Chương XIX : Lễ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày Lễ hội trường đã đến ..... Người người ồn ào chen chúc vào cổng trường Galaxy Dimesion

. Xung quanh khuôn viên các khu đã đầy ắp những băng rôn biểu mẫu chào mừng ngày đặc biệt này.  Các học sinh kẻ đang vội vã chuẩn bị cho gian hàng của lớp, người thì bận rộn với các tiết mục văn nghệ. Phải nói là do trường có số lượng lớp và học sinh quá khủng nên lễ hội sẽ diễn ra tậng 3 ngày và các tiết mục văn nghệ diễn từ sáng tới chiều tối thậm chí tới tối mới hết được. 

Và ở khu A, Yuzu đang vội vã chải lại tóc , đưa mặt ra Masumi đánh phấn , tha son, kẻ mắt .

-Yuzu ngồi yên nào. Cậu cứ đung đưa như vậy sao mà tớ đánh phấn được. Lem hết bây giờ.

-Nhưng mà tóc tớ ...

Yuzu chu môi kêu la , tiết mục của cô sắp tới rồi, vậy mà chưa làm được gì hết. Không khéo trễ mất.

-Hay cho mình giúp cho !

Yuya đi từ phía sau Yuzu nhẹ lấy cây lượt từ tay cô nàng tóc hồng. Đong đưa ngón tay một cách vô cùng chuyên nghiệp như thể đã làm như thế cả trăm lần.

-Chà.... con trai mà khéo tay ghê ta !- Yuzu cười trêu chọc :-Chắc chải đầu cho nhiều cô lắm rồi hả ?

-Haha, Yuzu cậu cứ đùa, đây là lần đầu tiên tớ chải đầu cho con gái đó !

Yuya cười một nụ cười rạng rỡ lấy dây cố định mái tóc hồng cho Yuzu. Nghe xong lời Yuya làm Yuzu không khỏi tò mò xen lẫn ngạc nhiên :

-Thế sao cậu có thể làm nó nhanh ngọn như vậy chứ ? Con trai đâu phải ai cũng có thể buột tóc cho con gái như cậu !

Yuya buông cây lượt xuống , ngồi trước mặt Yuzu cười :

-Cậu  biết hết bốn anh em chúng tôi chứ Yuzu ?

Yuzu gật đầu. Mà việc này có liên quan gì chứ ? .Yuya như hiểu cô vội lên tiếng :

-Có nhớ thằng út tên Yuri không ? 

-Có. Rồi sao ?

- Cái này thì hơi xấu hổ nhưng mà.... hồi bé ai tưởng Yuri là con gái , khuôn mặt của nó đã vậy rồi mà còn thích mặc áo quần màu tím hồng đã vậy thích nuôi tóc dài, mà tóc dài có ai giúp nó buột đâu. Thế là mấy anh em chúng tôi thay phiên nhau lo tóc tai cho nó. Mãi sau này nó mới chịu cắt đấy. Khổ lắm cơ. Cũng nhờ vậy tôi biết luôn cái cách buột tóc cho con gái !!!!

Yuzu và Masumi nghe xong mặt méo xệ ngay và luôn, tên đó đúng là gay mà!!!

====================================

-ÁT XÌ !!!!

Bên khu B bây giờ,Yuri vừa mới át xì một cái rõ to. Ôi trời ạ tự nhiên lại át xì , dám cá ai đó vừa nói xấu cậu mà những kẻ đó theo giác quan thứ 6 của cậu thì 99% là đám anh "vĩ đại "của cậu. 

-Yuri mau qua đây phụ thầy đi !

Tiếng gọi í ớ vang lên, Yuri quay lại , là ông thầy lúc nào cũng như đùa của cậu, Yuki Judai. Nhìn ổng còn hoạt bát hơn cả học sinh cơ. Judai và Yuri đang cố bưng một phụ cảnh hình núi lên sau cánh gà.

-Trời ạ , cái gì mà nặng dữ  vậy trời ?

Yuri vỗ vỗ cái lưng như một bà già. Cậu đang lôi ông bà tổ tiên của  kẻ nào nghĩ ra cái ý tưởng này "hỏi thăm" một lượt. Bất chợt , đôi mắt tím nhìn sang phía bên kia cánh gà. Tiểu thư tóc xanh trang nhã trong bộ đầm xòe dài quá chân , tựa như nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích . Là Serena sao ? Cả Yuri cũng không ngờ Serena lại biến hóa nhiều như vậy. Khác hoàn toàn với mọi khi. Serena nhẹ nhàng bước lên sân khấu, một mình độc diễn trước hàng trăm ánh nhìn một cách vô cùng tự tin . Những vũ điệu lúc nhẹ nhàng uyển chuyển ma mị , khi mãnh mẽ quyết liệt nhưng cũng đầy hoang dại . Serena như hòa mình với tiếng nhạc để cơ thể di chuyển theo những nốt nhạc . 

Bài biểu diễn kết thúc bằng tiếng vỗ tay reo hò của khán giả phía dưới, Serena lần nữa đứng dậy cúi chào mọi nguời. Tiếng vỗ tay rộn lên , những tiếng nói vọng của khán giả :

-Serena tuyệt lắm!!

-Thật tuyệt vời ! Múa đẹp lắm !!

-Ôi lỡ yêu cô ấy mất rồi !

-Serena i love you !!!

Và những âm thanh ấy vọng đến tai Yuri đang trong cánh gà. Ánh mắt của cậu đanh lại , khuôn miệng cong xuống không vui. Cả người cậu tản ra một cổ khí hắc ám đến kinh hồn. Judai thấy vậy vội lên tiếng :

-Yuri mau giúp thầy !

Như bừng tỉnh, Yuri vội vã rời bỏ vị trí mà đến phụ Judai dọn đồ xuống.

=======================

Khu C bây giờ đang phải nói là náo loạn hết cả lên. Gian hàng ẩm thực của Rin quá hút khách đến độ tất cả đã chạy hết công suất vẫn không kịp. Yugo đang ở ngoài mà bấm điện thoại, cậu chả còn mặt mũi gì để đối mặt với Rin nữa.

Chuyện ở nhà hôm trước chưa đủ, mấy bữa trước thêm vụ cậu trước toàn trường công bố Rin là của cậu nữa, dù lần ấy chỉ là cậu bị khích nên mới nổi giận nhưng mà,.... Chả biết thằng khốn nào còn nhanh tay nhanh chân quay clip lại rồi đăng lên diễn đàn trường . Giờ thì vui rồi, ai cũng biết hết. Một cách vi diệu, Yugo đã nổi tiếng khắp trường vì đã tuyên bố như vậy với Rin.  Đã vậy thêm cái lũ anh em tốt kia giờ hở tý là hỏi cậu về Rin nghe nhức hết cả đầu mà. Giờ cậu làm sao vào trong đó được. Cậu không sao nhưng tội Rin tự nhiên bị dính vụ này.

-Yugo, cậu không vào tiếp bọn mình sao ? Sắp chết vì không làm kịp đây này !

Tiếng cô bạn cùng lớp the thé vang lên đầy cáu gắt,Yugo hít một hơi sâu, kiểu gì thì kiểu cậu cũng không bỏ lớp được, vào thôi. 

Rin đang tối mắt tối mũi vì nấu nướng , dù là đã biết trước nhưng Rin vẫn không quen được. Bất giác cô thấy kẻ bước vào phòng nấu nướng. Cái tên biến mất từ sáng giờ :Yugo. Chả biết tên đó điên khùng gì lại tuyên bố trước mọi người theo đuổi cô. Rin cô không phải là người dễ bị cưa đổ đâu, đừng có mơ cô quan tâm đến hắn. Tuy là nói vậy nhưng Rin cô cũng cảm thấy vui lắm, cũng thật kì lạ, chỉ vì lời hắn nói hôm trước mà cô có tâm trạng nấu ăn hơn hẳn. Có lẽ là sự mới mẻ, cô được nhiều bạn nam để ý nhưng chỉ có Yugo mới làm cô dở khóc dở cười như vậy được. Một kẻ mang xác lớn mà tâm hồn mãi trẻ con không chịu lớn.

Nụ cười nở trên gương mặt của Rin thật rạng rỡ . Cho đến khi cô cảm thấy một dáng hình to lớn từ phía sau lưng áp chặt vào lưng mình .

Mùi xạ hương thoang thoảng xông vào cánh mũi , Rin khẽ rùng mình, chưa bao giờ cô gần đến người con trai nào như vậy. Mà khoan đã..... có gì đó sai sai, cô đang nấu ở đây cơ mà , sao có thằng biến thái này lao vô ép cô vậy chứ. Nhận ra vấn đề, Rin hét lên đẩy mạnh kẻ kia ra. Tuy nhiên mới mở miệng ra thì cô đã bị bịt lại, hai tay cô cũng bị chặn lại nốt. Đến khi tiếng tắt bếp vang lên thì kẻ đó mới buông tay ra. Và.............

-CẬU LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY RIN ? ĐỒ ĂN KHÉT HẾT RỒI KÌA !! CẬU BỊ ĐIÊN RỒI SAO ? NGHĨ ĐẾN TRAI HAY SAO MÀ BỎ ĐỒ ĂN VẬY HẢ ?

Giọng Yugo có phần hơi to , nhưng giờ cậu thật sự khá bực. Bị lôi vô đây để sơ chế nguyên liệu giúp mọi người, như thế nào mà lại thấy cái đầu bắp cải xanh này cứ đứng cười một mình, rồi còn đỏ mặt , thậm chí cậu kêu còn chả màn phản ứng nữa cơ, chắc lại đang nghĩ về người tình trong mộng của mình rồi ( chuẩn anh ạ .-.).

Cùng đường, Yugo đành đi tới áp sát Rin ngắt hết bếp lò thôi. Vậy mà cô nàng này còn tỏ vẻ vô tội , mặt ủ dột như thể cậu ăn hiếp cô ta không bằng. 

Rin nãy giờ đúng là có thả hồn theo mây gió mà không có chú ý nấu ăn thật nhưng mà.... cậu có cần la to và nặng lời thế không ? Cô có làm gì sai đâu. Rin càng nghĩ càng tủi thân , cuối cùng cô gục xuống khóc tại chỗ. Khi ấy mọi người mới mở cửa phòng vào , thấy Rin khóc như vậy làm tất cả không khỏi hoảng hốt. 

-Rin cậu làm sao vậy ? Còn nhiều người đợi cậu lắm đó !

Rin không nói gì chỉ lắc đầu rồi gục xuống nức nở.

-Yugo , cậu làm gì Rin hả ?

-Tớ nhờ cậu đến đây giúp Rin, cậu làm gì để cậu ấy khóc vậy hả ?

-Kiểu này sao chúng ta phục vụ mọi người được !Cậu đang muốn hại cả lớp hả ?

-Tớ....

-Thằng biến thái mày làm gì Rin hả ?

-Nói mau .... Không  thì xéo khỏi đây mau đi !

Yugo lần này chả biết nói gì nữa, cậu chỉ muốn tốt và cuộc sống yên ổn lý nào toàn gặp chuyện kiểu gì thế này . Lẽ ra cậu không nên vào đây mới đúng. Lớp không thích cậu , dù cậu chả làm gì cả. Thật tức cười. Chúng nó muốn bảo vệ Rin thì cứ làm đi lôi cậu vào làm gì để đổ lỗi chứ ? 

-KHÔNG CẦN THÌ THÔI. YUGO NÀY ĐI!!

Yugo hừng hực cơn giận bỏ ra ngoài, lũ hôm trước bị cậu đánh ở bên ngoài không khỏi cười vô cùng vui vẻ. 

****

Yugo giận , rất giận, giận lắm luôn, tại sao cậu luôn bị cô gái tên Rin làm cho dính vô mấy chuyện gì không biết nữa. Đáng giận thật. Chuyện chả đâu vô đâu cũng khóc báo hại cậu. Bây giờ cậu phải kiếm người để được an ủi ngay. Và sự lựa chọn của cậu luôn là Yuya.

Yugo bỏ đến khu A, nhưng lúc này, Yuya lại bận rộn hỗ trợ Yuzu chuẩn bị biểu diễn bên trong sân khấu nên hoàn toàn Yugo không tìm được.

Chán chường , Yugo xách xe chạy thẳng ra khỏi trường. Rong ruổi khắp các con phố , cuối cùng cậu dừng chân ở một bờ kè hướng ra con sông lớn. Cầm đá ném và ném. Ném cho đã tay thì thôi. Tại sao mọi người lại buộc tội cho cậu mọi chuyện chứ ? Cậu có làm gì đâu chứ ? Thở dài sườn sượt Yugo gục đầu xuống. 

-Yugo đúng không ? 

Yugo nghe tiếng gọi chợt nhìn lên, đó là một cô gái có mái tóc cam buột cao trong trang phục của khu C. Yugo chưa bao giờ gặp cô ta nên có đôi chút ngạc nhiên :

-Cậu là..... ?

-Mình là Hashimika , học kế lớp cậu đó !

-Sao cậu lại ?

-Tớ chỉ muốn làm bạn với cậu thôi, Yugo!

Cô gái đó ngồi xuống bên cạnh cậu nở một nụ cười hiền lành.

-Chuyện hồi nãy tớ có thấy . Yugo không cố ý làm Rin khóc đúng chứ ?

Yugo hơi giật mình nhìn cô gái rồi gật đầu một cái. Hashimika cười nhẹ :

-Cậu đừng buồn , có khi mọi người mệt quá nên nói vậy thôi !

-Tớ không quan tâm. 

Yugo chán nản nói , tuy nhiên đáp lại cậu là nụ cười của Hashimika :

-Cậu không để bụng cũng tốt, nhưng mà tớ nói thật nhé....

-Sao ? 

-Lỗi ở cô nàng Rin đó hết đó, ỷ mình nấu ăn ngon là nhân tố quan trọng mà kiêu căng, trong lúc nấu lại mơ mơ màng màng tới anh nào hay gì mà bỏ thức ăn cháy khét hết. Cậu muốn giúp lại khóc lóc làm như vô tội lắm không bằng. Khi mọi người buột tội cậu thì thôi nói năng gì chỉ biết khóc tổ làm cậu bị oan ! 

  Hashimika  liên thuyên nói . Điều cô ấy nói lại đụng ngay tâm sự ức chế của Yugo bây giờ, cậu lập tức tiếp lời....

Câu chuyện cứ kéo dài mãi  ...................

==================================

Lễ hội trường chỉ mới bắt đầu...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro