Rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yi Heon không ngờ sẽ có ngày anh phải ngồi đây để nghe một người say xỉn trút bầu tâm sự. Nghe đến người say xỉn chắc ai cũng nghĩ là Jong Cheol hay Dong Soo, không phải đâu, là Se Kyung yêu dấu của anh đó.

Rõ ràng Se Kyung đâu có uống được rượu, cậu còn chả biết nó như thế nào kìa. Yi Heon còn chẳng dám cho phép cậu uống vì sợ cậu sẽ bị nghiện.

Rồi sao? Hai tên kia ăn không ngồi rồi, tự nhiên nổi hứng dạy cậu uống rượu. Đùng một cái Se Kyung xỉn đến chẳng biết trời trăng gì. Còn hai tên kia thì sao? Ngủ thẳng cẳng rồi còn đâu.

Còn Yi Heon, nửa đêm anh phải chạy ra ngoài, rồi ngồi đây chỉ để nghe Se Kyung kể đủ thứ chuyện trên đời. Nghe nói người khi say sẽ bộc bạch tất cả những bí mật thầm kín trong lòng. Yi Heon cũng muốn nghe bí mật của cậu.

Mà nói chứ nãy giờ dù Se Kyung có lèo nhèo nói gì đi chăng nữa thì anh vẫn không nghe lọt vào tai một chữ. Chủ yếu anh toàn để ý đến gương mặt của cậu.

Coi kìa, vì rượu mà mặt tèm nhem như mèo thế kia, đã thế giọng cũng nhè nhè như tiếng mèo kêu. Người gì đâu lúc say mà cũng đáng yêu hết sức.

Nhưng khi nào cậu tỉnh rượu anh sẽ hỏi tội cậu, cả hai tên Jong Cheol và Dong Soo. Anh sẽ xử luôn cả hai vì tội dám cho cậu uống rượu.

"Song Yi Heon..."

"Ơi, tôi đây."

Se Kyung đột nhiên gọi tên anh, khiến anh phải luống cuống trả lời ngay.

"Tôi thích cậu lắm."

"..."

Se Kyung bỗng dưng phun ra một câu được cho là tỏ tình anh. Nghe tỉnh bơ hết sức, dù người vừa thốt ra là một người say xỉn.

Không nghe thấy câu trả lời, Se Kyung bĩu môi, mắt ửng đỏ như sắp khóc.

"Hic... Yi Heon không thích tôi à? Tôi đáng ghét đến vậy sao?"

"Đâu có, tôi thích cậu mà."

Yi Heon quýnh quáng không biết làm sao. Mới đây cậu còn tủm tỉm cười, giờ thì khóc lóc ỉ ôi chỉ vì không nghe thấy anh trả lời.

"Uchuchu, đừng khóc. Tôi thích cậu mà. Se Kyung dễ thương lắm, tôi không có ghét đâu."

Yi Heon đưa tay gạt nước mắt cậu, cố gắng dùng lời ngon tiếng ngọt giải thích, dù không biết cậu có nghe thấy không. Thế nên anh cũng tiện tay ôm lấy cậu một cái vỗ về.

Mà hên, ngồi dỗ một hồi nghe im lìm, anh còn nghĩ là cậu nín rồi. Ai ngờ là ngủ gục luôn trên vai anh.

Người đã ngủ thì đương nhiên anh phải đưa về rồi. Không lẽ đợi cậu tỉnh rồi cho uống rượu tiếp? Còn chuyện tra hỏi gì đó thì để mai tính tiếp.

_____________________________________

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro