Chương 11: Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian gần đây Lomon bắt đầu tham gia một bộ phim mới, Yi Hyun cũng tất bật hơn khi ngày đóng máy School 2021 đang đến gần. Vì vậy gần như trong một thời gian dài hai người không gặp nhau, nhưng đôi bên vẫn giữ liên lạc thường xuyên qua tin nhắn. Thời gian trò chuyện cũng không nhiều, nội dung cũng chỉ là mấy câu chuyện thường ngày ở đoàn làm phim. Vậy nhưng hai người đều không hề cảm thấy tẻ nhạt, thậm chí còn có chút mong chờ.

Yi Hyun trở về phòng sau một ngày dài quay phim vất vả. Sau khi tắm rửa, cô nằm dài trên giường nhắn tin cho Lomon.

Lomon: [ Ngày mai đóng máy rồi hả?]

Yi Hyun: [ Ừ. Hôm nay phải quay liên tục cả ngày. Mệt thực sự!!!!]

Lomon: [ Cố lên! Cố lên! Ngày mai nữa là được nghỉ rồi!]

Yi Hyun: [Lát nữa cậu vẫn phải quay hả?]

Lomon: [ Ừ, nay có cảnh đêm.]

Yi Hyun: [ Vậy cậu chuẩn bị đi nhé, tớ cũng đi xem lại kịch bản đây.]

Lomon: [ Ừ. Đừng thức khuya quá. Bye~]

Yi Hyun: [ Cậu cũng vậy nhé. Bye~]

Yi Hyun tắt giao diện nhắn tin, màn hình điện thoại hiện lên con số:

21: 02, 10/11/2021

Cô nhìn màn hình, thoáng trầm ngâm. Ngày mai là sinh nhật của Lomon.

*****************************************************

Do tối qua phải quay muộn vậy nên sáng nay Lomon không cần phải đến trường quay sớm. Ngủ đến hơn chín giờ, anh mới dậy ăn sáng và chuẩn bị đến trường quay. Hôm nay anh cứ cảm thấy có gì đó là lạ. Mọi người cứ nhìn anh cười cười làm Lomon tưởng trên mặt mình bị dính gì, vội vàng chạy vào nhà vệ sinh kiểm tra toàn thân hai lần, thấy không có gì bất thường mới dám ra ngoài.

Lúc đến nơi, đèn đóm chung quanh đều tắt hết, rèm cửa cũng được kéo lại, cả trường quay tối om. Lomon còn đang ngơ ngác không hiểu có chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên giai điệu quen thuộc của ca khúc "Happy birthday" vang lên, ánh nến lung linh trên chiếc bánh sinh nhật mờ mờ soi tỏ căn phòng.

"Chúc mừng sinh nhật!"

Lomon thổi nến, đèn bật lên. Anh cúi gập người cảm ơn mọi người đã chuẩn bị cho mình một bữa tiệc sinh nhật đầy đủ như vậy. Tiếng chuông điện thoại rung lên liên tục, tin nhắn chúc mừng nườm nượp được gửi đến. Sau khi ăn uống cùng đoàn phim, Lomon ngồi một góc tranh thủ trả lời tin nhắn. Tối nay, hội Chan Young rủ anh đi ăn uống. Lomon vui vẻ đồng ý, dù sao lâu rồi anh cũng chưa gặp mọi người. Anh ngồi xem hết một lượt tin nhắn, không có của Yi Hyun.

Vì là sinh nhật nên hôm nay Lomon không có nhiều cảnh quay. Sáu giờ tối đã kết thúc, anh trở về phòng tắm rửa chuẩn bị. Xong xuôi, Lomon ngồi trên giường nghịch điện thoại giết thời gian. Sáng giờ anh nhận được rất nhiều tin nhắn chúc mừng, nhưng không có của cô. Trong lòng Lomon có hơi mất mát, nhưng lại tự nhủ, hôm nay cô đóng máy nên có lẽ rất bận. Thoáng cái đã đến bảy giờ, Lomon khoác áo, đi đến nhà hàng Chan Young gửi địa chỉ.

Vừa mở cửa phòng bao, chào đón Lomon là một đợt pháo hoa cùng những câu chúc mừng.

"Chúc mừng sinh nhật, Lomon!"

Lomon hơi giật mình, sau khi định thần lại thì bật cười rồi nói cảm ơn với mọi người. Yoo In Soo đứng gần đó tiến lên bá vai Lomon kéo vào trong, nói:

"Nào, hôm nay chú mày là nhân vật chính, cứ chơi tới bến đi!"

Tiếng cười đùa vang lên khắp căn phòng. Lomon đảo mắt nhìn một vòng, mọi người đều là diễn viên trong đoàn phim AOUAD, có anh In Soo, Chan Young, Ji Hoo, Sang Yeon, Chan Young, chị Yoo Mi, Eun Saem, anh Jae Hyuk...Chỉ thiếu Yi Hyun. Lomon cụp mắt, trong lòng không tránh khỏi có chút hụt hẫng. Cả ngày hôm nay cô không liên lạc với anh, vậy nên khi Chan Young nói nhóm diễn viên AOUAD muốn tổ chức một bữa tiệc nhỏ cho anh, Lomon đã hy vọng Yi Hyun sẽ đến. Mặc dù biết khả năng không cao, nhưng khi không nhìn thấy cô ở đây, trong lòng vẫn hơi buồn.

"Nào mọi người, chụp tấm ảnh gửi cho chị Yi Hyun. Cho chị ấy ghen tỵ chết luôn!" Chan Young cầm điện thoại, mọi người ngồi sát lại với nhau cùng tạo dáng. Sau khi chụp được vài kiểu thì mọi người ngồi ăn uống trò chuyện cùng nhau. Lee Yoo Mi hỏi:

"Yi Hyun vẫn chưa quay xong hả?"

Nhắc đến Yi Hyun, Lomon bất giác chú ý lắng nghe. Lee Eun Saem lấy một miếng dưa hấu, nói:

"Lúc nãy em hỏi thì cậu ấy bảo đang ở tiệc đóng máy bên kia. Hôm nay quay xong muộn nên có lẽ không kịp đến tụ họp với chúng ta."

Nghe được câu trả lời, Lomon chuyển tầm mắt sang đám Chan Young đang chơi đùa bên cạnh. Có lẽ hôm nay thực sự không gặp được cô rồi.

******************************************************************

Lúc trở về phòng, Yi Hyun mới để ý điện thoại có tin nhắn đến. Mở ra thì thấy Chan Young gửi cho cô mấy tấm hình chụp bữa tiệc sinh nhật của Lomon. Yi Hyun vội vàng nhắn tin hỏi:

Yi Hyun: [ Mọi người tan chưa?]

Chan Young: [ Vừa mới tan. Giờ chị mới về hả?]

Yi Hyun: [ Ừ. Bên này cũng vừa mới xong. ]

Chan Young: [ Vậy hả? Tiếc quá, hôm nay thiếu mỗi chị.]

Yi Hyun: [ Ừ. Muộn rồi, em nghỉ đi nhé.]

Chan Young: [ Ok chị. Chị cũng nghỉ sớm đi.]

Yi Hyun nhìn điện thoại, hai mươi hai giờ năm phút. Cô khẽ cắn môi rồi cầm hộp quà đã chuẩn bị sẵn trong ngăn tủ sau đó đi thẳng ra ngoài.

Sau khi chia tay hội Chan Young, Lomon bắt xe về thẳng khách sạn. Anh nằm dài trên giường, nhìn chằm chằm giao diện tin nhắn của Yi Hyun. Cuộc trò chuyện vẫn chỉ dừng lại ở câu chào tạm biệt tối hôm qua, không có một tin nhắn nào mới. Anh cầm điện thoại do dự, cứ viết rồi lại xóa, cuối cùng vẫn không gửi tin nhắn nào cho cô. Bỗng nhiên, màn hình điện thoại nhảy ra một tin nhắn, là của Yi Hyun gửi đến.

Yi Hyun: [ Cậu ngủ chưa?]

Lomon ngồi bật dậy, vội vàng trả lời ngay:

Lomon:[ Chưa. Sao vậy]

Yi Hyun: [ Tớ đang ở trước cổng khách sạn của cậu. Cậu xuống dưới một lát được không?]

Nhìn dòng tin nhắn Yi Hyun gửi đến, tim Lomon bỗng đập thình thịch. Anh vội vàng chạy ra khỏi phòng, đến áo khoác cũng quên mang theo, vừa đi vừa gửi tin nhắn cho cô.

Lomon: [ Đợi tớ, tớ xuống ngay đây!]

Thang máy vừa mở, Lomon đã chạy ù ra. Từ xa xa, anh thấy Yi Hyun đang đứng tựa người vào cột đèn, lơ đãng nhìn về phía bên kia đường. Dường như cảm nhận được điều gì đó, cô bỗng quay đầu lại nhìn anh mỉm cười. Dưới ánh đèn dìu dịu nhẹ nhàng, nụ cười của cô tựa như cơn gió xuân ấm áp khẽ khàng thổi sạch mọi ưu phiền trong lòng anh, khiến cho trái tim trong lồng ngực không kìm được mà rung động. Anh dừng bước trước mặt cô, do khi nãy chạy vội quá nên bây giờ hơi thở vẫn chưa ổn định. Yi Hyun nhìn chàng trai đang thở hồng hộc trước mặt mình, có chút bất đắc dĩ:

"Cậu không cần vội vậy đâu. Đến áo khoác cũng quên mặc rời kìa."

Lomon vừa thở vừa lắc đầu: "Không sao, tớ không lạnh. Cậu đợi có lâu không?"

"Không lâu. Tớ vừa đến thôi." Nói rồi, Yi Hyun từ trong túi áo khoác lấy ra một chiếc hộp to cỡ lòng bàn tay được gói cẩn thận bằng giấy gói quà. Cô đưa chiếc hộp cho anh, mỉm cười thật tươi:

"Lomon, chúc mừng sinh nhật!"

Lomon nhận lấy món quà từ tay Yi Hyun, sau đó nhìn cô cười như một đứa ngốc. Yi Hyun thấy anh cứ ôm quà rồi mình cười, không nhịn được hỏi:

"Cậu không mở ra xem nó là cái gì hả?"

"À." Lúc này Lomon mới hoàn hồn. Anh mở hộp quà, bên trong là một chiếc vòng tay bằng hạt gỗ trầm hương. Yi Hyun nhìn anh mân mê chiếc vòng, cúi đầu ngại ngùng nói:

"Ừm... Tớ cũng không biết nên tặng gì."

"Tớ thích lắm!" Lomon đeo luôn chiếc vòng vào cổ tay trái, sau đó giơ lên lắc lắc trước mặt cô.

"Đẹp không?"

Nhìn anh cười tít mắt cứ như nhặt được bảo bối, Yi Hyun bất giác cũng cười theo.

"Đẹp lắm!"

Lomon bỏ tay xuống, nhìn thẳng vào mắt Yi Hyun, chậm rãi nói:

"Cảm ơn nhé, Yi Hyun! Đây là món quà tớ thích nhất ngày hôm nay!"

Gặp được cậu chính là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro