Chương LXXVI : Ý chí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*****

"Keng"

"Keng"

"Keng"

-Ta bảo rồi ... Mấy đòn tấn công thông thường không có tác dụng với ta đâu .

Grolia cười nhạt nhẽo khi Rin cố gắng tấn công cô ta lần nữa. Đôi mắt tím biếc của Yuri trầm lại , cô gái này cả cơ thể như được giáp một tấm kim loại vô hình vậy . Cả Stave Venom của cậu cũng không thể để lại bất kì vết xước nào trên người cô gái đó được. Phải nghĩ cách nào đó nếu không cả ba khó bảo toàn tính mạng ra khỏi đây được .

-Gay lọ ... Nghĩ ra ý tưởng gì không ?

-Tin xấu là không . Còn cô cọp cái ?

- Không nốt.

-Thường ngày không phải cô hay tháo vát lắm sao ? Nghĩ gì đi chứ ?

Mảng đối thoại ngắn cũn kia chốc lại thành cuộc khẩu chiến vô tậng , điều này làm Rin không khỏi thở dài một tiếng.

-Hai đứa kia , chúng ta đang đánh nhau , chỗ chiến trường không có chỗ cho những hành động trẻ con như vậy.

Tiếng hét kèm theo đó là hàng trăm luồn sét từ đâu đánh xuống cày bừa cả đất đá . Hai con người đang cãi nhau chía chóe cũng vì thế mà tách nhau ra.

-Hai người có thể , bớt cãi được chứ ?

Cặp chân mày của Rin cong lên đầy khó chịu. Trời ạ, nãy giờ ăn hành muốn chết mà sao hai người họ có thể thản nhiên như vậy chứ ? Muốn chết hết cả đám à?

-Xùy xùy ... Tất cả là lỗi của ngươi đó gay lọ!

Nghe xong câu thở dài oai oán của bạn mình , lập tức Serena phủ sạch trách nhiệm , đổ hết lên đầu đầu bắp cải tím Yuri .

-Cái gì chứ ? Cọp cái ?

- Thì đó , mấy cuộc cãi vã này đều bắt đầu từ ngươi không chứ đâu !!!

- Này này nói năng cho cẩn thận nhé . Ai là người khơi màu trước hả ?

-Là ngươi !

-Không , là cô !

-Rõ ràng là ngươi , Yuri.

-Cô mới là kẻ bắt đầu cơ mà !!

-Ngưoi....

"Xoẹt "

Lúc cuộc" chiến tranh vùng vịnh "sắp nổ ra lần nữa , thì Grolia đã kịp " can thiệp " bằng cột sét thẳnh đứng như cột chống trời đâm thẳng trước mặt hai người. Và sau vụ này đảm bảo cả hai sẽ có một kiểu tóc mới phong cách Rock thời thượng .

-Ta- bảo- các - ngươi - có - hiểu - không - hả ?

Grolia cố gắng kìm nén bật ra từng chữ đầy khó khăn. Cô ta đang điên lên vì bị xem thường đây mà. Đời thuở nào trên chiến trường , đứng trước sứ giả thần giới như cô lại là còn có thời gian cãi nhau , đúng là chả biết để ai vào mắt mà. Ngay tức khắc , sau tiếng hăm dọa và gương mặt đã đen đi vì tức giận kia thì   Yuri - Serena đồng loạt quay lại nhìn cô gái có mái tóc vàng óng kia.

-Ê ,tôi có ý này !

Nụ cười hình bán nguyệt của Yuri làm người khác không khỏi lùi xa 5m xuất hiện làm đôi mắt xanh ngọc của Serena thêm sắc sảo :

-Chắc chúng ta cùng suy nghĩ đó !

Mặc Rin còn đang đơ ra , hết nhìn chàng trai lại nhìn cô gái , hoàn toàn chả hiểu hai người họ đang nghĩ gì , nói gì và định làm gì , thì Serena và Yuri đã đồng loạt lao lên trước mà hét :

-Cứ quyết như thế đi !!!

*****

-Shun,  anh nghỉ ngơi đi , chỗ này đã có tôi lo rồi !

Shun lấy tay ôm lấy vết thương còn đang rỉ máu ở bả vai, theo thu xếp của Yuya , anh đã lùi lại , cách xa nơi cả hai người họ giao đấu khá xa . Nãy giờ đối chọi cùng cô ta toàn bị những đám mây như axit ăn mòn da thịt mà thôi , nên trên cả người Shun chả có gì được gọi là ổn cả. Rồi chợt anh hướng mắt sang nơi vùng băng hõm sâu kia. Không biết bên trong đó , Yuto đã bắt được kẻ kia khai được gì chưa. Như thế , bước chân của người con trai đó không khỏi dồn dập tiến đến.

Nhưng khi nhìn xuống nơi ấy , điều Shun không ngờ lại xuất hiện .

Yuto - người lẽ ra chiến đấu lại đang khuỵa gối như trời trồng trước " kẻ giả mạo " kia , như thế thử hỏi sao Shun không khỏi giận dữ mà trượt xuống hố băng cho được .

-Yuto ! Cậu làm trò gì vậy ? Sao lại không đứng lên chứ ? Nếu cậu không còn đủ sức thì hãy để tôi làm thay !

Thấy người thứ ba xuất hiện , Yuto thì ngạc nhiên còn người con gái có đôi cánh bạc chỉ cười nhạt :

-"Anh hai " đến trễ quá đó !

-Câm miệng !!! Con khốn ! Ngươi đừng có bắt chước giọng của Ruri !! Kinh tởm lắm !

Như bị chạm tới tử nguyệt , Shun lao tới toan tính đánh vào người con gái có mái tóc tím dài mượt kia. Song khi cú đấm kia còn chưa được tung hết sức thì đã bị một bàn tay ngăn lại.

-Yuto , cậu làm cái quá gì vậy hả ?

Đôi mắt màu hổ phách của ai kia đang đầy ắp sự giận dữ , nóng ran như thiêu đốt cả người đang giữ tay mình lại .

Nhưng đáp lại anh lại là giọng nói trầm mặc lạnh như đá không tý xúc cảm :

-Dừng tay lại đi, Shun .

-Tại sao chứ ? Rõ ràng con khốn này...

Shun vừa vùng tay thoát khỏi sự khống chế của Yuto thì lực giữ lại càng mạnh hơn , tiếng Yuto chắc nịch vang lên :

-Không được , Shun !!!

-Tại sao chứ ? Cậu không muốn cứu Ruri sao hả ? Yuto ??

Xung đột càng lúc càng gay gắt giữa hai người làm cô gái kia không khỏi bật lên tiếng cười đầy sảng khoái . Vết thương trên mặt đã dừng chảy máu vì những luồn ma pháp đen kịn kia vẫn đang còn âm ỉ cháy.

-Hai người đúng là hành động như hai đứa trẻ vậy . Thật là làm ta tức cười chết mất. Haha.

-Khốn khiếp ! Cậu mau buông tôi ra , Yuto ... Không chính cậu cũng là người bị đánh đấy !!!

Lần này người con trai đó thật sự nổi điên , anh đẩy mạnh Yuto ra làm cậu loạng choạng té xuống nền băng .

Ruri không chút suy chuyển chỉ cười nhạt mặc cho cú đấm của Shun đang vung tới rất nhanh mang theo cả sự tức giận cao độ của người đấy . Song khi cú đấm ấy chỉ còn cách gương mặt vừa bị một nhác kiếm rạch có một chút thì đã khựng lại bởi tiếng hét uất hận nặng trĩu của Yuto :

-Shun , đó thật sự là Ruri đấy !!!

-Ca.... Cậu nói cái gì ?

Đầu Shun như có thứ gì đó vừa xuyên qua , như một tia sét đánh xuống thảo nguyên mênh mông để lại ngọn lửa đỏ rực. Ánh mắt ấy từ sững sờ , chuyển sang giận dữ tột độ . Bàn tay thô bạo kia túm lấy cổ áo người con trai mắt xám :

-Cậu điên sao ? Yuto ? Con ác ma này làm sao là Ruri được chứ ?

-Đó là sự thật , Shun. Kẻ đang đứng trước mặt anh là Ruri !!!! Anh phả tin tôi !!!!

-Làm sao có thể chứ ????? Bớt điên đi , Yuto !Ruri là em gái tôi. Từ bé đến lớn là một mình tôi nuôi dưỡng nó. Tính cách Ruri ra sao , tôi hiểu rõ hơn bất cứ ai . Một người mà cả con chim nhỏ bị thương cũng khóc vì tội nghiệp thử hỏi sao có thể làm những điều khốn nạn vậy chứ ?

-Shun... Đó là sự thật !

-Im đi !!! Cậu chắc chắn bị chúng tẩy não hay cái gì đó rồi !!! Kẻ đó tuyệt đối không phải Ruri.

Trong khi hai người còn đang giằng co thì một luồng sáng đã che mờ đôi mắt xám tro của Yuto. Luồng sáng ấy rực rỡ màu sắc của cực quang phương bắc , đang được tích tụ dần trong đôi cánh của Ruri . Nụ cười gian ác của thiếu nữ làm cả hai giật mình không kịp phản ứng tý gì :

-Ta có phải Ruri thật hay không , xin cảm phiền xuống Diêm Vương mà hỏi đi, "anh hai " ạ !!!

Luồn sáng rực rỡ kia như bao trùm lấy cả vùng trũng ...

***************



Cơn bão lửa lần nữa lại đổ bộ xuống lớp băng dày , thiếu nữ tóc bạc vẫn linh hoạt tránh né . Cuộc ác chiến giữa Yuya và Grace tưởng chừng không bao giờ có hồi kết. Thiếu nữ có đôi mắt màu chanh dây xinh đẹp cũng bất ngờ trước sức mạnh của người đang cùng mình đối chiến. Mới lúc ở không gian kia , cô còn có thể áp đảo họ, tại sao chỉ mới tách ra một chút thì một người đơn lẻ có thể đối chọi cùng cô ngang sức  ngang tài chứ ? Rốt cục là do tên này mạnh hơn hay không gian này có vấn đề ? Nhắc tới chuyện này , Grace mới nhớ, kẻ chủ mưu đưa tất cả đến đây là tên đeo kính đó, nhưng nãy giờ không thấy hắn đâu hết , rốt cục hắn là ai ? Và đang có mục đích gì chứ ?

-Ta khuyên ngươi là nên tập tung tý đi. Sứ giả thần giới ạ ! 

Yuya cười vô cùng đắc ý khi thanh kiếm còn đang rực lửa của mình vừa đâm sượt qua người cô gái tóc bạc kia. Song từ đầu chí cuối , Grace vẫn rất tự tin vào bản thân mình :

-Ngươi chớ nên tự cao , phân mảnh của ác ma ! Nhiêu đó chưa đủ đánh bại ta đâu . Ta chỉ đang tò mò không biết tại sao , trong thời gian ngắn sức mạnh của ngươi lại tăng lên như vậy thôi .

-Vì cảm xúc ... ! -Yuya nghiêm nghị đặt Odd Eye lên trước mặt , ngọn lửa rực sáng bao quanh không gian xung quanh cậu :- Ta chiến đấu với cô ở đây là để bảo vệ những người thân thuộc , những người mà ta không thể đánh mất . Cô đã có ý làm hại Yuzu, tấn công mọi người , làm em trai tôi bị thương , nhiêu đó là quá đủ cho ngọn lửa của thanh kiếm này rực cháy rồi.

-Cô gái đó... là người ngươi yêu nhỉ ? Thật là định mệnh mà.

Grace nhún vai cười đầy thản nhiên làm cậu thiếu niên cũng ngạc nhiên , đưa ánh mắt đỏ rực của mình ra nhìn cô , như hiểu được điều đó, Grace cất tiếng :

-Chủ thể gốc của ngươi và cô ta là Zarc  và Ray , ta nghĩ chắc ngươi cũng biết chuyện này rồi chứ ? 500 năm trước , bọn họ cũng yêu nhau như ngươi và cô ta bây giờ vậy ?Nhưng kết quả thì sao ? Ray thì vi phạm giới điều thần giới , phạm trọng tội sống dở chết dở ở đỉnh núi của Sự Vĩnh Cửu , còn Zarc thì đã bị đánh đến hủy cả thân xác, đường đường là Bá Vương của Ma giới mà giờ cả cơ thể sống còn không có , thật thảm hại . Đã vậy , các bản thể như các ngươi lại đi vào đúng con đường sai lầm đó nữa chứ. Thiên thần không được yêu người khác tộc. Với loài người đã là cấm kị thì với Ác ma - kẻ thù từ ngàn đời của Thần tộc thì càng không , hậu quả thì ngươi cũng biết rồi đó. Ta cũng còn chả còn gì để nhận xét về các ngươi nữa.

-Cô nói... Ray và Zarc... hai người đó yêu nhau sao ? 

Phải nói là Yuya khi nghe tin này còn chả tin vào tai mình nữa. Như lời Reiji đã nói , rõ ràng họ là kẻ thù không đội trời chung của nhau cơ mà. Trong hoàn cảnh như thế mà họ lại có thể nảy sinh tình cảm với nhau được sao ? Để rồi kết cục của cả hai bây giờ lại thảm thương như vậy. Thiên thần và ác quỷ . Thật là oái oăm . 

-Cho nên Đại Thiên thần dạy không sai mà , tình yêu là thứ ngu xuẩn nhất được tạo ra , là thứ gây ra mọi hậu quạ của thế giới này , chỉ có những kẻ ngốc như hai người đó mới phí cả cuộc sống vào chữ tình thôi.

Grace phủi phủi tay nở một nụ cười đầy khinh bỉ nhìn Yuya chỉ bằng nửa con mắt.

Nhưng sự ngạo nghễ đó của cô đã hoàn toàn bị đập tan bởi tiếng nói của Yuya sau đó :

-Đồ ngốc, tình yêu trên thế giới này mới là sự huyền diệu nhất. Không chỉ là tình cảm nam nữ ,đó còn là tình thân , tình cảm giữa con người với con người . Nó không ngu xuẩn tý nào hết! Các người tự xưng là thiên thần như các người sao lại có cái nhìn thiển cận vậy chứ ? Chỉ có tình yêu mới giúp ngọn lửa trong tay ta rực cháy thôi , Grace !!!

-Nói nhiều với ngươi chả có tý tác dụng nào cả, đã vậy.... thì ta sẽ tiêu diệt ngươi với tất cả những gì ta có !! 

Hai bóng người vận toàn bộ ma pháp bao bọc khắp cơ thể cứ thế lại lao vào nhau như những cơn gió dữ dội nhất từ bầu trời. 

Grace nào biết , ngay từ khi bắt đầu bước vào đây , cô đã rơi vào mê cung của một thứ vô hình , không phải là ma pháp của Reiji hay bất cứ ai mà chỉ là đơn giản là một thứ mà cô từng khinh bỉ nhất.  







  







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro