Chương 1: Con ma biến thái :v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mutou Yugi, kỹ sư thiết kế vườn. Lương bổng cũng khá, mỗi tội lùn tịt và nhẹ cân. Khuôn mặt trắng trẻo, mềm mại, búng ra sữa (nghe là biết thụ :v). Cậu thuê đc 1 căn phòng trong căn hộ đối diện bệnh viện Domino để dễ dàng làm việc. Cậu đi từ 7h sáng đến tận 7h tối mới về. Công việc tuy nhẹ nhưng ko ít gian nan, khó khăn. Việc bày trí, sắp xếp các chậu cây, bình hoa, hay thậm chí lát sỏi, nhổ cỏ, trồng cỏ,...cậu phải làm tất. Lâu lâu thì có vài đồng nghiệp cùng làm giúp.

Hôm ấy, cậu về trễ. Ngay trước căn hộ xảy ra 1 vụ tông xe, nhưng cậu ko màng đến. Cậu dắt xe vào ga-ra, lên phòng tắm rửa rồi cuộn người vào chăn khò 1 giấc. Căn hộ cậu ở khá đẹp, phòng ốc đầy đủ, tiện nghi (táu muốn ở). Cũng hôm ấy, hắn đưa anh đi nhập viện

Sáng mai đc nghỉ làm, cậu dậy khá trể (khét rồi :v). Ma xui quỷ khiến thế nào cậu thấy thứ ko nên thấy trước mặt

    * Trẻ em ko nên nhìn thứ hại não này đâu, tớ cảnh báo rồi nhé!

Một nam nhân ko mảnh vải che thân, mình trần như nhộng nằm trong phòng, ngay trên giường, cạnh bên cậu

   P/s: nói rồi mà :v

Nói gì thì nói, sáng sớm gặp thằng biến thái này ko tá hoả mới lạ :v

Anh đang ngon giấc, bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh cũng tỉnh dậy. Trước mắt anh là 1 thằng nhóc "lùn như nấm", mái tóc khá giống anh, tay lăm lăm con dao, run rẩy chỉ vào người anh

- Nhóc ơi, cầm dao nguy hiểm lắm. Mà nhóc ở phòng của anh làm gì vậy?

- Nè, tôi 28 rồi đó nha! Trong hai mươi tám cái xuân xanh đó tôi chưa thấy kẻ nào biến thái thế này

- Oh, ra là thề...Gi? Biến thái à?

- Chứ còn gì nữa, sáng sớm xông vào phòng người khác, đã thế ko mặc quần áo, tự nhận mình là chủ nhà nữa chứ!! - Cậu lao thẳng về phía trước

Rầm

Cậu ngã nhào vào người anh. Bụng anh bị đâm, à ko vào chỗ... (hãy để trí tưởng tượng bay xa, bay mãi và bay...luôn :v)

Kỳ lạ thay, anh chỉ trớ mắt nhìn. Yugi từ từ đâm qua người anh, ngã nhào vào tường. Dĩ nhiên lần này cũng hoảng loạn ko kém

- Má ơi! Có ma !! - Cậu hét

- Nè, bình...Ma! - Anh cũng hét :v

Sau 5 phút la làng, họ cũng chịu bình tĩnh lại. Yugi nhắm mắt, lấy bộ quần áo của mình cho anh. Anh mặc vào, ngồi xếp bằng trên ghế sofa

- Cậu là ai vậy?

- Tôi là Kaiba Atem. Có lẽ tôi đã "thăng" rồi, nhưng mà tôi cũng ko nhớ đc gì trước đây hết

- Mutou Yugi, kỹ sư thiết kế vườn. Tôi thuê căn hộ này từ hôm qua. Nếu ko ngại, cậu có thể ở ké

- Vậy hả, cám ơn - Atem hai mắt sáng rỡ

Yugi má phớt hồng. Cảm giác hạnh phúc hiện tại này là gì đây? Cậu và Atem chỉ mới gặp nhau lần đầu thôi mà, bạn bè thôi mà, nhưng sao cậu có cảm thấy cả 2 dành cho nhau từ trước vậy. Anh tí tởn phóng vô bếp, bay qua bay lại, nhảy tới nhảy lui (như con mà cà tưng :v)

- Yu-chin muốn ăn gì, tớ nấu

- Nè, xưng "cậu tớ" hồi nào thế? Bếp của tớ đó (chính mình cũng xưng thế =.=)

- Nhưng trước đây là nhà tớ - Anh đáp lại hồn nhiên

Yugi ngoan ngoãn ngồi im chờ cơm. Atem tuy là ma nhưng cậu vẫn có thể nấu ăn bình thường và món cậu làm hôm nay là... mì gói trứng :v

- Oắt đờ hợi :v? - Yugi sốc ko nói nên lời (What the hell :v ?)

- Ăn đi, ngày nào tớ cũng ăn đó

- Itadakimasu (Mời mọi người)- Cậu thở dài, tách đũa và ăn

Ăn xong, cậu tắm rửa rồi cuộn người trong chăn ấm, định ngủ cho đến sáng, thế mà anh cứ bay lởn vởn trên đầu (ngủ thế éo nào :v ?)

- Ko ngủ thì ra ngoài kia ngắm trăng cho tớ!

- Ngày trôi qua nhanh thật...

Anh ngoan ngoãn vâng lời, lếch người ra cửa sổ. Khung cảnh bên ngoài thật yên bình. Ánh trăng nhòm bóng ma bên cửa sổ. Atem nghĩ đến chuyện hồi chiều, rồi quay sang nhìn cảnh ngoài cửa sổ. Tối thế này cái xe gì ngoài đó thế? Mấy vệt máu khô đóng lớp, xe móp méo vài chỗ. Song nhìn quen quen...Anh bị cái xe đó tông đấy

Anh giật lỳi, thu người vào góc. Mọi ký ức đau khổ ấy quay về làm anh ko sao chịu đc. Atem lắc đầu nguầy nguậy, khóc thành tiếng

Yugi tỉnh giấc, cậu khẽ vỗ vai Atem

- Atem-kun, cậu sao vậy?

- Xe tông... nhập viện...- Atem lắp bắp, ánh mắt thất thần đầy sự sợ hãi

- Ko sao, ko sao đâu. Vì đã có tớ bên cạnh

- Yu-chín...Cám ơn cậu

- Ko ngờ vụ tông xe hôm qua là của cậu à? Vậy mai ta đi thăm bệnh đi, đối diện thôi mà

- Ừ, thôi, ta đi ngủ

Yugi gật đầu, kéo anh lên giường nằm làm một giấc tới sáng. Cậu luôn tự nhủ phải cố gắng để mạnh mẽ hơn, bảo vệ người bạn mới này. Yugi ko muốn gọi anh là "bạn" nữa, ngay từ đầu cậu đã "thích" anh rồi

-End chap 1-

Chú thích: Yugi ngủ tới chiều luôn nên mới có vụ ngủ típ. Còn do là ma nên Atem nấu ăn hơi khó, loay hoay hết 3,4 món hỏng hết nên làm cmn mỳ gói :v

_Vote cho truyện nha_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro