Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yusaku nhanh tay gõ liên tục trên bàn phím, tra cứu các thông tin cần thiết trước khi đăng nhập vào Vrains. Mặc dù lần trước cậu tra không ra được, nhưng chắc chắn lần này sẽ...

- Quả nhiên là họ.

Tắt toàn bộ tab cậu đã mở lên, Yusaku bắt đầu đăng nhập vào Vrains. Tất nhiên không quên để thứ cậu cần vào và dặn vệ sĩ vài câu.

- Nếu hơn ba mươi phút sau chưa thấy tôi thoát khỏi Vrains, các anh hãy chuẩn bị đi.

- Đã rõ, thưa cậu chủ.

Tuy không biết tương lai sắp tới như thế nào, nhưng dám cản trở quá trình của cậu thì là ai cũng không được phép.

Bên chúng chắc chắn có những hacker cao tay hơn Yusaku nên mới chặn được thông tin trong lúc cậu tra cứu. Thành ra quá trình tìm người đó vất vả hơn nhiều.

Mở mắt ra, khung cảnh thế giới ảo do chính tay cậu lập trình nên hiện ra trước mặt. Thao tác một chút, Yusaku dễ dàng tìm thấy vị trí của Playmaker.

Nhanh thật, chưa gì đã giữa trận duel rồi. Tuy nhiên...

Playmaker đang yếu thế hơn, xác suất thắng tại sao lại giảm nhiều đến thế?

- Lượt của tôi! Rút!

Anh ta đang trong lượt, nhưng đột nhiên cánh tay rút bài dừng lại, không chuyển động được.

- Playmaker, đủ rồi.

- Chủ nhân?!

- Thật thất vọng, chỉ là một trận duel, thế nhưng ngươi lại không thắng được.

- Không lẽ ngài định...! Đừng mà! Tôi vẫn còn có ích cho ngài!- Playmaker hốt hoảng, cố cử động nhưng không được. Trong thế giới này, quyền hạn của Yusaku cao hơn anh nhiều.

- Ai cho ngươi cái quyền ra lệnh?- Yusaku hít một hơi rồi bắt đầu.- Mở hệ thống, xác nhận người truy cập, chọn mục xoá dữ liệu, chế độ chọn dữ liệu sẽ xoá.

[Đã xác nhận, Fujiki Yusaku. Bắt đầu quá trình xoá dữ liệu được chọn.]

- Xoá... Dữ liệu?- Một trong số 3 người đang đứng bên kia, có lẽ là một trong những người cầm đầu kị sĩ Hanoi.

- Chủ nhân!

Yusaku bước đến gần Playmaker, đưa tay bóp lấy cổ anh và nói:

- Ngươi đã làm tốt vai trò của bản thân mình rồi. Tạm biệt, Playmaker.

- Không!!!!

Playmaker dần tan biến, bắt đầu từ chân, sau đó chẳng còn lại gì cả dù chỉ là một ít dữ liệu. Yusaku hạ tay xuống, môi mấp máy nói không thành lời.

<<Tạm biệt, nhân cách yếu đuối của ta.>>

[Trận đấu bị hủy.]

- Các ngươi là đội trưởng đội kị sĩ Hanoi đúng chứ? Ta, Fujiki Yusaku, người kế thừa gia tộc Fujiki, sẽ là đối thủ của các ngươi.

- Gia tộc Fujiki... Cái gia tộc đó!

- Ta biết lý do ngươi giận, nhưng đừng quên, ta cũng giống ngươi, Takeru Homura.

- Giống? Ngươi giống ở chỗ nào chứ? Một chút cũng không.

Vậy ra, họ chưa tìm được thông tin đầy đủ? Thế cũng tốt thôi.

- Duel, một trận giải quyết tất cả.

Kiểm tra kĩ lưỡng một lần nữa, Yusaku chắc chắn đã mang nó theo rồi mới bắt đầu đấu với Takeru. Mới bắt đầu, nhịp độ của trận đấu đã rất nhanh, có vẻ như anh ta muốn chiến thắng bằng mọi giá.

- Sao vậy, Ai?

- Không có gì to tát đâu. Chỉ là tôi thấy đối phương có chút quen mắt. Hình như đã gặp ở đâu rồi?

- Ngoài bọn tôi, những người bị bắt tham gia vào thí nghiệm, cậu còn có cơ hội quan sát ai khác à?

- Thí nghiệm...

Ai đặt tay dưới cằm, cố gắng nhớ lại kí ức có hơi mơ hồ ngày trước. Anh từng bị xoá một phần nhỏ kí ức do trục trặc kĩ thuật, nhưng cơ bản hình bóng của đưa trẻ kia vẫn còn in trong bộ nhớ của anh.

- Ta sẽ giành chiến thắng!

- Ngươi không thể. Bởi những yếu tố ta cần đã hội tụ đủ.

Cầm lấy một trong số các lá bài trên tay, Yusaku lập tức kích hoạt nó. Chỉ đơn thuần là ma pháp dung hợp, nhưng thứ cậu tạo ra lại mạnh vô cùng.

- Lá bài này ta định dùng để càn quét tất cả các ngươi. Hãy tự hào vì là người đầu tiên trải nghiệm thử đi.

Một con rồng lớn xuất hiện, với sức công phá chỉ một đòn là dư sức càn quét sạch số điểm gốc còn lại của Takeru.

- Tấn công.

Hai từ kết thúc trận đấu, từ khi con rồng kia xuất hiện, thế trận đã mất cân bằng rồi.

Lá bài được tạo ra với khả năng phi thường, nhưng cái giá phải trả khi sử dụng nó là không hề nhỏ chút nào.

- Fujiki... Yusaku...- Ai vẫn còn chìm trong kí ức ngày trước, cố tìm ra đứa trẻ có mái tóc màu tương tự cậu.

- Vậy đến lượt ta.

- Khoan đã, đừng đấu. Đúng như lời nói đó, cậu ta cũng giống hai người.- Ai đột nhiên căng mắt ra khi một mẩu kí ức hiện lên.

- Nói rõ ra đi, Ai.

- Fujiki Yusaku cũng là một trong các nạn nhân của cuộc thí nghiệm năm đó.

Takeru và Ryoken nghe vậy có hơi nhíu mày. Có vẻ như họ không tin điều đó cho lắm.

- Vô lý, nếu là cùng thí nghiệm thì bọn ta đã thấy hắn rồi.

- Takeru nói đúng. Ngày hôm đó, tất cả những đứa trẻ bị bắt cóc đều nhìn thấy mặt nhau. Ta vẫn còn nhớ rõ gương mặt của họ.

- Nhưng hai người đâu thể quan sát hết toàn bộ cuộc thí nghiệm đâu đúng không? Và cũng chẳng biết có thêm một phòng dành cho vật thí nghiệm đặc biệt.

- ?!

Nhìn gương mặt ngạc nhiên của cả hai, Ai cũng hiểu được phần nào. Họ như thế cũng phải, vì ai đời lại đem đứa con trai trưởng, người sẽ kế thừa cả gia tộc ra làm chuột bạch cho thí nghiệm tàn độc đó.

- Tôi có thể dám đảm bảo với các cậu rằng, thí nghiệm mà Yusaku đã trải qua còn kinh khủng hơn các cậu nhiều. Nếu các cậu đau 1, thì cậu ta đau 10. Đến bây giờ mà cậu ta vẫn còn đứng được ở đây đã là kì tích rồi.

Ai nhìn về phía Yusaku với ánh mắt hoài niệm. Tại sao anh có thể quên đi bóng dáng nhỏ nhắn năm đó chứ? Đứa trẻ đã gào khóc trong đau đớn, tựa như muốn nát cả cổ họng. Ấy vậy mà không ai nghe thấy, hay đưa tay cứu vớt đứa trẻ ấy.

- Ai.

Nhưng thật may làm sao, anh đã đưa tay ra và giữ lấy đứa trẻ đó.

Anh chưa bao giờ thấy hối hận về chuyện đó, chưa bao giờ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro