Chương XVI: Tập dợt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hỡi mụ phù thủy độc ác kia, đến lúc ngươi phải đền tội cho tội lỗi của mình ! Đây sẽ là chấm hết cho ngươi!!

Thanh kiếm đâm thẳng vào ngực Ruri, tiếng hét đau đớn vang lên và sau đó là thân hình cô ngã gục xuống nền đá lạnh . Yuto lạnh lùng rút thanh kiếm của mình lại, bước tới chỗ Yusami đang nằm, cúi người xuống :

-Hỡi nàng công chúa không may đã bị kẻ phù thủy độc ác kia làm hại, hãy cho phép ta đánh thức nàng !!!

Yuto cúi người xuống , hai đôi môi chỉ còn cách nhau chưa đầy 1 cm , cả hai sắp hôn nhau, phải nói Yusami rất mong đợi nó. Yuto bỗng chốc nhìn lên, phía sau cánh rèm cửa , Ruri đang chăm chú nhìn hai người, đôi mắt tím hồng ấy dịu dạng sâu lắng đến mức đáng sợ......

-Ok ! Vậy chắc được rồi nhỉ ?

Yuto bất ngờ đứng dậy làm tất cả chưng hửng. Yasumi sau một hồi mới nhận ra vấn đề chính không khỏi dỗi hờn một chút.

-Tốt lắm !

Tiếng vỗ tay kèm lời khen vang lên từ một góc làm mọi người chú ý. Một thiếu niên có mái tóc trắng bạc và đôi mắt vàng đầy thu hút là khởi nguồn của tiếng nói trên :

-Em là Yuto đúng chứ ? Em làm rất tốt đấy !

Một vài tiếng xì xào vang lên. Trên hàng ghế khán giả bây giờ có cả mấy anh em Sakaki, cả ba không hẹn mà cùng nhau nhìn sang phía người ấy.

-Ai vậy ? Không giống học sinh cho lắm ! -Yugo cất tiếng trước.

-Nhưng cũng không phải ông thầy của Yuto mà chúng ta đã gặp ở bệnh viện lần trước ! - Yuya nhìn đăm đăm về kẻ đó .

Lúc ấy, Ruri mới từ sân khấu lễ phép đi xuống cúi chào :

-Em chào thầy, Altral sensei !

-SENSEI ?????

Tất cả đang tò mò đang tò mò về thân phận của người ấy đều đồng loạt hét lên. Nhất là Yuto, kẻ ngơ ngác như nai vàng lúc này. Không lẽ người này là thầy của lớp Ruri. Nhắc mới nhớ cậu chưa bao giờ thấy chủ nhiệm của lớp cô ấy dù cả hai học cạnh lớp nhau. Phía mấy tên Yu còn lại còn sốc hơn, Yuri sau một hồi im lặng cuối cùn cũng đã lên tiếng :

-Mấy anh à.... em mới có một kết luận là vầy....

-Sao cơ ?

Yuya và Yugo đều chăm chú nhìn sang tên cẩm tím kia. Thằng em út này ít có phát ngôn mà mỗi lần nó phát ngôn là có chuyện để bàn ngay.

-Em thấy cái trường này không có tuyển giáo viên .............

Một cái hít thật sâu xuất hiện ...

-Mà là tuyển toàn người mẫu, trai xinh gái đẹp, quốc sắc thiên hương , mĩ nam mĩ nữ , chim sa cá lặng, nghiêng thùng đổ nước ......

Yugo và Yuya đồng loạt gật đầu, chuẩn không cần chỉnh. Đi đâu cũng gặp người đẹp thế này sao học sinh học được chứ ?

Phía Altral bên kia, anh đang nói chuyện với Ruri....

-Ruri, lớp ta lần này chỉ có mỗi em đại diện đi thi thế này có phần thiệt cho em quá.

-Không sao đâu mà thầy. Em sẽ cố gắng ạ.

Ruri lại rạng rỡ trong nụ cười hiền lành như mọi khi. Altral nhìn sang Yuto cười :

-Yuma không ngờ lại đón một học sinh ưu tú như em vào lớp nó.

-Thầy biết thầy Yuma ạ ? Thầy là....

Yuto hơi ngạc nhiên. Cùng là giáo viên cách xưng hô có chút khan khác như vậy chỉ còn nước quan hệ ngoài nữa thôi.

-À , Yuma là em trai thầy !!!!

Một hòn đá lại rơi xuống đầu mọi người , nhìn Yuma rồi so sánh, ai làm ơn chỉ điểm chung giữa hai người này đi . Anh em cái gì mà nhìn giống nhau chỗ nào chết liền.
Altral nói một vài câu cũng đi về trước. Lớp trưởng lớp Ruri kiêm đạo diễn tạm thời của buổi biểu diễn này vỗ tay lớn một cái :

-Mọi người tập lại lần nữa nhé !

Mặc những tiếng kêu la chán nản thì tất cả vẫn phải tập dợt lại. Nhìn đồng hồ , Yuya nhướng mày, tới giờ đi học thêm rồi, không chỉ có cậu mà cả Yuri cũng vậy. Tranh thủ xem Yuto tập vậy là được rồi. Phải nhanh đi thôi. Cả hai thấy vậy lẳng lặng rời khỏi hội trường bỏ lại một mình Yugo . Bị bỏ lại cậu không khỏi lẩm bẩm :
-Hai cái tên này..... Sao dám bỏ Yugo cậu một mình vậy chứ ? Phũ quá !!

Bất chợt ,Yugo nhìn sang phía gần đó , một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, vừa ngồi xuống hàng ghế mới . Là Rin. Vừa nhìn thấy cô , lại nhớ chuyện hôm trước, mặt Yugo đỏ lên rồi cậu gục xuống bàn vì xấu hổ, chả dám nhìn cô nữa. Đang lúc Yugo không biết làm gì cho đỡ nhục thì Rin lại nhìn qua. Lần này tới lượt Rin xấu hổ mà đứng dậy quay đi. Và cả hai cứ thế lấy tay che đi khuôn mặt đỏ ửng của mình đồng thời đã làm mọi ánh nhìn quay về phía mình. Ok hai đứa cứ tự kỉ mãi vậy đi.

Trên sân khấu, Yuto và Ruri một lần nữa lại diễn cảnh đối chiến với nhau ,chĩa thanh kiếm giả về phía Ruri, Yuto tiếp tục đọc lời thoại, chả hiểu sao mặt đối mặt như vầy, dơ vũ khí lên chĩa về phía đối phương như thể muốn lấy mạng người kia. Khung cảnh này sao lại quen thuộc như vậy ? Dù chưa bao giờ trải qua nó, tại sao ? Khuôn mặt Yuto hơi nhăn lại một chút. Phía Ruri chỉ là sự nghiêm nghị đến lạ thường . Dù ánh mắt ấy không có ác ý nhưng sao lại buồn thế ? Thậm chí còn có thể nghĩ rằng Ruri đang muốn khóc vậy .

Yuto cứ chìm đắm trong những suy nghĩ kì lạ để rồi, cậu chợt thấy hình bóng Ruri trước mắt mình bỗng nhạt nhòa đến lạ thường, mặt đất bầu trời như thê đang sụp đổ trước mặt cậu.

-Yuto!!!!!

Yuto bất ngờ ngã gục giữa sân khấu, may mắn, Ruri chạy đến để cậu ngã lên vai mình. Tất cả hốt hoảng chạy lên phía trên. Yuto thậm chí quên luôn chuyện của cậu và Rin mà chạy lên sân khấu. Đẩy dạt mọi người trên sân khấu, Yugo chạy lên nhanh nhất có thể . Ruri trầm tư nhẹ nhàng đặt Yuto xuống sàn. Yusami giận dữ hét lên :

-Ruri, cậu làm cái quái gì với Yuto vậy hả ?

Ruri không trả lời , cô đang nhìn chằm chằm vào người Yuto như đang tìm gì đó. Yugo vất vả chạy lên vội vã lay Yuto :

-Anh Yuto, Yuto......Có chuyện gì vậy ?

Yugo vội vã gọi cho Yuya và Yuri, gọi luôn cả cứu thương nữa, sao tự nhiên Yuto lại ngất xỉu như vậy chứ ? Không thể nào. Ruri nhìn khuôn mặt của Yuto rất kĩ lưỡng mặt mọi người có ý không hài lòng. Khuôn mặt Yuto đang tím tái dần , mồ hôi lạnh thì chảy ròng ròng, cơ thể lúc nóng lúc lạnh. Ruri chắc chắn đây là dấu hiệu của trúng độc , nhưng nó ở đâu được ?

Ruri cúi người xuống , bất ngờ hạ tay vạch cổ áo Yuto ra . Không có. Cô tiếp tục cởi cúc áo sơ mi trên người cậu. Lần này cả Yugo , Yusami và mọi người đều phản đối quyết liệt :

-Ruri cô làm cái trò gi vậy? Mau buông cậu ấy ra !!

Yusami hét lên giận dữ, kéo cánh tay Ruri ra nhưng lập tức cô ta bị Ruri đẩy mạnh ra.

-Đủ rồi, Ruri cậu điên à ?

-Cậu có liêm sỉ không vậy ?

-Ruri ....

NHững tiếng nói liên tục vang lên tạo sức ép lên người Ruri, cô vẫn không quan tâm, và bất ngờ là tiếng hét quyết đoán của Ruri :

-Im lặng !!!!

Mọi người đồng loạt im phăng phắc khi thấy gương mặt ấy của Ruri, chưa bao giờ mọi người thấy Ruri như vậy cả. Ruri nâng đầu Yuto lên, phía cổ , sau ót đầu đều không có. Bớt chợt, trên bả vai , cánh tay Ruri đang cầm bỗng có cảm giác rất lạ. Ánh mắt Ruri đanh lại, cô cúi xuống, không chần chừ xé toạt tay áo bên trái của Yuto. sát phía trên cánh tay , gần bả vai là một vệt dài kì lạ, mà nơi đó thịt đã đen lại. Tất cả đều kinh sợ thật sự là muốn ói ngay khi nó lộ ra. Ruri hít sâu một hơi, không ngần ngại cúi xuống hút mủ đang chảy ra . Nhưng mủ cứ liên tục chảy ra làm tất cả càng thêm lo lắng.

Tình huống có chút hơi quái nên Yugo không tiện nói, nhưng trời ơi, cậu làm sao ngờ được ?Anh ba cool ngầu của cậu đang bị gái lột áo trước bao nhiêu con mắt giữ thanh thiên bạch nhật như vậy. Anh ấy là M sao ?Ôi không tin được mà !

-YUTO!!!!!

Ngay lúc này, Yuya và Yuri cũng hớt hải chạy lại . Cả hai đều ngơ ngác nhìn Ruri đang hút mủ từ trên vết thương của Yuto trong khi chiếc áo sơ mi của cậu đã bị cởi và rách một bên tay . Cái gì vậy chứ ? Yugo gọi bảo Yuto tự nhiên ngất xỉu cơ mà,..... sao mà....

-Có chuyện gì vậy Yugo ?

Yuya quay sang hỏi Yugo đang ngồi gần đó nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu của cậu. Chiếc còi xe cứu thương đã vang lên từ ngoài cổng trường. Biết xe cấp cứu đến, Yugo vội xóc nửa người Yuto lên, nhắc mới nhớ, Yuto nặng hơn cậu a...

-Anh Yuya lên giúp em đưa Yuto ra ngoài.

-Ok !

Yuya gật đầu định leo lên cùng Yugo cõng Yuto đi thì chợt nhận được cái khoát tay của Ruri :

-Khỏi đâu, để tớ !!!

Ruri nói dứt tiếng lập tức hai tay vách Yuto lên vai trong một nốt nhạc. Hàng loạt con mắt suýt lọt ra ngoài. Ôi mẹ ơi, Yuto đâu phải là nhẹ hay nhỏ con đâu, vậy mà cô gái nhỏ nhắn này lại.... ? Quá kinh dị! Nhưng đây không phải là lúc tám chuyện đó . Yuya và Yuri lập tức phóng lên xe cấp cứu với Ruri. Còn Yugo vội tìm chiếc xe của mình đuổi theo.

****

Ánh đèn phòng cấp cứu vẫn tắt lịm, ba Yu còn lại được bác sĩ gọi gặp riêng , vừa mở cửa , Yuya đã vội vã :

-Bác sĩ , em trai tôi không sao chứ ?

-À cái này cũng không nói trước được.

Cả ba hít sâu một hơi khó chịu. Vị bác sĩ chỉ lên màn hình :

-Như các cậu thấy đó, cậu ta trúng một loại độc kì lạ mà chúng tôi chưa bao giờ biết.. Dù đã rửa vết thương cũng như sát trùng , uống thuốc giải độc chuyên dụng rất nhiều lần nhưng chúng tôi vẫn không dám chắc khả năng sống sót của cậu ta. Nếu mai mà cậu ta vẫn chưa tỉnh dậy thì e là.................

-Cái gì cơ ?

Cả ba anh em như sượng lại, vết thương đó chắc chắn do con nhện ỏ khu rừng hôm đó gây ra. Nhưng sao Yuto không nói cho mọi người biết chứ ? Nếu vật nó cũng thuộc loài có độc đặt biệt, may ra chỉ có dùng ma pháp mới chữa được. Nhưng Yuri trong thời gian ngắn lại không thể tìm ra chất độc mà chế tạo thuốc giải độc .

Nhưng bây giờ không kịp cũng phải kịp . Mọi giá phải tìm cách cứu Yuto là suy nghĩ duy nhất của ba Yu.

Ba anh em như chạy đua với thời gian , đứng trên đống lửa ngồi trên đống than với sự sống của Yuto. Cả ba đã quay về nhà để tìm cách cứu Yuto bằng mọi giá.....

***

Đêm xuống, đã 12h đêm, bệnh viện đã có phần vắng vẻ hơn , cô y tá mỏi mệt gục ngoài cửa phòng. Số phòng 108 ,Sakaki Yuto , căn phòng đang đóng kín bất chợt cánh cửa được mở ra . Ruri nhẹ nhàng bước vào , cô khẽ nở một nụ cười nhẹ :

-Lúc nào cũng sợ người khác lo lắng mà cam chịu một mình . Giờ thì xem.... ai cũng lo lắng cho anh hết cả Yuto.....Em cũng vậy đó. Yuto anh không cần nhớ gì cả, hãy sống như một con người nhé! Làm ơn đấy..................Yuto.....................Người em yêu. Anh sẽ không sao đâu. Em sẽ không để anh chết đâu !!!!

=======================================


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro