Chương LVII : Xúc cảm của hai người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ruri và Rin kéo nhau vào một bàn nói chuyện rôm rả nhưng lúc câu chuyện đến lúc cao trào lại bị vài người làm phiền.

-Tiểu thư có thể nhảy với tôi một điệu chứ ?

Kẻ cúi chào và đưa tay ra  trước Ruri là một thiếu niên có mái tóc cam xoăn  , cậu ta là Dennis thuộc khu B , lớp của Serena  , Ruri từng sang lớp của Serena không ít lần , có thể vì thế mà cô nhớ mặt người này. Song bây giờ cô chưa muốn nhảy mà người cô muốn nhảy cùng cũng chả có mặt ở đây.

-Ừm... Mình đang nói chuyện với bạn mà mình cũng không biết nhảy , mình nghĩ bạn nên chọn người khác để mời thì hơn.

-Ruri cậu ghét mình sao ?

Dennis hỏi ngược lại , tiếp tục đưa tay kéo Ruri đi . Ruri giằng lại trong sự khó chịu , Dennis không để ý tới điều đó mà cố gắng kéo Ruri ra ngoài,   song đáp lại  cậu ta là giọng nói lạnh lẽo tựa băng đá ở băng cực :

-Xin lỗi cậu , Ruri đã nhận lời nhảy với tôi rồi.

Từ phía sau , đôi mắt sắc sảo màu xám tro đang chăm chú nhìn hai người. Nhẹ nhàng , tay Ruri được gỡ khỏi bàn tay của Dennis.

-Cái gì ?

Dennis chằm chằm trừng mắt nhìn thiếu niên trước mặt. Dù ẩn một phần gương mặt mình trong lớp mặt nạ , song sự tuấn mĩ kia hầu như chả giảm đi là bao , thậm chí còn bí ẩn hơn , huyền mị hơn. Khoác lên người bộ lễ phục màu đen tuyền , cổ tay , cổ áo viền một màu tím đen nổi bật . Cả người thiếu niên toát lên sự nghiêm nghị mà cao quý lạ thường , không đủ khiến người ta phải sợ hãi nhưng đủ khiến kẻ đối diện lùi bước .

-Nếu cậu là người tự trọng thì đừng ép Ruri như vậy .

Dennis dù rất tức giận nhưng bị nói thế thì còn có thể làm gì ? Đành phải rút lui trước.

Dennis đi rồi , người ấy mới cúi người trang nhã chào hai cô gái :

-Xin lỗi vì đã tự nhận như vậy !

Ruri cười nhẹ một tiếng :

-Cảm ơn cậu , Yuto !

Yuto ngẩn người lên , gương mặt vui vẻ đáp lại :

-Không có gì đâu !

Rin nhìn hai người , nhìn vô cùng chăm chú . Trời ạ , hai cái con người này , chỉ nhìn nhau thôi mà thính với hường rơi vãi tá lả muốn đánh  chìm cô luôn đây nè. Đúng là Kim Đồng- Ngọc Nữ mà.

Để xem , hai người này sẽ làm gì tiếp theo ? Yuto à , cậu không tính mời Ruri nhảy à ? Ruri cứ thế mà trừng trừng nhìn Yuto .

-À... Ruri , tớ có thể mời cậu nhảy được không ?

Có chút ngập ngừng , song cuối cùng Yuto vẫn chìa bàn tay ra trước mặt Ruri .

Ruri tuy có hơi chút ngượng ngùng song vẫn đặt những ngón tay thon dài lên lòng bàn tay của Yuto. Yuto dịu dàng nắm lấy nó , rồi cả hai hòa vào sàn nhảy.

Giữ ánh đèn huyền ảo , dưới ánh trăng thanh mát , nằm trọn trong tiếng nhạc hòa ca. Hai con người hòa mình vào những vũ điệu lãng mạn say lòng người.

Bước chân đều đặn di chuyển , nhẹ nhàng như lông hồng , uyển chuyển như đôi uyên ương. Mọi ánh đèn như thể chỉ tập trung vào họ . Màu vàng nhạt tươi sáng hòa quyện cùng sắc tím đen huyền bí một cách ngọt ngào mà hoàn hảo nhất   .Yuto -Ruri làm các cặp đôi  xung quanh không khỏi nhìn ngắm , trầm trồ. Hai người họ sinh ra như thể để dành cho nhau , dù không hề tập trước nhưng hai người vẫn hiểu ý nhau , vẫn có thể khiêu vũ quên đi tất cả.

-Yuto , cậu ngượng à ?

Ruri khẽ thì thầm trong tiếng cười khúc khích khi nhìn gương mặt Yuto đang có chút ửng đỏ . Như bị chạm vào tử huyệt , Yuto vội lúng túng lấp liếm :

-Đâu ... đâu có đâu...

-Vậy thì cớ gì cứ ngoảnh mặt đi thế ? Nhìn tớ không được à ?

Ruri cười trêu chọc làm Yuto không thể nói thêm gì phản bác nữa.

Thực sự Ruri rất xinh , nếu không nói là rất đẹp , đẹp nhất trong những cô gái mà Yuto từng gặp . Hôm nay khác mọi ngày , Ruri trang điểm rất tỉ mỉ , làm vẻ đẹp của cô lại càng được nâng lên thêm. Chưa kể bộ váy màu vàng xòe màu vàng trang trí tinh xảo đang được cô khoác lên người. Đúng là Yuto có chút xấu hổ nhìn vào Ruri mọi ngày rồi , huống chi bây giờ cậu còn đang ôm eo cô , những ngón tay đang đan vào nhau , cả hai cơ thể áp sát vào nhau . Mùi hương nhè nhẹ như hoa cỏ thanh mát tỏa ra từ Ruri thậm chí Yuto còn ngửi được.

Giờ mới hiểu tại sao Yuto luôn có chút không tự nhiên khi đứng trước Ruri .  Ruri xinh đẹp cao quý như một thiên thần , một thiên thần ở cao nơi thiên đường làm cậu có cảm giác không bao giờ có thể chạm tới được . Đúng là thanh khiết nhưng cũng cao ngạo , đẹp đẽ nhưng cũng xa vời .

-Tại Ruri hôm nay thật sự rất đẹp nên...

Tiếng nói của Yuto ngập ngừng lại , điều đó làm Ruri không khỏi cười khẽ :

-Yuto hôm nay cũng thật sự rất đẹp nhé , như thế này cả khối cô đổ ấy chứ ?

-Ruri lại trêu tớ rồi !

-Thật đấy ! Ruri tớ không nói dối lấy lòng cậu đâu mà !

Hai con người hòa mình trong những vũ điệu ngọt ngào nào biết cả hai lại rơi vào tầm ngắm của ai đó...

*****

Yuto và Ruri rời khỏi chỗ khiêu vũ sau một hồi hòa mình vào âm điệu của nó . Cả hai chọn một chiếc bàn đá ở góc khuất sau một cây cổ thụ lớn mà ngồi xuống nói chuyện .

-Cảm ơn đã nhận lời nhảy cùng tớ nhé , Ruri !

-Hi hi , Yuto thật là tớ nói câu đó mới đúng chứ ?

Ruri cười khẽ một tiếng. Yuto vẫn thế , không khác gì trong kí ức của cô tý nào , dù bao lâu đi chăng nữa.

-Yuzu và Yuya đâu rồi nhỉ ? -Ruri lẩm bẩm nhìn quanh : -Cả cậu em Yuri của cậu cũng không thấy đâu cả , Yuto ! Hôm nay cậu ta không đi à ?

-Anh Yuya đáng kính của bọn này giờ chắc đang chị dâu tương lai Yuzu hú hí ở đâu đó rồi !

Yuto nhắc tới Yuya mà không khỏi cười nửa miệng đầu mãn nguyện. Nói sao nhỉ ? Cảm giác này như thể một người mẹ , người cha  tìm được vợ tốt cho con trai vậy đấy. Dù là anh lớn nhưng Yuya mới là người được lo lắng nhất trong nhà cơ mà.

-Tớ có nghe Rin kể chuyện khi nãy , cũng mừng cho hai người họ , tìm được nhau như vậy thì tốt rồi !

-Ừ.

-À mà Yuto có tìm được đối tượng nào chưa ?

Ruri háo hức hỏi làm Yuto không khỏi giật mình , xấu hổ thêm một chút , cậu trả lời bân quơ :

-Tớ nghĩ là có ...

-Vậy sao ? Làm bạn gái cậu chắc tầm như công chúa hay thiên sứ  nha !

Đôi mắt Ruri dịu dàng nhưng như thể đang xoáy vào tim Yuto vậy , làm cậu thêm phần khó xử.

-Nếu nói công chúa  hay thiên thần .... thì chắc Ruri ...cũng là thiên thần rồi !

-Tớ không giám nhận đâu Yuto ...

Rồi bất chợt giọng Ruri trầm lại , gương mặt có chút thất thần :

-Yuto và mọi người điều nghĩ quá tốt về tớ rồi ... Ruri này không tốt tới mức được gọi vậy đâu.

-Sao chứ Ruri ?

Yuto nghe cô gái xinh đẹp mình nói thế không khỏi nhướng mày một chút. Thái độ của cô quay 180° nhanh quá .

Ruri rời khỏi ghế ngồi , bước chân tới chỗ gốc cây lớn thở dài một tiếng, đôi mắt màu hồng ngọc thấm buồn  :

-Nếu cậu đặt quá nhiều kì vọng vào một điều gì đó . Đến một lúc nào đó , điều các cậu tin tưởng khác đi , các cậu sẽ bị điều đó phản bội mà thôi.

-Ruri , cậu nói gì lạ thế ? -Yuto đứng dậy mỉm cười nhạt .

-Đó chỉ  là sự thật thôi mà sự thật ấy nhiều khi tàn nhẫn lắm.

Yuto bước tới chỗ Ruri đang đứng , tiến đến cạnh cô rồi trầm mặc một chút :

-Tớ không biết sao ... nhưng tớ tin Ruri là người tốt ... Chỉ thế thôi ...

-Yuto , đồ ngốc !

Yuto chưa kịp nói thêm tiếng nào thì thân ảnh của cô gái đã lao vào lòng ngực cậu . Tình huống bây giờ quá sai rồi , mặt Yuto đỏ ửng cả lên khi Ruri bất ngờ quay lại ôm cậu.

-Yuto ... Tớ xin lỗi , cho tớ ... ôm cậu một chút thôi...

Yuto từ xấu hổ chuyển sang trầm mặc . Ruri đang gặp chuyện gì đó sao ? Sao cô lại cư xử lạ vậy , thái độ như xoay vần vô cùng nhanh chóng làm Yuto cậu không khỏi giật mình  .

Và rồi nước mắt của Ruri thấm đẫm tấm áo đen của Yuto . Từng dòng trong suốt như pha lê tan chảy cả tâm hồn người khác.

-Tớ.... tớ rốt cục phải làm sao đây ?

-Ruri có chuyện gì vậy ? Kể tớ nghe được không ?

Lòng Yuto như lửa đốt khi thấy cô gái trong lòng mình run lên từng nhịp .

-Tớ chỉ là một kẻ xấu xa ... tớ đã khiến mọi chuyện ra nông nỗi đó ... Yuto ... Cậu sẽ ghét tớ đúng không ?

Yuto càng nghe càng hoảng rốt cục chả thể Ruri đang nói gì , chỉ có thể đưa tay lên ôm lấy cô gái nhỏ khiến cô bình tĩnh hơn. Nhưng khoan... trên phía sau  cổ của cô , Yuto sao lại thoáng thấy những đường xăm màu đỏ rực sáng thế kia. Mờ ảo nhợt nhạt ,xuất hiện trong giây lát rồi tan biến . Thật kì lạ. Nhưng đó không phải là vấn đề chính bây giờ.

Yuto hít sâu một hơi , nở một nụ cười hiền :

-Dù tớ không hiểu là chuyện gì ...nhưng tớ tin Ruri tuyệt đối không bao giờ vô lý làm gì đó tổn thương tới người khác cả... Ruri cứ bình tâm lại đã.

Một chốc sau ...Ruri nhẹ nhàng rời khỏi người Yuto ,  cô quay đi rồi lấy khăn tay lau sạch nước mắt còn lem trên mặt .

-Xin lỗi Yuto ... tớ điên quá ...  Tự nhiên lại ..

Ruri ngập ngừng cười trong nước mắt , nụ cười như khóc vậy. Nụ cười đó khác hoàn toàn với nụ cười đó giờ Yuto thấy ở cô. Nụ cười ấy còn gánh trên mình bao nhiêu tâm sự bao nhiêu bí ẩn mà cậu còn chưa biết chứ ?

-A... thực ra cũng không có gì đâu Ruri..  Rốt cục có chuyện gì thế ?

-À không có gì đâu... ! Mà Yuto khi nãy cậu nghĩ tớ là đứa con gái dễ dãi đúng không ?  Tự nhên lại lao vào ôm cậu ...

-Là.... làm gì có !!!! Ruri có chuyện mà tớ không giúp được tớ đang thấy không thoải mái tý nào đây.

Yuto cười gượng một tiếng. Thực ra ôm Ruri lần thứ hai rồi nhưng mà Yuto vẫn không quen lắm. Có chút xấu hổ , một chút yên bình , ấm áp  , lại thêm một chút vui sướng lạ thường . Mọi cảm xúc của cậu mỗi khi gần Ruri lại bị rối tung hết cả lên mà.

Ruri cười nhẹ , cô thật ngốc , tự nhiên khóc rồi sà vào lòng Yuto thế kia không dọa chết cậu mới lạ. Nhưng cái ôm ấy lại làm cô thấy bình tâm lại phần nào. Đây là con đường cô đã chọn , cô không có con đường quay lại nữa. Chỉ có thể chấp nhận đi theo nó , trở thành kẻ dẫn đường tìm tới sự thật. Nếu đổi lại là sự an bình của tất cả , thì tất cả Ruri cô đã đang và sẽ gánh chịu sắp tới chả là gì cả. Nghĩ đến đây , đôi mắt màu hồng ngọc kia lại thêm nhiều khung bậc  cảm xúc. Mặt nạ đã gỡ nay phải được đeo lại mà thôi.

Ruri cười vui vẻ , hướng ánh mắt mơ huyền ra xa , Yuto cũng không hẹn mà cùng nhìn theo hướng đó.

Rồi chợt...

Một tiếng nhạc dịu dàng vang lên. Tiếng violon thanh mát dịu dàng như cơn mê đưa con người ta vào cơn ngao du vô hạng. Âm thanh tuyệt hảo sóng động như vẽ trước mặt mỗi người một đại dương khổng lồ với những con sóng bạc đầu. Tiếng Violon hay tới mức làm tất cả như dừng lại mà lắng nghe .

-Tiếng Violon từ đâu mà hay thế chứ ?

Yugo đang ngồi ở bàn nói chuyện cùng Ken và Hashimika cũng không khỏi tìm kiếm. Chỉ thấy , dưới gốc hoa đào đang lấm tấm vài bông hoa , một thiếu nữ đang thả những cung đàn thanh trầm dưới những ngón tay xinh đẹp.

Âm sắc làm người ta kinh ngạc , vẻ đẹp của cô càng khiến người ta đắm chìm .

Thậm chí cả Yugo cũng phải dừng lại mà trầm trồ. Không thể tin được trên đời lại có bản nhạc lẫn người có thể chơi được bản nhạc hay đến thế.

Đó là Rin mà cậu biết sao ?

*****
Như đã thấy trên cái hình. Fallenangle lên = ̄ω ̄=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro