Chương LXXII : Grace và Gloria

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phía chân trời thái dương đã dần lộ ra , bầu trời đen u uất đang dần tan biến dưới ánh sáng vĩ đại của thần thánh.

-Có lẽ chuyện này hơi khó chấp nhận với mấy cậu thì phải .

Tiếng Reiji trầm lặng rơi trong không gian đang ngưng đọng lại .

Tiếng còi xe cảnh sát chói tay, tiếng nói xôn xao từ người dân ,  phóng viên đang tràn ngập cả thành phố. Sau một đêm hoảng loạn như vậy , chuyện này cũng là quá dễ hiểu.

****

-Ác quỷ sao ?

Yuya khó khăn mở miệng rồi lại nhìn cảnh vật xung quanh điêu tàng đổ nát chỉ sau một đêm. Những tòa nhà khổng lồ bị đổ sập , những con đường nứt toác , xe cộ hàng dài bị dẫm bẹp , các cây cổ thụ đồng loạt đổ dài chặn mọi lối đi. Đâu đó còn vang lên tiếng khóc than . Đêm qua  đã có không ít người vô tội bị sát hại ...

Là do lũ ác quỷ kia mà ra... Ác quỷ... Chúng là ác quỷ... Và anh em cậu cũng thế sao ? Dòng máu nóng đang chảy trong người cậu , thân thể này , sức mạnh mà cậu đang sở hữu hóa ra cũng được ác quỷ ban tặng. Lại là kẻ thống lĩnh Ma giới ... Là người đứng sau tất cả chuyện này sao  ? Hóa ra cậu với chúng cùng một loại sao ? Chuyện này có quá nực cười không chứ ? Thế hóa ra các cậu lại vừa giết những kẻ như mình sao ? Từ bé tới giờ , Yuya cậu phân định rất rõ rằng ác quỷ là những kẻ xấu xa , rằng chúng là giống loài thấp kém hơn bọn cậu cả vạn lần... Nhưng giờ thì sao chứ ? Hóa ra cùng là một ruột đi ra mà thôi.

-Yuya à... Cậu đừng suy nghĩ nhiều quá như vậy... Tớ biết Yuya hoàn toàn khômg giống những kẻ tối qua đâu mà.

Như hiểu được tâm trạng của người con trai ấy , Yuzu khẽ bước tới xiết chặt bàn tay mình lại với bàn tay đang lạnh ngắt của Yuya.
Nụ cười trên môi Yuzu rạng rỡ như ánh mặt trời bây giờ , là thứ sắc màu của bình minh , rạng rỡ , lung linh nhưng lại gần gũi tới lạ...

-Yuya mà tớ biết là người rất tốt hay giúp đỡ bao dung với mọi người , chỉ cần có cậu tình huống dù căn thẳng đến đâu cũng tan biến bởi tiếng cười giòn giã. Bao lâu tớ biết Yuya vẫn vậy. Nên cậu chả bao giờ có thể để những kẻ đã phá hủy nơi này ngang hàng với mình được.

Hơi ấm lan tỏa trong bàn tay cùnh tiếng nói thân thuộc ấy làm Yuya như tỉnh lại.

-Tớ ... Tớ không có sao đâu ... Yuzu..

-Vậy thì tốt quá !

Toàn bộ mọi người xung quanh nhìn hai cô cậu thi nhau thả thính với ánh mắt .... câm nín.....

****

Công việc kiến thiết của thành phố đã bắt đầu . Chẳng mấy chốc nơi đây trở thành trung tâm của thông tin thế giới , mọi hãng truyền thông trong nước , khu vực , quốc tế đều ra sức đến đây làm phóng sự. Các cuộn phim may mắn còn sót lại sau thảm họa giờ còn quý hơn vàng. Cả nước đã được ban bố tình trạng khẩn cấp và toàn bộ người dân đang được sơ tán khẩn cấp khỏi nơi đây. Thoáng chốc , cả thành phố sầm uất giờ chỉ còn sự hỗn loạn.

Và trên hết .... Tất cả...

- Cậu đang ở đâu chứ ? Ruri ?

Bàn tay Yuto đặt lên ô cửa kính khẽ lau đi  sự mờ nhạt kia. Tuyết đã bắt đầu rơi làm khung cảnh thêm não nề .

Yugo rời bỏ gia đình Sakaki đầy đột ngột . Cả thành phố bị tấn công với quy mô lớn chưa từng thấy , trong một đêm tất cả lại hóa tan hoang . Và trên hết... Cô gái có đôi mắt màu hồng ngọc kia đã biến mất suốt ba hôm nay rồi . Không có một chút tin tức. Nếu cô ấy thật sự không may mà mất mạng trong cuộc tấn công đêm đó thì ít nhất cũng có trong danh sách của cảnh sát chứ ? Tại sao ? Tới mức xác cũng không có ? Rốt cục Ruri mà cậu từnh biết còn sống hay đã chết ? Ít nhất hãy cho Yuto này biết chứ ?

Hình ảnh Ruri với nụ cười rạng rỡ kia hiện ra trước mắt Yuto rồi vỡ tan trong không gian làm cậu sững sờ. Bàn tay đã hóa thành nắm đấm đập mạnh vào cửa :

-Khốn khiếp !!!

******

Bước đi trong đường phố vắng lặng , thiếu nữ hít một hơi sâu rồi lại thở dài . Vắng vẻ thật. Hơn 10 năm qua , từ lúc có ý thức được  , Rin chưa bao giờ thấy nó trống vắng thê lương như vậy. Ra ngoài mua ít đồ dùng mà Rin cảm thấy như mình đang lạc ở nơi nào đó lạ lắm....

Bước chân lún trong tuyết , đôi mắt màu cam nheo lại nhìn dòng người sơ tán lũ lượt rời khỏi nơi đây . Chuyện gì sẽ còn xảy ra với cô , mọi người và cái thế giới này chứ ? Cắn môi , Rin chỉ muốn khóc bây giờ nhưng ... Giữa lúc như vậy khóc chính là thừa nhận sự yếu đuối của bản thân mà thôi.

Đột ngột một chiếc khăn tay chìa ra trước đôi mắt màu gạch.

-Muốn khóc thì khóc đi Rin. Tình huống bây giờ ai cũng sợ mà.

Nụ cười hiền lành của cậu con trai tóc xanh bất ngờ xuất hiện làm Rin sững sờ , bối rối đưa tay nhận lấy nó , Rin luống cuống :

-Ca.. cảm ơn cậu. Ken..

-Bao giờ tới lượt gia đình cậu đi vậy ?

-À... chắc là ngày mai .

-Vậy ... để tớ đưa cậu về nhé.

Ken khẽ nắm tay Rin kéo về chiếc xe hơi đang đỗ gần đó . Rin hiểu lý do sao Ken làm thế , thậm chí Ken còn kéo tay cô  mặc cho Rin đang vô cùng muốn thoát ra :

-Ken à... Tớ đã nói với cậu là tớ...

- Tớ cũng đã nói với cậu rồi mà. Tớ sẽ chờ !!!

Rin sững sờ..... Ken thật sự cậu ấy.... Nghiêm túc sao ?

****

Lại một ngày trôi qua. Qua những đám mây dày cộm đã le lói ánh sáng . Mấy hôm nay tuyết rơi nặng cuối cùng cũng có tý ánh sáng làm ấm không khí rồi .

Yuya thở dài mở cánh cửa sổ rồi hướng mắt nhìn ra ngoài. Hôm nay tới lượt nhà cậu sơ tán khỏi đây. Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi chỉ đợi xe đến thôi.

Nhìn lại thành phố Yuya lại xiết chặt bàn tay đầy căm phẫn. .... Nhất định không thể tha thứ cho chúng... Nhất định.

-Yuya ơi , mẹ cậu bảo xuống nhà kìa.

Tiếng Serena ngoài cửa làm Yuya giật mình , có lẽ xe của chính phủ đã đến đón nhà cậu rồi.

-Ừ mình ra ngay đây.

Yuya quay đầu toan đóng cánh cửa lại thì chợt khựng lại trước cảnh tượng ngoài kia.

-Serena nhìn đi....

Mặt trời đang lên cao đột ngột bị một đám mây lớn đen kịn xuất hiện chắn ngang. Thoáng chốc mặt đất lại tối sầm lại....

Nhận ra điểm bất thường của bầu trời  , Yuya và Yuri cũng chạy ra khỏi nhà mà  sửng sốt nhìn quanh. Đám mây kì lạ kia càng lúc càng áp sát xuống . Và nơi nó tìm đến lại là một chỗ rất quen...

-Đó không phải là hướng trường học của chúng ta  sao ?

-Chắc chắc có bọn chúng đang muốn âm mưu gì đó... ! Mau gọi cho anh Yuya đến đó đi , Yuri .... !

Tiếng Yuto quả quyết vang lên , song lại có vấn đề lớn hơn bây giờ lại xuất hiện . Trước nhà xe truân chuyển đặc biệt của chính phủ đã đợi sẵn , chắc chắn ba anh em không thể tự ý chạy đi được . Chưa kể là từ nhà Sakaki tới trường cũng không phải là gần , nếu thật sự là bọn chúng đi bộ sẽ rất chậm . E là sẽ trễ mất.

Bây giờ nếu bay thì rất có thể bị ống kính máy quay phía dưới quay lại , có rất nhiều người ở dưới ... Nếu để lộ ra thì rất phiền...

Khi cả 3 anh em Sakaki cùng Serena  còn đang chưa biết tính làm sao thì điện thoại của Yuya đột ngột vang lên tiếng chuông báo .

-Là của chủ tịch Akaba ?

Serena vừa thấy người gọi không khỏi ngạc nhiên lập tức thay Yuya bấm trả lời.

-Để tôi đi ... Việc này thì không cần lo ...

-Hả ?

Thoáng chốc mọi ánh nhìn đều tập trung ở chiếc  màn hình điện thoại đang nằm trong tay Serena .

Rồi không biết bằng cách nào dưới chân chỗ mỗi người đang đứng đã xuất hiện dấu ấn màu Bạc tinh.

-Y như lần trước.

Yuri có phần không vui , cộc lốc nhìn phong ấn dưới chân đang chuyển động . Đúng lúc ấy , một bóng hình quen thuộc lại  xuất hiện trong căn nhà nhỏ .

-Yuya !!

Kèm theo tiếng gọi là cánh cửa nhà bịa mở toang , Yuzu hớt ha hớt hải chạy vào .

-Yuzu... Sao cậu lại đến đây chứ ?

Cô gái tóc hồng nhìn phong ấn mà tụi Yuya đang đứng lên , lại nhớ chuyện lần trước, lập tức hét lên :

-Các cậu trốn tớ sao ?

-Đâu có... đâu !!

Thấy gương mặt tức giận của Yuzu , Yuya biết đời mình sắp tàn rồi , bây giờ chỉ ráng câu giờ cho Reiji dịch chuyển xong thôi.

-Đi chết đi . Yuya đáng ghét !!

Yuzu xắn tới , tay cầm cây quạt giấy dơ lên chuẩn bị đập Yuya , không may thay  chân cô gái nhỏ chạm vào phong ấn ...

Và rồi ánh sáng bạc cũng lôi cô đi.....

****

Trung tâm LDS bây giờ vắng vẻ thôi rồi . Tất cả nhân viên điều không có mặt ở đây. Người duy nhất còn lại là vì chủ tịch cao cao tại thượng Akaba Reiji , qua phòng của mình , Reiji thừa thấy những chuyện đang diễn ra ngoài kia.. Có thứ gì đó , đang đến đây lần nữa...

-Akaba Reiji !!! Mau trả lời tôi. Ruri , em gái tôi đâu ?

Tiếng bước chân của ai đó thật dồn dập làm người con trai đeo kính không khỏi quay lại.

Đối diện anh bây giờ là Shun , người vẫn chưa sao lấy lại bình tĩnh được.

-Tốt. Cậu đến đây vừa kịp lúc.

Mặc cho mặt Shun còn đực ra chưa hiểu gì thì Reiji đã đưa tay lên phía trước. Một kết ấn đột ngột xuất hiện dưới chân Shun .

-Ma pháp DDD Syrchor Không gian lộ ..

Tiếng Reiji vừa dứt thì ánh sáng trắng dựng cao lên , bao bọc cả hai người lại .

Căn phòng chủ tịch  thoáng chốc yên tĩnh như mọi khi.

  Chỉ trong chớp mắt , cả bọn đã dịch chuyển đến sân trường Galaxy Dimesion.

***
Mở mắt nhìn cảnh vật trước mặt...Lúc này thì cả đám mới giật mình. Thật kì lạ.... Cả ngôi trường rộng lớn này một vết xước cũng không có chứ đừng nói bị phá hủy, tàn phá gì. Hoàn toàn nguyên vẹn y như đêm qua chỉ là một đêm bình thường như bao đêm khác vậy . Rốt cục là thứ gì bảo hộ ngôi trường này chứ ? Lần trước cũng thế đêm qua cũng vậy....

-Sao có thể  chứ  ? Ở đây không có gì hết. Hoàn toàn không bị lũ quỷ kia  ảnh hưởng gì sao? -Serena nở nụ cười khó khăn .

-Câu hỏi hay đấy Serena ... Tớ tự hỏi cái đám mây kia lại là gì đây  ?

Thong dong đút tay vào túi quần Yuri cười nhàn nhạt bước tới đám mây kì lạ kia.

Lập tức ,đám mây đen với những chớp điện vàng rực sà xuống sát mặt đầy thô bạo. Áp lực khi chúng va với mặt đất tạo xung lực thổi bay mọi thứ , làm tụi Yuya lùi lại mấy bước.

- Sao lại có người ở đây nhỉ ?

Từ trong đám mây , một cô gái có mái tóc màu bạc xinh đẹp ngạc nhiên nhìn trên dưới tụi Yuya một lượt rồi thốt lên :

-Đại thiên thần chả phải bảo cả ngôi trường này đều đã không còn ai cơ mà.

-Grace ... Lũ này chắc là lũ ngán đường như Ngài đã nhắc rồi... Là phân mảnh của kẻ phản bội Ray và Ma Vương Zarc đấy.

Thiếu nữ tóc vàng có gương mặt giống như tạc với người đi cùng song thần thái lại kêu ngạo khó gần bội phần . Hai thiếu nữ này xinh đẹp kì lạ nhưng điều đó không thể làm tụi Yuya  nơi lỏng đề phòng.  

-Này mấy người , bọn ta không có được lệnh bắt mấy người đâu nên mau rời khỏi đây đi. Bọn ta đến đây để áp giải phạm nhân của Thần giới thôi , nên cảm phiền tránh ra nhé.

Thiếu nữ tên Grace nở nụ cười hiền lành phủi phủi tay nói.

-Phạm nhân của Thần giới là ai chứ ? Mấy người là ai hả ?

Yuya bất ngờ hét lên làm Grace có chút ngạc nhiên , song cô gái nhỏ lập tức cười đáp :

-Là lão già đã đánh cắp bảo vật trấn giữ Thần giới và để nó bảo hộ ngôi trường này đó . Lão đang ẩn nấp đâu đó ở xung quanh đây thôi. Còn chuyện cậu hỏi tôi với chị gái mình là ai thì... Xin tự giới thiệu... Tôi là Grace là kẻ nắm giữ sức mạnh của các đám mây , chị gái tối là Gloria là người canh giữ năng lượng sấm chớp , cả hai chúng tôi đều là sứ giả của Thần giới .

****

P/s : tình hình chap đi hơi nhanh nên sửa lại tý z :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro