Chương 21: Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tòa nhà quỷ ám."

Chan Young vuốt cằm: "Vậy chẳng lẽ chúng ta cứ đi vòng vòng trong tòa nhà này là bởi vì quỷ dựng tường?"

Yoo Mi nhướng mi nhìn cậu: "Khá đấy nhóc!"

Chan Young: "Chị quá khen rồi!"

Yoo In Soo không biết đã đứng bên cạnh Yi Hyun từ lúc nào, quay sang nói với cô:

"Nhìn cái bộ dạng đắc ý của nó kìa."

Yi Hyun: "Nó còn bé mà."

Chan Young: "Này! Em nghe hết đấy nhé!"

Cuối cùng vẫn là chị cả Yoo Mi ra tay dẹp loạn: "Được rồi, đừng trêu Chan Young nữa. Bàn chuyện chính đi nào."

Lomon nhìn quanh một vòng rồi lên tiếng: "Nếu đã là quỷ dựng tường thì có lẽ chúng ta không thể cứ đi dọc theo hành lang như vậy được."

Ji Hoo: "Nhưng không đi dọc theo hành lang thì chúng ta đi thế nào?"

Lee Yoo Mi tựa người vào tường gỗ bên cạnh, nghiêng đầu khẽ cười với Ji Hoo: "Bé con, em từng nghe mấy câu chuyện về quỷ dựng tường bao giờ chưa?"

Ji Hoo lắc đầu: "Chưa ạ."

Dường như đụng trúng sở trường của mình, Yoo In Soo vội vàng lên tiếng: "Cái này em biết!"

Yoo In Soo tằng hắng một tiếng, thẳng lưng ưỡn ngực, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc chuẩn bị kể chuyện. Yi Hyun bên cạnh bất giác cũng thấy căng thẳng theo. Không chỉ có Ji Hoo, cô cũng chẳng biết gì về cái gọi là quỷ dựng tường. Chủ yếu là bởi vì cô nhát gan, đâu dám xem phim hay đọc mấy câu chuyện về ma quỷ chứ!

Như để tạo thêm không khí kinh dị, Yoo In Soo trầm giọng kể: "Nói một cách đơn giản, quỷ dựng tường là hiện tượng chúng ta bị ma quỷ dắt đi sai đường, cảm giác về phương hướng bị sai lệch. Ví dụ như chúng ta cảm thấy chúng ta đang đi thẳng, nhưng thực ra lại là đang đi lòng vòng quanh quẩn, đi một hồi lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Trường hợp hay gặp nhất là buổi tối đi lạc vào nghĩa địa, đi mãi không tìm được ra, thế nhưng trời vừa sáng là sẽ ra được hoặc là..."

Yoo In Soo cố ý ngừng lại, Ji Hoo tò mò đoạn tiếp theo nên giục: "Hoặc là cái gì? Anh nhanh kể tiếp đi!"

Yoo In Soo bỗng quay sang nhìn Yi Hyun, nhếch môi cười đầy giảo hoạt: "Hoặc là sáng hôm sau người ta sẽ phát hiện một cái xác với biểu cảm kinh hoàng trong nghĩa địa."

Từ lúc nhìn thấy nụ cười bất thường của Yoo In Soo thì Yi Hyun đã đoán được sẽ có chuyện chẳng lành rồi. Hóa ra là ông anh này muốn dọa cô. Được lắm anh trai, món nợ này em ghi sổ rồi nhé! Mất gì thì mất chứ không thể mất khí thế được, Yi Hyun khẽ mím môi, khuôn mặt lạnh tanh nhưng tóc gáy đằng sau không biết đã âm thầm dựng đứng từ lúc nào. Yoo In Soo thấy cô không có biểu hiện gì thì thất vọng quay đi chỗ khác. Bấy giờ Yi Hyun mới thầm thở phào trong lòng. Bỗng nhiên trước mặt xuất hiện một gói bánh, cô nhìn sang thì thấy Lomon đang mỉm cười:

"Bánh ngon lắm đó!"

Yi Hyun cười lại với anh, lấy một chiếc bánh nhỏ cho vào miệng. Bánh vị bơ sữa vừa thơm vừa ngọt, ăn vào thì cảm giác sợ hãi lập tức bay biến. Yi Hyun vừa ăn bánh vừa liếc Lomon đang đứng bên cạnh, người ta hay nói đồ ngọt giúp cải thiện tâm trạng, nhưng cô phát hiện, nụ cười của Lomon còn có tác dụng mạnh hơn cả đồ ngọt.

Quay lại với chuyện chính, Chan Young phát biểu: "Vậy cho nên, không thể đi theo đường bình thường được. Chỗ này chắc chắn có cơ quan."

Sáu người cùng nhau đi dọc hành lang kiểm tra sàn nhà và tường gỗ. Sau một vòng không thu được kết quả gì, mọi người quyết định kiểm tra bên trong từng căn phòng một. Quả nhiên Chan Young đoán không sai, hai vách tường bên hông của phòng đều là cửa, nối liền với căn phòng bên cạnh. Đó là một dạng cửa xoay, cả Lomon, Chan Young và In Soo hợp sức mới mở được. Họ cứ thế đi hết sáu căn phòng, cuối cùng nhìn thấy một cầu thang gỗ dẫn xuống dưới.

Sáu người nối đuôi nhau đi xuống, bên dưới là một căn phòng tối tăm ẩm thấp. Ở cuối căn phòng đặt một chiếc quan tài gỗ cũ kỹ ngay sát tường, trên thân quan tài dán đầy bùa chú vàng vàng đỏ đỏ. Yoo In Soo nhìn chiếc quan tài đạo cụ mà tặc lưỡi:

"Không phải trong đó chứa linh hồn cần được siêu thoát mà nhiệm vụ thứ ba nhắc tới đấy chứ?"

Lee Yoo Mi gật đầu: "Rất có khả năng. Quan tài mà dán thêm bùa, chắc là để phong ấn linh hồn nhỉ?"

Mọi người gỡ hết mấy lá bùa trên thân quan tài rồi mở nắp, khói trắng mịt mù lập tức tràn ra, có lẽ bên trong quan tài chứa đá khói. Không giống như những căn phòng ở tầng trên, tường vách ở đây đều được làm bằng xi măng vô cùng chắc chắn, đẩy thế nào cũng không được. Loay hoay một lúc thì khói cũng tan hết, dưới đáy quan tài lộ ra một mũi tên sơn đỏ chót.

"Đi theo hướng mũi tên chỉ à?" Sáu người cùng chúi đầu nhìn vào trong quan tài. Người lên tiếng là Chan Young.

Ji Hoo: "Đi theo hướng đó là đâm đầu vào tường đấy anh."

Hmm...

Sau một chốc im lặng, bỗng Lomon lên tiếng: "Không phải đi, vậy có khi nào là đẩy không? Chúng ta thử đẩy quan tài theo hướng mũi tên xem?"

Mặc dù là quan tài rỗng nhưng cũng khá nặng, Lomon và In Soo cùng nhau đẩy ra, một luồng sáng nhàn nhạt tức khắc tràn đầy căn phòng.

Là nắng.

Bức tường phía sau quan tài có một lỗ hổng khá lớn, ánh sáng mặt trời theo đó tràn vào trong phòng. Lomon theo lỗ hổng chui ra trước, đập vào mắt là khung cảnh núi rừng xanh ngắt. Ánh nắng xuyên qua tán lá tạo thành những đốm sáng đủ loại hình thù in trên mặt đất. Năm người còn lại cũng lần lượt chui ra.

"Không còn sớm nữa rồi." Yi Hyun nheo mắt nhìn mặt trời đang lơ lửng ở phía tây, khẽ nói.

Mặt trời đã sắp lặn, họ không còn nhiều thời gian nữa, phải nhanh chóng tìm ra vị khách mất tích kia rồi trở về. Yi Hyun vừa dứt lời thì từ phía xa xa truyền đến tiếng kêu cứu. Sáu người lần theo âm thanh đó tìm đến một hang đá, đi sâu vào bên trong thì bắt gặp một người đàn ông quần áo nhếch nhác, mặt mũi bẩn thỉu, bên cạnh là một chiếc balo đựng đồ dùng sinh hoạt cá nhân, vỏ lương khô và chai nước rỗng. Người đàn ông thuề thào nói:

"Cứu tôi với, tôi bị lạc!"

Sáu người liếc nhau: Nhân tố cuối cùng đây rồi nhỉ?!

Có điều người đàn ông này lại bảo ông ta bị trật chân, không thể đi được, vậy nên Lomon và In Soo đành thay nhau cõng ông ấy. Chan Young cũng hăng hái muốn giúp đỡ nhưng xét thấy cậu là chàng trai nhỏ tuổi nhất, vóc dáng cũng không cao lớn như hai anh nên hai người kia cũng không để cậu cõng quá nhiều.

Mọi người lần tìm đường xuống núi. Mặt trời càng lúc càng tiến gần tới đường ranh giới phía tây, bước chân mỗi lúc một gấp gáp hơn. Khi ra đến đường chính, khắp nơi đã bị bao trùm trong làn sương khói mờ ảo hòa lẫn với ánh tịch dương đang càng lúc càng đậm dần. Khung cảnh nên thơ nhưng họ không có thời gian để chiêm ngưỡng, họ phải tranh thủ chạy thật nhanh cho kịp giờ. Gốc cổ thụ đầu làng đã hiện ra trong tầm mắt, một nửa thái dương đã khuất sau rặng núi phía tây.

Cố lên, cố lên nào! Một chút, chỉ một chút nữa thôi...

"A ha ha ha ha! Chúng ta vượt qua rồi!!"

Tổ chương trình đã chờ sẵn ở điểm cuối, ngay khi sáu người vượt qua ranh giới của ngôi làng, pháo hoa lập tức được nổ. Chú đạo diễn tiến lên chúc mừng mọi người, cười nói vô cùng vui vẻ:

"Mọi người vất vả rồi. Tối nay hãy chơi thật vui vẻ nhé!"

Đám Yi Hyun đã mệt đến mức thở không ra hơi, cũng chẳng để ý đi đâu, vừa lên xe là ngả lưng nghỉ ngơi. Đi được một đoạn mới thấy quen quen, Chan Young ngờ ngợ hỏi đạo diễn:

"Chú, đây không phải là đường vào ngôi làng đó sao?"

Đạo diễn cười tít mắt: "Đúng vậy, tối nay chúng ta ăn mừng ở đây! Nơi này đẹp đấy chứ?!"

Xe dừng trước nhà nghỉ nơi nhóm Yi Hyun đã ở lại đêm hôm trước. Lúc xuống xe, Yoo In Soo còn cảm thán:

"Biết thế anh ở lại đây làm công gán nợ cho rồi, đỡ phải chạy đi chạy lại."

Chan Young liếc mắt khinh thường: "Người ta cũng đâu có nhận anh."

You In Soo: "Mày không thể ngừng xỉa xói anh mày được à?"

Chan Young ngoan ngoãn lắc đâu: "Không ạ!"

Bữa tiệc ngoài trời diễn ra trong không khí vui vẻ. Sau ba tuần rượu, Lomon đứng lên ra ngoài đi dạo cho thoáng. Anh đi bộ dọc theo con đường bên cạnh cánh rừng nhỏ. Nơi này cách xa thành thị, không khí buổi tối rất trong lành, đâu đó còn thoang thoảng mùi hương thanh mát đặc trưng của rừng núi. Lomon dừng lại, hít một hơi thật sâu, không khí trong lành ùa vào căng tràn lồng ngực. Cảm giác khó chịu do uống nhiều rượu giảm đi không ít, trong lúc lơ đãng quay đầu, anh thấy Yi Hyun đang rảo bước đi về phía mình.

Yi Hyun đến trước mặt Lomon, vì vội đuổi theo anh nên khi dừng lại vẫn chưa kịp ổn định hơi thở. Cô đưa bình nước trong tay đến trước mặt Lomon:

"Nước sắn dây, có tác dụng giải rượu đấy. Nãy tớ thấy cậu uống hơi nhiều."

Lomon nói cảm ơn rồi mở nắp bình uống một ngụm. Vị ngòn ngọt thanh mát vô cùng dễ uống. Hai người sóng vai bước đi, Lomon hỏi Yi Hyun:

"Nước này cậu lấy ở đâu vậy, dễ uống thật đấy!"

Lomon vừa nói vừa mỉm cười với Yi Hyun, còn giơ tay lắc lắc chiếc bình thủy tinh đựng nước thu hút sự chú ý của cô. Yi Hyun cười đáp:

"Tớ hỏi bà chủ nhà nghỉ đấy."

Thật ra thì ở chỗ bà chủ chỉ có bột sắn dây thôi, nước của anh là do tự tay cô pha. Anh bảo nước dễ uống, vậy cũng coi như là khen cô nhỉ?! Yi Hyun mải nghĩ lung tung nên không để ý dưới chân có ổ gà, bước hụt một cái khiến thân thể lảo đảo suýt ngã. Cũng may Lomon kịp thời túm lấy cánh tay cô, tránh được một phen tiếp đất. Thế nhưng cổ chân trái bỗng truyền đến một trận đau nhức, Yi Hyun theo bản năng kêu lên một tiếng, chân trái mất lực khuỵu xuống. Lomon hốt hoảng đưa tay còn lại đỡ lấy eo cô, lo lắng hỏi:

"Cậu bị sao vậy?"

Yi Hyun tựa vào người Lomon, miễn cưỡng đáp: "Không sao, chân hơi đau chút thôi."

Lomon vội vàng đỡ Yi Hyun ngồi xuống tảng đá lớn ven đường, bật đèn pin điện thoại kiểm tra chân của cô. Anh nhẹ nhàng vén ống quần jean lên, trên cổ chân trắng nõn hiện ra một mảng xanh tím ghê người. Yi Hyun thấy anh nhíu mày bèn vội vàng phủ nhận:

"Cái này không phải đâu, tớ bị từ trước rồi..."

Đầu mày Lomon càng nhíu chặt hơn, Yi Hyun bỗng cảm thấy không biết nói gì nữa, đành mím môi cúi đầu im lặng. Lomon ngước mắt nhìn cô, cuối cùng tất cả những lời muốn nói đều hóa thành một tiếng thở dài.

"Đi thôi, tớ cõng cậu về."

"Không cần đâu..." Yi Hyun nghe Lomon nói vậy thì cuống quýt từ chối. Thế nhưng dường như anh chẳng để ý tới lời từ chối ấy, vẫn xoay người đưa tấm lưng dày rộng đến trước mặt cô. Thực sự thì chân Yi Hyun chẳng có vẫn đề gì nghiêm trọng, cô cảm thấy thậm chí mình còn có thể chạy được mấy trăm mét nữa ấy chứ. Có điều sức hấp dẫn của Lomon quá lớn, cô cứ thế buông thả bản thân mà dựa vào lưng anh. Lomon túm lấy hai khuỷu chân của cô, khẽ sốc lên một cái rồi nhịp nhàng từng bước quay về. Trong không gian thoang thoảng mùi cỏ cây tươi mát, đom đóm lập lòe khi gần khi xa, Yi Hyun khẽ tựa cằm vào vai anh, thì thầm nói:

"Lomon, cậu làm bạn trai tớ được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro