gái đang ngồi trên chiếc xe mô tô màu xanh trắng . Rin chống tay lên cằm nở nụ cười ranh mãnh :

-Hôm cuối đến nhà bạn trai nấu ăn ráng cố gắng lên nhé !

-Bạn trai gì chứ ! Rin cậu thật là..

Cả đám lại có cơ hội phá lên cười , Yugo câu cổ Yuya xiết một cách thật mạnh :

-Anh hai , mau nói gì với người ta đi chứ ?

-Này , Yugo , buông anh ra được rồi đấy !

Yuya đỏ ửng lên , cố gắng gỡ tay em trai mình ra. Tất cả đều hiểu , hai từ bạn trai ám chỉ ai mà .

Vất vả lắm Yuya mới có thể khoát thỏi bàn tay của em trai mình . Còn Yuto và Yuri chỉ còn nước lắc đầu nhìn Yuya đang ra sức thở lấy thở để.

-Vậy tớ về nhé , Yuzu !

Rin ra hiệu rồi quay đầu xe ngược lại thì bất chợt Yugo kêu lên :

-Khoan đi đã Rin!

-Sao thế ?

-Đi vào nhà tớ uống tý nước lại sức đi , không tốn nhiêu thời gian đâu !

Nói rồi , Yugo hí hửng chạy ngược vào nhà . Còn mấy người còn lại thì nhìn cậu vô cùng quái dị : từ khi nào Yugo nó trở nên chu đáo thế nhỉ ? .

Nhưng rồi một tiếng hét lớn vang lên từ bên trong căn nhà :

-NÀY ! MẤY NGƯỜI LÀ AI HẢ ? SAO LẠI ĐỘT NHẬP VÀO NHÀ CHÚNG TÔI ?

Tiếng ồn ào làm tất cả sửng sốt , có ai trong nhà sao ? Giờ mới để ý có hai chiếc xe mô tô phân phối lớn nằm trong góc vườn đấy.

Cả 5 người vội chạy vào thì chỉ thấy Yugo đang đứng nói chuyện với hai người : một nam một nữ tầm trên 30 . Hai người này , anh em nhà Sakaki chưa gặp lần nào . Thế sao họ có thể vượt qua lớp màn bảo vệ của nhà Sakaki mà không bị sao ?

Mấy anh em nhà Yu vô cùng đề phòng nhìn hai người. Người đàn ông sở hữu mái tóc màu xanh dương thấy thái độ của cả bọn liền xua tay :

-Mấy đứa đừng hiểu lầm ! Ta không có đột nhập hay có ý xấu gì đâu !

-Không có ý xấu mà đột nhập vào nhà này sao ?

Yugo bừng bừng tức giận hét lên.

" Rầm "

Mái tóc vàng của người phụ nữ khẽ rung nhẹ trong không gian , một cú đá sượt qua tóc Yugo đập thẳng vào tường. Bức tường bấy lâu nay vẫn sống tốt dưới tác động của cả ma pháp nay đã bị cú đá ấy mà lõm một lỗ .

Phải nói là Yugo được một phen run rẩy cả tay chân . Trời ơi , cú khi nãy mà vào cổ hay mặt là cậu chắc chả còn cơ hội ăn cơm luôn rồi.

-Chúng ta đã nói không phải mà !

-Ách... Bình tĩnh Sherry à !

Người đàn ông kia vội xuống nước kêu lên. Nhưng đột ngột , đôi mắt xanh kia sáng lên khi nhìn chằm chằm vào Yugo .

-Cậu nhóc ... Tên là... Yugo đúng không ?

-Sao bà biết tên tôi?

Yugo khó hiểu nhìn hai người . Chỉ thấy người phụ nữ run rẩy cả người từ từ cúi xuống chỗ Yugo. Hai tay đặt lên vai Yugo , rồi bất ngờ ôm chầm lấy cậu , xiết chặt cậi vào lòng . Ánh mắt màu xanh bỗnh nhòe đi vì nước mắt :

-Thật sự.... thật sự là Yugo rồi ! Là Yugo của chúng ta đó anh ơi ...Bruno là Yugo thật sự..

Người đàn ông cũng lẩy bẩy vươn cánh tay ôm lấy hai người.

Tình huống trước mắt làm cả đám chả thể tiêu hóa được gì hết đâm ra chết lâm sàn .

Cho đến khi hai người lẽ ra 8h mới có mặt Yushi và Yoko từ phía sau nhà đi lên.

-Ba ! Mẹ !

*******

Chằm chằm .

Nhìn chằm chằm .

Yugo đang bị nhìn chằm chằm.

Tất cả đang nhìn Yugo một cách chằm chằm.

-Ba mẹ , rốt cục là chuyện gì vậy ? Mấy kẻ này là ai ?

Yugo cuối cùng cũnng không chịu nổi bao nhiêu ánh mắt hướng về mình mà hét lên .

Yusho ho hắng một tiếng :

-Yugo , đừng vô lễ !

Yuya thấy thế kéo áo Yugo ngồi xuống. Yoko đong đả đưa nước cho từng người vô cùng vui vẻ còn hối thúc tất cả mau uống nước.

Yugo đưa tay chống cằm , mặt như đưa đám nhìn chằm chằm hai người kì lạ kia.

Yusho đặt hai tay lên bàn rồi lên tiếng :

-Đó là Ba mẹ ruột của con đấy Yugo !

Tiếng nói tựa ngàn cân vang lên trong không gian làm tất cả sững sờ . Thậm chí ly nước trên tay Rin còn rơi xuống đất mà vỡ tan thành từng mảnh .

-Ba ... ba mẹ ruột ... sao ... ?

Yugo lắp bắp nhìn hai người kia rồi bất ngờ đứng phắt dậy , hai tay đập mạnh xuống bàn :

-CON KHÔNG CÓ CHA MẸ NÀO TRỪ CHA MẸ SAKAKI CẢ !!!

Không khí trong nhà đặc quánh lại , Yuzu còn chả dám thở mạnh dù chỉ là đôi chút ... Gia đình này rốt cục còn bao nhiêu bí mật nữa ? Yugo không phải con trai ruột nhà Sakaki sao ?

-Yugo ...

Người đàn ông tóc xanh buồn rầu kêu lên , thậm chí ánh mắt cũng chả có can đảm nhìn về phía Yugo.

-Yugo , khác với Yuto và Yuri con là đứa con duy nhất mà ta không nhận ở cô nhi viện về !

-Cô nhi viện ? Duy nhất ? -Đồng tử Yuzu mở to, dơ tay che miệng : -Vậy không lẽ... tất cả bọn họ ?

-À , cháu là bạn của tụi con cô hả ?

Yoko mỉm cười :

-Thật ra thì chỉ có Yuya là con trai ruột của cô chú thôi . Yuto , Yuri , Yugo đều là con nuôi .

Sự thật bàng hoàng làm Yuzu và Rin thêm phần ái ngại nhìn về tứ Yu. Bọn họ không những có đường nét gương mặt thoạt nhìn giống nhau mà còn rất quan tâm bảo vệ cho nhau . Vậy mà chỉ là người dưng nước lã ? Không thể tin được.

-Yugo , đừng trách cha mẹ con .

Yusho điềm đạm một câu.

-Không trách họ thì trách ai ? Bấy lâu nay con đã tưởng họ chết rồi , họ là cha mẹ chứ có tý trách nhiệm nào với con không chứ ? Giờ quay lại tìm Yugo này làm cái gì chứ ?

Yugo chẳng quan tâm tới lời Yusho , giận dữ hét, lấy tay chỉ thẳng vào hai người đang ngồi đối diện.

-Yugo !

Yusho nghiêm nghị ngắt lời . Yoko vén tóc nhẹ nhàng lên tiếng :

-Thực ra , năm đó ... Ba mẹ cùng lên chiếc tàu biển đi ra đảo để biểu diễn . Đó là cuộc hành trình không may khi gặp biển động. Con tàu bị sóng đánh thủng , chúng ta phải vật lộn hàng giờ liền để sóng sót trong cơn sóng dữ đợi thuyền cứu hộ . Nhưng khi ánh sáng thuyền cứu hộ xuất hiện thì số lượng người quá nhiều so với dự tính ở đất liền , buột phải có một số người ở lại đợi chuyến cứu hộ sau . Và trong lúc ấy, có một đôi vợ chồng đã chấp nhận ở lại và gửi đứa con vẫn còn đang quấn trong những lớp vải mềm cho ba . Cả hai đã nhờ ba ôm đứa bé và về đất liền trước , sau đó có gì liên lạc lại . Song sau đó , chiến tàu cứu hộ thứ hai quay về nhưng ba đã không thấy họ trong số những người được cứu sống . Và....

-Chúng ta nghĩ họ đã chết nên thấy cũng có duyên với con mà nhận con làm con. Ba mẹ xin lỗi Yugo .

-Trong chuyến đi vừa qua , ba mẹ gặp họ ở một nhà hàng. Thậm chí chúng ta còn không tin là họ vẫn còn sống. Tại đây chúng ta mới biết , 17 năm trước , là do bị thương quá nặng khi đó nên cả hai phải nằm viện sống đời sống thực vật suốt bấy lâu nay. Họ vẫn đang cố tìm con , Yugo ạ. Nhưng không biết gì về ta nên ba năm qua mọi tung tích của con đều im bặt. Bây giờ họ muốn đến đây thăm con Yugo .

Tiếng Yoko và Yusho giao thoa trong đầu Yugo. Bây giờ, cậu nên làm sao đây ? Thật sự ba mẹ cậu ... Không hề bỏ rơi cậu như cậu nghĩ sao ? Họ đã lặng lội bai nơi để kiếm tìm cậu sao ? Là 17 năm trước họ đã mong cậu được cứu mặc bản thân họ có bị làm mồi cho biển cả ?

-Ba mẹ xin lỗi , Yugo . Ba mẹ đã không làm tốt vai trò của mình !

Sherry ứa nước mắt lần nữa , cánh vai run rẩy đến đáng thương . Bruno ngồi bên cạnh trầm giọng :

-Đó không phải lỗi của em mà !

-Nhưng...















-Con xin lỗi ...

Tiếng xin lỗi từ miệng Yugo phát ra hướng về hai con người đang đau khổ kia làm gương mặt của cả hai biến sắc.

-Vì đã lớn tiếng trách hai người !

-Yugo ...

Tất cả trầm mặc trong những xúc cảm không lời.

-Ba mẹ !!!!

Yugo bất ngờ kêu lên rồi nhảy vào lòng Sherry và Yugo làm mọi người có chút sững sờ.

Những cảm xúc tủi nhục vì không biết rõ thân phận mình của Yugo như thể vỡ òa. Từ khi nhận thức được mình chỉ là con nuôi của ba mẹ , Yugo khônh biết đã bao lần đặt ra câu hỏi rằng ba mẹ ruột của mình ở đâu ? Họ là ai ? Sao lại bỏ rơi cậu ? Bây giờ cuối cùng tất cả đã có lời giải. Họ thật sự là ba mẹ cậu. Họ không hề bỏ rơi cậu như gánh nặng. Họ vẫn tìm kiếm cậu . Và họ thật sự là máu mủ của cậu.

Sherry ôm chặt Yugo vào lòng như thể đứa con này sẽ biến mất ngay trước mắt họ vậy. Gương mặt thấm đẫm nước mắt hạnh phúc. 17 năm là quá dài cho gia đình này rồi. Bruno cười trong nước mắt. Thật sự không có niềm hạnh phúc nào lớn như thế nữa rồi. Yugo - con trai hai người đang có mặt ở đây. Bằng xương bằng thịt. Nó đã là một thiếu niên 17 tuổi rồi.

Yuto , Yuri cười khẽ . Yoko và Yusho mừnh nhẹ. Xem như tất cả hai người đã làm ra không uổng phí. Yuya thấy cảnh tượng trước mặt thật sự muốn khóc , nước mắt cứ chầu chực trào ra dù lúc này cậu nên cười mới đúng. Và bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay cậu của Yuzu như thể làm cậu thêm tĩnh tâm lại.

"Chúc mừng em Yugo , em tìm được cha mẹ ruột của em rồi ".

Rin nãy giờ không nói tiếng nào nhưng từ bao giờ nước mắt cứ thế tuông ra . Tình cảm gia đình họ dành cho nhau thật lớn lao , đủ sức làm người ta cảm động rơi nước mắt. Cuộc trùng phùng như chưa hề có cuộc chia lia này làm 17 năm xa cách bỗng hóa hư không. Như thể không gian thời gian đều chấm dứt chuyển động tại giây phút này. Gia đình họ .. nó làm cô tủi thân quá . Cô không may mắn như Yugo , cậu ấy có tậng hai gia đình. Còn cô , sự nguyên vẹn như thể không hề tồn tại vậy.

-Rin à....

Tiếng nói dịu dàng của Yuzu làm Rin như bừng tỉnh. Cô gái tóc hồng chìa ra chiếc khăn tay nhỏ , Rin đưa tay lên mắt rồi bật cười . Cô mít ướt quá.

******

Tất cả xuống bếp để làm bữa tối đặc biệt cho ngày Yugo nhận lại cha mẹ ruột .

Sherry cười hiền lành , tay mân mê mái tóc xanh của Yugo :

-Yugo à , ba mẹ lần này đến đây không chỉ thăm con đâu.

-Dạ... ?

-Nếu được , con hãy sang Mĩ với chúng ta được chứ ? Ta và Bruno muốn bù đắp tất cả cho con ... Yugo à.

Tiếng nói của cô làm Yugo giật mình tới mức máu trong người như thể đông lại. Sang Mĩ ? Cậu sẽ sang Mĩ sao ?

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro