Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tan học, Yuya đã đứng trước cổng chờ đợi Zarc. Có lẽ vì lớp lớn học ở vị trí xa cổng hơn nên mất một vài phút mới đến được. Trông dáng vẻ mệt mỏi kia có lẽ anh vừa chạy vội đến đây. Hẳn là để Yuya không phải chờ quá lâu.

Trên đường đi Zarc khá căng thẳng. Anh đã nghe rất nhiều lời đồn đại về người kế thừa của gia tộc hùng mạnh kia. Sinh ra bản tính vốn lạnh lùng, khó gần và đa mưu. Cậu ta lại có thể làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích của mình. Đợt vừa rồi vụ chuyển hóa beta cũng vậy, Yusaku đã kiện nhà bên kia, kết quả làm cho gia tộc người ta gà bay chó sủa, loạn lạc cả một ngày rồi biến mất tăm, đến nay vẫn chưa thấy thông tin gì.

Nhưng anh lại nghĩ có khi bản tính của Yusaku không phải như thế thì sao. Nuôi dạy nên một Yuya ngoan ngoãn vâng lời, lanh lợi và thông minh chẳng kém, hẳn là người anh rất quan tâm đến em trai rồi nhỉ?

Con người ai cũng có nhiều mặt, hẳn vị gia chủ kia cũng chẳng ngoại lệ đâu nhỉ?

- Đến nơi rồi ạ.

Mãi suy nghĩ vẩn vơ, Zarc bị Yuya dắt đi lòng vòng rồi đến nơi lúc nào chẳng hay, Xốc lại tinh thần, anh hít một hơi tự trấn an rằng sẽ không sao,

- Yusaku nii, em vào đây ạ. Hôm nay có một người muốn gặp anh.

Không đợi người ngồi bên trong hồi đáp, Yuya trực tiếp mở cửa bước vào, không quên kéo theo cả Zarc.

- Xin giới thiệu với anh, Yusaku nii. Đây là anh trai ruột của em, Sakaki Zarc, người đã chăm sóc em trong 6 tháng trước khi sang nhà anh đó.

- Hân hạnh được gặp...

Zarc mở to mắt ra nhìn. Thiếu niên nãy giờ nằm trên giường không hề mở mắt ra nhìn, vậy mà Yuya lại giới thiệu hệt như cậu ta vẫn còn tỉnh táo.

- Không phải anh muốn cảm ơn Yusaku nii sao? Đây là cơ hội cuối cùng đó.- Nói đoạn Yuya nhìn về phía Yusaku đang nhắm nghiền mắt.- Bởi vì sau hôm nay anh ấy sẽ chẳng còn nữa đâu.

- !!

Nhận định được mức độ nghiêm trọng của việc đã khiến Yusaku phải đối diện với cửa tử, Zarc cắn môi, cúi đầu thật sâu rồi nói:

- Cảm ơn cậu đã chăm sóc và bảo vệ cho Yuya trong suốt thời gian qua!

Không giống như bao đứa trẻ bình thường, người thừa kế hoặc người thừa kế dự bị luôn là những kẻ bị nhắm đến trong các gia tộc lớn mà Fujiki cũng chẳng phải ngoại lệ gì. Nhà đối địch thuê cũng có, kẻ thù thuê cũng không thiếu. Rốt cuộc dù đi đâu cái mạng của Yuya cũng không được đảm bảo trăm phần trăm.

Nhưng Yusaku lại làm được, bảo bọc đứa em không cùng huyết thống suốt thời gian qua và có lẽ cho đến tương lai cũng vậy.

- Đây là chuyện tôi nên làm mà, Zarc senpai.

Một giọng nói phát ra, thanh âm thì nghe giống Yusaku nói, nhưng người trên giường vẫn còn đang chìm vào giấc mộng mị chưa thoát ra được.



Gác lại sự thắc mắc đó, Zarc cúi chào rồi ra về, anh quyết định giữ kín chuyện này. Vì nói ra rồi thì cũng đâu thể làm được gì nữa. Ngay sau đó nhóm của Yugi đến thăm, trong đó vẫn là Ai, Takeru và Ryoken dẫn đầu.

- Đây là quà của anh Kusanagi gửi.- Yugi cầm giỏ trái cây to một cách khó khăn rồi cố gắng đưa cho Yuya trong khi Yami kế bên ôm một bó hoa lớn.

- Rất cảm ơn mọi người.

Yuya đặt hoa và giỏ trái cây lên bàn, sau đó đi tìm lọ để cắm những bông hoa kia vào.

- Yusaku vẫn chưa tốt hơn sao?

- Vâng, bác sĩ cũng nói thời gian của anh ấy không còn nhiều.- Yuya rửa sạch, cho nước vào bình rồi cẩn thận cắm từng bông vào trong khi trả lời câu hỏi của Ryoken.

- Không biết em ấy đang mơ thấy gì nhỉ?- Ai nhìn gương mặt trắng xanh kia, lòng không khỏi thắc mắc mà lỡ miệng nói thành lời.

- Hẳn là một giấc mơ đẹp rồi.- Anzu đáp.

Píp_________

Một âm thanh không hay vang lên, mọi người hốt hoảng nhìn về phía máy đo nhịp tim. Một con số 0 tròn trĩnh và một đường thẳng dài không hồi kết.

- Bác sĩ! Mau gọi bác sĩ!!- Yugi là người phản ứng nhanh nhất, lập tức bật dậy.

- Để anh đi.- Yami chạy vội ra cửa, gọi vị bác sĩ vừa đi ngang qua vào trong. Nhìn thấy bệnh nhân nằm trên giường, anh ta liền gọi thêm người đến.

Chẳng mấy chốc đội ngũ y tế đã có mặt đầy đủ và cố gắng níu kéo lại chút hơi tàn cho Yusaku. Thế nhưng tất cả mọi cố gắng đều vô ích cả.

- Thôi đủ rồi. Yusaku nii chắc cũng đã quá chán ghét cái thân thể yếu ớt này mà đã bỏ nó rời đi rồi.- Yuya đưa tay, ra hiệu cho bác sĩ dừng động tác. Kì lạ thay, với phương châm ưu tiên cứu người trong ngành y, vậy mà lại nghe theo lời của một đứa trẻ, dừng mọi hoạt động cứu chữa.

- Em nói gì vậy, Yuya? Sao lại bảo bác sĩ dừng?! Yusaku sẽ chết mất!- Judai ngạc nhiên trước hành động này của Yuya. Là người em, đáng lý cậu nhóc phải lo lắng như cái ngày Yusaku đột ngột nhập viện đó chứ. Vậy mà tại sao...

Gương mặt đó lại chẳng có vẻ gì là lo lắng cả?

- Anh ấy cũng không còn cơ hội sống nữa rồi.- Yuya lấy ra thống kê số thuốc mà Yusaku đã dùng rồi nói tiếp.- Đến cả thuốc dùng cũng không trị được thì nghĩ xem, Yusaku nii sẽ sống kiểu gì?

- Nhưng chúng ta đâu thể bỏ cuộc như thế?- Yugi nói.- Trừ khi, em đã có ý định gì đó rồi đúng không?

Một nụ cười từ Yuya như lời đồng ý từ cậu trả lời cho câu hỏi của Yugi. Ngay sau cái búng tay, tất cả các bác sĩ lẫn y tá đều đứng nép mình vào bức tường, hai tay chắp phía trước và hơi cúi người.

Cạch

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, một thiếu niên với vẻ ngoài y hệt người đang nằm trên giường, có điều sắc mặt lại sáng sủa và hồng hào hơn hẳn.

- Lần nữa gặp mặt, tôi là Fujiki Yusaku, gia chủ hiện tại của gia tộc Fujiki.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro