Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
      Cái chạm tay của người vô danh làm cậu ngạc nhiên, là cái chạm tay mà cậu đã từng trân quý, mong mỏi trước đó. Sự đột ngột này, khiến cậu phải quay ngoắt về sau, hướng mắt về người đối diện mình.
    
   
       Ha, chính là y, y là người mà cậu luôn nhớ mong, không sai đâu được. Dù y đã thay đổi rất nhiều so với trước đó nhưng sao có thể che mắt được cậu, ngoài, y cao ráo hơn cậu một cái đầu, cơ thể nghiêng phần rắn chắn hơn, cậu đã từng nghĩ Atem sẽ ngạc nhiên lắm khi thấy cậu hiện tại nhưng e rằng, người thực sự bất ngờ không ai khác là cậu.

       Nhìn đôi mắt sắc lẹm trước mặt, đôi đồng tử màu đỏ từng giây nhấn chìm người ta vào cơn say mèm, cậu không khỏi e thẹn, môi khẽ run lên, cái con người trước mặt này, đã làm cậu nhớ mong đến tận bây giờ, đã làm cậu khốn khổ bao nhiêu, vậy mà bây giờ lại đường đường chính chính hiện diện trước mặt cậu. Cậu không kèm nén được cảm xúc gìn giữ suốt bấy lâu nay, cậu ôm chầm lấy người trước mặt, hai tay đấm đấm yêu, đã bao lâu rồi cậu mới tự động ôm lấy con người này, cậu không thể nào nhớ được. Hắn cũng cảm nhận được cảm xúc của người đang làm nũng trước mặt mình, mũi y cay cay, không khác với cậu, y cũng đã chờ đợi, nỗ lực biết bao để gặp được người y thầm thương, thầm nhớ mỗi đêm. Với y, Minh giới và trong không gian trong trò chơi ngàn năm chỉ có một màn đêm đen kịt, là một chuỗi thời gian cô đọng, một mảng cô đơn, đêm nối đêm đến vô tận, chỉ khi bên cậu, y mới cảm nhận được luồng sáng ấm áp này. Vai y cảm nhận được nhiệt độ nóng nhẹ, ướt ẩm, làm y ngừng gợi kí ức, đẩy nhẹ người trong lòng ra dù không nỡ, mặt Atem lo lắng:

     " Aibou, cậu không sao chứ? "

     " Không..., mình không sao, chỉ là mình không thể tin được cậu lại ở đây. " Yugi khẽ nói, nước mắt không ngừng rưng, lòng bàn tay cậu đưa lên, quệt đôi mắt chấn chỉnh lại.

     " Aibou, mình xin lỗi đã làm cậu rơi nước mắt. " Y nói, y xót cho người chiến hữu quý giá của mình, lòng bàn tay xuýt xoa đôi mi còn đọng lệ của cậu.

      " Thật tốt khi cậu ở đây, nửa kia của mình ơi. "

       " Ờ, chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa. "

     Không khí xung quanh tràn ngập màu hồng, cuốn hút hai người cô đơn xích lại gần nhau hơn, tay hai người nắm chặt đưa lên, mặc kệ người xung quanh nghĩ gì, cậu vòng tay ôm chầm lấy cổ y, má dụi dụi vào má y, hạnh phúc cười làm y xuyến xao một khoảnh khắc, trán hai người áp sát, chóp mũi cũng vì thế mà chạm nhau, hai đôi mắt trực diện ngắm nghía đối phương, quá gần gủi rồi!  Nhưng viễn cảnh lại kết thúc ngay khi đám fan cuồng của cậu từ xa chạy đến. Phản ứng nhanh, hai con người nhìn nhau, nở chung một nụ cười, dắt tay nhau chạy trốn khỏi đám đông,...

     Sau một hồi trốn chạy sự truy đuổi của fan cuồng, hai người dừng chân, lưng dựa tường, hơi thở hồng hộc nặng nề, tay nắm chặt không buông, người nọ như thần giao cách cảm hướng mắt về người bên cạnh, đồng thanh nói:

     " Chiến hữu/một nửa kia mình ơi. "

      " Cậu nói trước đi, Aibou. "

      " A, không...cậu nói trước đi nửa kia mình ơi. " Yugi khó xử, xua xua tay biểu thị nhường lượt nói cho bạn của mình.

      " Hiện tại, mình có thể dọn hành lí sang cậu ở được không? "

      " A, tất nhiên là được rồi bạn mình. "

      " Mình sẽ không phiền cậu chứ? "

      " Không hề có chút nào cả, phòng mình luôn chào đón cậu. "

      " Cảm ơn cậu Aibou, còn cậu, cậu có gì muốn nói với mình sao? "

      " Chuyện hôm trước, cảm ơn cậu rất nhiều nửa kia, vì cậu đã cứu mình khỏi tên lạ mặt đó. "
  
      Đến đây hai bên vành tai Atem đỏ nhẹ, hắn hằng giọng, hướng mắt xuống né tránh ánh mắt của người bên cạnh:

      " Aibou, cậu thấy gì lúc đó rồi..."

      " Hả, ngay lúc tớ đang sắp không may thì cậu xuất hiện, sau đó thì tớ ngất đi, không biết chuyện gì xảy ra nữa. Bộ có gì không ổn sao bạn tớ. "

      " Không, không có gì cả..." Atem thở dài. Y  mong cậu không nhớ ra nhưng khi nghe cậu nói vậy thì y cảm thấy hơi thất vọng một chút...

      " Phải rồi tớ quên mất, có cậu ở đây, phải báo tin vui cho các bạn nữa. " Nói xong, Yugi móc điện thoại từ trong túi ra, táy máy điện thoại đôi chút rồi quay sang nhìn cậu với vẻ mặt vui vẻ.

      " Hay quá bạn mình, ngày mai Anzu sẽ về nước, Jounouchi, Honda cũng tới nữa."

     " Vậy thì vui thật."

   Không gian xế tà lãng mạn, ánh hồng chiếu rọi xuống khuôn mặt hai con người thơ mộng. Ngắm nhìn người trước mặt này, cậu thầm nghĩ con người có thể thay đổi nhiều vậy sao, ai nhìn vào cũng có thể nhìn thấy sự khác biệt này, ngoại trừ kiểu tóc, còn lại thật sự quá khác biệt đi. Tay nửa kia đưa lên, chạm vào lọn tóc vàng đã ngả ánh hồng óng ả của cậu. Nhìn con người được điêu khắc sắc sảo trước mắt này, tim cậu đập mạnh, muốn di cư ra ngoài, cậu nhắm nghiền mắt lại, chờ đợi một xúc cảm tê dại trên nơi căng mọng đang mím chặt.

    " Lá rơi trên tóc cậu nè, Aibou. "

    " A... hả, lá, lá rơi trên tóc, aha..." Yugi biết mình hiểu lầm thì ngượng chín mặt, luống cuống, quay đầu sang bên khác, tay loay hoay luồng những lọn tóc vừa chạm kia.

    " Aibou à,... "

    " A, hả. "

    " À không, không có gì. "

Không hiểu sao xung quanh hai người trở nên vắng lặng, chỉ còn là tiếng con tim rung đập liên hồi, hai đầu hướng về nơi khuất bóng đối phương, vành tai đã đỏ như sắc màu hoàng hôn, dòng người đi lại ngày càng ít đi, thời gian cứ thế trôi, hoàng hôn đã sắp lụi tàn, vốn không gian cứ thế mà trải qua yên ắng nhưng giọng nói của Atem đã xoá tan nơi yên lặng đầy thâm tình này.

    " Đã trễ rồi, mình phải đi dọn hành lí sang nhà cậu đây, Aibou. "

  Nghe hai chữ nhà cậu làm cậu ngại ngùng không thôi.
   
    " Cậu cần mình giúp không? "

    " Không, cảm ơn cậu, một mình mình là đủ rồi." Atem nở một nụ cười dịu dàng sau đó quay mặt đi, từng bước đi xa nơi cậu.

   " Vậy xíu gặp lại cậu, nửa kia mình ơi. "

   " Ờ. "

     Nhìn bóng người đang khuất xa dần, Yugi mừng thầm, đã bao lâu rồi, cậu đã từng ám ảnh nó đến điên dại, giờ đây, cũng là hình ảnh ấy, nhưng lại khiến lòng cậu nhẹ nhõm biết bao. Sau ngần ấy năm, cảm xúc của hai người vẫn không thay đổi, vẫn trò chuyện, vui vẻ như xưa... Đến đây cậu sực nhớ ra chuyện gì đấy sau đó cũng lật đật chạy đi.

   
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro