Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chà, nơi này vui quá nhỉ?

- Có lẽ lần sau chúng ta nên đến tiếp.

Yugi và Yami vui vẻ ngồi bàn chuyện với nhau sau khi chơi vài trò vừa rồI. Có vẻ trò họ chơi khá yên bình, trái ngược hoàn toàn với Yuma và Judai đang nằm gục trên bàn vì trò tàu lượn đến thiên đàng vừa rồi.

- Còn sống không?

- C-Còn...

- Chừa chưa?

- Rồi....

- Nghỉ ngơi đi, tôi đi lấy thêm đồ cho.

Astral thở dài vò quả đầu của Yuma rồi nhanh chóng tìm gì đó để giúp cậu dễ chịu hơn.

Trong cơn mơ màng, Yuma hướng mắt về Yuya, rồi chợt nhận ra cậu rất giống ai đó đã gặp rồi. Khuôn miệng cứ thế mà mấp máy thành tên.

- Yuto senpai?

- Yuto? Ai cơ?

Anzu nghe thấy Yuma nói, liền quay lại thắc mắc.

- À không, em nhìn nhầm thôi ạ. Chẳng qua trông Yuya rất giống với Yuto senpai, một người mà em thấy.

- Yuto, Sakaki Yuto đúng chứ?

- Vâng, anh Kaiba biết sao?

- Một trong bốn đứa trẻ nhà Sakaki, Yuto chuyên về Xyz. Xét về khả năng thì tên nhóc đó rất mạnh, nhưng kinh nghiệm trên chiến trường không quá nhiều như Zarc. Mà nhóc nói đúng, Yuya trông như Yuto thật.

Yuya ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cậu giống ai cơ?

- Xin lỗi nhưng mà em chẳng biết người tên Sakaki Yuto đó đâu. Thỉnh thoảng mấy đứa bạn cùng lớp cũng hay nói như thế.

- Phải chăng là họ hàng xa?

- Vô lý, nhà Sakaki chẳng dính gì đến nhà Fujiki cả. Khoa học và giải trí, họ chưa lần nào hợp tác cả.

Yuma ngồi thẳng dậy, đối diện với Yuya lần nữa. Tuy kiểu tóc, màu tóc lẫn mắt đều khác nhau, nhưng rõ ràng Yuma có thể nhìn thấy Yuto bên trong Yuya.

Chuyện này là sao? Họ thật sự là anh em hay gì đó ư?

Đôi mắt của Yuma thoáng có sự thay đổi, nhưng rồi cũng trở về sự ổn định như thường ngày.

Thời gian cứ thế trôi quan, buổi đi chơi của họ kết thúc. Yuya là người về trước để tiếp tục công việc của mình.

Người thứ hai là Yuma, cậu đã gọi điện cho ai đó đồng thời bày ra một vẻ mặt hiếm thấy.

- Có chuyện này thú vị lắm, anh nghe thử chứ?

- À, chả là tôi nhận ra con thứ được nhận nuôi của gia tộc Fujiki giống hệt như những đứa con khác của nhà Sakaki.

- Haha, ngạc nhiên lắm phải không? Trên đời này làm gì có chuyện trùng hợp đến thế?

- Ừ, tôi đã thu thập một số thứ rất tốt, có thể xác nhận họ thật sự có phải anh em hay không.

- Nếu Yuto, Yugo và Yuri là sinh ba- không, họ là sinh tư mới đúng.

- À, tuổi tác ấy hả? Chắc chắn phải thay đổi rồi. Nhìn đi, Yuya dù bằng hay nhỏ tuổi hơn cũng chẳng có sự khác biệt gì cả.

- Chưa kể, nếu không sinh cùng năm, xác suất bị nhận diện là rất thấp.

- Tôi sẽ đưa mẫu tóc này cho anh sau khi trở về. Nhưng trước đó hãy lật lại vụ việc năm xưa đi.

- Ừ, vụ mười năm trước đã gây chấn động toàn Nhật Bản, những đứa trẻ bị mất tích một thời gian dài trở về và mắc nhiều chứng bệnh tâm lý khác nhau.

- Phải, nhà Fujiki hẳn là nơi khởi xướng thí nghiệm đó. Nhưng vấn đề nằm ở nhà hợp tác kia kìa.

- Được thôi, tôi chờ đợi tin tốt từ anh. Báo cáo ngay sau khi tôi trở về nhà.

- Ừm. Yên tâm đi, sau cùng thì gia tộc Tsukumo chúng ta mới là kẻ chiến thắng.

Yugi sau khi trở về kí túc xá, nằm dài trên giường thầm nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào hôm nay. Toàn là những kỉ niệm đẹp với Yami không.

- Ấy chết, suýt thì quên.

Cậu nhỏm dậy, với tay lấy cái điện thoại đặt trên nóc tủ, rồi mò vào túi quần lấy thêm cái khác ra. Nhấp vào số hay gọi nhất, Yugi thôi cười, sự nghiêm túc bắt đầu tăng lên ngay khi đầu bên kia bắt máy.

- Ah, ông ạ? Vâng, cháu đây, Yugi.

- Ông cũng đã biết rồi ư, chuyện nhà Tsukumo bắt đầu rục rịch sau ngần ấy thời gian?

- Vâng, hiếm thấy thật nhỉ, họ vốn giống như những kẻ ngoài cuộc, chưa bao giờ động vào những chuyện như thế.

- Buồn cười thật, ông nhỉ? Họ cho rằng bản thân có thể thắng, nhưng lại quên mất sự tồn tại của chúng ta.

- Gia tộc Mutou để đâu cơ chứ?

- Đúng thật nhỉ, ông? Chẳng lạ gì với người thừa kế là một cậu nhóc cả.

- Vâng? Thì Tsukumo Yuma đó ạ?

- Ồ, cháu hiểu rồi. Tí thì họ cũng nhúng vào sao? À, hoá ra em ấy chưa biết gì cả.

- Hm, giống như xa tận chân trời hoá ra gần ngay trước mắt nhỉ? Sự thật luôn ở đó mà cậu ta không nhận ra đó thôi.

- Ngây thơ quá? Nhưng đó chẳng phải điểm đáng yêu của cậu nhóc sao?

- Cháu biết rồi, cháu sẽ cẩn thận với nhà Fujiki.

- Vâng, hơn cả nhà Tsukumo, có lẽ gia tộc đó mới là đáng sợ nhất nhì, không thua kém gì chúng ta.

- Phải, từ năm xưa đã vậy rồi. Từ khi những đứa trẻ kế thừa chưa được sinh ra.

- Haha, cháu nói trông như thể cháu được sinh ra trước họ, đúng không? Nhưng ý cháu là gì ông cũng hiểu mà.

- Đến hiện tại thì những sự thật mà cháu biết nhiều hơn bọn họ, thế chẳng phải là cháu 'trưởng thành' hơn họ sao?

- Thôi mà ông, đừng nói như thể cháu vẫn còn là một đứa trẻ ngây thơ như năm xưa nữa.

- Ừm, lần này cháu sẽ hành động.

- Ông yên tâm đi, sẽ ổn thôi.

- Cháu nhất quyết phải bảo vệ hạnh phúc mà Yami và cháu đã cất công gầy dựng nên. Không một ai được phép phá vỡ nó.

- Không một ai.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro