Arc v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba năm trôi qua kể từ ngày đó : Ngày Yuzu trở lại , ngày mà cả Serena , Rin và Ruri ở trong xác cô gái tóc hồng cũng như Yuto , Yuri , Yugo trú ngụ trong người Yuya.

Tám con người giờ chỉ còn hai . Dù tất cả có là cùng một nguồn gốc mà  ra , nhưng Yuya lẫn Yuzu điều hiểu , có những thứ không thể gượng ép được .

*******
Đêm đã về khuya , cái ồn ào náo nhiệt cũng vì thế mà lặng dần . Cuộc sống nơi đây vẫn yên bình trôi qua.

-Yuzu , cậu sao thế ?

Yuzu lúc này  nằm trên chiếc giường quen thuộc , mệt mỏi lấy tay che một phần trán. Cô đang suy nghĩ rất nhiều thứ , điều đó làm ba người còn lại không yên tâm. Và Serena là người lên tiếng đầu tiên.

-Tớ chỉ đang suy nghĩ... Làm cách nào để tách các cậu và tụi Yu ra khỏi tớ và Yuya thôi !

-Cái gì ?

Rin kêu lên .

-Cậu thấy chúng tớ làm phiền cuộc sống của  cậu sao ? Yuzu ?

Ruri buồn bã , lặng lẽ lên tiếng.

-Không có !

Yuzu bật người dậy , ánh mắt hoảng hốt nhìn ba người :

-Tớ tuyệt đối không xem các cậu là gánh nặng !!!

Rin , Serena , Ruri trầm mặc nhìn Yuzu đang cúi gầm mặt . Mái tóc hồng rũ xuống , đôi mắt xanh dần nhòe đi trong nước mắt , hai bàn tay thon dài xiết chặt lấy tấm ga giường rồi nhàu nát  chúng thành một mảng .

-Nhưng ...tớ biết ... Có những thứ phát sinh lắm . Khi bốn chúng ta ở chung...

-Yuzu ... có chuyện gì đâu chứ ? Chúng ta... chúng tớ ....vẫn tốt mà !

Miệng Serena trả lời vô cùng gượng gạo . Nhìn qua cũng biết cô nói dối kém cỡ nào . Yuzu lau nhẹ nước mắt trong như pha lê trên mắt khẽ lẩm bẩm :

-Các cậu tưởng tớ không biết sao ?

-Biết ? Biết gì cơ ?

-Chúng ta tuy là một nhưng tính cách  điều kiện sống , ước mơ ....vốn dĩ khác nhau hoàn toàn.Ở trong cơ thể tớ , các cậu nhiều khi phải làm những việc mà các cậu không thích . Các cậu hoàn toàn không hề tự do mà. Chả ai sống mà vui vẻ khi bị bó buộc như vậy cả !

Tiếng nói của cô gái tóc hồng chấn động cả không gian yên tĩnh xung quanh , làm cả ba người kia đều giật mình . Đôi mắt của ba cô gái mở to , sửng sốt.

-Ba năm qua rồi... Ruri ...

Yuzu trỏ ngón tay về phía cô gái có mái tóc tím biếc tựa đá thạch anh  :

-Cậu tưởng tớ không biết , cậu mong gặp lại anh Shun , gặp lại bạn bè tại Heartland sao ? Cậu tưởng tớ không hiểu cảm giác muốn được gần Yuto trong cậu sao ?

Ruri quay mặt đi , để che đi những giọt nước mắt mặn chát đang lăn trên má . Yuzu đã nói trúng chỗ yếu nhất trong người cô , thứ mà cô trốn tránh nhất .

Cô rất nhớ anh hai , nhớ mọi người ở Heartland , nhớ ngôi trường xinh đẹp nơi cô , anh hai và Yuto theo học ; nhớ những tòa nhà hiện đại nhiều màu sắc , nhớ những con đường bắt ngang thành phố , nhớ những chú robot hằng ngày vẫn làm bạn với con người, nhớ cả tiếng chim hot buổi sương mai bên cạnh thanh cửa sổ cạnh phòng ngủ của mình.

Và cả... Yuto ...  Yuto vẫn đang ở cạnh cô , sống cạnh cô nhưng Ruri cô chưa bao giờ thấy cậu xa đến thế. Yuto cũng sống trong Yuya như cô và Yuzu nhưng cô vẫn không thể thích ứng nổi với điều  đó dù ba năm đã trôi qua.  Ruri cô muốn gặp cậu, hoàn toàn như trước kia  , được nhìn thấy cậu trước mặt mình ,  cô muốn thấy Yuto và anh hai Duel trong niềm phấn khởi mỗi ngày , được đem cơm đến cho họ sau buổi học sáng . Như vậy đã là quá đủ rồi.

Điều ước của cô nhỏ bé là thế nhưng tại sao ... giờ nó lại xa vời như vậy ? Như con vàng anh chả bao cất cánh đến thiên đường của tự do...

-Rin ... cậu cũng đang rất nhớ Yugo đúng không ?

Yuzu quay sang nhìn cô gái tóc màu lá non kia chất vấn .

-Làm gì có chứ !!

Gương mặt Rin ủng đỏ lập tức phản bác .

-Rin ... tớ biết cậu , rất muốn cùng Yugo tạo ra chiếc D Wheel mới cho cậu ấy thay cho chiếc cũ đã bị cậu phá hỏng . Cậu muốn cùng Yugo hòa mình vào các con đường , được tự do ngắm nhìn cả thành phố này dù ban mai hay chiều tà... Đúng chứ ?

Rin không đáp , thay vào đó , cô bật khóc ngay tại chỗ . Hai bàn tay chả thế nào che đi hoàn toàn gương mặt đau buồn , nước mắt chả thể lau đi kí ức ngày trước .

Rin và Yugo sinh ra đã dân common , cả hai đã phải cố gượng sống khó khăn thế nào dưới ách thống trị của Top , mấy người hiểu ? Những đêm mưa hai đứa nhường nhau từng tấm chăn , cái áo . Những hôm sáng trăng , hai đứa ra trước cửa nhà nhìn lên bầu trời đầy sao , rồi kể nhau những ước vọng ở tương lai .

Khi ấy... Yugo lúc nào cũng ba hoa nói rằng mình sẽ trở thành nhà vô địch ở city này , lúc đó  cả hai sẽ giàu có và không có ai xem thường cô được nữa. Mỗi lần như thế , cô đều sẽ quay đi và nói cậu ngốc. Nhưng ...  mỗi lần vậy lại như tiếp thêm hy vọng cho cô vào ngày mai.

Lúc cả hai hoàn thành chiếc D Wheel , Rin nhớ rõ gương mặt Yugo hạnh phúc thế nào . Cảm giác được ngồi lên nó , được Yugo đèo đi khắp cả City rồi cùng nhau ngắm chiều tà , e là cả đời này cô không quên được.

Những lúc Yugo thi đấu , mỗi khi nhìn Clear Wind vút bay như con bão giữa bầu trời lộng gió  cùng với chiếc D Wheel kia là đủ làm cô hạnh phúc tới bật cười thật to  , là những khung cảnh ấy , khoảng thời gian ấy, cuộc sống hai đứa có khó khăn nhưng đó mới là lúc cô thấy hạnh phúc nhất. Niềm  hạnh phúc ấy không có gì mua được. Đó là niềm hạnh phúc của sự tự do , như cơn gió được thổi trên những con đường của ánh sáng.

-Serena ... Tớ biết cậu muốn quay lại Academia như thế nào . Đó mới là nhà cậu đúng không ?

Cô gái tóc xanh cắn môi dưới , tuyệt đối không cho một giọt nước mắt nào cả . Cô là học sinh xuất sắc , là một trong những chiến binh được khổ luyện để thực thi sứ mệnh cao cả cơ mà. Sao có thể rơi nước mắt được?

Barrett mà biết được chắc sẽ cười vào mặt cô mất. Cô không thích bị cười nhạo tý nào cả , càng không thích thua cuộc , được giúp đỡ. Barrett hay bảo tính cô ương bướng , kêu ngạo thế này sau này ai dám lấy ? Còn cô thì chả thèm quan tâm , lũ con trai đó không ai xứng đáng với cô cả. Hằng ngày được Duel thắng bọn ấy dễ chịu hơn nhiều. Duy chỉ có... Kẻ giỏi nhất đó. Cô chưa được một lần được giáp chiến với kẻ đó. Ngài Leo không cho phép điều đó.

Nhưng giờ tất cả không còn quan trọng nữa , cô muốn quay trở về với Academia với Barrett , với ngài Leo - dù ngài ấy đã làm những điều khủng khiếp với cô với rất nhiều người trước đây. Cô muốn ngắm lại vần trăng cũ tại Academia ,dù trăng kia đã tròn khuyết đã bao lần.

Nhìn ba người có gương mặt y như mình đang lau đi nước mắt như từng nhát dao khứa vào tim Yuzu , khiến cô không thôi nhớ về khoảng thời gian trước đây. Họ có cuộc sống riêng . Họ có quyền được hưởng hạnh phúc riêng của mình. Không có ai được quyền cưỡng đoạt đi hạnh phúc của họ và cũng không có ai  có quyền thay họ kiếm tìm tương lai . Yuzu hiểu rõ điều đó hơn bất cứ ai. Cô phải làm gì đó...

Căn phòng yên tĩnh cứ thế đi dần qua bánh xe thời gian. Một đêm nữa lại trôi qua.

********

-Yuya ... Cậu còn chưa làm câu 23 kìa !!

Tiếng Yuto vang lên trong đầu Yuya , cậu đang làm bài kiểm tra cuối kì môn hóa. Mà thực rs không phải mình cậu kiểm tra. Ba Yu còn lại cũng đang giúp đỡ cậu " nhiệt tình" nãy giờ.

-Câu 25 C chứ ?

Tên đầu chuối quay sang nhìn Yuto kêu lên.

-Không là câu A !

Yuri điềm đạm nói.

-Là câu D !

Yuto ngắt lời.

Yugo và Yuto lao vào nhau giằng co , còn đầu Yuya như muốn nổ tung . Đây là tốt hay xấu đây ?

Ba năm qua , Yuya tuy nói là đã dần quen với ba người trong người cậu , nhưng nhiều khi Yuya cảm thấy mình không được tự do , bị bó chặt vào thứ vô hình gì đó , không tý tự do.

Tiếng chuông tan giờ vang lên , tất cả học sinh đi ra khỏi phòng trong tiềng ồn ào .

Yuya bắt gặp Yuzu ở ngoài phòng rồi cả hai cùng nhau đi về chung. Từ bé tới giờ , hai người vẫn thế. Ba năm trước cũng vậy , ba năm sau cũng thế và có lẽ là vĩnh viễn cả hai sẽ đi chung con đường này. Nhưng ... Còn những bản thể khác ? Liệu bọn họ có thể đi chung đường đến cả cuộc đời không ?

-Yuya này ... Cậu có thể hiểu Yugo , Yuto và Yuri trong người cậu đang nghĩ gì không ?

Yuzu lẳng lặng cất tiếng. Nhưng chỉ nhiêu đó cũng đã khiến tâm hồn đang cố tĩnh lặng của Yuya gợn sóng.

-Có , Yuzu ạ ...

Yuya trả lời yếu ớt rồi ngẩn mặt lên nhìn trời :

-Tớ hiểu rất rõ. Bọn họ muốn trở lại như thế nào! Yuto , Yugo , Yuri ..

-Yuya , cậu nói gì thế hả ?

Yuto xuất hiện ngắt lời cậu ngay  , gương mặt Yuto đang cực kì không vui .

-Bọn này không sao hết á ?!

- Đúng a...

-Các cậu không tính quay về rồi tìm hạnh phúc riêng cho mình sao ? Mọi thứ ở đây là của tớ , không phải của cá cậu !

Yuya lắc đầu nhìn Yugo , Yuto , Yuri .

-Có cách tách ra thì tớ cũng đã làm lâu rồi Yuya ... Nhưng cậu nghĩ xem , làm sao được chứ ?

Cuối cùng , Yugo thở dài một tiếng,  lắc đầu nhìn Yuya.

-Tớ.....

Yuya không nói được gì nữa , buồn rười rượi,  cúi mặt xuống. Thật sự là không có cách sao ? Bọn họ là bọn họ , cậu và Yuzu cũng chỉ là cậu và Yuzu thôi. Làm sao có thể tahy thế hoàn toàn bọn họ với các mối quan hệ ở từng thứ nguyên họ đã sống chứ  ?

********

-Anh nói sao ? Akaba Leo đến ? Sao anh không nói sớm cho em chuẩn bị ?

Yuya vừa đến trước cửa nhà đã nghe tiếng mẹ vọng ra . Leo tới sao ? Ông ấy đến đây làm gì ?

Trong lúc Yuya còn đang suy nghĩ thì một dáng hình đã xuất hiện sau lưng cậu. Người đàn ông to lớn dơ cánh tay lên vỗ vai cậu :

-Chào  cháu Yuya !

-A... bác Leo...

Leo Akaba thi thoảng vẫn ghé qua đây , chuyện trước kia tất cả cũng không tính toán làm gì . Nên giờ ông ấy đến đây với tư cách là người bạn của cha cậu.

-Yuya , cháu có thể gọi Yuzu đến đây được không ? Ta có chuyện muốn nói với hai đứa ...

Yuya nhìn gương mặt khắc khổ của người đàn ông trước mặt rồi gật đầu. Ông ấy có tội nhưng cũng có công , ông ấy đáng thương nhưng cũn đáng ghét . Yuya cũng không thể nói gì với ông  .Không biết là chuyện gì mà gọi cả hai người đến chứ ? Nhưng nếu là ông ấy thì chắc chắn chuyện ấy có liên quan tới 8 người bọn cậu. Nghĩ đến đây , Yuya lại cắm đầu chạy tới nhà Yuzu.

******

Trong căn nhà ấm áp của gia đình Sakaki , hôm nay xuất hiện thêm hai vị khách...

-Leo , anh có gì muốn nói với tụi nhỏ sao ?

-Đúng đấy , Yusho ... ! Hôm nay tôi đến đây thực sự là vì chuyện liên quan tới những linh hồn đang trú ngụ trong cơ thể của hai đứa !

Người đàn ông kia trầm ngâm nhìn hai thiếu niên  trước mặt.

-Dạ ?

Yuzu và Yuya đồng thanh kêu lên , rồi quay lại nhìn nhau.

-Ta đã tìm ra cách có thể tách những người bọn cháu ra những cơ thể riêng biệt rồi !

-Dạ ? Thật chứ ạ ?

Yuzu vừa nghe đã  mừng rỡ đứng phắt dậy trong sự sững sờ của Yuya . Cả nhà Sakaki cũng vì điều đó mà mừng rỡ không ngớt.

-Khoan hãy mừng như vậy... nghe ta nói hết đã ...

*****

Bước chân rảo trên con đường quen thuộc , Yuzu mơ màng ở tậng đâu , suýt nữa còn đập đầu vào cột điện nữa ...

Yuzu mấy hôm nay đi học nà đầu óc không sao tập trung được. Những lời của Leo ám ảnh cô. Cô cần phải suy xét thật kĩ điều đó.

Yuya thả hồn mình theo bầu trời , ngồi trên đỉnh tháp cao nhất , cậu đong đua con lắc trên tay mình , lòng nặng trĩu suy nghĩ .

-Yuya , thật ra cậu không cần thử đâu ... !

Tiếng Yuto vang lên làm Yuya giật mình , kéo luôn cậu về thực tế.

-Đúng đó , cứ như vậy mãi cũng không sao mà .

Yugo cười nhẹ một tiếng.

-Đúng  . Cậu nghe theo lời Leo như vậy quá nguy hiểm.

Yuri trầm ngâm nhìn Yuya.

Bốn người vốn dĩ là một. Nhưng tâm tư của họ , Yuya hiểu , còn tâm tư của cậu , chỉ mình cậu hiểu được rồi. Yuya không đáp , lặng lẽ đeo chiếc dây chuyền đó vào và nhảy xuống khỏi chỗ đang đứng.

*******

" Ta đã tìm ra một thứ bao quanh cả bốn thế giới ngoài đại lộ thứ nguyên. Có thể đó là không gian arc v  lúc trước ta đã hợp nhất nửa chừng . Ta đã thử nghiệm và nhận ra rằng thời gian trong đó chênh lệch với chỗ chúng ta không ít. Nhưng tùy lúc , tùy thời gian mà những biến đổi khác nhau , không theo một quy luật nào cả. Nếu hai đứa có thể vào đó , làm cho thời gian trước lúc tất cả hợp thể với nhau thì có lẽ tất cả sẽ tách ra lần nữa... Nhưng... việc này rất nguy hiểm ta thậm chí không chắc thời gian ở đó sẽ khiến hai đứa đến tương hay quá khứ ,  thậm chí chênh lệch là bao nhiêu ta cũng không biết . Nếu vượt quá mức cho phép , có thể hai đứa sẽ già mà chết hoặc tan biến . Và nếu như hai đứa đi vào , đường hầm xuyên thứ nguyên cũng sẽ biến mất. Các thứ nguyên sẽ không thể đi đến với nhau như trước kia... Hãy suy nghĩ cho chắc Yuzu ,Yuya . Tuần sau ta sẽ đến nghe câu trả lời  của hai đứa "

Đó là tất cả những gì Leo nói cho hai người. Một tuần trôi qua là những lần hai người đấu tranh tâm lý , là những lần Yuya cãi nhau với Yugo , là những lần Yuzu trốn mình trong góc tối của căn phòng suy nghĩ. Thời gian thấm thoát trôi qua...

-Yuzu , hôm nay chúng ta có món gì thế ?

-Dạ cari ba ạ !

Căn nhà nhỏ vang lên những tiếng nói ấm áp . Hơn 17 năm qua , Yuzu lớn lên dưới mái nhà này cùng cha mình , 17 năm ấy là khoảng thời gian không nhỏ , những kỉ niệm tuổi thơ luôn đầy ắp trong cô , lúc nào cũng thế. Hôm nay có lẽ là buổi cơm cuối cô nấu cho cha nên Yuzu tự hứa phải nấu thật ngon . Và nhìn cha mình ăn no căn cả bụng cô lại không kìm được bật cười giòn tan. Tiếng cười giòn như pha lê vỡ làm Ruri , Rin lẫn Serena không khỏi nhíu mày. Yuzu thật sự sẽ đi sao ?

Đêm hôm ấy , khi ánh đèn phòng đã tắt , Yuzu rón rén đi vào phòng cha mình , nhẹ nhàng đưa tay đắp lại tấm mền cho cha . Cô đứng dậy , xách theo một balo nhỏ  , cười nhẹ :

-Ba à ... xin phép cho con đi nhé .

Nói rồi , Yuzu gạt nước mắt , quay ngoắc ra khỏi phòng. Cô làm sao hay , người cha cô vẫn hay nói là càn gở ấy đã biết hết mọi chuyện mà đóng một vở kịch cho con gái mình ra đi yên tâm. Vụn về lau nước mắt đã thấm ướt gối , người cha ấy nấc lên từng tiếng :

-Yuzu ...của cha ...nhất định  sẽ không... sao đâu mà... !

******

Yuzu dừng lại trước nhà Sakaki , Yuya tay xách theo balo lớn . Leo đang đợi hai người. Không chỉ ông , Reiji và mẹ mình Gonzezaka , Sawatari, Kazekaze cũng có mặt .

-Hai đứa chắc chứ ? Chỉ vì những bản thể khác thôi sao ?

-Vâng ạ. Bác mau mở nó đi ! Chúng cháu sẽ...

Yuya cất tiếng thì đã thấy mẹ mình chạy tới ôm chầm lấy . Yoko ôm chặt đứa con của mình , dù không ruột rà máu mủ cũng nhiêu năm chăm sóc , nuôi dưỡng , liệu thấy con mình như vậy ai nỡ đành lòng ? Bà không thể nói gì thêm cả , chỉ có thể bật khóc . 

-Yoko , cho Yuya  thực hiện ước mơ của nó đi. Nó sẽ trở lại mà !

Yusho nắm tay vợ mình , trầm ngâm một câu.

-Anh ơi ...

Thân thể Yoko run lẩy bẩy  bà quay đi không dám nhìn nữa. Bởi vì nếu nhìn con trai mình biến mất lần nữa e là bà sẽ kích động đến mức làm điều ngu ngốc luôn mất.

-Ba mẹ đừng quá lo ... con và Yuzu sẽ trở về mà !

Yuya cười khẽ rồi nắm tay Yuzu nhảy vào con đường hầm bạc trắng đã được mở ra sẵn.

Nhưng sau khi hai người nhảy vào , trước khi cánh cổng khép lại , một bómg hình khác cũng đã vội vã chạy vào trong ..

-Này....

-Khoan đã....

-Đó không phải là.... ?

Tất cả thất thần kêu lên nhưng ngăn không kịp , chỉ có thể nhìn lại chỗ lỗ hổng biến mất mà thở dài. Giờ chỉ còn cách cầu nguyện cho họ mà thôi.

*******

-Cảm giác này ... Là gì ?

Yuya ôm lấy một bên tim của mình , cảm giác đau đớn này là sao ? Như thể cơ thể này đang muốn tan ra , lục phũ ngũ tạng như tan chảy ...  Một phần linh hồn cậu đang tách ra sao ? Yuto , Yugo , Yuri đang dần trở lại ?

Bên cạnh cậu , Yuzu cũng đau đớn nhói người. Đây là cơn đau để trả lại tự do cho tất cả sao ? Nhiêu đây thì có đáng gì chứ ? Thậm chí đau hơn Yuzu cũng sẽ chịu được.

Không gian tràn ngập màu bạc trắng bỗng từ đâu xuất hiện những tia sáng bay quanh hai người .

Từng người  ...

Từng chút một ...

Từng giây trôi qua chậm rãi...

Yuya đã thấy được nó , bóng dáng những thiếu niên có gương mặt y như mình đang hiện hữu trước mặt . Tấm áo màu đen như màn đêm huyền bí , màu trắng của ánh sáng ấm áp , màu tím như hoa cỏ ngoài kia.

Yuzu cũng đã thấy , mái tóc tím dài đang thả trôi trong không gian , đôi mắt màu hổ phách mở ra , gương mặt kêu ngạo xuất hiện...

Từng bóng người xuất hiện ... cho đến khi cả sáu người đã có thể tự đứng trên đôi chân của mình...

-Yuto , Yugo , Yuri !

-Ruri , Rin , Serena !

- Các cậu thật sự tách ra và trở lại như trước rồi !

Yuya và Yuzu lao lên ôm chầm lấy cả bọn . Bao nhiêu ân oán trước kia , ba năm qua cũng là quá đủ rồi. Cố gắng của cả hai người đã có kết quả rồi. Tất cả đã trở lại. Hôm nay là ngày sinh nhật thứ hai cho tất cả. Ngày mà tất cả được tái sinh một lần nữa. Nước mắt lăn tròn lên má nhưng đây là nước mắt của hạnh phúc. Ba năm rồi, họ mới được là chính họ , mới có thể làm những điều mính thích mà không bị gò bó bất cứ cái gì nữa...

-Tất cả đã trở lại rồi , Yuto , Ruri !

Tiếng nói run run từ sau lưng cả bọn vang lên làm cả Yuto và Ruri giật mình.

-Anh hai ...

-Shun ....

Rồi cả con người ấy ôm chầm lấy nhau mà khóc . Mắt mắt chia lia ngày ấy sẽ hóa thành nước mắt hạnh phúc ngày đoàn viên. Shun không kìm được cảm xúc mà xiết chặt lấy hai người trước mặt mình . Cuối cùng cũng trở lại , lần này cậu bất chấp nhảy theo Yuya và Yuzu là hoàn toàn xứng đáng.

Trong lúc ấy , đột nhiên con đường ngắn quãng hiên ra  ...Rồi bất ngờ , cả tám rơi khỏi con đường không thời gian đó mà ngã xuống . 

******

Những hòn đảo nổi trên không trung , những tòa nhà hiện đại cao tưởng chạm tới bầu trời , những vách tường cao sừng sững xung quanh. Dù đã bị phá nát , nhưng nhìn sơ qua , tất cả điều hiểu  , nơi này trước đây là nơi sầm uất , tân tiến thế nào .

-Đây là đâu ?

Rin nhìn quanh sợ hãi , khung cảnh thật hoang tàn là người ta phải run sợ  mà.

-Thật kì lạ ... Nơi đây không có ai sao ?

Yuya nhảy xuống mô đất thấp hơn xem thử , thế là tất cả cũng chia ra tìm xem có ai để bắt chuyện không . Song hầu như chả có ai , dù có bắt gặp được , họ cũng sợ hãi bỏ chạy khỏi tất cả. Rốt cục là cả tám làm gì chứ ?

Đến khi Yuto nhận ra thứ cộm dứi mũi chân , cậu cúi người nhặt lên một tấm hình nằm dưới chân cậu.

-Mọi người lại đây xem này !!

Tiếng Yuto làm cả bảy người còn lại giật mình . Trên tay cậu là tấm ảnh đã rách một phần , trong tấm ảnh đó là người vô cùng quen mắt :

-Ray và Leo Akaba !

Ruri che miệng sửng sốt kêu lên.

-Không lẽ ... đây là thế giới nguyên bản sau cuộc chiến của Ray và Zarc ?

Serena nhìn quanh kêu lên. Thảo nào mà nó khác với các thế giới khác thế.

-Có thể lắm chứ ? Lão ta bảo chúng ta đến đây có thể bị nhiễu động thời gian mà !

Yuri che cằm cười, mọi chuyện giờ càng ngày càng làm cậu càng thấy thêm thú vị . Không ngờ được chuyện gì sẽ xảy ra quả không sai.

-Nhưng nếu vậy chúng ta phải bị triệt tiêu chứ ? Lúc này  chúng ta đã được tái sinh đâu ... !

Yugo nhìn quanh lẩm bẩm, Leo cũng bảo có thể cả bọn sẽ bị tan biến khi thời gian lùi quá xa mà.

-Có lẽ ... số mệnnh muốn chúng ta thay đổi nơi này như bù đắp cho tất cả chăng ?

Rin chắp tay ra sau ,  vui vẻ nói. Lời nói trong trẻo của cô như đánh thức tất cả khỏi cơn mộng du mơ hồ.

-Nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đây ? Khi mà mọi người còn không  dám đến gần chúng ta ?

Yuya nhíu mày , đôi mắt buồn rười rượi nhìn khung cảnh trước mặt.

-Yuya baka !

Yuzu lấy cây quạt giấy ra đập mạnh vào đầu cậu một cái rõ đau,  lớn tiếng nói.

-Yuya ... không phải cậu đã dùng cách Duel để làm lay động hàng triệu trái tim của người dân City , khiến nụ cười trở lại Heartland hay sao ?

Yuto nở một nụ cười hiền , tay đan vào bàn tay của Ruri  đang đứng bên cạnh mỉm cười . Hai người dựa vào nhau cùng nhìn Yuya đầy trìu mến.

-Đúng vậy , nếu như vậy thì việc cậu dùng Duel khiến mọi người ở đây có thể đoàn kết với nhau cùng xây dựng lại nơi này không khó đâu ! Ha Rin ?

Yugo tinh nghịch nháy mắt với Rin , cô nàng tóc xanh khẽ gật đầu hạnh phúc.

-Yuya , Yuzu hai người đã hứa sẽ về nhà với cha mẹ rồi đấy . Nếu chúng ta không làm gì thì lời hứa ấy không thực hiện được đâu !

Yuri cười nửa miệng gian xảo.

-Đúng đấy . Bọn tớ cũng có trách nhiệm trong chuyện này cơ mà !

Serena cười vỗ tay mạnh vào ngực .

-Yuya , bắt đầu thôi nào !!

Yuzu nắm bàn tay Yuya kéo đi. Đúng rồi ... Yuya sao quên mất chứ ? Thứ đã khiến cậu tiến xa như vậy... bởi vì nụ cười chính là thứ giúp cậu mạnh mẽ hơn từng phút giây một , dù khó khăn thế nào , dù gian khổ ra sao. Chỉ cần cậu còn cười là mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi. Huống chi bên cạnh cậu bây giờ còn có Yuzu và mọi người nữa. Cậu nhất định sẽ cùng tất cả bù đắp cho thế giới này. Và mọi ngày nào đó không xa ... Cậu và Yuzu sẽ quay về chỗ cha mẹ như lời hứa trước lúc rời đi.

Chắc chắn là thế ....




Bởi vì trò vui chỉ mới bắt đầu thôi !
































































************

Thời gian thấm thoát trôi qua , thoáng chốc đã 20 năm trôi qua kể từ ngày đó. Giờ nơi đây đã tay đổi đến mức không ai ngờ được. Thành phố mới được đặt cái tên Arc v theo ý nguyện của tất cả.

Trong tòa nhà cao lớn trung tâm thành phố với công nghệ tương lai, tiếng bước chân đều đều của ai đó vang lên từ tốn .

Hàng trăm kĩ sư, nhà khoa học đang làm việc ngày đêm với những chiếc siêu máy tính để có thể mau chóng hoàn thành nhiệm vụ .

-Báo cáo , Giáo sư Yuto , giáo sư Yuri , ngài Yuya và Yugo đã đến ạ !

Người bảo vệ nghiêm chỉnh đi lên báo cáo .

-Mau cho họ vào đi !

Liền sau đó , những gương mặt quen thuộc lại xuất hiện trước mặt vị giáo sư trẻ tuổi.

-Nó hoàn thiện rồi sao ? Yuto ?

Yuya nghiêm chỉnh trong bộ vest đen , cà vạt đỏ rực trên cổ cười rạng rỡ. Bao nhiêu năm trôi qua đi chăng nữa , nụ cười ấy vẫn không hề thay đổi.

Yuri lững thững bước ra với bộ áo Blouse trắng bên ngoài và cặp kính trên đôi mắt tím sắc sảo.

Yugo ăn mặc thoải mái như mọi khi nhìn tất cả nở một nụ cười tue toét :

-Vậy là chúng ta cuối cùng cũng giữ được lời hứa rồi.

-Ừ...

Yuto chỉnh lại cặp kính trên đôi mắt màu xám tro , cả người vận bộ vest đen khóa  ngoài dài quá đầu gối lịch lãm đáp lời Yugo.

Rồi bốn người bỗng cười nhẹ một tiếng. 20 năm rồi...

Yuya cậu bây giờ là thị trưởng của thành phố mới này, chính cậu là người đã làm cầu nối cho những cư dân còn sót lại cùa thế giới hoang tàn một thời một lần nữa đứng lên , xây dựng lại cuộc sống . Sau 20 năm xây dựng , nhờ sự giúp đỡ về cơ khí hóa của Rin và Yugo - những người sống quen với máy móc ở thứ nguyên Syrcho , hàng loạt các công trình xây dựng , các phương tiện hiện đại được xây dựng và đưa vào sử dụng. Cùng với Shun , Ruri , Yuto - những con người đến từ thành phố tương lai Heartland , những hiểu biết của hai người đã bổ sung cho vùng đất này những phát minh quan trọng trong lĩnh vực điện tử , trí tuệ nhân tạo. Thậm chí điều đó còn vượt cả lúc nơi này chưa bị phá hủy. Hệ thống giáo dục , an ninh được Serena và Yugo lo lắng quản thúc dần dần đi vào quỹ đạo. Năm đó tất cả mới 17 tuổi thôi , vậy mà mới đây tất cả bước sang tuổi 37 chính chắn và trưởng thành. Những khó khăn vất vả ngày đó không đủ sức đánh quật nổi tất cả .

Bỏ xa căn phòng với đầy máy nóc thiết bị đó , tại một căn nhà bình thường , trong khuôn viên rợp mát của cây hoa , một buổi tiệc trà đang diễn ra .

-Sao cơ cậu cho Yusaku đi vào cỗ máy của mấy người bọn họ phát minh mà không sợ gì sao ?

Rin đưa tách trà lên môi mà suýt sặc tại chỗ. Trời ạ , cái đó mới là bản thí nghiệm thôi đấy , ai biết được có hậu họa gì chứ ? Dù gì đường hầm nối các thứ nguyên cũng bị đóng 20 năm nay rồi . Sao Serena không cản mà còn ủng hộ con đi chứ ?

-Đừng lo , Yusuke nhà tớ cũng đi về Heartland rồi đấy !

Ruri mỉm cười một nụ cười quen thuộc , tay mân mê mấy lọng tóc tí xinh đẹp.

-Trời ,hai người đúng là gan dạ mà !

Yuzu chống cằm cười khổ một tiếng. Có đánh chết cô cũng chả dám cho thằng con duy nhất của mình tham gia mấy trò đó đâu .

-Yusaki không được đi chắc tức lắm đấy Yuzu ! Cả cô con gái rượu Yukino nhà cậu nữa Rin !

Rin cười khẽ rồi lẳng lặng cắn một miếng táo rồi nhớ cô con gái hiếu động với tóc xanh của mình . Để quản được nó Yugo suốt ngày ôm nó theo kè kè đến chỗ làm việc từ bé . Nhờ vậy mà cô con gái này chỉ suốt ngày chỉ biết đến máy móc , ốc vít dầu nhớt thôi , con gái 14 tuổi đầu mà chả quan tâm cái gì trừ mấy cái máy - điều này đáng quan ngại mà. Nó mà biết có cách về thăm City mà hay được vợ chồng cô hay kể không biết sẽ làm gì nữa.

Còn cậu con trai thứ hai mới có bảy tuổi tên Yushi , hôm nay vẫn còn đi học mà. Thằng bé ngoan hiền và thích đọc sách  hơn chị mình nhiều.  Xem như cũng bù đắp .

Yuzu nhìn Rin rồi lại thở dài. Trời ạ , nhà  cô cũng có mỗi một đứa thôi , lần sinh Yusaki cô sinh khó , thế là Yuya nhất quyết không cho cô sinh thêm đứa nào nữa . Kết quả là nhà cô chỉ có mỗi Yusaki . Nhà Yuri -Serena cũng có mỗi một mình Yusaku nhưng khổ nỗi là do Serena không muốn sinh thêm . Mà tên Yuri đó thấy vậy chứ chả dám ho he gì cả. Thật là đáng sợ a.

Nhà Yuto -Ruri còn một cô con gái nữa. Là em gái sinh đôi của Yusuke , Yusuke chỉ giống ngoại hình Yuto thôi , chứ tính cách thì cô em gái sinh đôi Yumika của cậu mới là người lãnh ngộ hết. Mới 14 tuổi đầu mà con bé chính chắn đến phát sợ rồi. Ngoại hình giống mẹ , tính cách giống cha , con gái rượu nhà Kurosaki không sai mà.

-Yuzu cậu nghĩ gì mặt đơ ra vậy chứ ?

Rin khẽ đẩy nhẹ tay Yuzu làm cô bừng tỉnh. Cô lập tức phủi tay :

-A không có gì đâu !

-Thật không đấy  ?

Serena che miệng cười gian là Yuzu sởn cả da gà .  Sống lâu với Yuri , Serena bị nhiễm giọng cười của tên đó luôn rồi.

-Thật là ...mấy cậu đó !

Yuzu không khỏi dỗi một chút làm cả ba người còn lại phá lên cười nhữnh tiếng giòn tan như kẹo ngọt . Lớn hết rồi mà như con nít vậy .

-Haha ... Lần sau tới lược tụi mình về nha !

Ruri cười vui vẻ.

-Dĩ nhiên rồi. Phải về chứ ! Sao mà quên quê hương của mình được. 20 năm chắc cái gì cũng thay đổi rồi !

Đầu Rin đã bắt đầu hiện ra những con đường xuyên cả không gian ở City .

Thấp thoáng trong đáy mắt màu hồng ngọc của Ruri đã thấy dáng hình Heartland Town sừng sững.

Và trong nụ cười của Serena bây giờ thấm đẫm sự tự hào khi tòa lâu đài Academia hiện ra.

-Ba mẹ , moi người , bọn con sắp trở về đây.

Yuzu cười mỉm, đặt tay lên ngực, nhìn bầu trời kia thì thầm.

Tất cả cứ nói chuyện rôm rả tới khi mặt trăng leo lên cao tỏa ánh sáng dịu nhẹ giữa bầu trời ; những chú chim lượn dần trên bầu trời về tổ ấm , những cành hoa nở về đêm đang dần hé nụ khi những cơn gió thanh mát thổi qua.

Đến khi những người con trai gắng chặt số mệnh với họ phải la oai oái vì đợi ngoài cổng rước vợ cả mấy giờ liền thì bốn nàng mới rời khỏi tiệc trà nho nhỏ này.

Tiếng cười rạng rỡ âm vang khắp cả Arc v city ...

Đây mới là viên mãn thật sự....

******
P/s : do mị ức cái kết nhảm tới mức phá hủy cả 147 ep trước đó của Arc v nên mới viết fic này  , viết vội mà tâm trạng ko tốt nữa nên chất lượng không tốt lắm . Mn thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro