1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oe oe oe oe..." tiếng khóc non nớt vang lên khắp phòng sinh, các hộ lý nhanh chóng ẵm lấy rồi quấn đứa trẻ trong khăn ấm để người khác cắt dây rốn cho nó. phía bên ngoài, cả người bố và hai bên ông bà nội ngoại đều thấp thỏm chờ cánh cửa bật mở, chờ đợi được đón con và cháu mình ra ngoài.

"chúc mừng gia đình, bé trai nặng 3.2kg." tiếng cô hộ lý như đánh thức cả nhóm người, ông bố trẻ không giấu nổi niềm vui, vụng về đỡ lấy con trai từ tay cô, miệng không ngừng dỗ đứa nhỏ vẫn đang ngọ nguậy từ nãy tới giờ.

--------

"hannie, jisoo đến rồi này, hai đứa chơi đi nhớ là phải ngoan nhé." yoon jeonghan, 4 tuổi đang mải lắp cho xong bộ mô hình mới được bố tặng hôm qua bỗng nghe mẹ nói vậy cũng chịu ngẩng đầu lên nhìn bạn nhỏ mới đến nhà. thằng nhóc bụ bẫm với đôi mắt to tròn ngơ ngác dò xét cậu bạn có gương mặt nhỏ xinh một chút nhưng không nói gì cả, chỉ ngoan ngoãn ngồi dịch qua một chút như đang chừa chỗ cho bạn ngồi cùng.

jisoo hong dù có đến nhà họ yoon chơi biết bao lần cũng cảm thấy ngại như lần đầu, từ nãy tới giờ cậu bé cứ ngồi nép sau lưng bố. mãi đến khi bố hong xoa xoa mái tóc mềm, bảo con lại chơi với bạn đi thì jisoo mới rón rén đi đến ngồi cạnh jeonghan, bắt đầu cùng bạn lắp từng mảnh ghép của bộ đồ chơi.

--------

"ê, biết tin gì chưa? yoon jeonghan trông thế mà lại phân hóa thành alpha đấy." tiếng xì xầm ở một góc lớp học khiến jisoo hong muốn tập trung vào cuốn sách cũng khó, cậu chán nản gấp nó lại, nằm ườn ra bàn và thở một hơi thật dài.

"jisoo là omega nhỉ, sắp tới phải tách lớp rồi. sao, xa yoon jeonghan có buồn không?" một cô bạn trong đám khúc khích trêu. ở đây không ai không biết jisoo và jeonghan là thanh mai trúc mã, chơi chung từ khi còn mặc tã. ngặt một cái, họ không hề biết đến chuyện cả hai đã có hôn ước với nhau từ khi còn ở trong bụng.

"buồn gì chứ, chúng tớ vẫn chơi với nhau như bình thường thôi." những đứa trẻ lớp 6 chưa hiểu hết chuyện đời, lúc ấy cũng chưa được học về giáo dục giới tính nên jisoo vẫn ngây ngô cho rằng cả hai vẫn sẽ giữ mối quan hệ tốt như trước nay.

"à mà cậu có mùi gì đấy? sáng nay lướt qua jeonghan tớ ngửi thấy cậu ấy có mùi như quả chanh ấy, chua chua!"

"tớ chưa ngửi thử nữa, của các cậu mùi gì?" jisoo hong đã phân hóa được gần một tuần nhưng cậu vẫn chưa biết pheromones của mình có mùi gì. các bạn xung quanh bắt đầu hào hứng miêu tả về mùi của mình còn jisoo chỉ im lặng, mỉm cười nghe họ nói.

--------

"này jisoo, sao đến giờ tớ vẫn không cảm nhận được pheromones của cậu nhỉ?" giờ ra về, các cô cậu omega chung lớp bắt đầu túm tụm với nhau cùng đi bộ trên sân trường. một trong số đó tò mò về hương pheromones của jisoo đã lâu, nay không kìm được mới hỏi ra.

"tớ không biết nữa, tớ cũng chưa ngửi ra là mùi gì..." jisoo bối rối đáp lời, quả thật đã gần một tháng trôi qua nhưng cậu vẫn chưa thể xác nhận được mùi của mình. hỏi mẹ hong thì bà chỉ đơn giản nói là từ từ nó sẽ xuất hiện nên jisoo không lo lắm.

"anh omega hàng xóm nhà tớ không có phermones đấy. cậu cẩn thận, đi khám thử nha." một người khác lo lắng nói vào, cô nhóc đã từng chứng kiến cảnh anh hàng xóm khóc lóc thảm thiết như thế nào khi biết bản thân không phát tán được pheromones nên khá dè chừng. jisoo nghe bạn nói thế cũng lấy làm sợ, nhác thấy bóng dáng chú tài xế quen, cậu bé vội chào tạm biệt các bạn rồi chạy lại phía ô tô của nhà đang chờ sẵn.

--------

"haiz, người nhà của cháu jisoo hong phải thật bình tĩnh nhé." vị bác dĩ già nhìn vào phiếu kết quả rồi lướt qua ba người nhà họ hong một lượt, ông khẽ thở dài.

"cháu jisoo đây là omega nhưng pheromones của cháu bị thiếu hụt khá nhiều. điều này sẽ ảnh hưởng kha khá đến tương lai cũng như kế hoạch lập gia đình nếu cháu có dự định này."

một tiếng sét đánh ngang tai cả gia đình, mẹ hong không chịu nổi đã rơi nước mắt, bố jihwan bối rối ôm lấy mẹ, chỉ còn jisoo ngồi ngơ ngác, lờ mờ hiểu ra bản thân có gì đó khác biệt với các omega xung quanh.

--------

"bạn thân của mày kia jeonghan, lại chào bạn đi chứ ha ha ha!" yoon jeonghan cùng đám bạn đang ăn trưa ở căng tin thì thấy bóng dáng jisoo hong xuất hiện ở gần đó. đứa to mồm nhất nhanh chóng lên tiếng chòng ghẹo jeonghan, nó cố tình nói lớn để jisoo cũng nghe được.

"im đi thằng này! mày không nói không ai bảo mày câm đâu." cậu chàng từ khi hiểu chuyện, biết mình và jisoo sau này có khả năng cao sẽ cưới nhau thì trở nên khó gần hơn hẳn. mỗi lần chạm mặt nhau, trong khi jisoo đều khẽ cười và vẫy tay chào thì jeonghan chỉ đanh mặt lại, gật đầu một cái cho có mà thôi.

"nói sai gì đâu, 16-17 tuổi rồi mà ông bà bô nhà chúng mày vẫn không tính hủy cái hôn ước ấy đ-...?" một đứa nhiều chuyện khác chen vào nhưng nó chưa kịp nói xong câu đã không thấy bóng dáng của jisoo nữa, quay lại chỉ nhìn được khuôn mặt khó đăm đăm cùng cái rít qua kẽ răng "câm mồm" của yoon jeonghan mà thôi.

------------------------
chap 1 nhưng chỉ mới nói sơ qua về bối cảnh, mối quan hệ cũng như nơi sóng gió bắt đầu của đôi trẻ thôi. cảm ơn các bạn đã đón đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#17