hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hoshi —> ae xã đoàn (k thân)

ở nhà của joshua, jeonghan khi nãy đến bấm chuông cửa không thấy ai trả lời bèn tự mình nhập mã khoá để vào. ai mà có dè vừa vào nhà đã thấy cảnh tượng một hong joshua nằm sõng soài trên ghế sofa, bên cạnh là đống bia rượu mà chính jeonghan cũng không đếm xuể.
jeonghan lo lắng mà chạy đến đỡ joshua. người em lúc này cảm giác còn nóng hơn cả cái nắng của tiết hè hà nội vậy. anh có chút khó khăn mà lôi nai nhỏ vào phòng ngủ, lấy que đo nhiệt độ thân thể để thử cho joshua, xong cũng sốc phát ngất vì con số hiển thị là 40 độ. con người này đã bỏ bê bản thân đến mức nào mấy ngày vừa qua chứ.
một rồi hai tiếng trôi qua, jeonghan cũng kịp chạy đi mua thuốc hạ sốt cho em và một bát cháo nóng. anh còn ân cần đắp cho em khăn lạnh lên vầng trán đã ướt đẫm mồ hôi.
jeonghan nhìn con người trước mặt mà giận vô cùng. dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sao lại có thể bỏ mặc sức khoẻ của bản thân đến vậy.

jeonghan —> seungcheol

-tỉnh rồi à?
jeonghan mở lời ngay khi thấy joshua động đậy mắt.
-jeonghan? sao cậu lại ở đây thế?
-tớ không ở đây thì ở đâu? hong jisoo. tớ không đùa với cậu nữa đâu. tớ biết là cậu đang gặp khó khăn. nhưng dù chuyện gì xảy ra cũng đừng chủ quan mà bỏ bê bản thân đến mức đấy. nếu hôm nay tớ không vì lo lắng mà ghé qua nhà cậu, nếu tớ không biết mật khẩu nhà cậu thì cậu sẽ như nào? chịu đau, chịu cơn sốt 40 độ một mình à? cậu định như thế này đến bao giờ? hay hong jisoo thông minh đến thế lại nghĩ rằng cứ suốt ngày nằm nhà buồn buồn suy suy là mọi chuyện sẽ tự khắc trở nên tốt đẹp hơn à? chuyện gì thì cũng phải tự mình vượt qua đi chứ. cậu định..-yoon jeonghan như mất hết lí trí mà xả hết những gì mình nghĩ cho cậu bạn thân. những lời nói ấy tuy thực tế, nhưng khiến ai kia có phần tổn thương rồi. đã đang ốm còn bị mắng, nai nhỏ nghe xong thì cũng chỉ biết mím chặt môi để ngăn cho nước mắt không chảy ra vì tủi thân.
-tớ thì muốn thế chắc? thử đặt bản thân cậu vào vị trí của tớ hiện tại đi? cậu có thế ung dung đến thế à? cậu đang nói thế vì cậu không phải là tớ. cậu có hiểu tớ đâu yoon jeonghan. cậu làm sao hiểu tớ mệt mỏi đến thế nào những ngày vừa qua. cậu làm sao hiểu tớ dù có mệt mỏi vẫn phải cố nặn ra nụ cười trước máy quay và tỏ ra bản thân mình ổn.
joshua không thể kìm được mà nói hết ra nỗi lòng mình. em hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục
-dù gì cũng là lỗi tớ. cậu về đi, làm phiền cậu rồi.
nhận ra bản thân đã nói hớ, jeonghan chưa kịp lên tiếng giải thích lại đã bị đuổi về. có chút tội lỗi mà trả lời
-tớ.. dù sao thì, cậu nghỉ ngơi đi.
đó là câu nói cuối cùng trước khi jeonghan xoay người rời khỏi căn hộ của joshua, để lại nai nhỏ một mình trống rỗng.

jeonghan —> seungcheol

kể từ hôm đó thì jeonghan đã bị joshua hong né triệt để. không có cơ hội lại gần trong bán kính 2m (trừ lúc tập nhảy) để nói chuyện hay xin lỗi. chỉ có điều tâm trạng joshua có vẻ đã bớt u ám hơn trước, em bắt đầu nói chuyện vui vẻ với hội chị em bạn dì, đương nhiên là trừ jeonghan.

seungcheol—>jeonghan

dino—> group ko tên

seungcheol—> joshua

jeonghan —> joshua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro