Chương 4: Ấm áp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị Yi Hyun! Chị làm gì mà ngẩn người ra vậy? Nhanh đi ăn cơm thôi, nếu không anh Chan Young sẽ ăn hết phần của chị đó!"

"Này Ji Hoo, em đừng có đi đâu cũng nói xấu anh vậy chứ!"

Tiếng gọi của Ji Hoo kéo Yi Hyun khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Cô nhìn Chan Young và Ji Hoo đang đuổi nhau chạy khắp phim trường, không nhịn được phì cười. Hai đứa nhóc này nhiều năng lượng thật đấy, vừa đóng xong mấy cảnh hành động mà lại chạy nhảy được rồi. Yi Hyun liếc nhìn Lomon đang chụp ảnh cùng mấy diễn viên khác, khẽ thở dài, được rồi, chắc cậu ấy cũng đang ngại ngùng giống cô thôi, cho cậu ấy một chút thời gian vậy.

Cô nhận một phần cơm từ nhân viên đoàn làm phim rồi ngồi xuống bên cạnh chị Yoo Mi. Yoo Mi nhìn thấy Yi Hyun ngồi cạnh mình thì cười ẩn ý, nói:

"Hôm nay hai đứa không dính lấy nhau nữa hả?"

Ánh mắt Yi Hyun đầy nghi hoặc:

"Ai cơ ạ?"

"Em đừng có giả ngố! Lomon ấy, không nó thì còn ai vào đây?!"

"Chị Yoo Mi yêu dấu của em à, trái tim em đã dành trọn cho chị rồi, nhưng vì sợ người đời dèm pha nên chỉ dám đứng nhìn chị từ xa. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội được ngồi bên chị, chị nỡ lòng nào đuổi em đi sao?!"

Yi Hyun vừa nói vừa ôm cánh tay Yoo Mi lắc lư làm nũng, đôi mắt đen láy chớp chớp trông đến là đáng yêu. Yoo-mi không nhịn được phì cười:

"Yi Hyun à, mặc dù em rất đáng yêu nhưng mà chị thích đàn ông. Vậy nên kiếp này có lẽ chúng ta hữu duyên vô phận rồi!"

Hai cô gái cười đùa vô cùng vui vẻ, chẳng hay biết từ xa có một đôi mắt đang nhìn họ đầy ấm ức. Lomon vừa ăn cơm vừa hậm hực nhìn Yi Hyun. Cái cô gái vô tâm này, ban nãy vừa cướp mất nụ hôn đầu của anh, à, còn cướp đến mười bảy lần nữa chứ, vậy mà lúc này vẫn có thể cười đùa vui vẻ như vậy! Chẳng bù cho anh mất hồn mất vía cả buổi chiều! Đúng là không công bằng mà!

"Lomon này, điều tối kỵ nhất của đàn ông là đang ở với người này nhưng lại nghĩ tới người khác. Em đang ở bên anh mà lại cứ nhìn chằm chằm Yi Hyun như vậy, thế là không hay đâu!" Yoo In Soo vừa cắm cúi ăn vừa lải nhải.

Lomon bị nói trúng tim đen, lập tức cúi đầu ăn cơm, giận dỗi nói:

"Ai bảo em nhìn cô ấy chứ!"

Yoo In Soo ngừng động tác gắp miếng sườn chua ngọt lại, sâu kín nhìn Lomon:

"Sao trông mày cứ như cô bạn gái nhỏ đang giận dỗi người yêu vậy nhỉ?"

"Người yêu gì cơ chứ!" Lomon nói xong mới nhận ra có gì đó không đúng lắm: "Mà em cũng không phải cô bạn gái nhỏ!"

Yoo In Soo bĩu bĩu môi, tỏ vẻ "Chú mày là nhất, chú mày nói gì cũng đúng!" rồi lại cặm cụi ăn cơm.

*******************************************************

Tối hôm nay mọi người có quay cảnh trên sân thượng. Đang vào mùa đông, nhiệt độ ngoài trời vào buổi tối xuống đến âm độ, nhiều hôm trời còn đổ tuyết. Mặc dù hôm nay không có tuyết rơi nhưng vẫn lạnh đến cắt da cắt thịt.

Yi Hyun chà xát hai tay, thỉnh thoảng lại dậm dậm chân cho đỡ lạnh. Chiếc áo đồng phục mỏng manh chẳng thể nào ngăn nổi gió đông lạnh buốt, hơn nữa chiếc váy cô mặc còn chưa dài đến đầu gối.

Đang đờ đẫn vì lạnh thì một chiếc chăn nhỏ xuất hiện trước mặt Yi Hyun.

"Cậu quấn vào đi. Tớ hỏi đạo diễn rồi, chú ấy bảo lúc quay có thể dùng."

Lomon đưa chiếc chăn nhỏ cho Yi Hyun, nhưng vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Haizz, đúng là không thể xem thường di chứng của mười bảy nụ hôn mà! Ngại thì ngại thật đấy nhưng nhìn cô chịu lạnh thì anh lại thấy xót. Vậy nên mới tìm nhân viên đoàn phim hỏi xin cho cô một chiếc chăn nhỏ, dù không ấm lắm nhưng mà thôi, được chút nào hay chút đó vậy.

Yi Hyun cảm động không thôi, nói cảm ơn rồi nhận lấy chăn từ Lomon quấn quanh người. Trời đất ơi, giờ phút này Lomon trong mắt cô chẳng khác nào một thiên thần cả!

"Anh Lomon à, anh không mang cái chăn nào cho em sao?" Ji Hoo tỏ vẻ đáng thương nói.

"Em tìm Chan Young đi! Cheong San mới là người yêu của Onjo."

"Ôi, anh đúng là đồ trọng sắc khinh bạn mà!"

Không đợi Lomon kịp phản ứng, Ji Hoo đã chạy mất hút, bỏ lại hai con người còn đang ngại ngùng cắm đầu nhìn mặt đất.

Vài phút sau cô bé quay lại với một chiếc chăn quấn quanh eo, Lomon buột miệng hỏi:

"Ủa, Chan Young tìm cho em thật hả?"

Ji Hoo bĩu môi:

"Là chị staff, Chan Young nào ở đây?! Đúng là không thể trông chờ gì vào mấy anh được mà!"

Cô bé lắc đầu ngao ngán rồi lại chạy ù ra chúi đầu sưởi ấm với mọi người.

Dù thời tiết khắc nghiệt nhưng mọi người đều vô cùng cố gắng, chỉ quay hai lần đã qua cảnh. Đạo diễn vừa hô cắt, tất cả diễn viên lập tức tụ lại thành một vòng tròn ôm nhau sưởi ấm.

Ờm, trừ hai người ...

Lomon xoay người lại chắn gió cho Yi Hyun, vòng tay ôm cô vẫn không buông lỏng. Cô không thấp, nhưng ôm vào lòng anh lại cảm thấy thật nhỏ bé. Có lẽ vì lạnh quá mà cô gái nhỏ trong lòng anh run cầm cập, trông vô cùng đáng thương. Lomon siết chặt vòng tay ôm ghì cô vào ngực, thầm cảm thán: Kỳ lạ thật, trời lạnh mà sao trong lòng anh lại thật ấm áp!

Yi Hyun lúc này đã bị gió lạnh thổi đến đờ đẫn, chỉ biết theo bản năng rúc vào lồng ngực ấm áp của Lomon. Có lẽ nhiệt độ thấp cũng làm tư duy bị đông cứng chậm chạp nên cô không nhận ra tư thế lúc này của mình và Lomon cực kỳ thân mật. Mãi đến khi chị trợ lý đưa túi sưởi và khoác áo cho cô, Yi Hyun mới cảm thấy như tìm về được một chút lý trí. Ôi trời, thật là ngại quá đi mà!

Ở một diễn biến khác...

Im Jae Hyuk: "Này mấy đứa, hai đứa kia hình như nhập vai hơi quá rồi đấy! Đạo diễn bảo cắt rồi mà?"

Yoon Chan Young: "Ôi anh ơi, hai người đấy lúc nào mà chả nhập vai thái quá!"

Son Sang Yeon: "Mọi người mà muốn tìm anh Lomon thì chỉ cần tìm trong phạm vi bán kính hai mét quanh chị Yi Hyun là được!"

Park Ji Hoo: "Khi nãy còn lấy chăn cho chị Yi Hyun mà không lấy cho em nữa!" Cô bé nói xong còn bĩu môi đáng thương, có vẻ vẫn còn ghi thù vụ này lắm.

Im Jae Hyuk: "Liệu giữa hai đứa chúng nó có điều gì mờ ám hay không?"

Yoon Chan Young, Park Ji Hoo, Son Sang Yeon: "Chắc chắn là không thể không mờ ám!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro