Chương XXIX : Kurosaki Shun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yuri và Serena trở lại nhà chính thì chỉ thấy một bãi chiến trường với nước là nước , thậm chí Yuri còn suýt nữa té vì trơn trượt . Và đảm bảo giờ mặt cậu như đang đưa đám.

-Sao có nước ở trong phòng nhiều vậy chứ ? -Serena cau mày lại .

-Cứ như có ai mang nguyên cái bồn nước đổ xuống vậy ! ( đại loại thế ạ :3)

Yuri nhướng mày lạnh nhạt .

-Mà mấy người kia ... bọn Rin với Yuzu đâu rồi nhỉ ?

Tự nhủ thầm , Serena rời khỏi bếp bước đi đến chỗ mấy căn phòng . Quả nhiên , Yuzu và Rin đang ở phòng Yuya. Còn Yuya thì đang nằm ngửa đầu lấy khăn lau mũi , chắc bị chảy máu cam.

Yuri thấy anh hai yêu quý bị chảy máu mũi không khỏi lo lắng một chút . Cậu bước tới nhẹ nhàng đưa ra một xấp khăn giấy trước mặt Yuya rồi giỏ chất giọng thanh hơn cả con gái của mình ra chất vấn :

-Yuya onnichan , anh gần đây ăn đồ nóng nhiều lắm sao ạ ?

Yuya lắc đầu lia lịa. Còn Yugo nhìn Yuya rồi nhìn sang Yuzu cười khổ. Nóng vì thứ khác a.

Trong khi đó....

-Sao mấy cậu lại thay quần áo nữa đây ? -Serena khó hiểu.

-À .... Chuyện dài lắm , cậu có thể chở tớ về nhà được không ? Tớ muốn về nhà !!

Serena nhìn gương mặt xấu hổ của Yuzu bỗng chốc nở một nụ cười khó coi , lấy tay kéo kéo má Yuzu ra :

-Này , ăn chơi ở nhà bạn trai một đêm rồi giờ này mới muốn bò về nhà sao ?

-Mồ, Serena !! Bỏ mặt tớ ra đi mà ! Mà bạn trai gì ở đây ?

Dù Yuzu khổ sở kêu lên nhưng Serena vẫn chưa muốn dừng trò này lại . Cô còn ra sức kéo hơn.

-Mà khoan ..... mọi người ..... hôm nay có chương trình gì học ở trường vậy ?

Yuri lúc này mới sực nhớ , hôm nay theo lý mà nói là thứ ba của lễ hội mà. Hôm qua nhiều chuyện xảy ra quá nên cứ tưởng mấy ngày rồi đó.

-Chết rồi , anh quên bén mất , để anh gọi cho Yugi sensei ?!

Yuya vội vã móc điện thoại bấm số của người thầy đặc biệt của mình. Tiếng đầu dây bên kia đổ chuông đã mấy chuông liền . Cuối cùnh người bên kia cũng bắt máy .

-Alo ! Ai vậy ?

-Dạ, thầy em là Sakaki đây ! -Yuya vội lên tiếng : -Hôm qua em về hơi sớm nên không biết hôm nay chúng ta có hoạt động gì nữa . Thầy biết đúng không ạ ?

-Hử ? -Đôi môi Yugi cong lên đường tuyệt mĩ : -Em về sớm à ?

-Dạ...

-Cứ như em đánh hơi được mùi nguy hiểm mà chạy trốn ấy nhỉ ?

Chất giọng lạnh lùng mà tà mị vang lên , một câu như xoáy vào điểm yếu nhất trong tim của Yuya , tới mức tay cậu có chút run run. Đây là tình huống gì chứ ? Cậu đang run chỉ vì một câu nói trong điện thoại sao ? Thứ áp lực kinh hoàng này là sao ? Cứ như cậu đang nói chuyện và đối mặt với một vị vua cao ngạo đậm chất bá vương vậy . Rõ ràng , Yugi sensei chỉ là một giáo viên bình thường thôi mà.

Yuya tự trấn tĩnh bản thân rồi lên tiếng :

-Dạ......

-À... hôm qua trường có chuyện , lễ hội bị hoãn rồi , hôm nay mọi người dọn dẹp đây này ..... ! Em không vào cũng không sao .

-Dạ... !!

Yuya cúp máy , thở phù một cái. Thoát một kiếp rồi. Sensei của cậu đúng là đáng sợ , tính tình bất ổn thật mà. Sao hôm nay lại dễ như vậy chứ ?

-Vậy, bọn tớ về nha !! -Rin lúng túng : -Xin lỗi đã làm phiền mọi người !

-Cơ mà , anh Yuya này , em không hiểu ,anh Yuto đi thăm Ruri từ hôm qua đến giờ chưa về vậy ? 8h sáng còn gì ?

Đúng lúc này Yugo nhìn lên đồng hồ , không khỏi ngạc nhiên một tý. Anh Yuto ít khi nào biến mất lâu tới vậy lắm . Yuya cũng hơi lo lắng , đúng là Yuto nếu có đi ra ngoài cũng sẽ gọi báo nhỉ ? Có lẽ cậu nên gọi cho Yuto .

Yuya nghĩ vậy vội tiếp tục bấm máy số của Yuto . Chuông đổ một tiếng là có người bắt máy .

-Yuto , em làm gì vậy ? Sao giờ này còn chưa có mặt ở nhà nữa?

-A.... Yuya à ?

Giọng thiếu nữ nhẹ nhàng vang lên làm Yuya giật mình. Giọng này là của..... Ruri mà.

-Ruri , cậu..... sao cậu lại ..... cầm máy của Yuto ?

-Của Yuto ? Vậy sao ? Sáng mình tỉnh thì thấy nó nằm dưới đất nên nhặt lên thôi. Thực sự của Yuto sao ?

Giọng Ruri làm Yuya càng lúc càng căn thẳng .

-Vậy .... cậu hỏi y tá hay bác sĩ có thấy ai như Yuto vào thăm cậu không ? Chứ Yuto không bao giờ lại để điện thoại như vậy khi ra ngoài cả !!!

-Để tớ hỏi thử !

Tiếng xì xào vang lên phía bên kia đầu dây một lúc rồi dừng hẳn , Ruri tiếp tục trả lời :

-Chị Y tá này bảo , tối hôm qua đúng là có người giống Yuto vào phòng tớ , nhưng mà.... tới giờ người đó vẫn chưa thấy trở ra. Cô ấy ngủ gật một lúc nên cũng không rõ !

-Cái gì ? -Đôi mắt màu đỏ như lửa Yuya thêm phần lo lắng : -Yuto biến mất sao ?

-Tớ.... cũng không biết !

Yuzu bất ngờ lúc này lại giật lấy chiếc điện thoại về phía mình :

-Ok , vậy Ruri .... cậu ở đó nhé , bọn tớ đến thăm cậu ngay đây !

-Yuzu cũng ở đó à ? Được rồi !

Ruri ngắt điện thoại.

Tất cả chỉ là một màn kịch hoàn hảo do Đại Thiên thần dựng lên. Đúng là một người phụ nữ gian xảo. Đôi mắt màu tím đỏ vô tậng Ruri như chứa đựng cả cơn tức giận khổng lồ trong đó .

Rõ ràng là sau khi đánh bại gã kia , khi Yuya , Serena đưa Yuzu rời khỏi , đã có kẻ đánh lén cô. Một đòn ma pháp không lấy mạng thiên thần , đánh ngay vào điểm ở sau ót , chỉ làm thiên thần như cô bất tỉnh . Quả nhiên đòn đó đã khiến cô bất tỉnh tại chỗ. Trước lúc mất đi ý thức , Ruri vẫn thấy được đôi cánh trắng phía xa. Chỉ có thể là thiên thần nên mới sở hữu đôi cánh trắng , mới có thể xuất hiện giữa mọi người mà không ai hay biết.

Dù bị đánh mà ngất tới mức mất đi ý thức nhưng khi được đưa vào bệnh viện thì khả năng tự chữa thương của cô đã giúp cơ thể cô cân bằng trở lại. Và Ruri biết , người đàn bà đó , làm việc hoàn toàn có kế hoạch , nếu cô tỉnh ngay thì chắc chắn sẽ có biến. Để cô một vở kịch xem bà ta muốn làm gì ? Anh ấy đã đến chăm nom cô đầu tiên , lo mọi thủ tục cho cô nhập viện , quả nhiên chỉ có người anh này là lo cho cô nhất bây giờ. Và.... Ruri cũng nghe thấy tiếng gọi điện. Yuto và anh ấy đang khẩu chiến thì phải.

Một chỗ sau thì Yuto chạy vào phòng cô . Năng lượng ma pháp trên người cậu làm cô nhận ra , nó đã quá quen thuộc rồi. Cậu đến đây thăm cô sao ?

Một tiếng bước chân khác bước vào , có thần khí , Ruri dư sức cảm nhận được nó . Là người đại thiên sứ của tới. Chắc chắn là thế. Vậy mục tiêu của mụ là tách riêng cô ra rồi dụ Yuto vào đây. Một lần tiêu diệt cả hai .

Erd, cô từng nghe bà ta gọi cái tên này. Kẻ này được xem là một trong những tùy tùng mạnh nhất của bà ấy , kẻ điều khiển không thời gian. Trong lúc Ruri cô còn đang đấu tranh tâm lý rằng mình nên lộ mặt hay không thì nghe một tiếng nổ lớn . Khi choàng mở mắt ra thì Yuto , anh ấy và cả Erd đều đã biến mất , chỉ còn chiếc điện thoại này rơi lại .

Chả biết cả hai đã bị lôi đến đâu rồi nữa. Ruri chả thể nào cảm nhận được ma pháp của họ nữa.

Erd theo như cô biết , hắn ta là thiên thần nắm giữ lịch sử không thời gian , vậy có lẽ nào......... Họ đã bị ma pháp của hắn lôi đi sao ?

Đại thiên thần , bà thật giỏi .

Nhưng Ruri cô và tất cả sẽ không để bà ta bắt Yuto đi đâu. Tuyệt đối không .

***************

-Đã tìm gặp rồi , chủ nhân , Yuto và người đó đã biến mất trong một luồn sáng khổng lồ !

Người đàn ông đeo kính đen , mặt vest đen cung kính cúi đầu thông báo tin này .

Đối diện là một thiếu niên tầm hơn 23 , 24 , trên người tỏa ra khí chất vương giả lạ lùng. Đôi mắt tím đang lướt trên một chiếc máy tính kì lạ . Từng mành hình ảo được thiết lập xung quanh cậu .

-Làm phiền ông rồi. Cảm ơn những thông tin trên .

-Vâng , thưa cậu chủ.

-Mà ... ông không bao giờ hỏi lý do tôi lại làm chuyện lạ như vậy. Cũng như những thứ ông nhìn thấy nhỉ ?

Người đó cười nhẹ , bắt chéo chân hai tay đặt lên đầu gối , quay lại .

-Haha , cậu chủ không cần lo lắng . Tôi đã theo cậu được 10 năm rồi , những gì cậu nghĩ tôi hiểu mà. Có khi không biết cũng là một chuyện tốt . Biết quá nhiều sẽ làm cậu bận tâm thôi . Tôi tin cậu mà !

Người ấy cười khổ một tiếng , rồi lại tiếp lời :

-Dù gì , gia đình tôi cũng nhờ một tay cậu cứu mà. Vợ chồng tôi sao có thể chịu ơn mà không trả chứ ?

-Cảm ơn lần nữa ! Chuyện này tôi lại làm khó ông rồi !

-Không có gì đâu , cậu chủ !

Người đó rời đi rồi , chỉ còn thiếu niên ở đấy , nở nụ cười tà mị , lướt tay lên tấm hình của 4 người :

-Quả nhiên !

**************

-Na..... này ! Tỉnh dậy đi !!

Đau quá. Đầu cậu đau chết được .

-Mau tỉnh dậy cho tôi !

Trời ơi , từ từ chứ . Đầu đau như búa bổ thì làm sao tỉnh lại được ?

-Cậu không mau tỉnh dậy thì chúng ta chết thật đấy , thằng khốn !

Yuto không phải là người không biết cáu nhé . Dĩ nhiên , bị chửi như vậy , cũng phải mở mắt ra nhìn một chút. Đậo vào mắt cậu là người cậu gặp ở bệnh viện . Nhưng .... đó không phải là vấn đề chính . Cái thứ xung quanh hai người mới đáng..... lo kìa.

Yuto lắc đầu cho tỉnh hẳn mà nhìn xung quanh . Cả hai người đang đứng trên con đường sáng kì lạ. Xung quanh là cả ngân hà khổng lồ, bao la và vô tậng mãi , từng đường sáng thoắt ẩn thoắt hiện , vụt qua hai người. Khung cảnh thật hùng vĩ mà lạnh lẽo đến đáng sợ.

Đây là đâu chứ rõ ràng cậu đang ở bệnh viện mà !!! Khoan đã , nhớ lại một chút , kẻ tự xưng là Erd xuất hiện , hắn tấn công vào người ở bên cạnh cậu bây giờ , Yuto cậu đã phóng tới dùng DarkRebellion Srown đánh trả luồn ma pháp đó lại hắn . Sau đó là một chùm những tia sáng bao quanh tất cả.

-Chúng ta đang ở nơi nào vậy chứ ?

Kẻ đó nhắc lại câu hỏi.

-Thực ra , tôi cũng đang muốn hỏi đây ! -Yuto lạnh nhạt quay lại nói .

Và câu trả lời đã có rất mau :

-Đây là Ma Thần Lộ Giới !

Erd xuất hiện sau lưng hai người với nụ cười mỉm lạnh lẽo.

-Là ngươi lôi chúng ta ra đây sao ? -Yuto hét lên.

-Không có ! -Erd ngắt lời : -Là do ngươi đỡ đòn tấn công của ta ! Chính thanh kiếm của người đã làm nhiễu động không gian mà lôi các ngươi đến đây !

Yuto nghe xong , không khỏi lắc đầu. Vậy suy ra , cậu cứu người rồi lại quay lại hại mình sao ? Trời ạ !

-Mà kẻ phàm nhân kia !

Erd trỏ tay vào người kia cười khẽ :

-Ta quên nói cho ngươi một điều !

-Một điều ?

-Thần Ma Lộ giới là con đường mở đến Thần giới và Ma giới , người trần như các ngươi không được phép vào !

Erd trỏ tay về phía xa xa. Phía đó là hai ngã rẽ dẫn đến hai cánh cửa một cánh cửa khổng lồ màu trắng kinh khôi của những phiến đá khổng lồ, một đen tối , đầy sát khí , những phiến đá đen nhọn hoắc ấy nhô ra khỏi tấm cửa khổng lồ.

-Nhìn đi , có là vào cổng Thần và Ma giới. Theo con đường này , trước sau gì ngươi cũng chọn rẽ vào một con đường. Nhưng con người vô dụng không có tý ma pháp như ngươi , chỉ cần bước đến ngã rẽ sẽ bị áp lực của ma pháp xé xác ra từng mảnh .

Gương mặt Yuto biến sắc , chết rồi một người bình thường như anh ta tự nhiên lại bị lôi vào chuyện này . Con đường này vẫn đang chạy, không bao lâu sẽ tới đó. Như vậy......

-Tuy nhiên , trước lúc đó , nếu ngươi theo ta thì ta sẽ đưa ngươi ra khỏi đây an toàn . Dù gì chuyện này cũng không liên quan tới ngươi .

Kẻ đó nhìn Erd , trầm ngâm một lúc , quay sang nhìn Yuto , bơ hoàn toàn kẻ thiên sứ đang ngự trị trên cao kia, rồi anh quay lại chỗ Yuto :

-Cậu tên là gì ?

-A.... tôi là Yuto , Yuto Sakaki !

-Được ..... Yuto . Tôi sẽ làm đồng đội với cậu trong chuyện này . Tôi không thể nào chấp nhận làm đồng minh kẻ muốn làm hại Ruri được. Nên sẽ chọn theo phe cậu. Đừng tưởng tôi đồng ý với cậu !

Kẻ đó mỉm cười một nụ cười lạnh lẽo , ánh mắt màu hổ phách tựa chim ưng đang săn mồi :

-Dù có lẽ , tôi sẽ không giúp được nhiều !

-Không sao !

Yuto nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt , thanh kiếm DarkRebellion xuất hiện . Erd lườm cả hai người bằng ánh mắt khinh thường . Có lẽ phải giết hết thôi. Dù sao nhiệm vụ cũng phải được hoàn thành .

-Mà anh tên gì !?

Yuto quay lại hỏi.
Kẻ đó chỉ đáp lời :

-Shun , Kurosaki Shun !!!

**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro