Chương XCVIX : Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã ngả một màu đỏ tím thê lương báo hiệu một ngày nữa lại sắp chấm dứt. Yuzu cùng cha đang xách mớ đồ lỉnh kỉnh hướng cổng bệnh viện mà đi. Hôm nay cuối cùng cô và Mai cũng có thể xuất viện dù Yuya hôm nay không đến thăm cô nhưng cũng không quan trọng lắm. Mấy ngày cô nằm viện thật tình làm phiền cậu ấy quá. Ngày nào cũng túc trực lo cho cô từng bữa ăn nhắc cô tới giờ uống thuốc còn kể cho cô nghe đủ thứ chuyện trên trời dưới đất trong lúc rỗi nữa. Mỗi lần cô nói cậu không cần phải cứ tốn thời gian bên cạnh cô thì cậu thiếu niên có mái tóc đỏ xen màu lá kia lại cứng nhắc nhắc đi nhắc lại nào là cả hai dù là cũng là người yêu của nhau , nào là bạn trai không thể để bạn gái mình chịu khổ này nọ nọ kia thật tình tuy hơi phiền nhưng Yuzu cũng cảm thấy rất vui .

-Yuzu mừng cậu ra viện !

Tiếng cô bạn Masumi vang lên trước cổng bệnh viện với một đóa hoa màu đỏ tươi tắn làm Yuzu không khỏi ngẩn đầu nhìn. Không chỉ có Masumi có rất nhiều bạn bè của Yuzu cũng có mặt ngày hôm nay mừng cô và Mai ra viện.

Mỉm cười nhận đóa hoa từ cô bạn , Yuzu không khỏi vui vẻ đáp lời :

-Cảm ơn mọi người rất nhiều.

-Cơ mà , Mai đâu ? Hôm nay tớ cũng nghe cậu ta ra viện cơ mà.

Tiếng của một bạn vang lên làm Yuzu cũng thấy kì lạ . Rõ ràng khi nãy cô cùng Mai song hành bước ra sao giờ chỉ còn mãi cô thế này ? Mai đâu ?

Nghĩ đến đây , Yuzu lại cảm thấy có hơi chút không tự nhiên , lòng tự nhiên lại phát hiện một sự sợ hãi không nguôi . Nhìn tới nhìn lui cũng không thấy cô gái tóc vàng đâu , Yuzu vội bỏ lại bạn bè quay vào trong tìm Mai.

Bước chân gấp gáp chạy từ bệnh viện ngang qua làm Yuzu giật mình người đó không phải là Yuya sao ? Yuya đến đây từ khi nào mà cô không nhận ra ? Nghĩ vậy Yuzu gọi lớn :

-Yuya , tớ ở bên này !

Thấy cô gái tóc hồng vẫy gọi , Yuya vội chạy tới với từng tiếng thở dốc liên tục cất tiếng hỏi :

-Yuzu , cậu có thấy Mai đâu không ?

Nhận ra vấn đề , Yuzu có chút khó chịu một chút. Bạn trai cô mới gặp cô không hỏi thăm gì lại hỏi cô về người con gái khác mà người đó còn thích cậu ta nữa chứ rốt cuộc là để cho cô tý mặt mũi gì không đây ? Một cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng Yuzu làm cô gái nhỏ không khỏi mặt mày khó coi.

Tuy nhiên , Yuya hoàn toàn không để ý chuyện đó , cậu đang vồn vã xiết hai bả vai của Yuzu mà hỏi :

-Mau trả lời đi , Yuzu. Nếu cậu thấy Mai đi hướng nào thì nhất định phải nói. Không là không kịp.

"Bộp"

Yuzu thô bạo đẩy Yuya ra , sắc mặt vô cùng khó coi lên tiếng :

-Tớ không có thấy. Đừng có làm quá như vậy. Nãy cậu ấy còn đi cùng tớ đây mà. Mới có biến mất một chút xậu làm gì quá lên như vậy chứ ?

Nghe đến đây Yuya thật sự gần như phát hỏa :

-Yuzu cậu nói cái gì vậy ? Cậu lúc này còn có tâm trạng ghen với tuông sao ?

Đầu tiên , Yuzu thấy Yuya lớn tiếng với mình như vậy không khỏi sững người lại . Mà còn vì Mai mà Yuya lớn tiếng với cô , đây là cái tình huống gì ? Dở khóc dở cười Yuzu toang lớn tiếng cãi lại thì Yuya đã mở miệng ngắt lời :

-Cậu có biết khi nãy Mai như bị cái gì đó khống chế bước đi . Vừa thấy tớ đuổi theo thì cậu ta đã bị xềnh xệch đi . Nhìn thoáng cũng biết có kẻ đang muốn bắt cậu ấy đi rồi. Tớ đuổi theo nhưng không kịp. Nếu khônh mau tìm ra Mai e rằng chúng ta sẽ lại gặp bất lợi đó.

Nghe tới đây , trí óc Yuzu hoàn toàn tỉnh khỏi cơn tức . Trời ạ , cô từ lúc nào lại thành kẻ hồ đồ , thành một người con gái ghen tuông vô lý thế này ? Gõ gõ đầu một chút , Yuzu thật sự muốn đào lỗ chui xuống vì ngượng mất rồi . Nhưng đây cũng chả có cái gì cho cô đào được vì đây vẫn đang trong khuôn viên bệnh viện mà .

-Kia rồi .

Yuzu lần nữa bị tiếng hét của Yuya làm cho giật mình chỉ thấy liền sau đó cậu thiếu niên có đôi mắt đỏ như máu đã chạy thẳng theo phía cô gái có mái tóc vàng giờ đang yên vị trên vai một người con trai mặc áo đen đang đứng trên nóc khu nhà xác.

-Khoan đã , Yuya.

Toan ngăn cản cậu lại nhưng Yuzu hoàn toàn bất lực vì Yuya đã di chuyển quá nhanh . Nhưng điều làm cô ngạc nhiên hơn cả người đàn ông đó mặc quần áo quái dị như thế lại vác một cái trên lưng bay nhảy giữa các toàn nhà lại không gây chú ý cho bất kì ai . Hắn ta lướt qua mọi người ở bệnh viện vô cùng thản nhiên... Không lẽ gã đó đã tàn hình trước những người không có tý sức mạnh ma pháp nào ? Nếu vậy hắn chắc chắn đang muốn dụ Yuya vào tròng rồi. Mà Mai thì dù gì cũng là em gái Shun , là người cùng chung cảnh ngộ cũng không thể bỏ được. Cứ như vậy thì cực kì không tốt mà Yuzu cô thì chả có tý ma pháp để giúp ích gì được.

Phải gọi người đến giúp !

Loay hoay sợ hãi một lúc cuối cùng Yuzu cũng nhớ chuyện mình cần làm. Nhưng đây là cái tình huống gì ? Shun với Reiji mất tích không nói . Như thế nào cả Rin lẫn Yuto đều không gọi được. Cả Serena và Yuri cũng không nghe máy ? Thế này sao mà được !?

Yuzu thiếu điều muốn cấp tốc đến hỗ trợ Yuya nhưng mà vết thương trên bụng nhắc nhở cô không nên tự tiện tham gia cuộc chiến lần nào nữa. Cô vẫn là một cô gái bình thường không hơn không kém nên mấy chuyện này tuyệt đối không phải là chỗ cô nên vào. Nhưng bây giờ với tình hình không liên lạc với ai đến giúp được cô phải làm sao đây ?

****

Đừng hỏi sao Yuto và Rin không nghe máy được . Chính là cả hai còn không có thời gian nghe máy thì đúng hơn.

Tại khu sơ tán đang diễn ra một cuộc tập kích mới và kẻ tiến tới chỉ là thiếu niên tầm 14 tuổi với gương mặt thánh thiện đến rợn người. Tuy là sở hữu gương mặt tuyệt nhiên không vướng bụi trần nhưng thiếu niên ấy tuyệt nhiên không chút thay đổi sắc mặt khi lần lượt phá hủy hết các máy bay , xe tăng phương tiện vũ khí được trang bị bảo vệ khu sơ tán. Những tiếng nổ lớn , những tia sáng của pháo kích liên tục xuất hiện kèm theo tiếng la hét rất lớn. Căn bản là dù cách nào cũng không ngăn nổi bước chân của cậu thiếu niên đang khoác hắc y cao quý kia từng bước tiến vào.

Vẫn với bộ quần áo màu đen quen thuộc , Yuto cắn môi dưới nhìn ra ngoài . Bây giờ trời chưa hẳn là tối , cậu lộ mặt lỡ có người nhìn thấy thì cực kì không tốt . Nhưng ở cái tình hình này còn gì quan trọng hơn mạng người ở khu sơ tán này chứ ? Bọn chúng căn bản không hề ngại giết người mà !

Yuto toang bước ra khỏi nhà thì bàn tay của Yoko đã níu cậu lại . Với ánh mắt đầy lo lắng , Yoko không khỏi cất tiếng :

-Con nhớ cẩn thận một chút.

-Con biết mà mẹ.

Chỉ một câu nói đơn giản vang lên cũng là lúc Yuto biến mất trước tầm mắt vợ chồng Sakaki.

***

-Ken ? Cậu đâu rồi ? Ken ?

Trong đống đổ nát khói bụi mù mịt làm Rin liên tục hắt hơi lẫn ho khản cả giọng thì cô vẫn đang kiếm tìm người con trai có mái tóc màu bầu trời đó. Khi nãy cậu ta còn nài nỉ cô ra ngoài khu sơ tán đi dạo. Nào ngờ mới bước ra khỏi cổng chính thì một xung lực khổng lồ phóng tới làm cánh cổng chính được đúc bằng kim loại khổng lồ kia đổ sụp. Ken trong lúc đó đã đẩy cô tránh đi mà cậu ta đã chạy không kịp thoát khỏi.

Bây giờ Rin vẫn không khỏi lo lắng lẫn trong đám đất đá kim loại lộn xộn kia tìm Ken. Ngàn vạn cậu ta không được xảy ra chuyện gì nếu không Rin sẽ tự trách đến chết mất. Cảm giác một người quen thuộc biến mất trước mắt mình , Rin đã có cơ hội khảo nghiệm một lần với Yugo rồi. Cô vạn lần không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần nào nữa!

-Ken ! Cậu ở đâu trả lời tớ đi. Đừng làm tớ sợ !!!

Lần nữa hét lên trong vô vọng , Rin lại đẩy một mảnh kim loại lớn chắn trước mặt mình sang một bên . Rốt cuộc cậu ấy ở đâu ? Ken ...

Bước chân của Rin sớm đã run đi mấy phần , cô đang sợ hãi. Cô không muốn ai phải chết nữa . Tuyệt nhiên không muốn ! Nhất là người thân thuộc với cô. Tuyệt đối không !

-Rin ...đừng khóc .

Tiếng nói yếu ớt vang lên làm Rin giật mình đưa tay lên mắt... Cô như vậy lại khóc ? Và giọng nói này là Ken. Rin vội vã chạy tới chỗ vừa phát ra âm thanh kia và sững sờ nhìn Ken.

Cậu ấy đang bị vùi nửa người dưới trong lớp đá mà trên trán sớm đã có một dòng máu đỏ chảy dài xuống gương mặt.

-Ken , cậu ở đây rồi !

Vừa thấy người con trai đó Rin đã vội vã chạy tới , không quan tâm chuyện gì nữa mà chỉ chuyên tâm quăng hết đống đá tảng đang đè lên Ken. Ken thì trân trối mắt không nói nên lời khi mà nhìn cô gái nhỏ bé thường ngày chỉ dùng tay không nhẹ nhàng đẩy đi những tảng đá khổng lồ mà em đàn ông hai ba người hợp sức may ra mới đẩy được .

Vất vả đem đống đá đó vứt đi , Rin không khỏi nhíu mày nhìn mặt đất chỗ chân Ken đã sớm đầy một máu . Vất vả một chút , Rin cúi người xốc cậu thiếu niên ấy lên vai rồi nhanh nhìn quanh.

Bọn chúng lại tấn công . Bây giờ cô cần đưa Ken ra khỏi đây , ít nhất là đến nơi nào đủ an toàn để có thể cho cô tự do hoạt động .

Tuy vậy mới đi được mấy bước , Rin đã cảm nhận được một xung lực khổng lồ từ phía sau đột ngột đánh úp đến.

Bước chân thanh thoát chỉ lấy đà một cái đã nhảy vọt lên một khu nhà khác kịp tránh xung lực kia. Bây giờ có lẽ Rin cũng quên mất mình đang cõng theo Ken mà hành động hoàn toàn theo bản năng.

Từ hướng vừa mới tấn công , một luồn ma pháp nữa được phóng tới đâm thẳng vào Rin.

-Chúng đang nhắm vào mình sao ?

Khẽ tự nhủ , cô lập tức buông Ken xuống rồi bay xuống nền đất gần đó sao cho càng xa khu nhà ấy càng tốt.

"Đoằng "

Luồn ma pháp bay với tốc độ nhanh hơn chớp với sức công phá kinh khủng lần nữa lại đánh úp xuống Rin . Sau một hồi chạy trốn cô đã không thể chạy được nữa , chỉ còn nước kiên trì chống đỡ thôi.

-Ma pháp Syrcho ....

Cô gái nhỏ dơ tay sang hai bên hét lên từ dưới chân một cột nước khổng lồ lập tức bao lấy cô ngăn chặn đòn tấn công kia .

Còn Ken , cậu căn bản đã bị thương đến mức chỉ còn nửa cái mạng nhưng căn bản cậu vẫn đang thấy tất cả mọi thứ đang diễn ra.

Bàn tay khẽ níu lấy lan can , Ken khó khăn nhìn Rin bằng ánh mắt sững sờ :

-Rin , rốt cuộc cậu là ai ?

***

Chap 99 rồi cơ đấy :v .
Đại lễ 100 phải hoành tráng ms dc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro