Món quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0O0

Kyung từ hồi mới bắt đầu làm giám đốc, cô rất ít có thời gian rảnh rỗi, hầu như cô đã bỏ phí cả thanh xuân của mình chỉ để kiếm tiền và vùi đầu vào công việc với những cuộc gặp gỡ mang tính làm ăn, tưởng chừng là như vậy, nhưng từ khi nàng đến, cả cuộc đời cô đã dần im lặng mà thay đổi.
Vào một ngày dài và bây giờ đã là 23h đêm, Kyung vẫn đang ngồi tại phòng làm việc với cái máy tính gỗ của cha cô, tính toán xong thì cô đem ra ngắm nghía nó, kỉ vật quý giá nhất mà cô nhận được từ người cha quá cố. Ngắm xong lại ngồi suy nghĩ, một hồi lâu nữa thì lại đến thời điểm ấy, cái thời điểm mà mỗi khi nghĩ đến cái tên Lee Se jin thôi, tim cô đã nhói một cách lạ thường, nó nao nao và đập mạnh trong lồng ngực, đối với cô, nó khá là khó chịu. Chợt chỉ một suy nghĩ như một cơn gió thổi qua:" Mình thích cô ta chăng?", sau đó lại biến mất và lạc lõng trong dòng kí ức của cô.
" Cộc....cộc...", tiếng gõ cửa rất quen thuộc, cũng như thường lệ, cô mời người đó vào.
- giám đốc? Chị còn thức hả?- Se jin cười.
- nếu ko có gì thì hãy ra ngoài giùm!- Kyung cau mày, cái cảm giác hồi hộp lại tái phát.
- nếu còn thức thì ăn với tôi đi, tôi có mua cho chị nè!- Se jin cười, tay phải đưa ra.

Thế là 2 người vừa ăn vừa uống với nhau. Hên cho cô là cô cũng đang đói mà có một tô cơm ngon, Se jin đúng là cứu tinh.
- Giám đốc! Ngon ko?- Se jin nhìn Kyung.
- ừm....- Kyung nhìn Se jin và cười nhẹ.

Cả hai đều cười. Kyung đang có một loạt suy nghĩ ùa về rất nhanh, như một biển tâm tư vậy.
- " ahhh!!! Cái gì đây...?!? Tôi đang cười....tự động cười sao?!"
-" sao em cứ nhìn tôi hoài vậy? Em làm tôi đau, tôi biết mặc dù em chưa đụng chạm gì tôi"
-" sao mình cứ cảm thấy muốn ôm em ấy....mình...bị sao vậy?"

Kyung cứ ngỡ là do mình mệt mỏi, làm lụng, tính toán suốt ngày thì sao mà không mệt được. Ăn hết một nửa tô cơm, Kyung đã thôi, thế là Se jin bắt đầu ép Kyung ăn cho hết, và...Kyung đã ăn hết.
- Giám đốc ăn no chưa?- Se jin hỏi.
- N...no rồi...- Kyung đang ngồi thở, bỗng bị hỏi nên lắp bắp trả lời.
- tốt quá rồi, tôi cứ lo là giám đốc đói rồi xỉu luôn.- Se jin cười.

Se jin đi ra ngoài kèm theo nụ cười toả nắng, để cho ai đó trong căn phòng ngồi im lặng mà tâm lại gào lên kia. Tim cô đập mạnh không hồi kết, không có dấu hiệu nào cho thấy nó sẽ bình thường trở lại, làm cho Kyung nhà ta phải ôm tim mà thở.( sao cứ giống như pà này đang bị bệnh vậy ta?). Mắt nhắm mắt mở, cô mò vào phòng rồi đi ngủ, mặc kệ những suy nghĩ đang bay tứ tung trong đầu. Ấy vậy vẫn còn câu hỏi:" mình yêu cô ấy rồi sao?".
Sáng hôm sau, Se jin thức dậy trong cơn vui mừng, nàng gãi đầu, chu mỏ huýt dài một cái rồi chạy đi xé lịch, phát hiện được một tin động trời động đất!! Hôm nay là sinh nhật mình!! Nàng mở to mắt, miệng chúm chím cười, nghĩ ngay đến vụ hẹn đi chơi của cô bạn thân Mary. Nàng vội vàng chạy vào phòng tắm rồi VSCN, niềm vui không hề vụt tắt nhưng từ khi nhận được cuộc gọi định mệnh từ Sếp'ss, nàng xị mặt xuống tới tận đáy quần. Cô bắt nàng phải qua chỗ làm việc và dọn dẹp cho cô.
-" ....Giám đốc đúng là hiện thân của ác quỷ"- Se jin cau mày.

Ấy thế nhưng nàng vẫn khá lạc quan, mặc đồ đẹp, diện đẹp, vui tươi bắt xe đến phòng làm việc. Đến nơi, thư kí Kim chạy ra đón nàng, chị ấy hôm nay bị cảm, mà anh chàng Tak lại được nghỉ vài ngày, cả quản lí Jo nữa.
- Từ sáng giờ chị không bị gì hết á, cái tự nhiên thấy mệt mệt, đi đo nhiệt thì mới biết mình bị sốt. Aiiigoo, giám đốc còn tức tốc gọi em qua đây để thay chị. Xin lỗi em nha, đáng lẽ hôm nay em được nghỉ mà.
- ah, không sao đâu chị, em thích làm việc mà, với lại chị cũng đi nghỉ đi, cảm mà cứ làm việc là không tốt.- Se jin cười, khua tay.
- Se jin, hôm nay sinh nhật em mà giám đốc bắt em làm việc, thấy tội em ghê....
- ủa sao chị biết, em có nói....- Se jin bỗng nhớ lại vài bữa trước.

0O0

Ngày X tháng X...
Thư kí Kim và Se jin đang ngồi uống trà với nhau, hai người khá hợp ý nhau nên tám mà quên cả thời gian.
- Sắp đến sinh nhật em rồi đúng ko Se jin?
- dạ, đến cả em cũng không ngờ luôn, vậy là sắp thêm tuổi nữa rồi, sẽ ko còn trẻ nữa...- Se jin cười.
- vậy là cũng ko còn lăng nhăng nữa, ko được tự do lâu nữa đâu, sẽ có chàng hoàng tử nào đó tới và rước em đi.- Chuỵ thư kí trêu.
- chịiiiii!! Chị làm như em dễ dãi lắm vậy á!- Se jin càu nhàu.
- ah! Em muốn được tặng gì nak? Chị đây sẽ tặng em món đồ em thích nhất, nhân ngày sinh nhật này.
- em thích nhất à? Hmm...
- cái gì cũng được, người nào đó cũng được.- chị thư kí cười, Se jin ko hề nhận ra, đó là nụ cười gian.
- hmm....- Se jin nhắm mắt diễn sâu.
-" người nào đó à?....

Trong đầu của Se jin cứ hiện ra bóng dáng của một người, người đó cao, thanh mảnh, dáng đi như một con người rất chững chạc, dần hiện lên trong đầu nàng ấy là một người phụ nữ, và thêm nữa....người đó tóc dài và đen óng, da thì trắng, môi thì đỏ mọng, mắt thì sắc, nhưng khi nhìn vào đôi mắt ấy, chỉ thấy toàn sự lạnh lùng dường như muốn bao trùm cả thế giới. Tất nhiên chắc chắn ko phải là ai khác mà chính là chuỵ Seo Yi Kyung nhà ta đây. Chính vì nhận ra điều đó, Se jin mơ mơ màng màng thì thầm tên của cô và bị chị thư kí ngồi bên cạnh nghe được.
- Giám đốc à? Hmmm....vụ này khó à nha...- thư kí Kim xoa cằm cười.
- oaaaaahhh!!?? Chị...chị nghe thấy à...?! Ya...yah...ko tốt đâu, tốt nhất chị đừng hành động!- Se jin đỏ mặt xua tay tứ tung mặc dù con người đang có suy nghĩ gian xảo kia chưa làm gì cả.
- chị có nói gì đâu... Mà thôi, vậy nhá, quà của chị là giám đốc Seo, cứ đợi chị! Chị về đêi!!- bỏ chạy.

Se jin ngồi thẫn thờ, nuốt nước bọt cũng ko nổi. Chỉ cầu mong cho thư kí Kim ko làm gì dại dột để rồi nàng phải gánh chịu cái hậu quả khó lường. Chỉ mong thế trong ngày sinh nhật thôi.

0O0

- aaaaa!!! Cái vụ đó! Em suýt nữa quên mất! Chị! Cấm chị động tay động chân!- Se jin sực tỉnh.
- muộn rồi cưng, mọi thứ đã ở trong lòng bàn tay của chị. Chị đi ra ngoài xíu.
- YAH!!!

Đúng là như thế, Kyung đã nghe theo lời của thư kí của mình và gọi điện cho Se jin vì sinh nhật em ý, cô chỉ cần một lí do để nàng qua chỗ làm việc, tại vì thư kí Kim nói rằng Se jin sẽ đi chơi với tụi con trai mới quen nên có hơi lo, và thế là Kyung mặc dù nói là ko quan tâm nhưng cuối cùng vẫn gọi điện cho Se jin để đảm bảo an toàn cho nàng. Sau khi bớt lo lắng, cô mới nhận ra rằng cô đã yêu Se jin rồi, cô ngồi xuống ghế, bắt chéo chân, mắt nhìn vào xa xăm:" đúng là thứ tình cảm rắc rối!!". Kyung lắc đầu, đi ra ngoài đợi thư kí sau khi chị ấy nói chuyện với Se jin xong, và được trang điểm khá dễ thương, sau đó người trang điểm đưa cho thư kí Kim một dải ruy băng màu xanh đen, Kyung rất thắc mắc sẽ có chuyện gì sau khi mình về nhà.
Hai giờ sau___
Se jin quằn quại với những đốt xương sắp bị gãy tới nơi, trong vòng một tiếng, nàng phải làm bao nhiêu công việc nào là giặt giũ, nào là lau nhà, nào là dọn dẹp những đống sách giấy, nào là rửa kính..v..v...ko mệt mới lạ. Thế nhưng nàng đâu có biết rằng sau khi mình làm những thứ đó, có một tờ giấy ghi rằng:" Lee Se jin, cô ko cần phải làm nhiều việc quá, chỉ cần dọn căn phòng ngủ của tôi là được rồi", thế đấy. Tức đến ói máu, nàng chạy thẳng vào nhà tắm, tắm một phát thơm tho cho hả cơn giận rồi mặc đồ ngủ của Kyung, leo lên giường nằm chơi game, quên mất một thứ là quên khoá cửa phòng.
Đến lúc Kyung về tới nhà và đang đứng trước cửa phòng nơi Se jin đang chơi game. Thư kí Kim nhìn Kyung với ánh mắt rất là kì vọng.
- Hôm nay sinh nhật Se jin nên tôi muốn tặng nhỏ cái gì đó thật ý nghĩa đối với nhỏ, biết nhỏ nói gì ko?
- gì?- Kyung ko hề tỏ ra tò mò hay boăn khoăn mà cứ một mặt than đó mà nói chuyện.
- em ấy muốn giám đốc đó!- chị thư kí nói thầm đủ để Kyung nghe.
-....- Kyung im lặng, khuôn mặt lạnh hơn bao giờ hết nhưng nếu nhìn kĩ, bạn sẽ thấy nó đang đỏ.
- nào, chuẩn bị đi Giám đốc à!- thư kí Kim lấy cái ruy băng, quấn thành nơ ngay trên cổ của Kyung.

Bây giờ nhìn Kyung như là một người khác vậy, nhìn rất yếu đuối, trẻ trung và khá là dễ thương. Chắc chắn sẽ khiến Se jin xịt máu từ cái nhìn đầu tiên. Thư kí Kim đẩy cửa, đẩy luôn cả cô gái dễ thương kia vào phòng, Se jin giật bắn mình, ngã xuống sàn rồi lòm còm bò dậy ngó xem.
- Se jin-ya, chị mang quà cho em nè! Muốn làm gì thì làm, quý lắm đó!- thư kí Kim nói rồi bỏ chạy, cười khục khục.
- yah?!

Hai đôi mắt kia boàng hoàng nhìn ra cửa, bóng dáng con người đó đã khuất, giờ chỉ còn lại hai bọn họ. Kyung ko biết nói gì, thường thì vào những tình huống này, cô luôn biết ứng xử như thế nào tuỳ thuộc vào thái độ của người đối diện, mà giờ, con người kia vẫn đang hoá đá toàn tập nên chẳng biết phải làm sao, cũng chẳng thể nói gì cho không khí bớt căng thẳng. Kyung nhẹ nhàng bước vào phòng trước đôi mắt ngỡ ngàng của Se jin, nàng bủn rủn tay chân, ngắm nghía thân hình bé nhỏ của Kyung, chỉ biết đứng đó mà nhìn. Kyung ngồi lên giường của mình, cô thở dài rồi nằm xuống, chân vẫn còn để dưới đất, mắt híp lại chuẩn bị ngủ, lần đầu tiên nàng thấy cô như thế này, thật sự rất dễ thương.
- Se jin ah, hôm nay sinh nhật cô mà tôi không có gì để tặng nên...ừm....ờ....t...tôi...sẽ làm quà thay v..vậy...- Kyung co chân, mặt vùi đầu vào gối để che khuôn mặt đang đỏ kia.
-" uwaaaahhh??!! G..giám đốc!? Chị dễ xương quá!!"- Se jin quay mặt sang chỗ khác bụm miệng.

Nàng biết Kyung sẽ không bao giờ nghĩ ra mấy câu sến súa như vậy, chỉ có thư kí Kim thôi, ấy mà nàng vẫn thấy vui và hạnh phúc khi Kyung nói câu đó ra. Kyung thì đang khá là xấu hổ, đường đường là một giám đốc mặt than thông minh lạnh lùng, nhưng chỉ vì một khắc dại dột mà bị dụ đến thế này thì quả là xấu hổ, có lẽ nếu mọi người biết chuyện cũng phải xấu hổ thay. Kyung mở mắt, giờ cô mới để ý, Se jin mặc bộ đồ ngủ của cô, chắc là do cô mặc thì cô không biết chứ cái bộ đồ đó, khá là xexy, nó rộng nhưng mát, nhiều chỗ bị hở bởi thiết kế nó là như vậy, nó khiến cô nhìn Se jin không chớp mắt, trong đầu vởn vơ câu hỏi:" Se jin có vị như thế nào nhỉ?". Cô không còn trẻ nữa, ba mấy tuổi đầu rồi, nhưng vẫn vô thức muốn nếm thử mùi vị của một thứ mà mình thèm:" nó có ngọt không? Hay là đắng? Cay? Mặn?", sau khi suy nghĩ ra những hình ảnh nhạy cảm, Kyung lặng thầm mà chảy máu mũi:" hừm....". Trong lúc đó, Se jin vẫn đang ở trên Thiên Đường bởi lời nói của Kyung, nàng sung sướng ngồi lên đám mây hồng mà bay đến bốc đầu.
- ahh?! Kyung?! Chị bị sao vậy?!- Se jin hiện đang tạm dừng giấc mơ thần tiên của mình mà lo lắng hỏi.
- k..không sao...chỉ là nóng quá...- Kyung cười trừ, ngồi dây.

Se jin có thể thấy được cái cổ đó, trắng nõn, trông nhỏ thật, nàng nuốt nước bọt, trông thêm cả cái nơ xanh xinh xắn kia, như một món quà, nàng chỉ muốn xé ra và ngấu nghiến con người này. Phía Kyung cũng khác gì đâu, bộ đồ hở da hở thịt mà mình vẫn mặc mỗi thứ bảy ấy đang ôm quanh người nàng, cô cũng chỉ muốn xé toạc nó ra.
Nghĩa là hai con người này đã yêu nhau rồi, nhưng không ai dám thổ lộ, họ sợ rằng khi nói ra, họ sẽ biết tình cảm chỉ xuất phát từ một phía, người kia sẽ khéo léo từ chối tình cảm của họ, thế là họ chỉ âm thầm và theo dõi nhau. Kyung hôm nay mới biết mình đã yêu Se jin, dù tình cảm ấy đã gắn bó với cô một thời gian dài nhưng bây giờ mới nhận ra, liệu nó có còn đó không, hay chỉ là sự ngộ nhận tức thời, điều cô sợ hơn chính là nó. Còn Se jin? Nàng vẫn yêu cô đấy thôi, vẫn im lặng và lo lắng cho cô, bảo vệ cô trên con đường của cô mà không phải của nàng, nàng nguyện hi sinh, chỉ mong cô vui vẻ và hạnh phúc, liệu Kyung có nhận ra không?
Se jin cười theo Kyung và nhẹ nhàng cởi cái nơ trên cổ Kyung, có lẽ tay nàng lạnh, chỉ mới đụng vào thôi mà Kyung đã giật mình nhìn nàng.
- có vẻ nóng thật...- Se jin nói, nàng cười, nụ cười ấy lại toả sáng, khiến con tim người đối diện thổn thức.
- k..không sao đâu...chỉ cần mở điều hoahhh!!!???- Kyung đang nói thì cảm giác nhột nhột ấm ấm ở cổ đột nhiên ập đến, khiến cho cô phải giật mình tập 2.

Sau khi mở cái nơ ra, Se jin đã không kiềm được mà xông vào cắn nhẹ cổ của cô. Những phản ứng nhỏ, dù rất nhỏ của cô cũng không thể không lọt vào đôi mắt sắc bén của nàng, nó khiến nàng thấy thú zị đến nỗi không thể kiềm lòng. Se jin bỗng nhận ra hành động của mình làm tổn thương cô, nàng vội ngẩng đầu và đẩy Kyung ra xa, miệng lắp bắp như gà mắc tóc mà xin lỗi. Kyung vẫn đang theo cái khoái cảm mà Se jin mang lại nên không để ý Se jin nói gì, một hồi lâu sau thì cô mới hết cái cảm giác đó và gật đầu dù không biết gì.
- " aiiigooo...Kyungsii có vẻ rất nhạy cảm ở cổ"- Se jin suy nghĩ.
-" cô nghĩ cô là ai mà dám động vào tôi...nhưng sao mà mình cũng cảm thấy vui, đúng là thứ tình cảm rắc rối..."- Kyung nghếch mặt thở dài.
- Kyung, hồi nãy chị có nói là chị sẽ làm quà thay cho quà của chị mà đúng ko?- Se jin gợi lại ký ức.
- .....- Kyung im lặng, bắt đầu giữa hai người đã có sự ngại ngùng.

Se jin nhìn Kyung, khoé môi cong lên.
- vậy thì...xin phép..- Se jin lấn tới.

Chưa kịp hiểu chiện rì thì Kyung đã làm thêm một phen hú vía tập 3. Se jin áp môi mình vào môi cô, nhẹ nhàng như sợ rằng nàng có thể làm đau cô bất cứ lúc nào, lạ thật, Se jin thường đâu có dám xông tới mà hùng hổ như vầy đâu.
Kyung nghĩ mình có vẻ sẽ không thể quên nàng được nữa rồi, từng cái chạm nhẹ của nàng đã đủ khiến cô vui, huống chi là nụ hôn này. Cô đáp trả nó, dù vụng về và nhát gan nhưng cô đâu có biết, rằng người kia đang rất hạnh phúc. Nàng ôm lấy đôi vai đó, ôm chặt mãi thôi, cho đến khi cả hai đều cạn khí thì mới có sự buông lỏng. Cô thở, nàng cũng thở, mái tóc vàng ngắn lúc này không còn óng ả nữa, nó ươn ướt mồ hôi, dính vào khuôn mặt Vline đang đỏ bừng kia, khi nhìn khuôn mặt của Se jin lúc này, cũng là lúc cô biết không gì có thể ngăn cản được cô nữa rồi.
Món quà trong ngày sinh nhật thứ 25, món quà tuyệt vời nhất của Se jin chính là Seo Yi Kyung. Kyung mặt đỏ ửng, mồ hôi đầm đầm đìa, thở dốc nhịp nhàng với đôi môi đỏ căng mọng đang run lên bần bật kia, mọi thứ chỉ có thể khiến Se jin càng thêm phấn khích mà lao vào ngay sau đó.
Ấy......hình có gì đó sai sai, là người được tặng quà, đáng lẽ ra phải được sử dụng tuỳ ý món quà chứ, tại sao nàng lại bị món quà đó điều khiển thế này? Câu trả lời là cô đã lên cơn, giựt ngay cái chức on top của nàng và bắt đầu cuốn theo cảm xúc, Se jin chỉ biết nằm dưới quằn quại và tận hưởng những gì Kyung mang đến.
- Kyun...kyung...c..cho em thở...- Se jin đẩy nhẹ Kyung ra, chạm vào bộ ngực đầy nhạy cảm đó.
-...chị sẽ không cho em nghỉ....đến khi nào mà cả hai chúng ta đều mệt thì thôi...- Kyung cúi xuống, thì thầm rồi hôn nhẹ lên má của Se jin.
- đáng sợ nhỉ? Vậy thì đợi xem chị giỏi thế nào nhé!- Se jin vừa nói vừa nháy mắt, khiến trái tim của ai kia lại bị lệch thêm vài nhịp.

0O0

Quả đúng là như vậy đấy, Kyung đã vắt cạn kiệt sức của Se jin nhà ta, thế mà vẫn sung sức đòi làm nữa, hên là cô nằm trên, chứ nằm dưới thì nàng có gãy tay cũng chẳng làm cô hài lòng dù 3%. Se jin ngồi dậy, vội rùng mình, quay lại nhìn Kyung, cô đang ngủ, ngon lành lắm cơ. Khuôn mặt thanh tú ấy, đôi môi căng mọng, mi mắt dài óng ánh, hai má phúng phính ửng hồng, tất cả đều không thể thoát nổi đôi mắt đang mở rộng hết cỡ của nàng, không phải cái gì đó đen tối đâu, mà là do quá ngạc nhiên thôi, thường ngày thì Kyung trong mắt nàng đã đẹp tựa như một thiên thần rồi, bữa nay được chiêm ngưỡng thêm cái vẻ đẹp hồn nhiên mà quyến rũ kia nữa, có mà xỉu. Vuốt tóc cô sang một bên, ghé môi và hôn lấy cô, nhẹ nhàng, không muốn làm cô thức giấc, nhưng nàng có biết rằng, cô đã dậy nãy giờ, cảm nhận được cái gì ấm ấm trên má mình, cô mở mắt ra và hình ảnh ập vào đầu tiên chính là đôi mắt nhắm nghiền ấy. DỄ THƯƠNG CHẾT MẤT THÔI!!
- nè....Se jin.....chị yêu em....- Kyung hai tay ôm cổ Se jin kéo nàng lại gần với mình.
- uwahh?! Kyung?! Chị dậy lâu chưa?- Se jin giật mình.
- đủ để biết em đang cố hôn chị.- Kyung cười đểu.
- yahh!! Dậy rồi sao không nói!- đỏ mặt.
- chị...yêu...em....- cô ngập ngừng, thì thầm, trong lòng có chút lo sợ.
- e...em...- Se jin ngày càng đỏ mặt, não không thể tải kịp những gì đang xảy ra.
- .....?...- cảm giác nhói trong tim tái phát, chẳng lẽ lúc nãy bên nhau chỉ là để cô vui lên thôi.
- em...cũng...yê...yêu chị...- Se jin nói nhỏ dần trong khi đang vùi đầu vào cổ cô, cố che đi khuôn mặt chỉ trực trào nước mắt kia.

Kyung có nghe nhầm ko?! Sau bao nhiêu đó thời gian đơn phương đến cả bản thân còn không biết, sau khi ân ái với nhau hết cả ngày hôm nay, đây mới là lần đầu tiên cô nghe nàng nói nàng yêu cô. Ôi vui sướng không thể tả nổi!! Thật thì cô đã biết nàng thích cô từ khi nàng"ngoạm" lấy cổ của mình, nhưng bây giờ mới nghe chính ẻm nói ra, máu mũi chảy nãy giờ đây này. Ngay lập tức, cô ôm lấy eo Se jin, kéo nàng về phía mình.
- vậy em từ nay là của chị!- Kyung nói, quả quyết.
- giám đốc mặt than đâu rồi? Ai đây?!- Se jin quay sang Kyung thắc mắc.

Kyung xị mặt, đẩy Se jin ra, ngủ tiếp, không quên ném cho nàng cái nhìn lạnh hơn cả xác chết.
Se jin cười trừ, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi thiếp đi, cũng hết sức rồi.
Trong chiều hôm ấy, hai con người kia hạnh phúc ôm nhau ngủ, trông hạnh phúc lắm. Quên mất người đã làm mai cho hai bọn họ, cô ấy đang gào thét thất thanh ngoài cửa chỉ mong được vào nhà.

0O0

Hú! Cuối cùng thì tuôi cũng đã làm xong chapter cuối cùng, và tuôi nghĩ tuôi nên đổi tên của tuôi thành " nàng hủ nữ thiếu muối". =.=" thôi ko dài dòng nữa, tui zô vấn đề chính luôn. Đây chính là chap cuối của bộ truyện này, tại vì tui lười quá, mà đang xem mấy cái couple của người khác nên ko có time làm truyện. Cảm ơn mấy bạn đã bình chọn cho truyện của tui nha! Cảm ơn đã theo dõi tui trong suốt thời gian qua! ❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro