CARTESIA X ALBAZ (nsfw)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm.
Ngọn lửa cháy tí tách bỗng nổ nhẹ khi Albaz cho thêm một cành củi khô vào. Albaz nhìn trân trân vào những đốm hoa lửa đang nhảy múa. Đêm ở Golganda rất lạnh, nên đám lửa này tuy nhỏ nhưng vẫn đủ để giữ ấm cho Albaz.
Và cả… Cartesia nữa.

Trận chiến ở Golganda kết thúc, chiến thắng đã dành cho nghĩa quân Tri-Brigade và tàn quân của hội thánh Dogmatika. Những con quỷ Despia đã phải trả giá cho những điều kinh tởm và bệnh hoạn mà chúng đã gieo rắc lên cho những người vô tội. Ngọn lửa thánh của Sanctifire đã đem trở lại từ cõi vực những người dân Dogmatika trước đây bị biến đổi thành Despia. Song không phải tất cả.

Một cảm giác lạnh toát nơi đầu ngón tay đột ngột khiến Albaz vội rụt tay lại theo một thói quen. Và anh nhanh chóng nhận ra sai lầm của mình khi nhìn sang bên.
- Em xin lỗi… hẳn nó phải lạnh lắm nhỉ? - Cô gái với bộ đầm đỏ nói, giọng chùng xuống.

Đây, là Ecclesia. Hoặc ít nhất, đây là người mà Albaz nghĩ rằng chính là Ecclesia.
Cô gái này là ai, thực sự Albaz cũng không biết. Nhưng linh tính mách bảo anh rằng, ẩn sau đôi mắt buồn mắt buồn bã đến vô hồn đó là linh hồn của Ecclesia. Albaz tin rằng, cô bạn của anh chưa chết. Có lẽ cô đã bị bè lũ Despia sử dụng những ma thuật điên loạn của chúng để biến đổi thành cô gái với mái tóc dài và bộ đầm đỏ này. Albaz tin như vậy, bởi khi anh vươn đôi tay để nắm lấy cô gái nọ, chút sức mạnh cuối cùng của anh đã phản ứng để cả hai cùng trở thành Sanctifire.
Chỉ có điều, cho đến hiện tại, cô gái nọ… vẫn chưa có dấu hiệu trở lại thành Ecclesia. Sau trận chiến ở Golganda và sau khi cả hai tách ra từ cơ thể Sanctifire, cô gái với bộ đầm đỏ cùng mái tóc trắng dài toát đó vẫn xuất hiện. Và thái độ của cô gái ấy cũng thay đổi, khi cô tỏ ra yêu quý Albaz và quấn lấy anh nhiều hơn dù sự vô cảm đôi lúc cũng hiện rõ qua những thái độ hàng ngày của cô. Dù vậy, vì vẫn có một niềm tin rằng đây chính là Ecclesia, Albaz đã thuyết phục nghĩa quân Tri-Brigade để cô gái đó đi với anh, và họ sẽ lên đường đi đến một vùng đất mới nhằm tìm cách để đưa Ecclesia, người bạn yêu quý của Albaz trở lại.
Cơ mà… nhiều lúc cũng có những tình huống khó xử quá…

- Chỉ là… ban đêm ở Golganda thật lạnh, và em vốn không phải một người chịu lạnh tốt - Cartesia cười buồn, hơ những ngón tay của mình trên đống lửa đang cháy bập bùng - Xin lỗi vì đã làm phiền anh, Albaz.
- Ờ… ừm… - Albaz hắng giọng lo lắng, mặt bỗng đỏ lên trong vô thức. Không biết đó là do ánh lửa hay sao nữa - Không phải ngại đâu. Chỉ là, tớ đang suy nghĩ tập trung nên có hơi bất ngờ thôi, chứ không có ý gì cả…
Nói đoạn, Albaz cởi chiếc áo khoác của mình ra và khoác lên cho cô gái nọ.
- Đây, có lẽ cái áo của tớ không quá tốt nhưng chắc cũng đủ để giữ ấm cho cậu - Bất chợt, anh nắm lấy bàn tay của cô. Chúng thật lạnh, tựa như của một thi thể - Hãy để tớ sửa ấm chút cho cậu nhé, những đầu ngón tay của cậu đã lạnh cóng rồi này.
- …Cảm ơn, anh tốt thật đấy - Cartesia nhếch nhẹ môi, vừa đủ để Albaz có thể thấy nụ cười của cô - Có lẽ em hiểu vì sao cô ấy lại thích anh đến vậy rồi.
- Đừng bận tâm, Ecclesia. Dù sao chúng ta cũng là bạn mà. Hãy cứ hỏi tớ khi cậu cần gì đó.
Một cái nhíu mày, và trông cô ấy thật đáng sợ.
- Em đã bảo anh bao lần rồi. Em không phải Ecclesia. Em là Cartesia. Chẳng phải em đã nói điều đó với anh ngay từ đầu sao? - Cartesia nói, tông giọng ấm áp nọ bỗng bị thay bằng một thứ còn lạnh hơn cả những đầu ngón tay của chính cô nữa.
“Cô ấy lại bắt đầu rồi” Albaz than thầm. Vì một lý do nào đó, cô gái trước mặt anh lúc nào cũng tỏ thái độ rất khó chịu khi bị anh gọi bằng cái tên Ecclesia. Và điều đó khiến bộ não có cấu tạo đơn giản của anh cảm thấy thật khó hiểu.
- Ờm, ừm… tớ hiểu rồi - Albaz ậm ừ chút cho qua chuyện, rồi liền đứng lên - Tớ sẽ đi ngủ trước nhé. Anh Shuraig cho chúng ta hai cái lều, vậy nên tớ sẽ nằm ở lều xanh còn của cậu là lều đỏ nhé? Trước khi đi ngủ, cậu có thể cho thêm ít củi vào để chỗ lửa cháy to hơn cũng được. Chúc ngủ ngon.
Nói rồi Albaz chui vào chiếc lều của mình, nằm xuống rồi nghĩ ngợi một lúc, “Chậc, có lẽ hành trình sắp tới sẽ vất vả lắm đây” Albaz thở hắt ra. Anh nhìn chiếc bóng của Cartesia đang được phản chiếu qua ánh lửa bập bùng một lúc lâu.
- Chúc ngủ ngon, Ecclesia - Albaz khẽ nói rồi thiếp đi nhanh chóng sau một ngày dài mệt mỏi.
***
Một cảm giác ngột ngạt chạy khắp Albaz. Mồ hôi của anh nhễ nhại chảy ra, dọc theo hai bên thái dương. Vội mở mắt, Albaz nhỏm người dậy định xem chuyện gì đang xảy ra. Nhưng anh đã không thể làm thế. Bởi một thứ gì đó đang đè lên Albaz và ngăn anh ngồi dậy. Đó là một thứ gì đó rất lớn và Albaz không thể nhìn rõ, bởi xung quanh anh đang tối như mực. Nhưng thứ đó cũng rất thơm. Một hương thơm rất đặc trưng, một hương thơm mà Albaz nhớ anh đã ngửi thấy ở đâu đó…

- Chẳng phải em đã bảo với anh rằng, em tên Cartesia sao? - Thứ đó thì thầm.

Ngay trước khi Albaz kịp suy nghĩ, môi anh đã bị khóa lại. Chiếc lưỡi mềm mại của Cartesia khoét khắp khoang miệng Albaz, như muốn hút hết dưỡng khí của anh ra ngoài. Mà không, “như” gì nữa khi Albaz giờ đây đã mềm nhũn ra, chiếc lưỡi của anh cũng tự quấn lấy cái của Cartesia mà mút lấy từng giọt nước bọt của cô. Họ giữ như vậy được một lúc trước khi Cartesia chủ động nhả ra, để lại một Albaz gần như đã không còn ý niệm gì nữa rồi.

- Nào, lặp lại theo em nhé. Car-te-si-a - Cartesia thì thầm.

- Cartesia… - Albaz vô thức lặp lại. Anh chẳng còn có thể nghĩ thông suốt được gì nữa.

- Thế, thế mới là một cậu bé ngoan chứ - Cartesia khúc khích, bàn tay của cô vuốt nhẹ má của Albaz khiến anh rên lên - Vậy để em thưởng cho “cậu bé” ngoan này nhé

Bàn tay của Cartesia mò mẫm trong bóng tối, tụt nhẹ chiếc quần lửng của Albaz xuống. “Cái đó” của Albaz nhanh chóng bật lên ngay khi chiếc quần được tụt hoàn toàn. 

- Ôi trời, đã cứng thế này rồi sao. Thế này không biết nên gọi là “cậu bé” ngoan hay hư nhỉ? - Cartesia nhoẻn miệng cười - Vậy hãy để em “giúp” nó dịu xuống nhé?

Chẳng kịp đợi Albaz đồng ý, bàn tay của Cartesia đã cuốn nhẹ lấy dương vật của anh và vuốt nhẹ. Nó khá to và có phần sần sùi hơn Cartesia nghĩ. Nhưng điều đó cũng không thể ngăn cản những ngón tay thon mảnh của Cartesia trượt dọc “nó”, khiến Albaz như mất kiểm soát.

- Ah… Ah… - Chú rồng rên lên, cơ thể anh bắt đầu tự phản ứng theo bản năng: Hông hơi ẩn lên chút, những ngón tay bấu chặt lấy tấm lều và lưỡi thì vô thức thè ra.

- Ôi trời, anh đáng yêu quá - Cartesia khúc khích tinh nghịch - Vậy để em làm thêm nữa nhé?

Nói đoạn, những ngón tay của Cartesia dịch chuyển một chút và rồi chạm khẽ vào đầu rùa của chú rồng, trước khi bắt đầu xoa nhẹ chúng. Những ngón tay phải của cô cũng nắm nhẹ lấy chiếc lưỡi dài của chú rồng lúc này đang thè ra ngoài, trước khi nhẹ nhàng cho những ngón tay mảnh khảnh của mình vào miệng hắn. Như một đứa trẻ con, Albaz theo bản năng mút lấy như thể mút kẹo, chiếc lưỡi của anh quấn lấy và bôi lên những ngón tay đó thứ nước trong miệng của mình. Trông thấy cảnh tượng đó, Cartesia cười thích thú và càng lúc càng di chuyển những ngón tay của mình nhanh hơn. 

Rồi chú rồng cũng không thể chịu được nữa. Đầu rùa bị ấn xuống bởi ngón cái của Cartesia chính là giới hạn của hắn. Một thứ chất lỏng đặc sệt, hôi tanh được bắn thẳng ra, một phần dính vào tay của Cartesia và một phần bắn thẳng vào chiếc lều. Người Albaz cong lên, những ngón tay của anh cào loạn xạ vào đáy lều khiến một số chỗ thậm chí còn bị rách ra. Ở phía trên cũng chẳng khá hơn là bao. Nước bọt của rồng dính đầy vào bàn tay phải của Cartesia trong cái khoảnh khắc mà hắn lên đỉnh. Một giọt nước rơi xuống, nó mỏng và dính tựa một cây kim.

Nhưng Cartesia không lấy làm phiền vì điều đó là bao. Thay vào đó, cô nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng rối bời của Albaz bằng bàn tay phải của mình.

- Ngoan quá, Albaz. - Cartesia cười dịu, rồi nhìn xuống phía dưới- Chà, nó vẫn còn cứng cơ đấy. Hãy để em vệ sinh cho anh nhé. Nếu không sẽ bị bẩn mất

Rồi chẳng để Albaz chờ lâu, Cartesia đã cúi người xuống, ngang tầm với “cái đó” của Albaz. Cô hôn nhẹ lên chiếc dương vật vẫn đang cương cứng của Albaz rồi bắt đầu ngậm lấy nó và di chuyển đầu. “Nó” rất dài, dài đến mức ban đầu Cartesia đã cảm thấy đến giới hạn mà bờ môi của cô vẫn chưa thể chạm đến làn da của Albaz. Nhưng rồi bằng kinh nghiệm của mình, Cartesia vẫn xoay xở để “ôm trọn” mảnh thịt đó vào trong họng mình. Đầu rùa chạm đến tận cổ họng của cô khiến đôi lúc cô cảm thấy hơi khó thở, nhưng với một người như Cartesia thì điều đó vẫn nằm trong khả năng của bản thân cô. Tất nhiên, đó vẫn chưa là tất cả những gì mà vị thánh nữ này có. Sau một lúc di chuyển, Cartesia đã mỏi hơn và cô chuyển sang sử dụng chiếc lưỡi dài đỏ tươi của mình. Nó quấn lấy dương vật của Albaz, “trát” lên đó những giọt nước bọt của cô và thi thoảng lại khe khẽ lấy đầu lưỡi quét nhẹ qua đầu rùa đang cương cứng và trực chờ phun trào của chú rồng. Những ngón tay của Cartesia cũng chẳng được nghỉ ngơi. Chúng bắt đầu chơi đùa với “túi dự trữ” của Albaz, lúc này đang căng cứng và to ra.

- Ah… Ah…

Albaz dần không thể chịu nổi nữa. Anh rên lớn một tiếng và rồi bắn ra tất những gì mình có. Cartesia cũng biết điều đó, khi chiếc dương vật của Albaz bắt đầu giật giật trong miệng của cô. Chẳng chần chừ, thánh nữ ngậm lấy thứ đó của chú rồng trong khi hắn xả ra. Dù đã bắn một lần, nhưng thế vẫn là không đủ cho Albaz. Anh vẫn còn rất nhiều “đồ” dự trữ. Thứ chất lỏng đó nhiều và đặc đến mức, dù Cartesia đã ngậm lấy hoàn toàn, xong đến cuối, vẫn có vài giọt chảy ra khỏi miệng cô. Nhưng nó không làm cô bận tâm. Cartesia rút ra khỏi “nó”, miệng vẫn ngậm chặt trước khi nuốt hết. Nó thật nóng, hơi đắng, hôi và tanh. Nhưng với Cartesia, nếu nó là của Albaz, nó vẫn sẽ ngọt.

- Cảm ơn vì bữa ăn - Cartesia mỉm cười nhìn Albaz lúc này đang gần như không còn ý thức - Hẳn anh đã phải tích trữ chúng rất lâu nhỉ? Nếu vậy, sao chúng ta không cùng “ăn” thêm “bữa chính”?

Chiếc đầm đỏ rơi xuống khi Cartesia đứng lên, để lộ ra cơ thể tuyệt đẹp của cô. Bộ ngực tràn đầy sức sống, căng nở và mờ ảo trong ánh trăng đêm. Từng vòng đầy đặn, nở ra và in xuống nền lều tạo thành những chiếc bóng mơn mởn sức sống.

- Nào, giờ, liệu anh sẽ làm “chủ nhân” của bữa tiệc này chứ, Rồng? - Cartesia cúi người xuống, thì thầm khẽ vào tai Albaz.

Một thứ gì đó bất chợt trỗi dậy. Đó là một thứ sức mạnh mà Albaz không thể giải thích bằng lời nhưng vẫn có thể cảm nhận được nó. Một thứ sức mạnh tương tự thứ mà đã biến anh thành Albion the Branded Dragon ở Golganda dạo nào. Một thứ sức mạnh trỗi dậy từ bản năng và dục vọng của chú rồng. Và thứ sức mạnh đó đang chảy trong huyết mạnh của Albaz, khiến thứ máu đỏ của chú rồng sôi lên và ý thức dần quay trở lại…

Albaz bật dậy, và với sức mạnh của mình, anh nhanh chóng đè ngửa Cartesia ra. Chẳng cần chờ cô thánh nữ đây kịp nói gì, chú rồng đã nhanh chóng ngấu nghiến lấy đôi môi đỏ mềm của cô. Nhưng Cartesia cũng chẳng phản kháng lấy một chút. Cô nhanh chóng bắt nhịp với người cô yêu, khi chiếc lưỡi của cả hai cùng quyện lấy nhau và trao từng giọt nước họ có thể. 

Nhưng tất nhiên Albaz không muốn dừng lại ở đây. Cartesia đã làm chủ “bữa tiệc” này đủ lâu rồi. Anh không muốn bản thân là một kẻ phải phụ thuộc. Không, một con rồng sẽ không bao giờ cho phép chuyện đó xảy ra. Anh phải là kẻ ở trên. Anh phải là kẻ nắm thế chủ động. Anh phải được thưởng thức Cartesia, chứ không phải ngược lại.

Albaz thô bạo dùng tay của mình banh háng của Cartesia ra, và liền dùng hai ngón tay của mình khuấy đảo bên dưới trong khi bản thân vẫn mút lấy từng chất ngọt trong miệng của thánh nữ. Đó, tất nhiên, không phải một trải nghiệm dễ chịu với Cartesia. Nhưng thay vì đẩy chú rồng ra, cô lại vòng tay qua cổ mà kéo hắn lại gần với mình hơn nữa, như muốn hắn cuồng nhiệt hơn nữa trong dục vọng của cả hai.

Đôi môi của cả hai tách nhau ra đột ngột như cách nó được bắt đầu. Albaz, mặt đỏ gay, thỏa mãn với những gì hắn đã “ăn” của Cartesia. Hắn hài lòng liếm môi, liếm đi những gì của Cartesia còn đọng trên mép miệng. Còn với thánh nữ, mặt cô giờ cũng đỏ, nhưng đó là màu đỏ của sự thỏa mãn, vì được “yêu” một cách điên loạn từ người đàn ông cô yêu.

- Đến đây nào, Albaz - Cartesia chạm khẽ những ngón tay mềm mại của mình vào má Albaz. Da của anh thật khô cứng, nhưng sao Cartesia lại yêu đến thế - Hãy chiếm lấy em đi. Hãy biến em vĩnh viễn thành của anh. Hãy đánh dấu em. Hãy cho em biết, thế nào là “cơn giận của rồng”.

Một tiếng “phập” vang lên khi “nó” đâm mạnh vào sâu bên trong Cartesia. Và rồi sau đó là sự điên loạn. Điên loạn khi Albaz liên tục thúc vào đến tận tử cung của Cartesia. Điên loạn khi chú rồng vùi mặt vào và ngấu nghiến bộ ngực mềm mại như thạch của thánh nữ. Điên loạn khi Cartesia bấu chặt lấy người của Albaz bằng cả tay chân, và cứ sau mỗi cú dập của con rồng đỏ là Cartesia lại cào lên tấm lưng rắn rỏi của hắn. Giữa ánh trăng mềm dịu của sa mạc Golganda, có hai kẻ đang “yêu” nhau đến điên loạn. Chúng đã bị cuốn theo dục vọng sâu thẳm không đáy. Chúng làm tình như thể không có ngày mai. 

Albaz gầm lên một tiếng, báo hiệu bản thân đã đến giới hạn. Cartesia cũng thế. Từng đó cú dập mạnh mẽ của con rồng điên loạn trước mặt đã khiến ý thức của cô gần như bị bẻ gẫy và trôi tự do theo những cơn sóng của dục vọng.

- Al… Albaz, hôn em đi - Cartesia giang rộng hai tay ra như chào đón, từng lời nói bị đứt đoạn theo mỗi cú nhấp.

Albaz cúi xuống, lại ngấu nghiến lấy đôi môi mềm mại ngon tuyệt ấy. Bàn tay của hắn nắm chặt lấy của Cartesia. Chúng thật thô ráp, nhưng với Cartesia, nó thật ấm áp và mềm mại siết bao.

- Albaz - Cartesia rên rỉ - Làm đi, xả hết vào trong em đi! Ah… Ah… mẹ nó!

- Cartesia… - Albaz cũng đáp lại.

Thế rồi nó cũng đến. Dòng “nước” ấm áp được xả ra bởi Albaz, bắn ngập lấy tử cung của Cartesia. Dù đã qua hai lần, nhưng thế vẫn là quá ít với khả năng của con rồng đỏ. Tử cung của Cartesia chẳng mấy chốc bị lấp kín, và những dòng tinh thừa đang trào ra ngoài trong khi dương vật của Albaz vẫn trong đó. Nhưng Cartesia không thấy đau. Cô yêu nó, yêu những sự sống mà Albaz vừa bắn vào trong cô. Với thánh nữ, đó là một chất lỏng của tình yêu của chú rồng dành cho cô, và giờ cô đang cảm thấy thật ấm áp và hạnh phúc.

Mệt mỏi, Albaz đổ gục lên cơ thể mềm mại của Cartesia. Anh đã thấm mệt. Từng giọt mồ hôi của cả hai hòa lấy nhau khi làn da trần trụi của họ chạm nhau. Cartesia ôm nhẹ lấy Albaz và vuốt ve anh, như thể một bà mẹ đang dỗ đứa con của mình. 

- Em yêu anh, Albaz - Cartesia thủ thỉ.

- Anh cũng yêu em, Cartesia
***
Sáng sớm
Những tia nắng ban mai đã ló dạng, chúng xuyên khẽ qua tấm vải lều mỏng dính và chọc vào con mắt của Albaz. Chú rồng lắc nhẹ mình một chút trước khi tỉnh giấc, ngồi dậy và ôm đầu
- Uh… đau đầu quá - Albaz lầm bầm - Tối qua đã xảy ra cái quái gì vậy nh…
Albaz ngừng bặt lại. Bởi bên cạnh anh lúc này là Cartesia. Nhưng không phải ở trong trạng thái bình thường. Chiếc đầm đỏ đã bị bỏ sang một bên, và nằm cạnh anh bây giờ là một Cartesia khỏa thân hoàn toàn. Làn da trắng nõn của cô được phơi ra trước ánh nắng vàng dịu, thứ mà đêm qua Albaz chỉ có thể cảm nhận được chứ chưa tận mắt thấy. Bộ ngực nở nang phập phồng nhẹ theo từng nhịp thở, mái tóc trắng dài xõa ra, bết những sợi tóc vào tấm lưng trần trắng mịn của Cartesia.
Nhìn thấy hình ảnh đó, những ký ức về đêm hôm qua bỗng chốc ùa về với Albaz, và mặt anh đỏ dần khi càng nhớ về nó.
- Uhm… Albaz…
Cartesia rên khẽ, cô bất chợt vòng cánh tay của mình qua cơ thể cũng đang lỗ lõa của chú Rồng, kéo anh lại gần mình hơn.
- Trời ạ - Albaz cười trừ, vén nhẹ mái tóc của Cartesia lên, lộ ra hàng mi cong tuyệt đẹp của cô.
- Chào buổi sáng, Cartesia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro