Chương LXXXV : Cuộc đối thoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mị thi xong ròi. Chap này thì dc viết trên chặn về =333

*****
Người con gái tóc tím mất cả hình dạng biến thân , trở lại hình dáng bình thường và tuyệt nhiên vẫn chưa thể đứng  dậy sao đòn tất công vừa nãy của Yuto. Những hình xăm màu đỏ ửng tràn lan trên cơ thể cô gái lần lượt vỡ tan .

Còn người con trai ấy , ánh mắt vẫn thủy chung nhuốm sự khổ tâm . Từng hơi thở hổn hển lúc này đã chứng minh cậu vừa dồn hết sức cho đòn vừa rồi. Ngày đó khi chia tay Ruri , những vết mẩn đỏ ấy đã làm cậu vô cùng lưu tâm . Quả nhiên thứ đó là thứ khiến Ruri thành con người khác như vậy.

Sau khi xung lực tan đi phần nào cũng là lúc Yuzu nhận thấy cô bạn xinh đẹp của mình bao lâu nay đang nằm sóng soài trên mặt đất . Chả kịp suy nghĩ gì , cô gái tóc hồng đã ù té chạy đến bên cạnh Ruri mà đỡ cô dậy , sốt sắng cất tiếng :

-Ruri ! Cậu không sao chứ ?

-Yuzu , coi chừng đó ! Ruri cậu ấy...

Sự đề phòng của Rin , nỗi sợ hãi của Rin như đổ sập hoàn toàn trước nước mắt của Yuzu , và cả gương mặt thiếu hẳn sự sống của Ruri. Hai người bạn thân thiết của mình đứng trước mặt mình như vậy , thử hỏi Rin còn có thể đề phòng , còn có thể bỏ mặc được sao  ?

Yuto khẽ thu kiếm lại , bước chân nhẹ nhàng cất lên , từ tốn chậm rãi tiến đến chỗ Ruri đang nằm trong vòng tay của Yuzu . Đưa bàn tay vén những lọng tóc còn đang xõa dài lên gương mặt ấy , Yuto đầy buồn bã thầm nhủ :

-Cho tớ xin lỗi Ruri. Tớ phải làm vậy để cứu cậu...

Tiếng bước chân từ tốn bước tới , từ phía sau Yuto , Shun xuất hiện. Sự xuất hiện của anh làm cả bọn Yuzu , Rin và chính người con trai mắt xám  ngạc nhiên không ngớt .

Shun tiến tới chỗ Ruri , nhưng thay vì dịu dàng hỏi thăm cô lại vô cùng thô bạo túm áo cô gái nhỏ lớn tiếng hét :

-RURI , HÃY TRẢ LỜI RÕ CHO TÔI !! 13 NĂM TRƯỚC ... ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ? CÓ PHẢI  CÔ ĐÃ BỎ MẶC EM GÁI TÔI BỊ BẮT ĐI ĐỂ TẨY NÃO TÔI RỒI TRỞ THÀNH EM GÁI TÔI KHÔNG HẢ ?

Mặc cho Yuto có gạt tay ra Shun vẫn dùng những lời lẽ vô cùng chói tay mà nói với Ruri. Nhưng tuyệt nhiên không hề nhận được sự hồi  đáp nào. Cho đến khi sự chịu đựng của Yuzu - người nãy giờ im lặng đến cực hạn :

- ĐỦ RỒI ! ANH SHUN !!! XIN ANH ĐỪNG MẮNG RURI BẰNG NHỮNG TỪ NHƯ THẾ MÀ !!!

Chính Yuto cũng không ngờ Yuzu lại có thể lớn tiếng với Shun như vậy chỉ vì Ruri. Đó giờ cậu vẫn cứ nghĩ Yuzu là người biết trên dưới hơn bất cứ ai vậy mà hôm nay...

Dòng nước mắt còn đang chảy dài trên gò má , Yuzu xiết chặt cô gái đang bị thương trong người mình nói như thể cầu xin Shun :

-Anh hãy cho bọn em cứu cậu ấy đi. Rồi có gì từ từ anh hãy nói được chứ ?

Người con trai ấy nhìn Yuzu , thoáng chốc lại hiện về kí ức của một cõi xa xăm , cô gái có mái tóc tím dễ thương cũng từng khóc như thế khi anh đuổi đánh một con mèo hoang nhỏ vì ăn trộm cá trong bếp . Lý trí thì cương quyết kêu gào con tim lại tự động dịu  xuống . Shun bất lực buông cô gái kia xuống . Con người  đúng là hiện thân của những thứ mâu thuẫn nhất , không thể đồng nhất quan điểm , không thể đồng nhất hành động , bản thân Shun cũng không thể quyết để xem cái gì là tốt , cái gì là xấu , thứ gì là phù hợp cho tình hình bấy giờ.

Đột ngột người trong vòng tay của Yuzu đột ngột cự quậy. Đôi mắt màu hồng ngọc của Ruri mơ hồ nhìn xung quanh , bằng hơi thở hổn hển Ruri khẽ thì thào :

-Tớ sao ...thế này ? Yuzu ?

-Ruri cậu tỉnh lại rồi ! May quá !

Người con trai tóc đen xen chàm là người mừng hơn cả , cậu thậm chí còn suýt khóc vì vẻ mặt quen thuộc ấy của Ruri , đã quá lâu rồi , cậu chưa từng thấy nó.

-Yuzu ... ! -Ruri khẽ thều thào : -Cậu thật sự tin tớ sao ?

Lau vội giọt nước mắt , Yuzu khẽ cười :

-Dĩ nhiên rồi , trừ khi cậu cố gắng giết tớ thì tớ mới tin cậu trở thành kẻ máu lạnh như mọi người nói thôi.

-Vậy sao ? Yuzu cậu tốt thật.

Khuôn miệng của Ruri khẽ thì thào rồi cong lên thành một đường hoàn mĩ .

Như cảm nhận được gì đó , Rin lập tức kéo tay Yuzu mà lùi ra sau. Tuy nhiên cô đã không nhanh bằng cô gái có mái tóc màu tím than . Chỉ trong chớp mắt Ruri đã khống chế được hoàn toàn Yuzu trước con mắt sửng sốt của tất cả. Một tay vòng ra sau trói tay Yuzu lại , một tay cầm một thanh đỏan đao mang hình chiếc lông vũ kê sát vào cổ cô gái tóc hồng . Ruri kẽ nở nụ cười ngặt nghẽo :

-Cậu nói thật hay đó , Yuzu ! Làm tớ cảm động chết mất !

-Yuzu ! -Rin trừng đôi mắt lạnh lẽo thẳng vào Ruri giận dữ kêu lên : -Mau buông cậu ấy ra ngay ! Ruri !!!

-Hm ? Thật ra thì tớ sẽ không cần làm thế này đâu Yuzu ... Nhưng mà ... Đây là điều tốt với cậu , để cậu nhận ra những kẻ đối đầu với Thần giới sẽ chịu những điều gì . ..

Nụ cười của Ruri thật đậm và nó làm Yuzu quá mức sợ hãi , chưa bao giờ cô gái tóc hồng lại thấy bạn mình đáng sợ như vậy . Đã có chuyện gì xảy ra với Ruri vậy chứ ? Yuzu tuyệt đối không tin điều này là thật được. Nhưng hơi lạnh từ thanh đoản đao ở cổ làm Yuzu như bừng tỉnh khỏi mộng mị mơ hồ . Đây không phải là mơ . Là thật . Thật đến mức không thể chối cãi được .

*****
Yuya đã tìm được vị trí mà Yuto đang đứng , cậu đang cưỡi trên chiếc D Wheel của mình tiến thẳng tới thành phố bị bỏ hoang đó. Sau lưng cậu , Yuri đang chở Serena cũng phóng với tốc độ nhanh nhất có  thể  . Yuri đang có linh cảm xấu về chuyện này , nỗi bất an của cậu kì lạ lại hướng đến Yuya .Kì lạ ! Lẽ ra trong trường hợp này câu nên lo cho Yuto mới đúng  nhưng mà... Nghĩ đến đây Yuri lại nhíu mày. Trước giờ linh cảm cậu hầu như không sai bao giờ.

****
Xung quanh những đám mây trắng như tuyết xinh đẹp , hai vòng xiềng xích của Thần giới giành cho Ray vẫn chưa hề có gì là thay đổi , suốt 500 qua chúng vẫn làm tròn nhiệm vụ ngày ngày hút nguyên thần ma pháp còn sót lại của Ray. Một thiên thần thông thường thì với cường độ bị tra tấn như thế e là đã hồn xác đều tứ tán ở không gian nào rồi. Thế mà Ray , không những có thể chịu đựng suốt hàng trăm năm qua mà còn đủ sức tách một phần linh hồn và sức mạnh đến Nhân giới cứu mạng cả bọn mấy lần qua xác của Rin và Serena .

-Ta có lời khen dành cho ngươi đó Ray.

Đại thiên thần nhàn nhã bước tới chỗ Ray bị giam giữ. Tay vút nhẹ giữ không trung , chốc lát một bộ bàn ghế sang trọng bằng pha lê hiện ra . Bà ta nâng tách trà nóng trên tay , chân bắt chéo lại đưa ánh mắt đắc ý nhìn thiếu nữ đang dần tiều tụy kia mà cười :

-Ray à , ta xin chia buồn cho ngươi .

-Ngươi... ngươi đã ... giở trò gì với Ruri hả ?

Dù đôi mắt kia đã không còn tinh tường , dù thân thể kia đã chi chít các vết thương nhưng Ray vẫn là Ray. Chiến thần của Thần giới tuyệt nhiên không hề mất đi khí chất. Giọng nói ấy mang theo sự giận dữ đang được kiềm chế tối đa có thể.

-Làm gì ? Ta có làm gì  ? Là con bé tự nguyện theo ta đó chứ ?

Nở nụ cười đắc ý  nhìn sự bất lực trong đáy mắt của Ray , Đại Thiên thần vô cùng sản khoái cười :

- Đúng là bọn ta có đặt một dấu ấn lên người con bé song như ngươi đã thấy... Dù Yuto có phá nó đi thì con bé vẫn sẽ hành động như bọn ta muốn thôi.

-Các ngươi đã làm gì não con bé hả ? -Lần này Ray thật sự rất giận dữ , tới mức gần như mất hiết bình tĩnh vốn có.

-Ừm... Nói sao nhỉ ? -Người phụ nữ ấy  cười nhạt : -Có thể xem nó là một kí sinh trùng chăng ?

-Ng... Ngươi... Khốn khiếp !!!

Mặc cho Ray gần như phát điên ra sức giẫy dụa trong khi cả cơ thể bị xích trói lấy. Và khi thiếu nữ xinh đẹp ấy càng muốn vùng ra thì nguồn ma lực trút lên cơ thể cô lẫn nguồn ma lực mà cô  bị hút đi càng nhiều hơn. Bị hành hạ liên tục và càng lúc càng dữ dội , Ray một lần nữa khuỵa xuống .

Xoay người bước đi trong sự phấn khích sung sướng tới tột độ , Đại thiên thần khẽ che miệng cười lớn :

-Há há há . Ray thân yêu của tôi ơi. Cô nên tự bảo trọng thân thể mình trưỡ khi cố gắng làm điều ngu xuẩn gì tiếp theo đi.

-Ngươi...

Tiếng nói của Ray như làm ả hơi ngạc nhiên nên đã dừng bước . Đưa đôi mắt hai màu của mình hướng tới Ray , bà ta lạng nhạt cất tiếng :

-Ngươi còn muốn nói gì ?

-Ngươi ... Chỉ là kẻ cướp lấy chức vị Đại Thiên Thần ... Một kẻ mà cha mình cũng báng bổ , sẵn sàng hãm hại ông để giành lấy chức vị này ... Ta không biết ngươi sẽ ngôi trên cái ghế này bao lâu nữa , nhưng ta biết chắc rằng... Ngươi đang đi sai hướng mà Thiên Thần hướng tới rồi ! Tỉnh lại đi. Nếu cứ thế này. Tam giới sẽ diệt vong !

Mặc dù Ray có nói thế song điều ấy chả hề có đả động tý gì đến ả ta. Nở nụ cười không tý cảm xúc . Ả quay lại nhìn Ray đầy kiêu ngạo :

-Ta không sai. Kẻ sai là ngươi và cha ta. Thiên thần sinh ra đã là loài thống trị các loài khác . Chúng ta đã cố gắng không ngừng qua biết bao thế hệ để hướng Nhân giới đến Chân Thiện Mĩ , song bản thân ngươi cũng thấy , con người càng lúc càng sa đọa vào mong muốn của bản thân , sự ích kỉ của Nhân gian đã khiến thế giới mà chúng ta ban cho chúng ngày càng bị hủy diệt. Chưa kể tới những Ác Ma ngoài kia , bọn chúng lúc nào cũng lăm le xâm chiếm tam giới. Chúng ta không thực hiện điều đó trước thì ai có thể thực hiện ? Tam giới mà rơi vào tay Ác Ma chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? Ngươi biết chứ Ray ?

Nghiến từng chữ trong cuốn họng khô khan kia , Ray trừng mắt :

-Nếu năm đó ngươi không năm lần bảy lượt ngăn cản phá hoại hiệp định hòa hoãn của Thần và Ma thì ta và Zarc đã có thể đi đến một hiệp định hòa bình rồi. Như thế đã không có thêm những sinh mệnh phải xa rời sự sống ngoài kia , cả Thần , Ma hay Nhân. Đáng lẽ bọn họ đã không phải chết như vậy !!

Nhưng như thể đã chạm tới tử huyệt của ả ta , Đại thiên thần đã khoác tay đầy giận dữ hét lên :

-Vớ vẩn. Ray , ta chả thể nào hiểu nổi ! Ngươi là Thiên Thần lại là kẻ mạnh nhất Thần giới , lẽ ra ngươi phải hiểu hơn ai hết điều này chứ ! Lũ Ác Ma là không thể tin được. Nếu chúng ta tuân thủ lời ước hẹn mà bọn chúng thì không thì chuyện gì sẽ xảy ra chứ ? Ngươi không những đã phạm phải giới luật của Thiên Thần ,  yêu một kẻ ngoại tộc mà còn lài Ác Ma. Hơn nữa hắn còn là Ma Vương , điều này chính là thứ khiến ngươi sa đọa như hôm nay. Tình yêu chỉ làm những kẻ như ngươi phạm sai lầm mà thôi .  Những gì ngươi phải gánh chịu hôm nay , chính là hậu quả của điều đó ! 

-Không đúng ! Zarc nhất định sẽ giữ lời ước định đó. Hắn chính là kẻ thấu hiểu nỗi đau khi chứng kiến từng người quan trọng của mình mất đi. Chính hắn là người mong muốn cuộc chiến này sớm kết thúc nhất. Hắn cần Hòa Bình !

Đôi mắt màu Violet kia kiên quyết ngắt lời ả ta . Song ả ta dường như mất hết kiên nhẫn để đối thoại cùng Ray . Xoay người  bước đi , ả ta dõng dạt nói :

-Ray , căn bản ta nói gì với ngươi cũng đã là sai lầm rồi. Cứ ở đó mà chịu tra tấn đến chết đi ! Những bản thể của ngươi và thậm chí là của "hắn ta " . Khi ta không sử dụng được thì chúng phải chết . Hãy nhớ kĩ điều ta nói !

Hai bàn tay bị trói chặt trong những sợi xích khổng lồ đã xiết thành nắm đấm . Mọi sự tức giận của Ray không thể chuyển hóa thành thứ gì khác trừ tiếng nói. Ray nghiêm nghị hét lên :

-Rồi cô sẽ phải hối hận ,Aiyu !!!!

******

*che miệng cười bỉ *
Ta trốn đây =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro