Chap 1 : Tên Sát Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một âm thanh phát ra từ phía cánh cửa sắt. Hắn bắt đầu rình rập nơi hành lang, cạ những chiếc móng vuốt của hắn lên trên vách tường và bắt đầu bước ₫i. Từng bước hắn đi ,từng vết rạch hắn kéo lê những chiếc móng vuốt lên trên mặt tường, tạo ra một âm thanh "két két" nghe sởn cả gai óc. Mái tóc màu bạc sạm của hắn rũ xuống, che hết một bên con mắt, khiến cho nụ cười trên khuôn miệng lúm nhúm hàng máu kia càng trông đáng sợ hơn. Một nụ cười gớm riết với những chiếc răng sắc nhọn của lũ cầm thú đã bị bỏ đói lâu ngày.

"Ngươi~ Đâu~ Rồi~ Chuột~ Nhắt~ Ơi~"

Cô gái trẻ đang trốn sau cánh cửa phòng thay đồ. Cô ngồi thần duới sàn, tay bịt miệng ngăn chặn tiếng kêu nức nở của mình. Toàn thân cô đều run rẩy và sợ hãi:

"L-làm...ơn...tha cho tôi." Cô gái van xin trong âm thầm.

Lê móng lên hết tường này đến tường khác, như một kiểu đánh hơi nỗi sợ hãi của con mồi. Chán chường, "hắn" dừng chân trước một cánh cửa phòng, hạ cánh tay xuống,ủ rũ mà nói to:

"Haizz...Có vẻ Chuột Nhắt không có ở đây rồi nhỉ?"
"Vậy Mèo Đi hành lang khác kiếm vậy"
Nói xong câu thì hắn đi mất
Cảm nhận được sự yên ắng phía bên kia cánh cửa. Cô thở phù nhẹ nhỏm, nhưng tim cô thì vẫn đập mạnh thình thịch. Cô mà chỉ cần hé một tiếng động nhỏ vài giây trước đó thì đầu cô có thể lìa cổ ngay lập tức.

"Không sao rồi...Không sao rồi...."

Cô bặm môi, tự trấn an mình, nuốt đi nỗi sợ hãi để mà đứng dậy. Cô đi đến chỗ tủ bàn, cố gắng tìm chiếc điện thoại để gọi cho người thân. Chính xác hơn là gọi cho mẹ cô ,người đang ở công ty. Ngoài mẹ ra, cô chẳng còn ai là người thân nữa. Mọi người đều đã chết cả rồi. Chết dưới tay hắn- Tên sát nhân hàng loạt kia.

Cô lấy hết can đảm để đứng dậy. Từng bước chân cô đi đã thể hiện rõ sự run sợ tột cùng trong tận trái tim cô. Cô cầm chiếc điện thoại, tay chân run rẩy. Miệng vừa lắp bắp, vừa bấm từng con số....

Tiếng nhạc chuông vang lên. Bài "Endless Love" huyền thoại mà mẹ cô thích. Cả cô cũng thích nữa. Thường thì mỗi khi cô điện thoại cho mẹ cô, cô ước cho mẹ cô nhấc máy lâu lâu tí, để cô được nghe bài nhạc chuông lâu hơn. Nhưng lần này thì không, chắc chắn là không rồi. Cô chẳng nghe được gì cả. Cô không thể tập trung nghe được giai điệu hay lời bài hát. Những gì cô nghe là tiếng đập "thình thịch" và cả tiếng nấc mà cô đang cố gắng kiềm nén lại. 
"Làm ơn bắt máy đi..." Cô tự nhủ.

"Gập"

"A-alo! Mẹ! Mẹ ơi.....! Con sợ lắm! Mẹ về đi mẹ ơi! Cha và hai anh đều chết cả rồi! T-tên..tên sát nhân! Hắn đang ở trong nhà mình...! Mẹ! Mẹ cứu con đi mẹ ơi!
CON KHÔNG MUỐN CHẾT ĐÂU MẸ..!!"

Nói xong cô vỡ òa, chẳng thèm để ý xem đầu dây kia có nghe không.

"Mẹ ơi! Cứu con với! Con không muốn chết giống họ đâu...!!!!! Mẹ về đi mẹ!!"

....
......
........

"Mẹ về rồi đây."

Một tiếng nói lạ lẫm cất lên bên kia đầu dây, làm cô gái đang nức nở liền phải câm nín. Sóng lưng cô lạnh run cả lên. Miệng cô lờ đờ, lắp bắp lắp bắp "Mẹ ơi mẹ ơi". Nước mắt và mồ hôi của cô bây giờ cũng không phân biệt được nữa. Đồng tử giãn nở đồng thời khó thở, cô từ thế mà từ từ quay đầu lại.

"Mẹ về rồi đây con yêu."

Giọng nói ₫ó không phải của mẹ cô. Giọng nói đó phát ra từ cái "người" phía sau chiếc đầu của mẹ cô. Hắn đang đứng trước mặt cô.
Trước mắt cô bây giờ là một cảnh tượng kinh hoàng. Một cảnh tượng có thể khiến cô ám ảnh hết suốt khoảng đời còn lại
.
Nhưng không, làm gì còn "₫ời còn lại" nữa chứ.
Mẹ cô chết rồi, chết dưới tay của hắn. Cái đầu mẹ cô đang nằm trong tay của hắn. Khuôn mặt thậm chí chẳng còn nguyên vẹn. Hai bên mặt ,bị rạch nhiều vết sẹo dài còn rươm rướm máu. Cái lưỡi thì lỏng lẻng ra ngoài miệng và còn bị cắt đi một phần. Hai hỏm mắt thì trống rỗng, đen thuần đến mức cô có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi trước khi đầu lìa khỏi cổ của mẹ cô. Tối mịch và trống rỗng.

Hắn từ từ ló mặt ra từ phía sau cái đầu, cái tác phẩm mà hắn cho là đáng yêu của hắn. Nở một nụ cười mang rợn, để lộ những chiếc răng nhuốm đỏ màu máu tuơi.

"Tìm Ra Ngươi Rồi Nhé, Chuột Nhắt"

Từ phía sau vung lên những chiếc móng vuốt, cắt ngang cái đầu ₫ang dính liền trên thân hình nhỏ nhắn đó
làm đôi. Cơ thể cô gái xấu số ấy gục xuống. Hai con mắt rơi ra khỏi hỏm mắt, lăn dài trên sàn nhà, chạm đến chiếc điện thoại . Trên màn hình còn lưu rõ hai chữ "Mẹ Yêu".

"Con chuột ngu ngốc." Vừa nói vừa vứt cái đầu người đàn bà đáng thương ấy xuống sàn. Hắn chống nạnh:

"Con chuột thứ 184...
chậc....không được...Chưa đủ,chưa đủ...!"

Cùng lúc ấy, từ đâu những cánh hoa hồng bay vào từ phía cửa sổ. Nó tạo thành một vòng xoáy, rồi dần tan biến. Chỉ để lại một chàng trai phấp phới với chiếc áo choàng đỏ. Mái tóc tím của anh đung đưa theo những chiếc cánh hoa hồng. Chàng trai ấy xuất hiện ,mang theo mình một vẻ mặt căm thù. Đôi mắt anh lên một ngọn lửa tức giận tột cùng.

"Tên Khốn khiếp!!!"

Tên sát nhân xoay đầu lại nhìn chàng trai hồi lâu. Đôi mắt trống rỗng và thờ ơ, rồi hắn lại một nụ cười mang rợn lúc nãy.

"Nhóc con. Ngươi sẽ không bao giờ bắt được ta đâu. "

Hắn cười lớn, vang vọng khắp nhà, một giọng cười của tên ác quỷ. Cái lưng hắn gớm riếc và sần sùi, đôi cánh từ ấy mọc ra , làm rách lớp áo sơ mi hắn mặc. Đôi cánh ₫en thuần của hắn quạt mạnh, khiến gió từ ₫âu thổi đến, tốc hết đồ đạc trong phòng. Chàng trai trẻ dùng hai cánh tay chặn trước mặt, tạo thành một vòng ma pháp tím xung quanh cậu, kháng lại những cái đập của đồ ₫ạc. Những chiếc lông vũ đen bay khắp nơi. Hai đôi cánh hắn cụp lại, che cho cả cơ thể hắn. Cứ thế hắn biến mất cùng với đôi cánh, chỉ để lại những chiếc lông vũ.

Chàng trai trẻ nhìn cảnh tượng này, cảnh tượng cậu lại vụt mất "hắn ta". Cậu chụp ngang lấy chiếc lông vũ ₫ang bay lơ lững trước mặt cậu. Nắm chặt nó. Đốt nát nó với ngọn lửa tím.

"Zarc! Ngươi cứ chờ đấy!
Một ngày nào đó, ta sẽ đốt ngươi thành tro như chiếc lông vũ này của ngươi, ta chắc chắn sẽ BÁO THÙ CHO CHA TA!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro