Chương XL : Điều tớ muốn nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Saer quay lại cũng là lúc Starving Venom trở lại hình dạng thanh kiếm bay về tay Yuri. Saer cười lau đi vết máu trên miệng :

-Mày khá đó nhóc nhưng nhiêu đó chưa đủ thoát khỏi mê cũng của ta đâu !

-Hừ. Vậy thì tiêu diệt ngươi là xong !

Yuri lạnh lẽo lên tiếng , thoáng chốc đã bay lên dùng chân đá vào bụng hắn. Bàn tay to lớn của hắn lập tức đỡ lại , nhanh chóng , chân còn lại của Yuri lập tức đá vào cổ hắn. Saer dùng tay còn lại đỡ lấy. Nhưng đúng lúc đó , thanh Starving Venom lại bay đến từ phía sau Yuri lao thẳng đến chỗ đầu hắn. Yuri buông ra , lộn người ra sau cho thanh kiếm bay đến. Hắn lập tức há miệng ra và một luồn sóng âm kinh hoàng phát ra ngăn chặn hướng tấn công của Starving Venom.

-Đừng hòng tránh !

Yuri cười khẽ , nụ cười ma mị đến lạnh xương sống . Quả nhiên từ thanh kiếm hàng loạt dây leo bay ra , trói chặt tứ chi của Saer. Những tưởng đã khống chế được hắn nào ngờ , tùe trong cơ thể khổng lồ những cánh tay , chân mới lại được tạo ra. Hắn thoát khỏi sự khống chế của Starving Venom . Rồi như một cơn bão , hắn lao lên đâm liên hoàn vào Yuri. Yuri giật mình vội bay ra xa. Nhưng mỗi khi cậu muốn chạy trốn là những bức tường mê cung lại xuất hiện . Chúng chặn hết các ngả đường ra của cậu.

Mỗi khi Yuri cố gắng tấn công là những bức tường lại chặn hết toàn bộ. Hoàn toàn cơ hội đả thương hắn cũng không có. Phải làm gì đây ?

Saer lao lên lần nữa. Móng vuốt hắn cắt sượt qua cổ cậu . Quả nhiên sắt bén đến đáng sợ. Với tốc độ kinh hoàn Saer cuối cùng cũng tóm được Yuri. Hắn dơ bàn tay to lớn của mình ra đâm xuyên xuyên lòng bày tay của Yuri lên tường. Cơn đau kinh hoàng ập tới. Yuri thậm chí còn cảm thấy cơn đau từ mọi ngả đường đang ập vào tim cậu. Saer đang đánh cậu , một cách vô cùng dã man. Từng cú đấm khổng lồ giáng xuống.

Máu chảy ròng ròng. Serena hoàn toàn không thể không thốt lên tiếng hét sợ hãi. Yuri .... cậu ta đang bị đánh như vậy trước sau gì cũng phải chết.

-Làm ơn dừng lại đi mà...... !!

********

Yuya và Yuto đang cưỡi hai con rồng bay lên cao, phía trên thành phố . Nhìn toàn cảnh thành phố tan hoang thật không khỏi rùng mình. Chỉ chưa đầy nửa ngày mà mọi chuyện xoay như chong chóng vậy. Yuzu đang nắm chặt lấy áo của Yuya nhìn xuống dưới :

-Các cậu bảo Yugo và Yuri còn ở ngoài đó sao ?

-Ừ. Bọn nó chưa về nữa. Mà cả hai đều không mang điện thoại có định vị theo !

Yuya lắc đầu khẽ . Thật là đáng lo . Mỗi khi cả 4 người bị tách ra y rằng có chuyện xảy ra cho coi. Như Yuto hôm trước vậy. Cứ nghĩ đến đây là Yuya lại giận đến điên người , xiết chặt bàn tay lại thành một đấm . Cơn tức giận bao quanh cả người Yuya như một lớp ma pháp đang tuông trào màu đen kịn vậy. Luồn ma pháp đó làm Yuzu ở phía sau không khỏi rùng mình một cái. Run run cánh tay , Yuzu đưa tay mình lên nắm lấy bàn tay đang nắm lạo thành quyền của Yuya ...

-Yu...Yuya.... Cậu bị làm sao vậy ? Bình tĩnh đi.

Như chợt tỉnh , toàn bộ ma pháp đen tối bao quanh cậu khi nãy như vỡ tan , Yuya ngạc nhiên nhìn lại Yuzu :

-Tớ... có mất.. bình tĩnh sao ?

-Thật là , khi nãy nhìn cậu đằng đằng sát khí ghê lắm đấy !

Yuzu khó chịu kêu la. Nếu đây không phải là bầu trời và cô không phải đang "đi nhờ " Odd Eye của Yuya thì cô hứa sẽ lấy cây quạt giấy bem cậu mấy cái. Người gì đâu mà lạ lùng.

-Anh Yuya ở kia !!

Yuto bất ngờ hét lên , trỏ ngón tay xuống phía dưới. Là công viên hồi trước Yuri xem trên quảng cáo. Cả hai người nhanh chóng nghiên người tránh các bức tường mà lao xuống. Thật kì lạ , lúc này hình như đã có chuyện gì đó nên những bức tường đang dần lụi tàn dần dần.

-Có chuyện gì thế nhỉ ? -Yuzu ngạc nhiên nhìn xung quanh .

-Vậy có nghĩa là kẻ chủ mưu bị đánh bại rồi.

Yuya cười rạng rỡ ra hiệu cho Odd Eye hạ xuống mau hơn.

Đứng trước lối vào mê cung , Yuya định lao vào thì đã bị Yuto giữ lại. Đôi mắt xám ra hiệu làm Yuya mới nhận ra tình hình. Trong mê cung đang có thứ gì đó đi ra. Hai Yu lập tức vào tư thế đề phòng vì trong đó chưa chắc gì là Yuri .

"Cộp cộp"

Tiếng bước chân tiến đến gần và gần hơn nữa. Máu chảy nhỏ giọt nghe từng tiếng.

Và khuôn mặt hé lộ ra là....

-Yuri !!

Yuya lập tức lao lên đỡ lấy đứa em út của mình mà hỏi dồn dập :

-Này em không sao chứ ?

-Không sao đâu anh Yuya , em chỉ đâm vào tay và sượt vào bụng thôi !

Yuri thoát ra vẫn còn khá tỉnh táo dù ánh mắt có chút mơ hồ mệt mỏi. Yuya và Yuto thở phù nhẹ nhõm một cái .

-Bị thương vậy mà không sao hả ? Mau mau băng bó vết thương đi . Máu chảy nhiều thế kia mà !

Yuzu không khỏi rùng mình . Trời ạ riết anh em nhà này miễn nhiễm với máu à ? Sao lại có thể bình thản trước cảnh tượng như vậy a ? Cô yếu tim lắm hồi xỉu mất. Dính tới mấy anh em này thật sai lầm mà.

Chợt, Yuri ngẩn mặt lên như kiếm tìm cái gì đó. Yuya và Yuto có chút ngạc nhiên :

-Sao thế Yuri ?

-Serena đâu ? -Yuri đột ngột lên tiếng .

-Serena gì cơ ? Cậu ta cũng có ở đây sao ? -Yuya kêu lên : -Bọn anh không có thấy !

-Chết tiệt !

Yuri rít lên một tiếng rồi hướng chạy ngược lại . " Bộp " Cánh tay của Yuri bị Yuya giữ lại ngay tức khắc :

-Yuri , nếu Serena còn trong đó , bọn anh sẽ vào trong !

-Yuya ..... em nghĩ chúng ta nên nghiêm túc nghĩ về việc đó đấy !

Yuto hất mặt lên phía trước . Từ mọi ngóc ngách những thây ma bước ra , không biết từ lúc nào , bọn chúng đã bao vây lấy mọi người .

-Yuzu ra sau bọn tớ đi !

Yuya quát một tiếng lớn đưa Yuzu ra phía sau mình. Chỉ trong mấy giây sau đó , cuộc chiến nổ ra. Yuya và Yuto liên tục chống lại một đội quân thây ma hùng hậu đến kinh người.

Trong lúc cả hai không để ý Yuri đã nhân cơ hội chạy ngược vào mê cung .

-Con cọp cái ngu ngốc !!!

Yuri rủa thầm một tiếng . Cậu mà bắt được cô ta bây giờ nhất định sẽ cho cô ta một trận. Cho chừa cái tội ngu ngốc.

* Flash Back *

Yuri bị hắn đánh tới tấp , hoàn toàn không khán cự hoặc là cậu chả thèm khán cự . Lẽ ra mọi chuyện cứ thế diễn ra thôi. Nhưng ngay lúc đó , Serena lại chạy lên ..... một cách..... ngu ngốc.

Serena không chịu nổi cảnh đó nữa . Lúc đó chả biết sức lực đâu mà cô có thể dùng hai tay đẩy mạnh tên khổng lồ cao gấp đôi mình ra khỏi Yuri.

Saer hoàn toàn bị Serena "ném " sang một bên . Yuri từ từ tụt xuống khỏi bức tường , chắc nhẩm cú này cũng chả nhẹ nhàng gì cho ham rồi. Ngẩn mặt lên nhìn cô nàng trước mặt , Yuri không khỏi tức đến điên người. Một cơn tức không tên , không tuổi nhưng đủ sức làm cậu mất bình tĩnh. Cảm giác này là gì ? Như thể cậu đang sợ....... mất cô gái này vậy. Rằng cô gái này sẽ biến mất trước mặt cậu vậy.

Yuri dơ bàn tay dính máu của mình lên xiết chặt lấy bả vai của Serena mà hét :

-Cọp cái , cậu làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả ? Muốn chết sao ? Chỉ là người bình thường , sao cậu dám đến đẩy hắn ra hả ?

-Cái gì chứ ? Chứ không lẽ tôi đứng xem cậu bị hắn đánh cho chầu ông bà luôn à ?

Serena tức giận rồi đẩy Yuri ra mà hét lên.

-Ai bảo tôi bị đánh tới chết đó hả ? Đây chỉ là cách để thắng thôi.

Yuri càu nhàu đứng dậy cũng là lúc phía gần đó Saer từ từ lấy lại bình tĩnh sau cơn choáng voáng.

Hắn cười không nói , chuẩn bị tư thế sẵn sàng lao lên. Hàng loạt đường sóng âm từ miệng Saer lại phóng ra. Yuri khẽ cười , một tay ôm lấy eo Serena , 1 tay đu theo Starving Venom . Starving Venom cứ thế tung cánh bay tậng trên trời cao . Càng bay các bức tường càng cao theo , bao vây lấy cong rồng màu tím biếc.

Đến độ cao nhất định , Yuri mới dừng lại. Serena nhướng mày nhìn sang :

-Này , cậu bay cho lắm vào , bức tường vẫn cao lên tương ứng thôi. Có thoát được đâu !

-Cọp cái , càng lúc cô càng nói nhiều và phiền phức lắm rồi đó. Ngốc ạ !

Yuri thậm chí chả thèm nhìn , dùng tay gõ vào đầu Serena một cái. Rồi cậu lại đột ngột lên tiếng :

-Mà cô có bị tiền án về sợ độ cao , huyết áp , tim mạch gì không ?

Mặt ai đó méo xệ :

-Khỏi lo , tôi khỏe hoàn toàn , đủ khả năng đi nghĩa vụ mà !

-Vậy tốt !!

Yuri cười khẽ , phía dưới Saer đã bay lên và sắp đuổi kịp hai người rồi. Starving Venom hóa lại thành kiếm . Yuri nhẩm tính thứ gì đó. Rồi ......"vụt"

Yuri , tay ôm Serena , tay cầm kiếm , lấy bức tường làm bàn đạp phóng xuống tới với tốc độ kinh hoàng.

-Serena , quay đi chỗ khác đi . Không lại thấy được cảnh không nên thấy đấy .

Serena hơi giật mình nhưng cũng nhắm mắt , hai tay ôm chặt lấy Yuri mà quay đi nơi khác.

Một kiếm đâm xuyên Saer đè hắn xuống đất. Thời gian hắn bị rơi xuống xuống lại là lúc hàng trăm sợi dây leo từ Starving Venom bay ra quấn chặt lấy hắn. Chúng mọc hàm , ra sức cấu xé thân thể của Saer . Hàm răng sắt nhọn của chúng , cắn phập vào cơ thể Saer, chất độc làm hắn bỗng hóa đen nhẻm đơ ra. Cả cơ thể thì đang bị Starving Venom đâm xuyên qua và bị trói buột hoàn toàn trong kết ấn màu tím . Một cảnh tưởng kinh hoàng diễn ra , hắn còn chả có cơ hội kêu la trước khu thành mồi ngon của lũ dây leo.

Đã hạ cánh , Saer căn bản chỉ còn là một nhúm thịt nhớt nhầy còn sót lại đang bị lũ dây leo xâu xé cho hết . Serena hoàn toàn nắm mắt ngoảnh mặt đi hướng khác như lời Yuri. Nhưng sự tò mò sao có thể ngừng được. Phỏng chừng đã im lặng, Serena toan ngoảnh đầu lại mở mắt ra . Song ngay khi mở mắt, một bàn tay đã che vội đôi mắt cô lại. Yuri nhàn nhạt lên tiếng :

-Đã bảo..... là đừng có mở mắt ra cơ mà !

Ảo giác . Đích thực là ảo giác. Serena nhủ thầm cả vạn lần trong lòng. Sao cái miệng của tên này hôm nay lại phát ngôn ra những lời dịu dàng như vậy chứ ?

Yuri cũng phải tự mỉa mai mình mất , mấy việc này cậu làm như cơm bữa , đến mức đã có bai nhiêu kẻ chết mất xác dưới lũ dây leo này cậu cũng chả đếm nổi. Vậy mà hôm nay cậu lại sợ cô gái này thấy được cảnh tượng đó. Thấy thì sao ? Cô gái này chả phải cũng không ưa cậu sao ? Thấy nó thì cùng lắm cô ta thêm xa lánh cậu một chút thôi. Nhưng..... có gì đó khiến cậu lại làm hành động .....dư hơi này. Ít nhất cậu cũng muốn , Serena không dính đến mấy chuyện của anh em nhà cậu. Từ nhỏ cậu đã cô đơn thế rồi. Anh em cậu cũng thế. Cả bốn người....

-Này.... bỏ tay ra đi !

Nếu Serena không nói thì Yuri cũng quên bén mất. Lũ pet của cậu đã giải quyết xong kẻ kia rồi cũng nên thôi. Yuri buông tay ra , Serena vừa tìm được ánh sáng đã dáo dác tìm kiếm Saer :

-Hắn đâu ? Hắn đâu mất tiêu rồi ?

-Bị Yuri này giải quyết rồi , đừng kiếm !

-Hừ ! Mấy người thật đáng sợ !

Serena bực bội kêu lên. Nhìn các cột đá đang dần sụp đổ , Yuri nhìn sang Serena :

-Xong rồi ! Có lẽ hắn chết thì mấy thứ này cũng biến mất.

-Giờ sao đây ? -Serena lên tiếng , ngẩn mặt lên nhìn trời : -Trời ạ . Trăng lên rồi kìa. Hết cả ngày rồi còn đâu.

Cô gái tóc xanh đột nhiên móc trong túi quần , hết móc túi quần lại móc túi áo nhưng thể đang tìm kiếm gì đó.

-Sao thế ? -Yuri bước tới hỏi .

-Không biết điện thoại của tớ nó rơi ở đâu rồi. Haizzz chắc lòng vòng quanh đây thôi.

Máu tóc xanh thở dài kêu la rồi Serena bắt đầu đi xung quanh kiêmz tìm nó thật kĩ lưỡng . Nhưng đây là mê cung nãy giờ lại chạy toán loạn cả lên chả biết đâu mà lần. Một chốc , Serena ngẩn đầu lên :

-Yuri , cậu ra ngoài đi . Đây tự lo được!

-Hả ?

Yuri trề môi ra khó chịu. Rõ ràng lại bị đuổi khéo.

-À mà quên , cậu đâu có biết đường ra chứ ?

Serena cười nụ cười tinh nghịch , nụ cười đó động hoàn toàn vào lòng tự ái của ai kia làm mặt thiếu niên kia thêm đen nhẻm như Bao Công.

-Thôi mà ..... Mau mau đi theo chì dẫn trên tường tớ đã đánh dấu rồi ra khỏi đây đi. Mau mau sơ cứu vết thương nữa a. Lát tớ đuổi theo sau...... nói vậy chứ thằng mù đường như cậu chưa chắc ai ra trước đâu !!

-Cái gì ?

-Ra trước đi !!

-Sao cũng được. Lát ra tớ có chuyện muốn nói !

Yuri gãi gãi cằm , có phần lảng tránh lên tiếng.

-Ok ok để kiếm gặp điện thoại đã !

Serena phủi tay cười khổ chả thìm nhìn cậu lúc đó nữa. Giờ cô cần tìm điện thoại a.
* End Flash Back *

Yuri có nằm mơ cũng không ngờ một ngày mình lại vì một kẻ hay cạnh khóe với mình mà phải chạy vào mê cung. Đi vào mê cung với một kẻ như cậu quả là điên mà. Nhưng Yuri cũng hiểu dù là mê cung hay gì cậu cũng phải cứu Serena. Đó là sự thật.

Và đúng lúc ấy , trong mê cung vang lên một âm thanh thất thanh :

-AAAAAAAAAAA

Là tiếng của Serena .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro