one shot 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0O0

Từ ngày gặp nhau đến tận bây giờ, So jin, nàng ko hề thấy Kyung có một chút gì gọi là để ý đến nàng. Mặc dù nàng thích cô lắm, phải nói là yêu luôn rồi đấy, vậy mà đáp lại sự quan tâm như là lời gợi ý cho điều đó lại là những sắc thái lạnh lùng hằng ngày. Đã vậy, hôn nay ngày valentine, nàng quyết định THỔ - LỘ!!

Nàng bt giờ này là giờ cô đang làm việc nên ko dám làm phiền, thấy thư kí Kim định bưng trà vào phòng thì nàng nhanh nhảu đòi đem vào thay. Mở cửa đi vào đã là một bước nặng nề, còn mấy chục bước nữa mới tới nơi, thôi, cố gắng.
- Giám đốc! Thư kí Kim kêu tôi bưng cốc trà đến cho chị.- So jin nhẹ nhàng nói, mọi dũng khí đã bốc hơi hết rồi.

Đáp lại cũng chỉ" ừm" một tiếng rồi cứ chằm chằm vào tập hồ sơ. Yi Kyung thật ko bt cách làm nàng vui. So jin đứng nhìn cô một hồi lâu rồi cất bước đi, nhẹ nhàng đóng cửa bởi nàng bt ko nên làm phiền cô lúc này. Sau khi nàng rời phòng, đâu ai bt đc người nào đó đang bỏ dở công việc mà ngồi nhìn cốc trà suy nghĩ.
-" aaaaashiiii!! Thật ko công bằng, ko công bằng mà!! Tại sao chỉ có mình tôi khúm núm như vậy chứ!!? Điên mất!"- mọi suy nghĩ đều đổ ra nơi So jin.

Tối đến rất nhanh, loáng cái đã khuất dần ánh sáng mặt trời. So jin của chúng ta đang mất dần động lực. Anh chàng Tak lại gần hỏi, đồng thời cũng đưa ra cho nàng một gói chocolate anh em, quả là Tak.
- À, thì ra cô có tình cảm với Giám đốc à?- Tak nghiêm trọng vấn đề.
- Cô ấy lạnh lùng quá! Ko cho tôi cái biểu cảm gì luôn chứ! Gợi ý vậy rồi!- So jin thở dài.
- Thế? Chuyện này bí mật giữa tôi và cô à?- Tak nhanh nhảu.
- Anh là ng cuối cùng đc bt đấy!- So jin nhấn mạnh câu.
- Hả? Uầy! Cả quản lí Jo và thư kí Kim cũng bt à! Hừm, xem như ko coi tôi ra gì rồi.- Tak nhận xét.

Đang bàn tán sôi nổi thì hai người đc nhắc đến xuất hiện. Thư kí Kim rủ Tak đi nhậu vì đc giám đốc yêu quý của họ cho phép. Thư kí Kim đẩy Tak lên rồi quay lại nháy mắt với nàng, sau đó thì biệt tích cùng hai ng kia. Còn nàng, ngẩn ngơ, cảm giác như đc tiếp thêm dũng khí để thổ lộ một cách tự tin vậy.
Ko phải vì thư kí Kim xin phép mà là chính Yi Kyung này tự cho họ đi 1 lần này. Để cho So jin nói những điều cần nói, cô đã nhận thấy từ hồi nàng bưng chén trà cho cô. Và cô tự hỏi, đó là điều gì?
So jin vào phòng làm việc của giám đốc, nơi mà sáng nay nàng bị cho một gáo nc lạnh. Nàng đến cạnh Kyung, ngớ ng hỏi tại sao họ lại đc đi mà nàng lại ko đc. Kyung bảo cần phải làm một việc cho cô, thế là phải làm.
Yi kyung ngước lên, cô đóng tập hồ sơ lại, đi về phía phòng mình và bảo nàng đi theo. Đây ko phải là lần đầu nàng vào phòng cô, nên ko hề để ý, nơi trên giường có cái camera mà chính cô Yi kyung lắp vào hồi nãy. Để ghi vào những lời nàng sắp nói đây, tại cô đã bt rồi, chỉ chờ đợi thôi, chờ đợi câu đó phát ra từ miệng So jin. Nếu muốn bt ghi lại làm gì thì xin trả lời luôn là để khi muốn nghe và xem lại cái khoảng khắc này, còn có cái để xem.
Khẽ khoá cửa lại, Kyung ngồi xuống giường rồi bảo nàng ngồi xuống luôn. So jin đang ko hiểu chuyện vì gì mà giám đốc lại như vậy.
- ...- So jin im lặng, ngẩn ng ra trong tích tắc.
- Nếu muốn nói gì thì nói ra, tôi ko muốn đánh mất thời gian. Ko phải là cô muốn nói gì với tôi sao?- Kyung lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
- Giám đốc gọi tôi đến đây chỉ để muốn tôi nói những điều tôi muốn nói thôi sao?- So jin ngơ ngác hỏi vặn lại.
Gật đầu. So jin ko nói gì thêm, sau đó lại im lặng.
Thật sự là rất khó để nàng nói điều này với cô, trong cái ko khí này, ko gian này, nó quá yên tĩnh, làm cô thêm sợ hãi dù chỉ có hai ng. Nàng nhắm mắt lại, tay cũng nắm lại, đổ mồ hôi.
- Tôi...yêu chị!- So jin cố rặn từng chữ một ra.
-...- Kyung khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng chịu nói ra.

Nói sao đây nhỉ, có lẽ khi nghe câu nói đó của So jin, Kyung dù đã lường trc, vẫn ko thể kìm nổi nhịp đập của chính mình, chắc cô cũng đã yêu nàng rồi, nhưng tự lúc nào nhỉ? Câu trả lời này ko thể xác định đc.
- Cô làm tốt lắm.- Kyung từ từ ôm lấy So jin, mặc cho sự ngỡ ngàng của cô nàng.
- G...Giám đốc? Cô ko sao chứ, sao tự dưng toàn thân nóng như lửa đốt vậy? Và sao tim đập nhanh vâ...- đang nói giữa chừng, bỗng nhận ra điều gì đó rồi im bặt, mặt đỏ dần lên.

Ko phải là Kyung nhà ta ko đỏ mặt đâu nhé, đỏ lắm đấy, thế nên mới ôm nàng nhằm che đi cái biểu cảm này. Có lẽ So jin đã nhận ra rồi.
- Em thấy đấy, nhịp đập trái tim tôi...giờ cũng như của em rồi.- Kyung bỏ So jin ra và cười mỉm.

Bất giác, cô muốn chạm vào So jin, bởi lẽ bây giờ nàng cũng đã nói ra rồi, cô cũng có hành động đồng ý với tiếng yêu đó rồi, tâm trí của cô thật sự, chỉ còn hình ảnh của nàng. Cô hôn nhẹ vào đôi môi hồng hào ấy, đôi môi thuộc về riêng cô. Rồi dần dần mà sâu hơn, nồng cháy hơn. Còn về phía So jin, bất ngờ lắm chứ, nàng đỏ tía tai hết từ đầu tới chân, cũng ko làm gì đc, chỉ bt ôm chặt eo Kyung, mong rằng cô sẽ thả ra trc khi nàng ngất đi mất.
- hưm....g..giám đốc...ưm....!!?..- đang cố gắng sống sót sao cho qua nụ hôn, Kyung đã yêu cầu nấu cháo lưỡi, làm thế nào thì cũng chẳng thoát ra đc, đành để thế thôi.

Sau nụ hôn đó thì dưỡng khí của cả hai dường như kiệt quệ, nàng thở gấp, cô cũng thở gấp, rồi chính tiếng thở đó lại bật công tắc cho cô nàng lạnh lùng. Cô đẩy nàng xuống giường, nàng chưa kíp thở hết thì đã bị vật nằm ngửa xuống. Cô hôn trán nàng, cô sẽ bảo vệ nàng, cô hôn xuống đôi mắt đang chứa đọng nc mắt, cô sẽ mãi bên nàng, cô lại luồn chiếc lưỡi nóng kia mà liếm bên tai đang đỏ lên của So jin đây, cô sẽ luôn tin tưởng nàng, rồi cô ngắm môi mình về phía môi So jin, hôn phớt lờ lên đó cùng với nụ cười mỉm, cô yêu nàng.
Rồi từ từ thì mọi thứ rắc rối trên ng So jin đã bị biệt tăm đâu đó trong căn phòng ám muội này. Nhìn cơ thể của So jin, Kyung đỏ mặt rồi lại tiếp tục công việc đang dở, mặc cho So jin đang khóc lóc xin dừng lại. Cô cúi xuống ngậm nhũ hoa của nàng mà cắn, mà xoa, mà lướt, vô cùng nhẹ nhàng. Còn nàng ý, So jin đang ngất ngây con gà tây, mới đụng chạm có tý thôi, cũng đủ làm cô lên tới chục lần rồi, tính đến giờ thì mới chỉ có 7 lần lên đỉnh. Còn dài....
Nói thế thôi chứ đâu chỉ có mình So jin, còn Yi Kyung nữa kìa, chỉ vì bị kích thích khi nghe tiếng rên quyến rũ của So jin, cô cũng lên rồi lên và chỉ có lên, mặc dù là đang đảm nhiệm vai công.
- aaaa....d...dừng...dừng lại...đi...há..!!.- So jin bấu chặt ra giường khi đột ngột phần dưới bị tấn công.

Lại kích thích, tiếng rên của So jin và của chính mình làm cô thêm kích thích. Nhưng vẫn nhẹ nhàng, đưa đẩy 2 ngón tay đang ở trong nàng, cô bt cô đã phá thứ quý giá của nàng nhưng cô cũng bt chỉ có cô đc làm vậy.
So jin, nàng cho phép cô làm, làm mọi thứ với cơ thể nàng, ngay bây giờ. Tay kia nàng vẫn bấu ra giường, nhưng tay khác lại sờ lấy khuôn mặt đang đỏ ửng của cô, xoa má một cách nhẹ nhàng rồi kéo cô về phía cổ mình, để bản thân đc thưởng thức hương thơm của cô, chỉ có mình cô mới có mùi hương đó.
Sau khi chất đục trắng từ người nàng bắn ra khoảng 39 lần, Kyung rút tay ra nhẹ nhàng, cái thứ nhớp nhớp đó dính đầy vào mọi thứ xung quanh, nàng thở gấp rồi thiếp đi, cô nhìn bàn tay đã ở trong người của So jin suốt từ mấy tiếng này, khẽ cười rồi đỏ mặt, sau đó nhìn lại mình, cái quần đang mặc và cái áo, ướt đẫm hết rồi, cô mệt mỏi nằm cạnh So jin mà ngủ luôn hồi nào ko hay.

0O0

Vài ngày sau đó thì Kyung cứ đè ra mà hút hết sức của So jin qua việc trên, cô thích nó, thích nàng mơ màng, thích sự dễ thương và quyến rũ của nàng, ko, phải nói là yêu chứ. Cô yêu mọi thứ về nàng, thật sự yêu nàng mất rồi.
Khoảng mấy tuần sau thì So jin mới đi lại đc, thư kí Kim và mấy ng còn lại cũng bt lí do mà, ko sao trách đc, mà phải thương chứ, thật tội nghiệp. So jin nhà ta đang rất là hậm hực, sao mà giám đốc_người yêu của nàng có thể tàn nhẫn như vậy chứ! Kiểu này phải có kế hoạch lật ngược tình thế, phải, So jin nhà ta muốn trở thành người chủ động, chính là Công. Ấy thế, phải cố tình đi chơi với Mary, phải cho cô ghen một phen rồi tiến tới mới đc, cho cô hiểu cảm giác làm thụ mới đc!! So jin hạ quyết tâm.

0O0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro