*:・゚✧

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



đứng giữa sân cỏ dưới tiết trời nắng hơn ba mươi độ, yoon jeonghan thở dài kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên trán. giải bóng đá do trường tổ chức đã bắt đầu được một tuần, và hôm nay là trận đầu tiên của lớp anh với đối thủ đầu tiên là đàn anh khóa trên. vì chỉ là giải bóng đã nhỏ do trường tổ chức, nên mỗi hiệp sẽ chỉ có ba mươi phút mà thôi.


chắc là buổi sáng lỡ ăn trúng cái gì hay là tại vì không ngủ trưa cho nên jeonghan cứ thấy trong người vô cùng uể oải, nãy đến giờ chẳng thể tung hết sức được. coi bộ như sắp bị loại từ vòng dắt xe rồi, từ nãy đến giờ đã gần mười lăm phút đồng hồ hiệp một nhưng điểm của đội nhà thì vẫn chưa thấy tăng, trong khi đó thì đội đối thủ đã ghi được một bàn hết sức đẹp mắt rồi. jeonghan còn bất cẩn mà để bị ngã mất, tuy chỉ xước nhẹ thôi nhưng nó vẫn ảnh hưởng đến thể lực của anh.


"không sao chứ? có cần vào nghỉ không?"


choi seungcheol bên cạnh lo lắng cho jeonghan nên đã đề nghị cho thay người nhưng bị anh gạt đi, có hơi đuối hơn một tí thôi chứ anh vẫn cân được, chừng nào chưa ghi được điểm đầu tiên thì jeonghan sẽ không bỏ chạy đâu. 


"tao không sao."


suốt gần ba mươi phút hiệp một, lớp của jeonghan đã dành hết sức để chống chọi lại với các đàn anh nhưng căn bản vẫn là không đủ trình, lại còn để người ta hiên ngang ghi thêm một bàn nữa.



thực sự là thua từ trận đầu luôn hả? nhục chết mất.



_____________


"các cậu!!"

"jisoo? đến muộn quá nha, sắp hết hiệp một rồi kìa."


hong jisoo thở hồng hộc từng hơi nói xin lỗi với các bạn khác đang đứng ở cạnh sân cổ vũ cho đội lớp mình. thật ra thì bản thân em cũng muốn cổ vũ các bạn từ đầu lắm, nhưng khổ nỗi vì tối qua lỡ thức khuya quá nên trưa ngủ hơi lố, lúc em tỉnh dậy thì mới tá hỏa phát hiện ra chiếc điện thoại đầy ụ những tin nhắn của các bạn trên nhóm lớp rằng "đứa nào còn đang nằm ườn ở nhà thì vác xác ra đây nhanh lên".


jisoo đảo mắt trên sân cỏ, hướng tìm kiếm một bóng hình quen thuộc dưới cái nắng chang chang của những ngày hè. em thấy bạn ấy mồ hôi ướt sũng một mảng lưng áo, đầu tóc rối tung lên như tổ quạ và tay chân thì vướng vài vết xước xát. bạn ấy nhíu mày, vẻ mặt khó chịu như thể đang cố gắng quan sát và tìm ra lỗ hổng trong lối chơi của đối thủ.

em đứng ở cách sân một đoạn để tránh bóng bay đến, yên bình hưởng thụ bóng râm mát rượi,  nhìn ngắm jeonghan chạy từng bước trên sân cỏ với ánh nắng khoác lên thân. đây là lần đầu tiên em thấy dáng vẻ này của anh, dáng vẻ của một yoon jeonghan đang chơi thể thao, một yoon jeonghan đang hết mình vì đồng đội, một cậu thiếu niên năng động.



em vẫn luôn thích jeonghan nhiều như thế.



đám con trai sau khi chặn được một quả suýt lọt lười thì mừng rỡ ôm lấy nhau, nụ cười tinh nghịch trên môi của jeonghan khiến em bật cười theo, tiếng cười bé nhỏ hòa vào tiếng cổ vũ ồn ào náo nhiệt của mấy đứa bạn đang ngồi gần sân.



mặc dù đến sau nhưng em cũng nhanh chóng nắm được tình hình trận đấu, và có vẻ nó không có khả quan lắm.


_____________


không lâu sau thì hiệp một đã kết thúc và đến giờ giải lao. jeonghan đang tìm khăn để lau mồ hôi thì bỗng nhiên thấy trước mắt tối sầm lại do có một chiếc khăn từ trên trời rơi xuống che mất tầm nhìn của anh. chầm chậm kéo chiếc khăn trắng muốt lên khỏi tầm mắt, jeonghan giật mình suýt hét lên khi thấy jisoo đứng ngay trước mặt mình và còn cười tươi như hoa. trời đất ơi, từ nãy đến giờ mình có đá ngu quá không? à thì quá ngu luôn ấy chứ còn phải hỏi, để lọt lưới tận hai quả kia mà. trời ơi nhục chết mất, biết bao lâu mới có cơ hội đầu tiên được chơi bóng trước mặt crush, xui xẻo thế nào mà lại gặp ngay mấy tên khó nhai. bạn ấy sẽ nghĩ thế nào về mình đây nhỉ? một thằng nhóc con trẻ trâu chỉ biết gáy?? thôi đừng mà, yoon jeonghan suy chết mất.


"jisoo? bạn đến khi nào ấy?"

"mới đến á, mình ngủ quên mất hehe."


jisoo trả lời anh, chân hơi nhón lên, dùng hai tay với lấy chiếc khăn trên đầu jeonghan để lau tóc cho anh, còn lau cả mồ hôi còn vương trên khuôn mặt sắc sảo nọ. jeonghan xịt keo không nói được gì, để yên cho bạn nhỏ làm càn, chỉ biết thầm hi vọng mặt mình không đỏ lên vì ngại. 


vì em thực sự đang ở quá gần rồi.


jisoo lục lọi túi quần rồi lấy ra chiếc khăn tay trắng của mình và vài miếng băng dán cá nhân. em cầm lấy tay anh, nhẹ nhàng lau đi vết bẩn còn bám quanh miệng vết thương rồi xé vài miếng băng dán để dán lên.


"ngồi xuống đi, chân bạn chảy máu kìa."

"a.. không cần đâu.."

"để như vậy rồi ra sân tiếp không nổi đâu, để nhiễm trùng là nghiêm trọng đấy, đừng có bướng."


jeonghan không biết nói gì, chỉ đành ngoan ngoãn ngồi xuống thảm cỏ xanh mướt, để yên cho em rửa và lau vết thương. xong xuôi, em lấy một chai nước ngọt đưa anh uống, bởi vì số nước lọc còn lại trong thùng đã bị các bạn nam khác đem ra rửa người hết rồi. jeonghan nốc hết nửa chai thì đưa cho em, ý bảo bạn nhỏ cũng làm hơi đi.


em không để ý nhiều, đưa miệng chai lên môi rồi uống một ngụm nhỏ trước khi anh kịp ngăn lại. jeonghan khi này mới tá hỏa nhớ ra, khi nãy anh quên lau miệng chai mất rồi.


vậy là hôn gián tiếp rồi hả?



"này, bạn sao vậy? nóng quá hả?"


jeonghan cũng không ý thức được gương mặt của anh đang đỏ bừng lên, ngồi trong bóng râm khiến chúng lại càng dễ phát hiện hơn. tự vả cho bản thân một cái vì cái suy nghĩ vớ vẩn không đâu kia, anh ấp a ấp úng quay mặt đi, đưa tay lên che miệng rồi trả lời em.


"kh-không có gì. mình không sao."


jisoo thấy vậy thì cũng hơi nghi nghi nhưng vẫn không để tâm nhiều, thoải mái ngồi xuống bên cạnh anh.


"đây là lần đầu tiên mình thấy jeonghan đá bóng á."

"vậy hả? vậy tiếc quá ha, mình đá dở lắm nên cũng không có gì ấn tượng hết."

"sao vậy? mình thấy bạn đá hay mà."

"hay gì đâu. nãy giờ bọn mình để lọt lưới hai quả rồi."


jisoo im lặng không trả lời luôn, jeonghan thấy vậy thì trong lòng cũng hơi buồn buồn, thiết nghĩ chắc em chỉ đang cố gắng an ủi anh mà thôi.


"nhưng mình thấy jeonghan rất ngầu mà."

"hả?"


jeonghan nhìn chằm chằm vào bạn nhỏ bên cạnh, bạn ấy không chỉ có ánh mắt dịu dàng mà nụ cười của bạn ấy cũng nhẹ nhàng như những vạt nắng đầu hè. một cơn gió thổi qua làm tóc em bay bồng bềnh, khiến em trông như chàng thơ nhỏ nhắn.



mà em vốn dĩ đã là chàng thơ, chàng thơ của riêng anh.



và jeonghan thì lại hoàn toàn chìm đắm vào khoảnh khắc ấy, thầm ghen tị với cơn gió hè vì chúng được nâng niu mái tóc mềm của em.


"mình không biết gì về bóng đá cả, thật đấy. nhưng mà coi bạn đá thực sự vui lắm á, mình không có nói giỡn đâu nhưng nhìn bạn chạy đúng thật sự là không rời mắt được luôn á. cả lúc nãy khi mọi người chặn được một quả suýt thì lọt lưới á, nhìn bạn cười lên làm mình vui lây luôn."


jeonghan cứ ngồi đờ ra ở đó nhìn chằm chằm vào em, cảm giác trong lòng như tan ra bởi từng lời nói của em, bảo sao mà anh lại thích jisoo, nhỉ? cái cách em luôn nghĩ về mọi thứ theo hướng tích cực, và cái cách mà em khiến cho mọi người trở nên tích cực luôn làm jeonghan thích em thật nhiều. anh nhìn em cười, như thể toàn bộ sự dịu dàng tích góp mười mấy năm cuộc đời là để đợi đến ngày có thể dành tặng nó cho em, cho người đã đến bên và xoa dịu jeonghan mỗi khi anh thấy buồn. em không cố gắng tìm những lời khen sáo rỗng chỉ đơn giản để an ủi người khác, mà em luôn nói những lời từ thận đáy lòng, từ cái cách dõi theo mặt tích cực của mọi thứ.


nốc thêm một chai nước nữa thì tiếng còi vào hiệp hai đã vang lên báo hiệu một trận chiến nảy lửa lại sắp bắt đầu. jisoo vỗ vai bạn lớn bên cạnh mấy cái để cổ vũ, còn không quên kèm theo một nụ cười xinh ơi là xinh.


"này, cố lên nha. mình chờ bạn về."


trời đất ơi cả nhà nghe thấy gì chưa? nghe có khác gì một bạn nhỏ ngồi chờ anh người yêu về không?? như này rồi mà còn để người ta thất vọng thì chắc chắn người đó tên là choi seungcheol chứ không phải yoon jeonghan.

nhờ có bạn nhỏ động viên, bao nhiêu mệt mỏi và cay cú khi nãy dường như đã được thứ tình yêu tươi tắn của tuổi học trò đánh bay sạch. yoon jeonghan mệt mỏi tả tơi khi nãy đã biến đi đâu không biết, thay vào đó là một yoon jeonghan tươi tỉnh và siêu máu chiến như thể mới bước chân từ cõi chết trở về.


"nào, chơi hết sức đi. được thì được không được thì cút về thôi."


các bạn khác trong lớp cũng không biết thằng này đang bị cái gì mà đột nhiên lại năng nổ như vậy, nhưng có vẻ cái tinh thần hăng hái của jeonghan dường như đã thành công lan tỏa cho họ rồi, khiến cả đội bóng từ ủ rũ bi sầu trở nên tỉnh táo hẳn. gương mặt ai nấy cũng tự vẽ lên một nụ cười, đẹp đẽ một màu vẻ đẹp thanh xuân. các bạn khác ngồi cổ vũ cũng nhất định không nản chí, hết lòng ủng hộ cho các bạn nam trong đội, hong jisoo nhìn thấy cảnh này thì cũng bật cười.


tự động viên chính mình bằng một lần hô khẩu hiệu, những đứa trẻ lại hăng hái bước ra sân cỏ để chuẩn bị bắt đầu một cuộc chiến mới. màn vừa nãy là xé nháp thôi, giờ mới đến phần chơi thật này.

_____________


ngoài cả dự đoán, seungcheol và các bạn trong đội vừa bất ngờ vừa như được tiếp thêm tinh thần chiến đấu khi thấy một yoon jeonghan chiến hăng hơn bao giờ hết, càn quét cả sân cỏ xanh mướt. sau một hồi tiếp xúc cùng đội bên, anh cũng đã nắm được hầu hết cách họ di chuyển, nhờ đó đã lừa được đội đối thủ làm một quả bay thẳng ra ngoài sân hết sức đẹp mắt. nhưng như vậy vẫn chưa là gì, bởi đội đối thủ đã ghi được tới hai bàn trong khi đội nhà thì vẫn dậm chân tại chỗ.

giữa khoảnh khắc ít ỏi khi trọng tài dừng trận đấu lại vì bóng ngoài sân, seungcheol ra hiệu cho các bạn còn lại trong đội chặn các đàn anh lại và mở đường cho jeonghan. họ cố gắng lừa các đàn anh chạy sang phía sân nhà, sau đó jeonghan, với quả bóng trong tầm tay (thật ra là tầm chân) đột nhiên đổi hướng. thay vì chạy đường thẳng, anh lựa chọn chạy về phía bên trái sân, luồn lách qua hàng phòng thủ của đối phương rồi trong nháy mắt thì đã đứng ngay trước gôn đối thủ.

jeonghan sút thẳng bóng, phá vỡ phòng ngự của thủ môn, mang về điểm đầu tiên cho đội nhà. mấy đứa ngồi cổ vũ ở cạnh sân như bùng nổ, hết hét ầm lên như vừa trúng vé số rồi lại xuýt xoa tiếc nuối khi không quay lại được cảnh vừa nãy để gửi cho cô chủ nhiệm xem coi học trò cô đỉnh cỡ nào.

những đứa khác trong đội ôm nhau mừng rỡ, hết đập tay rồi lại thi nhau khen lấy khen để. jisoo sau màn vừa rồi thì bị mấy đứa con gái đứng dậy chắn mất tầm nhìn, vừa ngó ra được một chút thì đã liền tìm kiếm bóng hình của người kia.


trùng hợp làm sao, người ấy cũng đang hướng về bên đó mà tìm kiếm bóng hình của em. ánh mắt chạm nhau, khoảnh khắc hai đứa nhóc vô tình tìm được nhau giữa một sân cỏ đông đúc và lộn xộn, em thấy tim mình chệch hẳn một nhịp. bởi người kia đang nhìn em, mỉm cười tinh nghịch, ánh mắt hướng về em mà nháy một cái.



'thấy gì chưa?'

'mình làm được rồi này.'


đội của jeonghan tiếp tục cùng phối hợp rất tốt, chẳng mấy chốc đã ăn thêm một điểm nữa. tiếng còi vang lên báo hiệu hiệp hai đã kết thúc với tỉ số hai đều, đồng nghĩa với việc sẽ có hiệp đấu phụ. trọng tài quyết định cho thêm mười phút nữa để phân thắng bại, đồng thời cho phép hai đội nghỉ giải lao năm phút.



"thằng jeonghan đá hăng khiếp, thế mà hiệp đầu cứ như người sắp chết không bằng."


một đứa con gái lên tiếng, khiến cả bọn nháo nhào hùa theo. tụi nó hết thắc mắc liệu có phải bạn tụi nó lỡ đập đầu vào đâu không, hay là cay quá nên phải năng nổ không thì thua trắng là nhục chết.



"jeonghan vẫn bình thường thôi."


seungcheol thở dài nói với đám bạn, đầu cậu hất về hướng nơi có hai người con trai một lớn một nhỏ đang đứng, ý bảo chúng mày cứ nhìn là biết. mấy đứa nhóc kia thấy vậy liền hướng mắt theo, thấy cảnh một hong jisoo đang nhón nhón chân dùng chiếc khăn trắng lau tóc cho một yoon jeonghan đang chìm đắm vào em, cả lũ chỉ bật cười như kiểu 'bọn tao biết hết rồi nhé'.


"à, là tình yêu chứ gì."


thì đúng là tình yêu rồi chứ còn cái gì vào đây nữa.



"nè, nếu thắng thì mình có được jisoo thưởng gì hông?"


jeonghan vừa đặt chiếc khăn trên đầu xuống vắt qua cổ, vừa trêu chọc em.


"? cái gì mà thưởng? mình á hả? không có đâu. mấy bạn đã có quà từ cô chủ nhiệm rồi còn gì."


jisoo ấn mũi jeonghan, nhắc lại cho anh nhớ rằng cô chủ nhiệm của hai đứa đã hứa rằng chỉ cần ghi được điểm thôi là đã có quà rồi, thắng được thì quà lại càng to nên không phải tham vọng nhé. jeonghan phì cười, đưa tay lên nhéo má con mèo giận dỗi trước mặt.


một cơn gió hè lại vô tình dạo chơi qua nơi sân cỏ rộng lớn, thi nhau hất mái tóc bồng bềnh của em lên. jisoo bị tóc mái che sạch tầm nhìn liền nhắm tịt mắt lại khiến jeonghan bật cười, khẽ dùng những ngón tay chạm vào tóc mái mềm của em tính vuốt chúng ra khỏi đôi mắt xinh của em.

khoảnh khắc từng ngón tay chạm vào những sợi tóc mềm của jisoo, jeonghan cảm thấy như có một dòng điện chạy qua những ngón tay của mình, chúng chìm đắm hoàn toàn trong sự mềm mại của mái tóc đen óng của em. từng ngón tay thô ráp của anh vén mái tóc của em lên, đầu ngón tay chạm vào thịt mềm trên trán nhỏ, jeonghan thấy đôi mắt của em, long lanh tựa như chứa cả một dải ngân hà trong đó.


jeonghan thấy rõ hình ảnh của chính mình trong đôi mắt nọ, chỉ mình anh mà thôi.


jeonghan mải mân mê mấy lọn tóc mềm của em, đắm chìm vào sự hiện diện của thiên sứ trước mắt, hoàn toàn không để ý đến hai má của em đã sớm phủ một tầng mây hồng. jisoo thấy người trước mắt cứ nghịch nghịch mấy lọn tóc của em mà tự đỏ mặt, tránh khỏi cái nhìn chằm chằm của anh bằng cách cụp mắt nhìn xuống bên dưới, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt anh.


"này jeonghan! qua đây hội ý tí."


cả hai đứa nhỏ đều giật mình khi nghe được giọng của cậu bạn seungcheol, cứ làm như là đang lén lút yêu nhau không bằng ấy.

"à, ừm, chờ mình xíu nha."


jeonghan vì bị phá đám mà tự nhiên tỏ ra bực bội, hậm hực bước từng bước đến chỗ đám bạn vừa to gan phá mất khoảnh khắc đẹp như tranh của anh và crush. hội ý cái khỉ, nhìn liếc qua đám bạn từ mấy đứa con gái hóng chuyện trong lớp đến cả mấy đứa trong đội bóng đang xúm lại thành một đống rồi nhìn anh như thể 'mày còn không nôn hết chuyện ra đây' thì chẳng có miếng hội ý nào hết.


"sao? đến bước nào rồi? có cần tụi này xây dựng cái lễ đường không?"

"đường cái mẹ lũ chúng mày, yêu đương gì mà đường."


jeonghan dù vẫn dẩu môi lên chối đây đẩy nhưng gương mặt thì đỏ rực lại đang phản bội lại chính chủ nhân của mình.


"mày khỏi. có em yêu đến coi cái là chiến như không còn gì để mất luôn mà bảo không thích."

...

"lộ vậy luôn hả?"

"?? chứ mẹ gì nữa con trai ơi, mày nhìn như muốn nuốt thằng nhỏ vào bụng vậy á."


bị đám bạn vạch trần tất cả, jeonghan nín thinh không nói được câu nào, chỉ thầm mong bản thân đừng lộ đến mức chính em cũng nhìn ra.



tiếng còi tập hợp lại lần nữa vang lên và trận chiến cuối cùng cũng đã đến. trong lúc cùng mấy thằng bạn bước ra sân, jeonghan (lại) vô tình chạm mắt em một lần nữa. anh thấy jisoo mỉm cười, vẫy vẫy tay với mình.


jeonghan nghĩ đến những lời mấy đứa bạn của mình nói khi nãy liền ngượng chín mặt, chỉ biết vẫy lại với em vài cái rồi nhanh chóng tránh khỏi ánh mắt của em, chạy liền mạch ra sân.

_____________


"hết giờ!!"


tiếng còi báo hiệu hết giờ cuối cùng cũng đã vang lên và kết thúc hiệp phụ đã diễn ra trong vòng mười phút. suốt mười phút khắc nghiệt ấy, lớp của jeonghan đã nỗ lực ghi được thêm một bàn nữa, nâng tỉ số lên thành 3-2 và xuất sắc giành chiến thắng.

mấy đứa nhóc trong đội ôm chầm lấy nhau để ăn mừng chiến thắng đầu tiên, mấy đứa đang ngồi ở cạnh sân cổ vũ cũng không ngại nắng mà chạy hết ra ngoài sân cỏ cùng chung vui. riêng chỉ có jeonghan vẫn đang tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, thì bỗng giật mình vì vai trái đột nhiên nhận được một lực tác động không mấy nhẹ.


"chơi hay lắm."


jeonghan nghiêng đầu qua, liền bắt gặp một dáng người nhỏ nhắn mà anh đang tìm kiếm, bạn ấy đang cười tươi ơi là tươi và còn nháy mắt với anh, bạn nhỏ vẫn dùng chiếc khăn tay của mình, lau đi mồ hôi trên trán và dầu mũi trên khuôn mặt của anh. jeonghan cũng cười cười nhìn em, cầu mong mặt của mình không trở nên đỏ vì ngại, nếu không thì hỏng hết cả hình tượng mất.


jeonghan chú ý đến chiếc khăn tay của em, chiếc khăn ấy từ màu kem đã xuất hiện vài vết nâu bẩn vì dính mồ hôi của anh. anh đột ngột bắt lấy bàn tay thon của jisoo, cầm lấy chiếc khăn tay rồi nói, "cái này, để mình đem về giặt cho."


"a, k-không cần đâu, để mình tự giặt được rồi mà."

"nhưng mà mình hông muốn trả, làm sao đây?"

"này!!"


jisoo bị chọc tức liền tiến đến muốn giành lại chiếc khăn tay của mình. yoon (tâm cơ) jeonghan lựa ngay lúc em đến gần liền giơ chiếc khăn trong tay lên cao, khiến em phải kiễng chân lên để giành lấy.

jeonghan vô tình lùi lại một bước, khiến cho em lại càng phải tiến lại gần anh hơn. vì jeonghan cứ đưa cánh tay đang giữ chiếc khăn ra phía sau khiến em lại càng phải lấn tới và cần một điểm tựa.

jisoo tức (dận) quá nên lỡ thu hẹp khoảng cách giữa hai đứa, bàn tay thon của em đặt lên vai jeonghan và lồng ngực áp sát vào của anh. khi hai đứa nhóc chỉ còn cách một ngón tay nữa là chạm mũi, em mới ngượng chín mặt lùi ra vì khoảng cách xấu hổ hiện tại. jeonghan cũng chẳng kém, cánh tay cầm lấy chiếc khăn tay đã rơi xuống từ khi nào, khuôn mặt anh thoáng một tầng hồng hồng, hai cánh môi mím lại vì ngại.


"mặc kệ cậu, thích làm gì thì làm."


em giận dỗi khoanh tay lại rồi quay mặt đi, hai bên má hơi phồng lên và mỏ thì dẩu ra trông đến là buồn cười. jeonghan đang đơ mất vài giây thì cũng phải bật cười vì cảnh này, hình như anh lỡ chọc giận con sư tử bên trong con mèo này rồi.


"ừm, tớ sẽ trả lại nó cho mèo con nhé."

_____________


những ngày sau đó, đội của jeonghan mặc dù không mấy thuận lợi nhưng vẫn giành chiến thắng đều đều và tiến dần vào chung kết (thì là nhờ ai đó đến xem đều đặn nên ai kia chơi rất hăng chứ sao). mối quan hệ của anh và jisoo cũng tốt dần lên, và bước tiến lớn nhất chính là vào một trận đấu nọ, khi jeonghan quyết định ngồi ghế dự bị để nhường cơ hội cho đồng đội thể hiện (thật ra là do đói quá nên anh không có chạy nổi).


đúng như dự đoán, jeonghan cứ bám lấy jisoo mà ngồi một chỗ cùng tán chuyện. anh cảm thấy rất vui vẻ và thoải mái khi ở cạnh em, nhất là khi em vừa mới chạy một đoạn dài từ sân bóng ra đến cổng trường để mua cho anh cái bánh ngọt lót dạ khi thấy anh than đói với mấy đứa trong đội.


tại sao lại có người vừa đáng yêu vừa tinh tế như vậy chứ? nếu lúc ấy chỉ có mình hai đứa thôi thì jeonghan sẽ sẵn sàng khóc vì cảm động để bày tỏ lòng biết ơn với em, nhưng mà tại vì ở chốn sân cỏ quá là đông người nên anh cũng không thể hành động tùy tiện để bạn bè chúng nó cười vào mặt mình được.

đang lúc ngồi tán chuyện vui vẻ thì có vẻ như ông trời không thích ăn cơm chó thì phải, một quả bóng từ sân cỏ bị đối thủ sút quá lố mà động đội của anh ta bắt không kịp nên giờ nó đang bay thẳng về phía hai đứa nhóc.

người ta có câu trời đánh tránh miếng ăn quả không sai mà, mặc dù quá cay vì bị đút cơm chó nhưng ông trời rất hiểu nỗi lòng của những người đang ăn mà bị phá đám, vậy nên quả bóng thay vì bay theo hướng một jeonghan đang yên bình thưởng thức chiếc bánh ngọt mà crush mua tặng thì nó lại bay thẳng đến chỗ em. tất cả những gì em nhớ là một tiếng "bóng kìa!" của seungcheol, khi vừa quay ra thì nó đã gần như ở ngay trước mắt, em giật mình chưa kịp phản ứng thì đã liền cảm thấy một cánh tay vòng qua cổ mình, rồi sau đó bị một lực kéo khiến em ngã sang một bên.


jisoo ngã vào lồng ngực người kia trong lúc quả bóng sượt qua, cảm thấy cánh mũi tràn ngập mùi bạc hà mát lạnh. jeonghan đã kéo em vào lòng mình để tránh em bị thương, cảm giác ấm áp trong vòng tay của anh khiến trái tim em mất kiểm soát mà đập liên hồi. jeonghan cũng chẳng hơn gì mấy, hồi nãy hoảng hốt lo lắng cho em nên lỡ kéo hơi mạnh tay vì sợ chỉ chậm một giây thôi là em sẽ bị đau, vậy mà khi kéo em sát vào lồng ngực mình, mùi hương đào chín rục xộc thẳng vào cánh mũi khiến anh cứng đờ. từng hơi ấm từ cơ thể đối phương truyền sang, khiến hai đứa nhóc ngồi im như tượng, mặt thì đỏ như cà chua chín.


"a-à, bạn có.. sao không?"


jeonghan giật mình tách ra khỏi em nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy vai em, lo lắng không biết có phải do mình kéo mạnh quá nên bạn nhỏ bị đau hay không mà nãy giờ em chỉ ngồi yên bất động trong lòng anh.


"a, không, mình không.. sao.."


đêm hôm đó, có một hong jisoo mất ngủ vì nhớ cảm giác được bạn lớn ôm vào lòng, một yoon jeonghan không thèm đi ngủ vì bận lưu luyến hơi ấm của bạn nhỏ hồi chiều và một choi seungcheol muốn ngủ nhưng ngủ không nổi vì tên jeonghan cứ khủng bố tin nhắn cậu để khoe cho cậu biết là cái cảm giác được ôm jisoo nó thích đến nhường nào.


_____________


chẳng mấy chốc, ngày thi chung kết cũng đến. khỏi nói cũng biết không chỉ đội bóng mà cả lớp của jeonghan đã vui sướng cũng như lo lắng đến nhường nào sau khi thắng trận bán kết và được viết tên vào bảng chung kết. đối thủ lần này là các tiền bối khóa trên, những người mà dường như theo các tiền bối có kinh nghiệm khác thì họ nắm chắc phần thắng. họ có lối chơi riêng, và bất cứ ai muốn cản trở lối chơi đó bằng bất cứ cách nào, bất cứ tình huống nào có thể xảy ra đều được họ tính trước.

mặc dù chỉ là giải bóng đá do trường tổ chức thôi, nhưng đã đi được đến tận đây rồi, jisoo biết jeonghan đã chăm chỉ luyện tập như thế nào. mặc dù cũng không đến nỗi mất ăn mất ngủ, nhưng có mù cũng thấy được cái sự quyết tâm của jeonghan mãnh liệt đến nhường nào.


jeonghanyoo_n -> joshu_acoustic

mai chung kết rùi
nhanh ghê
mình run quá joshuji ơi
😭😭

=)))))))))))) hoi mà
không cần run đâu
bạn rất giỏi mà

nhưng mà kiểu
đối thủ ngày mai khó nhai lắm ó 😰
dù sao cũng là chung kết
cũng phải có tí không khí căng thẳng chứ

bạn biết là dù bạn thắng hay không thì bạn vẫn rất tuyệt vời mà
bạn không thấy vậy nhưng mình thấy vậy 👍 cho nên hông phải run
jeonghan là số 1 trong lòng mình rùiiii

(x) =))))))))))) aaaaaaa đừng làm vậy nữa
(x) minh thich lam...cảm ơn joshuji nhiều nha 🥺
mai bạn có đi chơi với tụi nó hông á

mình có á
dù sao chiều mai cũng rảnh
hehe

(x) hehe ⁉😭đồ đáng iu chít tịt
vậy mai bạn đi chung xe với mình luôn nha
vừa hay mình không phải chở ai
nha nha nha

ò oge
phiền bạn rồi

hông có phiền mà
😉
bạn ngủ sớm i
cũng muộn rồi
hẹn bạn ngày mai nha

ò, hannie ngủ ngon

bạn cũng vậy nha, ngủ ngoann

_____________



'biết là giỏi rồi, nhưng không ngờ mấy ảnh chơi hay đến vậy...'


jisoo đứng ở nơi quen thuộc bên cạnh sân bóng để theo dõi trận chung kết của giải bóng đá của trường, thầm khen ngợi các tiền bối thực sự có lối chơi vượt ngoài sức tưởng tượng của em. mặc dù là kiểu người không am hiểu nhiều về bóng đá, nhưng chỉ cần quan sát thấy cái cách họ di chuyển và cách mà đội của jeonghan gần như bị áp đảo với cách biệt hai điểm thì đến đứa nhóc ba tuổi cũng có thể thấy, các tiền bối dường như ở một đẳng cấp khác.


em rất lo cho jeonghan, từ nãy đến giờ anh chơi rất hăng nhưng toàn bị chặn. dù có đến được trước gôn đi chăng nữa, thì đường bóng của anh vẫn bị thủ môn chặn lại. jeonghan là người hiếu thắng (thật ra thì chỉ hiếu thắng tại vì có em ngồi xem thôi nhưng jisoo ngốc nghếch thì sao biết) vậy nên em rất sợ jeonghan vì trận thua này mà buồn lòng nhiều. nhìn thấy sự nỗ lực của anh trên sân cỏ, em biết jeonghan thực sự rất muốn thắng, bản thân em cũng không mong gì hơn, gì biết đan hai tay vào nhau và thầm cầu nguyện cho đội của mình.


jeonghan trên sân cỏ đã rất cố gắng giành bóng để ghi điểm, dù vậy vẫn bị các tiền bối chặn lại. trong khi đội đối thủ đã ghi trọn ba điểm ngon lành rồi thì đội của anh vẫn cứ là giậm chân tại con số một điểm.



cuối cùng, sau hơn một tiếng vật lộn, tiếng còi kết thúc cũng vang lên. trận đấu chung kết kết thúc với tỉ số 3-2, và đội chiến thắng là các tiền bối khóa trên.


đội của jeonghan hụt hẫng hoàn toàn, đứng im vì mệt mỏi. mấy đứa con gái cũng bắt đầu ùa nhau ra đưa nước, lau mồ hôi rồi an ủi đủ kiểu, thì không khí mới bớt đi được phần nào.



chợt, anh ngồi bệt xuống sân cỏ lùm xùm, khuôn mặt giãn ra hoàn toàn khác với khuôn mặt căng thẳng khi nãy. anh bật cười, trong tiếng cười ấy có chút gì đó tiếc nuối, nhưng nó đã bị sự hài lòng che khuất mất rồi. nhìn theo hướng các tiền bối đang ăn mừng bùng nổ, jeonghan mỉm cười quay sang đội của mình rồi nói.


"mấy bạn chơi hay lắm
chà.. đúng là muốn thắng thật ấy."


mấy bạn khác nghe được câu này thì cũng bật cười, than thở rằng thật tiếc nuối khi không thắng được, nhưng hầu hết trong lòng mọi người đều cảm thấy mãn nguyện rồi. bây giờ thì, theo đúng hẹn, dù thắng hay thua cũng phải đi chơi cho đã đời. mọi người có chút lưu luyến ở lại sân một chút, rồi sau đó ai nấy liền lui về bên phía đám cổ vũ hay ngồi để sửa soạn chút đồ dùng. riêng chỉ có jeonghan là vẫn ngồi đó.



lúc này, em mới tiến đến bên cạnh anh. tay chống lên đầu gối, em khuỵu gối xuống rồi đưa tay ra trước mặt anh. jeonghan nhìn thấy bàn tay bé xinh của em trước mắt liền ngẩng đầu lên, liền bắt gặp một em đang mỉm cười, xinh đẹp.


khoảnh khắc ấy, một cơn gió hè lại vô tình đi ngang qua, dạo chơi qua từng lọn tóc của em khiến chúng bay bổng theo từng nhịp gió, nhảy múa xinh đẹp như chính em vậy.



chàng thơ.



"bạn đã làm rất tốt rồi."

"mình tự hào về bạn mà."


jeonghan bật cười, đưa bàn tay thô ráp dính một chút bùn đất lên nắm lên bàn tay thon trắng của em.


"ừm. mình cảm ơn
về thôi."



"này! mấy nhóc!! qua đây chụp với tụi anh một tấm đi!"


cả jeonghan và jisoo đều giật mình quay lại, là các tiền bối đang gọi họ. mấy đứa khác trong đội lúc đầu hơi hoang mang, nhưng rồi cũng đua nhau chạy lại với các anh, riêng chỉ có jeonghan là vẫn đứng như trời trồng.


"này, ra với họ đi."


em chạy ra phía sau jeonghan rồi đẩy lưng anh về phía trước, anh biết không từ chối được nên cũng đành chạy lại và chụp hình chung với đàn anh thôi, chứ anh muốn dắt jisoo về nhà lắm rồi.

_____________


đợi mấy đứa trong đội bóng tắm rửa một chút cho sạch sẽ những vết bùn đất từ sân cỏ, cả lớp cùng dắt tay nhau đi hết chỗ này đến chỗ khác, hết đi khu vui chơi rồi lại dạo quanh công viên, đi ăn lẩu và cuối cùng là ghé vào thủy cung chơi. jeonghan đã thay một bộ đồ đơn giản với áo phông trắng và áo sơ mi ngoài, còn jisoo vẫn mặc chiếc áo phông trắng mỏng dài tay từ lúc đầu trận tới giờ

đứng dưới một lớp kính dày với khung cảnh bên trong như thể đáy biển, jisoo hoàn toàn chìm đắm vào cảnh tượng trước mắt. mặc dù đến ghé thủy cung chơi rất nhiều lần rồi nhưng khung cảnh này vẫn làm em thích thú không thôi. khẽ chạm tay lên mặt kính, em nhìn chằm chằm vào khung cảnh trước mắt, cũng chẳng để ý rằng jeonghan đã đến bên cạnh em từ lúc nào.

hai đứa nhóc đang đứng trong ngõ cụt, là nơi trưng bày những chú cá hề đẹp mắt, từng màu sắc và vẻ đẹp của chúng cuốn hút khiến em cứ mải mê ngắm nhìn mà không để ý các bạn khác đã di chuyển từ lúc nào.


chỉ còn lại mình anh và em.


jeonghan có chút do dự, sau đó cũng lôi trong túi ra một vật nhìn rất quen mắt, chính là chiếc khăn tay của em. chiếc khăn tay màu kem em dùng để lau mồ hôi cho anh trong trận đấu đầu tiên. đến tận bây giờ jeonghan mới quyết định trả nó, vì anh rất lưu luyến chiếc khăn tay thơm nức mùi đào ấy, hơn nữa jisoo cũng không hỏi đến nên cả hai đều quên sạch.


"ừm.. cái này, trả lại cho bạn.."


jisoo đang mải mê ngắm mấy con cá hề, nhờ giọng nói của jeonghan thì mới quay về thực tại, nhìn thấy chiếc khăn tay quen thuộc của mình, em mới nhớ ra rằng không lâu trước đây đã cho jeonghan mượn.


"à, khăn tay của mình, mình cảm ơn nha."


đoạn, thay vì đặt nó vào lòng bàn tay em, jeonghan đã đan lấy bàn tay bé nhỏ đang lơ lửng của em khiến em giật mình định rút tay lại. jisoo ngẩng đầu lên nhìn anh, đã liền bắt gặp ánh mắt dịu dàng mười phần của anh, khiến bản thân em trong phút chốc trở nên cứng đờ.


đôi mắt của jeonghan, còn cuốn hút hơn mấy con cá hề gấp nhiều lần.


em chìm đắm vào ánh mắt của người kia, bàn tay được anh đan lấy cũng mất tự chủ mà siết chặt lấy tay anh, khiến chiếc khăn tay mà em yêu thích ở giữa bị ép nhăn nhúm.

jeonghan chầm chậm đưa tay lên, khẽ chạm vào một bên má của em, rồi sau đó cả bàn tay thô ráp ôm lấy bên má hồng của em. khỏi phải nói cũng biết lúc này cả hai đứa đều đang ngượng chín mặt. khác với những lần trước, lần này hai đứa nhóc đều như chìm đắm vào ánh mắt của đối phương, nhất quyết không muốn thoát ra khỏi đó. jisoo nhón chân lên và jeonghan cúi đầu xuống. em đưa tay lên chạm vào bàn tay còn lại đang yên vị trên một bên má mình của anh, đan từng ngón tay trắng mềm vào bàn tay kia. không ai hẹn ai mà khoảng cách giữa cả hai đứa đều từ từ bị thu hẹp đi, thoáng chốc đã chỉ còn cách nhau một hơi thở.


"cho phép mình, nhé?"


jisoo không còn nghĩ được gì sau câu nói đó nữa, chỉ im lặng gật đầu một cái nhỏ nhẹ. jeonghan nhận được sự đồng ý của bạn nhỏ, liền chầm chậm ép khoảng cách giữa cả hai về con số không.

khoảnh khắc hai đôi môi chạm vào nhau, em hơi run run vì cảm giác mới lạ, mềm mại và ngọt ngào đến không tưởng. bàn tay jeonghan đang nắm lấy chiếc khăn tay cùng bàn tay nhỏ của em nhẹ nhàng buông chúng ra, giữa nụ hôn liền luồn từng ngón tay vào mái tóc mềm của em.


jeonghan đã mơ về cảm giác này, không biết bao nhiêu lần rồi.


cảm giác được nắm tay em, được hôn em, được luồn những ngón tay của mình vào mái tóc mềm mại của em. anh vuốt ve từng lọn tóc của em, dùng tay đỡ lấy đầu em khi đẩy em áp lưng vào bể cá. jisoo khẽ kêu một tiếng nhỏ xíu khi lưng mình chạm vào bể cá, tay đưa lên đặt trên vai anh làm chỗ dựa, phần áo bị em nắm lấy trở nên nhăn nhúm.


may mắn làm sao khi ấy chẳng có ai bước vào bên trong đó cả, đám bạn của họ vẫn còn đang mải mê khám phá mà không thèm để ý rằng nhóm mình thiếu mất hai người nào đó. dây dưa một lúc lâu, cả hai mới chầm chậm rời ra. hai đứa yên lặng nhìn nhau, không biết phải nói gì mà cũng chẳng biết phải làm gì lúc này. bởi vì thật sự là, ngại chết đi được mà.


"à, cái khăn tay.."

"a! mình cảm ơn."


jisoo bối rối nhận lại chiếc khăn tay của anh, không ai hẹn ai mà cả hai vẫn đứng y nguyên ở vị trí cũ, trong đầu rối mòng mòng lên không biết phải làm gì.


jeonghan không có ý định thổ lộ sớm như vậy, nhưng chỉ tại vì anh thật sự thích em quá nhiều rồi.


thích đến nỗi không thể nào giấu thêm được nữa.


mình thương bạn.


"mình thương bạn."


gương mặt của hai đứa nhóc đã đỏ lại càng đỏ thêm, lấn sang tới tận cả tai và cổ. jisoo cúi gằm mặt vì ngại, tóc mái của em rũ xuống che đi đôi mắt xinh xắn và tầng mây đỏ trên má em.


"mình-mình cũng... mình cũng-
thương... bạn..."


ấp úng mãi mới nói ra được một câu, em thực sự chỉ muốn đào một cái hố chui xuống khi nghe thấy tiếng phì cười của jeonghan thôi. anh là không nhịn được cười trước dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của bạn nhỏ này, nhẹ nhàng đưa tay lên và vén tóc mái của em ra để nhìn rõ gương mặt của bạn nhỏ. bạn nhỏ ấy đang rất ngượng nên cứ trốn tránh mãi thôi. 


"vậy thì, cho phép mình được yêu bạn nhé?"

jeonghan vén mái tóc của em lên đỉnh đầu, để lộ đôi mắt xinh cùng trán nhỏ.

em xinh đẹp, biết nhường nào.


"ừm, tất nhiên rồi."


_____________


"ủa hai đứa? nãy giờ đi đâu đó?"

"bị lạc ở đoạn bể cá mập á."


jeonghan và jisoo lúc này mới đoàn tụ với các bạn bên ngoài cổng, được hỏi thăm thì cũng chỉ biết trả lời qua loa. lát sau, seungcheol đột nhiên đi đến vỗ vỗ vai jeonghan, nói nhỏ với bạn mình.


"đi hẹn hò với bé yêu chứ gì? bọn tao biết thừa."

"? biết rồi thì đừng có tọc mạch nữa má."

"ừ ừ. nhưng mà, có tỏ tình chưa đó?"


jeonghan nhìn theo em, mỉm cười dịu dàng khiến seungcheol bên cạnh cũng khá là bất ngờ khi thấy được mặt này của một jeonghan (thích khủng bố tin nhắn người khác và nghịch hơn cả quỷ) bướng bỉnh khó gần.


"thấy gì kia không?"


anh vừa nói vừa chỉ tay về bạn nhỏ jisoo đang đứng nói chuyện với các bạn khác, seungcheol nhìn theo mà cũng thắc mắc.


"người yêu tao đấy."




ngày hôm ấy, yoon jeonghan đã thua cuộc trong trận chung kết bóng đá ở trường, nhưng lại là người chiến thắng trong việc ganh đua với những cơn gió, để coi ai mới là người được nâng niu mái tóc em nhiều hơn.

_____________


😭😭 buồn ngủ qá beta chưa kĩ nên có bất kỳ lỗi chính tả nào thì comment giúp mình với nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yoonhong