Chương XII : Lời tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại nói đầu cà chua đang đi trên đường nghe tiếng khóc nên ngay lập tức dừng xe lại. Một đứa bé đang khóc bên lề đường trông thật tội nghiệp mà. Yuya sao nỡ để nó ở lại một mình được chứ ? Chiếc xe Yuya dừng lại trước mặt cậu nhóc , Yuya xuống xe tiến đến lại gần chỗ cậu bé đang khóc ...

-Nhóc sao lại khóc thế ?

-Hức .. Hức Anh là ai ?

-Anh ấy hả ? À.... Anh là một nghệ sĩ !


-Nghệ sĩ ? Vậy anh có biết cách biến ra một con rồng không ?

Yuya bất giác ngớ ra ..... Rồng á ? Biến thi cũng biến được thôi , nhưng xung quanh.... Yuya nhìn lướt một vòng , không có ai , được rồi. Một đứa trẻ chắc không sao đâu. Yuya tự nhủ rồi nháy mắt tinh nghịch :

-Cũng được thôi cậu bé , nhưng nói anh nghe sao em lại ở đây ? Cha mẹ em đâu ?

-Cha mẹ em... đi mua gì đó , họ dặn em ngồi.... đợi nhưng sáng giờ chưa thấy ai lại đón em hết .. Hức Hức ! Em muốn xem rồng cơ ! Ba mẹ chắc chắn đã trốn đi công viên rồi !

Chú bé càng lúc càng khóc dữ hơn làm Yuya không khỏi hoảng thêm một chút. Cậu khẽ mỉm cười , có lẽ đây là lúc cần sử dụng nó . Cậu đưa tay lên không trung , miệng lẩm bẩm đọc câu thần chú. Các lớp phong ấn ma pháp xuất hiện . Thanh kiếm hôm trước cậu sử dụng bay ra khỏi kết ấn trước sự sửng sốt của cậu bé. Yuya khẽ thì thào :

-Hãy cho ta thấy hình dạng thật sự của ngươi đi... Odd Eye !

Một cơn lốc bao quanh thân kiếm , và từ đó Odd Eye Pedulum Dragon xuất hiện . Đứa trẻ nít khóc nhìn chăm chú vào Odd Eye mừng rỡ kêu lên :

-Con rồng kìa ! Một con rồng !!

Yuya đưa tay cúi chào :

-Như vậy đã được chưa nhóc ?

-Được được lắm ạ !!

Trên môi cậu bé một nụ cười rạng rỡ xuất hiện và Yuya thấy thế không khỏi phì cười theo. Đây mới là niềm vui lớn nhất của cậu đó là được thấy nụ cười trên môi mọi người .

Bất chợt , từ xa tiếng ô tô chạy đến gần , cậu bé mừng rỡ kêu lên :

-Ba mẹ !

Chiếc ô tô cầu kì đỗ lại ven đường và một người phụ nữ trung niên bước ra ôm chầm lấy cậu bé . Gia đình họ cuối cùng cũng gặp lại nhau. Cậu nhóc được mẹ ôm đột ngột cất tiếng :

-Mẹ à .... Ba đâu mẹ ?

-À.. cái này.... Ba đang đi đâu đó rồi , tạm thời chưa có về gặp mẹ con mình được. Mình về đi nha con .

Người phụ nữ ấy lau nước mắt vội vã lên tiếng.

-Dạ..... ! Mà để con cảm ơn cái anh này cái đã !

Cậu nhóc buông tay mẹ quay đầu định kiếm tìm Yuya nhưng cậu đã không còn ở đó nữa . Người phụ nữ không khỏi thấy lạ ...

-Có ai đâu con !

- Có mà . Khi nãy anh đó còn gọi Rồng cho con coi nữa kìa !

-Rồng ? Sao có thể chứ ? Con nằm mơ rồi ! Về thôi con !

Người phụ nữ đó bật cười rồi kéo tay con trai lên chiếc Ô tô rồi cho xe chạy trong chốc lát.

****

Lúc này , Yuya - kẻ đang nấp trên cây anh đào mới ló mặt ra , cậu lộn người và đáp đất an toàn ngay sau đó. Phủi phủi mấy cánh hoa còn dính trên áo , cậu khẽ lẩm bẩm :

-Chiếc xe có vết xước do va chạm còn mới , trên tay người phụ nữ đó có vết băng bó , cộng thêm lời bà ta nói khi nãy , chắc ông chồng và bà đã gặp tai nạn nhưng ông ta có lẽ bị nặng hơn nên chưa xuất viện được ..... Haizzzz .... Tội thằng nhóc ghê !

-Tớ thấy hết rồi nhé !

Giọng nói lảnh lót quen thuộc vang lên làm toàn bộ da gà của Yuya dựng ngược hết lên. Cậu nhóc Yuya nhà ta muốn chết ngay tại chỗ trước người xuất hiện sau lưng mình : Yuzu Hiragi .

-Cậu làm cái trò gì ở đây vậy Yuzu ?
-Đừng có mà đánh trống lảng nhá ! Sakaki Yuya tớ thấy hết rồi !

Yuzu hất cằm lên gần 90° vô cùng sung sướng lên tiếng , cô cũng không ngờ hôm nay lại "nhặt " được bí mật lớn như vậy a.

Còn Yuya , mặt cậu tái xanh như tàu lá chuối rồi , ngượng ngạo  Yuya cười :

-Yuzu..... A ..... cậu thấy cái gì thế ?

-T-Ớ T-H-Ấ-Y C-Ậ-U S-Ử D-Ụ-N -G M-A T-H-U- Ậ-T !!

Yuzu nhấn mạnh từng câu từng chữ và tương ứng với nó là từnh tảng đá nặng n tấn đập xuống đầu Yuya . Lần này cậu chết thật rồi !!!

Yuzu thì trái ngược hoàn toàn với Yuya cô đang rất tò mò và háo hức , thứ cô nhìn thấy tuyệt nhiên không phải là ảo thuậy hay kĩ xảo 3d . Không ngờ ở thế giới này còn tồn tại thứ gọi là ma thuật aaaaa !! Phấn khích chết mất mà . Tên Yuya này hay lắm vậy mà dấu lâu như vậy , để cô nắm đầu hắn ra sao. 

-Yuzu chắc chắn là cậu nhìn lầm rồi ! Phép thuật gì chứ ?

Yuya vẫn cố gắn vớt vát tình hình nhưng có vẻ nó không có tác dụng cho lắm .....

-Vậy..... Cái này cậu nói sao hả ?

Yuzu đắc ý miễn bàn rồi, cô hí hửng đưa trước mắt Yuya chiếc Smartphone của mình , và dĩ nhiên trong đó có cả đoạn băng khi nãy Yuya gọi Odd Eye bị thu lại ...

Đoạn băng xuất hiện trong ánh mắt anh chàng ảo thuật gia , lần này cậu khó sống qua mùa xuân năm nay rồi. Yuya liều mạng lao đến giật chiếc điện thoại của Yuzu, nhưng không may "kẻ cắp gặp bà già" , Yuzu mỉm cười lộn người chuyên nghiệp tránh được hoàn toàn cú bắt của Cà Chua huynh. 

-Yuya đừng có mong dùng bạo lực có được bằng chứng này nhé ! Tớ sẽ đưa cho cảnh sát đoạn băng này!

-Yuzu đừng mà! Tớ xin cậu đó !

Cậu nhóc Yuya hết đường đành chắp tay cầu xin :

-Yuzu cậu muốn tớ làm được cũng được, nhưng đừng có đưa đoạn băng đó cho ai , cũng đừng nói với ai nghen !!! 

Thấy tên nhóc đó xuống nước, nụ cười trên môi Yuzu càng lúc càng đậm" Chuẩn bị chết với bà đi con". Tuy nhiên ,Yuzu đâu dễ gì tỏ ra bằng lòng ......

-Cái này để tớ nghĩ lại đã.......

-Đi mà Yuzu.......

-Để xem .....

-Yuzu....Tớ xin cậu đó , cậu muốn gì cũng được hết!Năng  nỉ đó Yuzu !

Yuya sắp khóc ra máu rồi, sao cậu  có chể sơ suất được vậy chứ ? Yuto mà biết chắc nó giết cậu luôn mất. Đây là bí mật phải được giấu kín, không được tiết lộ cho bất kì ai hết mà giờ cậu không những bị bắt gặp mà còn bị quay phim lại nữa chứ? Hôm nay sao có thể xúi quẩy như vậy chứ? 

Thấy Yuya mặt mày khổ sở như vậy ,Yuzu thấy cũng mãn nguyện rồi , tha cho cậu ta vậy.....

-Thôi cũng được! Tớ hứa sẽ giữ bí mật .....

Chỉ đợi có thế , Yuya mắt nở hoa reo lên :

-Thật chứ Yuzu ?! Thật tuyệt quá ! Yuzu đúng là người tốt mà!

-Đừng có mừng vội, cái gì cũng có cái giá của nó hết ! -Yuzu lấy tay trỏ vào trán Yuzu cười nử miệng :-Còn điều kiện nữa!

-Yuzu.... Cậu muốn gì ?

Yuya cười khổ , sao cậu có cảm giác mình bị vô bẫy thế này ? ( Nó đó anh ạ=))) )

-Có thật là chuyện gì cậu cũng làm  không? 

Yuzu hỏi lại một lần nữa và đáp lại là cái gật đầu của Yuya . 

-Ok .... Vậy..........................

-Vậy sao....?







-LÀM BẠN TRAI TỚ ĐI.................















Gió vẫn thổi , không gian xung quanh tĩnh lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng xào xạc ở tán cánh hoa anh đào bị gió thổi. Nắng chiều ráng lên khuôn mặt của hai cô cậu nhà chúng ta . Mặt Yuya đực ra , chính xác là cậu tiêu hóa thông tin chưa kịp . 

-Cậu.... bảo tớ.... làm bạn....... trai cậu...... sao?

-Ừ.... đúng rồi !

Yuzu cười đến vô cùng vui vẻ , gật gật đầu lại mấy cái liền...









Không biết chính xác chuyện gì xảy ra sau đó chỉ biết , sau đó tầm 5' một tiếng kêu thất thanh của một thiếu niên vang lên .Hai tiếng thôi :





-CÁI GIỀ EEEEEEEEEEE ?





6h tối tại nhà Sakaki......

Yugo ngước cặp mắt xanh của mình theo từng bước chân của anh ba Yuto đang đi qua đi lại . Yuto vẫn đang  cầm điện thoại gọi liên tục vào số máy của Yuya nhưng có vẻ vẫn chưa liên lạc được . Yuri đi từ trong bếp ra , gỡ cái tạp dề mắc lên móc tường xong ,  đầu bắp cải tím lên tiếng :

-Vẫn chưa liên lạc được với anh Yuya ạ ?

-Ừ .... Không biết Yuya đi đâu mà giờ này không nghe máy nữa !

Yuto thở dài một cái , ánh mắt tràn ngập lo lắng .

-Chắc anh ấy đi đâu thôi, lát về chứ gì ! -Yugo cười nói :-Anh ấy không lẽ bị bắt cóc được ? (gần đúng đó em =_=) 

-Nếu có bị bắt cóc thì người bắt cóc được anh hai chúng ta chỉ có thể là chị dâu tương lai của tụi mình thôi ! -Yuri nhún vai cười vô cùng tự mãn .

-Đủ rồi đó hai ông tướng ! -Yuto cười , xoa xoa hai bên thái dương nói 

-Sao không dùng cái tín hiệu hôm trước gắn vào điện thoại em ấy a!

Yuri nhớ là hôm trước , ba người bọn họ tìm được cậu cũng nhờ cái đó mà. Tuy nhiên Yuto lập tức lắc đầu :

-Cái đó mới là bản thử nghiệm nên chỉ mới gắn vào máy của em thôi !

-Vả lại anh Yuya đâu có mù đường như chú đâu, Yuri .

Yugo tranh thủ chọt lưng Yuri một chút , ngay lập tức, Yuri quay lại nhìn tên đầu chuối bằng ánh mắt " bùng cháy" .

Yuto biết " đại chiến thế giới lần thứ n" chuẩn bị nổ ra nên lập tức ngắt lời :

-Yuri .... em nấu cơm xong chưa đấy?

-Xong rồi ạ !

-Vậy mau dọn lên đi !

Yuri nhìn đăm đăm về phía Yugo , cậu thề sẽ giết tên này một ngày nào đó , thề đó. Nhưng trước mắt dọn cơm lên cái đó .

Đặt tất cả món ăn lên bàn , mặt Yugo và Yuto tối thui như đêm 30. Vì sao ư? Trước mặt tất cả là một hỗn hợp , đủ loại thức ăn bị dồn lại vào nồi , tin đi , chả ai nhìn ra đây là món ăn người ăn  đâu , giống hỗn hợp thuốc độc mấy mẹ phù thủy hay làm trong phim Disney hơn .

-Yuri em nấu cái gì thế ? -Yuto xanh mặt lên tiếng , cậu đang cố không ói tại chỗ 

-Canh ạ !

Yuri vô cùng tỉnh , hồn nhiên trả lời anh ba.

-Anh thà chết còn hơn ăn cái này !

Yugo buột miệng nói . Yuri lập tức bị chạm vào tự ái bản thân, sao cậu im được :

-Có giỏi thì xuống bếp đi ! Đừng có ở đây mà chê khen ! 

-Hôm nay là lượt chú vào bếp , ý kiến gì ? Anh vào ít nhất còn ăn được !!

-Cái món trứng chiên đen nhẻm hôm trước ăn được hả ? 

-Im đi. Hôm trước là sự cố thôi ! 

..............

..............

.............

Yuto nhìn hai đứa khẩu chiến không khỏi lên tiếng :

-Hai đứa thấy mọi chuyện chưa đủ rối hay sao hả ? Im hết không bố thông hai đứa bây giờ !

Nhưng lần này ....

-Anh không phải anh hai của bọn này !!!!!

Yuri và cả Yugo đồng tâm kêu lên , rồi tiếp tục khẩu chiến. Hôm nay phải nói là hai đứa này nó ăn lầm gan hùm mật gấu rồi mới chọc đến Yuto . Hoặc hai đứa đang chán sống rồi. Yuto cười như ác ma từ âm phủ lên, tay sẵn Darkbellion sword để tiện chặt chém hai đứa. Và khi Yuri và Yugo nhận ra bóng thanh kiếm trên đầu mình thì muộn quá rồi...... Căn nhà Sakaki tràn ngập tiếng la hét kinh dị tưởng chừng địa ngục đang dời về đây....

-CỨU VỚI !!

-HIẾP Ý NHẦM HELP ME !!!

May thay ,ngay thời khắc đen tối ấy một  vị thiên sứ đã xuất hiện cứu khổ cứu nạn hai thằng ngốc kia ....

-Có chuyện gì vậy ?





*Ngoài lề* Đố biết tiếng đó của ai =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro